13/06/2024
Tôn Trọng Và Lắng Nghe Con P2
Lần trước tôi có viết 1 bài chia sẽ về việc tôn trọng và lắng nghe con, trước khi chia sẽ tiếp phần còn lại tôi xin làm rõ một vài ý trong bài cũ. Có bạn nói: với con bạn ấy mà tôn trọng chiều theo cảm xúc thì con bạn chỉ thích chơi game, xem tivi cả ngày, tôi muốn nói: đó không phải là tôn trọng con, tôn trọng và lắng nghe những gì đúng và hợp lý thôi nhưng không có nghĩa không dạy dỗ, phân tích cho con hiểu rõ đúng sai, lợi hại, điều gì là cần làm nên làm. Mình nương theo 5 giới không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, gồm các độc tố gây hại báo chí tiêu cực, phim ảnh đồi truỵ, bạo động, không tà hạnh, nương theo chánh niệm mindfulness và bát chánh đạo để dạy con.
Nếu nói có liên quan chút tu tập thiền thì con sẽ được dạy về chánh định và tà định, ví dụ khi con tập trung đạp xe, chơi bóng rổ, đọc sách, trồng cây, phân loại rác.. đó được gọi là chánh định, trái lại khi con tập trung chơi game, xem phim bạo động, giết hại động vật.... thì gọi đó là tà định, và tập trung vào tà định sẽ dẫn đến đầu óc không minh mẫn, thiếu sáng suốt, không dẫn đến trí tuệ và không vun bồi lòng bi mẫn.
Và thoả thuận khi sai thì sẽ phạt ra sao, khi đúng thì khen ngợi/thưởng... tôi luôn thoả thuận với con trước khi áp dụng thưởng phạt, dạy cho con có chánh kiến, phân tích đúng sai thiện bất thiện cho con hiểu, tôn trọng và lắng nghe không có nghĩa muốn sao cũng được, mà cần có sự dạy dỗ, huấn luyện phù hợp, giống như 1 cái cây muốn nó lên đẹp thì phải cắt tỉa phù hợp, không thể nói tự nhiên và để cây muốn mọc sao thì mọc, nếu rễ chưa vững mà cành lá sum suê quá sẽ ngã cây, tróc rễ.
Cái bạn nói về xem phim, xem Ipad nó rơi vào phạm trù là có thoả thuận với nhau là đặt mức giới hạn 1 ngày con được xem được dùng bao nhiêu? Và xem nhiều nó dẫn đến hệ quả gì? Hơn nữa mình là người mẹ hay đồng hành voi con, bày trò cho con chơi, để con hiểu thế giới ngoài kia còn nhiều cái hay lắm, dùi đầu vào cái máy, thế giới không có thật chẳng có gì hay, nên con mình khá thích chơi với bạn bè bên ngoài và nấu ăn, làm bánh....
Tương tự chơi không cũng vậy, con cũng cần được dạy nếu chơi không mà không học thì tương lai sẽ ra sao? Và con cũg không có kiến thức, học vấn trình độ gì cả, sẽ tự ti với bạn bè và kiếm sống khi con lớn lên, bla bla... làm con hiểu cần có 1 cuộc sống hài hoà, cân bằng. Giống như trong gia đình mình thì sống là phải biết làm việc nhà, con mình ở nhà chia đều việc nhà với mình, mình không thuê giúp việc, mẹ quét nhà con lau nhà, mẹ nấu ăn con phụ lặt rau, cắm cơm, ăn xong con rửa chén, ya con mình làm việc nhà 1 cách rất tự nguyện không phải ép, vì con hiểu đó là trách nhiệm của con, và sống là phải biết làm việc nhà, con mình thấy đó là điều hợp lý.
Trẻ con cần được dạy dỗ để có chính kiến và có năng lực lên tiếng khi bị ép uổn, áp đặt hay khi thấy điều đó là chưa đúng.
Lại có những gia đình Unshooling cho con khá không hài lòng với bài viết lần trước của tôi, hì không hài lòng là phải vì điều tôi nói ngược với điều họ đang làm, họ đang ủng hộ, thì phản ứng tự nhiên của tâm chưa được rèn luyện sẽ là khó chịu và nó không được ghi nhận, chánh niệm lên tâm khó chịu đó, nếu chưa có thực hành thiền chánh niệm. Họ hay post face khoe ảnh kèm stt ai bảo Un không có bạn chơi, cùng hình ảnh con họ đang chơi với các bạn. Nhưng thành thật mà nói, các con có chơi như vậy được đều đặn mỗi ngày từ sáng tới chiều cùng học cùng chơi như ở trường không? Và lượng bạn bè đó có ổn định, bền lâu không? Hay 1 tuần mới gom nhóm cho các con chơi 1 lần?
Mọi người còn nhớ những câu chuyện Un mà tôi đã kể rằng cha mẹ đã hối hận và thấy tội con, cho con quay lại trường? Những cha mẹ đó là cha mẹ đáng kính trọng, vì họ dám sống thật, dám nhận sai, có 1 Vị Thiền Sư nói rằng: "làm người sợ nhất là không thành thật với chính mình". Bản thân tôi cũng đã từng sai, đã từng khi tâm bị tổn thương tôi hành xử bốc đồng, cho con nghĩ học từ trường tư chuyển sang công, từ công sang Home, mãi nhiều năm sau con vẫn nhớ bạn ở lớp học và khóc, tổn thương ( nếu bạn không đồng hành và lắng nghe con, dành time bên cạnh con đủ bạn sẽ không thấy và hiểu được những điều này).
Vâng, tôi cũng đã từng sai và kể từ lần đó trở đi tôi tự nói với mình rằng: mẹ làm gì liên quan đến con cũng sẽ hỏi ý con và lắng nghe tâm tư, nỗi niềm, suy nghĩ, cảm xúc của con. Thâ chí tôi biết được 1 trong những lý do mà con chơi game là vì con nói: bạn trong game lâu dài hơn bạn ngoài đời, bạn ngoài đời không ổn định nên Ken không cần nữa, có hay không có cũng được, sau lần nghĩ học đó con hình thành suy nghĩ như vậy, may mắn là tôi biết nhìn lại, biết sửa sai, biết lắng nghe con, nên tôi đã đồng hành giúp con chữa lành, giúp con thay đổi suy nghĩ không đúng đó, tạo môi trường để con hiểu đây những người bạn ổn định lâu dài đây, dạy con trân trọng các mối quan hệ.
Bạn chỉ là sinh ra trước bọn trẻ một chút, không lý nào lại dùng cái quyền đó quyết định thay chúng mọi việc mà không lắng nghe chúng. Và ở đây tôi hoàn toàn không có ý muốn tranh luận đúng sai với gia đình Un, tôi chỉ lên tiếng thay cho những đứa trẻ bị áp đặt, nếu tôi nói sai, con bạn đang Un và đang rất hạnh phúc, ngày nào cũng có nhiều bạn học và chơi cùng từ sáng đến chiều và tất cả bạn đều lắng nghe hỏi ý con, tôn trọng con, thì đâu có việc gì bạn phải cố nói để chứng minh với tôi? Càng cố thể hiện ra bên ngoài, nó chỉ càng chứng minh cho việc bạn đang cố bao biện cho 1 bất an nào đó, không ai đủ đầy mà cần quay ra ngoài chứng minh cả, nếu tôi nói đúng thì càng không có gì phải tranh luận, tóm lại tôi lên tiếng vì những đứa trẻ và sự thật có nhiều đứa trẻ đang bị như vậy, không khó để biết nếu thật sự muốn biết.
Lại tiếp phần hôm trước những câu chuyện về Un về áp đặt tôi chưa kể hết, có lần tôi ghé một ngôi trường dạy theo phương pháp steiner, bạn của bé Ken có một bạn học ở đó, khi tôi trò chuyện với cô bé, em ấy nói con muốn quay lại trường cũ học mà mẹ không cho, con thích học ở đó và con nhớ bạn bè của con, ya con bé đã học Steiner 2 năm nhưng nó vẫn đòi về trường cũ, nó nói thêm con không thích trồng rau, hì mỗi đứa trẻ mỗi sở thích khác nhau, bạn không thể vì mình thích trồng rau mà bắt con cũng thích, con nên được học đúng với đam mê của con thì mới phát huy được. Tiếp theo sau đó là 2-3 người bạn khác của cô bé cũng đến nói với tôi: tụi con đều bị ba mẹ ép vào đây học, tụi con không thích học ở đây và tụi con nhớ bạn bè ở trường cũ, ba mẹ không thể thấy steiner tốt và ép con mình học được, nó giống như bắt con thoã mãn mong muốn của mình, con không còn được là chính mình nữa, nếu thích như vậy ba mẹ có thể tự đến đó học và cần tôn trọng con mình.
Tháng 5 vừa rồi khi tôi và con đi Trip dọc các bờ biển miền trung, chúng tôi có dịp ghé qua Hội An và gặp lại một em trai nhỏ tuổi hơn Ken từng chơi chung năm ngoái, năm nay ra hai bạn lại gặp nhau chơi chung nhưng Ken nói: mẹ ơi, em A năm nay sao đó, không giống năm ngoái, tôi hỏi sao là sao con? Ken đáp: em ấy thèm đủ thứ, giống như lâu lắm rồi không được ăn gì và hay tranh giành chứ không có chia sẽ. Và em bé này năm nay cũng đã được cha mẹ cho nghĩ trường công sang học Steiner, năm ngoái chơi với Ken thì vẫn còn học trường công, mọi người biết tại sao em bé đó trở nên như vậy không? Vì cái gì cũng vậy, vừa phải thôi đừng ép quá, nào là không được uống nước ngọt, không ăn bánh sanack, không chơi đồ chơi bằng nhựa vì độc hại, cấm đoán đủ điều nhưng không có gì thay thế cho các con?
Cấm chơi đồ chơi nhựa bán đại trà, mua chính hãng thì không đủ điều kiện mua, tự nhiên vì vậy con không được chơi món đồ chơi đó, hại sức khoẻ đâu chưa thấy nhưng thiệt hại về tinh thần và phát triển tư duy, logic đã bị bóp lại, cấm ăn bánh, uống nước ngọt mua ngoài nhưng cũng không dành time làm bánh ở nhà bày ra làm đủ món các kiểu cho con ăn, con chơi, trẻ con thì phải được ăn bánh, ăn vặt, tôi là người lớn mà còn thích ăn bánh huống hồ gì tụi nhỏ hì, cấm quá thành ra trở nên khi có được miếng bánh nào sẽ ăn như thể ngấu nghiến và trở nên ít kỷ không biết chia sẽ. Đã vậy bạn thích ăn số 7, thích gạo lứt muối mè hay tamari, thực dưỡng, con bạn tôn trọng cách ăn uống của bạn đó nhưng lại đi bắt chúng cũng ăn thực dưỡng như vậy, đâu ra cái lý cho mình cái quyền ăn bậy bạ suốt mấy chục năm, khi chán ngán đã đời ăn bậy mấy chục năm, muốn ăn gạo lứt thì ép xác con mình trong khi nó chưa được 10 tuổi, đâu ra cái lý cắt ngang giai đoạn bắt nhảy vọt đó?
Nếu đến nhà tôi bạn sẽ không tìm ra một sản phẩm, thực phẩm công nghiệp nào, kể cả nước rửa chén, dầu gội, kem đánh răng hay gia vị nấu ăn, gạo... tôi cũng hay tự làm nước rửa giặt, lau nhà bằng bồ hòn, vỏ thơm, vỏ cam... tôi cũng làm được giấm táo, kombucha hay các loại kháng sinh tự nhiên chữa cảm, dạ dày... dù như vậy nhưng tôi chưa bao giờ ép uổn con mình, con chưa bao giờ thèm thuồn cái gì hay muốn chơi đồ chơi đó mà không được chơi theo kiểu ép uổn các nghĩa tôi kể trên, cái gì cũng nên quân bình, đời sống tinh thần là quan trọng nhất, khi con người hạnh phúc cơ thể có thể chuyển hoá mọi thứ dù bạn ăn 1 ít thực phẩm chưa được tốt, nhưng nếu bạn ăn 100% organic mà tâm buồn rầu, ức chế thì chắc chắn sẽ sinh bệnh, thay vào đó tôi nói với con: con ơi mình ăn mì gói nên mình uống nước ép bổ sung Enzym nhe, cho nó quân bình lại, dễ tiêu hoá nữa, tôi cũng không quên dạy con ăn uống bổ sung Enzym mỗi ngày, để bù lại bánh trái hay cá viên chiên, trà sữa lâu lâu con ăn uống bên ngoài, tôi cũng dạy con cách làm trân châu, trà sữa tại nhà, tôi mua bột năng hữu cơ để làm trân châu, sữa dê không thanh trùng ở fram tôi quen và đường nâu organic cho con làm sữa tươi trân châu đường đen.
Nên thay vì cấm hãy dung hoà và đồng hành, dạy dỗ cho con kiến thức đúng, trong xã hội này bạn bóc con bạn đi đâu? Sống tách biệt sao? Thiên nhiên cần, trò chơi nhân gian cần, tiếp đất cần, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cần, nhưng học vấn cũng cần, bằng cấp cần, học đại học cần, du học cần nếu có điều kiện. Không nên nghiêng về 1 thái cực, không nên chỉ cho con sử dụng bàn tay nhiều, gần gũi thiên nhiên nhưng lại từ bỏ học vấn, không được học đại học ( lớn lên có hiểu biết có thể con sẽ trách cha mẹ ), cũng không nên chỉ cho con học thức, bằng cấp mà xa rời thiên nhiên, lao động chân tay, trung đạo luôn ngay thẳng và tốt đẹp, quân bình.