28/04/2026
Tôi viết vào đây để lưu lại một kỉ niệm với bạn Rồng Đen khi hai cô trò chat qua lại về việc con chuẩn bị sở hữu một cây đàn piano.
Trước đó tôi cho con mượn một cây organ cũ để tập tạm. Tôi cũng phải thuyết phục mãi gia đình mới đồng ý cho con được mượn (vì sợ mang về nhà làm hỏng đàn của cô nên mẹ con không muốn mượn). Rồi tới khi con học tốt lên, bố mẹ con quyết định mua cho con đàn piano cơ. Ngày nào chàng trai cũng mong ngóng đàn về, vui tới phát khóc. Tôi nói con cứ bình tĩnh, đừng lụy đàn quá... Rồi thằng bé chia sẻ thấy thương quá chừng:
_"Cô ơi em luỵ từ ngày bắt đầu học piano cơ. Từ ngày mười tám tháng 6 năm trước cơ cô ơi. Nhưng đời mà, bố em nghĩ em là thứ gì đó không cố gắng nên mới vậy... Chứ giờ em luỵ mạnh quá bố em mới mua cho cô ạ. Mà công mua đàn là nhờ cô 99,99 % còn em 0,01 % thôi cô. Em phải cảm ơn cô mới đúng chứ ạ!"
(Cái lứa tuổi ẩm ương thường mang nhiều bất mãn với gia đình nên con hay chia sẻ với tôi).
GỬI CON
những lời cô sợ bị cho là "rao giảng đạo lý" "dài dòng văn tự" nên viết ra mà chưa có gửi:
Con chưa hiểu hết nỗi lòng bố mẹ đâu. Cô chỉ là người ngoài, cô không phải chịu đựng bất cứ tật xấu nào của con, cô không phải nuôi con hàng ngày, không phải nghe con cãi lại ở cái tuổi ẩm ương này, không phải là người gánh trách nhiệm cho những việc con (có thể là) chưa suy nghĩ kĩ gây ra thế nên cô rất dễ để ứng xử nhẹ nhàng với con.
Ngược lại, con cũng thế, chưa phải chịu những điều khó chịu từ cô, vậy nên cô chỉ hơi tốt một chút thôi con đã dễ dàng ghi nhận... Còn bố mẹ con vật lộn kiếm sống, nuôi con, xây nhà, đối nội đối ngoại...hàng ngày hàng giờ áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, họ không thể lúc nào cũng ngọt ngào với con được nhưng họ tốt với con mỗi ngày mà con chẳng nghĩ tới. Con chỉ nhìn thấy những thứ con phải chịu đựng chứ chưa nhìn ra cái "tốt âm thầm" từng ngày của bố mẹ con đấy.
Người chi tiền cho con học là bố mẹ con, không phải cô. Người mua đàn cho con cũng là bố mẹ con, không phải cô. Đúng không nào? Bố mẹ con có thể nói những lời gây cho con khó chịu nhưng tài sản của họ đều đặt hết vào con...Con nản chí là tiền thành hoang phí, thế nên bố mẹ cũng phải khắt khe một chút chứ!
Với cả con cũng phải thông cảm cho bố mẹ nhiều vào, cô hay bố mẹ con chẳng được đào tạo qua trường lớp "dạy làm cha mẹ" ngày nào cả, việc giáo dục con cái toàn phải tự lần mò mà làm thế nên có nhiều cái chưa tốt ngay được. Mà có mỗi bố mẹ lo đóng học phí cho con cái thôi, có con cái nào lo được học phí cho bố mẹ đi học đâu. Đấy cũng là thiệt thòi của người làm cha mẹ. Thế nên con cái sai/cha mẹ buộc phải trách phạt_ cha mẹ sai/con cái tìm cách góp ý/được thì được không được thì cố mà chịu. Thế con nhé!