28/11/2025
| ĐA PHÚC VÀ MÙA THU TRỞ LẠI |
______________________________
Mỗi mùa thu đi qua đều để lại trong lòng ta những dư âm khó tả, vừa man mác hoài niệm vừa chan chứa thương nhớ. Trong sắc thu ấy, bóng dáng Đa Phúc hiện lên như bước ra từ một miền ký ức xưa mang nét dịu dàng và thân thuộc đến xao xuyến. Ngôi trường thân thương ngày ấy trong dáng hình cũ kỹ với những bức tường vàng sờn màu theo thời gian, những dãy hành lang in dấu bao bước chân, những khoảng sân ngập nắng vang rộn tiếng cười. Dẫu mọi thứ có giản dị đến vậy, nhưng bên trong nét cũ kĩ, mộc mạc ấy vẫn luôn gói ghém cả bầu trời thanh xuân mà ta chẳng thể nào nguôi nhớ.
Mùa thu này, Đa Phúc bừng sáng trong dáng hình mới đầy tinh khôi và tràn đầy sức sống. Ngôi trường như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, khoác lên mình tấm áo mới đầy rực rỡ, tươi mới, nhưng đâu đó hồn xưa vẫn thấp thoáng ngân vang qua từng ô cửa, từng hàng ghế đá, từng tán cây xanh rợp. Vẫn khoảng sân đầy nắng ấy, nơi ta từng để lại tiếng cười trong veo của một thời áo trắng. Vẫn vòm trời xanh ấy, nơi ta từng chứng kiến biết bao mùa hoa phượng đỏ rơi, giờ đây mọi thứ như được thổi vào một hơi thở của sự sống mới. Tiếng dư vang của ký ức xưa khẽ len vào nhịp điệu của thu mới, lòng ta chợt bâng khuâng đến lạ, vừa xao xuyến nhớ về những ngày cũ, vừa bồi hồi đón chào sắc áo mới.
Đa Phúc trong mắt ta hôm nay như một giấc mơ vừa kịp nở hoa – lấp lánh, dịu dàng mà chan chứa biết bao hứa hẹn. Ngôi trường vẫn ở đó, vẫn sự yên bình và thân thuộc của ngày nào, nhưng dường như bên trong đang cất giấu những ước mơ đang thì thầm vươn dậy, những khát vọng tuổi trẻ khẽ bay cao như đàn chim tìm về bầu trời rộng mở. Nơi đây sẽ còn biết bao thế hệ bước đi, mang theo cả niềm tin, tình yêu và nỗi nhớ, để rồi mai này ngoảnh lại, lòng ta lại ngân lên giai điệu quen thuộc:
“Nắng nhuốm chân mây, đàn chim bay đến trời này…
Đây cấp 3 Đa Phúc trong lòng ta bao mến yêu…”
______________________________
Each autumn passed, each hard-described feeling left behind - a mix of gentle nostalgia and tender longing. In that golden hue of fall, Da P**c appears like a memory come alive, soothing and agitatedly familiar. The old school once stood with its yellow walls faded over time, hallways marked by numerous footsteps, and sunlit yards filled with laughter. All of them are simple and humble, hidden within old charms but wrap up neatly an entire sky of youth that we can never forget.
This autumn, Da P**c shines bright in a new fresh and full of life figure. It feels like our school has just awakened from a long sleep, now dressed in a vibrant coat; however, from anywhere, its soul of the past still echoes through each window, stone bench or leafy shade. Still that school yard, full of shine, in which our clear laughter rang out. Still the same blue sky, where we witnessed uncountable scarlet blossoms fall - now, all of them, breathe a new rhythm of life. The echoes of the past memories slightly blend into the new autumn’s melody, stirring in us that make us dazed with strange feelings, a part of us longing for the part, but also joy for the present.
In recent days, Da P**c is like a dream finally in bloom - radiant, gentle, and full of promises. Our school is still here, peaceful and familiar as ever, yet within it, new dreams are softly awakening, young aspirations reaching higher like birds taking flight toward an open sky. Generations will keep walking through this place, carrying with faith, love and nostalgia. And one day, when we look back, the same melody will rise again in our hearts:
“Sunlight dyes the clouds, flocks of birds soar in the sky…
This is Da P**c High school with bounteous love of mine…”
_________________________
🖋️ Biên tập: Bích Ngọc
📸 Chụp ảnh: Hà Vy
📑 Biên dịch: Tâm Đan
_________________________
Mọi thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ:
💻Fanpage: https://www.facebook.com/humansofDaP**c
💌 Email: humansofdap**[email protected]
☎️ Hotline: 0974 051 170 - Nguyễn Ngọc Mai