30/05/2023
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC CÂU LẠC BỘ HÈ 2023
28/08/2010 Tạo cầu nối gắn kết thầy cô, các em học sinh và cựu học sinh nhà trường.
30/05/2023
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC CÂU LẠC BỘ HÈ 2023
29/05/2023
🇻🇳🇻🇳🇻🇳KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH🇻🇳🇻🇳🇻🇳
-------------------------------------------------------------
🌻🌻🌻KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6🌻🌻🌻
🌻🌻🌻CỔ TÍCH VẪN CÓ TRONG ĐỜI THƯỜNG🌻🌻🌻
🌼1. Khi nghĩ đến cổ tích giữa đời thường, tôi vẫn nhớ cậu bé bị ung thư giai đoạn cuối ở trong bệnh viện nhi. Cậu ấy đã kể cho nhiều người nghe rằng, con muốn lớn lên làm chú cảnh sát giao thông. Một ngày kia, mong ước ấy đến tai các cô chú bác sĩ, đến tai các cô chú CSGT. Cậu bé bất ngờ khi một sáng mai tỉnh giấc, được mặc bộ quần áo màu cam cậu mong ước. Bộ quần áo ấy do vợ của một chú CSGT may tặng.
🍀Và cậu được các cô chú hướng dẫn điều lệ, được tham gia hướng dẫn người tham gia giao thông “oách” như một cảnh sát thực thụ. Cái đầu trọc lóc đã rụng hết tóc, nụ cười có phần mỏi mệt sau những đợt xạ trị không thành công vẫn luôn nở trên môi cậu cảnh sát giao thông nhí… đã khiến bao người lớn rưng rưng nước mắt.
🍀Người lớn gọi đó là câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Người lớn nhắc nhau rằng đã lâu thật lâu rồi chúng ta không có những chuyện cổ tích đẹp như thế. Thực tình, dù lớn hay nhỏ, được nhiều người biết hay không thì hình như những câu chuyện cổ tích như vậy vẫn luôn ở đâu đó và đứa trẻ nào cũng ít nhiều gìn giữ những câu chuyện cổ cho mình.
🌼2. Tuổi thơ tôi lớn lên trong một khu tập thể đa phần các hộ đều nghèo khó như nhau. Khó khăn đến mức có lúc con nít theo người lớn lên núi hốt lá thông, lượm cành củi khô về nhóm bếp. Nhà chỉ hai mẹ con ở với nhau, mẹ lại thường xuyên phải đi làm xa nên mới 6 tuổi tôi đã được mẹ dạy nấu bếp, và cũng chừng đó tuổi đã thành tay hốt lá thông “chuyên nghiệp”. Nhà bếp bé xíu xiu mù mịt khói thông khiến tôi luôn coi việc nấu bếp là công việc nhàn tẻ, chán ngắt. Chán tới mức chỉ cần cơm sôi cạn nước, thức ăn chín là sẽ dụi lửa tắt và tót đi chơi ngay mà không cần nghĩ gì đến gian bếp ấy nữa.
🍀Có lần, sau trận bão, nước sông gần nhà cao cả mét. Chợ không ai buôn bán, thức ăn khan hiếm, nhà không còn gì để ăn. Lá thông trong bếp gặp nước khói bay kìn kịt, cay sè mắt. Tôi nấu cơm xong, xào thêm nồi xơ mít. Lúc đó đã chán ngán món xơ mít tận cổ và bắt đầu nghĩ đến món cá mình yêu thích. Đến buổi cơm tối về dọn cơm thì bất ngờ nồi xơ mít biến mất và thay vào đó là nồi cá nục biển kho sả thơm nức mũi. Bữa ăn đó tôi tấm tắc chuyện trò với mẹ, khỏi phải nói mừng vui cỡ nào. Hai mẹ con nghĩ mãi không ra vì sao mà nồi xơ mít lại có thể biến thành nồi cá ngon như vậy.
“Chỉ có thể là có ông Bụt. Ông Bụt mới hiểu con muốn gì. Lúc nãy con đã rất muốn có một nồi cá” – Tôi nói với mẹ như vậy và mẹ tủm tỉm cười.
🍀Lớn lên tôi mới biết được “ông Bụt” là chú hàng xóm. Chú Ngọc vẫn thường ghé gian bếp nhà tôi khi tôi đã chạy đi chơi để kiểm tra xem tôi đã dập tắt hết lửa chưa, phòng sơ sẩy gây hỏa hoạn. Chú cũng thường mở xem thức ăn có gì. Và khi nhìn thấy món xơ mít “chủ đạo” sau ngày bão thì chú không cầm lòng đặng, đổi ngay nồi cá biển kho qua nhà tôi. Quê chú ở vùng biển nên thường có cá nục khô dự trữ trong nhà. Đôi khi hai chú cháu vô tình nhắc lại chuyện nồi xơ mít biến mất vẫn không khỏi cay mắt vì những dư vị ngọt ngào.
🌼3. Bạn tôi kể, dạo bé gần nhà nó có một cây thị. Ba mẹ làm giáo viên đi dạy cả ngày nên khi rảnh, bạn thường ra gốc thị chơi, dơ vạt áo lên và đọc câu lục bát “thần chú”: Thị ơi thị rụng bị bà/ Bà để bà ngửi chứ bà không ăn.
🍀Đọc ba hôm liền chẳng có quả thị nào rụng xuống. Có quả rụng ngay gần đó thì bị chim ăn mất một nửa. Tới hôm thứ tư thì ô hô, một bé thị xinh ơi là xinh rơi trúng phóc vạt áo. Cô bạn hí hửng nâng niu quả thị, đan cho nó một giỏ len bé xíu để cầm theo đi chơi, đặt nó lên đầu giường mỗi đêm nằm ngủ… và không quên mơ giấc mơ cô Tấm hiện ra.
🍀Lớn lớn lên chút nữa, chú hàng xóm vẫn thường hái thị ra chợ bán kể: “Làm gì có chuyện quả thị đang phổng phao ngon lành lại rớt xuống trúng vạt áo. Đó là chú núp trong lùm cây ném xuống đấy”. Cô bé con ngày đó cũng đã lớn, cười híp mắt và vẫn nhớ không nguôi về những ngày ngọt ngào vì có một quả thị “vô tình” rơi trúng áo.
🍀Bạn bảo vừa kể chuyện cô Tấm cho cháu gái nghe, hôm nào rảnh có khi phải “dụ” con bé ra gốc thị đọc “thần chú”, rồi núp trên đó ném quả thị xuống vạt áo để xem con bé có vui niềm vui trong veo, tin niềm tin trong veo như mình ngày nào không?
🍀Mỗi đứa trẻ đều mơ cổ tích. Mà làm sao không mơ được, khi mà những câu chuyện ngọt ngào hơn mật ấy rồi sẽ cùng những cô nhỏ, cậu nhỏ lớn lên và mang theo suốt cuộc đời này. Mỗi năm, chúng ta có một ngày 1/6 – Quốc tế Thiếu nhi – để người lớn thể hiện lòng yêu thương bọn trẻ khắp thế giới này. Nhưng kì thực, tất cả những ngày còn lại, trẻ con vẫn luôn được xem là “tương lai”, vẫn cần được người lớn “nghe trẻ em khóc, trẻ em cười”. Và chỉ như thế, cổ tích và cuộc sống mới không quá xa xôi.
Võ Thu Hương
27/05/2023
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023
TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
25/05/2023
CHÚC MỪNG TRƯỜNG THCS LÝ PHONG VỚI 5 SẢN PHẨM VÀ ĐỘI THI VÀO VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 18 - NĂM 2023
23/05/2023
MÙA HÈ - CÁCH PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM
23/05/2023
🇻🇳🇻🇳🇻🇳KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH🇻🇳🇻🇳🇻🇳
-------------------------------------------------------------
🇻🇳🇻🇳CÒN MÃI NHỮNG BÀI HỌC QUÝ TỪ BÁC HỒ🇻🇳🇻🇳
🇻🇳Hơn nửa thế kỷ trôi qua, từ những nghệ sĩ còn rất trẻ nay đã là những nghệ sĩ tuổi U80, U90 nhưng kỷ niệm được gặp Bác Hồ là những ấn tượng sâu sắc không thể quên trong cuộc đời của nhiều nghệ sĩ. Điều rất thú vị là, không ít nghệ sĩ kể, mỗi lần được gặp Bác đều được nhận những bài học quý từ Người. Những bài học đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng rất sâu sắc, thấm thía.
🇻🇳GS. TS, nhà văn Trình Quang Phú: Tôi giữ tinh thần học hỏi không ngừng của Người
🇻🇳Kỷ niệm đầu tiên của tôi với Bác là khi ra Bắc tập kết, một lần tôi nhặt được cây bút đẹp ở trường và trả cho người đánh mất. Trường báo cáo lên Bác và Bác tặng huy hiệu. Từ đó, tôi càng đọc về Bác, học tập và làm theo một cách tự nhiên chứ không phải khẩu hiệu. Một lần khác, tôi được cùng đoàn đại biểu miền Nam ăn cơm với Bác. Khi tôi xới cơm, có một cục nhỏ bằng ngón tay rơi xuống bàn. Bác liền nhặt, bỏ vào bát cơm của mình rồi nói: “Người nông dân làm được hạt gạo phải một nắng hai sương, cực lắm!”. Câu đó theo tôi suốt đời với ý thức cần kiệm. Việc trở thành nhà báo, nhà văn của tôi cũng là cách tự học một phần từ Bác.
🇻🇳Với những người đã kinh qua kháng chiến như chúng tôi, có nhiều bài học từ chuyện tiết kiệm thời gian, vật chất, cách ăn mặc giản dị và tinh thần học tập miệt mài suốt đời của Bác Hồ.
🇻🇳Trong gần 40 cuốn sách về đất nước, con người Việt Nam của tôi, mảng đề tài quan trọng mà tôi dành nhiều tâm sức, thời gian là về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là các tác phẩm Đường Bác Hồ đi cứu nước, Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng, Người là niềm tin... Do đặc thù công việc - năm 1968 đến 1970 tôi công tác ở Ủy ban Miền Nam, anh em miền Nam thường gửi yêu cầu chúng tôi gửi những gì về Bác Hồ để họ được hiểu Bác nhiều hơn. Tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác rất sâu sắc. Đó chính là động lực để tôi viết lại những truyện ký đầu tiên: “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”, đến nay, cuốn sách đã tái bản hơn 20 lần vẫn được độc giả đón nhận vì tình cảm nhiều thế hệ dành cho Bác.
🇻🇳Bác có rất nhiều câu chuyện mà ngoài việc được gặp trực tiếp, được nghe nhân vật kể lại đều khiến tôi xúc động. Ví dụ như chuyện nữ du kích Quảng Nam Huỳnh Thị Kiển - người bị giặc bắt, chặt chân vẫn giữ tấm lòng kiên trung kể lại kỷ niệm ngày gặp Bác: "Thưa Bác, cháu cũng như nhiều bạn cháu ở miền Nam luôn nghĩ rằng: Trong chiến đấu dù bị cụt hết tay chân mà còn đôi mắt sáng để đến ngày chiến thắng, được nhìn thấy Bác thì không bao giờ buồn. Hôm nay, cháu được gặp Bác, cháu chỉ biết vui suốt đời". Nghe cô Kiển nói đến câu đó, mắt Bác chớp nhanh. Giọt nước mắt lăn trên đôi gò má Bác.
🇻🇳Cô du kích ấy về sau được qua Hungari lắp chân giả, tập đi lại những bước thăng bằng, cảm nhận được tình thương của Bác trong những bước chân: "Biết rằng từng bước đi của tôi có tình thương và sức mạnh của Bác. Tôi nguyện sẽ đi nhanh hơn có thể trở về đội ngũ"…
🇻🇳Cho đến giờ, sau rất nhiều năm, tôi vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về Bác, vẫn giữ tinh thần học hỏi không ngừng của Người.
🇻🇳NSND Trà Giang: Học Bác, tôi giữ cốt cách người Việt Nam
🇻🇳Cho đến bây giờ, dù đã rất nhiều lần chia sẻ về Bác, kể đi kể lại những lần gặp Bác nhưng tôi vẫn luôn thấy ấm áp và rất vui khi được chia sẻ hạnh phúc mà cuộc đời mình may mắn có được. Và những lần gặp Bác, những lời dạy của Bác vẫn luôn ghi khắc trong tôi.
🇻🇳Khi Bác đến thăm trường Điện ảnh, nơi chúng tôi đang học, Bác hỏi thăm: “Các cháu học về diễn viên điện ảnh thì học cái gì?”. Chúng tôi trả lời: “Chúng cháu được học diễn xuất, học văn học, học vũ, học hát”. Bác nhắc ngay: “Phải nói là học múa mới đúng từ Việt Nam, còn học vũ là chữ Hán”. Sau này, trên đường đời cũng như đường nghề, tôi vẫn ghi nhớ bài học này, mình là người Việt phả gìn giữ những cốt cách của chính mình…
🇻🇳Năm 20 tuổi, tôi có kỷ niệm ấn tượng của đời mình một cách rất bất ngờ. Khi ấy, tôi là đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đại hội văn nghệ toàn quốc năm 1962. Khoảnh khắc chú Bảo Định Giang nói rằng tôi sẽ được tặng hoa cho Bác Hồ với tư cách là đại biểu trẻ tuổi nhất, tôi vô cùng xúc động vì không nghĩ rằng mình lại có vinh dự lớn như vậy. Tôi đứng trong cánh gà, chân run không bước được. Lúc này tôi rất sung sướng, rất hạnh phúc. Họa sĩ Bùi Xuân Phái cũng là đại diện tặng hoa cho Bác vì ông nhiều tuổi nhất. Khi có một đồng chí giới thiệu “người trẻ nhất và người già nhất”, Bác ngăn ngay: “Phải nói là nghệ sĩ lớn tuổi nhất”. Bác tôn trọng người đối dện, kỹ từng lời ăn tiếng nói. Bức ảnh “Nụ cười của cô gái nhỏ miền Nam trong vòng tay Bác” vẫn được gia đình tôi gìn giữ như một kỷ vật quý giá. Nhiều lần, tôi bắt gặp hình bức hình ấy ở những đơn vị, cơ quan văn hóa nghệ thuật lại có cảm giác xúc động. Tại Đại hội ấy, Bác nói rằng văn nghệ sĩ chúng tôi là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – câu nói nổi tiếng, lời dạy ấy của bác đã theo tôi suốt cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật.
🇻🇳Năm 1963, tôi lại vinh dự được gặp Bác Hồ khi tôi được cùng đoàn làm phim “Chị Tư Hậu” vào chiếu cho Bác xem sau khi phim gặt giải vàng quốc tế. Tôi kể cho Bác nghe khi tôi đi dự LHP tại Mátxcơva, diễn viên các nước mặc rất nhiều quần áo đẹp, còn tôi thì tự ti vì chỉ có vài bộ áo dài. Bác ân cần bảo tôi rằng Bác thấy áo dài đẹp lắm, áo dài Việt Nam rất đẹp. Từ đó về sau, trong mỗi chuyến đi nước ngoài hay những lần gặp gỡ thì tôi luôn mặc áo dài. Tôi cảm thấy áo dài Việt Nam mình vừa giản dị, vừa khiêm tốn nhưng cũng rất sang trọng. Sự gần gũi, giản dị của Bác khiến tôi có cảm nhận Bác không chỉ là một nhà lãnh tụ mà như một người cha, người ông trong gia đình. Người để cho cháu con những bài học lớn từ những điều tưởng như rất bé nhỏ, chân tình.
🇻🇳Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng: Sự chân thành đáng quý
🇻🇳Khi ở chiến khu Việt Bắc mùa đông, tôi và nhiều đồng đội nữ thường tranh thủ ngủ muộn quá giờ kẻng báo thức vì mùa đông Việt Bắc rất lạnh mà chị em lại đang tuổi trẻ, có phần ham ngủ. Một lần Bác Hồ đi thị sát đời sống cán bộ vào sáng sớm, tôi nghe anh bảo vệ nhắn Bác đến, liền vội vàng vùng dậy réo gọi chị em: “Bác Hồ đến rồi, tập hợp nhanh lên”. Thế nhưng, Bác Hồ đã đứng sau lưng, cất giọng: “Trễ rồi, các cô gái ơi!”. Lúc ấy, chúng tôi không chỉ xấu hổ vì chuyện ngủ dậy trễ hơn Bác, không tiếp đón chu đáo Người mà còn xấu hổ khi nhìn ánh mắt Bác tỏ ý không hài lòng trước những cô gái trẻ nhưng không gian sống khá bừa bộn. Bác không trách gì nhưng từ đó, không ai bảo ai, chúng tôi rất có ý thức tự giác dọn dẹp nơi ăn chỗ ở của mình gọn gang, sạch sẽ, và dĩ nhiên không còn ngủ nướng.
🇻🇳Khi hòa bình lập lại ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tôi nhiều lần dẫn các đoàn làm phim nước ngoài đến quay phim về hoạt động của Bác Hồ. Ngày đoàn làm phim “Chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh” của Pháp tác nghiệp là lúc Bác đang tiếp các dũng sĩ diệt Mỹ ở miền Nam ra thăm. Bác ăn mặc rất giản dị, trên đầu đội mũ, ghi hình sẽ không đẹp vì ở một số góc máy sẽ bị che bớt mặt. Chúng tôi đề nghị ông Vũ Kỳ là thư ký của Bác Hồ giúp đỡ, nhưng ông Vũ Kỳ không dám. Để có được những thước phim đẹp, tôi đành phải “liều mình” đến bên cạnh Bác, nhỏ nhẹ: “Xin Bác bỏ cái mũ ra để quay phim!”. Bác Hồ hỏi luôn: “Cái mũ của Bác không đẹp à?”. Tôi giật mình vì sợ Bác giận nhưng nghĩ sao nói vậy, liền đáp: “Thưa Bác, cái mũ của Bác rất đẹp, nhưng tóc của Bác còn đẹp hơn!”. Bác Hồ bật cười: “Cô này khá lắm!”. Và lấy cái mũ của mình đội sang đầu tôi. Gương mặt và nụ cười Bác ở một khoảng cách rất gần khiến tôi nhớ mãi. Tất cả chúng tôi cùng bật cười vì sự giản dị, đáng yêu của Bác, riêng tôi còn thở phào vì bất ngờ xử lí được tình huống khó khăn chỉ bằng sự chân thành. Đó cũng là bài học để sau này tôi làm gì cũng nghĩ đến và rút kinh nghiệm.
Võ Thu Hương (thực hiện)
21/05/2023
CHÚC MỪNG EM KOH SAM MI LỚP 8A1 ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI HỘI THI TÀI NĂNG NHÍ QUẬN 5 - NĂM 2023
| Monday | 07:00 - 17:00 |
| Tuesday | 07:00 - 17:00 |
| Wednesday | 07:00 - 17:00 |
| Thursday | 07:00 - 17:00 |
| Friday | 07:00 - 17:00 |
| Saturday | 07:00 - 17:00 |