Hội chị em Uki hôm nay tiết kiệm không đi salon nữa mà tự làm tóc cho nhau.🤣
Các cô chưa biết tốt nghiệp xong có thêm nghề tay trái không nhưng mấy "chị em Uki" có vẻ rất chuyên nghiệp rồi.😛🤣😇
….
The “Uki sisterhood” decided to save money today by skipping the salon and doing each other’s hair instead.🤣
Not sure whether they will end up with a side career after graduation, but these “sisters” already look pretty professional.😛🤣😇
—————————
🚀𝐔𝐊𝐈𝐘𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 - 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐏𝐇𝐎́𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐑𝐄̉🚀
📩 [email protected]
🏡 Campus 1: 07, 17th Street , Tan Phu Ward, District 7, HCMC
🏡 Campus 2: 14/5 Lam Son Street, 6th Ward, Binh Thanh District, HCMC
☎️ 0388648717
Ukiyo Preschool
Welcome to Ukiyo Preschool - where your child's potential is unleashed!
15/05/2026
“Nếu công việc quan trọng nhất trên thế giới lại trông thật bình thường từ bên ngoài thì sao?”
Chuẩn bị hộp cơm cho con.
Lặp đi lặp lại những lời nhắc nhở mỗi ngày.
Lắng nghe những câu chuyện dài được kể bằng giọng nói bé xíu.
Kiên nhẫn chờ một đứa trẻ tự cài chiếc áo khoác của mình.
Giữ vững những giới hạn.
Giữ sự kiên nhẫn.
Giữ cho mọi thứ và mọi người luôn gắn kết với nhau.
Trong Montessori, chúng ta thường nói về việc “đi theo đứa trẻ”. Nhưng phía sau mỗi đứa trẻ đang tự tin khám phá thế giới thường là một người lớn âm thầm làm những công việc vô hình bằng tình yêu thương, sự nhất quán, sự hy sinh và niềm tin bền bỉ.
Những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại đang âm thầm nuôi dưỡng nơi trẻ sự độc lập, cảm giác an toàn, sự tự tin và niềm vui sống mỗi ngày.
“Môi trường được chuẩn bị” không bắt đầu từ lớp học. Nó bắt đầu từ ngôi nhà, từ vòng tay yêu thương, từ sự chăm sóc tận tụy và sự hiện diện vững chãi của những người lớn bên cạnh trẻ.
Gia đình Ukiyo kính chúc ba mẹ và các con một cuối tuần thật bình yên, chậm rãi và ấm áp.
Chúc mỗi gia đình sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc được cùng nhau ăn một bữa cơm, nghe một câu chuyện nhỏ, nắm tay nhau đi dạo hay đơn giản chỉ là ở cạnh nhau thật trọn vẹn.
—————————
🚀𝐔𝐊𝐈𝐘𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 - 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐏𝐇𝐎́𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐑𝐄̉🚀
📩 [email protected]
🏡 Campus 1: 07, 17th Street , Tan Phu Ward, District 7, HCMC
🏡 Campus 2: 14/5 Lam Son Street, 6th Ward, Binh Thanh District, HCMC
☎️ 0388648717
Bach nhí đang kiểm tra bài thuộc lòng cho Mozart tí nị. 🥰🤣
…
Little Bach was checking Tiny Mozart’s memorized lesson.
—————————
🚀𝐔𝐊𝐈𝐘𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 - 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐏𝐇𝐎́𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐑𝐄̉🚀
📩 [email protected]
🏡 Campus 1: 07, 17th Street , Tan Phu Ward, District 7, HCMC
🏡 Campus 2: 14/5 Lam Son Street, 6th Ward, Binh Thanh District, HCMC
☎️ 0388648717
11/05/2026
“Nghệ thuật giáo dục phải phụng sự cho những sức mạnh tiềm ẩn trong mọi trẻ em. Nó phải là sự trợ giúp cho sự sống.”
— Maria Montessori
Trong cách nhìn của Montessori, giáo dục không phải là việc người lớn “đổ đầy” kiến thức vào trẻ, mà là hành trình bảo vệ và nuôi dưỡng những năng lực đang âm thầm hình thành từ bên trong.
Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một động lực phát triển tự nhiên: khao khát khám phá, tự lập, vận động, ngôn ngữ, trật tự và kết nối với thế giới.
Khi chúng ta biết quan sát, biết chuẩn bị môi trường phù hợp và biết lùi lại đúng lúc, giáo dục lúc ấy không còn là sự áp đặt, mà trở thành sự trợ giúp cho chính sự sống đang tự kiến tạo nơi trẻ.
…
“The art of education must become a service to these powers inherent in all children. It must be a help to life.”
— Maria Montessori (The 1946 London Lectures, p. 38)
In Montessori’s view, education is not the adult’s act of “filling” the child with knowledge. Rather, it is a journey of protecting and nurturing the capacities that are quietly unfolding from within.
Every child carries within themselves a natural drive for development: the desire to explore, to become independent, to move, to master language, to seek order, and to connect with the world.
When we learn to observe, to prepare a suitable environment, and to step back at the right moment, education ceases to be an imposition. It becomes a true help to the life that is constructing itself within the child.
08/05/2026
Ý CHÍ.
NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI LỚN NÊN BIẾT⁉️
Montessori viết một ý rất sâu sắc: cám dỗ không bị đánh bại bằng “một vụ nổ đạo đức tức thời”, mà bằng một pháo đài ý chí được xây từng viên đá nhỏ qua nhiều năm.
Những “viên đá nhỏ” ấy là gì?
🌱Tự quyết định.
🌱Tự sửa sai.
🌱Tự kiểm soát chuyển động.
🌱Tự hoàn thành công việc.
🌱Tự chịu hậu quả.
Đó cũng là lý do nhiều xã hội hiện đại tạo ra nghịch lý rất kỳ lạ: Con người có nhiều thông tin hơn bao giờ hết, nhưng ngày càng bất lực trong việc điều khiển chính mình.
📙Trong sách “The Advanced Montessori Method, volume I”, Dr. Maria Montessori dành một chương đề viết về Ý CHÍ. Ukiyo xin lược dịch một trích đoạn nhỏ gửi đến các cha mẹ, như sau:
“Những đứa trẻ nhỏ của chúng ta đang kiến tạo ý chí của chính mình khi, thông qua một quá trình tự học, các em vận hành những hoạt động nội tâm phức tạp của sự so sánh và phán đoán, và bằng cách ấy thực hiện những lĩnh hội trí tuệ của mình trong trật tự và sự rõ ràng; đó là một dạng “tri thức” có khả năng chuẩn bị cho trẻ hình thành những quyết định của riêng mình, và giúp các em độc lập trước những gợi ý của người khác; khi ấy các em có thể quyết định trong mọi hành động của đời sống hằng ngày; các em quyết định lấy hay không lấy; các em quyết định hòa theo nhịp điệu của một bài hát bằng chuyển động; các em quyết định kiềm chế mọi thôi thúc vận động khi mong muốn sự im lặng.
Toàn bộ công việc liên tục đang xây dựng nhân cách của các em đều được khởi động bằng những quyết định; và điều này thay thế cho trạng thái hỗn loạn nguyên thủy, nơi mà trước đó hành động chỉ là kết quả của những thôi thúc. Một đời sống có ý chí dần dần phát triển bên trong các em; và sự nghi ngờ cùng tính nhút nhát biến mất, cùng với bóng tối của sự hỗn loạn tinh thần nguyên sơ.
Một sự phát triển như vậy của ý chí sẽ là điều bất khả nếu, thay vì để cho trật tự và sự rõ ràng trưởng thành trong tâm trí, chúng ta lại tìm cách chất đầy tâm trí ấy bằng những ý tưởng hỗn độn hoặc những kho bài học học thuộc lòng, rồi ngăn cản trẻ đưa ra quyết định bằng cách quyết định mọi thứ thay cho các em.
Trong những điều kiện như thế, trẻ ý thức về một quyền lực đang ức chế mọi hành động của mình; các em trở nên nhút nhát và không đủ can đảm để bắt đầu bất cứ điều gì nếu không có sự trợ giúp và đồng thuận của người mà các em hoàn toàn lệ thuộc.
“Mấy quả anh đào này màu gì?” một quý bà từng hỏi một đứa trẻ vốn biết rất rõ rằng chúng màu đỏ. Nhưng đứa trẻ nhút nhát, căng thẳng ấy, nghi ngờ không biết trả lời có đúng hay sai không, khẽ lầm bầm: “Cháu sẽ hỏi cô giáo.”
Cơ chế ý chí chuẩn bị cho sự quyết định là một trong những cơ chế quan trọng nhất của ý chí; nó có giá trị tự thân và cần được thiết lập cũng như củng cố như một giá trị tự thân.”
[Một bài chia sẻ dài rất đáng đọc và suy ngẫm]
☀️NỀN TẢNG CHO TỰ DO, CHO SỰ PHÁT TRIỂN HÀI HOÀ, VÀ SỰ NẢY MẦM CỦA MỌI NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG TRẺ🌱🌱
👉Nguồn: lược dịch từ tài liệu “Cosmic Education – Lecture 6/d, India 1946”, Dr, Maria Montessori
Chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong mối quan hệ với trẻ, bởi chúng nhạy cảm với những ảnh hưởng bên ngoài hơn nhiều so với những gì ta nghĩ.
Nếu chúng ta không có đủ kinh nghiệm hoặc tình yêu để nhận ra những biểu hiện tinh tế của đời sống nơi trẻ, nếu chúng ta không biết tôn trọng chúng, thì ta chỉ nhận ra chúng khi chúng bùng nổ một cách mạnh mẽ. Khi đó, sự giúp đỡ của chúng ta có thể quá muộn.
Phần lớn thời gian, chúng ta chỉ nhận thấy những biểu hiện ấy khi ta đã không đáp ứng một nhu cầu nào đó của trẻ và trẻ bật khóc; lúc đó ta mới vội vã dỗ dành.
Một số cha mẹ lại có quan điểm giáo dục khác: họ không bận tâm đến tiếng khóc của trẻ, vì theo kinh nghiệm, trẻ sẽ khóc rồi tự nín. Họ cho rằng nếu dỗ dành, trẻ sẽ bị nuông chiều và sẽ quen dùng nước mắt để thu hút sự chú ý, còn cha mẹ sẽ trở thành “nô lệ” của những đứa trẻ hư.
Nhưng tôi phải nói rằng, những giọt nước mắt tưởng chừng vô cớ ấy xuất hiện trước khi đứa trẻ quen với sự vỗ về của chúng ta. Nước mắt là dấu hiệu của một nỗi đau thật sự mà trẻ đang trải qua.
Đứa trẻ cần sự nghỉ ngơi và một sự ổn định yên bình để xây dựng đời sống nội tâm; nhưng thay vào đó, chúng ta lại liên tục làm gián đoạn bằng những can thiệp thô bạo. Chúng ta dội lên nó một loạt những ấn tượng hỗn loạn, thường đến quá nhanh khiến nó không có thời gian tiếp nhận.
Khi đó, đứa trẻ khóc giống như khi đói hoặc khi ăn quá nhiều và bắt đầu cảm thấy khó chịu trong tiêu hóa.
Chúng ta nên dỗ dành đứa trẻ cũng nhiều như việc để trẻ tự nín khóc, bởi trong mọi trường hợp, chúng ta đã không đáp ứng điều mà thực sự cần. Nguyên nhân cốt lõi của những giọt nước mắt ấy thường quá tinh tế nên ta không nhận ra, nhưng chính ở đó lại chứa lời giải thích cho tất cả.
Helen là một bé gái chưa đầy một tuổi, thường dùng từ pupa trong tiếng Catalan để chỉ điều “xấu” hay “khó chịu”. Em chưa bao giờ khóc mà không có lý do rõ ràng. Chúng tôi nhận thấy em nói pupa mỗi khi trải nghiệm điều gì đó không dễ chịu: khi va vào vật cứng, khi thấy lạnh, khi chạm vào đá cẩm thạch, hay khi đưa tay qua một bề mặt thô ráp.
Rõ ràng, em muốn hiểu thế giới xung quanh mình. Mọi người đáp lại em bằng một lời dịu dàng hoặc hôn lên ngón tay nhỏ mà em đưa ra để chỉ nơi bị đau. Em quan sát chăm chú những gì người khác làm với mình, và ngay khi được an ủi, em nói: “Pupa no!”, nghĩa là “Con ổn rồi, không cần dỗ nữa”.
Bằng cách này, em đang quan sát chính những cảm nhận của mình và cả phản ứng của người xung quanh. Em không phải là một đứa trẻ được nuông chiều, bởi không ai vỗ về em quá mức hay dỗ dành lâu hơn cần thiết. Nhưng bằng cách trực tiếp đi vào những trải nghiệm của em, chúng tôi đã giúp em làm rõ các quan sát của mình và phát triển bản năng xã hội; như vậy, chúng tôi đang hỗ trợ và điều chỉnh những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc sống của em.
Sự nhạy cảm tinh tế và trong sáng trong bản chất của em được phát triển mà không bị cản trở. Chúng tôi không bao giờ nói với em “Không có gì đâu” khi em bày tỏ sự khó chịu. Chúng tôi chấp nhận trải nghiệm đó của em và tìm cách an ủi một cách dịu dàng, mà không làm phóng đại điều đã xảy ra.
Nói với một đứa trẻ vừa trải qua một điều khó chịu rằng: “Không có gì đâu!” chỉ làm nó bối rối, bởi điều đó phủ nhận chính trải nghiệm mà nó đang tìm kiếm sự xác nhận.
Ngược lại, sự đồng hành của chúng ta mang lại cho trẻ can đảm để tiếp tục đối diện với những trải nghiệm khác, đồng thời giúp trẻ biết cách liên hệ với chúng. Những trải nghiệm ấy không nên bị phủ nhận, cũng không nên bị nói quá nhiều hay phân tích quá sâu. Một lời dịu dàng và đầy yêu thương là cách an ủi duy nhất cần thiết.
Khi đã nhận được điều đó, đứa trẻ có thể tiếp tục những quan sát và trải nghiệm của mình một cách tự do, và sự phát triển thể chất của nó cũng sẽ được hưởng lợi lớn.
Cô bé Helen không phải là một đứa trẻ hay mè nheo. Khi có điều gì không dễ chịu xảy ra, em lặp lại từ pupa và mong được an ủi, nhưng hầu như không bao giờ khóc. Có lần khi bị ốm, em liên tục nói với mẹ: “Pupa, no!” như thể tự an ủi chính mình.
Tôi còn nhớ một câu chuyện nhỏ khác khi Helen lớn hơn một chút, khoảng ba tuổi. Dì của em đang cho em xem những bộ tô màu thuộc giáo cụ của tôi. Một bộ bị rơi xuống đất và vỡ, và dì nhân cơ hội nói: “Con thấy không, phải rất cẩn thận với những bộ này.”
“Vậy dì phải chú ý chứ,” Helen đáp, “đừng làm rơi chúng!”
Đó chính là cách trẻ phản ứng; chúng đánh giá và nhắc nhở người lớn, và chỉ khi người lớn can thiệp vì những lý do chính đáng thì cảm thức công bằng của chúng mới được thỏa mãn.
Không nhất thiết chúng ta phải trở nên hoàn hảo trong mắt trẻ; điều cần thiết là chúng ta nhận ra những thiếu sót của mình và kiên nhẫn chấp nhận những nhận xét đúng đắn của trẻ. Khi hiểu được nguyên tắc này, chúng ta có thể xin lỗi trẻ khi đã hành xử không công bằng.
Bổn phận của chúng ta không phải là trở thành hình mẫu hoàn hảo cho trẻ, bởi trong mắt chúng, chúng ta luôn có những thiếu sót, và thường chúng nhìn thấy điều đó rõ hơn cả chúng ta, thậm chí còn giúp chúng ta nhận ra và sửa chữa.
Theo dõi một cách tường tận mọi biểu hiện tinh thần của đứa trẻ chính là giải phóng nó, để nó có thể bộc lộ nhu cầu của mình và từ đó tự đảm bảo những phương tiện bên ngoài cho sự phát triển.
Đó là nền tảng cho tự do, cho sự phát triển hài hòa, và cho sự nảy mầm của mọi năng lượng bên trong nó.
Ngày nghỉ đầu tiên của các gia đình nhỏ diễn ra thế nào rồi ạ?
Còn theo ghi nhận từ “phóng viên tại hiện trường” hai ngôi nhà Ukiyo, ngay trước thềm nghỉ lễ, không khí quen thuộc vẫn rộn ràng như một truyền thống đáng yêu mỗi năm. Sắc đỏ phủ khắp mọi góc nhỏ. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá chuối” mộc mạc mà dễ thương lại tiếp tục lên sóng, mang theo nhiều niềm vui giản dị và hứng khởi.
Đặc biệt, năm nay sân khấu còn chào đón sự xuất hiện bất ngờ của “đoàn văn công văn phòng” với màn kịch nghệ có “vị dưa hấu”, khiến các khán giả nhí mắt tròn mắt dẹt, mê mẩn theo dõi không sót một giây nào đến tận phút cuối.
Để giúp các con hiểu, cảm nhận, kết nối với cuộc sống, với những điều đang diễn ra xung quanh theo một cách phù hợp, đơn sơ luôn là điều Ukiyo tinh tế chuẩn bị cho các con từng ngày, từng tháng, từng năm và từng sự kiện văn hoá của dân tộc.
Chúng mình cùng nghỉ ngơi nhẹ nhàng, cùng xem lại chiếc clip mộc này, cùng nhau hát ca và tận hưởng những ngày nghỉ lễ bên nhau nhé!❤️
Cờ hòa bình bay phấp phới dưới trời xanh biếc xanh.
Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hòa.
Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh.
Nhịp đàn cùng vang tiếng hát tay vòng tay bé ngoan
📻Bài hát: Hòa bình cho bé
Nhạc và lời: Huy Trần
💌 Ukiyo mến chúc gia đình và các con kỳ nghỉ lễ thật ấm áp và nhiều niềm vui bên nhau nhé!
—————————
🚀𝐔𝐊𝐈𝐘𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 - 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐏𝐇𝐎́𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐑𝐄̉🚀
📩 [email protected]
🏡 Campus 1: 07, 17th Street , Tan Phu Ward, District 7, HCMC
🏡 Campus 2: 14/5 Lam Son Street, 6th Ward, Binh Thanh District, HCMC
☎️ 0388648717
🚍NHỮNG DẤU CHÂN NHỎ 0-3 CỦA UKIYO🦶
Chuyến dã ngoại của các con 0-3 có thể chưa có những bước chân dài như các anh chị lớp lớn, nhưng lại mang một nhịp điệu rất riêng, chậm rãi, tò mò và đầy háo hức.
Niềm vui hiện lên trong ánh mắt khi các con lần đầu gặp những chú capybara hiền lành, dễ mến, quan sát những loài chim rực rỡ sắc màu trong không gian aviary, hay cùng nhau ngồi lại thưởng thức bữa trưa dưới những tán cây cổ thụ rộng lớn. Mỗi trải nghiệm đều vừa đủ để các con chạm vào thế giới, theo cách tự nhiên và gần gũi nhất.
Và rồi, khi năng lượng dần cạn, các con nhẹ nhàng tựa đầu vào nhau trên chuyến xe trở về, mang theo những ấn tượng đầu đời còn rất mới mẻ.
Mỗi chuyến đi là một bước nhỏ, từng chút một bước ra thế giới, với sự bình an và tình yêu dành cho cuộc sống đang lớn lên từ bên trong.
….
The 0–3 children may not yet take long, swift strides like the older classes, but their journey carries its own unique rhythm, slow, curious, and full of quiet excitement.
Joy shines in their eyes as they meet the gentle, endearing capybaras for the first time, observe the vibrant birds in the aviary, and sit together to enjoy lunch beneath the wide canopies of ancient trees. Each experience offers just enough for them to touch the world in a way that feels natural and close to them.
And then, as their energy slowly fades, they rest their heads softly against one another on the ride back, carrying with them these fresh first impressions.
Each trip is a small step forward, gently opening the door to the world, with a sense of calm and a growing love for life from within.
—————————
🚀𝐔𝐊𝐈𝐘𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 - 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐏𝐇𝐎́𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐑𝐄̉🚀
📩 [email protected]
🏡 Campus 1: 07, 17th Street , Tan Phu Ward, District 7, HCMC
🏡 Campus 2: 14/5 Lam Son Street, 6th Ward, Binh Thanh District, HCMC
☎️ 0388648717
22/04/2026
📦BÍ MẬT CỦA TRÍ TUỆ🔐
Có một điều rất dễ hiểu nhưng lại thường bị bỏ qua khi nói về việc học của trẻ: trí tuệ không “nghe lời” chúng ta theo cách ta nghĩ.
Ta thường nghĩ rằng chỉ cần giải thích rõ ràng, nói đủ hay, đủ logic, là trẻ sẽ hiểu. Nhưng thực tế không vận hành như vậy. Trí tuệ không tiếp nhận thông tin trực tiếp từ lời nói. Nó chỉ thực sự “hiểu” khi đứa trẻ đã có trải nghiệm tương ứng ở bên trong.
Hãy hình dung thế này. Nếu bạn giải thích cách hoạt động của một chiếc động cơ, người lớn có thể hiểu khá nhanh, không phải vì họ thông minh hơn, mà vì họ đã từng thấy xi lanh, chuyển động quay, sự nổ, những thứ liên quan. Nghĩa là trong họ đã có sẵn “chất liệu” để hiểu. Còn nếu bạn nói điều đó với một người chưa từng thấy bất kỳ thứ gì tương tự, lời giải thích dù hay đến đâu cũng trở nên trống rỗng.
Trẻ nhỏ cũng như vậy. Nếu chỉ nghe lời mà không có trải nghiệm, các con có thể nhớ tạm thời, nhưng sẽ không thực sự hiểu, và cũng không có hứng thú.
✅Có một điểm quan trọng khác:
ý thức có thể bị ép buộc, nhưng vô thức thì không.
Bạn có thể yêu cầu một đứa trẻ ngồi nghe, học thuộc, làm theo. Nhưng nếu bên trong chưa sẵn sàng, chưa có trải nghiệm nền tảng, thì phần sâu hơn trong tâm trí sẽ “từ chối”. Khi đó, ta thường thấy một bức tường vô hình xuất hiện: trẻ không hiểu, không thích, thậm chí né tránh. Không phải vì trẻ lười hay chống đối, mà vì quá trình tiếp nhận đã bị đi ngược lại cách tự nhiên của trí tuệ.
⁉️Vậy điều gì thực sự thúc đẩy trẻ học?
Bên trong mỗi đứa trẻ đều có một động lực rất mạnh: mong muốn được phát triển, được làm, được chinh phục điều gì đó khó hơn khả năng hiện tại của mình. Khi trẻ được làm những việc phù hợp với nhu cầu phát triển đó, ta sẽ thấy sự tập trung, niềm vui, và một nguồn năng lượng rất lớn.
Ngược lại, khi cơ hội đó bị chặn lại, điều xuất hiện thường là chán nản hoặc phản kháng.
Bạn có thể thấy điều này ở người lớn. Một người làm công việc lặp đi lặp lại, không có cơ hội phát triển, sẽ nhanh chóng thấy mệt mỏi và mất động lực. Nhưng nếu họ nhìn thấy một khả năng mới, một ý tưởng, một thứ có thể tạo ra, họ có thể làm việc rất nhiều giờ, thậm chí quên cả mệt. Không phải vì bị ép buộc, mà vì họ đang “chạm” vào tiềm năng của chính mình.
😇Trẻ em cũng không khác.
Khi một đứa trẻ được làm điều gì đó hơi khó, đòi hỏi nỗ lực, nhưng phù hợp với giai đoạn phát triển, trẻ có thể làm đi làm lại rất nhiều lần mà không chán. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy “tội”, nhưng với trẻ, đó là niềm vui của sự trưởng thành.
Vì vậy, điều quan trọng không phải là dạy trẻ thật nhiều, mà là chuẩn bị đúng trải nghiệm.
Khi trẻ có đủ trải nghiệm ở tầng sâu, việc hiểu sẽ đến một cách tự nhiên. Khi đó, lời nói của người lớn không còn là thứ “áp đặt”, mà trở thành chiếc chìa khóa giúp trẻ nhận ra điều mà bên trong mình đã sẵn có.
Nếu thiếu đi cơ hội này, đứa trẻ không chỉ chậm hiểu, mà còn có thể mất đi hứng thú học hỏi. Lâu dần, thay vì một con người đầy nội lực và khao khát khám phá, ta lại thấy một đứa trẻ dè dặt, thu mình, và thiếu tự tin vào chính khả năng của mình.
Và đó mới là điều đáng lo hơn bất kỳ “kiến thức” nào mà trẻ chưa kịp học.
📙Nguồn: trích dịch và diễn giải từ nguyên tác Lecture 10: Unlocking the Intelligence 24 September 1946 - M.Montessori
21/04/2026
SỰ TÍCH “HELICOPTER FLOWER”
có một loài hoa rất đặc biệt tại Ukiyo, các con gọi tên là “helicopter flower”
Sài Gòn tháng Tư, hoa chò nâu bắt đầu rụng, lặng lẽ xoay tròn trong gió như những chiếc trực thăng nhỏ bé bằng giấy.
Những đứa trẻ nhà Ukiyo đặt tên chúng là “helicopter flower”, chung vừa xoay xoay vừa thì thầm với nhau: “Chúng mình thật may mắn được ở đây ha.” Khoảnh khắc cô nghe được điều này, thời gian như ngừng lại.❤️
Các cô giáo mỉm cười không nói. Họ biết, sâu thẳm trong lòng mình, rằng hạt giống yêu đời đã được gieo xuống. Chỉ cần những cánh hoa chò nâu xoay xoay, và ánh mắt trẻ thơ ngạc nhiên trước vẻ đẹp bình dị của thế giới, là đủ!
Mùa hè ở Ukiyo bắt đầu như thế.
Những con phố Sài Gòn rộng mở ra trước mắt các con, với mùi bánh mì nóng, tiếng xe máy râm ran, và những hàng cây xanh rì rào. Sẽ có những chuyến đi dài, những chuyến khám phá qua vùng ven, qua những con sông lấp lánh và những cánh đồng đang thì thầm với gió. Tất cả sẽ trở thành hành trang vô hình, theo các con suốt năm tháng về sau, như một dòng sông ngầm chảy êm đềm trong ký ức.
Ukiyo từng nghĩ rằng Fanpage sẽ đầy ắp những câu chuyện được viết ra: những bức ảnh, những dòng ghi chép chi tiết, những khoảnh khắc được lưu giữ cẩn thận để chia sẻ với cộng đồng. Nhưng lúc này, mọi kế hoạch ấy đều dịu dàng ngừng lại.
Chỉ còn lại ánh mắt sáng long lanh của một em bé Uki, và câu nói ngây thơ khiến cả nhà như đứng sững giữa dòng thời gian:
“Chúng mình thật may mắn được ở đây ha.”
Câu nói ngây thơ trong sáng ấy làm trái tim mọi người rung lên. Như thể có một cơn gió thoảng từ đâu đó trong tiểu thuyết của Murakami, len lỏi vào thực tại, khiến mọi thứ trở nên trong suốt và mong manh hơn bao giờ hết.
Và Ukiyo hiểu ra.
Chính vì những khoảnh khắc như thế: những cánh hoa xoay xoay, những tiếng cười trẻ thơ, và một câu nói đơn sơ mà chúng mình vẫn kiên trì mỗi ngày. Không phải vì phải làm gì lớn lao, không phải vì phải chứng minh điều gì với thế giới. Chỉ đơn giản vì muốn giữ cho trái tim các con luôn biết cách ngạc nhiên trước vẻ đẹp bình thường của cuộc sống. Để sau này, dù đi đâu, các con vẫn mang theo một chút Sài Gòn tháng Tư, một chút gió nhẹ, và một chút niềm tin dịu dàng rằng: thế giới này, dù có bao nhiêu hỗn loạn, vẫn đáng để ta yêu thương.
Mùa hè vừa mới bắt đầu.
Và hành trình của các con, vẫn đang tiếp tục chậm rãi, chân thực, và đầy những điều kỳ diệu không tên.
Ukiyo, 21.04.2026
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Telephone
Website
Address
Campus 1: 07 17th Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC ; Campus 2: 14/5 Lam Son Street, Ward 6, Binh Thanh District, HCMC
Ho Chi Minh City
70000
Opening Hours
| Monday | 07:00 - 17:00 |
| Tuesday | 07:00 - 17:00 |
| Wednesday | 07:00 - 17:00 |
| Thursday | 07:00 - 17:00 |
| Friday | 07:00 - 17:00 |