Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH

Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH

Share

Lớp Văn cô Hiền Sư Phạm
Địa chỉ tại : 130/40 Đông Thiên, HM, HN

Photos from Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH's post 19/06/2025

📌 Liên hệ đăng ký & lịch học cụ thể vui lòng inbox/Zalo cô Hiền
📞 Hotline: 052.334.3334
🏫 Địa chỉ: 140/30 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN
---------------------------------------------
❤️ Thân gửi PH và các học sinh yêu quý của cô Hiền! ❤️
📖 Lịch học đã lên, chỉ còn chờ các con “vặn dây cót” tinh thần để “chiến đấu” với những tri thức mới! ✍🏻
Mùa hè này, cô lại tiếp tục đồng hành cùng các con chinh phục bộ môn Ngữ văn – một môn học không chỉ để thi, mà còn để hiểu hơn chính mình và cuộc sống quanh ta.
📌 Mỗi mùa hè đến, thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn, cô Hiền vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ các bậc phụ huynh tâm huyết, chia sẻ nỗi lo lắng khi con mình còn “sợ Văn” – chưa biết bắt đầu từ đâu để viết cho tốt, phân tích cho hay.
📝 Nhưng các con ơi, Văn không khó như chúng ta nghĩ!
Hãy bắt đầu từ tình yêu với ngôn ngữ dân tộc mình, từ những đoạn văn nhỏ nhất – cô sẽ cùng các con đi từng bước một, vững chắc và đầy cảm hứng!
🎗️💥 Nhờ các bố mẹ và học trò cũ chia sẻ để lớp Văn cô Hiền đón thêm nhiều gương mặt mới!
Các lớp đầu cấp và cuối cấp (lớp 6, 9, 10, 12) đang vào guồng, học xuyên hè để kịp tiến độ và về đích đúng mục tiêu!
🥰 Cô chào đón tất cả các con – những tâm hồn yêu Văn hoặc đang tìm cách để yêu Văn lại từ đầu.

18/10/2024

🔥CHÍNH THỨC: ĐỀ MINH HOẠ MÔN VĂN THPTQG 2025
Các em đánh giá đề này như thế nào?

Photos from Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH's post 26/08/2024

📍 THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP VĂN CÔ PHƯƠNG HIỀN NĂM HỌC 2024 -2025***
TUYỂN SINH LỚP 6 ĐẾN LỚP 12
🏡 Địa chỉ: 140/30 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
☎Điện thoại: 052.334.3334 (cô Phương Hiền)

- Mục tiêu: Phát triển và hình thành tư duy về VĂN HỌC cho các con, tạo nền tảng kiến thức về bộ môn
- Chương trình: Nội dung chương trình xây dựng dựa trên các giáo trình văn học SGK và chuyên đề văn học vám sát chương trình mới của bộ.
📍* 𝐊𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐓𝐑𝐀 Đ𝐀́𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀́ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍
📍* 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐇𝐎̣𝐂 𝐂𝐎̂ 𝐆𝐔̛̉𝐈 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀̉𝐍𝐇 𝐁𝐄̂𝐍 𝐃𝐔̛𝐎̛́𝐈
📍* 𝑯𝑶̣𝑪 𝑺𝑰𝑵𝑯 Đ𝑨̆𝑵𝑮 𝑲𝑰́ 𝑴𝑶̛́𝑰
- Ph và Hs vui lòng liên hệ sdt hoặc inb page để cô nắm được thông tin và lưu thông tin hs cũng như trình độ. Sau đó, cô sẽ phân chia lớp phù hợp.

Photos from Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH's post 11/07/2024

📣📣📣THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2024-2025.
Với phương châm làm việc CHUYÊN NGHIỆP-TẬN TÂM-NHIỆT TÌNH, lớp học CLC HOÀNG MAI đảm bảo các em học sinh chắc chắn sẽ có nền tảng vững vàng, tiến bộ nhanh chóng trong thời gian học tập 🥰🙌.
ĐC: 140/30 Đông Thiên, Hoàng Mai, HN.
SĐT: 052.334.3334.

Photos from Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH's post 10/07/2024

Chính thức hết nghỉ hè, LỚP VĂN CÔ PHƯƠNG HIỀN đã bắt đầu trở lại. Các con mau đến lớp cô Hiền để bù đắp và trau dồi kiến thức nhé 😘
🏠Đc: 140/30 Đông Thiên, Hoàng Mai, HN (cạnh THCS Vĩnh Hưng)
☎️Sđt: 0363.298.565

Photos from Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH's post 04/02/2024

🌼Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long: Liên hệ mở rộng và cách áp dụng cụ thể
Các nội dung liên hệ, mở rộng cho truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long rất phong phú và đa dạng. Nếu chỉ lưu về mà không biết cách áp dụng thì cũng chỉ là tài liệu tham khảo để biết chứ không phải để viết. Hiểu được vấn đề này, ngoài việc đưa đến những gợi ý liên hệ, mở rộng để ăn trọn điểm sáng tạo, còn hướng dẫn cách áp dụng cụ thể vào từng vấn đề nghị luận.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn!

Photos from Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH's post 04/02/2024

Để có thể vận dụng được những câu lý luận văn học hay vào bài viết bạn phải nằm lòng nguyên tắc 3H sau đây. Nguyên tắc này sẽ bạn sẽ trở nên mạch lạc, cảm xúc nhưng không kém phần logic hơn nha.
--------
NGUYÊN TẮC 3H
1. HIỂU – Hiểu vấn đề lí luận mà câu nhận định muốn nhắc đến.
- Đúng vậy, để sử dụng nó thì trước hết bạn phải hiểu nghĩa của câu lý luận đúng không nào? Không khó để chúng ta có thể tìm các câu lý luận văn học trên mạng xã hội, nhưng tìm thôi là chưa đủ, chúng ta cần nghiên cứu và hiểu nó, có như vậy mình mới có thể làm chủ được các câu đó nha.
VD: (1) “Thơ là sự thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp”(Sóng Hồng).
Giải thích: Thơ ca là sáng tạo đặc biệt của con người. Thơ thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp nó là những sợi tơ rút ra từ cuộc sống và quay trở lại trang điểm cho cuộc sống bằng vẻ đẹp muôn màu của nó. Thơ ca đã có mặt cùng với sự phát triển của nhân loại suốt bao thời kì lịch sử và người ta cũng bắt đầu chú ý đến những vai trò, tác dụng kì diệu của nó đối với cuộc sống, đối với tâm hồn con người. Ý kiến của nhà thơ Sóng Hồng đã bàn về mối quan hệ giữa thơ với con người và cuộc sống thời đại đã sản sinh ra nó. Nhưng hiện thực cuộc sống đi vào thơ không phải là hiện thực trần trụi mà nó được thể hiện một cách cao đẹp, nghĩa là ngợi ca, tự hào, yêu mến,...bằng những hình thức nghệ thuật độc đáo. Hai yếu tố con người và thời đại không tách rời nhau mà gắn bó mật thiết trong cảm xúc và hình tượng thơ.
2. HỢP - Lựa chọn phù hợp bối cảnh, vấn đề
- Các câu lý luận văn học sẽ chỉ phát huy hết ý nghĩa của nó khi các em đặt trong bối cảnh phù hợp. Hãy chọn lựa thật kĩ, hình dung trước trong đầu xem mình sẽ kết nối vấn đề đó với câu lý luận văn học như thế nào, có hợp lý không rồi mới đưa vào bài viết nha.
Ví dụ: Khi đánh giá về vai trò của chi tiết “chiếc bóng” trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” thì các em không thể nào lấy những câu lí luận về nghệ thuật trần thuật hay những câu lí luận về mối quan hệ giữa thơ ca và cuộc sống đúng không nào? Thay vào đó cần lựa chọn các câu lý luận văn học như:
M.Gorki “Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn” hay “Chi tiết nghệ thuật là hạt bụi vàng của tác phẩm”.
3. HAY - Kết nối giữa vấn đề và câu lí luận văn học
- Hiểu và Hợp rồi nhưng làm thế nào để Hay thì lại rất khó. Đó là việc các em sử dụng lời dẫn, kết nối giữa lý luận và vấn đề sao cho hay, cho hợp tình hợp lý. Điều này nằm nhiều ở kỹ năng của các bạn rồi nè, khả năng sử dụng từ ngữ, tư duy để kết nối từ câu lý luận văn học sang vấn đề của mình.
VD:
Nhà văn Nam Cao từng nói rằng: “Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối”. Đúng vậy nghệ thuật phải nên là ánh trăng tỏa sáng đẹp nhất lung linh nhất, nhưng cũng phải chân thật, dịu dàng nhất. Dấn thân vào con đường nghệ thuật, người nghệ sĩ phải luôn là những người lao động sáng tạo và là “những nhà nhân đạo từ trong cốt tủy”. Bàn về thiên chức của nhà văn và nhiệm vụ của văn chương George sand cho rằng: “Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim con người”. Nhưng tư duy nghệ thuật dù có đổi mới đến đâu thì cũng không thể vượt ra ngoài các quy luật của chân, thiện, mỹ quy luật nhân bản. Nhà văn chân chính có sứ mệnh khởi nguồn cho dòng sông, phân lọc đổ ra đại dương nhân bản mênh mông, Nguyễn Duy trong bài thơ Ánh trăng đã tích cóp thứ ánh sáng riêng ấy và chiếu vào tâm hồn người đọc, làm khởi phát những cảm xúc mới mẻ. Thông qua hình tượng nghệ thuật “Ánh trăng” và cảm xúc của nhà thơ, ta nhìn thấy rõ những suy ngẫm sâu sắc về thái độ của con người đối với quá khứ gian lao, tình nghĩa.

03/02/2024

🌼NLXH: Cái im lặng của sự vô cảm, thờ ơ trong cuộc sống
Vấn đề vô cảm, thờ ơ trong cuộc sống không phải là một vấn đề hoàn toàn mới nhưng luôn có những cách hỏi mới và yêu cầu cách viết mới, đầy sáng tạo.
Với đề bài: Trong thế gian này chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu mà còn là sự im lặng đáng sợ của những người tốt (M.L.King). Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. Các bạn tham khảo bài viết dưới đây của THPT Chuyên Bắc Giang nhé!
Bài làm
Cuộc sống của con người luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu. Đây là một quy luật bất di bất dịch theo một vòng tuần hoàn. Khi đời sống ngày càng cải thiện cũng là lúc có những thứ bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong đó đáng lo ngại nhất có thể nói đến là sự thoái trào về nhân cách đạo đức con người. Như M.L.King từng nhận định “Trong thế gian này chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu mà còn là sự im lặng đáng sợ của những người tốt”. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại phải xót xa trước sự im lặng của người tốt?
Trong xã hội này không cái gì là thoát khỏi quy luật tự nhiên giống như việc bàn tay có hai mặt: lòng bàn tay và mu bàn tay. Cũng giống như chuyện con người chia thành hai loại người tốt và người xấu. Chắc hẳn không phải giải thích quá nhiều thì mọi người đều hiểu được thế nào là tốt và thế nào là xấu rồi. Vậy còn im lặng là gì? Và tại sao chúng ta lại xót xa trước sự im lặng đáng sợ đến từ người tốt? Im lặng ở đây là trạng thái con người không hề phản ứng, đánh giá hay hành động gì. Mặc dù trong hoàn cảnh đó có thể cơ quan não bộ của họ vẫn hoạt động và vẫn còn khả năng nhận thức mọi điều xung quanh.
Ai cũng biết rằng người xấu thì không bao giờ lời nói và hành động của họ có thể mang đến cho con người sự hài lòng. Vì nó chỉ xuất phát từ những mục đích cá nhân tầm thường mà thôi. Và cũng bởi lẽ đó nên nó sẽ gây nên cho người khác sự tổn thương về tinh thần. Thế thì tại sao chúng ta lại xót xa trước sự im lặng của những người tốt? Bởi vì khi đó họ thể hiện thái độ bàng quang, vô cảm thờ ơ trước con người trong xã hội. Đây là một thực trạng đáng lo ngại trong cuộc sống ngày nay. Nó chính là thứ đẩy con người ta ngày càng xa cách nhau hơn. Con người sinh ra trên đời ngoài những người có quan hệ ràng buộc về máu mủ ruột rà thì chẳng có ai phải có trách nhiệm tốt với ai cả. Mà điều duy nhất để kéo họ lại gần với nhau đó chính là tình người. Nhưng một khi sự vô cảm và thờ ơ lên ngôi thì văn minh loài người sẽ bị đẩy lùi.
Trên thực tế có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng “sự im lặng của người tốt” chính là điều khiến chúng ta e sợ nhất hiện nay. Cách đây không lâu báo chí rầm rộ đưa tin cặp bà cháu tàn tật tội nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh bị cướp mấy chục tờ vé số trong sự thờ ơ vô cảm của nhiều người. Họ chỉ biết đứng nhìn thậm chí quay phim chụp ảnh rồi lặng lẽ quay đi như chưa có gì xảy ra. Hay, tình trạng một số sinh viên bị móc túi trên xe buýt, có rất nhiều ánh mắt nhìn thấy nhưng chẳng một ai đứng dậy để tố cáo kẻ móc túi cả. Họ chỉ biết làm ngơ trước nước mắt nhạt nhòa thậm chí sự cầu xin bất lực của người bị hại. Vậy có phải tất cả mọi người ở đó đều là người xấu không? Không. Khẳng định là không. Thậm chí trong số họ rất nhiều người là người tốt là đằng khác nữa. Thế nhưng họ cũng không đủ dũng cảm để đứng lên phê phán cái xấu, không đủ dũng cảm để thể hiện bản chất của mình?
Vì sao lại thế? Có rất nhiều lý do dẫn đến việc trên. Cũng có thể bản thân họ đã từng nhiều lần đứng lên phê phán cái xấu nhưng không nhận được sự đồng tình của mọi người lâu dần họ cảm thấy việc làm của mình vô nghĩa thế rồi họ dần “bỏ qua” cái đức tính đó của mình. Nguyên nhân thứ hai, có thể bản thân họ e sợ phiền lụy đến bản thân. Khi mà rất nhiều người đứng lên tố cáo việc móc túi nhưng khác với việc họ được tôn sùng ca ngợi thì lại bị trả thù. Nguyên nhân cuối cùng có lẽ do áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền đè nặng khiến con người mải mê kiếm tiền mà quên đi mọi người xung quanh.
Thế nhưng chúng ta hãy thử đặt mình vào địa vị của những nạn nhân của sự thờ ơ mà suy ngẫm. Có khi nào một ngày nào đó chính sự vô cảm chúng ta đang reo rắc sẽ vận vào chính mình không? Điều đó sẽ khiến cho xã hội này trở nên vô cùng xấu xí và cô cùng tồi tệ. Một nhà văn nào đó từng nói rằng “Yêu thương chính là cách nhân nụ cười”, nếu chúng ta chỉ biết sống vì mình, sống cho mình thì sẽ chẳng có ai sống vì chúng ta hết. Xã hội này sẽ trở nên xấu xí và vô cảm đến nhường nào? Sự im lặng của bạn chính là cách đồng thuận và tiếp tay cho cái xấu phát triển. Chính vì thế ngay lúc này bạn phải tìm cách đẩy lùi nó ra khỏi xã hội bằng việc tích cực lên án cái xấu, đề cao những điều tốt đẹp để xã hội này trở nên văn minh hơn.
Sự im lặng trong mọi hoàn cảnh đều mang đến cho con người sự tổn thương. Càng đáng sợ hơn khi nó đến với một người mà chúng ta tưởng như là tốt. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta nên tìm cách đẩy lùi nó đây cũng là một cách để ta bảo vệ chính cuộc sống cũng như người thân của mình.

Photos from Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH's post 02/02/2024

Để bài văn trở nên đặc sắc và đầy cảm xúc hơn chắc chắn không thể thiếu những lời bình của những nhà phê bình văn học nổi tiếng Thế Giới. Dưới đây là một vài câu nhận định về thơ ca mà đã sưu tầm được. Đảm bảo không làm các bạn thất vọng.
Mỗi ngày 5 câu nhận định, nâng tầm văn học ❤

01/02/2024

🌼Văn 12: Mị trong đêm tình mùa xuân

Nhà văn Nguyễn Minh Châu từng quan niệm “Thiên chức của nhà văn là suốt đời đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người”. Quả thực một nhà văn chân chính phải là người biết đi tìm hiểu, đào sâu và khám phá ra những tầng mức và chiều sâu đáng kinh ngạc của cuộc sống, con người. Có lẽ vì thực hiện được thiên chức ấy mà tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài đã trở thành một áng văn đầy xúc động và sâu sắc. Và đặc biệt thiên truyện đã khắc họa rõ nét “hạt ngọc” ẩn giấu - ấy là sức sống tiềm tàng mãnh liệt của con người mà cụ thể qua nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân người đọc thấy rõ điều đó.
Với vị trí là cây bút văn xuôi hàng đầu của nền văn học Việt Nam, sáng tác của Tô Hoài đã thể hiện vốn hiểu biết, vốn sống phong phú trên nhiều lĩnh vực của đời sống đặc biệt là vấn đề phong tục và sinh hoạt đời thường. Bởi vậy, tài năng nghệ thuật Tô Hoài cũng có nhiều đặc điểm nổi bật với lối kể chuyện tự nhiên, giản dị, sinh động cùng nghệ thuật miêu tả giàu tạo hình, ngôn ngữ phong phú và đậm chất khẩu ngữ. Thiên truyện “Vợ chồng A Phủ” là tác phẩm rút ra từ tập truyện “Tây Bắc”, được ra đời từ những trải nghiệm sâu sắc của nhà văn khi Tô Hoài cùng bộ đội giải phóng Tây Bắc năm 1952. Trong chuyến đi tám tháng ấy, tác giả đã sống cùng đồng bào dân tộc thiểu số từ khu căn cứ trên núi cao đến các bản làng mới được giải phóng. Do vậy, ông hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống và con người miền núi. Và cũng chính nơi đây đã để lại trong ông nhiều tình cảm, ấn tượng sâu sắc. Bởi vậy nhà văn từng chia sẻ rằng “Tây Bắc để thương để nhớ trong tôi nhiều quá”. Tác phẩm là cái nhìn cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống tủi cực của đồng bào miền núi Tây Bắc dưới ách thống trị phong kiến thực dân. Đồng thời qua đó nhà văn đã thể hiện quá trình vùng lên đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do của người dân nhờ vào cách mạng. Khi viết về số phận của nhân vật Mị, Tô Hoài đã giúp chúng ta cảm nhận được giá trị hiện thực cùng giá trị nhân đạo sâu sắc. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì tác phẩm chưa có nhiều điểm khác biệt so với các tác phẩm trước Cách mạng như “Lão Hạc’, “Chí Phèo” (Nam Cao) hay “Tắt đèn” (Ngô Tất Tố). Do vậy nhà văn đã lựa chọn con đường đi riêng của mình bằng việc đi sâu khai thác sức sống tiềm tàng ở những con người nhỏ bé đáng thương. Nó được thể hiện đặc biệt qua nhân vật Mị trong hai giai đoạn: đêm tình mùa xuân và trong đêm đông cứu A Phủ.
Trong quá trình sáng tạo nên tác phẩm văn chương, khắc họa nhân vật thì mỗi bước đi của nhà văn đều phải chuẩn bị tỉ mỉ, công phu. Ý thức được điều đó nhà văn Tô Hoài khi viết về nhân vật Mị để Mị từ hình ảnh một con rùa lùi lũi trong xó cửa đến hình ảnh là hiện thân cho sức sống mãnh liệt thì tác giả đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Nhà văn đã lựa chọn những chi tiết tác động vào tâm lí nhân vật để từ đó làm bùng lên những khát vọng một cách tự nhiên, hợp lý. Trong đêm tình mùa xuân có nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động trực tiếp đến tâm lý và hành động của nhân vật Mị. Đầu tiên phải kể đến là không khí mùa xuân trên khắp các bản làng. Tác giả đã lựa chọn những chi tiết đặc sắc để miêu tả không khí mùa xuân vô cùng rộn ràng, náo nức. Ấy là hình ảnh những chiếc “váy hoa đã được phơi ra mỏm đá xòe như con bướm sặc sỡ”, là “gió thổi cỏ gianh vàng ửng”, là sự hồn nhiên, vui tươi của những đám trẻ “chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà”. Người ta vẫn bảo “Thi trung hữu họa” (trong thơ có họa) và chẳng phải Tô Hoài đã dùng ngòi bút cùng sự quan sát tinh tỉ mỉ của mình để vẽ nên một khung cảnh ngày xuân rộn ràng, tưng bừng, náo nhiệt, tràn trề nhựa sống và vô cùng quyến rũ, đậm chất Tây Bắc đó sao? Nhờ không khí mùa xuân ấy mà trong tâm hồn Mị bắt đầu được ươm mầm của sự sống, của hy vọng và khát vọng. Cùng với không khí mùa xuân thì men rượu cũng là tác nhân ảnh hưởng đến tâm lí của nhân vật. Bữa cơm ngày tết cúng ma đón năm mới rộn ràng với ‘chiêng đánh ầm ĩ”, và “bữa rượu tiếp ngay bên bếp lửa”. Men rượu đã giúp Mị thay đổi cả về thể xác lẫn tâm hồn, nó bừng lên và trở thành chất xúc tác quan trọng dẫn đến sự nổi loạn của Mị (đối lập với sự lam lũ, cam chịu của nhân vật). Và có lẽ, nhân tố quan trọng nhất dẫn đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Mị trong đêm tình mùa xuân chính là tiếng sáo. Tiếng sáo gọi bạn tình tha thiết, bồi hồi dù chỉ bằng những lời hát vô cùng giản dị và mộc mạc nhưng có sức mời gọi lớn đối với Mị. Nhắc đến tiếng sáo là nhắc đến ngày hội của dân tộc thiểu số mà ở thanh niên nam nữ được gặp gỡ trò chuyện với nhau. Chắc hẳn, Tô Hoài là người tinh tế, sâu sắc bằng những trải nghiệm thực tế của mình hay là cách nhà văn “lội chân trần” vào cuộc đời thì mới có thể phát hiện và khám phá điều đó. Đối với Mị, tiếng sáo có ý nghĩa vô cùng lớn. Bởi nó gắn với quá khứ tươi đẹp của Mị, ngày trước Mị thổi sáo giỏi biết bao người mê ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Tiếng sáo ấy cũng là tiếng sáo gọi bạn tình, rủ bạn đi chơi, là tiếng ca, điểm tựa của hạnh phúc, là tình yêu lứa đôi. Nó đã xuyên qua những hàng rào giá lạnh bên ngoài để vọng vào thật sâu bên trong Mị, đánh thức cái sức sống vẫn tiềm ẩn trong tâm hồn của người thiếu nữ Tây Bắc này.
Với những tác nhân ngoại cảnh như thế, dĩ nhiên dẫn đến những thay đổi trong diễn biến tâm lí của Mị. Nếu như tiếng sáo trong thơ Thế Lữ với những sắc thái trong trẻo, đẹp đẽ, huyền ảo:
“Khi cao, vút tận mây mờ
Khi gần, vắt vẻo bên bờ cây xanh
Êm như lọt tiếng tơ tình
Đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không”
(Tiếng sáo Thiên Thai)
thì tiếng sáo trong “Vợ chồng A Phủ” dưới cảm nhận của nhân vật Mị lại được miêu tả bằng hai từ ngắn gọn, hàm súc mà chứa đựng trong đó biết bao ý nghĩa, khát vọng - Mị cảm nhận tiếng sáo “thiết tha, bổi hổi”. Đối lập với sự chai lì, vô cảm cho dù cuộc sống đau khổ tột cùng trước kia thì nay Mị đã lắng nghe, cảm nhận tiếng sáo. Dường như hai từ “thiết tha, bổi hổi” ấy không được sử dụng để miêu tả đặc điểm của tiếng sáo mà để diễn tả sự thay đổi âm thầm trong tâm hồn Mị. Từ một cô gái từ bỏ khát vọng hạnh phúc, tình yêu đến khát vọng ấy đã bắt đầu nảy nở trong tâm hồn Mị. Minh chứng là việc Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. Với lời hát giản dị, tự nhiên “Mày có con trai con gái rồi / Mày đi làm nương / Ta không có con trai con gái / Ta đi tìm người yêu” đã đánh dấu sự trở lại của ngôn ngữ. Điều đó vô cùng quan trọng bởi vì khi nhẩm thầm theo lời bài hát cũng là lúc Mị có khát vọng giao tiếp, khát vọng được sống như một con người mà trước đó Mị đã từng khước từ. Mị cũng giống như Chí Phèo khát khao được giao tiếp nhưng khác ở chỗ: nếu như nhân vật Chí Phèo cất tiếng chửi (chửi trời, chửi đời, chửi làng Vũ Đại…) tức là đã được cất thành lời còn Mị chỉ “nhẩm thầm” mà thôi. Lời hát mà Mị nhẩm gắn với khát vọng tình yêu, hạnh phúc. Bởi lẽ sau bao ngày câm lặng, chỉ biết “lùi lũi như con rùa trong xó cửa” thì nay cô đã cất tiếng, cho dù đó chỉ là những lời “thì thầm” của bản tình ca Tây Bắc của những người yêu nhau. Có thể nói, khát vọng tình yêu và khát vọng hạnh phúc đã được cất lên trên đôi môi của Mị. Đồng thời điều đó cũng đã đánh dấu sự trở lại của cô gái yêu đời, yêu cuộc sống ngày nào.
Cùng với việc cảm nhận tiếng sáo là khi Mị uống rượu. Việc Mị uống rượu được tác giả diễn tả bằng một câu văn ngắn gọn “ngày tết, Mị cũng uống rượu”. Nhưng điều đáng nói là ở cách uống rượu khiến người đọc không khỏi cách uống của Mị - “uống ực từng bát” - tức là uống nhiều và liên tiếp một hơi dài. Tuy nhiên hành động gây bất ngờ cho người đọc này của Mị lại chẳng hề vô lý mà ngược lại đó là điều tự nhiên. Bởi vì sau bao ngày sống một cách tủi nhục, câm lặng, vô tri thì giờ là lúc Mị được sống là chính mình. Phải chăng đó là men rượu hay là men của cuộc đời, thứ đã lay động đến tâm hồn Mị để cô được thoát xác, để Mị tự thực hiện một cuộc “vượt ngục” khi cô thoát khỏi ô cửa mờ mờ trăng trắng kia. Mị uống như để quên hết đi phần đời cay đắng vừa qua và sống lại phần đời tươi tắn, lạc quan vốn có. Giờ đây trong Mị đang tồn tại những phần tươi đẹp của ngày trước, Mị có những thay đổi mạnh mẽ và táo bạo “Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày trước”. Điều này là minh chứng cho việc Mị đang chối bỏ thực tại, khước từ thực tại bằng việc nhớ về quá khứ đẹp đẽ của mình. Mị nhớ lại tài thổi sáo của mình, khi bằng vẻ đẹp cùng tài năng thổi sáo cô đã tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ cho các chàng trai “có biết bao người mê. ngày đêm thổi sáo đi theo Mị”. Việc nhớ lại quá khứ đã khiến Mị không còn chấp nhận sự câm lặng, tủi nhục của hiện tại nữa mà tìm cách đổi thay, vượt thoát.
Đối với một người nghệ sĩ chân chính, tài năng của anh không chi được thể hiện ở việc đẽo gọt ngôn từ mà còn được thể hiện ở sự từng trải, thấu hiểu sâu sắc những tâm tư, tình cảm, góc khuất của con người. Cũng vì lẽ ấy mà nhà văn Tô Hoài không để tâm lí nhân vật Mị phát triển theo một đường thẳng mà tinh tế nhận ra những uẩn khúc quanh co mặc dù đến đây khát vọng hạnh phúc của Mị đã rất mãnh liệt. Tác giả không để cho Mị ra đường chơi ngay “mãi sau Mị mới đứng dậy, nhưng Mị không bước ra đường chơi” mà “từ từ bước vào buồng”. Hành động này xuất phát từ thói quen của Mị khi thời gian sống lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa đã quá dài, quá lâu. Do vậy không dễ gì ngay một lúc Mị có thể thay đổi được. Nắm bắt và thấu hiểu được đặc điểm tâm lí ấy Tô Hoài đã khắc họa tâm lí nhân vật diễn ra tự nhiên, hợp lý, không khiên cưỡng hay ép buộc. Minh chứng là Mị bước vào buồng nhìn ô sổ lỗ vuông “mờ mờ trăng trắng”. Chính căn buồng ngột ngạt tăm tối ấy đã giam cầm Mị, trói buộc cả thể xác lẫn tinh thần Mị, nó như một “ngục thất” mà Mị đã phải sống ở đó quá lâu đến nỗi dần chai lì, vô cảm, câm lặng. Cũng chính lúc nhìn vào ô cửa sổ lỗ vuông ở căn buồng ấy đã bừng tỉnh về cuộc sống tù ngục tối tăm đau khổ của Mị. Để rồi cô hoàn toàn đoạn tuyệt với cuộc sống lầm lũi, câm lặng và bừng lên khát vọng mãnh liệt “Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm tết ngày trước. Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi”. Lúc này, Mị thực sự đã tìm lại được chính mình, tìm được niềm vui sống và khát vọng hạnh phúc. Cái cảm giác sống mà như chết của Mị đã được cởi bỏ, Mị thấy phấn chấn và hào hứng trở lại. Bằng việc đặt liên tiếp nhau ba câu văn ngắn cạnh nhau không chỉ giúp tạo nhịp điệu cho câu văn mà hơn hết đó còn là những lời thôi thúc mạnh mẽ khát vọng sống của Mị để rồi sau đó cảm xúc và nhận thức của Mị đã trở lại sau bao tháng ngày mất ý niệm về thời gian, không gian. Và đồng thời khi cảm thấy mình còn trẻ, còn muốn đi chơi thì cũng là lúc Mị nhận thức được tương lai mình còn dài rộng phía trước. Niềm ham sống của Mị trỗi dậy, và Mị đã ý thức rõ quyền được sống, được đi chơi ngày tết như bao người phụ nữ có chồng khác huống hồ Mị với A Sử “không có lòng với nhau mà phải ở với nhau”.
Khi ý thức về sự sống trỗi dậy cũng là lúc Mị ý thức được về sự vô nghĩa lý của thực tại. Nếu như trước đây Mị quen khổ đến mức chai sạn, không còn nghĩ đến việc ăn lá ngón tự tử thì bây giờ “Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này lúc này, M sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa”. Ý nghĩ này tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra đây là biểu hiện của sự phản kháng với hoàn cảnh của Mị. Ở Mị đang diễn ra một cuộc xung đột gay gắt giữa một bên là khát vọng sống mãnh liệt đã được thức tỉnh còn một bên là thực tại đầy cay đắng đang hiện hữu. Giọt nước mắt “ứa ra” khi Mị nghĩ lại chứng tỏ cô đã hồi sinh và không còn rơi vào trạng thái tê liệt mà đã tìm được đầy đủ những cung bậc cảm xúc của mình, đã ý thức rõ hoàn cảnh đau xót của mình. Giữa lúc ấy tiếng sáo gọi bạn tình vẫn “lửng lơ bay ngoài đường”. Tiếng sáo được miêu tả trong không gian từ xa đến gần: tiếng sáo lấp ló ngoài đầu núi, ngoài đường, ngoài làng và cuối cùng là rập rờn trong đầu Mị. Những giai điệu tình yêu và cả những nỗi hẹn đáng tiếc trong lời hát “Anh ném pao, em không bắt / Em không yêu, quả pao rơi rồi…”. Và tiếng sáo là một hình ảnh ẩn dụ cho những tư tưởng, tình cảm, ý nghĩa mà nhà văn gửi gắm. Tiếng sáo ấy gợi lên khát vọng tự do, tình yêu và hạnh phúc. Chính âm thanh tiếng sáo từ bên ngoài đã dội vào âm thanh trong tâm hồn Mị để cô thực hiện hóa bằng những hành động nổi loạn. Trước tiên “Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng”. Đây không đơn thuần là hành động thắp lên ánh sáng cho căn phòng tăm tối mà nó còn mang ý nghĩa biểu tượng, ý nghĩa nghệ thuật. Khi Mị thắp lên ánh đèn cho căn phòng cũng là lúc Mị thắp sáng lại cho cuộc đời mình. Sau hành động này là một loạt hành động liên tiếp “Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi, Mị quấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở trong vách”. Với việc sử dụng những câu văn ngắn, nhịp nhanh, gấp Tô Hoài thể hiện khát vọng đang trào dâng mãnh liệt trong lòng Mị. Lúc này, Mị đã thực sự lột xác, cô đang tìm lại chính mình - một cô gái trẻ trung, lạc quan và đầy khát vọng.
Hiện thực cuộc sống không phải chỉ là màu hồng hào nhoáng đẹp đẽ, hiện thực đôi khi rất khắc nghiệt, đau đớn. Và bức tranh về sự tàn ác, dã man của bọn chúa đất miền núi đã đi vào trang văn của Tô Hoài được hiện lên bằng hành động A Sử trói Mị khi Mị muốn đi chơi. Có thể nói giữa lúc ý thức về sự sống đang cao trào thì nhân vật lại vấp phải một hiện thực nghiệt ngã - sự độc ác, tàn nhẫn của A Sử. Thấy Mị muốn đi chơi, A Sử đã dập tắt ý định này bằng một loạt hành động:“A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi dây đay ra trói đứng Mị vào cột nhà....”. Sự tàn ác của A Sử là một thử thách rất lớn đối với khát vọng của Mị mà nhà văn đã đặt ra cho nhân vật. Nhưng khát vọng ấy lớn đến mức cho dù bị giam hãm về thể xác nhưng Mị vẫn cố gắng tìm cách “vượt ngục” tinh thần. Trong đầu Mị lúc này vẫn rập rờn tiếng sáo đưa Mị theo những cuộc chơi, những đám chơi. Vẫn còn đó lời bài hát của tình yêu giản thị, tha thiết “Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào”. Suốt đêm bị trói đứng Mị sống giữa ranh giới thực và mộng cho đến khi vùng bước đi nhưng “chân đau không cựa được”. Đây mới là lúc Mị cảm nhận được sâu sắc nỗi khổ của mình, Mị nghĩ mình không bằng con ngựa “ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ” còn Mị thì chẳng thể làm gì được. Và khi chìm vào cõi mộng, Mị đã nín khóc lại “bồi hồi”, lúc bị dây trói thít đau nhức, lúc lại nhớ tha thiết, lúc mê, lúc tỉnh.
Nhân vật Mị trong tác phẩm của Tô Hoài đã không mất đi hoàn toàn bản chất người tốt đẹp mà khát vọng sống, khát khao tình yêu, hạnh phúc vẫn tiềm ẩn trong tâm hồn Mị. Nó giống như ngọn lửa âm ỉ cháy dưới lớp tro tàn, chỉ cần chờ một ngọn gió mát lành thổi qua là có thể bùng cháy mãnh liệt. Nhà văn Thạch Lam đã từng quan niệm “Công việc của nhà văn là phát hiện ra cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật, để cho người đọc một bài học trông nhìn và thưởng thức”. Nếu coi sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân là cái đẹp thì quả thực Tô Hoài đã thực hiện được thiên chức ấy, đi tìm cái đẹp kín đáo cà bị che lấp của con người. Đồng thời qua đây ta thấy được rằng sức mạnh của cường quyền không thể dập tắt được tình yêu, hạnh phúc mãnh liệt của Mị. Cho dù cuộc nổi loạn này không thành công nhưng tác giả cho bạn đọc thấy được sức sống mãnh liệt đang tiềm tàng trong những người nông dân tưởng như nhỏ bé, khốn khổ nhất. Và những tác động bên ngoài là không nhỏ nhưng chính sức mạnh bên trong mới là mấu chốt đến sức sống của Mị.
Để khắc họa sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân không thể không kể đến sự thành công trong bút pháp nghệ thuật của Tô Hoài. Nhà văn đã sử dụng ngôn ngữ và nghệ thuật kể chuyện đậm chất Tây Bắc. Đồng thời nghệ thuật trần thuật đặc sắc hấp dẫn người đọc nhờ điểm nhìn trần thuật khi thì ở bên ngoài quan sát khách quan, lúc lại đứng bên trong để diễn tả một cách sâu sắc tâm lý, tình cảm, suy nghĩ của nhân vật. Không chỉ vậy, khi xây dựng nhân vật tác giả cũng thể hiện tài năng khi miêu tả, phân tích diễn biến tâm lí nhân vật, giúp cho nhân vật phát triển một cách tự nhiên, hợp lý. Cùng với đó là nghệ thuật tả cảnh về bức tranh thiên nhiên mùa xuân Tây Bắc đầy lãng mạn và đậm chất thơ.
Như vậy, nhà văn Tô Hoài đã khắc họa một cách thành công sức sống tiềm tàng mãnh liệt của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân. Quả thực, đó là những “hạt ngọc” ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người mà nhà văn Tô Hoài đã phát hiện và thể hiện sâu sắc. Do vậy, “Vợ chồng A Phủ” đã trở thành áng văn chân chính và có sức sống lâu bền trong lòng bạn đọc.

Photos from Học Văn Cô Hiền - Luyện Thi THPT, ĐH's post 01/02/2024

❤Dưới đây là các đề thi học sinh giỏi cấp THPT của các tỉnh. Các bạn hãy tham khảo dạng đề và câu hỏi nhé. Hãy làm thử xem, cố gắng lên nhé !!!!!!

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address


Số 140/30 Phố Đông Thiên, Hoàng Mai
Hanoi
024