22/12/2020
🎉❤️ Cuộc thi viết cảm nhận về sách chủ đề “Cuốn sách tôi yêu” 2020 ❤️🎉
🍀Bài dự thi của Cô: Phan Thị Thanh Nhi
🍀Đơn vị: Phòng Truyền thông
🍀Tựa sách: Miếng ngon Hà Nội - Tác giả: Vũ Bằng
🍀Bài cảm nhận:
“Ngay từ ở đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí quyến rũ ta như mây khói chùa Hương đẩy bước chân ta, thúc bách ta phải trèo lên đỉnh núi để vào chùa trong rồi lại ra chùa ngoài…Một bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có, sụn có, mỡ gầu có, vè cũng có... Một làn khói tỏa ra khắp gian hàng, bao phủ những người ngồi ăn ở chung quanh trong một làn sương mỏng, mơ hồ như một bức tranh Tàu vẽ những ông tiên ngồi đánh cờ ở trong rừng mùa thu.” – Vũ Bằng, Miếng ngon Hà Nội.
Tôi chẳng thể quên được những dòng chữ này dù đã đọc cách đây rất lâu rồi. Khi ấy, tôi vẫn còn là một học sinh cấp hai trường làng. Lúc đó làm gì có nhiều sách nên tôi xem đi xem lại cuốn này không dưới trăm lần đến cũ mèm, hư cả gáy. Ngày ấy thích lắm, chỉ vì đọc thấy “ngon”. Ôi, đủ thể loại món ngon Hà Nội, từ phổ thông nhất như phở, cháo lòng, bánh cuốn… cho đến những món nghe tên rất lạ như bánh Xuân Cầu, bún thang… Những món ăn được kể lại qua ký ức của tác giả về những ngày còn sống ở Bắc Việt, Hà Nội, bằng tâm tình của một người con rời xa quê hương vào sống nơi miền Nam đầy nắng nóng và mưa giông. Chỉ vỏn vẹn hai trăm mấy trang, Vũ Bằng đưa ta về Hà Nội những năm một ngàn chín trăm bốn mươi, qua những con phố cổ kính rêu phong, qua mẹt bún chả thơm phức chợ Đồng Xuân, tô bún ốc chua cay rớt nước mắt của cô hàng gánh ven đường, hay hương cốm làng Vòng tinh khiết thanh sạch mỗi độ thu sang. Sinh động và đầy chất thơ, ta tưởng như trước mắt hiển hiện bát “phở gà có phong vị của một nàng con gái thanh tân – nếu ta so sánh bát phở bò là một chàng trai mà hào khí bốc lên ngùn ngụt”, tưởng như bên tai là tiếng rao đêm vang vọng, da diết khắp nẻo đường vắng, cô tịch mà lại ấm áp đến lạ lùng. Hà Nội giản đơn vậy đó, chỉ là một làn gió thu hiu hiu lạnh thoảng qua mang theo hương khoai nướng ngào ngạt, hay là một bóng dáng nàng bán hàng rong cơm nắm chả lụa với quang gánh cong vút hai đầu, hay là đám người dậy sớm chạy bộ tụ tập bên cái lò rực than hồng của gánh phở lúc tinh mơ để ăn chào ngày mới, những đốm lửa tí tách bay ra như muôn vàn vì sao băng nho nhỏ. Hà Nội là một đêm đi ăn tiết canh cháo lòng ở quán quen ám khói, rồi cầm tay người thương đi dạo giữa những hàng cây dọc bờ hồ. Dù độc giả có phải là người Hà Nội hay không, Miếng ngon Hà Nội cũng đánh thức những ký ức của riêng họ, khơi gợi những cảm xúc đẹp đẽ. Đây đâu chỉ là một ghi chép về món ăn mà thôi, đây còn là một áng văn viết về những gì người ta yêu dấu, là tiếng lòng của những kẻ bôn ba nơi đất khách quê người. Xa rồi mới thấy, một cái bắp ngô nướng thôi cũng có thể khiến lòng người nhớ thương quay quắt, một củ khoai lang luộc cũng có thể khiến người ta thèm thuồng. Thèm gì? Thèm những kỷ niệm, những gì dấu yêu, thân thương, thật xa mà cũng thật gần, ở ngay bên tim nhưng lại xa tầm mắt. Đọc Vũ Bằng, chính là đọc về cái đẹp và hoài niệm. Đọc Miếng ngon Hà Nội, chính là đọc bằng tất cả giác quan và gợi dậy tiềm thức, như ngồi lại chăm chú nghe kể một câu chuyện nhẹ nhàng, trầm lắng và thật “ngon lành”.
Con người thật lạ. Có những thứ mà ngày ngày ta vẫn thấy, những món ngày ngày ta vẫn ăn, những con người ngày ngày ta vẫn gặp nhưng chẳng hề để ý, cho đến khi dừng chân ở một xứ sở nào xa xôi lắm, là nơi có mùa đông tê tái tuyết phủ hay mùa hè nắng chảy nhựa đường, ta mới thấy nhớ da diết, nhớ cồn cào hình ảnh tia nắng nhỏ chiếu nơi góc đường quen thuộc, một hương vị thân thương nào đó, một miệng cười ấm áp bâng khuân. Hương vị chính là một hiện thân của mối liên kết sâu xa giữa người với người. Miếng ngon Hà Nội – viết về món ăn đấy nhưng không chỉ khiến cho người ta thèm thuồng mà thôi, nó còn khiến cho ta càng thêm nhớ nhung khắc khoải, càng khao khát những hồi ức ấu thơ nơi quê nhà yêu dấu, của một thời gian đã qua không bao giờ trở lại."
30/08/2017
30/08/2017
22/08/2016
16/08/2016