Giáo Dục Tiềm Chất

Giáo Dục Tiềm Chất

Share

Giáo dục tiềm chất

18/11/2023

GIÁO DỤC GIA ĐÌNH (TIẾP THEO)
Việc thấu hiểu những đặc tính riêng biệt của trẻ là vô cùng quan trọng trong chiến lược giáo dục tương lai. Nó vừa là bổn phận, vừa là sứ mệnh cao trọng mà tạo hóa ban cho con người.
Và để hoàn thành sứ mệnh ấy, các bậc cha mẹ không thể chỉ dạy con bằng quan niệm cá nhân, bằng thói quen ứng xử và bằng tính cách riêng của mình. Nó đòi hỏi các bậc cha mẹ đáp ứng những yêu cầu sau đây
* Mỗi cha mẹ là một nhà sư phạm
Thống kê cho thấy người Việt lười đọc sách.
Đọc sách là một hành vi nhàm chán.
Những nghiên cứu xã hội học cũng chỉ ra: người Việt rất giỏi giải quyết câu hỏi: Làm như thế nào? Nhưng lại yếu kém trong câu hỏi: Tại sao cần làm như thế?
Vì mỗi trẻ có những đặc tính riêng biệt, nên không bao giờ có một phương pháp giáo dục chung, được chuẩn hóa và đóng gói. Không bao giờ tồn tại một dịch vụ mà chỉ cần trả tiền để mua và cũng không có một phương pháp được xây dựng chi tiết và chỉ cần làm theo là có kết quả tốt.
Giáo dục gia đình đòi hỏi cha mẹ cần đào sâu tìm hiểu và trở thành một nhà nghiên cứu trong việc dạy dỗ con trẻ. Quá trình này cần sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý, lẫn sự thay đổi và tự quản trị hành vi của bản thân chính bố mẹ.
Tuy vậy, một thực tế là, chúng ta có thể bỏ ra hai mươi năm để học và lấy một tầm bằng, bỏ ra vài năm để đạt được một học vị, nhưng rất hiếm cha mẹ thực sự nghiên túc học hỏi để hoàn thành sứ mệnh giáo dục gia đình.
Lưu ý rằng, nghiên cứu có hệ thống hoàn toàn khác với việc tìm hiểu chắp vá và manh mún những kiến thức trên mạng hoặc qua vài cuốn sách.
* Giáo dục cũng như là tu tập
Ở các tôn giáo, quá trình tu tập là quá trình hướng thiện và thay đổi bản thân. Các chương trình tu tập nhằm giúp con người chừa bỏ đi những thói quen và suy nghĩ xấu.
Và làm cha mẹ cũng như một quá trình tu tập. Tất cả chúng ta cho rằng giáo dục là dạy con trẻ, nhưng thực ra, chính việc dạy trẻ lại khiến mỗi phụ huynh trở nên hoàn thiện hơn.
Với những trẻ có tiềm chất mạnh về khám phá, cha mẹ sẽ hoàn thiện hơn khả năng kiên nhẫn và tình yêu thương.
Với những trẻ nhạy cảm và có phần mềm yếu, cha mẹ cần kỉ luật và tự chủ để con trẻ noi theo.
Cũng như tu tập, nhiều vị sư chỉ giỏi nói khẩu hiệu, chỉ giỏi đưa ra lời khuyên nhưng cuộc sống hàng ngày hoàn toàn tệ.
Nhiều bậc cha mẹ giáo dục con bằng những câu mệnh lệnh, hoặc những lời nói bề ngoài: Con không được, con không nên v.v…Những chính những hành vi hàng ngày mới tạo nên những người làm cha và làm mẹ tốt.
Nhiều bậc cha mẹ đưa ra luật lệ về sự tôn trọng người khác với con cái nhưng sẵn sàng cãi vã nhau trước mặt con. Không hiếm những ông bố và bà mẹ ở ngoài xã hội thì mềm mỏng lịch sự nhưng khi đối diện với con và với nhau lại nặng nề như quân thù.
Giáo dục gia đình chưa bao giờ dễ dàng, cần dành rất nhiều thời gian và tâm sức. Nhưng thành quả của những hi sinh ấy thật sự xứng đáng: những đứa trẻ nên người, những bậc cha mẹ trưởng thành cả về thân - tâm - trí.
Quy Chân thư quán

18/11/2023

GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
Một trong những đặc tính căn bản của tự nhiên đó là tính riêng biệt và tính đa dạng.
Thế giới chúng ta đang sống tồn tại hàng triệu loài thực vật, hàng tỷ giống sinh vật. Và tất nhiên, không loài nào có cơ chế phát triển hoàn toàn giống nhau, chúng phù hợp với một số điều kiện nhất định và tạo nên một thế giới đa dạng đầy màu sắc.
Tuy vậy, từ thế kỉ 17, dưới sự thôi thúc của nhu cầu tạo nên những nhân công lành nghề, nền giáo dục hiện đại ra đời. Và một trong những nghịch lý của nó, đó là xây dựng một chuỗi đào tạo giống nhau cho tất cả các trẻ.
Tuy rằng, có những sự phân loại nhất định theo tư chất, như việc phân ban trong các môn học, hay việc chọn nghề phù hợp khả năng. Nhưng có thể nói, về cơ bản, nền giáo dục hiện đại tồn tại như một quy trình sản xuất thức ăn nhanh: Nguyên liệu được chuẩn hóa, quy trình được đồng hóa và đầu ra giống nhau và ổn định về chất lượng.
Một ví dụ cụ thể, tại môi trường mầm non, hàng loạt trẻ được đưa vào những chương trình học giống nhau: Đánh vần, múa hát, ăn cơm , đi ngủ v.v…
Một số trẻ có thiên hướng khác biệt, lập tức bị liệt vào nhóm cá biệt và bị đối xử không công bằng. Chẳng hạn nhóm trẻ có tâm tính khám phá sẽ không thể ngồi im hát một bài hát giống nhau ngày này qua ngày khác, chúng sẽ phản đối và bị phân loại vào nhóm không ngoan.
Thực tế này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn là căn bệnh chung của nền giáo dục hiện đại trên toàn thế giới.
Ken robinson(*), một nhà nghiên cứu về giáo dục và sáng tạo, người được phong tước hiệp sĩ cho những đóng góp có tính cách mạng của mình. Ông cho rằng giáo dục hiện đại là một “thung lũng chết”, tiêu diệt đi đặc tính căn bản của tự nhiên, đó là tính riêng biệt và tính đa dạng.
Chỉ ra thực trạng nói trên, không phải để phủ nhận đi những thành tựu và tính hiệu quả của mô hình giáo dục hiện đại, mà để những bậc cha mẹ nhận thức được những thiếu hụt và khiếm khuyết của nó.
Tại sao người Đức và người Do Thái luôn thống lĩnh những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng nhất. Tại sao Mỹ luôn là quốc gia đi đầu trong những cuộc cách mạng vĩ đại nhất.
Để tạo nên một cá nhân kiệt xuất, luôn có sự tham gia của ba thành phần vô cùng quan trọng: Giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, văn hóa xã hội.
Một quốc gia có nền giáo dục vượt trội không chỉ ở hệ thống những trường học danh tiếng, mà nó cần kiện toàn cả ba thành phần nói trên.
Giáo dục nhà trường cung cấp kiến thức, kĩ năng và tạo nên nền tảng tư duy.
Văn hóa xã hội nuôi dưỡng nhân cách xã hội, các chuẩn mực văn hóa cá nhân.
Giáo dục gia đình có nghĩa vụ vô cùng quan trọng và không thể thay thế, đó chính là kiến tạo môi trường để những hạt giống tự nhiên và riêng biệt được phát triển.
Rất nhiều gia đình có điều kiện cho con em theo học những trường danh giá, sống tại các quốc gia có văn hóa xã hội tốt đẹp nhưng vẫn nhận lại những kết quả đáng buồn. Đó là do yếu tố giáo dục gia đình bị coi nhẹ, đứa trẻ có thể có kiến thức kĩ năng tốt, có chuẩn văn hóa ổn, nhưng không được nuôi dưỡng những đặc tính tự nhiên và riêng biệt, bởi thế, chúng không có lập trường kiên định, nghị lực kiên cường và tính tự lập và tự chủ riêng.
Hàng ngàn gia đình cho con em du học, tiêu tốn lượng tài sản không nhỏ, nhưng khi trở về, chúng vẫn là những đứa trẻ lệ thuộc.
Những lập luận nêu trên nhằm chứng minh vai trò bất khả di dịch và không thể thay thế của giáo dục gia đình. Đó là kiến tạo môi trường nhằm phát triển những đặc tính riêng biệt của con em.
Không có nhà trường nào và văn hóa xã hội nào có thể thay thế điều đó.
Tuy vậy, thực tế là giáo dục gia đình tại Việt Nam chưa được chú trọng, các bậc cha mẹ không được cung cấp đầy đủ sự hiểu biết về những đặc tính riêng biệt của con trẻ, từ đó, sự giáo dục hiện nay vẫn dựa trên tính cách cha mẹ, thói quen hành xử và những hiểu biết không toàn diện.
Một người cha tự chủ và ý chí sẽ giáo dục con bằng kỉ luật. Một cách rất tự nhiên, anh ta cho rằng kỷ luật là cần thiết cho con mình. Tuy vậy, chỉ một phần nhỏ trẻ có tính cách bẩm sinh phù hợp với kỉ luật từ sớm, mà đại đa số lại cần sự động viên, khích lệ và đồng hành.
Ví dụ trên cho thấy xu hướng giáo dục gia đình hiện nay đầy tính kinh nghiệm, mà chưa đi sâu vào hiểu biết. Những người lớn tuổi như ông bà nội ngoại, trưởng thành trong môi trường đói khổ vật chất, chỉ quan tâm đến việc cho trẻ ăn, ép trẻ ăn và sợ trẻ đói. Rất nhiều gia đình tồn tại việc phục vụ bữa ăn của trẻ đến mức trẻ chỉ việc há miệng sẽ có người xúc cho ăn. Ngược lại, ở lứa tuổi trẻ, nền giáo dục có tính áp đặt của thế hệ trước lại tạo nên những bố mẹ trẻ, hoặc quá tôn trọng đến mức chiều chuộng mọi ý thích của con, hoặc quá áp đặt như cách mà mình được nuôi dưỡng.
Những xu hướng giáo dục trên phớt lờ một định đề căn bản: Mỗi trẻ đều có những đặc tính riêng biệt và cần những phương pháp giáo dục không giống nhau.
Bởi thế nên, không hiếm gia đình có hai con trở lên, lại dạy nên những nhân cách tưởng như đối lập: Đứa thì vâng lời học hành chăm ngoan, đứa thì nghịch ngợm trái ý cha mẹ. Lý do đơn giản là, thói quen hành xử và cách giáo dục của cha mẹ, phù hợp với trẻ này, nhưng lại tạo nên hậu quả với trẻ khác.
Nhiều bậc cha mẹ như người trồng cây, thấy rằng tưới nhiều nước cho rau thì rau tốt, bèn cũng tưới nhiều nước cho tùng. Kết quả là cây tùng ngập úng và còi cọc.

(*) Sir Ken Robinson (4/3/1950 - 21/8/2020) là một tác giả người Anh, diễn giả và cố vấn quốc tế về giáo dục nghệ thuật cho các cơ quan chính phủ, phi lợi nhuận. Năm 2003, ông được phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến của mình.
Viên Minh

Bàn về Thông Minh 11/10/2017

Bàn về Thông Minh Bài viết này, không cố gắng đưa ra một định nghĩa về sự thông minh, nó đơn thuần là những chiêm nghiệm của cá nhân. Tuy không định nghĩa, nhưng chúng ta cũng cần hỏi thông minh là gì? Và vai trò của nó ra sao?

09/10/2017

GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ CUỘC CHIẾN KHÔNG TIẾNG SÚNG
---------------------
Gần đây, dư luận nóng lên về câu chuyện tại hai ngôi trường nổi tiếng: Vinschool và trường Lương Thế Vinh. Hai câu chuyện này tưởng như chỉ gói gọn trong phạm vi giáo dục, nhưng lại nhắc nhở chúng ta về một vấn đề rộng lớn hơn: Tư tưởng dân tộc và cuộc chiến không tiếng súng.
Do Thái là một dân tộc không quốc gia, họ sống lưu vong trong ngàn năm lịch sử. Tuy nhiên, nói tới dân tộc này, người ta kính nể họ vì những bộ óc thiên tài trong tất cả các lĩnh vực: Khoa học, kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng. Một điều làm nên sức mạnh của họ, đó là tính truyền thống và phương pháp giáo dục bảo vệ tính truyền thống.
Dân tộc ta cũng đã từng có tính truyền thống như vậy. Nó mạnh tới mức mà người Mỹ đã thốt lên rằng: Chúng tôi không thua người Việt Nam về quân sự hay ngoại giao, chúng tôi thua vì không đủ coi trọng tinh thần dân tộc của đất nước này.
Điều này có liên quan gì tới câu chuyện ở hai ngôi trường nổi tiếng hàng đầu hiện nay?
Nếu ai đó chịu khó theo dõi toàn bộ diễn biến, chúng ta sẽ nhận thấy sự căng thẳng đến mức đốp chát, không ít lời nói mỉa mai sâu cay, không ít phẫn nộ đến mức văng tục từ phía người đọc nói chung và các gia đình nói riêng.
Về phía nhà trường, những phát ngôn cũng rất cứng rắn, và cả hai ban lãnh đạo đều có chung một thông điệp: Đó là quan điểm và phương pháp của nhà trường, phụ huynh nào không đồng thuận có thể cho con em mình chuyển trường khác.
Rất căng thẳng!
Và trong không khí căng thẳng này, chúng ta nhận ra một điều gì đó khác, một sự phản pháo không nhân nhượng từ phía gia đình. Sự cương quyết này dường như đi ngược lại những quan điểm truyền thống về tương quan gia đình và người thầy: Tôn trọng người thầy đến mức tuyệt đối, sư vi phụ - thầy như cha.
Hình ảnh người thầy đạo mạo nghiêm khắc nghèo khó xưa, thay thế bằng những ngôi trường khang trang, những tổ hợp giáo dục với mức học phí mà người nghèo không dám mơ tới.
Mối quan hệ mang tính luân lý và truyền thống, thay thế bởi mối quan hệ thương mại trao đổi sòng phẳng công bằng.
Người dân cũng quen dần với điều đó. Nếu như 10 năm trước, nhà trường vẫn mang tính quyền uy tuyệt đối, những bất mãn chỉ dám nói nhỏ cùng nhau. Nhưng thời nay, nhà trường là một bên cung cấp dịch vụ, gia đình trả tiền cho điều đó, và trả không ít tiền. Những gia đình mang sự bực tức vỗ thẳng lên bàn hiệu trưởng, giống như họ trách phiền quản lý nhà hàng vì một con ruồi rơi vào đĩa ăn. Trong hàng nghìn bình luận về vụ việc ở Vinschool, có không ít bình luận căng thẳng đến mức mỉa mai cay nghiệt.
Điều gì đó đã thay đổi!
Sự thay đổi này không hề ít như ta tưởng tượng. Người nhà bệnh nhân xông vào bệnh viện hành hung và đập phá. Những phong bì lót tay, những mũi kim đau hơn nếu thiếu đi trăm ngàn.
Mối quan hệ “lương y như từ mẫu” dường như chỉ còn trong những câu khẩu hiệu.
Rồi những vị quan mà người xưa gọi là quan phụ mẫu, tức quan như cha mẹ. Hàng loạt vị đã mất chức trong thời gian gần đây. Tham nhũng tràn lan, hạch sách khắp nơi, người người oán trách.
Nền kinh tế thị trường hoạt động trên nguyên tắc lợi ích đã xông vào mọi ngõ ngách, động tới lòng tham của vô số người, và lật tung toàn bộ những hệ giá trị xã hội xưa cũ.
Những hệ giá trị đó cấu thành nên một dân tộc Việt, một tính cách Việt. Những hệ giá trị đó sản sinh ra Chu Văn An – người thầy mẫu mực, Hải Thượng Lãn Ông – vị thần y đức độ, và hoàng đế Hàm Nghi nổi danh nhân cách sáng ngời.
Hai câu chuyện rất nhỏ trong muôn vàn câu chuyện đầy nhức nhối trong nền giáo dục nước nhà, nhưng lại trở thành một điển hình cho ý thức hệ đã dần thay đổi.
Truyền thống và hiện đại, những giá trị tinh thần với mối quan hệ thị trường sòng phẳng.
Các gia đình đã đúng khi yêu cầu bên cung cấp dịch vụ đáp ứng những yêu cầu của họ, hay những phản ứng kịch liệt là sai trong tương quan trò thầy xưa nay?
Phía nhà trường đã đúng khi ở vị thế người thầy hiểu thấu đáo những gì tốt nhất cho con trẻ, hay đã sai khi quá cứng rắn với khách hàng của mình?
Nếu chúng ta nhìn rộng hơn, có một cuộc chiến trong tâm thức người Việt, cuộc chiến giữa những quan niệm đạo đức ăn sâu ngàn đời, và những giá trị mới được tạo dựng trong 20 năm kinh tế thị trường.
Cuộc chiến đó, phải có bên thua. Những giá trị xưa sẽ lùi vào dĩ vãng. Những ngôi trường sẽ là đơn vị kinh doanh, bác sĩ sẽ trở thành một công nhân cao cấp, quan chức sẽ trở thành một nghề đầy mạo hiểm nhưng không thiếu cơ may.

Cuộc chiến này, dường như mang dáng dấp của một cuộc chiến rộng hơn: Cuộc chiến giữa những giá trị Phương Đông và những quan niệm Phương Tây.
Kết quả của nó, không ai biết trước. Nhưng có một lời cảnh báo từ chính một học giả lẫy lừng trong xã hội Phương Tây – Edger Morin: “Lý trí lạnh lùng tạo nên một sự mù lòa về tri thức, khiến giáo dục trở thành một cỗ máy vô tình đào tạo nên những con người vô cảm”.
Và nhà văn Nguyên Ngọc, trong một hội thảo về Edger Morin, đã nói “Giáo dục đã trở nên thực dụng hơn bao giờ hết”.
Cuộc chiến này, không còn nằm trong phạm vi giáo dục, mà nó đại diện cho cuộc chiến định hình tư tưởng dân tộc. Và không ai hết, chính những đứa trẻ non dại ngây ngô chẳng thể tự lựa chọn gì, là nạn nhân của cuộc chiến đó.
Và nếu tôi, hay các bạn, nói những điều này cho phần nhiều giới trẻ ngày nay, thì có lẽ câu trả lời sẽ là “Phức tạp quá làm dì… Xoắn giề… Quẩy đê”.
Vâng, nổi nhạc lên!
-Ban cố vấn SEE-

06/07/2017

GIÁO DỤC dưới góc nhìn NHÂN TƯỚNG HỌC

Giáo dục không thể thực hiện sứ mệnh của mình, nếu như nó không được xây dựng trên sự hiểu biết sâu sắc về con người. Bởi thế, trong nội dung bài viết này, chúng tôi sử dụng Nhân Tướng như một công cụ tham chiếu, từ đó mong muốn đúc rút ra những suy ngẫm hữu ích cho chúng ta trong vấn đề giáo dục nói chung, và tự giáo dục nói riêng.

Bài viết này, phân tích đặc tính của diện tướng, tức tướng mặt một con người - một bộ phận trong phân tích hình tướng.

Phần 1: Tam Đình

Khuôn mặt một con người chia thành 3 phần chính:

- Phần từ chân tóc tới lông mày, được gọi là thượng đình.

- Phần từ lông mày tới chỏm mũi, được gọi là trung đình.

- Phần từ chỏm mũi đến hết cằm, được gọi là hạ đình.

Các tài liệu đều đề cập đến 3 vùng này, nhưng không đi sâu vào phân tích ý nghĩa về tâm tính của từng vùng đó.

Phần thượng đình, bao gồm chủ yếu vùng trán: Phản ánh khả năng tư duy đa chiều của một con người.

Phần trung đình, bao gồm chủ yếu mũi và hai gò má: Phản ánh khả năng hành động và sức cạnh tranh.

Phần hạ đình, bao gồm chủ yếu phần miệng, hai bầu má, cằm và hai quai hàm: Phản ánh các mối quan hệ xã hội và khả năng tương tác, giao tế.

Đi sâu vào phân tích từng bộ phận sẽ cần nhiều thời gian hơn, tuy nhiên chúng ta tạm dừng lại ở đây và nhấn mạnh hơn về ý nghĩa từng bộ phận.

Vùng thượng đình chủ về tư duy đa chiều. Hai chữ “đa chiều” rất quan trọng. Nhiều tài liệu nói rằng trán ngắn là người không thông minh, nói như vậy là vì hiểu sai ý nghĩa vùng thượng đình.

Tư duy đa chiều là khả năng xem xét một sự vật, sự việc, vấn đề dưới nhiều góc cạnh, nhiều yếu tố và bối cảnh khác nhau. Người có trán ngắn không hề phản ánh “kém thông minh” hiểu theo nghĩa rộng, mà phản ánh họ không sở hữu tư duy đa chiều. Mẫu hình này tư duy trực diện, điều đã tin thì tin chắc chắn, điều đã nghĩ thì làm tới cùng. Nếu đi với tướng quý thì quả cảm dũng mãnh, tín niệm kiên định. Đi với tướng xấu thì thô lỗ, ít suy xét hậu quả của hành vi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sở hữu một vùng trán ngắn.

(Ảnh minh họa: Vùng trán ngắn)

Vùng trung đình chủ về khả năng hành động và sức cạnh tranh. Người xưa nói đàn bà có gò má cao và lộ xương là sát chồng. Lời bình này quá nặng nề và không được tướng pháp cổ điển cho là tốt.

Vùng hạ đình lấy trung tâm là miệng, miệng chủ về ăn nói giao tiếp. Nên tướng hạ đình phản ánh các mối quan hệ và khả năng đối nhân xử thế.

Ba bộ phận này cấu thành ba yếu tố tạo nên thành công một con người: Tư duy đa chiều, khả năng hành động và các mối quan hệ.

Cố nhiên đó chỉ là phần hình tướng, tướng pháp còn chú trọng hơn tới thanh âm và thần thái. Tuy nhiên phạm vi đó quá rộng nên ta chưa bàn ở đây.

Khi xem xét sự liên kết ý nghĩa giữa các vùng, ta thấy rằng trán cao và rộng nhưng vùng mũi thấp ngắn, hai gò má không cao thì cũng chỉ là người giỏi suy xét nhưng thiếu sức hành động. Người có năng lực mạnh mẽ sở hữu trán cao rộng phẳng, mũi và hai gò má nổi bật. Chủ tịch Hồ Chí Minh sở hữu hình tướng này, cho thấy Bác là người có khả năng tư duy đa chiều sắc bén, khả năng hành động mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa: Trán cao và rộng)

Phần 2: Tam đình và quan niệm giáo dục.

Khi xem xét ba phần của diện tướng, ta có hai cách quan sát, một là quan sát từ trên xuống, từ là từ trán, đến mũi, xuống cằm. Cách thứ hai quan sát từ dưới lên. Hai cách quan sát này tương ứng với hai góc độ khác nhau về phát triển con người.

Cách thứ nhất: Từ trên xuống dưới.

Cách quan sát này phản ánh chu trình phát triển con người theo thứ tự: trước hết phát triển tư duy, khi tư duy đã hoàn thiện thì hành động, từ hành động đó kiến tạo các mối quan hệ.

Cách quan sát thứ hai: Từ dưới lên trên.

Cách quan sát này phản ánh cách thức phát triển con người theo trình tự: Trước hết kiến tạo môi trường và các mối quan hệ, sau đó khuyến khích hành động và cạnh tranh, từ hành động đó đúc kết những thành quả về tư duy.

Cách thứ nhất phản ánh nguyên lý: Từ nội hướng ra ngoại, tức phát triển bên trong trước khi phát triển bên ngoài. Cách thứ hai phản ánh nguyên lý ngược lại: Từ ngoại hướng vào nội, tức phát triển bối cảnh bên ngoài từ đó thu lại cho bản thân.

Về ý nghĩa khái quát, hai cách thức phát triển này tương ứng hai quan niệm giáo dục Đông Tây.

Người Phương Đông chú trọng phương pháp từ trong ra ngoài. Như Khổng Tử có lời viết “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Lối học của chúng ta cũng đi theo xu hướng: Giỏi lý thuyết trước, sau đó mới thực hành, thực hành tốt mới làm nghề, làm nghề mới có đồng nghiệp.

Phương pháp này dẫn tới việc, các mối quan hệ của đa số thường là “mối quan hệ thụ động”, tức là sinh ra do quá trình hành động, là hệ quả của việc làm.

Ngược lại với lối phát triển này, người Phương tây chú trọng kiến tạo môi trường, các mối quan hệ và giáo dục sự tương tác trước. Từ môi trường đó khuyến khích hành động, tạo lập sự cạnh tranh. Từ quá trình hành động và cạnh tranh, thu lại được những tri thức và óc suy xét đa chiều.

Tất nhiên, sự so sánh trên được xét trên bình diện rộng và có tính tuyệt đối hóa. Hai quy trình này thường có sự đan xen lẫn nhau, nhưng có sự phân chia nặng nhẹ, tính chú trọng khác nhau.

(Ảnh: Quan niệm giáo dục Đông Tây)

Suy xét kĩ hơn, lối phát triển bản thân từ trong ra ngoài, phù hợp với đặc thù cơ cấu xã hội ít biến động và có tính ổn định cao. Đời trước truyền cho đời sau tri thức, đời sau học hỏi nhuần nhuyễn rồi ứng dụng trong hành động, từ đó kiến tạo các mối quan hệ. Cách giáo dục này mang nặng tính kế thừa.

Lối phát triển bản thân từ ngoài vào trong, chú trọng tạo lập môi trường để con người tự hành động và cạnh tranh. Tri thức và óc suy xét là kết quả do sự vận động tự thân đó, mang tính cá nhân cao và ít nặng hơn yếu tố kế thừa.

Hai lối phát triển này, có ưu và nhược điểm riêng, tùy thời tùy hoàn cảnh và tùy cá nhân mà vận dụng phù hợp.

Phần 3: Kết luận

Lối phát triển từ trong ra ngoài chiếm ưu thế trong suốt hai nghìn năm lịch sử Á Đông. Các sĩ tử xưa học thuộc nhuần nhuyễn kiến thức của đời trước nhiều năm trời, coi đó là kim chỉ nam, là lời thánh nhân, là bất khả di dịch. Khi đã thấm nhuần rồi, trải qua thi cử khắt khe mới ra làm quan, bắt đầu hành động. Ngay cả trong quá trình hành động, cũng quá chú trọng tính ôn hòa, tính “đắc nhân tâm”, triệt bỏ nhiều phần tính cá nhân và tính cạnh tranh cao độ. Bởi thế, không khó để hiểu rằng tại sao trong sách tướng xưa nay, không đề cao người có 2 gò má quá phát triển, bởi đây là vùng chủ về sự cạnh tranh. Nếu có phát triển, thì gò má cũng phải đầy đặn, không được lộ xương. Nghĩa là sự cạnh tranh vẫn mềm dẻo, không ủng hộ tính cạnh tranh trực diện.

Phương Tây, cụ thể hơn là các nước Châu Âu, vùng lên từ đầu thế kỷ 16. Ngắn ngủi trong vòng 200 năm, họ thống trị toàn thế giới, thương gia có mặt ở khắp nơi, xã hội liên tục phát triển và cải tiến. Người phương Tây chú trọng thiết lập “môi trường” cho tất cả các hoạt động: Môi trường học tập đại chúng, môi trường phát triển bản thân, môi trường pháp luật, môi trường kinh doanh, môi trường văn hóa ứng xử, v.v.. và v.v… Người Phương Tây có vùng mũi và hai gò má nổi cao, họ phát triển tính cạnh tranh mạnh mẽ và coi đó là gốc rễ của sự phát triển.

Nhìn lại xã hội chúng ta ngày nay, trải qua gần một thế kỉ bị thực dân Pháp đô hộ, gần nửa thế kỉ binh đao chiến họa. Đất nước chúng ta như một đứa trẻ cực khổ và nhọc nhằn. Tuy hình thái học tập có vẻ đã khác đi, nhưng ý thức hệ giáo dục vẫn ăn sâu tư tưởng cũ. Trẻ học lý thuyết vô cùng nặng nề, gần 22 năm trời khi hết bậc đại học mới bắt đầu bước vào những hành động thực tế và cạnh trạnh với xã hội. Trẻ ít được dạy về cách kiến tạo chủ động trong các mối quan hệ. Môi trường tốt đối với một trẻ gần như được vô trùng, ngoan ngoãn, an toàn, sự cạnh tranh ở trong giới hạn cho phép. Trẻ chỉ kết giao trong những mối quan hệ thụ động như trường lớp. Lối phát triển từ trong ra ngoài vẫn chiếm ưu thế.

Rộng hơn, các nhà lãnh đạo vẫn như một người cha mẹ tận tình từng việc nhỏ, Thủ tướng chỉ đạo xử lý một vụ án như quán café Xin Chào, nhưng lại chưa thực sự tốt trong việc kiến tạo môi trường xã hội. Môi trường pháp luật thiếu minh bạch, môi trường cạnh tranh không công bằng, môi trường văn hóa ứng xử thấp, môi trường sinh thái càng ngày càng đi xuống v.v.. và v.v..

Những chia sẻ trên đây, đứng trên quan điểm của Nhân Tướng học để phân tích về kết cấu tâm tính của con người, người viết mong rằng mỗi chúng ta rút ra được những nhận định hữu ích về giáo dục và tự giáo dục.

Ban cố vấn ứng dụng: SEE - Nhân tướng trong quản trị.
Nguồn

SEE: Nhân tướng trong quản trị SEE: Nhân tướng trong quản trị

08/05/2017

Người ta chửi quan tham.

Quan tham từ đâu ra?

Có người nói: Con ông cháu cha.

Như người ta vẫn đồn nhau: đồng chí A là con đồng chí B, đồng chí X là cháu đồng chí Y.

Vậy "ông" và "cha" bọn quan tham ấy từ đâu ra?

Từ những gia đình.

Những gia đình có thể là bần nông nghèo khó.

Cũng có người lại chửi "Tổ sư bọn nghèo" ( Như FB: Nguyen Quang )

Họ cho rằng chính bọn nghèo ngu đã đấu tố và giết giới tinh hoa giàu có bằng phong trào ruộng đất.

Họ cho rằng chính bọn nghèo ngu đã tập hợp nhau lại dưới miếng mồi vô sản.

Có phải vậy chăng?

Chúa Jesus sinh ra trong một gia đình thợ mộc nghèo.

Và bao nhiêu vĩ nhân khác đi lên từ lầm than.

Vậy, quan tham từ đâu ra?

Có lẽ, chừng nào dân còn gian, thì còn sản sinh ra quan tham.

Chừng nào người Việt còn chưa có được một nền "giáo dục gia đình" đủ tốt, thì vẫn còn quan tham.

Thì bởi thế, dù ta có chửi bới, chống đối hay nổi loạn, chỉ làm lợi cho giặc Bắc ngồi nhăm nhe phía trên.

Chúng ta đổ lỗi cho việc con em chúng ta thất nghiệp, vì hệ thống giáo dục.

Chúng ta đổ lỗi cho những kẻ tham gia giao thông không có ý thức, vì hệ thống giáo dục

vân vân và vân vân...

Nói như Lỗ Tấn, "Nó chửi ai, chứ chẳng phải chửi mình".

Hệ thống giáo dục công, dù là tại Mỹ, cũng không bao giờ là đủ.

Giáo dục gia đình là cốt yếu để sản sinh những người tài.

Khổng Tử sẽ chẳng thể được coi là Thánh, nếu mẹ ông không mấy lần đổi trường.

Đức Jesus cũng cần hạ sinh nơi một người Cha đầy đức hi sinh và người Mẹ đầy lòng trinh khiết.

Nền giáo dục gia đình của người Việt ta đang khủng hoảng vô cùng.

Ly hôn tràn lan.
Ngoại tình phổ biến

Những bậc làm cha mải kiếm tiền đến nỗi ngày ở nhà không đầy 4 tiếng.

Những người làm mẹ còn mải dành nữ quyền cũng sự nghiệp công danh.

Những phong trào "giáo dục sớm", "kỷ luật không nước mắt" v.v... tưởng là báo hiệu cho nền giáo dục gia đình đang dần chuẩn mực.

Nhưng sự đào tạo bài bản từ gốc bị khuyết thiếu, những cách áp dụng máy móc các "phong trào giáo dục" nhập khẩu bất chấp đặc thù văn hóa khác nhau.

Không mấy bậc cha mẹ hiểu được "tâm lý học phát triển", nhưng sẵn sàng tin rằng cần giáo dục sớm.

Sự vô tâm ích kỷ đến tàn nhẫn của những cuộc ly hôn mạo danh "tìm hạnh phúc riêng", "không hợp nhau".

Sự quan tâm đến bóp nghẹt do sự "tìm biết" mà không "tìm hiểu".

----------------------------

Xét cho cùng, một đất nước không thể tự sản sinh một hệ tư tưởng riêng, khi nghìn năm phong kiến ngoại nhập Nho giáo, trăm năm giải phóng mượn lấy Mác Lê; thì đất nước đó, cũng khó có thể tự mình hình thành những hệ thống giáo dục gia đình căn bản.

Đó là ước mơ theo đuổi cả đời.

Một hệ thống giáo dục gia đình của người Việt.

"Mỗi bậc cha mẹ là một nhà sư phạm"
Trích lời Thầy Viên Minh

28/12/2016

Giáo dục không nên tiếp tục chỉ xoay quanh truyền thụ kiến thức, mà cần đi theo một con đường mới, theo đuổi việc giải phóng tiềm năng con người.
“Education should no longer be mostly imparting of knowledge, but must take a new path, seeking the release of human potentialities.”

Maria Montessori

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Hanoi

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:00
Tuesday 08:30 - 17:00
Wednesday 08:30 - 17:00
Thursday 08:30 - 17:00
Friday 08:30 - 17:00
Saturday 08:30 - 11:30