BỤI

BỤI

Share

Đây là page chính thức của các dự án Ngữ văn do học sinh trường THPT CLC Phan Hu

22/06/2022

TÔI NGHĨ VỀ TRỊNH CÔNG SƠN & KHÁNH LY
(Từ fb Nguyễn Quang Thiều. Bài viết là một tứ thơ đẹp)

Dư luận đang bàn tán nhiều chiều về bộ phim "em và Trịnh". Tôi chưa xem và có thể không xem nhưng không phải vì dư luận. Dư luận cũng chỉ là ý kiến của từng cá nhân mà thôi và tôi cũng là một cá nhân có cách nhìn riêng của mình.
Lại có ý kiến về chuyến biểu diễn của Khánh Ly trong ít ngày tới. Xã hội luôn có những ý kiến khác nhau, đó là chuyện rất và rất bình thường.
Nhưng cho dù phim hay dư luận như thế nào thì ca khúc Trịnh Công Sơn và giọng hát Khánh Ly đã trở thành một di sản trong đời sống tinh thần của đa số người Việt.
Cách đây nhiều năm tôi đã viết về nhạc của Trịnh Công Sơn: " Âm nhạc Trịnh Công Sơn giống như ĐƯỜNG CHÂN TRỜI. Chúng ta nhìn thấy đấy nhưng chúng ta không khu hạn được "
Bây giờ, tôi thường nghe nhạc Trịnh Công Sơn bằng ký ức và cảm xúc chứ không phải lúc nào cũng nghe trực tiếp từ máy hát. Tôi tràn ngập những giai điệu của ông khi ngồi một mình ở một chốn xa xôi, khi đi qua một buổi chiều, khi nhìn một cơn mưa ngoài cửa sổ , khi bay trong một vùng trời, khi ly biệt một ai đó, khi men theo một hè phố, khi nhìn thấy một tháp chuông nhà thờ, khi cà phê trong im lặng với một người bạn...
Tôi luôn hình dung nếu nhạc Trịnh Công Sơn là đường chân trời thì giọng hát Khánh Ly là một vầng mây bay trong đường chân trời ấy.
Người ta thường nói không ai hát nhạc Trịnh hay hơn Khánh Ly. Tôi thì không so sánh. Bởi tôi thấy trong trường hợp này không so sánh được. Có những ca sỹ hát bài này hoặc bài khác của Trịnh Công Sơn rất hay. Nhưng với tôi, giọng hát Khánh Ly không thuộc giọng hát để phân loại nhất hay nhì. Giọng hát Khánh Ly là giọng hát của một Thiên thần khi hát nhạc Trịnh Công Sơn. Và như vậy không có sự phân loại.
Hai hôm trước tôi đã nghe Khánh Ly hát khi chị ở tuổi gần 80. Nhưng tôi vẫn chỉ nghe thấy một giọng Khánh Ly mà thôi. Giống như khi tôi đứng trước một cây đào cổ thụ, tôi luôn luôn thấy một mùa hoa rực rỡ trong bất cứ thời gian nào và hoàn cảnh nào kể cả lúc cây đào đó không ra hoa.
Càng nhiều tuổi tôi càng thấy nhạc Trịnh Công Sơn là đường chân trời và giọng Khánh Ly là vầng mây bay trong đường chân trời đó. Nhưng đấy là đường chân trời trong buổi hoàng hôn: Đẹp và Buồn lộng lẫy.

18/07/2021

ĐÚNG HAY SAI CHỈ LÀ TƯƠNG ĐỐI 🪢

Con nên thận trọng trong việc đánh giá đúng sai. Cái đúng cái sai cứ để hạ hồi phân giải, giống như khi trái cây chưa chín khó kết luận được ngọt chua. Đó là lý do vì sao Chúa nói chớ nên phán xét ai, đợi đến ngày phán xét cuối cùng mới thật sự biết rõ ai công ai tội. “Phán xét cuối cùng” đó chính là sự thể hiện luật nhân quả một cách công bằng và phân minh mà thường được ví von là “lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà không lọt”.

Vì chưa thấy hết mọi mặt của sự thật nên bênh vực ai vô tình chấp nhận luôn mặt xấu của họ, bài xích ai vô tình phủ nhận luôn cái tốt của họ. Nhân vô thập toàn nên đằng sau cái đúng ẩn chứa cái sai và đằng sau cái sai cũng có cái đúng. Trong dương có âm, trong phúc có họa là lẽ thật rất bình thường.

Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trong tục đế mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau v.v... Những điều con cho là đúng trước đây bây giờ con lại thấy sai, nhưng một ngày kia con thấy nó cũng đúng với trình độ căn cơ của con lúc đó.

Hoá ra tất cả đều sai mà tất cả cũng đều đúng, đúng sai chỉ là tương đối và tùy duyên. Một sự kiện chỉ có thể được gọi là đúng khi đúng lúc, đúng chỗ và đúng với bản chất thật của nó, nên Dịch Lý gọi đó là “thời vị trung chính"...

- Thầy Viên Minh -

Photos from BỤI's post 18/07/2021

“Khởi thủy là lời”
Một chiếc đề xuất sắc.
Muốn đơn giản có đơn giản
Muốn trí huệ có trí huệ.
Học sinh PHC của Bụi vừa làm xong sáng nay. Thật vui vì con đã nghe Bụi giảng nhiều lần về nó rùi, nên là cứ thế viết thôi 🥰

🛑 [CHÍNH THỨC] ĐỀ THI LUẬN - KỲ THI HỌC BỔNG ĐẠI HỌC FPT 2021 HỆ CHÍNH QUY 🛑

ĐỀ BÀI:

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay…

Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em!

Silva Kaputikian

Phải chăng cuộc sống sẽ đơn giản và tốt đẹp hơn nếu chúng ta luôn nói thẳng nói thật "yêu thì bảo là yêu, ghét thì bảo là ghét", tránh những vòng vo bóng gió như cô gái trong bài thơ trên?

Bạn đồng ý hay phản đối phát biểu này? Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, các trải nghiệm cá nhân hoặc các quan sát của bạn trong cuộc sống.

- Hết –

10/06/2021

“Nếu như bạn rất buồn, thì ngắm nhìn bầu trời đi. Bầu trời to như vậy, nhất định có thể bao dung tất cả nỗi buồn và uất ức của bạn”

– Trương Quốc Vinh

24/05/2021

CHĂM SÓC NGƯỜI YÊU CÓ RỐI LOẠN TÂM LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Hiểu được nhu cầu của người có rối loạn tâm lý là một thách thức. Nếu bạn chưa biết cách hỗ trợ người yêu hay bạn đời thế nào, dưới đây là một số cách giúp bạn hiểu rõ hơn:

✅ HỌC VÀ TRANG BỊ HIỂU BIẾT VỀ RỐI LOẠN TÂM LÝ
Nhiều người có thể không nhận ra ai đó đang phải chịu đựng rối loạn tâm lý vì các triệu chứng của chúng không biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng như bệnh thể chất.

Hiểu biết về rối loạn tâm lý giúp bạn lưu tâm hơn những triệu chứng khó chú ý và cảm thông hơn với người bạn đời.

Những việc bạn có thể làm để hiểu tình trạng của đối tác bao gồm:
- Tìm kiếm thông tin về chẩn đoán cụ thể từ các nguồn đáng tin cậy hoặc tìm gặp chuyên gia để hỏi.
- Tìm hiểu thêm về các phương pháp điều trị bao gồm liệu pháp tâm lý và thuốc.
- Kiểm tra các tổ chức sức khỏe tâm lý để biết thêm thông tin.
- Tìm hiểu về các triệu chứng của rối loạn tâm lý.

✅ THỂ HIỆN SỰ HỖ TRỢ CỦA BẠN DÀNH CHO HỌ
Điều quan trọng là phải cho đối tác của bạn biết rằng bạn luôn ở bên và yêu thương họ.
Bạn có thể thể hiện sự hỗ trợ đối tác bằng cách:
- Lắng nghe kinh nghiệm của họ và xác nhận những gì họ đang cảm thấy.
- Chú ý và công nhận những thay đổi tích cực mà họ đã thực hiện.
- Hỗ trợ hành trình trị liệu của họ và tôn trọng quyền riêng tư của họ khi chia sẻ thông tin chi tiết về buổi trị liệu.
- Bảo vệ bản thân khỏi các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra về tình cảm và/hoặc thể chất và liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp nếu đối tác có nguy cơ gây hại cho bản thân hoặc người khác.
- Hỏi đối tác của bạn cách bạn có thể hỗ trợ họ tốt nhất và lắng nghe những gì họ chia sẻ với bạn.
- Xây dựng hệ thống hỗ trợ cho bạn — bạn bè, thành viên gia đình đáng tin cậy hoặc thậm chí có thể là một nhóm hỗ trợ.
- Đừng tự tạo áp lực cho bản thân để giải quyết mọi việc.
- Cân nhắc gặp cố vấn riêng của bạn để giúp bạn trong thời gian này, ngay cả khi bạn đã tham gia tư vấn cặp đôi.

✅ ĐỪNG TRỞ THÀNH NHÀ TRỊ LIỆU CỦA HỌ
Hãy nhớ rằng bạn không phải là nhà trị liệu tâm lý của họ. Điều này là không phù hợp, ngay cả khi bạn là một chuyên gia tâm lý được đào tạo, vì điều này tạo ra tương tác không lành mạnh giữa hai bạn và sẽ không có tác dụng lâu dài.

Vai trò của bạn là cung cấp tình yêu, sự hỗ trợ và sự thấu cảm cho đối tác trong những nỗ lực phục hồi của họ.

Đối tác của bạn chịu trách nhiệm quản lý các triệu chứng về rối loạn tâm lý của họ. Bạn nên tránh có những tác động không lành mạnh và để họ chịu trách nhiệm về kế hoạch điều trị của mình, đồng thời vẫn đưa ra những hỗ trợ thích hợp.

✅ ĐỪNG QUÊN RẰNG BẠN CŨNG CẦN ĐƯỢC CHĂM SÓC
Để hỗ trợ hiệu quả cho đối tác của bạn, bạn phải chăm sóc bản thân. Điều quan trọng là bạn phải ăn uống đầy đủ, tập thể dục và duy trì sở thích và đam mê của bản thân.

Tự chăm sóc bản thân có thể bao gồm gặp chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc tham gia nhóm hỗ trợ những người cũng có người thân được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Là bạn đời của người mắc bệnh tâm thần, bạn có thể là một nguồn hỗ trợ tuyệt vời. Bằng cách quan tâm đến sức khỏe của bản thân, bạn có thể duy trì sự gắn bó, hỗ trợ và hướng dẫn người thân yêu của bạn cách chăm sóc chuyên nghiệp phù hợp.

Bạn có thể gặp một số thử thách và khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Hãy liên hệ Healthy Mind nếu bạn cần sự hỗ trợ dành cho người thân từ các chuyên gia tâm lý!



Nguồn tham khảo:
[1] Bài viết Living With Someone With a Mental Illness trên trang verywellmind.com
[2] Bài viết How to Be Supportive of Your Partner with Mental Illness trên trang nami.org

---------------------------------------------------
Healthy Mind là nền tảng kết nối những người có nhu cầu với các chuyên gia tâm lý. Đồng thời cung cấp các khoá đào tạo về trí tuệ cảm xúc cho cá nhân và doanh nghiệp.
Liên hệ Healthy Mind:
📩 : [email protected]
📮 : m.me/healthymindvn
🌐 : www.healthymind.vn

07/05/2021

LY HÔN VÀ ĐỊNH KIẾN

Tôi từng chứng kiến một người vừa ly hôn được bạn an ủi: "Thôi buồn làm gì. Giỏi như mày quơ đâu chẳng ra gái trẻ. Bỏ con mụ quá đát ấy là đúng rồi".

Ly hôn không phải chuyện lạ. Tỷ lệ ly hôn so với kết hôn năm 2019 là 1/4. Tức cứ bốn cặp đăng ký kết hôn thì có một đôi nộp đơn ly hôn.

Điều khiến cuộc ly hôn của ông Bill và bà Melinda làm cả thế giới quan tâm vì họ nổi tiếng, giàu có, và dường như đã rất đẹp đôi. Cả hai đều tài năng, nuôi dạy con văn minh, nhất là đồng chí hướng trong công việc thiện nguyện và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Một trong những bình luận của nhiều người hai ngày qua cho rằng, ông Bill có "trà xanh" - người thứ ba trẻ đẹp.

Tuy nhiên, "trà xanh" là một định kiến giới. Khi các cặp đôi chia tay, không nhất thiết do đàn ông ruồng bỏ người nữ để theo một cô gái trẻ đẹp. Đằng sau sự đồn đoán ấy là định kiến coi thường đàn ông.

Họ bị coi như giống loài ham của lạ và nông cạn trong tình yêu. Trái tim họ hời hợt đến mức vì sự rung động trước vẻ ngoài mà bỏ qua chiều sâu của vô vàn xúc cảm như thuỷ chung, tình nghĩa hay vẻ đẹp trí tuệ.

Một người đàn ông trưởng thành hẳn sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi tấm chân tình, sự sâu sắc và độ chín chắn của mình bị đem ra đo đạc bằng cây thước ngắn ngủn và những tiêu chí nông cạn. Nông cạn đến mức chỉ cần có gái trẻ là hạ gục được một trái tim dễ dãi.

Nguy hiểm hơn, định kiến này không chỉ coi thường sự trưởng thành và chín chắn của đàn ông mà còn bẻ xiên khái niệm "đàn ông thành đạt". Đại gia thì phải đi với chân dài. Nhan sắc phụ nữ trở thành thứ huy chương, một kiểu trang sức, một loại chiến lợi phẩm để chứng tỏ anh ta giỏi giang.

Điều này có thể đúng với vài cá thể. Tuy nhiên, việc mặc định như vậy vẫn là cách đánh giá nam tính khiến vô vàn đàn ông khác bị vạ lây, thậm chí bị sức ép hoặc trêu chọc từ bạn bè và xã hội.

Định kiến với đàn ông là vậy, còn đàn bà thì sao?

Mặt sau của định kiến trên là khuôn mặt phụ nữ bị nhìn nhận như một nạn nhân chịu cảnh ruồng rẫy. Thực tế, phụ nữ trong cuộc ly hôn chưa chắc đã cần thương cảm. Thanh xuân của cô ấy không cần bị coi là món đồ quý bị trả vào hư không.

Khi ta tự động "xót xa" cho phụ nữ có hôn nhân đổ vỡ dù chưa hiểu ngọn ngành câu chuyện chứng tỏ một định kiến rằng: phụ nữ tồn tại chỉ với mục đích hy sinh cho một người đàn ông. Khi ly hôn xảy ra, đương nhiên là phụ nữ bị gạt ra chứ không đời nào cô ấy từ bỏ mục đích hy sinh cho gia đình và người chồng. Người phụ nữ không phải chủ thể của hạnh phúc do mình tạo ra. Cô nhất thiết phải có đàn ông là lý do để sống.

Tuy nhiên, sự thật là phụ nữ chiếm tới 70% số người đứng đơn ly hôn trong số 600.000 vụ ly hôn tại Việt Nam mỗi năm, theo báo cáo của ngành Thống kê.

Việc vợ đệ đơn ly hôn nhiều hơn chồng dường như phản ánh thực tế rằng, trong các vấn đề hôn nhân, người có lỗi có vẻ đang là đàn ông. Lý do ly hôn thường là: các ông chồng không nghiêm túc với trách nhiệm gia đình, ngoại tình và bạo lực.

Một nghiên cứu của Đại học Kingston, Anh công bố rằng, tuy phụ nữ và đàn ông sau khi ly hôn đều phải vượt qua nhiều nỗi đau, nhưng phụ nữ "kết thúc với tâm trạng hạnh phúc hơn". Tại sao? Câu trả lời cho sự chênh lệch này cũng lại nằm ở định kiến giới.

Đàn ông từ nhỏ đã bị dạy bảo phải kìm nén cảm xúc, không được khóc và tỏ ra yếu đuối. Họ không dám dùng nước mắt - một cơ chế sinh học rất tự nhiên của loài người - để giải quyết các vấn đề tâm lý.

Khi các cô gái được dạy giải toả và điều chỉnh cảm xúc bằng cách chọn bạn mà chơi, chia sẻ, lắng nghe, tự gọi tên, nhìn nhận và tiết chế tình cảm một cách hài hoà, đàn ông được dạy đó là không phải là "giải pháp" mà là "sự yếu đuối" hoặc "phức tạp rắc rối" của đàn bà.

Đàn ông được dạy phải trương ra vẻ ngoài mạnh mẽ, nhiều khi để che giấu một tâm hồn tan vỡ. Nhiều người tìm đến rượu bia, hành xử bằng bạo lực, quát tháo hoặc im lặng chờ giông bão trôi qua.

Chính vì thế, sau ly hôn, một số đàn ông có thể cưới vợ mới rất nhanh, nhưng có khi đó chỉ là sự yếu đuối của kẻ không thể gồng gánh gia đình và trụ vững tâm lý. Ngược lại, có những người đàn bà có thể ở vậy cả phần đời sau ly hôn, nhưng họ lại mãn nguyện với cuộc sống mới.

Vậy, định kiến từ đâu ra?

Như tôi từng lý giải trong một cuốn sách của mình. Bộ óc loài người là một cỗ máy khái quát hoá tài tình. Nếu nhìn ba dấu chấm so le nhau, ta sẽ thấy một hình tam giác. Bộ óc đã tự động thêm vào ba đường thẳng nối các dấu chấm để tạo ra tam giác. Vì đó là cách nhanh nhất để ta khái quát hoá và đưa ra quyết định.

Thử tưởng tượng, hàng ngàn năm trước, tổ tiên chúng ta đang đi trong rừng (dấu chấm thứ nhất), chỗ có lùm cây to (dấu chấm thứ hai), chợt nghe tiếng động (dấu chấm thứ ba). Nếu bộ óc không nhanh chóng kết nối ba chi tiết đó lại và đưa ra một tam giác: có thú dữ trong lùm cây, kết quả có thể trả giá bằng mạng sống của chính mình.

Sự khái quát hoá như vậy đến 99% là sai, nhưng tinh thần cẩn thận không thừa ấy đã trở thành bản năng sinh tồn tự động, giúp loài người sống sót đến ngày nay.

Tuy nhiên, định kiến hay sự nhanh nhẩu - nhìn ba chấm ra ngay tam giác - trong thời hiện đại nhiều khi trở thành vơ đũa cả nắm. Ấy là khi ba chấm đó chỉ đại diện cho những cảm xúc, trải nghiệm và kiến thức hạn hẹp của mỗi cá nhân trong cộng đồng hoặc trong bán kính văn hoá của xứ sở mình.

Hôn nhân và tình yêu là hai khái niệm hầu như tách biệt trong phần lớn lịch sử phát triển cuả loài người. Ngày xưa, ông bà chúng ta về sống với nhau để bảo đảm những nhu cầu như tiền bạc, sức lao động, con cái, hàn gắn các tranh chấp lãnh thổ và cả chính trị, mở rộng bờ cõi.

Ngày nay, nhiều cặp đôi tự nguyện đến với nhau, nhưng cũng có thể nhanh chóng tự nguyện xa nhau. Ấy là vì tình yêu thời đại mới không chỉ khao khát tình cảm sẽ được đáp lại, mà còn mong đợi rằng nó sẽ biến đổi bản thân họ thành phiên bản mới, thăng hoa hơn, tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn con người cũ.

Cuộc ly hôn của bà Melinda và ông Bill là câu chuyện buồn nếu suy đoán dựa trên định kiến và "dấu ba chấm" của chính chúng ta. Nhưng nếu nhìn tình yêu với khái niệm của cuộc sống hiện đại như trên, hẳn ta sẽ thấy cả chiều tích cực. Với hai con người tài năng và quyền lực này, biết đâu, đó là khởi đầu hành trình sống mới, khiến cả hai đều trở thành phiên bản hạnh phúc và có nghĩa hơn.

Buông bỏ định kiến để ta cho phép mình nhìn về phía cơ hội trong tương lai, thay vì luyến tiếc những gì đã mất ở quá khứ.

(Nguyễn Phương Mai - VNExpress)

(P/S: "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Hình chụp lúc 5h45’ sáng nay, rất nhiều người phụ nữ ra đường tìm sự giải phóng ✌️)

06/04/2021

ĐỊNH KIẾN VÀ LÒNG TIN

Cháu họ tôi tên P.A vừa từ Nhật trở về sau 5 năm du học. Mặc dù là cháu nhưng cô bé chỉ kém tôi vài tuổi. Ngày P.A về, gia đình có làm cơm mời họ hàng tới chung vui. Gọi là mừng con gái về nước nhưng thực ra cũng là cái cớ để họp mặt gia đình. Tôi cũng có mặt trong bữa cơm thân mật ấy. Buổi gặp mặt gia đình hôm đó rất sôi nổi. Ngoài việc ôn lại những kỷ niệm xưa cũ thì những câu chuyện về nước Nhật xa xôi của cô cháu gái cũng được các bậc phụ lão rất quan tâm.

P.A kể rằng mình học được rất nhiều điều sau 5 năm sống ở Nhật, từ tính kỷ luật, sự tận tâm, chau chuốt, tỉ mỉ, duy mĩ của người Nhật đến tính trách nhiệm cộng đồng, phép lịch sự, văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú… Duy chỉ có một chuyện làm con bé đôi khi cảm thấy rất xấu hổ và mặc cảm đó là người Việt Nam ở Nhật thường vướng vào những vụ lùm xùm như ăn cắp vặt ở siêu thị, trộm trái cây… làm người Nhật có cái nhìn rất định kiến với người Việt Nam, dù không phải tất cả người Việt Nam đều như vậy.

Tôi bảo con bé:

-Cháu không làm việc xấu, thâm tâm đâu có gì đáng phải hổ thẹn.

Con bé bảo:

-Nhưng mỗi khi thấy ánh mắt người ta nhìn mình kiểu vậy sao có thể không khó chịu chứ. Cháu không thích khi bị ai đó quy chụp, đánh đồng mình với những người không ra gì.

Thái độ ấm ức của con bé làm tôi nhớ đến một người bạn. Cô ấy sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, học tập và làm việc ở Việt Nam… chưa từng xuất ngoại nhưng cũng từng là nạn nhân của sự kỳ thị vùng miền. Chỉ bởi vì cô ấy là người Thanh Hóa.

Chính bởi là người Thanh Hóa mà mối tình đầu thời sinh viên kéo dài 3 năm của cô ấy phải chấm dứt trong nước mắt. Trong suốt thời gian yêu nhau, bạn trai của cô ấy rất hiếm khi để cô ấy lộ diện trước mặt bạn bè. Gia đình bạn trai của cô ấy nhất định không chấp nhận để con trai tiến xa hơn trong mối quan hệ đó. Họ thậm chí không cho cô ấy cơ hội để tiếp xúc chứ chưa nói đến việc chứng minh tình cảm của đôi trẻ là chân thành. Chia tay là kết cục cô ấy bắt buộc phải nhận lấy. Chỉ bởi vì cô ấy là người Thanh Hóa.

Trong cơn say, cô ấy khóc sướt mướt bá cổ tôi lè nhè:

-Sao mày còn ở đây? Không chạy đi à?

-Sao tao phải chạy. Mày thì làm gì được tao mà tao phải sợ.

-Tao chuẩn bị ăn cướp của mày đấy. Tao sẽ lợi dụng mày, chiếm đoạt tài sản xong mất hút.

Tôi bật cười.

-Tao cũng mong mày sẽ làm thế. Vì nếu mày có thể ăn cướp được của tao thì chắc hẳn khi đó tao là người giàu có rồi.

Cô ấy cười ha hả, rót thêm rượu đầy chén:

-Mà có khi, tao cũng nên đểu dần đi ấy nhỉ? Cho bõ công kỳ thị của thiên hạ. Sao tao có cảm giác hễ cứ nói quê mình ở Thanh Hóa là người ta lại ái ngại vậy nhỉ? Bộ tất cả gián điệp, tình báo, hay quân cướp của giết người của cả cái đất nước này đều xuất thân từ đó à? Tao vốn chẳng động chạm gì tới nồi cơm nhà họ, chưa bao giờ để người yêu phải thiệt thòi… Đang bình thường không sao, nói là người Thanh Hóa một cái, tự nhiên thấy họ dè chừng mình hẳn, trong khi mình chưa kịp làm gì, chưa kịp sống lỗi. Chỉ có duy nhất mày khi biết tao quê Thanh Hóa mà vẫn thản nhiên như không. Ban đầu, tao còn tưởng mày ngây thơ. Xong càng ở gần mày mới càng thấy mày thật đáng sợ. Mày biết quá nhiều. Biết nhiều, hiểu nhiều đến mức ngây thơ. Nội tâm mày phức tạp đến mức đơn giản.

Hay cho câu “nội tâm phức tạp đến mức đơn giản”, không ngờ khi say cô bạn tôi bỗng biến thành một triết gia. Các bạn có hiểu ý của câu nói đó không?

Tôi đã từng đăng một bài chia sẻ lên mạng xã hội với hashtag ngưng kỳ thị vùng miền. Ngay dưới bài viết là hàng trăm dòng bình luận, đồng tình có, phản đối có. Một người đàn ông để lại lời khuyên cho tôi rằng: “Em còn non lắm cô bé ạ. Cứ sống thêm 20 năm nữa rồi em sẽ hiểu nguyên nhân”. Một người khác viết rằng: “Em nghĩ tốt cho người ta chẳng qua là vì em chưa gặp phải đứa không ra gì thôi em”. Hay những bình luận như “Tôi vốn dĩ chẳng muốn kì thị nhưng gặp mấy trường hợp hãm rồi nên không kỳ thị không được”, “Mình mấy lần bị bom hàng rồi, mà lần nào cũng là người Thanh Hóa, nên từ giờ cạch mặt”, “Chẳng qua là bạn chưa động chạm tới lợi ích của họ thôi, bạn cứ thử động vào xem”…

Đọc những bình luận kiểu như vậy, tôi không tranh luận, không phản đối nhưng cũng không đồng tình. Bộ não của con người vốn hoạt động theo cơ chế như vậy. Trải nghiệm, phân tích, rút ra bài học và ghi nhớ. Để rồi khi gặp được một tình huống với nhân vật có những đặc điểm nhận dạng tương tự như sự cố nó đã gặp phải trong quá khứ, tín hiệu cảnh báo phòng thủ sẽ được bật lên. Mục đích của cơ chế đó chính là để bảo vệ chủ thể khỏi việc lặp lại sự cố tương tự thêm một lần nữa. Điều đó thoạt nhìn thì là tốt cho cá nhân chủ thể nhưng lại tồn tại mặt trái với rất nhiều bất cập.

Lâu dần, hệ thống phòng thủ của chúng ta gần như được mặc định trong chế độ đó. Nó gạt bỏ hoàn toàn những đối tượng có cùng xuất thân với đối tượng đã gây rắc rối cho ta ra khỏi vòng tiếp xúc của cuộc đời ta. Tệ hại hơn, cảnh báo phòng thủ ấy còn được phát đi tới những người cùng trong vòng tiếp xúc của chủ thể, lan truyền với tốc độ chóng mặt tới cộng đồng bằng những câu chuyện được thêm thắt tình tiết cho tăng tính thuyết phục. Dần dần, tạo nên thứ gọi là định kiến.

Tôi từng nghe một bà mẹ dặn dò con trai mình không nên chơi với người miền Trung vì họ thường ki bo, kẹt xỉ. Người con ban đầu nghe mẹ nói vậy thì gật gù cho qua. Xong lâu dần điệp khúc đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, tâm trí cậu ta cũng dần hình thành định kiến với người miền trung dù bản thân cậu chưa có bất kỳ trải nghiệm tồi tệ nào với họ.
Khi định kiến được hình thành trong suy nghĩ của ai đó, anh ta sẽ tự động khoanh vùng đối tượng tình nghi, quy chụp cho họ những phẩm cách mà có thể không thuộc về họ. Chính điều này sẽ gây ra những bất tiện trong cuộc sống của những người bị quy chụp. Còn bản thân những người sống trong định kiến sẽ khó lòng có được một cách nhìn nhận khách quan, tầm nhìn bao quát, một tấm lòng hào hiệp, một trái tim nhân ái.

Sai lầm trong cách nhìn người của chúng ta đó chính là vội vã kết luận. Tin vào cái nhìn chủ quan của bản thân hơn là tin vào lòng tốt của người khác. Coi việc tự vệ quan trọng hơn là việc trao cho ai đó sự tin tưởng và chân thành. Mà đôi khi, lòng tin lại chính là liều thuốc tốt nhất để vá lại lỗ hổng nhân cách của một người.

Một người anh từng nói với tôi rằng: “Anh của ngày hôm nay em gặp chưa chắc đã là anh cùa ngày hôm qua”. Vẫn cùng là một người nhưng có thể quan điểm đã khác, tầm nhìn đã khác, vị thế cũng khác. Huống hồ là những người vốn hoàn toàn xa lạ, khác nhau về hoàn cảnh, chỉ chung nhau gốc gác quê quán. Vì một vài trường hợp mà quy kết cả một cộng đồng người chẳng phải là quá thiển cận hay sao? Dù 100 người có chung quê quán mà bạn gặp đều mang đến cho bạn những trải nghiệm tồi tệ thì chắc gì người thứ 101 đã vậy. Mà tôi thì dám khẳng định rằng nếu bạn có trải nghiệm tồi tệ với quá nhiều người thì vấn đề không nằm ở họ mà nằm ở chính bạn đó.

Đánh giá người nào đó tốt hay xấu về cơ bản thường bị phụ thuộc vào sự kỳ vọng chủ quan của mỗi người. Khi đối tượng không đạt được tới mức tốt đúng như kỳ vọng của ta, ta nghiễm nhiên mặc định rằng anh ta là kẻ xấu. Sự đánh giá đó dựa trên góc nhìn mang tính cá nhân chỉ xuất phát từ một phía nên không tránh khỏi phiến diện và quy chụp. Những người có cái nhìn đa chiều thường biết đặt mình vào vị thế của người khác nên hầu hết thay vì cảm thấy khó chấp nhận, họ lại dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm. Tầm nhìn bao quát và trái tim bao dung sẽ khiến tâm trí họ luôn rộng mở để đón nhận, học hỏi, mở mang hiểu biết. Chính điều đó sẽ giúp họ gặt hái được thành công trên con đường mình đi.

Người thường sống trong định kiến lại là những người luôn khó khăn trong việc tìm kiếm sự hài lòng với cuộc sống. Họ dường như quá khắt khe với mọi thứ, nhìn đâu cũng thấy sạn, nhìn ai cũng thấy xấu xa, thay vì tin tưởng thì lại luôn nghi ngờ, thay vì bao dung thì lại luôn oán hận. Góc nhìn hạn hẹp nhưng lại luôn bảo thủ với quan điểm của mình, cố chấp không chịu tiếp nhận những tư tưởng mới mẻ. Tự giam cầm mình trong tâm trí và sự hiểu biết ít ỏi của bản thân. Tự tách mình ra khỏi thế giới và cảm thấy bản thân như một gã khổng lồ. Điều mà họ tin tưởng duy nhất trên đời đó là những kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua. Nhưng, họ lại không hề biết rằng kinh nghiệm của bản thân đôi khi lại chính là cái bẫy chết người, khiến họ một khi đã tin vào thì mãi mãi không bao giờ có thể rút chân ra được.

Ngày bé, tôi thường hay sang nhà ông họ chơi. Tôi thích sang đó là bởi vì nhà ông nuôi rất nhiều chim. Điều mà tôi thắc mắc nhất là có một chú chim rất đẹp luôn đậu ở trên một cành cây trước cửa nhà, không bao giờ bay đi đâu. Tôi mới hỏi ông:

-Ông ơi, sao con chim kia lúc nào cũng đậu ở đây vậy? Ông không nhốt nó vào lồng, không sợ nó bay mất à?

Ông vừa cắt tỉa cây cảnh gần đó vừa cười nói với tôi:

-Nó không bay đâu.

-Sao lại thế ạ?

-Vì nó tưởng nó vẫn bị xích đấy. Hồi mới mua nó về, ông buộc dây vào chân nó để nó đậu ở đó. Sau nhiều lần cố tìm cách trốn thoát nhưng không được, giờ nó đã bỏ ý định chạy trốn rồi.

Hay có một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi đọc được ở đâu đó thế này:

Chuyện kể rằng có một thanh niên mắc bệnh sợ gà, cứ trông thấy gà là chạy. Hỏi tại sao thì anh ta trả lời: “Con gà nó nghĩ tôi là con giun, nên phải chạy ngay không nó mổ chết”.

Gia đình đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Hàng ngày, ngoài việc uống thuốc, anh phải học thuộc lòng câu: “Tôi không phải là giun, nên tôi chẳng việc gì phải sợ gà”.

Sau ba tháng chữa trị, bác sĩ làm bài kiểm tra:

- Anh có phải là giun không?

- Tôi không phải là giun.

- Anh có còn sợ gà không?

- Tôi không phải là giun, nên tôi chẳng việc gì phải sợ gà.

Thấy không còn triệu chứng gì bất thường, bác sĩ cho anh ra viện. Vừa ra tới cổng bênh viện, nhìn thấy một con gà, anh ta vẫn sợ hãi, chạy bán sống bán chết. Mọi người xúm vào hỏi:

- Anh có phải là giun đâu mà sợ gà?

Anh ta trả lời:

- Đúng thế. Nhưng chỉ có mình tôi được học thế, nên chỉ mình tôi biết rằng tôi không phải là giun. Chứ con gà có được học hành gì đâu. Nhỡ nó vẫn tưởng tôi là giun thì sao?

Con chim trong câu chuyện thứ nhất và anh thanh niên trong câu chuyện thứ hai thực ra đều rất giống nhau. Đó là, họ bị cầm tù trong định kiến của chính mình. Chẳng có sợi dây trói nào cả nhưng bởi định kiến “không thể trốn thoát” đã khiến chú chim bé nhỏ từ bỏ ý định tìm kiếm tự do.

Bởi thế cho nên, kinh nghiệm của bản thân đôi khi lại chính là cái bẫy giam cầm tâm trí của chính mình, bó hẹp tầm nhìn của mình. Vạn vật trên đời đều vận động biến chuyển không ngừng. Cái gì cũng có thể tốt lên hoặc xấu đi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Người hôm qua mà bạn gặp có thể là kẻ xấu thì hôm nay chưa chắc đã vậy. Ngược lại, người hôm qua đối với bạn rất tốt, hôm nay bỗng trở thành người dưng. Vậy nên, đừng bao giờ đóng đinh quan niệm của bản thân trong cách nhìn nhận, đánh giá về một sự vật sự việc nào đó. Thay vào đó, hãy liên tục học hỏi, cập nhật, mở mang đầu óc, lắng nghe, tiếp nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều để không giống như con ếch ngồi dưới đáy giếng, luôn nghĩ cả thế giới đã ở trong tầm mắt. Thời thế thay đổi, con người cũng cần liên tục có sự biến đổi để thích nghi.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng “vậy thì chúng ta nên tin tưởng vào điều gì trên đời?”, tôi sẽ trả lời “tôi tin rằng lòng tốt luôn tồn tại dù thời thế có thay đổi”.

Trong một cuộc tranh luận về chủ đề này, có một người bạn từng nói với tôi:

-Nếu cậu nghi ngờ một người đàn ông có thể sẽ lừa cậu, chẳng lẽ cậu vẫn thật lòng đối với anh ta sao?

Tôi bảo với cô ấy:

-Đúng vậy. Trao đi sự tin tưởng, đối đãi bằng sự chân thành không có nghĩa là sẽ mong nhận lại được đủ những gì mình đã trao đi. Với tớ, sống chân thật với cảm xúc của bản thân bằng trái tim lương thiện mới là điều tuyệt vời nhất. Trên đời này, không phải ai cũng sống theo nguyên tắc có đi có lại. Với tớ, nguyên tắc của tớ chính là sống chân thành và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Những gì không chắc chắn thì không kết luận. Cẩn trọng nhưng không quy chụp. Tin tưởng nhưng không để bị lừa gạt.

Nhiều người tỏ ra khó hiểu với câu “tin tưởng nhưng không để bị lừa gạt” của tôi. Nhưng thực ra nó rất đơn giản. Ví dụ, khi tôi yêu một chàng trai. Đương nhiên rồi, tôi luôn tin tưởng vào tình cảm mà anh ấy dành cho tôi, tin rằng trong tim anh ấy, tôi là duy nhất. Nhưng, bản thân tôi lại luôn cố gắng để trở nên hấp dẫn, thu hút đối phương, khiến anh ta si mê mình. Ấy chính là tin tưởng nhưng không để bị lừa gạt. Nó khác hoàn toàn với tin tưởng nhưng chủ quan. Mà thông thường thì, con người hay có diễn biến tâm lý như vậy. Khi bản thân đã tin tưởng vào một điều gì đó, hệ thống phòng thủ vô tình bị vô hiệu hóa, họ lười cả việc đưa ra những phương án dự phòng tình huống trục trặc. Để rồi đến khi có biến cố xảy ra, cú sốc bất ngờ khiến họ suy sụp, biện pháp khắc phục duy nhất họ đưa ra được là ngừng tin tưởng vào người khác để tránh bị đau lòng. “Tôi sẽ không bao giờ tin vào đàn ông nữa”, “Tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa”… thật không hiếm để chúng ta nghe thấy một cô gái nào đó tuyên bố như vậy sau cú sốc hậu chia tay người yêu. Nhưng rồi, cô gái nào đó trong số họ vẫn sẽ lại rung động, lại yêu, lại tin tưởng rồi bị lừa hoặc luôn nghi ngờ để rồi đánh mất.

Tại sao lại không phải là cả hai, vẫn tin tưởng nhưng vẫn không để bản thân rơi vào tình huống bất ngờ. Lường trước được rủi ro những vẫn giữ được trái tim đầy nhiệt huyết. Ấy mới là cảnh giới của những người đạt tới giới hạn trong sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Không ngại tin tưởng, không ngại đối đầu, không ngại đổ vỡ, sẵn sàng chấp nhận và đứng dậy sau vấp ngã mà vẫn giữ được niềm tin với cuộc sống cùng thái độ lạc quan, yêu đời.

Cái khó nhất với chúng ta không phải học được cách khiến bản thân trở nên lãnh đạm với cuộc sống mà là dù cho trái tim có bao vết sẹo ngược xuôi nhưng cảm xúc vẫn tinh khiết như thuở ban đầu. Dù đã trải qua quá nhiều đau đớn nhưng vẫn bao dung. Dù trước mặt là bão giông nhưng trong lòng là nắng tỏa.

Thay vì “bắn nhầm còn hơn bỏ sót” tại sao lại không là “cho người khác một cơ hội quay đầu”. Chỉ nhìn thấy bóng đêm khiến chúng ta trở nên nhút nhát mà không dám mở lòng. Chỉ nhìn thấy ánh sáng lại khiến chúng ta quá tự tin mà trở nên bất cẩn. Nhận thức được sự tồn tại song song của cả hai mặt tốt xấu nhưng luôn tin tưởng vào những điều tốt lành cũng giống như dù phải sống trong bóng đêm nhưng vẫn luôn vui vẻ vì tin rằng ngày mai mặt trời sẽ vẫn mọc. Yêu những cơn mưa vì tin rằng sau cơn mưa ta sẽ thấy cầu vồng. Dù cầu vồng không xuất hiện mà chỉ toàn là những ngày mưa phùn kéo dài dầm dề thì đằng sau những ngày tháng ủ dột ấy, cỏ cây sẽ tốt tươi.

Tôi từng rất thích một câu nói của nhà văn Nguyễn Khải trong tác phẩm Mùa Lạc “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những hi sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”.

Định kiến chính là ranh giới được chính bạn vạch ra trong tâm trí mình. Bạn có đủ tự tin và dũng cảm để bước qua ranh giới đó không?

6.4.2021
Lê Thanh Ngân

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


THPT Phan Huy Chú
Hanoi
100000