🌻THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG🌻
🌹 Năm 2026 Trung tâm Tịnh Viên định hướng mở rộng quy mô, nên mong muốn nối kết 05 anh chị em các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Âm ngữ trị liệu, Công tác xã hội, Giáo dục tiểu học...
🌹 Thời gian, chế độ làm việc linh hoạt:
1. Chính thức: 7h00 đến 17h00 (có thể điều chỉnh)
2. Bán thời gian vào các khung giờ:
🪻Sáng từ 9h00 -11h00
🪻 Chiều 15h00 đến 17h00
🪻Tối 19h10 - 20h20
🌹 Rất mong được làm việc với anh chị em tâm huyết, yêu nghề để cùng nhau phát triển.
🌹 Các chế độ, chính sách, hình thức công việc mong muốn trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. Mức lương theo thỏa thuận và mức cống hiến.
🦚Anh chị em vui lòng liên hệ: 0919.513.869 gặp C.Ngọc Nhi
(Vui lòng để lại tin nhắn nếu gọi điện không được).
❤️Cảm ơn anh chị em đã đọc tin và liên hệ❤️
Tịnh Viên, 23.03.2026
Chuyên Biệt TỊNH VIÊN
Trang chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề phát triển của trẻ: rối loạn phổ t?
25/02/2026
🌹 BIẾT ƠN NHỮNG CON NGƯỜI🌹
🍀 Đang trên máy bay chuẩn bị về lại Sài Gòn - Tịnh Viên thì nhận được hình ảnh sạch sẽ, tươm tất như thế này...
🤹♀️ Mình đã nhờ người chiều đến lau dọn để chuẩn bị cho ngày mai đón các con thì nhận kết quả này...và kết quả khác là mình báo người ta tạm ngừng hỗ trợ kèm lì xì may mắn đầu năm
🌹 Thật xúc động và biết ơn biết bao những con người tận tụy, chu đáo và đầy trách nhiệm, tự chủ, đỡ đần...
🌻Đây thực sự là những phẩm chất cực kỳ đáng quý và cực cần có cho người làm công việc này. Đúng cống hiến 100%.
🌹🌻❤️ Năm 2026 tràn đầy yêu thương, hạnh phúc và tiếng cười. Các con phát triển vượt bậc, vượt rào, vượt trần, vượt ngưỡng nè🌲🍀💐
10/02/2026
🌹THÔNG BÁO TUYỂN SINH🌹
🦚 Năm 2026 Trung tâm Tịnh Viên mở rộng số học viên theo số lượng bên dưới.
Quý phụ huynh có nhu cầu vui lòng trao đổi qua số điện thoại 0919 513 869 gặp C.Ngọc Nhi để tư vấn và đăng ký.
🦚 Thời gian nhận đăng ký từ nay đến khi đủ số lượng.
🦚 Thời gian nhập học bắt đầu tháng 03/2026 trở đi theo lịch đăng ký được thống nhất với phụ huynh.
🌷🌷 8/2026 nhân tiện hỗ trợ cho một số bé của Trung tâm đi học bán hòa nhập lớp 1 buổi sáng, buổi chiều Trung tâm sẽ mở 01 nhóm lớp gồm 06 bé bổ túc kiến thức, kỹ năng và các vấn đề thích ứng học đường khác mà các con cần. Trung tâm xin thông tin đến phụ huynh có nhu cầu kết nối.
🌹Chân thành cảm ơn sự tin tưởng của phụ huynh gần xa trong thời gian qua.
💐💐Chúc tất cả gia đình một mùa xuân an lạc, vạn sự hanh thông, vạn điều như ý!
29/01/2026
NIỀM.TIN VÀ TÌNH YÊU!
https://www.facebook.com/share/p/1Y4p1V7ZcP/
Từ cậu bé từng bị gọi là “CHẬM” đến “BỘ ÓC VĨ ĐẠI” của nhân loại!
🌱 Và bài học giáo dục bắt đầu từ niềm tin của cha mẹ.
Có những người sinh ra đã không ồn ào, không nổi bật, không bộc lộ sự thông minh theo cách mà số đông dễ nhận ra. Họ trầm lặng, suy nghĩ nhiều, phản hồi chậm hơn người khác một chút. Không phải vì họ kém, mà vì họ đang tiếp nhận và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình.
✍️ Albert Einstein khi còn nhỏ là một cậu bé như thế. Ông đọc chậm, viết chậm, học theo cách khác bạn bè. Trong một môi trường mà mọi đứa trẻ đều bị mong đợi phải “giống nhau”, sự khác biệt ấy nhanh chóng bị gắn mác là yếu kém. Người ta từng nói ông “chậm”, “không thông minh”, thậm chí cho rằng ông sẽ chẳng đi đến đâu.
Những lời nói ấy, nếu nghe đủ lâu, có thể trở thành một niềm tin giới hạn, khiến một đứa trẻ bắt đầu nghi ngờ chính mình. Nhưng Einstein may mắn vì ông có một người mẹ luôn nhìn thấy giá trị bên trong con trai của mình. 👍
Bà không nhìn thấy đó là một đứa trẻ thất bại. Bà nhìn thấy một đứa trẻ đang cố gắng hiểu thế giới theo cách của riêng mình. Mỗi khi ông mang về những kết quả không tốt, bà không trách mắng, không so sánh, không tạo áp lực. Bà chỉ nhẹ nhàng ôm ông vào lòng và nói: “Con không kém. Con chỉ đang học theo một cách khác.”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để gieo vào tâm hồn non nớt ấy một hạt giống của niềm tin. Trong khi thế giới cố gắng ép Einstein trở thành một bản sao của người khác, mẹ ông cho phép ông được là chính mình. Bà cho ông thời gian để trưởng thành, cho ông sự kiên nhẫn để khám phá và cho ông cảm giác an toàn rằng: “Con có giá trị. Con không sai. Con được phép là chính mình.”
👉 Nhiều năm sau, cậu bé từng bị gọi là “chậm” trở thành một trong những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại. Nhưng điều đáng quý hơn cả không chỉ nằm ở những thành tựu khoa học, mà nằm ở việc ông đã lớn lên với một nội tâm lành mạnh, không mang theo mặc cảm “Mình là kẻ thất bại.”
Thế giới này có rất nhiều đứa trẻ giống Einstein ngày ấy. Không ồn ào, không nhanh nhẹn, không nổi bật theo cách quen thuộc. Và rồi chúng bị gắn nhãn: Chậm, kém, không có tương lai.
Nhưng sự thật là: Không phải ai cũng nở hoa cùng một mùa. Có người là hoa xuân, có người là hoa hạ, có người phải đợi rất lâu mới đủ nắng để nở.
Chúng ta thường nghĩ điều thay đổi một cuộc đời là:
+ Một phương pháp giáo dục tốt.
+ Một ngôi trường tốt.
+ Một chương trình đào tạo tốt.
Nhưng rất nhiều khi, điều thật sự thay đổi một đứa trẻ lại bắt đầu từ:
+ Một người lớn tin vào con.
+ Một cái ôm.
+ Một câu nói: “Con không kém.”
+ “Mẹ/Ba tin con.”
+ “Con vẫn rất tuyệt vời theo cách của con.”
🍁 Vì vậy, nếu hôm nay bạn đang thấy con mình có vẻ “chậm” hơn những đứa trẻ khác, xin hãy dịu dàng với con và với chính trái tim của mình. Có thể con không hề chậm. Con chỉ đang lớn lên theo một nhịp riêng.
Và hành trình con đang đi, dù không giống số đông, vẫn là một hành trình đáng trân trọng, đáng tin tưởng và rất xứng đáng để cha mẹ kiên nhẫn đồng hành bằng tất cả tình yêu thương. ♥️
🌹🌹🌹CHÀO 2026🌹🌹🌹
🪻🪻Nhà tạo mẫu và người mẫu của Tịnh Viên🪻
25/12/2025
🌹🌹NOEL 2025🌹🌹
🧚♀️Không khí giáng sinh từ bàn tay em🧚♀️
🌹CẦN CHUẨN BỊ GÌ CHO CON
HÒA NHẬP HỌC ĐƯỜNG?🌹
Cứ mỗi năm vào mùa tự trường là các con đi hòa nhập học đường. Đây là niềm mơ ước, hạnh phúc của biết bao phụ huynh cũng như người làm công tác lĩnh vực chuyên biệt. Bên cạnh hạnh phúc từ sự trưởng thành thực thụ của các con có đủ khả năng hòa nhập học đường ở trường tiểu học thì cũng không ít tiếng lòng của các bậc cha mẹ có con đang bơi chới với ngược xuôi giữa dòng chảy học đường...
Đối với những bé có mức độ rối loạn nhẹ, ít vấn đề kèm theo thì các bé chỉ cần có hỗ trợ can thiệp ca 2-3 buổi/1 tuần hoặc đôi khi không cần có hỗ trợ của nhà chuyên môn về chuyên biệt mà ba mẹ cố gắng học hỏi, tập trung tìm cách hướng dẫn con thì các con vẫn hòa nhập được học đường, xã hội… Tuy nhiên với các bé có nhiều khó khăn, có nhiều rối loạn khác đi kèm hay các bé có bố mẹ chưa thực sự đồng hành, hỗ trợ con ở mức đủ cần thiết hay bố mẹ chưa tập trung đúng vào những điều thực sự cần thiết cho phát triển tổng thể của con (thiếu những hướng dẫn về lề lối, giới hạn cần thiết, làm thay - không tạo cho con cơ hội “được làm” để phát triển, thể hiện bản thân…dẫn đến con không quen làm, không quen làm theo yêu cầu... Đến khi 3 tuổi, rồi 4, rồi 5 tuổi…và rồi 6 tuổi, thậm chí 7 - 8 tuổi các con ngày càng trở nên không thích ứng và dần không còn cơ hội bắt kịp tiến trình hòa nhập học đường, rồi cả đến khả năng tự lập thiết yếu cho bản thân (ăn uống, tắm rửa, tiểu địa tiện, mặc quần áo…) vẫn không làm được…mặc dù rất nhiều bé khả năng thật của con không đáng nhận kết quả như vậy…
Trong suốt nhiều năm sống làm việc với các con xuyên ngày đêm, vừa là cô vừa là cha mẹ, chúng tôi nhận thấy nếu các con có điều kiện đủ về thời gian bắt đầu, thời gian (cường độ) hỗ trợ, cách thức hỗ trợ (tạo điều kiện hết sức cho con được làm, thể hiện) và tầm nhìn xa, tâm sẵn sàng của ba mẹ thì các con hầu như có thể có khả năng để hòa nhập…
Quan sát thực tế, các bé đến với chúng tôi lúc 3 tuổi, kiên trì, liên tục và phối hợp cùng trung tâm trong thời gian đủ dài thì việc bé hòa nhập được trên mọi phương diện, đặc biệt nhu cầu, khả năng xã hội trong đó đương nhiên có ngôn ngữ - lời nói được kích hoạt và phát triển gần như tất yếu. Tuy có thể con sẽ không “bình thường hóa” hoàn toàn nhưng việc tiệm cận 70-80-90% các phản ứng xã hội và các khía cạnh phát triển khác gần như các bé phát triển điển hình là chuyện có thể…
Nhưng thực sự rất đáng tiếc điều này rất ít xảy ra, gần như không ít ba mẹ vẫn mãi LOAY HOAY…hay “CHỜ…và “HI VỌNG…là…một ngày nào đó con có thể”….hết năm này đến năm khác và rồi…thời gian đi qua không bao giờ quay trở lại để trao cho chúng ta cơ hội một lần nào nữa - “giai đoạn vàng…” cứ từ từ rời xa con và chúng ta đã đánh mất vô vàn cơ hội của con ngay trong từng giây phút…đi qua…Nếu thay vì ngồi chờ và hi vọng chúng ta hãy CHẤP NHẬN và BẮT TAY NGAY LẬP TỨC vào công cuộc hỗ trợ con ngay từ khi phát hiện ra vấn đề thì việc con chuyển hóa phát triển bản thân, tiệm cận những biểu hiện điển hình-bình thường là rất khả thi….
Một niềm khao khát trong tôi là làm sao để ba mẹ - đặc biệt là những ba mẹ mới phát hiện vấn đề của con biết và sớm chấp nhận điều này để đồng hành cùng con “ngay lập tức và ngay bây giờ”.…Thực sự không có “phép mầu” nào có thể xảy ra cả ngoài việc đánh mất cơ hội của con từng giây phút….và rồi chúng ta sẽ vĩnh viển mất cơ hội đó (tôi đang đề cập đến trường hợp các con có rối loạn phổ tự kỷ).
Hẳn nhiên, mỗi trẻ mỗi khác (mức năng lực, tư chất, tính cách - sự tích cực…) nhưng về điều kiện hỗ trợ, nếu chúng ta trao cơ hội và dẫn dắt từ sớm một cách kiên trì, liên tục, thời lượng-cường độ phù hợp thì cũng đồng nghĩa có nhiều cơ hội để giúp con phát triển hòa nhập được (trừ các bé RLP tự kỷ kèm đa tật hay kèm chậm phát triển trí tuệ…).
Bằng cách nào để chuẩn bị cho con có khả năng đi học - hòa nhập học đường???
Trước đây khi tôi dạy các học phần tâm lý học và giáo dục học trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non, thì trong đó có nguyên 1 chương/bài về “chuẩn bị vào lớp 1”. Rõ ràng, ngoài việc chuẩn bị các kiến thức, các con còn cần phải được chuẩn bị “tâm lý” để vào lớp 1… Nói cụ thể hơn là chuẩn bị ý thức học tập, tính tự chủ, tự lập, chịu trách nhiệm, tuân thủ các nội quy lớp học, chịu ngồi một vị trí để học tập trong 40 phút (1 tiết học ở tiểu học); chuẩn bị hứng thú học tập, tinh thần học hỏi, khám phá…
Hiện tại, với tư cách là người làm trong lĩnh vực chuyên biệt, chúng tôi càng nhận thức rõ việc để các con (đặc biệt trẻ RLP tự kỷ) tham gia học tập tại trường tiểu học thì càng rất - rất cần phải chuẩn bị phần tâm lý học đường như là một nhiệm vụ, mục tiêu (mục tiêu tầm xa) trong giáo dục - can thiệp trị liệu. Không chỉ thế, chúng tôi còn nhận thấy một thực tế: nếu không quan tâm, coi trọng vấn đề “tâm lý” nêu trên (thói quen nề nếp, hợp tác, chịu khó, tự lực, tự chủ, kiên nhẫn, chịu ngồi yên ở một vị trí trong 1 hoạt động chung ít nhất 30 phút…thì các năng lực khác (nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp…) của các con cũng tiến triển ít/không hiệu quả, điều này thực sự đúng và thấy rõ ở các bé có hành vi, thiếu hợp tác, thích làm theo ý muốn của mình, chưa có thói quen hoạt động chủ đích…Đây là mục tiêu dài hạn - tầm nhìn xa của tiến trình trình can thiệp trị liệu nhưng phải được thực hiện ngay bây giờ trong mỗi ngày, mỗi ngày…
Ví dụ đứa trẻ 3 tuổi được khuyến nghị là cần chọn mô hình, mức can thiệp bán trú chuyên biệt (thường 3 tuổi, chưa có ngôn ngữ, các tiền đề tiền ngôn ngữ còn hạn chế, chưa có khả năng nào của việc tự phục vụ như cới kéo cuần khi đi tiểu, ăn uống…). Để hướng đến việc con có thể đi học đúng tuổi (hay nuộn hơn một năm) thì con cần được dạy dỗ, hỗ trợ, can thiệp trên tổng diện chứ không thể chăm vào việc dạy nói, dạy biết là đủ!!!
Để các con có thể tham gia học tập ở môi trường học đường (bắt đầu là lớp 1), có thể chia làm 3 mặt/vấn đề nhỏ, cơ bản (ngoài vấn đề sức khỏe, cơ thể là tất yếu):
1.Phát triển nhận thức, ngôn ngữ (các yếu tố tiền ngôn ngữ và ngôn ngữ)
2.Hình thành khả năng tự lập: đầu tiên tự phục vụ và phục vụ và các kỹ năng, khả năng liên quan đến các hoạt động tiền học đường: cầm bút, lấy cất đồ dùng - quản lý đồ dùng…
3.Hình thành thói quen nề nếp: thói quen làm việc, chịu nghe lời chỉ dẫn, ngồi yên ở một vị trí trong nhóm để thực hiện 1 nhiệm vụ chung (ít nhất 30 phút, không tự ý đi ra khỏi chổ)…
Để có được điều này, một cách duy nhất là chúng ta tạo cho con cơ hội “được làm”… Nhưng lạ thay, con càng hạn chế bố mẹ lại hạn chế cơ hội của con…, nghĩ con làm là “tội”, “con đã thiệt rồi nên ưu tiên chăm sóc…”, chăm sóc là cần nhưng chăm gì và chăm như thế nào thì giúp con???… chăm con = giúp con, trao cơ hội và hướng dẫn cho con phát triển, đó là cách yêu thương và chăm sóc thông thái, cần thiết cho sự phát triển…Nhưng không ít ba mẹ chỉ tập trung vào 1 khía cạnh “cái thân - cơ thể tròn béo, sướng hay không” hoặc quá tập trung vào nó như thử sự tròn trĩnh, to béo sẽ làm nên trí tuệ, làm cho đưa trẻ “giỏi” ra…mà chúng ta quên rằng cái thân này chứa cả một “tâm hồn cũng cần ăn để lớn khôn, và thức ăn của tâm hồn để lớn, trưởng thành là được làm, qua làm mà trở nên lớn - trưởng thành, phát triển”. Trong tiến trình ttiến hóa về loài, thì “lao động” là công cụ, là con đường chuyển hóa từ “vượn” thành “người”… Điều gì trong ta khiến ta chối từ cơ hội, khẩu phần thức ăn cho sự lớn không đó của con…???, thậm chí chúng ta xem làm việc lao động là “khổ” (làm những việc trong khả năng độ tuổi).
Thực tế chúng ta thấy những than phiền của cha mẹ về con: “con biết, biết, biết… con có thể, chó thể, có thể,….(mặt/khái cạnh 1) nhưng mà: không chịu làm, thích làm không thì thôi, không hợp tác, không chịu ngồi đúng vị trí trong giờ học, không tập trung…Thật ra con không có khả năng tập trung hay con không muốn tập trung??? chúng ta cần xem lại???. Không muốn vì không thích, mà con người đôi khi có cái không thích cũng phải chấp nhận ngồi,, nghe, nhìn…nói cách khác là tập trung. Vậy do đâu??? chúng ta chưa rèn luyện hoặc chưa rèn luyện đủ cho con có phẩm chất đó (Mặt/khía cạnh 3).
Như vậy phải chăng chúng ta đang bỏ sót hay ít chú tâm đến sự toàn diện trong mục tiêu can thiệp để chuẩn bị tầm xa/mục tiêu xa-dài hạn là chuẩn bị cho con các yếu cần và đủ để đi học - gia nhập học đường???
Đôi khi chúng ta nghĩ cho con tập làm các công việc nhà hay tự làm những việc cho bản thân mình là “tội” hoặc đôi khi chúng ta cũng không ý thức rằng đó là cách chúng ta đang chuẩn bị cho tương lại học tập của con….
Đi học tiểu học khác đi mầm non: ở trường mầm non các con được gọi là “trẻ-trẻ em” còn trường tiểu học các con có tên gọi xã hội là “học sinh”. Nhiệm vụ của các con hay mục tiêu của các con mầm non là “học mà chơi, chơi mà học” còn ở tiểu học là “đi học”. Công tác giáo dục ở mầm non tập trung vào nhiệm vụ “chăm sóc, giáo dục” còn ở tiểu học “dạy học và giáo dục”, các cô ở trường tiểu học không có nhiệm vụ chăm sóc mà việc chăm sóc là thuộc về tự thân của các con, tự chăm cho chính bản thân mình và tự lo liệu quản lý đồ dùng, thời gian học tập, vui chơi của mình…nói chung con phải tự tất cả… tự lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự ý thức tuân thủ nội quy, nề nếp lớp học… Mặt khác, mầm non “học mà chơi” nên cũng không có đánh giá, ghi lưu hồ sơ, xét điều điều kiện lên lớp…còn tiểu học thì ngược lại, con cần có đủ điều kiện xét chuyển lên lớp...
Khi nhìn vào những khác biệt đó, nếu chúng ta có mong muốn cho con đi học thì chúng ta cần phải giúp con có được những điều kiện cần và đủ để các con có thể thực hiện được các nhiệm vụ học tập ở trường học.
Vì vậy, khi đọc các tâm tư của phụ huynh có cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan, mất phương hướng tôi vừa thấy xót vừa tự hỏi “mình phải làm gì đây???”. Những bài viết, những lời theo kiểu này đôi khi không như ý phụ huynh, chạm vào những tổn thương của người làm cha mẹ… nhưng nếu không có sự đánh động, huých mạnh để ba mẹ có các bước đi sớm và quyết liệt, phù hợp cho con thì vô tình biến khả năng có thể của con thành những lời than vãn, oán thán, thành nỗi đau kéo dài có thể suốt đời cho ba mẹ và chính các con…Bởi anh chị hay có tư duy “còn lâu lắm, vài năm nữa mới đi học “lo gì”…”, đúng chúng ta không lo cho việc con đi học ở hiện tại nhưng hay chuẩn bị cho tương lai con đi học vào vài năm tới, đó không phải lo xa mà là tầm nhìn xa, trông rộng… đừng để đến khi con đi học không hòa nhập được thì cũng đã muộn rồi, phải nổ lực bội bội phần để khắc phục, hỗ trợ hoặc đôi khi không có thể hỗ trợ con duy trì việc đi học được phải quay lại chuyên biệt và ở luôn đó…
Một điều mong mõi là những ba mẹ khi phát hiện con có khó khăn, hãy giúp con ngay bây giờ, ngay lập tức và quyết liệt, kiên trì và giúp con đa diện - trên tổng thể 3 phương diện nêu trên và cùng lsong song với tiến trình lớn lên của con, tránh trường hợp tập trung một cách khiếm khuyết vô tình đánh mất cơ hội của con. Đây là tiến trình lâu dài, thường xuyên và nhiều nổ lực, chúng ta có quyền hi vọng về tương lại của các con nhưng hi vọng này phải đặt trên sự nổ lực, tầm nhìn và tâm vững, bền bỉ thì mới có kết quả xứng đáng và ba mẹ hoàn toàn có được thành quả xứng đáng nếu chúng ta bắt tay ngay từ bây giờ…
Tịnh Viên, 18.10.2025
🌹🌹TƯƠNG TÁC -GIAO TIẾP VỚI BẠN🌹🌹
Giao tiếp - tương tác xã hội là khiếm khuyết đặc hiệu ở các bé RLP tự kỷ. Nhu cầu giao tiếp vốn đã hạn chế kèm với tính rập khuôn, máy móc khiến cho các con khó linh hoặt, khó thích nghi, thích ứng với các môi trường xã hội, với các đối tượng giao tiếp khác nhau. Mỗi đối tượng giao tiếp khác nhau đòi hỏi có nội dung, cách thức khác nhau và cũng có hứng thú khác nhau...và các con cần phải học cách tương tác trong mỗi mối quan hệ khác biệt đó.
🌻🌻🌻
Các con đang thực hành cách hỏi và trả lời câu hỏi với bạn/anh/chị em.
Tịnh Viên, 10.10.2025
🍒🍧🥮TRUNG THU 2025🥮🍧🍒
🌺 Bánh yến mạch chuối nướng
02/10/2025
🌹🌹🌹ĐỌC SÁCH🌹🌹🌹
🍀 Sáng nay được nghe cô Lanh coach trang sách về "con cái" mà tôi thấy sướng rưng từng câu chữ...
🍀Trong giáo dục can thiệp trị liệu có quan điểm, nguyên tắc, triết lý "lấy trẻ làm trung tâm", để hiểu đúng, hiểu hơn về triết lý này, anh chị có thể cảm nhận tốt hơn ở trang sách này...
🌺 Mời anh chị tận hưởng trang sách này, tận hưởng con của mình nhé❤️❤️❤️
Tịnh Viên, 3.10.2025
🌷KỂ CHUYỆN THÁNG 9🌷
🪻🪻 Khoảnh khắc thật đáng yêu của cô và trò trong ngày 2.9.2025. Lưu lại dấu ấn nào🌹
🌹🌹TRÌNH TƯƠNG TÁC XÃ HỘI🌹🌹
🤼♀️🤼 Để có sự tương tác, trêu đùa cùng cô như thế này đã phải đánh đổi, nổ lực nhiều thứ từ gia đình đến bản thân con...
🚣🏃➡️Có đi thì sẽ đến. Tuy nhiên phải đi một cách bền bỉ, kiên trì và dũng cảm... và càng sớm càng nhiều cơ hội🚣♀️🏃♀️➡️
🌹Không thể không nhắc đến sự "DŨNG CẢM" bởi phải vượt lên tình yêu thương bằng "mắt thường" để nhìn nhận vấn đề của con với sự nổ lực, hi sinh đúng đắn 🌹
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Telephone
Website
Address
6 Đường 9, Khu Phố 6, Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức
Ho Chi Minh City