19/11/2022
Ngoài lề câu chuyện học tiếng Anh một xíu, chúng ta sẽ nối tiếp một câu chuyện về khoa ô tô iuh nhé!
Ngày mai sẽ là ngày ta gửi lại sự tri ân của những người học trò với những nhà giáo của mình. 20 tháng 11 sắp đến rồi, chúc cho những người thầy, người cô luôn có những niềm hạnh phúc trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào ạ!
Câu chuyện về một người thầy “dữ có tiếng” ở khoa ô tô này.
---------------------------------------------
Ở đây, có ai từng bị đuổi học không nào?
Chắc hẳn đời học sinh ai cũng đã từng trải qua những kỷ niệm khó quên về những lúc thầy cô tức giận. Cũng có lắm nguyên nhân, cũng có lắm kết quả. Nhưng mà khi lên học đại học, tôi cũng không thoát được những khoảnh khắc đó. Và đây là bài học mỗi ai cũng đã học “Tiên học lễ, hậu học văn” nhưng nó được diễn ra trong lớp thực hành của tôi.
- Mấy đứa đi về hết đi, hôm nay thầy không dạy nữa! Thầy sẽ chỉ dạy nhóm 3 này thôi!
Thầy thốt lên câu nói đó làm cho không khí của lớp học càng thêm nặng nề, có vẻ thầy đang giận. Rồi thầy qua nhìn nhóm tôi, bảo:
- Hay là nhóm này cũng nghỉ luôn?
- Dạ, nhóm em học ạ! – Tôi ngước mắt nhìn thầy, vội đáp.
Rồi tôi lại nhìn về lớp phía dưới, vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Chuyện là trong môn thực hành động cơ đốt trong, hôm qua, thầy cho lớp xuống phòng Pius của khoa để quan sát về 3 chiếc xe của khoa ô tô, rồi ghi lại báo cáo thực hành. Trưa nay thầy bảo kiểm tra báo cáo, lại chỉ có mỗi nhóm tôi có viết để nộp cho thầy. Thực tế thì chỉ có tôi ghi chú lại và viết báo cáo, cũng không mấy hoàn chỉnh lắm, nhưng thầy cũng chấp nhận. Thầy cho nhóm tôi lên phía trên rồi lại xảy ra sự việc trên.
Lúc này, một sự im lặng bao lấy không gian lớp học. Tôi cũng nơm nớp lo sợ, dù rằng người bị đuổi về chẳng phải là mình.
- Mấy đứa đi về đi, thầy cho phép đấy! – Thầy tiếp tục nói.
Đã có một vài người đứng lên, xách balo đi về. Tôi chỉ biết lắc đầu, tâm trạng này của tôi là gì tôi cũng chẳng hiểu nổi. Tôi nhìn vào mắt lớp trưởng, miệng thì thầm mách nó: “Đứng lên, xin thầy đi!”
Nhưng không, lớp trưởng vẫn ngồi im, trầm mặc. Tôi rất khó chịu, dù rằng trước đó có bảo là tôi đến đây chỉ để học và không quan tâm gì các bạn khác, không muốn là lớp trưởng trong buổi đầu dù được các bạn chọn, nhưng có lẽ một thiên thần nào đó đang mách bảo tôi phải làm gì đó. Tôi giương mắt nhìn thầy qua cặp kính cận. Dường như thầy cũng hiểu được tiếng lòng tôi đang muốn nói, thầy nhìn tôi. Tôi không chần chờ nữa, tôi đứng phắt dậy.
- Thưa thầy, em xin cho cả lớp được học ạ! – Tôi nói to với thầy, mọi người nhìn tôi ngỡ ngàng, một đứa luôn giữa khoảng cách với mọi người như tôi lại dám đứng lên vì tập thể của một lớp học.
- Nhưng mấy đứa có chịu làm bài đâu! Mấy đứa không xem trọng lời thầy dạy bảo, thì sao thầy phải dạy? – Thầy đáp.
- Nhưng mà thầy ơi, các bạn lớp mình cũng đã cố gắng đội cái nắng 12 giờ trưa đến trường đúng giờ học, các bạn muốn học thầy ạ! Các bạn lỡ sai phạm một lần, mong thầy bỏ qua! - Tôi đáp.
Thầy nhìn tôi, không nói thêm nữa. Rồi nhìn về phía lớp, thầy im lặng. Thầy trầm tư một lúc, có lẽ một điều gì đó đã khiến thầy đưa ra một quyết định mới. Thầy nhìn về lớp, cất tiếng:
- Được rồi, mỗi nhóm viết một bản cam kết đi rồi nộp lại cho thầy, thầy muốn thấy thái độ của các em khi làm việc thực sự tốt hơn lúc này!
Cả lớp vui mừng như muôn vỡ òa lên những cảm xúc khó tả. Tôi nhìn về cả lớp, dường như có điều gì đó trong tôi thắp lên một chút tự hào, tôi mỉm cười và cùng các bạn cảm ơn thầy.
Sau đó, nhóm tôi cùng thầy qua phòng làm việc của thầy, để lại không gian cho các nhóm khác trong xưởng tranh thủ viết bản cam kết. Nhóm tôi được thầy mời uống café và cùng trao đổi thêm và cách vấn đề học tập khác về môn học. Buổi học sau đó cũng được diễn ra như thường lệ với sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy và thái độ học tập mới của các bạn trong lớp.
Mãi sau này, tôi mới nhận ra kiến thức và kỹ năng trong công việc thực sự quan trọng đấy, nhưng không thể thiếu đi một thái độ làm việc đúng mực và chuyên nghiệp. Vì kiến thực và kỹ năng có thể củng cố, còn thái độ là phải được răn dạy từ bé.
Người thầy của lớp tôi không chỉ nghiêm khắc, mà còn rất tận tình dạy bảo về kỹ thuật, từng thao tác, tư thế khi thực hành, về những lưu ý trong việc chọn dụng cụ và cả về những vấn đề chuyên môn khác. Ngoài ra, thầy cũng luôn tìm hiểu những kiến thức mới về chuyên môn và cả tiếng Anh nữa, ngành ô tô này thực sự phải học rất nhiều. Tôi cũng không phải là một kẻ dễ dàng nịnh hót người khác, nên những gì tôi kể trên đều là sự thật. Về một người thầy tôi luôn kính trọng và là người giúp tôi tìm lại bản thân trong cuộc sống, chẳng mấy vĩ đại như bao người thầy khác, chẳng phải học cao như bao người. Nhưng người thầy ấy với tôi đã là chuẩn mực của một người thầy.
-------------------------------