26/07/2023
Wellbeing Moments Academy - WMA
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Wellbeing Moments Academy - WMA, Education, Vinhome Grandpark, Ho Chi Minh City.
26/07/2023
22/02/2023
Wellbeing Moments Academy - WMA đang tìm các bạn nhỏ từ lớp 5 trở lên cùng học tập chương trình phổ thông online Mỹ, Canada; sinh hoạt ngoại khóa, phát triển kĩ năng tự học, debate, giao tiếp, năng khiếu khiếu nghệ thuật...tại Vinhome Grandpark Q.9. Phụ huynh quan tâm vui lòng inbox.
04/02/2023
HÃY “CỨU VỚT” GIÁO DỤC TẠI NHÀ
Ngày nay, kiểu giáo dục chạy đua theo những kỳ thi triền miên đã len lỏi một cách âm thầm, chóng vánh xuống nhiều ngóc ngách của giáo dục, kể cả bậc tiểu học và thậm chí là mẫu giáo cũng không thoát!
Tụi nhóc đến trường gần như chỉ để học: học đọc, học đếm, học tính toán, học chép văn, học gạo tiếng Anh,... Cái chất văn hóa trong con người chúng chẳng được xây nền móng mà cứ mãi bị bao nhiêu môn học chất chồng đè xuống, khiến chúng khó có thể thấm được cách ứng xử văn hóa.
Vậy thì lấy đâu ra những giá trị nhân văn làm gốc rễ căn bản, nền tảng trong lũ trẻ?
Văn hóa trong tiếng Anh là culture, nguồn gốc từ tiếng Latin có nghĩ là… gieo trồng. Gieo trồng văn hóa mà cứ theo kiểu tư duy thị trường – nhanh chóng, vội vàng, chạy đua, hời hợt, định lượng và điểm số hóa – thì làm sao chúng ta ươm trồng được những cái cây lâu năm đứng vững giữa giông bão?
Và việc giáo dục văn hóa cho lũ trẻ bắt đầu từ gia đinh và mãi mãi là trách nhiệm “tối thượng” của gia đình. Vai trò của gia đình cần vượt lên trên cả giáo dục văn hóa ở trường và ở ngoài xã hội. Nếu như điều chúng ta mong muốn là những đứa trẻ con mình thật sự đứng vững giữa guồng quay “tả pín lù” của thời cuộc và xã hội hiện đại.
*****
☘️☘️☘️ ĐỂ NHÀ CŨNG LÀ TRƯỜNG HỌC
Từ cách ăn nói, cư xử, hành vi và thái độ, đứa trẻ bắt chước đầu tiên từ cha mẹ, trước khi nhận sự giáo huấn của nhà trường. Cha mẹ hống hách, nóng vội, xấu bụng thì đứa con rất khó thành người khiêm tốn, nhẫn nại, và tử tế.
Khá nhiều cha mẹ ngày nay vì lý do kinh tế hay hoàn cảnh cá nhân mà ít gặp mặt con. Sống chung nhà mà mỗi ngày cha mẹ chỉ gặp con được vài ba tiếng, có khi cả tuần mới có được một hai bữa cơm chung. Gặp con rồi thì có khi mỗi người ôm một cái máy mà bấm bấm, chuyện ai nấy lo, sở thích ai người đó mải miết. Như vậy làm sao con trẻ thấm sâu được văn hóa gia đình?
Thiếu nền tảng từ gia đình, trẻ rất dễ bị lây nhiễm những ứng xử tạp nham bên ngoài.
Trong lúc chơi game, lượn net, tán chuyện ngoài quán xá, lân la vô số ngóc ngách trên Facebook, tụi nhỏ cứ như một cái bọt biển thấm nước, vô thức thâu gom một đống văn hóa tạp nham, bao gồm nhiều thứ độc hại và phi giáo dục.
Trong khi đó, giờ đây, không ít người được xã hội cho là thành đạt, là thần tượng, là người nổi tiếng từ hội thảo này sang diễn đàn nọ, nhưng hễ thích là họ “lỡ lời” văng tục dưới mọi hình thức, lộ liễu công khai hoặc “nháy nháy” trên Facebook.
Rồi vẫn có nhiều người có tri thức, suốt ngày ra rả chuyện đạo đức và chê bai giáo dục trên đà đi xuống, cứ thế mà vào like, comment, share những nội dung ấy. Vậy thì đừng bảo sao chúng ta đang không vô tình tiếp tay... làm hư tụi nhỏ.
Với nền tảng giáo dục gia đình lỏng lẻo và xu hướng biếng lười tràn lan như một đại dịch ngầm trên mạng, không quá lời khi cho rằng tất cả đang góp phần tạo ra một thế hệ đốt nhiều thời gian để lướt net hơn là đọc sách, viết lách, làm điều tử tế và sống tốt.
Cũng vì vậy, lũ trẻ càng dễ dàng bỏ qua hoặc quên hẳn tính chuyên cần – một đức tính có sức mạnh quyết định nhất đến sự giàu có, sức khỏe và hạnh phúc của con người.
Nhiều đứa trẻ ngày nay khi sinh ra thì cái gì cũng đã có sẵn, và chúng ít được dạy dỗ là mọi thứ bền vững có được trong đời đều phải do lao động bền bỉ mà ra; còn những thứ được tặng, được cho thì trước sau gì cũng dễ lụi tàn nếu bản thân không biết cách giữ gìn, phát huy. Vì thế mà nhiều phụ huynh đã vô tình dạy cho con tính lười biếng và không phân biệt được sự thích thú với niềm hạnh phúc.
Chúng thích ôm trò chơi điện tử, ngốn đồ ăn nhanh, tán chuyện thả ga với bạn bè, triền miên xem phim và nghe nhạc, ăn vận quần áo đẹp,... mà không hiểu rằng tất cả những cái thích kiểu bề ngoài này chỉ có giá trị tức thời. Những điều đó không phải và không bao giờ là hạnh phúc bền vững, sâu sắc mà chúng cần có trong đời.
Trong khi đó, hạnh phúc thật sự đến từ việc bền bỉ theo đuổi và hiện thức hóa tiềm năng của mỗi người. Vì vậy, cha mẹ cần dạy cho con trẻ đi tìm những niềm vui vượt ra khỏi bánh kẹo, đồ chơi, điện tử, quần áo, mạng xã hội. Trẻ cần chuyên tâm xây dựng năng lực bản thân – đọc sách, viết lách, lao động, làm việc thiện nguyện,... – để sau này chúng đủ năng lực tự đi tìm đam mê.
Hãy tạo ra khoảng không và thời gian để con trẻ im lặng, chú tâm, phản chiếu.
Hãy dành thời gian cho gia đình và miệt mài, bền bỉ dạy con cách đối nhân xử thế, dù chúng đang ở độ tuổi nào.
Hãy kỷ luật trong sự bao dung, để chúng biết mỗi thái độ nghiêm nghị hay vòng tay ôm ấp của cha mẹ đều có ý nghĩa sâu sắc bên trong, tất cả là vì chúng.
Yêu thương lan tỏa từ trái tim đến trái tim, diễn ra trong những tương tác bình dị mỗi ngày của cha mẹ với con cái ở nhà; chứ không phải giữa cha mẹ và bạn bè của cha mẹ trên mạng xã hội, trong quán cà phê. Ở những nơi đó, có thể ai cũng đang luyên thuyên bàn tán không ngớt về đám trẻ, trong khi lẽ ra họ nên dành thời gian để trò chuyện và sống cùng con trẻ.
Những đứa trẻ của chúng ta – những con người bằng xương bằng thịt – không sống trên Facebook đâu. Chúng đang ở nhà và chờ đợi cha mẹ kết nối, trò chuyện về những điều chúng chưa biết và chưa hiểu, về cuộc sống và thế giới này, về quá khứ, hiện tại và tương lai, về cha mẹ và về bản thân chúng.
*****
☘️☘️☘️ CHA MẸ VẪN LÀ NGƯỜI TRÊN
Cha mẹ đừng máy móc làm theo phương châm “Hãy để con trẻ tự quyết định” mọi lúc mọi nơi mà quên rằng có những thứ chúng ta không thể nào để con trẻ tự quyết định. Cha mẹ cần có những nguyên tắc và giáo dục hệ quả (chứ không phải hăm dọa) cho con cái, vì mai kia, làm gì, ở đâu thì chúng cũng cần tôn trọng những nguyên tắc nhất định của tập thể và tổ chức.
Để tránh sự sụp đổ trong tương lai của con và của chính nghề làm cha mẹ, người lớn cần dạy cho con trẻ cách kiểm soát bản thân: giải thích điều gì chấp nhận được và điều gì không, thiết lập những giới hạn, nguyên nhân và hệ quả. Trẻ con cần được thấy uy quyền. Gia đình cần có sự hiện diện của uy quyền, như ông bà ngàn xưa đã dạy “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”.
Vắng bóng uy quyền, gia đình chẳng khác nào một cái máy hút bụi: hỗn loạn và không có trật tự nào bền vững. Một khi cha mẹ buông lơi uy quyền, trẻ sẽ không có ý thức về trách nhiệm và kỷ luật:
- đến giờ học thì nhõng nhẽo “cho con chơi thêm vài phút”, hoặc càm ràm “chơi thêm có một tí mà sao ba má khó dễ quá”, để rồi vài phút biến thành vài chục phút;
- lên trường thì không ít đứa chửi thề, thậm chí đánh lộn với bạn bè, hỗn hào với thầy cô;
- ra quán cà phê thì chạy long nhong, hò hét ồn ào;
- du lịch nước ngoài thì chen chân, lấn hàng, ăn to nói lớn, ăn chẳng đợi ai, một lời cảm ơn không thấy có, đứng lên ghế mà vẫn bê nguyên đôi giày bẩn,...
Cha mẹ là cha mẹ, con là con. Có những thứ cha mẹ sẽ đồng hành, hỗ trợ, tâm sự cùng con, hoặc thay đổi bản thân để giúp con quyết định tốt hơn. Thế nhưng, có những điều cha mẹ cần thực thi uy quyền.
Uy quyền ở đây không có nghĩa là kỷ luật đánh đập, chửi bới, mà là những nguyên tắc được thiết lập và cần con làm theo, là dùng mọi cơ hội để kiên định dạy cho con những thói quen tốt. Nề nếp, văn hóa, cách sống và tính cách sẽ nảy mầm từ những thứ “mưa dầm thấm lâu” đó.
Nghiên cứu đã chỉ ra: Năng lực kiểm soát bản thân (self-control) quyết định phần lớn thành công khi trưởng thành, dù người đó có xuất thân giàu hay nghèo, thông minh hay không thông minh, nằm ở bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, khởi đầu nhanh chậm ra sao chăng nữa.
Đôi khi chúng ta phải biết chờ trước khi được ăn bánh. Và thậm chí thi thoảng, chúng ta phải chấp nhận sự thật là còn chẳng có bánh mà ăn. Đó là cuộc sống. Và cha mẹ cần dạy cho con trẻ biết giá trị của sự chờ đợi, chứ không phải lúc nào cũng để cho chúng muốn gì được nấy, được đằng chân lân đằng đầu.
*****
☘️☘️☘️ Ý NGHĨA THẬT SỰ CỦA ĐỜI
Với sự tự tin thái quá được xây dựng trên nền tảng của những điểm số, bằng khen, huy chương, chính lũ trẻ đang tạo ra rào cản cho sự phát triển của bản thân, trong khi đáng lý ra học càng cao, con người càng thấy mình bé nhỏ so với lượng tri thức khổng lồ của nhân loại.
Theo Giáo sư Roy Baumeister của Đại học Florida State (Mỹ), cha mẹ đã tiêm quá nhiều liều lượng tự tin và hưởng thụ cho con trẻ, nên chúng dần vô thức xem đó là giá trị của con người mình. Phương pháp khen ngợi liên miên có thể phản pháo, tạo ra tác dụng ngược và thực tế thường là vậy.
Lòng tự trọng không đến từ việc liên tục được tắm trong khen ngợi vô đối.
Trong nỗ lực, quyết tâm làm cho con cái cảm thấy tốt về bản thân, một số cha mẹ khen ngợi mọi thứ chúng làm là điều kỳ diệu “nhất quả đất”. Mỗi bài thơ, bức vẽ, đánh trúng bóng đều được nâng tầm thành “siêu đỉnh”, “tuyệt cú mèo”, đập tay và những tiếng reo hò thích thú.
Sự khen ngợi phù hợp và sự củng cố tích cực từ phụ huynh có vai trò khuyến khích trẻ trở nên tốt hơn, nhưng nếu xu hướng này nhanh chóng bị thổi phồng lên, nó có thể trở thành vô giá trị nếu không được tiết chế bằng những góp ý mang tính xây dựng và ý thức về tỷ trọng khen chê.
Cuối cùng, khi chúng bước ra đời, chẳng mấy người muốn làm việc với chúng. Thật vậy, không ai muốn làm việc với những người chỉ sống vì mình và coi thường người khác, thiếu năng lực thực chất dù cho họ sở hữu những giải thưởng và tên trường danh giá.
Tiếp xúc nhiều với những giá trị ảo mà không có giá trị nền vững chắc, nhân cách con người dễ dàng biến đổi theo hướng dễ dãi và ảo tưởng. Do đó mục tiêu của giáo dục ở nhà – và cũng như ở trường – là dạy tụi nhỏ chuẩn bị cho cuộc sống thực tế.
Lũ trẻ cần được dạy về ý nghĩa cuộc sống, để hiểu rằng hạnh phúc cần một cái nhìn sâu sắc hơn là quần áo, máy tính, xe cộ, khách sạn, nhà hàng, tiền bạc, danh vọng, hay số bạn bè trên Facebook.
Nếu chúng ta buông lỏng tụi nhỏ trong kỷ nguyên số này và không dạy cho chúng biết về ý nghĩa thật sự của cuộc đời, thì điều chúng lượm nhặt và tích tụ được là thông tin hỗn tạp của Internet, của mạng xã hội, của trò chơi điện tử.
Chúng sẽ thiếu một hệ giá trị chắc chắn, nhất quán làm trục tọa độ để soi rọi hành vi, thái độ và lối sống của chính mình, và từ đó biết được đâu mới là con đường mình cần đi, đâu mới là thước đo thành công, đâu là thang hạnh phúc thật sự cho riêng mình.
*****
Đến khi nào cha mẹ mới thật sự thấm nhuần ý nghĩa của thông điệp giáo dục chân chính, để tránh đi theo vết xe đổ dẫn đến sự sụp đổ của nghề phụ huynh như ở nhiều quốc gia phát triển khác khi mà suốt nhiều năm trời, trong cuộc chạy đua kinh tế ngày một tăng tốc, họ đã đẩy phần lớn trách nhiệm giáo dục con trẻ cho nhà trường và cho… một xã hội tạp nham?
Đến khi nào cha mẹ mới nhận ra những điểm mù trong gương chiếu hậu của chiếc xe “nuôi dạy con” mà mình đang cầm lái, để đưa con mình đi đúng đường trên hành trình tìm tri thức, tìm giá trị, hướng đến thành công và hạnh phúc thật sự, để chúng đúng nghĩa thành Nhân?
Một xã hội đáng sống là một xã hội có những gia đình có nền tảng văn hoá chắc chắn và sâu sắc. Nhưng thậm chí trong một xã hội ồn ào, bon chen, lộn xộn và tạp nham, thì nền tảng văn hóa gia đình chính là cái neo đậu tốt nhất để một đứa trẻ mai kia lớn lên có đủ bản lĩnh đi tìm thành công lẫn hạnh phúc cho riêng mình và phù hợp với bản thân.
Giáo dục tại nhà chưa bao giờ – và tuyệt đối không bao giờ – được đứng sau bất cứ một hình thức, môi trường giáo dục nào khác. Nó là nền tảng, là chìa khóa, là bộ lọc, là hy vọng, là cuộc sống và là tương lai của mỗi đứa trẻ.
Đừng bao giờ buông rơi giáo dục tại nhà và hãy để cho nó được... mãi lên ngôi.
Nguyễn Chí Hiếu
30/01/2023
VIẾT CHO NHỮNG ĐỨA TRẺ BỊ BỎ QUÊN.
Cứ mỗi mùa thi qua, tôi thấy thương thật sự cho các em học sinh ở nước mình.
Báo chí truyền thông rồi mạng xã hội rộn ràng đưa tin em này đậu thủ khoa, cả lớp em kia đậu trường xịn, kiếm bao nhiêu học bổng nước ngoài; con tôi đậu bao nhiêu điểm cũng thành chủ đề hot trên bàn nhậu của các ông bố và hội thể dục buổi sáng của các bà mẹ.
Và ở một mặt khác, vài em bỏ đi- gia đình nháo nhác đi tìm, và có rất nhiều trường hợp dù có hối hận đến mấy, bố mẹ cũng không bao giờ “tìm lại” được lại những đứa con “dại dột” của mình.
Chúng ta hay vội vã trách tụi nhỏ “dại dột”, nhưng đã bao giờ chúng ta bình tĩnh mà nhìn nhận một cách công bằng để thấy rằng sự dại dột lớn nhất thực ra lại đến từ thế giới người lớn?
Nếu cháu A đạt dăm ba học bổng, thi đỗ 4-5 trường top…thật tốt quá, mừng cho những nỗ lực của cháu và gia đình; nhưng cái đó thì liên quan gì tới cả xã hội? Nó đâu phải thành tựu quốc gia to lớn gì mà cả nước cần chung vui?
Thật chỉ nên giới hạn ở niềm vui của một gia đình, và mọi thứ đều nên vừa đủ. Với sự phóng đại không cần thiết những niềm vui nhỏ lên quá mức thì chính niềm vui của gia đình này lại gieo đi mầm mống khổ đau cho nhiều gia đình khác, cái vòng luẩn quẩn ấy mãi không dứt, mùa thi này nối mùa thi kia.
Ở các quốc gia khác, bạn thử Google đi, xem có bao nhiêu bài báo nói về việc một thí sinh nào đó đậu điểm bao nhiêu điểm, thủ khoa trường nào? Cứ thử search đi rồi bạn sẽ thấy xã hội chúng ta đang hành xử ác với tụi nhỏ biết nhường nào? Và một bộ phận rất đông phụ huynh tiếp tay rất tích cực cho cái ác nhân danh “khuyến học” “nêu gương vượt khó” ấy.
Cái công thức “học sinh nghèo vượt khó” - “con nhà người ta” nó đã làm tổn thương biết bao nhiêu thế hệ học sinh, và làm cho xã hội này mệt mỏi lắm rồi. Phụ huynh luôn ồn ào vì bức xúc với những cải cách quanh năm của ngành giáo dục, nhưng tôi nghĩ, ở Việt Nam, thứ cần cải cách nhất lại chính là tư duy của số đông phụ huynh.
Uh, thất bại thì đã làm sao?
Một kỳ thi nói lên được gì cho cuộc đời lớn rộng của một con người?
Con người ta học để sống một đời hạnh phúc, hay phải từ bỏ một đời sống bình thường, hạnh phúc chỉ để học và làm con nợ của những kỳ thi?
Tôi thật biết ơn cha mình khi ông đã cho tôi một câu trả lời rất nhân từ và rộng lượng với thắc mắc của tôi ở buổi đầu đời:
“Bố, nếu sau này lỡ con không thành đạt thì sao?
“Thì không sao cả, miễn là sống một cuộc đời tử tế và hạnh phúc là được con ạ. Thế giới này chỉ có một số ít người xuất chúng, còn phần đông là những người bình thường, họ vẫn đang sống tốt đấy thôi”. Và từ đó, tôi cởi bỏ được mọi sức ép, tôi học cho chính mình, và…..vừa sức mình, theo đuổi ước mơ và con đường của riêng mình. Trên con đường ấy, bố và người mẹ quá cố của tôi chỉ là những khán giả khiêm nhường đứng từ xa, vẫy tay động viên, và chỉ thế thôi.
Lỗi không phải từ những kỳ thi, mà là cách chúng ta nhìn nhận và cách nghĩ có phần sai lệch về những kỳ thi là nguồn cơn cho đau khổ của tụi nhỏ và cho bao gia đình.
Hãy ứng xử những kỳ thi theo một cách tự nhiên và…..bình thường nhất; nó đơn giản như chuyện cái trồng cái cây trong vườn, nó sẽ ra hoa và ra trái; không mùa này thì mùa sau. Đừng vì giận dữ vì cái cây nhà mình nó chưa ra bông giữa một rừng bông mà hắt hủi, buông lời trách móc. Một chiếc cây non, còn chưa qua giông bão cuộc đời, giây phút ấy, hơn bao giờ hết cần được cảm thông và lắng nghe, từ chính gia đình mình và không bao giờ nên bị đem ra làm đối tượng so sánh.
Ở trường Đại học nơi tôi đang giảng dạy, có một chương trình rất nhân văn mà tôi thực sự rất thích, có tên là “Hồ Sen chờ ai” do một nhóm các thầy cô giáo trẻ thực hiện, phi lợi nhuận. Bất kể là các bạn sinh viên đang có vấn đề gì, khó nói…. sẽ vẫn luôn có “Hồ sen” là các thầy cô ở đó LẮNG NGHE và đưa ra những lời khuyên (nếu có thể). Chỉ riêng cái sự lắng nghe đó thôi đã là quá đủ, bởi các em sẽ biết rằng ngay cả những lúc bế tắc nhất sẽ vẫn luôn tìm thấy một “Pinkie” cho riêng mình (Pinkie là tên của một cây cam ngọt trong truyện “Cây cam ngọt của tôi” - người bạn thân chứa đựng mọi tâm sự của chú bé Zeze, Pinkie không làm gì hết, nó chỉ lắng nghe). Khổ đau, muội phiền khi được nhận diện và lắng nghe thì tức là đã được giải quyết phần lớn.
Liệu chúng ta có đang dạy sai cho các con về “Hạnh Phúc”? Phần lớn mọi người đều nghĩ Hạnh phúc là Có, Có nhà, Có xe, Có vợ đẹp con khôn, Có một chỗ làm ngon, Có một slot trong trường xịn…..mà ít người nghĩ rằng Hạnh Phúc có khi lại là Không, Không bệnh tật, Không phiền não, Không áp lực, Không mất tự do, Không phải dốc sức chạy đua trong những cuộc đua vô bổ đeo đuổi những kỳ vọng….Bài viết này cho ai, cho những đứa trẻ bị bỏ quên mỗi mùa thi, hay cho những người lớn vì lạc giữa rừng kỳ vọng mà quên mất nẻo về của ý?
Hãy để dành cho thế hệ tương lai của chúng ta sự cảm thông ấm áp của những người lớn hạnh phúc và bao dung.
Hoàng Huy
30/01/2023
Năm mới bắt đầu rồi. Thầy có vài lời nhắn nhủ tới học sinh cấp 3. Ngày xưa thầy học hành và hạnh kiểm đều tệ hại cả nhưng thầy lại nuôi ước mơ hoài bão. Chính nhờ có mơ ước và quyết tâm sôi sục đã đưa thầy đi tới những mái trường tuyệt vời để học tập. Những lời thầy khuyên các em đúc rút từ những thứ nhẽ ra thầy phải cố làm cho kỳ được vào cái thuở xa xưa đó. Mong các em làm được.
1. Học cho chuyên nghiệp, nghĩa là hãy coi học tập là một công việc full-time, hoàn thành bài vở trước khi về đến nhà. Các em nên nhớ đi học chính là bước thực tập của đi làm. Xét cho cùng con người ta đi học là để rèn kỹ năng và tích tri thức để tham gia thị trường lao động tương lai mà thôi. Học cũng phải học cho chuyên nghiệp, hệ thống ghi chú bài vở cho khoa học, sắp xếp thời gian cho hợp lý theo một lịch trình tỉ mỉ mới theo kịp đòi hỏi của các môn học.
2. Hãy tìm cho mình một đam mê/mơ ước và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Đam mê hay ước mơ là may mắn của mỗi đời người. Không phải ai cũng có được đam mê của riêng mình. Chán nhất là trải qua tuổi học trò mà không mục tiêu không tham vọng. Những người như vậy sẽ rất nhàm. 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đầy ắp năng lượng, khám phá bản thân, và xây đắp khát vọng. Nếu em đam mê toán học thì hãy sống cho toán học. Nếu em đam mê văn học thì vùi mình vào văn chương. Nếu em đam mê âm nhạc thì hãy chọn 1 nhạc cụ. Đam mê chính là yếu tố tối quan trọng tiếp bước cho thành công sau này. Đam mê sẽ giúp các em chinh phục nhưng mục tiêu học vấn cao xa. Đam mê là đang sống một quãng đời rực cháy.
3. Hãy kết giao chiến hữu. Bạn bè quanh ta rất nhiều nhưng tìm đâu ra chiến hữu dám chiến đấu và cùng hy sinh vì nhau. Nhưng năm tháng trung học đủ dài và trải nghiệm để kết giao. Những mối quan hệ được khởi nguồn từ thuở học trò và vun đắp thử thách qua thời gian sẽ là vốn con người quý giá cho tương lai. Người ta nói: triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa là để chỉ sự quý hiếm của tình bạn.
4. Hãy tham gia các hoạt động tập thể/cộng đồng/nhân đạo. Các em đừng náu mình trong nhà hay lớp học thêm mà hãy lao ra với công đồng khi có dịp. Mỗi lần đi từ thiện hay tình nguyện các em sẽ nhìn cuộc sống sâu sắc hơn. Hãy hòa mình vào đồng bào khác ta để thấy hoàn cảnh và nỗi thống khổ của họ. Hãy tưởng tượng nếu mình không được sinh ra và lớn lên ở nơi đô thị phồn hoa mà ở nơi hoang vu sỏi đá thì mình sẽ sống ra sao. Hãy đặt mình vào người để hiểu người. Đừng đi từ thiện vì mục đích làm đẹp hồ sơ. Như thế là vấy bẩn hồ sơ. Mà hãy đi từ thiện bằng tấm lòng trắc ẩn.
5. Hãy học lấy cách sinh tồn. Nếu khi tốt nghiệp cấp 3 mà không có tiền để tiếp tục ăn học thì các em sẽ ra sao? 3 năm cấp 3 nếu học hành chu đáo cũng đủ để các em có kiến thức để bước vào đời. Việc học xưa kia vốn chỉ dừng ở 10 năm đèn sách chứ mấy người ngồi mòn ghế học đường cả 15 16 hay 20 năm như bây giờ. Nếu lỡ như gia cảnh đổi thay bần hàn túng thiếu, cha mẹ đổ bệnh thì các em chính là người phải sớm gánh vác việc đời. Sinh tồn nghĩa rộng hơn duy trì mạng sống cho chính mình mà còn duy trì cuộc sống hàng ngày cho mình và người thân. Các em vừa học chữ vừa học việc. Đừng ngại ngần khi mùa hè đi làm thêm. Việc lớn hay việc nhỏ đều giúp mình tôi luyện. Phụ nề hay thợ mộc, bồi bàn hay bưng bê đều tốt cho bản lĩnh sau này.
6. Hãy xác định rõ con đường học vấn. Nếu các em định đi du học thì bắt tay học ngay tiếng Anh, tiếng Nhật hay Trung cho giỏi để đi đến nơi các em muốn. Nếu xác định học trong nước thì cũng vẫn phải giỏi ngoại ngữ. Nếu không muốn đi học đại học thì các em đi học nghề cho giỏi. Có những nghề sẽ làm nên thân vinh. Các em có bao giờ nghĩ tại sao lại cứ nhất định phải đi học đại học ngay khi tốt nghiệp. Tại sao các em không qua UK xin vào học nghề sửa chữa ô tô hay chế tạo máy rồi ra làm việc trong hãng Boeing hay Airbus hay trở thành một thợ máy sửa xe Roll Royce hay Phantom. Tại sao không thể trở thành những người có những kỹ năng đặc biệt mà xã hội cần. Học đại học là rất tốt những xác định ngay là 4 năm đại học xây dựng kỹ năng, chuyên môn gì cho tương lai. Viển vông mơ mộng là nhiên liệu nhưng ngọn lửa đó tôi nên cái gì thì cần sự xác quyết của bản thân.
7. Hãy sống thật tối ưu quãng đời tươi đẹp này. Tuổi trung học là thần tiên. Hãy yêu đi khi cảm xúc tới. Hãy tìm hiểu về nhiều mặt của tình bạn tình yêu cho đỡ ngố. Những tiếp xúc tâm lý ban đầu là rèn luyện bản lĩnh kiểm soát và bảo vệ chính mình trong tương lai. Trải nghiệm buồn nản khổ đau vì tình yêu tình bạn tan vỡ cũng chính là tôi luyện ý chí không bi lụy trước mọi hoàn cảnh trong tương lai. Hãy bắt đầu suy nghĩ tới triết lý nhân sinh. Biết vươn vai mà đứng dậy sau vấp ngã run run đôi môi nở cười để ngày mai lại rạng rỡ cắp sách tới trường.
Tương lai đang chờ đón các em!
Thầy Giang Nguyễn
[Study trip Cồn Sơn_Cần Thơ_Viet Nam 2022]
Trải nghiệm thử thách khám phá bản thân qua các giờ học làm bánh dân gian với nghệ nhân bản địa.
Từ sân bay Cần Thơ, di chuyển đến bến đò Cồn Sơn. Đến bến đò, lên đò ngang đến với Cồn Sơn - mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu tại Cần Thơ, vùng đất cây lành trái ngọt giữa lòng thành phố.
Dùng cơm trưa với đặc sản của các nhà vườn theo truyền thống "cơm rà" đặc trưng của người dân xứ cồn. "Cơm rà" là truyền thống của cộng đồng Nam Bộ tại Cồn Sơn, chỉ cần ngồi ở nhà này, bạn vẫn sẽ được thưởng thức đặc sản của nhà khác do các hộ dân tự nấu và mang đến.
Khu vực 1: nhà chú Út Tâm:
- Xem biểu diễn "cá lóc bay".
- Tham quan vườn ổi và thưởng thức ổi tại vườn.
- Thử thách gõ khuôn bánh in dừa.
Khu vực 2: nhà cô Bảy Muôn:
- Xem biểu diễn cốm nổ.
- Tìm hiểu nghề ủ nước mắm cá cơm truyền thống.
- Thử thách làm bánh kẹp cuốn và bánh lá mít.
Khu vực 3: nhà cô Bé Bảy:
- Tìm hiểu nghề truyền thống: đan võng từ cây chuối nước và vót đũa tre.
- Thưởng thức bánh phu thê nhân mặn.
- Thử thách bẻ khung bánh phu thê từ lá dừa.
- Tự tay gói bánh tét (mỗi người 1 đòn), 1 đòn gói thành công được đổi 1 đòn thành phẩm.
13/06/2022
Tại sao trẻ Tây học "dốt" hơn trẻ Việt nhưng ra trường lại giỏi hơn?
❇️ Người Việt mình ra nước ngoài thường kháo nhau, đi học 12 năm phổ thông chung thì Tây dốt lắm. Vậy mà, các cấp bậc học sau đại học có khi không đủ sức đua với “chúng nó”. Vì sao như vậy?
Cái gì đã xảy ra trong một thời gian ngắn, từ sau 18 tuổi, khiến cho thành phần 12 năm học dốt mình hay nói tới, thành nhân và thành công hơn hội học sinh khá và giỏi của chúng ta?
Thật ra, không phải người ta vào đại học rồi cuồng học lên để bù đâu các bạn ạ. Họ dành 12 năm phổ thông, và nhiều năm sau đó học chuyên môn, chỉ để làm điều họ thích. Vì vậy mình sẽ thấy họ lựa chọn nghề nghiệp rất đa dạng. Nếu họ không còn thích nữa, họ sẵn sàng xé nháp, làm lại cuộc đời. Tính thích ứng và tự thân vận động rất cao.
Người Việt học dày đặc từ mẫu giáo, lên lớp 1 đã biết làm hết các phép toán cơ bản, viết thư, làm văn, thi vở sạch chữ đẹp, đến lớp 9 là đã học hết khoa học cơ bản của giáo trình 12 năm bên này. Dành 3 năm cấp ba để tụng kinh gõ mõ luyện thi bộ đề dành cho các giải thi Olympics quốc tế.
Sau khi vào đại học, trước siêng bao nhiêu thì nay lười bấy nhiêu. Phần lớn vẫn trông cậy vào bài đọc giảng của giáo viên, các môn học khi thi toàn viết theo khuôn mẫu đã học, chữ nghĩa trả lại cho thầy. Không viết được thì chép, không chép được thì thuê người viết hộ. Cứ thế, đến khi đi làm thì ngừng luôn việc tự học. Phần lớn chọn an phận thủ thường, khi các bạn mới ở độ tuổi 24-25.
Nếu vẽ biểu đồ, thì người Việt mình học theo giáo trình của hình tháp. Khi nhỏ thì gánh khối kiến thức nặng nhất, càng lớn lại càng ít dần, đến tuổi vào đời thì gần như ngừng học.
“Bọn Tây” thì ngược lại, họ học theo hình tháp ngược. Khoảng thời gian đầu đời khi đi học chỉ toàn chơi. Các bậc phụ huynh người Việt tha hồ sốt ruột.
Học đã không xếp thứ hạng, mà đứa nào cũng được lên lớp. Gặp đứa chịu học thì không sao, mấy đứa lười lười thì vẫn được tạo điều kiện để... vừa lười vừa học mà vẫn không bị hổng kiến thức. Họ xây dựng giáo trình như những viên gạch xây nhà. Mỗi năm trẻ vẫn học lại kiến thức cũ, nhưng cách áp dụng mới. Một concept toán cơ bản, loanh quanh suốt 9 năm chỉ có cộng trừ nhân chia. Vậy mà khi làm bài kiểm tra, có ngồi trước Google và máy tính cũng không nhờ máy giải hộ được, vì toán của họ là toán tư duy, không phải loại giải hay tính nhẩm ào ào như mưa rào.
Ai cũng biết trẻ con ở nước ngoài được khuyến khích tranh thủ cái tháp ngược, học rất ít thì chơi rất nhiều. Giờ hoạt động thể chất của tụi nó, bao gồm tắm nắng và chạy nhảy ngoài trời ít nhất 1h mỗi ngày là bắt buộc, bất luận thời tiết quá nóng hay quá lạnh. Một trẻ quên không làm bài tập về nhà, thì tự dành thời gian nghỉ giữa các tiết học để cho kịp trước khi vào bài mới. Trong tuần có ít nhất vài tiết học bỏ trống, để mấy ông lười làm nốt các bài tập, còn các bạn đã làm xong bài dùng thời gian đó để làm cái mình thích.
Khi giải bài, tụi nó thường giải trong nhóm, bàn cãi chán chê, không có câu trả lời nào là sai cả. Nếu chúng nó cần thêm thời gian để cãi nhau, cô giáo cũng đào đâu ra thời gian để đợi, có khi cả tuần tụi nhỏ mới giải xong.
Vấn đề là ở chỗ, người Việt mình sẽ rất nóng vội. Người lớn sẽ lao vào giải cứu. Sẽ dùng hết sinh lực để giải càng nhanh, càng khó, càng nhiều càng tốt. Còn bên này, không một bài toán nào của cô có lời giải. Trước và sau, toàn bọn học trò tự giải thích và chỉ nhau thôi. Khi nộp bài, cô cũng không vội chấm điểm. Mỗi đứa tự dò lại bài theo tiêu chí chấm điểm công khai. Xong rồi giao bài cho đứa khác trong lớp nó chấm và sửa cho. Sau đó, tuỳ đứa trẻ ấy có muốn sửa lại theo hướng dẫn của bạn không, rồi nộp cho cô bản final.
Điểm số không có tính định kiến hay may rủi ở đây. Nó hoàn toàn là kết quả của việc tư duy, tự học, học ở bạn và học theo kì vọng cá nhân đã được đặt ra. Từ nhỏ đến lớn, học theo hình xoáy ốc, càng lớn thì năng lực tự học và học ở người khác ngày càng dồi dào. Họ học trong một thế giới mở. Ai cũng có quyền có sai lầm, và được tạo điều kiện để được góp ý, chỉnh sửa trước khi hoàn thiện.
12 năm phổ thông để rèn luyện phẩm chất đó, chứ không phải chinh phục bộ đề toán cao cấp nhanh nhất có thể. Các vị phụ huynh người Việt ở đây sẽ có hai lựa chọn, tiếp tục sốt ruột và nóng vội gửi con đi học các lớp kèm thêm, hay ... để cho lũ trẻ cãi nhau vì một bài toán nhỏ suốt cả tuần, thời gian còn lại ngoài lớp học chỉ thấy chúng nó say sưa cào cát ở ven sông!
🔸Nguồn: Báo Tin Tức Việt Đức.
Hình: Internet
13/06/2022
Nghiên cứu của Harvard chỉ ra, việc giao tiếp sai cách của cha mẹ khiến cấu trúc não của trẻ bị thay đổi, ảnh hưởng không tốt tới trí tuệ của trẻ.
Cha mẹ với tư cách là người thầy đầu tiên dẫn dắt các con, mọi lời nói, hành động, thói quen của cha mẹ có ảnh hưởng lớn tới việc hình thành và phát triển toàn diện của con trẻ sau này. Chính vì vậy, việc giáo dục con cái được xem là một "bộ môn khoa học" đòi hỏi phụ huynh cần học tập và bồi đắp kiến thức liên tục. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn chưa ý thức được tầm ảnh hưởng của bản thân mình tới con cái mà vô tình có những hành động và giao tiếp sai cách với con.
Theo đó, nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra, việc giao tiếp sai cách của cha mẹ khiến cấu trúc não bộ của trẻ bị thay đổi, điều này ảnh hưởng trực tiếp làm giảm trí thông minh của trẻ, thậm chí khiến trẻ gặp vấn đề bất ổn về tâm lý.
Con trẻ luôn tò mò, cởi mở và háo hức muốn khám phá thế giới, nếu cha mẹ có cách giao tiếp phù hợp với trẻ sẽ giúp con xây dựng được sự tự tin, dũng cảm, nâng cao khả năng quan sát, trí thông minh ở các con. Ngược lại, việc giao tiếp sai cách sẽ đem tới những hậu quả vô cùng nặng nề, trong đó ảnh hưởng lớn nhất phải kể đến việc những lời nói của cha mẹ trở thành "bạo lực ngôn ngữ" với con trẻ.
Theo như nhiều nghiên cứu của giáo sư tâm lý kiêm nhà khoa học thần kinh nổi tiếng Ethan Kross của đại học Đại học Michigan cho biết, việc bạo lực ngôn ngữ có ảnh hưởng vô cùng đánh sợ, nó không hề thua kém gì việc bạo hành về thể chất, vì phản ứng với nỗi đau về mặt cảm xúc của đại não cùng "nặng nề" như nỗi đau về thể xác.
Từ những nghiên cứu này, tiến sĩ Martin Teicher thuộc Đại học Y khoa Harvard cũng cho biết, giao tiếp sai cách dẫn tới bạo lực ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới não của trẻ nhỏ, trong đó ảnh hưởng nhất tới khu hồi hải mã (Hippocampus - cấu trúc quan trọng của não bộ có tác dụng cải thiện khả năng ghi nhớ), khu thể chai (Corpus callosum - con đường chính kết nối hai bán cầu não) và khu thùy trước trán. Cả 3 khu vực này chịu trách nhiệm về quản lý cảm xúc, nhận thức, suy nghĩ và việc đưa ra quyết định.
Những đứa trẻ chịu bạo lực ngôn ngữ lâu ngày cùng cách đối xử "khắc nghiệt" sẽ dẫn tới tình trạng não bộ bị thay đổi, não dần hình thành lên chế độ sinh tồn (Surviving Mode), từ đó hình thành tính cách tự ti, hèn nhát.
Những đứa trẻ như vậy sẽ luôn sống trong tình trạng cảnh giác, thiếu an toàn với mọi thứ xung quanh, lâu dần dẫn tới trì trệ trong tư duy, hành động dần trở nên chậm chạp, tiếp thu kiến thức thụ động, ảnh hưởng không tốt tới cả IQ lẫn EQ của đứa trẻ.
Ngôn ngữ là con dao hai lưỡi, nó có thể đem đến cho chúng ta cảm xúc vui mừng, hân hoan, hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng chính là thứ gieo rắc lên những mầm mống của sự sợ hãi, đau thương vô cùng mà không phải ai cũng có thể vượt qua được tổn thương đó. Và với những đứa trẻ thì điều này càng khó khăn hơn, do đó đôi khi cách giao tiếp tiêu cực và sai cách của cha mẹ khiến con trẻ tự ti, không dám giao tiếp và lâu dần khiến chúng tin những lời nói đó dành cho mình là đúng đắn. Từ đó dẫn tới những hành động cực đoan, thiếu suy nghĩ gây nên những hậu quả khôn lường.
Theo đó, có 3 kiểu giao tiếp sai lầm dễ khiến con tổn thương cả về trí thông minh lẫn trí tuệ cảm xúc là những kiểu giao tiếp sau đây:
1. Cha mẹ chỉ trích con cái bằng những lời lẽ nặng nề
Nhà xã hội học người Mỹ Mori Strauss đã làm 1 cuộc khảo sát và thu về kết quả đáng kinh ngạc, trong đó cho thấy gần 90% các bậc phụ huynh đều đã từng sử dụng cách "quát mắng" để dạy con, trong đó có không ít người dùng từ ngữ nặng nề để mắng chửi con. Nhiều người cho rằng, việc mắng con sẽ đỡ hơn là đánh, nhưng trên thực tế việc mắng chửi con bằng những lời lẽ tiêu cực, xúc phạm còn đem tới nhiều ảnh hưởng hơn cả việc sử dụng đòn roi.
Theo đó, tiến sĩ Martin Teicher thuộc Đại học Y khoa Harvard cũng cho biết, những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ mắng chửi bằng những lời lẽ nặng nề có chỉ số IQ thấp hơn 12 điểm so với những đứa trẻ không phải chịu bạo lực bằng ngôn ngữ.
Có không ít các nhà khoa học cũng đã đưa ra kết quả sau khi thực hiện thí nghiệm quét não bộ của 2 đứa trẻ, trong đó một em lớn lên trong gia đình có cha mẹ ít sử dụng bạo lực ngôn ngữ và một em thường xuyên bị cha mẹ mắng chửi nặng nề. Kết quả cho thấy, thể tích não của đứa trẻ bị cha mẹ mắng chửi nhỏ hơn so với đứa trẻ còn lại. Theo nghiên cứu, thể tích não tỉ lệ thuận với sự phát triển của trí tuệ, do đó việc cha mẹ sử dụng lời nói tiêu cực khi giao tiếp với con sẽ ảnh hưởng tới trí tuệ của trẻ sau này.
2. Cha mẹ luôn so sánh và hạ thấp con trong giao tiếp
Hiện nay, có không ít bậc phụ huynh mắc phải thói quen không tốt này, họ luôn thấy rằng con mình chưa đủ giỏi, từ đó dẫn tới việc so sánh con mình với "con nhà người ta" hoặc luôn chỉ trích con bằng những câu nói như "bằng tuổi mày, người ta đã…". Thậm chí, nhiều cha mẹ còn cố tìm lỗi sai của con, từ đó nói những lời gây tổn thương tới lòng tự trọng của đứa trẻ.
Theo đó, bất kể những lời nói so sánh này mang ý tốt muốn khích lệ con phải cố gắng hơn nữa hay mang ý tiêu cực chỉ trích, hạ thấp con cái thì các bậc phụ huynh đều không nên sử dụng. Việc cha mẹ liên tục đem con đi so sánh, không công nhận sự nỗ lực của con, thậm chí dùng lời lẽ chê bai thành quả của trẻ dễ khiến trẻ chịu tổn thương về mặt tâm lý, lâu dần khiến đứa trẻ tin vào những lời cha mẹ nói và tự nhận mình là kẻ "vô dụng", "kém cỏi". Suy nghĩ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới IQ và EQ của trẻ sau này.
Việc cha mẹ giao tiếp sai cách với con sẽ đem đến hậu quả vô cùng khó lường. Để tránh tình trạng này, cha mẹ cần tinh tế khi ghi nhận những sự nỗ lực của con dù là nhỏ nhất. Thêm vào đó, cha mẹ hãy trở thành những người thầy hướng dẫn, nhìn thấy những tiềm năng của con trẻ mà vun đắp, ủng hộ để con tự tin vươn lên trở thành những người tài.
Việc cha mẹ tin tưởng và ủng hộ con một cách lý trí là tiền đề giúp con có thể bay cao bay xa sau này. Minh chứng rõ nét nhất cho điều này chính là câu chuyện về người mẹ vĩ đại của nhà thiên tài Thomas Edison. Bà Nancy Elliott - người mẹ luôn dành niềm tin, tình yêu thương cho cậu con trai từng bị đuổi học vì bị rối trí (tâm thần) không thể theo học ở trường, bà tin rằng con mình nhất định có thể trở thành một thiên tài. Và chính nhờ có bà Nancy Elliott dạy dỗ và đồng hành mà nhân loại đã có một thiên tài kiệt xuất Thomas Edison.
3. Cha mẹ thường xuyên đổ lỗi cho con
Khi có một việc gì đó không hay xảy ra, thay vì bình tĩnh tìm hiểu rõ nguyên nhân, có không ít cha mẹ ngay lập tức quy chụp và đổ mọi lỗi lầm lên con trẻ như "vì mày dùng như phá nên nó mới hỏng", "vì nuôi mày ăn học nên bố mẹ mới vất vả đi làm như này"...
Việc cha mẹ thường xuyên dùng những lời lẽ đổ lỗi cho con dễ khiến đứa trẻ cũng hình thành lên tư duy "đổ lỗi ngược", chúng cũng sẽ liên tục oán trách cha mẹ mình và tất cả những người xung quanh. Từ đó hình thành nên tính cách phản nghịch, không nghe lời cha mẹ.
Theo đó, để hạn chế và giảm tối đa việc giao tiếp sai cách này, chuyên gia tâm lý học nổi tiếng Marshall Rosenberg từng đưa ra phương pháp giao tiếp phi bạo lực (Nonviolent communication), phương pháp này rất thích hợp để áp dụng vào việc nuôi dạy con cái.
Nuôi dạy con với phương pháp "Giao tiếp phi bạo lực"
Phương pháp giao tiếp phi bạo lực hoạt động dựa trên bốn quy tắc chính là OFNR, bao gồm: Quan sát (Observation), Cảm nhận (Feeling), Nhu cầu (Need) và Yêu cầu (Request).
Phương pháp này có thể giúp các bậc phụ huynh điều chỉnh cách thể hiện cảm xúc của bản thân sao cho phù hợp, từ đó tăng khả năng lắng nghe và có hành động phù hợp với con trẻ.
Ví dụ cho phương pháp này bằng tình huống thực tế như sau: Vào một buổi chiều, khi bạn tan làm trong tình trạng mệt mỏi về tới nhà thì thấy khắp nơi đều là đồ chơi của con bày bừa. Thay vì ngay lập tức quát mắng con, cha mẹ cần áp dụng phương pháp OFNR.
Quan sát:
Không nên: "Tại sao con lại bày bừa khắp nơi như thế, con có ý thức không vậy?"
Nên: "Mẹ thấy nhà bừa bộn quá, đồ chơi của con ở khắp mọi nơi".
Cảm nhận:
Không nên: "Con bày ra như vậy làm mẹ rất mệt mỏi để nghĩ cách thu dọn đấy".
Nên: "Mẹ cảm thấy nhà bừa bộn quá, điều này khiến mẹ thấy rất mệt mỏi".
Nhu cầu:
Không nên: "Mẹ muốn đống đồ chơi này về đúng chỗ của nó".
Nên: "Hy vọng là con có thể thu dọn đồ chơi, hoặc cùng 2 mẹ con cùng dọn cho nhanh."
Yêu cầu:
Không nên: "Mẹ cho con 15 phút, tự mà dọn cho nhanh không đừng trách".
Nên: "Giờ mẹ sẽ đi nấu cơm, còn con thu dọn chỗ này hoặc 2 mẹ con cùng thu, con chọn 1 phương án nhé".
Toàn bộ quá trình giao tiếp theo phương pháp OFNR kể trên giúp người mẹ giữ bình tĩnh và có những lời nói và cách hành xử hợp tình hợp lý với con.
Nuôi dạy con cái là cả một quá trình khó khăn và vất vả, mong rằng tất cả các bậc phụ huynh có thể dành nhiều thời gian lắng nghe và thấu hiểu con nhiều hơn.
--
Nguồn: Soha
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Website
Address
Vinhome Grandpark
Ho Chi Minh City