29/09/2023
Trung thu tại lớp học toán!
"Nơi duy nhất tại Việt Nam kết hợp Giáo dục Kiến thức Toán Lý và Đào tạo K? Sứ mệnh: Đào tạo Kiến thức Thái độ Kỹ năng cho các thế hệ Thanh Thiếu Niên Việt Nam!
MathMap Academy
Tầm nhìn: Hướng tới phát triển MathMap thành môi trường sản sinh nhân tài cho Việt Nam. Mô hình: Đơn vị duy nhất tại Việt Nam kết hợp giữa việc Giáo dục Kiến thức Toán Lý Hóa Anh và Đào tạo Kỹ năng sống, Phương pháp học siêu đẳng cho học sinh THPT. Phương pháp đào tạo: Đào tạo gia tốc - Phương pháp đào tạo tiến tiến bậc nhất trên thế giới. Triết lý hoạt động:
1. Cho đi trước khi n
29/09/2023
Trung thu tại lớp học toán!
16/04/2017
Hậu quả của việc giận giữ:
Trong khi một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn 4 tuổi của ông ta nhặt lên một viên sỏi và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe của ông ta. Trong lúc giận dữ, người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con và đánh mạnh nhiều mà không nhận rằng ông ta đang dùng một cái cờ lê vặn vít để đánh.
Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy. Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi: “Bố ơi ! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại ?” Người bố cảm thấy rất đau đớn và không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe của mình và đá nó thật nhiều.
Hậu quả của một cơn giận
Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng: “Bố ơi ! Con yêu Bố nhiều lắm !”
Và một ngày sau đó, người đàn ông đó đã quyết định tự sát…
Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn, nên xin hãy chọn Tình Yêu để được một cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu, và xin hãy nhớ điều này:
Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.
Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương.
Hãy luôn cố nhớ những ý nghĩa này :
– Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.
– Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.
– Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.
– Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn.
– Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh của bạn.
16/04/2017
Thế nào là giá trị của cuộc sống?
Có một chú tiểu khá thông minh, chú luôn đặt những câu hỏi xung quanh cuộc sống. Một ngày nọ, chú hỏi sư thầy của mình:
– Thưa thầy, giá trị cuộc sống của một con người là gì ạ? Con hỏi vậy vì thường ngày thấy mọi người lên chùa đều cầu mong cuộc sống có giá trị.
Người thầy đi vào phòng rồi mang ra cho chú tiểu một hòn đá xấu xí và bảo:
– Con hãy mang hòn đá này ra chợ bán và hãy nhớ là dù có ai mua thì cũng không được bán và mang về cho ta.
– Tại sao lại phải vậy thưa sư phụ?
– Nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như ta bảo.
Vì sự tò mò nên chú tiểu đã làm theo. Chú mang hòn đá ra chợ ngồi bán và trong suy nghĩ thì không hiểu tại sao nó lại liên quan đến giá trị của cuộc sống.
giá trị của cuộc sống
Chú ngồi bán hòn đá ở chợ cả ngày mà không hề có ai hỏi, mọi người còn thấy làm kỳ lạ không hiểu tại sao chú lại ngồi bán một hòn đá xấu xí mà không có giá trị gì. Ngồi cả một ngày, một người bán rong thấy vậy thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đô la. Chú tiểu nhớ lời sư phụ dặn dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Mang hòn đá về, chú hỏi sư phụ:
– Hòn đá này có gì đặc biệt mà thầy lại bảo con mang bán. Cũng may đã có người hỏi mua với giá 1 đô la. Vậy giá trị cuộc sống là gì thưa thầy?
Sư thầy cười và nói:
– Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào cửa hàng bán vàng và bán cho chủ cửa hàng vàng, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán, rồi còn sẽ hiểu thế nào là giá trị cuộc sống.
Vì tò mò, chú tiểu lại làm theo lời sư thầy. Hôm sau, chú mang hòn đá đi vào một cửa hàng vàng, vừa đi vừa nghĩ, tại sao sư phụ lại bảo mình mang hòn đá này vào bán trong cửa hàng vàng trong khi cả ngày qua chú ngồi ngoài chợ bán mà không ai mua, dù mua cũng không đáng giá. Dù rất ái ngại nhưng vì tò mò nên chú quyết định làm theo lời sư phụ.
Và thật bất ngờ, khi chú mang vào bán trong một cửa hàng vàng, chủ tiệm đã trả giá hòn đá là 500 đô la. Rất bất ngờ vì một hòn đá qua một ngày từ chỗ bán không ai mua giờ lại có giá như vậy, nhớ lời sư phụ dặn chú tiểu đã không bán và mang về.
Chú vội vàng hỏi tại sao lại như vậy và giá trị cuộc sống là gì mà tại sao một hòn đá từ không giá trị qua một ngày lại có giá trị rất lớn như vậy
Sư phụ cười và nói:
– Nếu con muốn hiểu giá trị cuộc sống là gì thì ngày mai con hãy mang hòn đá này tới một tiệm đồ cổ và bán, nhớ là dù với bất kỳ giá nào thì con cũng không được bán và mang về cho ta. Con sẽ hiểu giá trị cuộc sống là gì.
Chú tiểu càng tò mò hơn. Hôm sau, chú mang hòn đá tới một tiệm đồ cổ. Sau một hồi xem xét thì chú tiểu vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Chú nhất quyết không bán và vội về kể lại với sư phụ:
– Vậy hòn đá này là gì, mà từ một thứ không giá trị không ai mua giờ nó có giá cả một gia tài.
– Đó chính là giá trị cuộc sống – Sư thầy nói.
Giá trị cuộc sống của mỗi con người đều do chính chúng ta quyết định, cũng giống như chú tiểu do dự khi mang một hòn đá không có giá đi bán. Giá trị cuộc sống là do chính chúng ta tạo dựng và đặt ra. Vậy hãy tự đặt mình vào nơi mà mọi người hiểu ta và đó là nơi giá trị sống được tôn trọng.
Cuộc sống ở trong tất cả mọi sự việc, từ những điều to lớn cho đến điều đơn giản, thậm chí là ở trong những điều mà chúng ta không hề quan tâm đến. Cuộc sống luôn “nói chuyện” với chúng ta thông qua những điều giản dị nhất và không ngờ đến nhất. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống của bạn!
16/04/2017
Bởi vì nó đau nên nó là tuổi trẻ
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta, không cần ai thuyết giảng, hoặc bị biến cố đả kích, hoặc bình thản an yên, nhận ra thanh xuân là những năm tháng rực rỡ nhưng cũng bi thương nhất. Vì tại thời điểm đó, chúng ta đã cùng lúc gắng sở hữu và nhẫn tâm vứt bỏ những thứ – chỉ – đến – một – lần.
Cứ ngỡ tuổi trẻ như những thước phim quay thử, chúng ta được quyền sai để tập tành cho những dài rộng của cuộc đời vẫn đợi ở sau. Nhưng tiếc rằng, đó lại là những cái sai buộc bản thân phải trả giá đắt. Mà cơ hội làm lại – làm gì có ai vít nổi thời gian để sống thêm lần nữa những ngày đã qua?
Tiếc nuối là từ dành cho lúc đã đứng lại và ngoảnh mặt về phía sau, nên những thứ đánh rơi chỉ khi xoay lưng ta mới giật mình trông thấy. Cũng bởi vì thanh xuân quá ngắn, còn chúng ta, lại thích rong ruổi quẩn quanh, nên lúc định thần mới biết hóa ra mình đã bước qua những ngày xuân xanh kia từ lâu lắm!
Những thứ chưa kịp làm, những điều chưa kịp nói, những người chưa kịp gặp, những tình chưa kịp yêu – tất cả, đã ở lại với dòng thời gian đằng đẵng một chiều.
Ai trong đời mà chẳng mang tiếc nuối cho những sai lầm, chẳng chẹp miệng vì những cơ may đã lỡ, chẳng rưng rức vì một người đã không còn nữa, rồi trách mình vì đâu nên nỗi vô tâm?
Bởi vì nó đau nên nó là tuổi trẻ
Lắm khi, hồi ức giáng mạnh vào đầu, vào tim những dữ dội của ăn năn. Thấy mình ỷ vào những xốc nổi, hợt hời mà ai-cũng-có của tuổi trẻ mà mất đi không ít. Mất đi ước mơ chỉ vừa nghĩ chứ chưa kịp sống chết; mất đi niềm tin nhiều ít vào cuộc đời vốn đã không dư dả màu hồng.
Chúng ta, còn mất đi những non nớt của mối tình đầu, để hiểu, tình yêu đã qua tổn thương giờ còn ít lắm trái – tim mà chỉ toàn lý trí. Chúng ta, những ngày đó còn vụng về với khái niệm níu giữ, nên người ngang qua đời cứ mặc thế, người đi.
Chúng ta, còn mất đi những ngày tháng chỉ thực sự sống cho bản thân, vì những bộn bề, lo lắng, hoang mang mà cuộc đời ủy thác cho những ai muốn lớn. Chập chững va vấp với thác ghềnh, bất giác ta thấy mình cũng nhỏ bé, cô đơn và thèm dựa giẫm. Nhưng chẳng ai còn nỗi bận tâm để chìa tay ra cho ta nắm lấy, vì những vòng ôm cũng đang bận rộn quay cuồng với hàng tá mối lo.
Chúng ta, còn mất đi những khoảng dài thời gian chán nản, bệ rạc với mọi thứ xung quanh. Tuổi trẻ, cứ thế đánh đổi với bất an để học cách vẫy vùng mà tự lớn.
Hôm qua, Thanh Xuân và tôi có cuộc hẹn, nó bảo đã đến lúc phải đi.
– Vội thế ư?
– Vì cậu đã đánh mất đủ rồi.
Tôi lặng người, nhìn Thanh Xuân kinh ngạc.
– Bởi vì nó đau, nên nó là tuổi trẻ.
Nó ghé tai nói tôi lời cuối, rồi bỏ đi, tôi vẫn chưa kịp chào.
16/04/2017
10 kỹ năng xã hội giúp người trẻ mở cánh cửa thành công
1. Nuôi dưỡng ước mơ
“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn.” Giữ vững tốc độ là điều quan trọng để đạt được mục tiêu. Thầy cô và bố mẹ không thể luôn đi bên cạnh để giám sát, nhắc nhở bạn vậy nên đừng bao giờ quên đi ước mơ của mình.
2. Tính kỷ luật
Phương tiện truyền thông xã hội đang ngày một phổ biến và lan rộng, tính kỷ luật có vẻ như bắt đầu khó kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ bằng cách tuân theo nếp sống kỷ luật, bạn mới có thể tập trung thực hiện mục tiêu đề ra của mình.
Chính tính nghiêm túc, kỷ luật cao của người dân Nhật Bản đã tạo nên đặc trưng riêng của đất nước mặt trời mọc này. Người Nhật đã bắt tay vào công việc là nghiêm túc đi kèm với cẩn thận và trách nhiệm. Trong mắt người khác đôi khi tính cẩn thận đến từng chi tiết đó nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, thừa thãi.
Nhưng chính từ việc chu đáo trong từng tiểu tiết mới có thể làm tốt những việc lớn khác. Sinh viên ngay từ lúc ngồi trên giảng đường cũng nên rèn luyện tính kỷ luật. Hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất như đi học đúng giờ, thay vì trùm chăn ngủ nướng thêm 15 phút.
3. Siêng năng
Đôi lúc may mắn đi bên cạnh thành công, nhưng thành công chưa bao giờ là phép màu bởi nó được xây từ những nỗ lực, cố gắng ngày qua ngày. Đừng mong chờ vào những “phím tắt” trong cuộc sống mà chính quá trình tích lũy chăm chỉ sẽ đưa bạn đi đến mục tiêu.
4. Sống chan hòa
Có biết bao người bạn sẽ gặp trong hành trình cuộc đời và bạn cần đến họ để hỗ trợ, giúp sức đi tiếp đến thành công. Muốn ai đó giúp mình thì trước tiên hãy chiếm được thiện cảm của họ. Các câu lạc bộ hay họat động ngoại khóa trong trường sẽ đưa đến cơ hội để bạn sống trong môi trường tập thể và học cách xây dựng mối quan hệ xã hội từ đó.
5. Khả năng lãnh đạo
Biết đánh giá thời cơ, nắm được cốt lõi vấn đề… tập trung ở yếu tố lãnh đạo. Đây cũng là điều mà nhiều công ty tuyển dụng tìm kiếm ở các sinh viên ra trường. Tích cực tham gia họat động trong môi trường tập thể là cơ hội mở ra để bạn tìm kiếm và khai thác khả năng lãnh đạo trong bản thân mình.
10 kỹ năng xã hội giúp người trẻ mở cánh cửa thành công
6. Đứng vững sau thất bại
Ông cha ta có câu, “Thất bại là mẹ thành công”. Thực tiễn cho thấy không ai có thể phủ nhận được điều đó. Người thành công không phải là người đi trên con đường êm đềm, phẳng lặng mà đó phải là người biết đứng vững sau thất bại. Đời sống tự nhiên cũng ẩn chứa bài học này, một cây xanh sau cơn bão hoặc kiên cường chống chọi hoặc gãy cành, bật tung gốc rễ.
7. Cư xử đúng mực
Đừng tìm đường tắt để đi đến thành công nhưng hãy tin rằng cuộc sống rất công bằng, có cho đi và nhận lại. Nếu bạn đối xử tốt với mọi người xung quanh thì không vì lý do gì họ lại không yêu mến bạn. Cách cư xử đúng mực, phù hợp trong những môi trường khác nhau là điều quan trọng để bạn giữ được hình ảnh tốt đẹp trong mắt người khác. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong đoạn định hình nhân cách.
8. Có trách nhiệm
Người thành công thường mang trên vai những trọng trách nặng nề. Nếu bạn là một sinh viên thiếu ý thức, vô trách nhiệm thì đừng hy vọng khi ra trường bạn có thể tiến xa như bạn bè đồng trang lứa. Tinh thần trách nhiệm này cha mẹ có thể dạy cho trẻ từ khi con nhỏ bằng việc phân công cho trẻ các nhiệm vụ nhẹ nhàng. Từ đó chúng sẽ ý thức được giá trị của trách nhiệm.
9. Biết tha thứ
Người khôn khéo sẽ hiểu ác cảm, hận thù không bao giờ là cách tốt để điều chỉnh quan hệ xã hội hay thái độ. Chính cái nhìn tiêu cực đó sẽ tước đi những cơ hội khác mà bạn không bao giờ ngờ tới. Hận thù không dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương yêu mới dập tắt được hận thù, quy luật từ ngàn năm vẫn vậy.
10. Kiên nhẫn
Điều tốt đẹp sẽ đến với ai biết chờ đợi. Đó là lý do tại sao kiên nhẫn là một đức tính quan trọng. Chờ đợi không phải theo cách là “ôm cây đợi thỏ” mà là biết chờ thời cơ, hiểu rõ tình thế, đặt ra mục tiêu phù hợp với khả năng của mình. Kiên nhẫn để không bốc đồng, nóng vội và đưa đến lựa chọn sai lầm.
16/04/2017
7 điều răn dạy ở đời:
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất của đời người là ai? Đã bao giờ ta tự đặt ra và trả lời câu hỏi ấy? Vâng, côn đồ thì sợ chính nghĩa, thằng A thì sợ thằng B,…. mỗi hoàn cảnh, mỗi con người lại tự cho mình 1 đáp án khác nhau. Nhưng, nếu đã đọc và thấu hiểu điều đầu tiên mà phật dạy thì chắc chắn mọi người sẽ có chung 1 đáp án thôi. Đó là: kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
Tại sao thế? Con người ta có tham, sân, si; có thất tình lục dục. Nhưng cao hơn cả là ước vọng vượt lên trên bản thân mình, là nguyện ước vượt ra khỏi vòng luân hồi, ra khỏi bể khổ trầm luân. Cứ tham lam đi, cứ báo thù đi, cứ si mê đi,… rồi đến lúc về với cát bụi xem mang được gì theo không? Thế nên, vượt qua chính mình là nguyện vọng mà ai có thời gian tĩnh tâm để nghĩ cũng sẽ thấy được thôi. Đừng nói cố gắng theo gương ai, học tập ai,…. mà cứ bảo rằng hãy vượt qua chính bản thân đi; biết kiềm chế mình khỏi cái xấu xa, để hướng đến cái tốt, vượt qua ta hôm nay để tốt đẹp hơn. Đó mới là chiến thắng.
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
Lời nói dối đôi khi là tốt trong 1 số hoàn cảnh. Nhưng đừng nhầm lẫn, nói dối vì mục đích tốt đẹp không phải là “dối trá” đâu nhé. Dối trá ở đây có nghĩa như lừa lọc, nói dối để vụ lợi cho mình, để mưu cầu điều tốt đẹp cho mình hoặc che giấu đi cái gì xấu xa của mình, nói tóm lại, dối trá là hành động nói dối có chủ đích vụ lợi cho mình.
Chưa cần nói về khía cạnh đạo đức, việc nói dối hẳn nhiên sẽ gây ra sự sai lệch và hậu quả của nó thì tùy từng trường hợp sẽ khác nhau. Nhưng có 1 điểm chung, là trái của cây dối trá luôn là trái đắng và người ta chẳng bao giờ thay đổi được.
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
Vâng, từ khi 3 tuổi mà không bị tè ra quần là thành công rồi,… lên 7 tuổi giải được bài toán cả lớp chưa ai làm được,… thế đấy. Thành công đôi khi chỉ là những cái nhỏ bé thế thôi, nhưng cũng đáng để tự hào, mãn nguyện lắm chứ. Nhưng tự hào và tự đại thì khác nhau nhiều, nhiều lắm …
Đừng tưởng chỉ mình mình làm được điều đó và cũng đừng cho mình là trung tâm, là vĩ nhân. Hãy nhớ rằng, thời thế tạo ra anh hùng chứ không có anh hùng nào tạo ra thời thế được đâu. Thành công của mình cũng có thể hoàn toàn là tất yếu lịch sử và biết đâu đấy, nếu là người khác trong hoàn cảnh ấy có thể làm tốt hơn thì sao?
Thế nên, hãy biết khiêm tốn đi, và hãy sống bình dị thôi, việc mình làm như là trách nhiệm, như là nhiệm vụ mình phải làm, là công việc của mình. Có thể tự hào vì mình đã làm được nhưng đừng có tự hào thái quá, tự kiêu rồi sinh ra tự đại nhé.
Điều mà Phật muốn răn dạy con người ta ở đây là bớt cái thói tự cao, tự đại đi, hãy sống khiêm tốn, giản dị và tôn trọng chính bản thân mình để biết mà tôn trọng thế giới xung quanh.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
Nếu ghen tị là động lực giúp chúng ta phấn đấu mà vượt lên chính mình thì cũng tốt lắm chứ. Nhưng cái mà Phật muốn nói đến ở đây là gì? Theo tôi thì Phật dạy là phải biết bằng lòng với cái mình đang có, biết trân trọng cái mình đang có và sau đó xem lại điều 1 nhé. Mọi thứ rồi sẽ thành hư vô, ghen tị rồi sinh ra đố kỵ để làm gì khi mình đang có những thứ mà người ta có khi mơ cũng chẳng có được đâu. Trân trọng cái mình đang có để từ đấy mà phát triển, chứ đừng nhìn sang bên kia thấy nó ngon hơn mà thèm, mà đố kị rồi cứ thế sinh ra nhiều thứ xấu xa lắm.
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
Có nhiều loại sai lầm, nhưng đánh mất mình thì người ta đã đánh mất tất cả rồi. Cái sai này đâu thể sửa được
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
Với người Á Đông chúng ta thì đọc điều này chắc hiểu rõ ngay. Chỉ là, nhân đây tôi nhắc ai đang so sánh trung với hiếu tự nhận lấy đáp án của mình kẻo sau lại ân hận cả đời.
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
Con sâu cái kiến sinh ra còn có ý chí sinh tồn, con người ta sống ở trên đời phải biết mưu cầu hạnh phúc cho mình, biết trân trọng những gì mình có để mà vươn lên tốt đẹp hơn. Tự ti làm con người ta thiếu đi cái tự tin, cảm thấy mình luôn nhỏ bé, yếu đuối, sẵn sàng buông xuôi…. Như thế thì thật đáng thương và cũng thật đáng trách. Điều Phật dạy này tôi không phân tích nhiều, trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một góc khuất nào đó và tự soi vào để tìm xem mình có chút tự ti nào không thì sẽ thấu hiểu điều Phật dạy.
16/04/2017
Bài học về thứ không mua được bằng tiền
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.
Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:
– Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.
– Không được. – Thần Chết lắc đầu.
– Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? – Anh ta tiếp tục van xin.
– Không được. – Thần Chết vẫn không đồng ý.
Anh ta vội nói:
– Vậy… tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?
– Không được. – Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.
Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:
– Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:
– Xin hãy ghi nhớ: “Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”.
16/04/2017
Vượt qua bế tắc trong cuộc sống
Cuộc sống không phải là con đường bằng phẳng, không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Cuộc sống luôn có những gập ghềnh, gấp khúc, đó là một hành trình đầy chông g*i, thử thách…
Cuộc sống luôn công bằng, chẳng cho ai tất cả cũng chẳng lấy hết của ai thứ gì… Cuộc sống là vô vàn những điều biến động, đôi lúc gặp những trở ngại khiến ta buồn chán, tuyệt vọng, rơi vào trạng thái bế tắc, có lúc tưởng không còn tìm ra được cách giải quyết, muốn buông xuôi tất cả…
Có ai sống cả đời suôn sẻ mà chưa từng một lần cảm thấy bế tắc? Chuyện gì rồi cũng có cách giả quyết của riêng nó.
“Hãy biến nghịch cảnh thành cơ hội giúp bạn đạt được những điều tốt đẹp hơn” (Willie Jolley).
Ba cách đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn từng bước vượt qua bế tắc gặp phải trong cuộc sống, hãy cùng nghiền ngẫm, bạn sẽ thấy thật thú vị, hữu ích.
1. Học cách bình tĩnh
Mọi việc đều có cách giải quyết, vấn đề là bạn phải sáng suốt, phải thật bình tĩnh để suy xét, nhìn nhận lại vấn đề, nguyên nhân xuất phát từ đâu. Chuyện đã xảy ra rồi, có nôn nóng, hoảng loạn cũng không giải quyết được, vì vậy hãy pha cho mình một cốc nước, chậm rãi suy nghĩ, bình tâm xem mình sai ở chỗ nào, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ đừng ngồi đó chỉ trích hay “than thân trách phận”. Việc bình tĩnh sẽ giúp bạn đưa bản thân về trạng thái cân bằng, từ đó bạn có thể tự mình tháo gỡ từng nút thắc trong vấn đề đang gặp phải, bạn sẽ thấy sự việc “không quá khó khăn như mình nghĩ”.
2. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và nghĩ tới những điều tốt đẹp
Rơi vào bế tắc, bạn phải có nghị lực vươn lên bởi đây không phải là lúc để bạn chùn bước hay rơi vào vòng luẩn quẩn mà không biết phải làm gì. Hãy nhớ rằng “thất bại là mẹ thành công”. Cuộc sống luôn chuyển động vì thế đừng từ bỏ, buông xuôi, hãy lập cho mình một kế hoạch, đặt ra mục tiêu cần phải làm gì ở bước kế tiếp. Cuốn vào công việc, xóa những suy nghĩ tiêu cực và luôn nghĩ về những điều tốt lành sắp đến, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều.
3. Học cách mỉm cười mỗi ngày
Dẫu cuộc sống của bạn đang có quá nhiều thứ để lo toan, dẫu đôi vai đang oằn nặng vì nhiều thứ thì cũng nên mỉm cười để đứng vững. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, cười để có động lực, có niềm tin để vượt qua, cười để biết rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều điều để ta yêu, ta quý. Những lúc bế tắc chỉ cần bạn mỉm cười, vững tin vượt qua, bế tắc sẽ không là vấn đề quá quan trọng nữa.
Cần có cái nhìn lạc quan hơn để vượt qua bế tắc, bước tiếp, bạn nhé!
16/04/2017
Cứ lớn đi đừng sợ
Tôi chẳng dám nói mình đã trưởng thành. 20 tuổi, non xanh biếc rờn, thỉnh thoảng muốn tắt nắng buộc gió kiểu Xuân Diệu vì sợ cái độ phai tàn sắp sửa. Những lúc ấy thấy đời mơn mởn sao đó. Từng nghĩ nếu một tảng thiên thạch lao vào Trái Đất lúc này, mình sẽ ra đi ở cái lúc đẹp nhất đời. Hay nhỉ. Vì ai đó nói trưởng thành đáng sợ lắm. Phan Ý Yên viết Người lớn cô đơn. Có bài hát Khi người lớn cô đơn. Đại loại thế, thiên thạch rơi xuống lúc này là mình không bao giờ biết con quái vật trưởng thành đáng sợ đến mức nào đâu nhỉ.
Tôi vẫn tưởng tượng khi mình đang ngồi im ở đây thì ngoài kia cây vẫn đang thay lá, Trái Đất vẫn quay quanh mặt trời, móng tay và tóc mình vẫn đang dài ra. Cuộc sống, về bản chất là luôn vận động, dù chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không cảm nhận được điều đó. Nên chẳng có cớ gì mà chúng ta lại không buộc phải trưởng thành, cứ bé mãi được.
Sâu róm hóa bướm phải thoát kén đau đớn. Không có trưởng thành không đau đớn. Khủng hoảng tôi có thừa. Sau khi cho mối tình đầu vào nhà kho kí ức. Khi đứng trước gương tự hỏi Mày muốn là ai, muốn theo đuổi điều gì, làm nghề gì. Khi đi giữa trung tâm thương mại sáng choang đông đúc và sặc mùi nước hoa đắt tiền, nhìn những người giàu có và nghĩ xem họ có hạnh phúc không. Khi nghe tiếng tích tắc đồng hồ và thấy rằng bao lâu không có thời gian ra bãi cỏ thảnh thơi đọc một cuốn sách, gặp một đứa bạn hay về thăm gia đình, mình bận rộn thật hay đang sống gấp làm liều đây. Ăn 500 bữa cơm một mình, ngạc nhiên sao mình chẳng thấy buồn, hay là bị bệnh vô cảm ?
Câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi. Đầy vấn nghi về cuộc sống rộng dài phía trước. Nhưng chẳng có lấy một câu trả lời. Ai đó nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng chắc đối với người trưởng thành, cửa sổ đó phải là loại Eurowindow. Dù bên trong có gào thét hay kêu la, bên ngoài vẫn bình thản như mặt hồ không có sóng. Tôi gọi giai đoạn ở giữa trẻ con và người lớn là khi “ thoát kén”, ngột ngạt, hoang hoải, nghi vấn, vùng vẫy. Như con sâu sắp hóa bướm. Một là bạn sẽ chết ở tuổi hai mươi nhưng vài chục năm sau mới được chôn cất, nghĩa là bạn chết vì cái kén, sâu vẫn hoàn sâu. Hai là bạn sẽ tung cánh bay ra bầu trời khi xanh thẳm khi bão tố ngoài kia, như con bướm vậy.
Tôi không dám nói đã biết mình sẽ sống thế nào, nhưng ít nhất tôi đã luôn nghĩ về nó. Đơn giản thôi, không biết nơi mình sẽ đến, thì đi làm gì. Không biết cách mình sẽ sống, thì là sống hay tồn tại?
Có người nói: “Bạn hỏi tôi sẽ sống thế nào à? Tôi sẽ học xong đại học, rồi học tiếp thạc sĩ. Tôi kết hôn. Tôi muốn làm ở một công ty danh tiếng. Tôi …..” Dừng lại. Đấy chỉ là những việc bạn sẽ làm thôi. Tôi nhớ câu nói này: Chỉ là sống thôi mà, mục đích là hạnh phúc, tất cả mọi thứ khác đều là phương tiện.
Có một người thầy từng dạy tôi, trên 40 tuổi, doanh nhân thành đạt, khi trẻ từng nghĩ mình phải kiếm thật nhiều tiền và đúng là như thế. Rồi cuộc hôn nhân của thầy tan vỡ, thầy tâm sự: “ Tôi đã không bao giờ cố để hiểu vợ, tôi áp đặt cô ấy, tôi gặp khó khăn trong quản trị cảm xúc bản thân. Tôi không có lấy một ngày vui vẻ. Tôi có nhiều tiền, nhưng tôi đã bỏ vị trí giám đốc rồi, để đứng đây, dạy kĩ năng sống”
“Làm người thành công” – cụm từ được nói nhiều nhất, nhưng ai cũng chỉ quan tâm đến vế thành công mà quên mất muốn thành công trước hết phải làm người, phải học kĩ năng sống.
Có lẽ tôi không cần nói nhiều về kĩ năng sống nữa. Nó là quản trị cảm xúc bản thân, vượt qua khủng hoảng, thấu hiểu chính mình, ứng xử hài hòa trong các mối quan hệ, tư duy tích cực, quản lí thời gian, biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống,….
Tôi thấy rằng hình như nỗi buồn là cái gì thời thượng lắm. Như thể bạn ngồi cafe một mình, hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, post và share những status buồn thì mới là trưởng thành, mới sành điệu, vì bạn quan niệm trưởng thành cô đơn và kinh khủng lắm. Tôi đồng ý cái giá của lớn lên là cô đơn và thậm chí khủng hoảng. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi có phải mình ngộ nhận sự nhích lên ở con số tuổi tác là là trưởng thành không, có bao giờ bạn từng nghĩ về những giá trị mình theo đuổi chưa ? Như thế mới thật sự là trưởng thành.
Tôi là người bình thường. IQ 108, mức trung bình. Chiều cao 1m59, cân nặng 46, mức trung bình. Người thiên về não phải. Mũi không cao, da mặt không đẹp bằng da chân, ngoại hình trung bình. Cứ thấy máy ảnh là cười, 1000 kiểu ảnh thì có một kiểu cười. Học kinh tế nhưng mù kinh tế. Thấy đại học đúng là trò nghịch dại. Không có ý định chụp ảnh kỷ yếu vì không biết tạo dáng yểu điệu. Thích áo quần free size và sneaker. Thích quan sát, viết lách, hứng thú màu sắc.
Người bình thường có quyền hạnh phúc không?
Thời đi học tôi không nghĩ là mình thông minh, vì học Toán bình thường. Bây giờ vẫn thế, vì tôi không biết về kinh tế. Trong khi, Toán và kinh tế, là đơn vị đo chung về thông minh của xã hội. Tôi có lúc nghĩ mình không giống con gái nữa, vì mẹ muốn tôi đi đôi giày búp bê đế cao có nơ thì mới giống, thì mới may ra có anh chàng nào để ý. Tôi thì có đức tin là anh ta sẽ thích sneaker và sẵn sàng đi bộ với mình cơ. Tại sao cuộc sống cứ phải là văn mẫu nhỉ ? Kiểu như kiếm vài trăm triệu một tháng mới đáng sống còn ít hơn thì không phải à?
Bạn sẽ biết một người là thông minh màu sắc khi người ta rất biết cách mix trang phục và phụ kiện. Đi mua đồ với họ hẳn rất thích. Bạn sẽ biết một người là thông minh nhạc điệu khi người ta hát nguyên một bài tiết tấu nhanh và ngắt nghỉ khó khi bạn thậm chí không theo kịp nhạc. Nghe họ hát hẳn rất thích. Bạn sẽ biết một người thông minh không gian khi nhìn vào bố cục bức ảnh người ta chụp, nghĩa là không có cái chuyện chân ở mép dưới bức ảnh và đỉnh đầu án ngữ mép trên bức ảnh, chẳng thấy cảnh vật gì đâu nhé. Được họ chụp hình cho hẳn rất thích….
Nhưng không ai nói họ thông minh, vì đó không phải toán. Không ai nói họ thành công, vì họ không kiếm bộn tiền từ sở thích đó.
Trưởng thành, nghĩa là bạn sẽ hiểu và trân trọng chính mình và cuộc sống. Tâm tĩnh khi đời rất động. Trưởng thành, là cái ngày tôi mở lòng ra, bình thản ôm cả cuộc sống rực rỡ và gay gắt vào lòng, là cái ngày tôi đứng trước gương và Say cheese với cái đứa không hoàn hảo trong gương. Như những nốt nhạc, khi bổng khi trầm, cuộc sống chảy vào lòng mình như những giai điệu bất tận. Và nghĩ, nếu bố mẹ chúng ta cũng mãi mãi không trưởng thành, thì ai là người bao bọc cho đứa ích kỉ không muốn lớn lâu như vậy?
16/04/2017
Sức mạnh của nụ cười trong giao tiếp
Mỉm cười là một biểu hiện văn minh, cũng là thể hiện sức mạnh hoặc truyền đạt thông tin. Ai giữ được nụ cười trên môi, chứng tỏ trong lòng họ còn có niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Chẳng ai muốn quan hệ với một người khi nào cũng có bộ mặt lạnh lùng hoặc cau có.
Trong cuộc sống đời thường, bạn nên cố gắng giữ nụ cười trên môi. Muốn vậy bạn phải thật sự tận tụy với công việc, không sống giả tạo, hời hợt, có như vậy nụ cười của bạn mới phát huy được hết giá trị của nó. Tất cả những người có duyên không ai giống ai nhưng họ có một nét chung nhất đó là tươi cười.
Một nụ cười như bông hoa trên miệng làm bừng sáng cả gương mặt, làm người xung quanh cũng cảm thấy dễ mến, dễ gần. Một nụ cười chẳng hao tốn gì mà giá trị nó đem lại thật là vô giá. Nụ cười có khi chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng làm ta nhớ mãi suốt đời. Nụ cười thật đơn giản nhưng không thể mua, không thể xin hay vay mượn được.
Nếu bạn tiết kiệm nụ cười? Nó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Nhưng nếu bạn sử dụng đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng, nó sẽ trở thành vô giá! Vậy mà có những người mang trên mình những bộ quần áo đắt tiền, trang điểm rất công phu nhưng lại phủ lên mình một vẻ mặt lạnh lùng, cau có? Gíá như họ biết được rằng với người khác, nụ cười còn giá trị hơn tất cả những gì họ khoác trên mình!
Hãy cười khi gặp nhau, khi tạm biệt, xin lỗi, cám ơn và cả khi ai đó xung quanh bạn đang mệt mỏi vì cuộc sống, đang cần được bạn chia sẻ, thì nụ cười của bạn sẽ mang lại sức mạnh và niềm tin cho người đó đấy!
Mỉm cười nhiều khi cũng dùng để truyền đạt thông tin, có thể thay cho lời chào, đôi khi được dùng trong trường hợp từ chối khéo một lời đề nghị nào đó. Một khi trong lòng bạn không muốn từ chối bằng lời nói, bạn hãy mỉm cười thay vì nói không! Như vậy sẽ không làm người khác mếch lòng
Tuy vậy vô duyên do nụ cười gây ra cũng không phải ít đâu nhé! Vậy khi nào nụ cười trở thành vô duyên? Nếu bạn cười mà mọi người cùng vui vẻ hưởng ứng cười theo, ấy là có duyên, Còn nếu bạn cất tiếng cười trong một bầu không khí không đáng cười thì bạn sẽ trở thành vô duyên rồi đấy!
Việc hào phóng nụ cười có mâu thuẫn với câu tục ngữ: ”Vô duyên chưa nói đã cười” không? Không mâu thuẫn đâu, vì: ”chưa nói“ tức là chưa ai biết bạn sẽ đưa ra ”thông báo” gì mà bạn đã cười thì thật không nên đâu bạn nhé!
Cuối cùng bạn nên lưu ý: Nụ cười đẹp không phải là nụ cười để lộ những nhược điểm về mặt thẩm mỹ: tiếng cười quá lớn, cười hở lợi…
Hãy chọn cho mình một nụ cười phù hợp với gương mặt để hạn chế thấp nhất những nhược điểm do nụ cười gây ra, bạn nhé! Bởi vì nụ cười là chìa khóa mở cửa môi trường giao tiếp của bạn đấy!
16/04/2017
Cuộc sống: câu chuyện về niềm tin
Niềm tin là động lực quan trọng giúp chúng ta thành công trong cuộc sống:
Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng, là sức mạnh mang mưa về tưới mát cho những vùng đất đang mùa khô hạn.
Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Hàng tháng đã trôi qua và mọi người dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, còn những gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng ông trưởng làng quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến dự và mỗi người phải mang theo một vật thể hiện lòng tin của mình.
Chiều thứ bảy, những người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và đều không quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình… Mặc dù chẳng ai tin chúng có thể thay đổi điều gì nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá. Tất cả những người tham dự bắt đầu cầu nguyện và giơ cao những vật tượng trưng cho niềm tin. Như thể có phép màu, mây đen kéo tới và trời đổ mưa – những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn. Mọi người đề hân hoan vui sướng và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất. Bỗng người ta nghe thấy tiếng một em bé gái reo lên:
– Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt!
Em bé giơ cao chiếc ô và cùng mẹ đi về nhà trong niềm hân hoan. Những người còn lại nhìn theo và hiểu rằng chính em bé mới là người có niềm tin lớn nhất. Niềm tin ấy đã mang mưa đến.
Nguồn: St
| Monday | 14:00 - 22:00 |
| Tuesday | 14:00 - 22:00 |
| Wednesday | 14:00 - 22:00 |
| Thursday | 14:00 - 22:00 |
| Friday | 14:00 - 22:00 |
| Saturday | 14:00 - 22:00 |
| Sunday | 08:00 - 22:00 |