09/02/2021
Cuối con đường sẽ là bình minh .. Tôi luôn mỉm cười mỗi khi ngoảnh lại nhìn 1 chặng vừa qua, liệu là cái sảng khoái tận hưởng tự hào bản thân hay lại cái u ám, nực cười vô dụng.
Hiển nhiên điều tôi luôn nhủ khi bắt đầu là sự say mê, kỉ luật, một năng lượng tích cực trong mình. Nhưng giữa chặng mòn dây, chân lại trượt xuống tê nhức mệt nhừ. Cảm giác chẳng khác nào muốn buông tay cơ mà so với con người kiên cường mình không khác một con dở hơi...
À bạn biết điều gì đặc biệt khi tôi phượt qua khu rừng xanh mướt chả ải khó gian nan. Thì đó là sự mê mẩn, phê pha băng băng trên đường phượt. Hết rồi đấy .... nhưng có lẽ chóng qua chỉ 1 tháng sau. Hồi còn 3 anh em, tôi cứ tưởng vạn sự khởi đầu nan, nhưng hóa ra lại dễ như ăn cháo. Chẳng qua ngu ngốc khi nhìn vào cái nguồn lực chênh lệch mục tiêu mà vẫn cứ làm thôi. Thât may, không khiến anh em tôi thất vọng. Kết quả lúc ấy cũng khoai khoai lắm, tôi phải gọi vớt vát lắm đấy. Rồi thì tết cũng có người bảo ấm no cả bụng còn gì khà khà ...
Nhưng bạn biết điều gì khác biệt khi tôi mò mẫm tìm đường ra trong khu rừng đen tối đầy nhưng tiếng hù dọa nhác ma. Thì đó là, một buông bỏ, hai vui sướng cuối đường bình minh... vượt qua chả đơn giản, cực hình thì vị ngọt ngào dòng suối cuối đường càng dịu mát lòng ta. Là sự hả hê mãn lòng chứ không chỉ mê mẩn. Sự thật chả phải nét đẹp hút người của thiên nhiên, mà phải còn sự ghê rợn đến tê tái, u ám mỏi mệt khi thiên nhiên nổi giận. Là nhưng cảm xúc từ phê pha đầu đường với tràn trề hi vọng, đến hú hồn hú vía, như bị bịt mồm nén thở khó tin để rồi hưởng trọn không khí ngất trời luôn rộng đón... vậy thì, có lẽ tôi chỉ mới ở được ở giữa đoạn đường. Hay chỉ là ải thử thách để bước vào cuộc đua khắc nghiệt kia thôi.
Thật nực cười, vậy là ảo tưởng. Tôi cứ ngỡ đã có hành trình khả ái đầy nhiệt tâm rồi chứ nhưng hóa ra. Chỉ mới là trải nghiệm con nít...
Có lẽ hôm nay tôi vừa biết được, thanh xuân của ta thì nên được trọn vẹn với cảm hứng khắc muôn nơi, với những trò mentor giả người nhưng lại bổ máu đấy chứ. Khi lần đầu tự mình thoát khỏi sự lạnh tanh vô cảm với du ngoạn đến vố Hòn Sơn. Trong khi là 1 đứa thích đó đây, yêu cái đẹp đó nhưng tôi vừa đánh mất đi nó ngu ngốc vãi lol.
Thì ra cái chặng đường tôi theo. Tôi cũng mãn nguyện vì chưa đặt mục tiêu lắm. Và chả bao giờ hối hận đâu. Thế nhưng tỉnh lại đi. 🤣 rõ là tiền nhiều cũng thể hiện giá trị tôi với công việc lắm đấy. Nhưng không có nghĩa có trải nghiệm tuyệt vời đâu. Mày bị lừa trong suy nghĩ ngớ ngẩn đấy rồi. Giờ mới thấy mình vẫn còn ngu ngốc nhiều thứ lắm, vẫn còn chưa biết nhiều cái mọi người biết lắm. Hóa ra làm chủ tịch clb là vẻ vang lắm chứ đùa. Hóa ra lead clb lại là đòn bẩy lớn cho những chương trình nhân sự đấy nhá. Nhớ đấy. Bây giờ ta đã chọn còn đường mà ban đầu yêu thích. Thì phải vẽ thêm thật đẹp cho nó vi diệu để sau này nhìn lại còn sướng con mắt chứ nhỉ ?!