03/06/2026
Cẩm nang đi thi Topik II:
Với tư cách là người tự ôn thi Topik II (đã đạt 6급) và đã từng đi coi thi, chia sẻ mấy thứ nho nhỏ nhưng có khả năng ảnh hưởng đến phong độ - vì mấy hôm nay lướt mxh thấy nhiều bạn thiếu 1 hoặc 2 điểm nữa là được Topik 6, Topik 5 - siêu tiếc luôn. Chắc hẳn vấn đề không nằm ở việc thiếu kiến thức, mà nằm ở tâm lý.
02/06/2026
Tiếng Hàn chưa rành, tiếng Việt thì gãy.
Có một giai đoạn mình nhận ra khả năng tiếng Hàn của bản thân chưa đủ thành thạo để có thể khiến người Hàn oh wow khen ngợi, đồng thời tiếng Việt lại gãy đến mức đi phiên dịch, nói một hồi mà các anh chị đồng nghiệp phải cố gắng để hiểu mình đang diễn giải những gì.
Trong quá trình học những ngoại ngữ khác mình cũng gặp phải câu chuyện tương tự. Và nhận ra rằng, ở giai đoạn mới bắt đầu học – Sơ Cấp – mình đã không để ý đến việc khi dịch câu, ngoài việc đảm bảo câu tiếng Hàn đúng ngữ pháp, từ vựng thích hợp, ý tứ tự nhiên, thì cũng rất cần để ý xem, câu tiếng Việt đã thuần Việt và dễ hiểu hay chưa.
Và mình chưa.
Mình cố gắng dịch Hàn – Việt làm sao bám sát câu gốc nhất có thể. Dần dần mình hình thành một bộ nhớ chứa những câu văn rất kỳ lạ và dường như, chỉ có những người học tiếng Hàn mới hiểu được. Trong khi bản chất của việc phiên dịch, chính là cầu nối để người Việt không biết tiếng Hàn – hiểu nhanh, chính xác nội dung cần truyền đạt.
Ấy vậy mà tiếng Việt của mình lại rất lộn xộn.
Mình rơi vào khủng hoảng và bắt đầu suy xét lại xem tại sao tiếng Hàn của mình lại tiến bộ chậm như vậy. Dần dần, mình tìm ra câu trả lời, mặc dù không chắc chắn đó là câu trả lời chính xác nhất chưa.
Nếu coi tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ - như một cái thùng gỗ, thì tiếng Hàn chính là lượng nước được đựng bên trong. Nghĩa là thùng càng to, càng cao thì lượng nước càng nhiều. Ngược lại, nếu thùng chứa này bị lủng hoặc không đủ cao, không đủ rộng thì rõ ràng – không thể chứa được nhiều.
Mình hay phân biệt tiếng Việt và ngoại ngữ - nhưng suy cho cùng thì tiếng nào cũng là tiếng – đều là ngôn ngữ cả. Mình học tiếng Việt một cách bản năng nên đã ngộ nhận rằng khả năng ăn nói của bản thân không đến nỗi nào. Nhưng mình lại quên mất, khi mình lớn lên, khi mình trưởng thành – ngôn ngữ của mình cũng cần phát triển, và phải thay đổi tương xứng.
Nghĩa là, mình đã không để ý rằng – xung quanh ai cũng dùng tiếng mẹ đẻ, vậy trong chúng ta có bao nhiêu người không học hành, không luyện tập gì, chỉ dựa vào thiên phú mà có thể đứng trên sân khấu dẫn dắt một chương trình thật mượt mà không?
Chắc chắn là có, nhưng quả thực hiếm hoi.
Vậy mình – người đang muốn làm công việc cần phải dùng tiếng mẹ đẻ ở mức độ yêu cầu cao, tại sao trong suốt thời gian dài không khắc phục hay trau dồi thêm. Thế là mình bắt đầu đọc sách trở lại, sách tiếng Việt, nhận ra rằng, kho tàng tính từ, động từ trong tiếng Việt thì ra lại đồ sộ đến mức ngộp thở. Mắt đọc nhưng trong đầu tự động tua lại hàng trăm ký ức – những lần muốn trình bày như thế này nhưng lại không đủ vốn liếng để nói.
Một mặt thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm ra cách khắc phục.
Một mặt hoài nghi liệu còn điều gì mình cần phải sửa đổi nữa không.
==
Tản mạn nhân một ngày nắng đẹp tháng 3 ở Đà Lạt.
Cầm trên tay là cuốn Bốn mùa, Trời và Đất của Márai Sándor.
28/05/2026
Dạo này phim 멋진 신세계 đang hot và nhiều người thắc mắc sao anh nam chính lại họ Heo 🐽??!!
Thì thật ra ảnh là 허남준 ~ việc phiên âm tên từ Hangul sang chữ Latin (허 - Heo, 호 - Ho… chẳng hạn) không có nghĩa là lúc nào từ phiên âm ấy cũng đọc giống kiểu người Việt mình.
Người không học tiếng Hàn có thể thấy điều này thú vị hài hước, nhưng người mới học tiếng Hàn thì phải cẩn thận - tránh xa những sách phiên âm ra, học luôn bảng chữ cái tiếng Hàn, ghép âm thành thạo luôn là xong.
Lý do tại sao giờ này vẫn còn nhiều bạn đọc 경 thành kiềng, 면 thành miên không? ㅋㅋㅋ ~ chắc do giây phút nào đó lỡ chạm mắt vào sách phiên âm đấy. Thiệt đáng xợ.
==
cùng hM
• mình còn trống lớp online 1:1 buổi chiều 246/357 (1h30 ~ 3h)
25/05/2026
Cuộc sống bế tắc thì việc đầu tiên nghĩ đến là…đi học, vì làm hoài không thấy thành tựu gì cả.
Nhưng nếu đi học cũng chán thì saoo?
==
22/05/2026
할 수 있는 만큼 최선을 다해
나머지는 운명에 맡겨라.
Làm hết sức những gì mình có thể,
Phần còn lại cứ để số mệnh an bài.
==
Tạm dịch: Haimien
22/04/2026
틀린 것과 다른 것 • Là sai hay là khác?
ㄱ. 우리는 우리와 의견이 맞지 않는 경우에 그 사람을 틀렸다고 말합니다. 하지만 그 사람이 틀린 것이 아니라 우리와 다른 것이지요.
다름을 인정하고 있는 그대로 받아 들일 줄 알아야 성숙한 사회라고 하지요.
Nếu ai đó bất đồng ý kiến, mình sẽ nghĩ người này nói sai hết rồi. Thế nhưng thực tế chỉ là suy nghĩ khác nhau chứ không phải họ sai. Hãy đón nhận sự khác biệt và chấp nhận nó, như vậy mới là một xã hội tiến bộ.
ㄴ. 나만이 옳고 나와 다른 생각을 가지 사람은 모두 틀렸다고 주장하면 사회는 분열과 정쟁만 존재합니다. 세대간에, 불평등에, 소득차이에, 정치에 대해서 내가 옳 고 네가 틀렸다는 주장보다는 너와 내가 서로 다른 생각을 가지고 있다는 자세가 정말 중요할 듯 합니다.
Theo ý mình là đúng, trái ý mình là sai - thì quả thực xã hội này chỉ toàn là chia rẽ và xung đột. Ví dụ, trước những vấn đề như khoảng cách thế hệ, bất bình đẳng, chênh lệch thu nhập, quan điểm chính trị - quan trọng nhất là ta cần nhận ra đó là sự khác biệt về quan điểm chứ không phải ai đúng ai sai.
ㅁ. 세상은 오늘 옳은 것이 내일 틀릴 수도 있고, 내가 미처 알지 못하는 사실도 많습니다. 시행착오의 연속이지만 틀렸다고 하면 돌리키기가 쉽지 않습니다.
Thế giới này ngập tràn những việc hôm nay đúng nhưng mai lại không, có vô vàn sự thật mình chưa biết. Cuộc sống vốn dĩ là làm thử, sai và làm lại, nên nếu khẳng định nó sai - thì rất khó để quay lại sửa chữa.
** Tác giả: 여의도 김박사
** Dịch bởi Hải Miên
==
Lớp tiếng Hàn online 1 kèm 1 của mình vẫn còn trống giờ buổi sáng và chiều ㅎㅎ
31/03/2026
|| Ảo ảnh trong xã hội dư thừa kết nối
Ngày cuối cùng của tháng 3, vừa kịp xong cuốn sách mà anh bạn khuyên nên đọc. Trước đó dù chưa biết nội dung hay ho ra sao, tui đã nói mình sẽ mua - thế là em Nga cũng nhanh tay đặt một cuốn.
Thú thực tui chưa biết gì về anh tác giả, mấy trang đầu còn hơi lo có khi nào đây là một ông nhà báo chanh chua và phiến diện. May quá, đọc tới những chương cuối thấy nhẹ nhõm.
Hay ho và đáng xem.
Thú vị hơn hẳn vài buổi workshop chia sẻ này kia luôn.
Nhưng tui là một người khó chịu và buồn cười - buồn cười không phải kiểu hài hước đâu nhé. Tui hiếm khi đọc lời tựa, tiêu chí chọn mua sách ngoài việc được giới thiệu rằng nội dung thế này thế kia, thì tui chỉ thích chọn một số tác giả, một số dòng sách nhất định, đặc biệt là một số nxb/nhà phát hành quen thuộc.
Ước gì thời gian có thể quay lại 3 ngày trước, và tui sẽ làm như thường lệ, bỏ qua phần lời tựa, cty phát hành sách lạ lẫm quá thì làm sao, cứ đọc sách thôi. Mà không, tui đã đọc lời tựa, một tháng 3 kéo dài qua 6 tuần, một tháng ba tui mất ngủ triền miên, phải vội vàng rời Đà Lạt về Sài Gòn mấy hôm vì tui yếu quá - suy nhược vì lạnh.
Cái lời tựa ấy - nhiều khi nó rất bình thường - có lẽ thế. Nhưng khả năng cao tui đã đọc vào lúc không thích hợp, và tui không thể ngừng bực bội. Tui phiến diện và đầy định kiến - ý là - một công ty phát hành sách tự nhận mình tiên phong trong việc nâng cao trải nghiệm đọc.
Nâng cao chỗ nào?
Hai trang lời tựa thôi, mà đủ khiến tui thở dài đủ ba ngày (có thể hơn), đoạn thì hạ thấp thị trường in ấn trong nước để làm nổi bật lý do ra đời, đoạn thì nâng cao sứ mệnh làm nghề vì đưa đến người đọc cái gì đó mới lắm.
Thật đúng lúc để dùng câu viral mới đây, ‘đừng viết như em khai phá ra ngành này vậy’.
Cuối cùng là nhỏ thôi, ‘cầm nắm’ chứ không phải ‘cẩm nắm’ - mà thuận tiện thì thử đọc lại cả câu xem; ‘cẩm nắm trên cuốn sách’ hay ‘cầm nắm trên TAY cuốn sách’.
31032026.sg
08/03/2026
Một ngày kia, tôi ra về sau tiết học ở trường và đi tàu điện ngầm cùng với Cô giáo.
‘Titttttt’
Quẹt thẻ mua vé xong chúng tôi lên tàu, tôi ngồi bên trái, Cô giáo ngồi bên phải - đối diện, cách nhau bởi lối đi. Bình thường nếu đi với người quen thì chúng ta sẽ ngồi bên cạnh nhau đúng không, rõ ràng vẫn còn chỗ trống mà, tôi nghĩ hay là Cô không thích ngồi với mình.
- Ngồi bên cạnh thì đau cổ lắm. – Cô nói bằng thủ ngữ.
Có vẻ như Cô giáo nhận ra ngay tôi đang nghĩ gì, nên lập tức giải thích rằng, nếu ngồi bên cạnh thì khi dùng ngôn ngữ ký hiệu (phải quay đầu) sẽ mỏi cổ lắm.
Ah, thì ra bình thường mình ngồi cạnh nhau nói chuyện thì dù nhìn thẳng cũng vẫn nghe được, nhưng người Điếc thì nhất định phải xoay đầu nhìn đối phương.
Lần đầu tiên tôi trải nghiệm văn hóa người Điếc.
Liệu có bao nhiêu người biết điều này cơ chứ - tôi như vỡ òa lên trong lòng.
07화 놀인과 대중교통을 이용하고 느낀 것
Lược dịch: Hải Miên
07/03/2026
Việc số người dùng ngôn ngữ ký hiệu ngày càng giảm - là điều khiến tôi - một đứa vừa bắt đầu lao vào tìm hiểu thấy hoang mang vô cùng.
“Tại sao mình lại chọn học chứ?”
“Rốt cuộc mình học vì điều gì?”
Suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được đáp án. Tôi lững thững đi bộ về nhà và gọi điện tâm sự với giáo viên của mình, thầy liền hỏi:
- Chẳng lẽ em không học thủ ngữ nữa vì ngày càng ít người dùng nó?
- Dạ không, em muốn học.
- Tại sao?
- Em cũng không biết nữa, chỉ là thấy thú vị ạ.
- Đó, em có câu trả lời rồi. Đừng quan tâm đến việc nhiều hay ít người sử dụng, cứ thử học thật vui là được.
- Vâng.
6화 농학교에 가다
lược dịch: Hải Miên