17/09/2023
Từ ngày mở vườn trẻ Củ Khoai Lang, tụi mình cứ đau đáu trong lòng về một khu vườn một sân chơi nơi có cây cối, có cát có nước có đủ không gian cho các con tha hồ khám phá và vận động. Thế nhưng ở Sài Gòn đất chật người đông, để kiếm ra một nơi như vậy thì thật sự rất rất khó khăn.
Nhưng bằng một niềm tin không lung lay, các cô nhà Khoai vẫn giữ hạt giống hy vọng ấy gieo vào trong lòng và ta đa, chúng mình hỏi xin mượn được vườn của bác Chương chỉ cách trường tầm 500m, sau một năm rưỡi hoạt động. Cái này phải cảm ơn ý tưởng tâm linh tương thông của cô Thu - chị họ cô Tê và cô Tê.
Và thế là công cuộc cải tạo một khu đất đã bỏ hoang hơn một năm bắt đầu. Với ngọn lửa bừng bừng của cô Tê (người ta gọi là nhiệt huyết, còn cô Na gọi là cái nết sồn sồn) kêu gọi toàn thể bà con, tất cả những ai có thể kêu gọi tham gia. Chỉ trong vỏn vẹn 1 tháng trời, nơi đây đã trở thành một khu vườn ấm áp với tiếng quét lá xào xạc, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót ríu rít, và nhất là tiếng trò chuyện cười khúc khích của các con; hoà cùng với cái mùi khói của mấy chiếc lá khô được cô Na đốt trong lò, mùi thơm lừng của đậu phộng cô Thuỷ rang, mùi thơm thanh mát trên tay của mấy bạn nhỏ, đi lon ton phía sau cô Hương để chờ ăn khế chín. Còn cô Tê thì cũng ham vui đi lụm mấy cái hoa sứ trắng, hoa mận hồng rơi đầy sân sau cơn mưa chiều qua.
Nhắc lại cái hành trình cải tạo khu vườn bên trong các cô chỉ có hai thứ: trân trọng và biết ơn. Nhưng hai cái đó là một mà ta? Vậy chỉ tính chữ biết ơn thôi, còn cái thứ hai là gì? Chắc là hoảng sợ. Thiệt, mặc dù mình là người bày trò nhưng mình sợ nha. Tại vườn cây bỏ không lâu ngày, lá mục, sâu bọ, nhặng nhiếc làm tổ, bước vô ớn lắm. Mấy đứa gà công nghiệp thành phố sợ muốn chết. Vậy mà vì tương lai con em chúng ta, các ba mẹ xúm vô làm. Chèn ơi, không tưởng tượng nổi các ông bố, bà mẹ sinh ra trong nhà gạch đúc mà đeo bao tay, mang ủng, cầm cuốc cầm xẻng như mặc chiến bào ra trận, hùng hục cùng nhau làm sạch banh.
Và để ra dáng thí sinh đăng quang hoa hậu, tụi mình xin nhắc đến từng người đã giúp cho sự ra đời của khu vườn. Nhưng mà nói nghiêm túc, tụi mình làm vậy vì suy bụng ta ra bụng người thôi. Ai mà cảm ơn tụi mình vì góp phần tham gia làm điều gì, tụi mình cũng thích được đề cập đích danh. Nhu cầu được công nhận vẫn còn mà.
Biết ơn bác Chương đã cho nhà Khoai mượn vườn, dù cũng không hề biết tụi này sẽ làm gì với cái sân vườn nhà mình nè.
Biết ơn mẹ Thuý, mẹ My, mẹ Diệu Anh, mẹ Ánh Ngọc, mẹ Mía, mẹ Thuỷ, mẹ Thơ, mẹ Nhã, cô Khánh, cô Trân các mẹ các chị thật sự đã không chỉ góp công góp sức, góp ý tưởng, góp cả vật chất lẫn tinh thần cho khu vườn nhà Khoai mà mọi người còn là người truyền cho các cô tình thương những lời động viên và cả ý chí phi thường của các mẹ. Từ những bà mẹ vô cùng sợ giun sợ bọ, nay dám xắn quần xắn áo lên lao vào quét lá khô mục, hốt xà bần, quét tới đâu là sâu bọ túa ra tới đó, vừa làm vừa la vừa sợ nhưng cũng không hề làm nản chí các bà mẹ siêu anh hùng của nhà Khoai.
Biết ơn ba Quốc Anh, ba Dũng, ba Bo lớn, ba Bo nhỏ, ba Long, cậu Công, thầy Paul và cả Tía Lộc nữa, dù lực lượng phụ nữ có hùng hậu đến mấy vẫn không bao giờ có thể đọ lại sức của mấy ba. Mọi công việc xây dựng nền tảng hoặc kể cả khai quật nền tảng (tại có cái hồ đóng bùn cực dơ, mấy cục xà bần siêu bự, hoặc mảnh thuỷ tinh lẫn trong đất đều được các ba dọn sạch để đảm bảo an toàn cho các con) Đúng là những người đàn ông gánh vác gia đình có khác, biết ơn các ba nhiều lắm lắm.
Và chắc chắn cũng không thể quên những chiến sĩ thầm lặng ở nhà trông con cho những anh hùng phía trên được góp công xây dựng đất nước, ủa lộn xây dựng khu vườn. Thật sự không biết kể sao cho hết những hạt giống cây hoa, cây giống được mọi người khắp nơi gửi tặng vườn nhà Khoai nữa.
Và quan trọng nhất đó là cảm ơn các con, những thiên thần bé nhỏ nhà Khoai, các con là tình yêu, là sức mạnh, là nguồn cảm hứng và là những người thầy dẫn đường cho các cô và ba mẹ để chúng mình cùng nhau xây dựng nên khu vườn thần tiên này. Nếu không có các con, chắc cho tiền cũng không sai khiến được ba mẹ, thầy cô của các con làm như vầy đâu. Làm xong mà thầy cô lăn ra bệnh luôn các con à.
Nói vậy chứ thương Khoai nhiều lắm.