Các bạn lớp 11 lên 12 đã sẵn sàng học Ngữ văn cho năm học mới chưa 🤔
Gác Văn
Lớp học thêm Ngữ văn dành cho học sinh các lớp 9,10,11,12
10/08/2022
Vì một số lý do mà lớp Văn 12 của cô Hạ Nguyên sẽ chuyển sang hình thức học online.
Thiệt mong mỏi nhận được đăng kí của nhiều phụ huynh, học sinh đến từ mọi miền.
Học Văn 12 online với cô Hạ Nguyên sẽ có những niềm vui nào?
- Bài giảng nhiều màu sắc, sinh động
- Có các bài tập rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, thuyết trình
- Có các chuyên đề thú vị giúp hiểu sâu bài học trên lớp
- Có một số buổi nói chuyện chuyên sâu về thể loại văn học; về định hướng nghề nghiệp
- Có offline sửa bài và ngoại khóa
Phụ huynh và học sinh đăng kí học tại đây hoặc nhắn tin qua messenger, zalo, gọi điện thoại đều được ạ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPmkNTB8fLgdNQz5s5GpM6BePzSo3a3wT6XYp9na-5qsQ9KA/viewform?usp=pp_url
15/07/2022
Dù lâu nay Gác Văn không có nhiều thời gian để chăm sóc page nhưng hai cô Hạ Nguyên, Kim Loan vẫn duy trì và phát triển các lớp Văn 12 và Văn 9.
Năm học vừa qua cả cô và trò của Gác Văn đều nỗ lực nhiều hơn để thích nghi với việc học trực tuyến. Năm học này, nhịp sống bình thường đã trở lại nên các cô Gác Văn quay trở lại dạy học trực tiếp 😊
Xin thông báo với quý phụ huynh và các em học sinh về lịch học lớp Văn 12 của cô Hạ Nguyên.
Học Ngữ văn 12 ở Gác Văn, các em không chỉ có thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về tác phẩm mà còn được rèn luyện năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản, hướng tới việc bày tỏ quan điểm của bản thân, hòa nhập và thích nghi với cuộc sống sau này.
Những năm trước, do dịch bệnh nên Gác Văn chưa thực hiện được mong muốn đưa các em đi ngoại khóa ở các buổi triển lãm, các bảo tàng... và gặp gỡ, trò chuyện với khách mời; năm nay Gác Văn 12 dự định triển khai để việc tiếp nhận kiến thức của các em thêm hiệu quả, phong phú.
Quý phụ huynh và học sinh đăng kí học với cô Hạ Nguyên qua Facebook cá nhân hoặc số điện thoại 078 567 9981.
Dưới đây là thông báo chiêu sinh và một số hình ảnh của cô Nguyên và học trò lớp 12 Gác Văn các năm qua.
07/07/2022
Đề thi Ngữ văn Tốt nghiệp THPT 2022 lộ diện.
Phần nâng cao của câu nghị luận văn học hay quá.
06/07/2022
Gác Văn mong các em đi qua cột cây số này với hành trang và sự nỗ lực tốt nhất!
Tối nay ngủ ngon, sáng mai thi tốt các em nhé!
12/12/2021
Hôm nay cô Loan lui cui chuẩn bị một phần quà nho nhỏ kèm một tấm note xinh xinh gửi vài lời nhắn nhủ đến các bạn học sinh lớp 9 của Gác văn.
Loay hoay suốt cả buổi trưa cô mới tận dụng hết mã ưu đãi từ Grab để gửi quà đến tận tay các bạn ý! ^^
Quà chỉ là hai cuốn tài liệu hỗ trợ cho việc học trong thời gian tới, khi các bạn cùng cô bước vào giai đoạn ôn thi cao điểm.
Ngày cô trò được nhìn nhau, trò chuyện trực tiếp với nhau thay vì chỉ nhìn nhau qua màn hình còn xa xa xa là. Nhưng hy vọng các bạn sẽ cảm nhận tình cảm của cô qua phần quà be bé này để có động lực và niềm vui trong việc học hơn nữa hen.
Hẹn gặp các bạn ở Gác văn vào một ngày đẹp trời và yên bình nào đấy trong tương lai! ^^
09/08/2021
Đề và đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 của Bộ GD&ĐT.
25/07/2021
TÊN CỦA TRÒ CHƠI LÀ BẮT CÓC - CUỐN TRINH THÁM BUỒN VỀ CÕI NHÂN SINH MẶT NẠ
Tôi rất ít khi đọc trinh thám, dù thể loại ấy luôn hứa hẹn những chuyến du hành gay cấn, nghẹt thở, những màn đấu trí căng thẳng, và những cú plot twist thất kinh hồn vía.
Có lẽ vì đã đọc vài cuốn, và chúng trôi tuột qua trí nhớ chẳng để lại tăm tích nên tôi chẳng mấy mặn mà với dòng sách này.
Vậy mà một hôm nọ, tôi lang thang trên tiki như một thói quen, nhảy hết link này qua link khác, rồi dừng lại ở Tên của trò chơi là bắt cóc, tiểu thuyết của Higashino Keigo, một cây bút trinh thám ăn khách của Nhật Bản. Vài ba dòng giới thiệu nội dung đầy khiêu khích đã khiến tôi tò mò, và có đôi chút đồng cảm. Tôi nhấn mua sách, không nhiều đắn đo.
Tôi đọc hết Tên của trò chơi là bắt cóc trong một buổi tối. Trinh thám là loại sách dễ đọc, chỉ cần cầm sách lên, tự sự kiện, nhân vật sẽ dẫn ta đi, mê mải, cho đến khi vở kịch hạ màn, trò chơi kết thúc.
Đúng như nhan đề, tiểu thuyết xoay quanh một vụ bắt cóc đầy kịch tính. Sakuma là một nhân viên marketing khôn ngoan, một gã đàn ông tự cao tự đại, luôn tự cho rằng đời là một cuộc chơi và gã đã nắm hết mọi quy luật. Gã làm việc cho một công ty quảng cáo tầm trung, và gần như làm "trùm" trong đám nhân viên kỳ cựu, vì bất cứ sản phẩm nào vào tay gã đều bán đắt như tôm tươi. Vậy mà có ngày Sakuma lại nếm mùi thất bại cay đắng khi kế hoạch quảng cáo của gã bị gạt phăng bởi tay Phó giám đốc của một hãng xe hơi danh tiếng. Khách hàng thẳng thừng nhận xét những kế hoạch của gã đơn giản, dễ hiểu nhưng lại hời hợt, thiếu tầm nhìn, không biết cách đọc thấu nhân tâm. Như mọi kẻ cao ngạo khác, Sakuma như bị một nhát dao chí mạng, hắn vật vã với cảm giác nhục nhã, uất ức, căm phẫn, và uống thật say để dịu đi lòng tự ái ngất ngưởng. Nhưng càng uống lại càng tức, Sakuma bắt thẳng taxi đến dinh thự nhà tay Phó giám đốc ngạo mạn để hai mặt một lời, nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng khi cơn phấn khích trôi qua, Sakuma chẳng còn chút dũng khí nào để đối mặt với "kẻ thù". Gã đành đi lòng vòng quanh dinh thự, cố gắng để khuôn mặt mình không lọt vào những chiếc camera thập diện mai phục khắp căn biệt phủ bề thế. Rồi đột nhiên gã phát hiện có một kẻ đang cố gắng trèo rào ra khỏi nhà Katsuraghi, nhà kẻ gã đang cay cú tột độ. Đó là một cô gái trẻ, con gái lớn của Phó giám đốc Katsuraghi Katsutoshi. Cô ta bỏ nhà ra đi vì cô là con riêng của bố mình và tình nhân, chán ghét việc mình là người thừa thãi trong một gia đình danh gia vọng tộc, giàu tiền bạc mà thiếu tình thương. Sakuma mừng như bắt được vàng, gã nhanh chóng bám đuôi cô gái và thương thảo với cô một phi vụ quái đản. Gã sẽ vờ bắt cóc cô và đòi tiền chuộc từ ông bố, như một sự phục thù cho cả hai kẻ bị ruồng bỏ, bị đẩy ra ngoài làn đua. Kế hoạch bắt đầu với nhiều pha đấu trí cân não kịch tính, và luôn có khúc cua ngặt nghèo ở cuối đường đua, lúc game sắp over thì kẻ đang ngon trớn phải đột ngột thắng gấp...
Thực ra Tên của trò chơi là bắt cóc không phải là một tác phẩm xuất sắc của Higashino Keigo. Tuy không đọc trinh thám mấy nhưng tôi biết Keigo đã nổi đình nổi đám ở Việt Nam với những cuốn best seller như Bạch dạ hành, Phía sau nghi can X, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya... So với những cuốn ấy, có lẽ Tên của trò chơi là bắt cóc chỉ là một quyển tầm trung, cách xử lý còn non tay, nhiều tình tiết phi lý, chưa đủ sức thuyết phục. Nhưng điều khiến tôi bị thu hút ở cuốn sách này là cách xây dựng nhân vật chính Sakuma cùng với triết lý về cõi nhân sinh mặt nạ của gã.
Có một tuổi thơ tù túng, sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu nhà ngoại, Sakuma đã "mang mặt nạ" ngay từ lúc còn nhỏ. Gã tinh ý đoán biết tâm tính của những người xung quanh rồi rèn luyện diễn xuất để làm đẹp lòng họ. Gã xem cuộc đời là một cuộc chơi và quy tắc lớn nhất để thắng cuộc là phải biết đeo từng loại mặt nạ theo từng hoàn cảnh, đáp ứng được sự kì vọng của đối phương. Cứ thế, Sakuma lần lượt thắng cuộc trên mọi đường đua, học tập, sự nghiệp, chinh phục phụ nữ. Gã luôn duy trì thói quen tập thể dục, ăn uống lành mạnh, làm việc bài bản để giữ một nhịp sống bình ổn. Nhưng thực ra, cuộc đời Sakuma đầy những bất ổn. Đã từ lâu, gã không liên lạc với gia đình. Gã không định lấy vợ, chỉ xem phụ nữ là trò tiêu khiển, cô ả nào càng thông minh, càng khiến cuộc săn thêm thú vị. Gã chưa từng chân thành với bất cứ ai, vì luôn mải mê phán đoán để chiếm được thế thượng phong trong cuộc chơi bất tận.
Tôi tin những kẻ như Sakuma không hề hiếm gặp trong xã hội Nhật Bản hiện đại. Tiểu thuyết hiện đại Nhật Bản cho thấy những bất ổn trong suy nghĩ, lối sống của người Nhật. Tư tưởng Nho giáo thâm căn cố đế, áp lực phát triển dữ dội sau khi đất nước bị tàn phá bởi Đệ nhị Thế chiến đã khiến dân tộc ấy ít nhiều méo mó nhân tính. Cách họ thể hiện trước thế giới hoàn hảo đến choáng ngợp, nhưng sâu bên trong là bao ẩn ức, đứt gãy, đổ vỡ. Nhân sinh là một cõi mặt nạ, nơi con người phải khoác lên mình những bộ đồng phục chỉn chu và những chiếc mặt nạ tươi cười để được yên ổn, được thành tựu. Để rồi mất đi bản ngã, bao nhiêu kẻ "thất lạc cõi người", bao nhiêu người trầm cảm, tự kết liễu khỏi hành trình đằng đẵng những giả dối, vô nghĩa.
Higashino Keigo không hề phán xét nhân vật của mình. Tác phẩm không hề có sự xuất hiện của thám tử, cảnh sát, pháp luật, hay thậm chí cả tòa án lương tâm. Nhưng ý nghĩa cảnh tỉnh của Tên của trò chơi là bắt cóc vẫn rất rõ ràng. Chừng nào chúng ta còn cất giấu khuôn mặt mình sau lớp mặt nạ, thì cõi người còn phôi pha nhân tính.
Đọc trinh thám đâu phải chỉ để thưởng thức đường đi nước bước tinh vi của tội ác. Cắt nghĩa căn nguyên cái ác mới là đích đến của hành trình.
HẠ NGUYÊN
23/07/2021
BẮT TRẺ ĐỒNG XANH - ƯỚC MƠ HOANG ĐƯỜNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG "BỘ TỊCH"
Hè này, cơ duyên tình cờ khiến mình đọc và nghĩ nhiều hơn về người trẻ, về tuổi trẻ. Lần lượt, mình đọc lại, từ "Kẻ xa lạ" của Camus đến "Thất lạc cõi người" của Dazai Osamu. Và cả "Bắt trẻ đồng xanh". Mình xếp những tác phẩm này vào nhóm chủ đề phản kháng và chốn đối xã hội. "Bắt trẻ đồng xanh" mở đầu bằng sự kiện Holden bị đuổi học vì hay cúp tiết và có thành tích kém. Cuốn sách được tiếp diễn bằng hành trình lang thang trong hai ngày để rồi cuối cùng lại trở về nhà của cậu. Trong hai ngày đó, Holden không giải cứu thế giới, không có những phát hiện đột phá, cũng không hề giải quyết được mâu thuẫn giữa mình với xã hội. Hai ngày của một cậu nhóc 17 tuổi đã trôi qua vô nghĩa như thế...
Mà có thật là vô nghĩa không?
Holden hiện lên là một cậu nhóc chểnh mảng, vô kỷ luật, có chút tài năng và óc quan sát nhưng lại biếng nhác, thậm chí còn có phần hèn nhát, yếu đuối. Holden đủ nhạy cảm và tử tế để nhận thấy những bất công và nghịch lý xung quanh mình, đủ lương tri để ý thức về bạo lực và tội lỗi. Nhưng, cậu cũng luôn đấu tranh một cách nửa vời và hời hợt. Nhận ra sự vô nghĩa trong cuộc sống và những triết lý giáo điều, thực dụng, Holden phản ứng bằng cách để mình bị đuổi ở ngôi trường này nhưng cuối cùng lại chấp nhận theo học ở một ngôi trường khác. Holden cảm nhận được tình người khô kiệt khi chứng kiến cái chết của một cậu bạn học trong một vụ bạo lực học đường nhưng lại chẳng làm gì để chống lại điều đó. Holden gọi thế giới xung quanh mình là bộ tịch, đã trù tính một kế hoạch bỏ trốn để theo đuổi cuộc sống tự do nhưng rồi lại bỏ cuộc ngay khi chưa bắt đầu. Hành trình lang thang quanh quẩn của Holden chẳng mang lại điều gì ngoài việc khiến người đọc đôi lúc muốn phát điên vì những lảm nhảm vớ vẩn cường điệu điên rồ của cậu.
Nhưng từ những chống trả vô hình qua lối sống có phần buông thả của Holden, cậu nhóc 17 tuổi đã nói với chúng ta nhiều hơn về thế giới và về chính chúng ta...
Về cuộc đời với những vòng quay định sẵn: học hành - thành tài - gầy dựng sự nghiệp - kết hôn - sinh con. Hành trình của kiếp người và tất cả những gì mà những kẻ "bộ tịch" theo đuổi, với Holden, chỉ là chuyện thu nhập bao nhiêu tiền, đi nhãn hiệu ô tô nào, ăn mặc ra sao... Ở lưng chừng ba mươi, mình mới bắt đầu cảm thấy cố gắng theo đuổi những điều đó là vô nghĩa, là tự ép mình theo khuôn mẫu sẵn có, là tự đày ải mình bằng những áp lực từ định kiến xã hội.
Về con người và sự thỏa hiệp: Holden từ chối sống bộ tịch nhưng lại không biết nên chọn lối đi nào cho mình. Giá trị của cuốn sách nằm ở trạng huống tồn tại tất yếu mà Salinger chỉ ra thông qua nhân vật Holden: chúng ta đều ý thức được sự mòn mỏi trong kiếp sống của mình, nhưng liệu bao nhiêu người trong chúng ta dám từ bỏ nó. Ý nghĩa trong hành trình của Holden không nằm ở kết thúc mà nằm ở vạch xuất phát. Cậu nhóc có thể thất bại nhưng đã nói hộ, nói thay cho bao nhiêu người. Và mình hiểu vì sao "Bắt trẻ đồng xanh" được yêu mến đến thế: Điên rồ, mơ mộng, phẫn nộ nhưng không kém phần hiện thực...
Trong tác phẩm, Holden là người kể chuyện (xưng "tôi"). Cậu luôn trong tâm thế đối thoại với một người nghe chuyện ẩn tàng ở ngôi thứ hai. Holden kể về hành trình của mình, xen lẫn những ký ức về gia đình, về bạn bè kết hợp cùng cảm giác, ấn tượng và suy nghĩ của cậu về tất cả mọi việc trong hai ngày lang thang. Cách tổ chức trần thuật này đương nhiên phù hợp với nhân vật là một cậu bé 17 tuổi có nhu cầu khẳng định mình cao. Đó cũng chính là lý do vì sao khi diễn đạt, Holden có xu hướng cường điệu, phóng đại vấn đề. Nhưng cá nhân mình lại cảm thấy có chút cô đơn, tuyệt vọng khi Holden cố gắn giãi bày, chia sẻ cảm xúc của mình với một người vô hình nào đó. Dù bề ngoài cố tỏ ra bất cần, sâu thẳm trong Holden luôn cần có ai đó không "bộ tịch" mà thấu hiểu, đồng cảm với cậu.
Rốt cuộc thì "bắt trẻ đồng xanh" chỉ là một ước muốn mà Holden biết rõ là điên khùng. Nhưng chính sự vô ích, vô dụng, vô nghĩa đó lại là vũ khí duy nhất mà Holden có để chống lại thế giới và tự bảo vệ mình khỏi những kẻ "bộ tịch". Nếu Mersault trong "Kẻ xa lạ" chỉ ra những định kiến phi lý của đời sống, Yozo trong "Thất lạc cõi người" chán ngán thế giới giả dối, thì Holden nhận ra những kẻ "bộ tịch" hay làm dáng, ưa diễn trò xung quanh mình. Bằng cách này hay cách khác, bằng giọng điệu thờ ơ, đau đớn hay giễu cợt, họ đều chất vấn thế giới bằng cái tôi rất riêng của mình. Họ đều không thành công, đều bị "đè bẹp" theo những cách khác nhau. Nhưng ít nhất, những cảnh báo của họ, những lựa chọn chân thành của họ đều khiến mình băn khoăn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và cố gắng sống là chính mình nhiều hơn...
Hôm qua, mình xem "Diên hy công lược", Phú Sát Hoàng Hậu nói với Càn Long, nàng luôn bảo vệ Ngụy Anh Lạc vì việc đó cho nàng cảm giác như đang bảo vệ chính mình, điều mà khi xưa Hoàng Hậu không thể làm được. Bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, được cả Tử Cấm Thành kính trọng, được hoàng đế hết mực yêu thương, trân trọng, nhưng Hoàng Hậu lại đánh mất chính mình, để gồng mình lên mà sống cho ra dáng một Hoàng hậu...
Bi kịch của việc đánh mất chính mình để sống "bộ tịch" không dễ nhận ra, cũng chẳng đem lại hậu quả gì có thể thấy ngay trước mắt... Nhưng nó sẽ khiến chúng ta chẳng thể vui vẻ được nữa...
Và chính mình, thỉnh thoảng cũng muốn chỉ là người "bắt trẻ đồng xanh" vô tư lự...
KIM LOAN
20/07/2021
Những ngày dịch giã như thế này, chúng ta vẫn có thể lang thang qua những vùng văn hóa Á - Âu bằng những chiếc cầu đặc biệt: sách.
Á - ÂU CÁCH MỘT CÂY CẦU - HƯỚNG ĐI MỚI CHO DÒNG SÁCH DU KÝ
"Á - Âu cách một cây cầu" ra mắt vào tháng 8/2018, thời điểm mà dòng sách du ký đã dần thoái trào. Khi du lịch đã trở thành lẽ sống của người trẻ; và việc viết status, up ảnh khoe từng hành trình, chia sẻ từng kinh nghiệm rong chơi đã trở nên quá quen thuộc với cư dân mạng thì dòng sách này đã không còn được chào đón nồng nhiệt như trước. Một số tác giả nổi lên bằng du ký như Huyền Chip (Xách balo lên và đi), Ngô Thị Giáng Uyên (Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương), Đinh Hằng (Quá trẻ để chết - Hành trình nước Mĩ)… đã tạm dừng những cuộc phiêu lưu với chữ. Nhưng với tôi, “Á – Âu cách một cây cầu” không hề lỗi thời, mà còn hứa hẹn mở ra một bước ngoặt mới cho dòng sách du ký đang dần trở nên nhàm chán.
Tôi đọc du kí không nhiều, nhưng cũng đủ để nhận ra một vài motif. Khi dịch chuyển liên tục và ồ ạt đón nhận “những vang động của đời”, viết chắc chắn là một nhu cầu thường trực. Người khô khan nhất cũng có thể trở thành nhà văn trên đường thiên lí giữa đất rộng trời cao. Nhiều người viết du kí rất tình cờ, rong ruổi qua nhiều miền đất, ghi nhật kí hành trình trên blog, facebook cá nhân, thu hút được nhiều người theo dõi, thế là in sách. Vì vậy nên đọc du kí rất thú, nhưng đọc lâu thì dễ chán. Thú là vì người viết thuật lại nhiều trải nghiệm cảnh quan, văn hóa cực kì lạ lẫm, hấp dẫn. Và chán là vì những trải nghiệm ấy khá hời hợt, sẽ nhanh chóng trôi tuột qua trí nhớ. Cách đây khoảng 5 năm, bước chân vào bất kì nhà sách nào, bạn cũng sẽ nhanh chóng lạc giữa bạt ngàn du kí, tên cuốn nào cũng kêu, bìa cuốn nào cũng đẹp. Nhưng thật khó để chọn một cuốn nào thật đắc ý.
Du ký là một thể loại giao thoa giữa văn chương và báo chí, mục đích chính là ghi chép những điều mắt thấy tai nghe trên hành trình và bộc lộc cảm xúc, suy nghĩ của tác giả. Vì là một thể loại phi hư cấu, nên cái hấp dẫn nhất của du kí không đến từ đối tượng tường thuật, miêu tả (cảnh quan, con người, văn hóa…) mà đến từ cái tôi của người viết. Du khách càng duyên dáng, mặn mà, uyên bác bao nhiêu thì du kí càng gợi hình, gợi cảm bấy nhiêu. Vậy nên, đọc du kí, cần chọn một tác giả tin cậy, bản lĩnh. Yên vị trên “xe”, thắt dây an toàn và cùng tác giả “băng qua bao đại dương”, “vượt hàng ngàn con đường”.
Tôi nói khá dài dòng như thế là để lí giải sự hấp dẫn của “Á – Âu cách một cây cầu”. Tác phẩm được viết bởi một giảng viên Văn học Nước ngoài, Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh. Nàng đi du lịch với mong cầu “tìm kiếm mối tương giao giữa các chuyến du ngoạn với công việc nghiên cứu – giảng dạy của mình”. Không giống như những người phụ nữ ném đời mình vào những chuyến đi để tìm lẽ sống (Huyền Chip), để trốn thất tình (Đinh Hằng), để vượt qua nỗi đau ly hôn (Phan Việt), Diễm Trang đi với một tâm thế phơi phới và một mục đích rõ ràng: đi để nhận thức và chiêm ngưỡng, để suy tư và kết nối. Có lẽ vì vậy mà dù chỉ lên đường với những chuyến đi đã được hoạch định kĩ càng bởi công ty lữ hành, Diễm Trang vẫn “hái” được những quả mọng trên hành trình. Đến Hàn Quốc, Diễm Trang tìm cách lí giải tại sao một đất nước ngỡ như chẳng có gì quá đặc biệt lại thu hút lượng khách du lịch khổng lồ đến thế. Sang Istanbul, Diễm Trang đi chợ, để được sờ, nếm tơ lụa, hàng thủ công mĩ nghệ, và cả nhan sắc của những chàng tiểu thương “rậm râu sâu mắt” rất nhiệt thành, lịch thiệp với phụ nữ. Đi Nhật Bản, nàng chú ý đến những “lãng nhân”, tuy xin ăn nhưng vẫn ngời ngời khí chất. Xem đấu bò, nàng suy tư về những khoái cảm từ máu. Đến đấu trường Colosseum (Ý), nàng chợt thổn thức nghĩ về những chiếc lỗ kì diệu của trần gian. Đi qua những chiếc cầu, nàng thầm cảm ơn sông nước đã tạo cơ hội cho con người bắt cầu đến lòng nhau. Địa danh nào cũng gợi lên trong nàng trùng trùng những nghĩ suy và nồng nàn những cảm xúc. Sự duyên dáng, hóm hỉnh của từng trang viết bắt nguồn từ một nền tảng học vấn uyên bác, sự nhạy cảm, tinh tế rất “đàn bà”, nhiều khi “tinh quái”.
Và dù có đi đâu, Diễm Trang cũng luôn hướng về “nhà”. Lang thang nơi xứ người, Diễm Trang hay loay hoay về những tiềm năng chưa khai phá, chưa làm đến nơi đến chốn nơi xứ mình. Đi hành hương, lễ chùa khắp châu Á, nàng nhớ về vùng đất tâm linh Châu Đốc xứ An Giang, lang thang Trung Đông, ăn trái chà là, lướt qua những cao ốc chót vót, nàng bỗng thèm trái sung trái vả quê nhà. Dường như càng nhìn thấy trời cao đất rộng, người ta lại càng tha thiết thương mảnh đất chữ S nhọc nhằn.
Xen giữa những trang hóm hỉnh khiến độc giả có thể cười khúc khích, “Á – Âu cách một cây cầu” cũng có những khoảng lặng nhẹ nhàng như quãng nghỉ trên cuộc viễn du. Không hiểu sao khi đọc bài “Trên toa tàu cuối năm”, nước mắt tôi chảy thiệt hồn nhiên. Dù bài viết thuật lại việc “nhìn lén” của tác giả với một cặp tình nhân người nước ngoài ngồi đối diện mình trên tàu bằng một giọng kể hài hước, “tọc mạch” đầy duyên dáng. Lòng tôi len lỏi một niềm đồng cảm dịu dàng với những người nữ xê dịch, giữa cuộc hành trình, có đôi lúc họ cần một bờ vai, một vỗ về chăng? Hay đã chọn nghiệp đi thì tất yếu phải cô đơn?
Diễm Trang viết du kí không cầu kì, màu mè, nàng thường vào thẳng vấn đề và bộc lộ chân thành những suy tư của mình. Nghệ thuật ở đây chính là sự chắt lọc, chưng cất. Nàng viết ngắn nhưng viết rất tinh, không kể lể dài dòng, nhiều khi chỉ một vài chi tiết về cảnh quan, con người đã đủ sức gợi lên rất nhiều liên tưởng, lí giải, gợi mở. Nhiều bài viết là sự tổng hợp từ hành trình qua các vùng đất, xâu chuỗi, liên kết lại với nhau. Nàng đã chứng minh: viết du kí không thể cưỡng cầu, đừng bắt ép bản thân kể quá chi tiết, tỉ mỉ khi đã mệt rã rời vì chuyến đi mà hãy quan sát, ghi chép và ghi nhớ, chắt lọc. Quý hồ tinh bất quý hồ đa.
Tôi tin dòng du kí sẽ chững lại vài năm nhưng sẽ không biến mất hẳn trong các nhà sách. Chừng nào khát khao đi cùng trời cuối đất còn cuồn cuộn chảy trong huyết thanh nhân loại thì câu chuyện về những chuyến đi xa sẽ luôn được tìm đọc. Nhưng hãy viết với một một cái tôi dày dạn gió sương, hồ hởi nhưng sâu lắng, quan sát nhưng gạn lọc, đẩy đưa nhưng hãy biết điểm dừng để gợi mở, đừng mang đến những bữa ăn ê hề nhưng vô hồn. Và “Á – Âu cách một cây cầu” chính là gợi ý cho hướng đi mới của du ký Việt trong tương lai.
HẠ NGUYÊN
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Telephone
Website
Address
Phòng Học K&K, DD24 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10
Ho Chi Minh City