EduTeacher 100 Lê Thanh Nghị

EduTeacher 100 Lê Thanh Nghị

Share

EduTalk 100 Lê Thanh Nghị- Nền tảng kết nối giảng viên yêu thích

Photos from EduTeacher 100 Lê Thanh Nghị's post 24/08/2019

Đến Educlass 100LTN để cải thiện Tiếng Anh nào các bạn!
Ielts,Teic,Giao Tiếp trong tháng 8 sẽ được đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ Kiểm Tra Trình Độ và tư vấn xây dựng lộ trình học Hoàn Toàn Free!!!
Nhanh tay đăng kí ở comment để Page hỗ trợ bạn được tốt nhất nhé!
Chia sẻ bài viết để giúp những người bạn của mình bớt lo ngại về Tiếng Anh nào💪💪💪

*iveTiengAnh

25/07/2019

CƠM MẸ NẤU
Tôi sinh ra trong một đại gia đình đông người.

Những năm tháng điều kiện vật chất khó khăn đói kém, con cái trong nhà ai cũng có trách nhiệm gánh vác, bảo vệ gia đình. Các cậu các mợ người đi xa kiếm tiền, người về nông thôn xây dựng, tuổi còn nhỏ nên mẹ tôi phụ trách làm việc nhà, đi chợ nấu cơm.

Các cô các bác thường xuyên nói với tôi: “Hồi đó, mẹ cháu còn không cao bằng cái bếp. Có lần thò tay với không tới lọ dầu, làm đổ cả lọ. Hồi đấy mua gì cũng phải dùng tem phiếu, đánh đổ một lọ dầu không phải chuyện nhỏ, thức ăn vốn nhạt nhẽo, cả nhà còn phải ăn rau luộc, nghĩ đã thấy sợ. Cho nên, mẹ cháu sợ chết khiếp, định bỏ nhà ra đi.”

Bà ngoại đi khắp đầu thôn cuối ngõ cuối cùng cũng tìm được mẹ về, tuy điều kiện sống vô cùng gian khổ, nhưng bà vẫn an ủi mẹ: “Làm đổ dầu rồi thì thôi, chỉ cần cả nhà ở bên nhau khỏe mạnh là được.”

Tuy trải qua không ít khó khăn vất vả nhưng cả nhà đã gắng gượng vượt qua. Con cái trong nhà đều thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái, sống rất tốt. Cuộc sống ổn định, cả nhà cũng hình thành một truyền thống, mỗi cuối tuần đều tụ tập ăn cơm ở nhà bà ngoại.

Trong ấn tượng hồi nhỏ của tôi, cả nhà cứ tụ tập là có một bữa tiệc thịnh soạn để đánh chén. Các cô các dì vừa buôn chuyện vừa nhặt rau, rửa rau, nấu nướng, bê lên bàn. Căn nhà không rộng lắm của bà ngoại trở nên náo nhiệt, hương thơm tỏa khắp. Trong bữa tiệc đó, món mẹ nấu là món tôi thấy ngon nhất.

Hồi nhỏ tôi kén ăn, sức khỏe yếu. Để chăm sóc tôi, dù tan làm phải sấp ngửa một tiếng mới về đến nhà, mẹ vẫn ra chợ lựa một con cá giếc tươi, mổ bụng đánh vảy làm sạch, đầu tiên cho hành thái khúc, gừng thái lát và tỏi băm vào chảo xào thơm, sau đó rán cá cho hai mặt vàng ươm, rồi đặt vào nồi đất, đổ ngập nước dùng, ninh bằng lửa nhỏ, cuối cùng cho gạo vào nấu nhừ, rắc muối và hành xanh vào là xong.
Tôi ham chơi, mải mê chạy như điên khắp sân với lũ bạn, mẹ bê bát chạy đằng sau, cuối cùng cũng bắt được tôi, dụ dỗ lừa ép mãi mới đút được cho tôi một miếng.

Sợ tôi bị hóc xương cá, mẹ múc một thìa, nhặt sạch xương cá, thổi nguội rồi mới đút cho tôi ăn, lũ bạn bên cạnh đứa nào cũng thèm nhỏ dãi, nói đầy ngưỡng mộ: “Mày sướng thật đấy!”

Lúc đó tôi luôn thấy chuyện này chẳng có gì to tát, đó chỉ là cơm nhà bình thường thôi mà.

Con cháu họ hàng đi xa, dù đi máy bay hay tàu hỏa, dù hành lý còn nhét vừa hay không, mẹ đều tặng họ một hũ dưa tự tay mẹ muối để mang theo. Dù các anh các chị có muốn hay không, mẹ cũng kiên quyết nhét đầy lọ đầy hũ vào tay họ, nhiều khi khiến mọi người khó xử, từ chối thì bất kính với người trên mà nhận thì đường xa hành lý lỉnh kỉnh bất tiện. Nhất là những người trẻ đi học ở thành phố lớn, trong lòng háo hức muốn ăn đồ ăn nhanh, tới các khu bán đồ ăn ngoài trời, sẽ cảm thấy những thổ sản này quê mùa kém sang.
Không ngờ mới lần đầu ra nước ngoài, tôi đã đi một chuyến rất xa, ngồi máy bay bay qua đại lục Á Âu, băng qua cả Đại Tây Dương.

Đến lượt tôi bị mẹ nhét dưa muối đầy hành lý. Lần đầu xa nhà, lòng đầy háo hức và trông đợi, hễ nghĩ đến việc mình sắp được tung cánh tự do bay lượn, tôi kích động vô cùng. Thế nên khi nhìn thấy hũ dưa muối, trong lòng tôi chỉ cảm thấy những thứ này vừa nặng vừa dễ vỡ, rách việc, thế là nhất quyết không mang đi.

Đến đất nước nổi tiếng về mía và rượu rum, mới biết người ta chỉ hận không thể ăn cơm trắng với mứt hoa quả, vật chất thì thiếu thốn, khẩu vị thì đơn điệu. Một ngườ iđến từ Thành Đô quen ăn cay ăn mặn làm sao chịu nổi. Lúc đầu, tôi lấy sốt chua ngọt nhà ăn chia theo khẩu phần để trộn thức ăn. Một lọ sốt to bằng ly uống whisky mà tôi đánh bay nửa lọ chỉ trongmột bữa. Sau đó, chắc nhà trường không đỡ nổi cách ăn uống lãng phí của chúng tôi, nên đổi sang phát tiêu và muối, thế là tôi cho đẫy tiêu vào thức ăn. Cuối cùng tiêu cũng hết sạch, tôi chỉ còn lọ muối duy nhất, đó là muối biển, hạt nào hạt nấy to bằng hạt đậu.

Cuối cùng, người thân trong nước lần lượt gửi đồ cho tôi, không biết mẹ nghe được tin từ đâu, sợ tôi ăn uống kham khổ, cũng vội vàng gửi đồ sang.

Lúc đó chúng tôi sống ở nông thôn, muốn nhận đồ phải xếp hàng lấy số, đi xe vào thành phố. Ngồi xe hết một tiếng đồng hồ, xếp hàng hết một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng tôi cũng đợi được đồ của mình. Tôi ôm đồ lên xe, một mình ngồi ở đuôi xe mở thùng các tông ra, trong đó toàn đồ ăn, có đồ ăn vặt hồi nhỏ mẹ không cho tôi ăn, có sốt thịt bò mẹ mới học làm, được bọc kín trong túi nilon, vừa xé nilon ra đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

Tôi luôn tưởng mình đã tự lập, nhưng khi ấy tôi lại úp mặt lên thùng giấy, không kìm được nước mắt.

Mẹ biết tôi thích ăn cay, mà Cuba lại không có ớt, thế là bà mua ớt tươi loại hơi cay ở chợ về, phơi khô, bỏ cuống, rang lên, nghiền nhỏ cùng với vừng. Mỗi lần nghiền ớt mẹ đều bị cay đến chảy nước mắt. Một lọ bột ớt nghiền này chỉ cần đổ thêm dầu sôi vào rồi đậy nắp cất đi là được, lúc ăn cơm trộn chung một thìa nhỏ, không chỉ khiến khẩu vị tốt hơn, mà cuộc sống cả ngày hôm đó cũng trở nên đầy màu sắc. Lọ này có thể ăn được gần nửa năm. Mở nắp hộp ra, thấy bên trong vẫn còn bột ớt, lập tức cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng. Đến khi bột ớt hết cũng là lúc có thể về nhà, cuộc sống lại càng có hy vọng hơn.

Mỗi kỳ nghỉ về nước, mẹ đều học theo công thức nấu ăn hoặc kinh nghiệm của người khác, tự mình làm thịt bò ngâm tương, tương ớt, ruốc thịt, muối vừng… Bà luôn nói đồ bán bên ngoài chẳng biết dùng nguyên liệu gì, không sạch sẽ, không yên tâm.

Cuối cùng tôi rời xa Cuba, về nước. Tôi đi làm, sống trong ký túc xá giáo viên, không muốn nấu cơm, thường một mình ăn uống qua loa ở chợ ngoài trường hoặc nhà ăn trong trường. Cuối kỳ, công việc bận rộn, phải viết phương án đánh giá học tập, ra đề thi, chuẩn bị bài giảng, viết tổng kết dạy học, nên tôi đành mang việc về nhà làm.

Lúc quay lại trường, mẹ nhét cho tôi một hộp cơm, tôi từ chối: “Mẹ ăn đi ạ, trường có nhà ăn rồi.” Nhưng bà vẫn lén nhét hộp cơm vào túi tôi. Hôm đó tối muộn mới xong việc, ngoài chợ người đông như nêm, trong nhà ăn chỉ còn ít cơm thừa canh cặn, tôi ỉu xìu trở về ký túc xá, chợt nhớ trong túi có một hộp cơm! Tôi phấn khởi lấy ra, mở nắp, phát hiện trong hộp xếp đầy rau và thịt, cơm trắng phủ bên trên, vẫn còn nóng hổi!
Tôi tưởng mình sống một mình đã quen, lòng dạ đã đủ cứng rắn, nhưng hộp cơm của mẹ vẫn khiến tôi ứa nước mắt, trong lòng thầm nghĩ “Trên đời này không ai tốt bằng mẹ cả!”

Lúc mới tốt nghiệp, cuộc sống thanh bần, tôi luôn nói với mẹ: “Mẹ nấu ăn ngon thế, nhà mình mà mở quán ăn thì phát tài lâu rồi, việc gì phải lận đận thế này.”
Mẹ đáp: “Mẹ đủ tiền tiêu là được, không mong giàu có chỉ cầu tâm an.”
Tôi ca thán: “Nhưng con thấy không đủ!”
Thế là bà mắng tôi: “Tiền của con đủ tiêu một đời là được, đừng có tham lam vô độ!”

Mẹ không ủng hộ tôi theo đuổi danh lợi, nhưng mỗi khi sự nghiệp hoặc việc học của tôi gặp trắc trở, mỗi khi tôi gặp cú sốc lớn, tự buông thả bản thân, mẹ lại nói: “Sợ cái gì, cùng lắm mẹ với con thuê một gian hàng bán cơm hộp, vẫn sống tốt!”

Sau đó, tôi lại ra nước ngoài họ cao hơn. Lần này, tôi tới một nước phát triển, vận chuyển hàng hóa tiện lợi, dân di cư người Giang Tô, Triết Giang chăm chỉ cần cù gần như có thể giúp bạn mua được mọi sản phẩm từ mọi quốc gia trên thế giới. Cho nên thật ra mẹ không cần phải lo chuyện ăn uống của tôi nữa. Nhưng bà lại chẳng vui vẻ gì, vì bà không thể dùng đồ ăn tự tay mình làm để bày tỏ sự quan tâm lo lắng chan chứa yêu thương dành cho con trai nữa.

Kỳ nghỉ về nước, tôi phát hiện có lúc mẹ nấu nhạt, có lúc lại nấu mặn. Mẹ bình thản nói, vị giác thoái hóa mất rồi. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra bố mẹ rồi sẽ già đi, thời gian tôi ở bên bầu bạn, cùng bố mẹ ăn một bữa cơm, hay đích thân nấu mời bố mẹ đã không còn nhiều nữa. Khi tôi trở về, ổn định cuộc sống, có sự nghiệp thành công, có thể mời bố mẹ ăn sơn hào hải vị, e là bố mẹ đã không còn quan tâm đến những thứ đó nữa.

Món ăn ngon nhất trên đời này là món ăn bất cứ lúc nào, dù bạn đắc ý hay thất ý, thành công hay thất bại, giàu có hay nghèo khổ, chỉ cần bạn trở về, bước vào cửa, nó vĩnh viễn luôn được đặt trên bàn ăn, chờ đợi bạn, chờ đợi thời khắc cả nhà đoàn tụ. Đó chính là món ăn của mẹ.

24/07/2019

Tổng hợp tài liệu tự học Excel hay dành cho sinh viên ôn tập và chuẩn bị tốt kỹ năng Excel khi đi làm từ cơ bản đến nâng cao bạn cần phải biết
1. 25 Thủ thuật Excel hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw
2. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng trong công việc: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU
3. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: https://youtu.be/3FEYTVcTfGY
4. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg
5. Hướng dẫn vẽ biều đồ đơn giản và nhanh chóng: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko
6. 10 hàm Excel thông dụng nhất trong kế toán: https://youtu.be/QFCwgWGxg8Y
7. Excel nâng cao cho kế toán: https://youtu.be/SPQetkB3p_E
8. Lập trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu: https://youtu.be/UPYXlS-pNCA
9. Học Excel từ cơ bản đến nâng cao qua 101 bài thực hành: https://youtu.be/BzQ7gSiE7V4
10. Hướng dẫn 101 bài tập thực hành trong Excel: https://www.youtube.com/watch…
11. Lập Trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu: https://www.youtube.com/watch…
12. Học Excel cho kế toán: https://www.youtube.com/watch…
13. Excel nâng cao với công thức mảng: https://youtu.be/LCcTnYknAgs
14. Hàm Excel thông dụng nhất: IF, SumIF, CountIF, SumIFs, CountIFs: https://youtu.be/7fDdrJVeVFM
Chúc các bạn học thật tốt!!!

23/07/2019

ĐỪNG LỰA CHỌN AN NHÀN KHI CÒN TRẺ

Rất nhiều người luôn ngưỡng mộ phong thái rạng ngời của những nhân vật thành công, thậm chí có người thầm nghĩ: Phải chi Mã Vân là cha của mình thì tốt biết bao!

Bạn đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? Khi nghĩ như vậy bạn bao nhiêu tuổi? 15 tuổi? 20 tuổi? 25 tuổi? 30 tuổi?

Bạn vẫn còn trẻ như vậy, trong độ xuân xanh phơi phới đó, bạn không dám mạo hiểm, không dám nỗ lực kiếm học bổng, không chịu tìm tòi những thử thách trong công việc, không phấn đấu hướng đến ước mơ của mình. Bạn vừa kết bạn trên mạng xã hội, lướt web mua đồ, ngủ nướng đến trưa, vừa mơ mộng rằng tốt nghiệp xong sẽ vào làm ở một công ty nổi tiếng, làm một thời gian sẽ được thăng quan tiến chức. Mơ mộng rằng khởi nghiệp xong sẽ lập tức nhận được tiền đầu tư, cầm được tiền đầu tư là sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán. Mơ mộng rằng muốn gì sẽ có đó, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình, an hưởng những năm tháng êm đềm trong cuộc đời mình.

Nhưng dựa vào gì chứ? Dựa vào gì mà bạn cho rằng chẳng cần bỏ ra chút công sức nào, cuộc sống sẽ dâng đến tận miệng những thứ mà bạn muốn?

Năm xưa, khi thành lập Công ty Phiên dịch Hải Bác, Mã Vân luôn trong tình trạng thu không đủ chi. Để duy trì công ty, ông đã phải đi bán quần áo lót, quà tặng, thuốc men và các món đồ lặt vặt, tự mình bôn ba khắp nơi bán hàng, nếm đủ đắng cay tủi nhục, chịu đủ vất vả khổ sở. Trong suốt ba năm trời, công ty phiên dịch sống sót nhờ công việc buôn bán của Mã Vân.

Sau này, khi thành lập Alibaba, Mã Vân vẫn rất gian nan. Đi công chuyện bên ngoài đều phải đi bộ, rất ít khi gọi taxi. Nghe nói có một lần, ông cùng nhân viên ra ngoài mua đồ, do phải xách rất nhiều đồ nên chẳng còn cách nào khác là phải gọi taxi. Họ đứng bên lề đường, lúc sau có một chiếc ô tô hiệu Santana ghé vào, họ liền xua tay không đi, đợi mãi cho đến khi thấy một chiếc hiệu FAV mới chịu lên xe. Lí do là vì taxi hiệu FAV mỗi ki-lô-mét rẻ hơn 2 tệ so với xe Santana.

Chúng ta chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng, đẹp đẽ của những người thành công mà không hề biết rằng trước khi đạt được thành công, rất nhiều người trong số họ đã phải chong đèn thức đêm suốt bao năm tháng để làm việc cật lực, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi bao nhiêu lần ngã xuống bùn đen, thậm chí còn bị kẻ khác dẫm đạp lên. Lại gặp phải biết bao tình cảnh trớ trêu, lâm vào đường cùng bế tắc.

Khi mải miết đi tìm một công việc với mức lương cao, ổn định và không phải làm thêm, bạn cần hiểu rằng: Không bao giờ có công việc nào vừa nhiều tiền, vừa nhàn hạ lại gần nhà. Bạn cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Bạn hoàn toàn có thể thành công, nhưng thành công đó không thể đạt được chỉ trong ngày một ngày hai.

Khi than vãn rằng mình không có một người cha giàu có, bạn phải biết rằng: Thời đại này không thể dựa vào cha vào mẹ, mà phải dựa vào thực lực của bản thân. Nhà chính trị học người Pháp - Raul Amoros đã thống kê nguồn gốc tài sản của những nhân vật giàu có nhất ở các quốc gia khác nhau, ông phát hiện ra rằng tỉ lệ những người giàu có nhất “nhờ cha nhờ mẹ” với những người giàu có nhất “nhờ năng lực của bản thân” về cơ bản là 1-1. Cũng có nghĩa là nếu bạn không có một ông bố giàu, bạn vẫn có cơ hội đạt được điều mình mong muốn nhờ vào năng lực của bản thân.

Khi đánh mất ước mơ của mình trong những tháng ngày đơn điệu, lặp đi lặp lại, bạn cần phải biết rằng mơ ước vẫn ở đâu đó, nhưng bạn có bắt tay vào thực hiện nó không? Bạn có thấy những ước mơ thuở nhỏ của mình thật mơ mộng hão huyền, bây giờ nghĩ lại thấy nực cười biết bao? Khi trưởng thành, những ước mơ đó đã bị cơm áo gạo tiền gặm nhấm dần, mất đi thứ hào quang lung linh vốn có? Bạn không còn hi vọng gì vào ước mơ của mình nữa sao? Nếu bạn chưa từng nỗ lực đi tìm kiếm nó, làm sao biết mơ ước không thể thành hiện thực?!

Khi ca thán rằng hoàn cảnh bất lợi, công việc khó khăn,bạn cần phải biết rằng kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kì thời đại nào, kiếm tiền luôn giống như lao vào rừng rậm để khai phá và mở ra một con đường mới. Lắm khi trải qua muôn trùng khó khăn, nằm g*i nếm mật, vật vã cả năm trời mà chẳng thu được đồng nào, thậm chí mất cả vốn liếng. Mã Vân từng nói rằng, những ai bảo làm ăn dễ dàng đều là những kẻ bịp bợm. Thời đại nào cũng thế, làm ăn đều phải mạo hiểm, đều phải đổ rất nhiều mồ hôi, phải đầu tư công sức và trí óc… Những chuyện như trở thành tỉ phú sau một đêm chỉ có trong phim truyền hình mà thôi. Những công việc tốt đều đòi hỏi tích lũy thời gian và tâm huyết. Bỏ thời gian và tâm huyết chưa chắc đã giúp cho công việc thuận lợi, nhưng không chịu bỏ thời gian và tâm huyết thì chắc chắc không thể có công việc thuận lợi!

Khi bước trên hành trình của mình, hết ngó trái lại ngó phải xem lúc nào mới về đích, bạn cần phải hiểu rằng: Con đường đi đến thành công có vô số trở ngại và khó khăn, chỉ cần một vấn đề không thể giải quyết là rất có thể mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ bể. Hấp tấp muốn mau chóng thành công rất dễ khiến chúng ta đi vào mê lộ.

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời, cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người. Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn bươn chải vất vả trong 10 năm, chắc chắn bạn sẽ thu được 50 năm hạnh phúc.

Tháng 11 năm 2015, Mã Vân – tỉ phú thích đi giày vải đã nói rằng: “Tôi nguyện dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy thanh xuân.”

Để nói, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian. Đừng lựa chọn cuộc sống an nhàn trong những năm tháng cần sự phấn đấu. Nhân khi còn ở độ thanh xuân, với sự nhiệt tình, năng động và những bài học thất bại, hãy bước về phía trước, dựng xây một cuộc đời khác biệt.

Thế nên, bạn à: ĐỪNG LỰA CHỌN AN NHÀN KHI CÒN TRẺ

Có những cuốn sách cho người trẻ kiến thức, có những cuốn sách cho người trẻ TƯ DUY VÀ ĐỘNG LỰC. Một cuốn sách hay là khi bạn tìm thấy hoàn cảnh của mình trong cuốn sách đó, tiếp thêm cho bạn động lực để hoàn thành nốt ước mơ dang dở của tuổi trẻ!

Photos from EduTeacher 100 Lê Thanh Nghị's post 23/07/2019

NHỎ mà có VÕ các bạn ưiii ^^

Photos from EduTeacher 100 Lê Thanh Nghị's post 23/07/2019

Tình anh em có chắc bền lâu???

Photos from EduTeacher 100 Lê Thanh Nghị's post 22/07/2019

Do u want a great job?? 🙌🙌🙌

Photos from EduTeacher 100 Lê Thanh Nghị's post 22/07/2019

"Làm chủ tài ăn nói, làm chủ cuộc đời"

21/07/2019

1. Độc thân cũng tốt, yêu đương cũng được, điều này đều chẳng thành vấn đề. Có người ở bên, thì yêu thương chân thành; nếu chỉ có một mình vậy thì hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt.

2. Hai mươi mấy tuổi là lúc thoát nghèo, chứ không phải thoát ế. Nếu quá chìm đắm vào một đoạn tình cảm, luôn có một kết cục chẳng mấy tươi sáng. Hãy dành nhiều công sức và tinh thần hơn cho học tập và công việc, khiến bản thân mình trở thành một con người tốt đẹp hơn.
3. Bớt yêu đi, kết bạn nhiều hơn. Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng, tình bạn đáng tin hơn tình yêu. Thế giới này vốn quạnh quẽ, có một mình hay có người bên cạnh thực ra
cũng thế cả thôi.

4. Học cách chính thức hóa tình cảm của mình, thích thì theo đuổi, không yêu thì đừng dây dưa không rõ ràng.

5. Ngoại hình rất quan trọng. Không thể thay đổi được ngũ quan, thì ra tay với vóc dáng. Không phải ai béo khi giảm cân cũng đều thành trai xinh gái đẹp, thế nhưng gầy đi thực sự vẫn thuận mắt hơn nhiều. Đừng lấy nhìn ngoại hình rất nông cạn để làm cái cớ, có nhiều người cả nội tâm và ngoại hình đều tồi tệ như nhau.

6. Học cách tiết kiệm tiền, bảo đảm rằng ngay cả khi không có thu nhập trong ba tháng liền bạn vẫn có thể sống đâu vào đấy. Công việc không như ý, thì có thể từ chức thôi việc; cãi nhau với người yêu, thì có thể xách túi chuyển đi.

7. Học cách ở một mình, học cách hưởng thụ sự đơn độc. Khi ở chỗ đông người thì giữ mồm giữ miệng, khi có một mình thì giữ lấy trái tim. Buổi tối bớt chơi điện thoại đi, hãy đọc sách nhiều hơn. Không muốn đọc sách, thì hãy xem những bộ phim hay. Đừng để khi nhắn tin, chỉ có gửi biểu tượng cảm xúc và haha, mà không có gì để nói.

8. Kết bạn hãy cứ thuận theo tự nhiên. Tam quan bất đồng, không cần miễn cưỡng. Không cần thiết vừa mới quen nhau đã làm như sống chết không rời, quan hệ không mấy thân thiết mà quá nhiều lời, ngày sau nhất định sẽ hối hận.

9. Nếu không có năng lực giải quyết tốt cuộc sống hiện tại, tạm thời đừng nghĩ tới lý tưởng.

10. Đừng đặt quá nhiều niềm tin và đắm chìm vào cuộc sống an phận bình thường, hai mươi mấy tuổi cần có tinh thần của hai mươi mấy tuổi, an phận bình thường chỉ dành cho các ông các bà thôi. Hãy viết quyết tâm lên mặt bạn, hãy nhìn thẳng vào khát vọng của mình, khát vọng là động lực tốt nhất để ta duy trì trí tiến thủ.

11. Việc nhỏ thì học cách thích nghi, việc lớn thì hãy tôn trọng nguyên tắc. Có thể thỏa hiệp, nhưng không bao giờ được phá vỡ giới hạn của mình. Mong rằng cho dù bạn đã lăn lộn trong xã hội nửa đời người, bạn vẫn là người thiếu niên trong sạch thuở đầu.

12. Đừng mông lung, đừng sợ tương lai. Mỗi bước bạn đi đều có niềm vui đợi ở phía trước. Còn trẻ, tất cả đều còn kịp, hãy dũng cảm nếm trải, con người là thế, phải va chạm phải vấp ngã, mới biết bản thân thực sự thích gì.

13. Nếu không thể ở bên bố mẹ, hãy thường xuyên gọi điện về nhà. Bạn trưởng thành rồi, có thế giới của riêng mình rồi, bố mẹ già rồi, thế giới chỉ có bạn thôi. Còn cha mẹ, còn nơi để về. Cha mẹ không còn, chỉ còn nơi để đến.

14. Nuôi dưỡng sở thích và niềm đam mê của mình, đừng để bản thân chỉ biết có công việc, ngoài ra không có sở trường nào khác. Bạn có thể làm người vỗ tay bên đường, nhưng ít nhất một lần, hãy để người khác vỗ tay vì bạn.

15. Làm chính mình là được, đừng vì muốn lấy lòng người khác, mà khiến bản thân quá mệt mỏi.

16. Hãy yêu thương bản thân, hãy chăm sóc cho mình thật tốt. Hãy ăn cơm đúng giờ, hãy đi ngủ sớm một chút. Thích thứ gì thì mua, thích đi đâu thì tiết kiệm tiền để đến đó. Người có thể không có ai yêu, nhưng nhất định phải yêu lấy chính mình. Ai cũng chỉ có thể đi bên bạn một đoạn đường, đời này chỉ có thể tự bạn đi hết.
Chúc cả nhà cuối tuần ý nghĩa và vui vẻ!

!

15/07/2019

Vũ Đức Anh đạt Tổng 3 môn Toán, Lý, Hóa là 29,05 điểm , đứng đầu trong tổng số hơn 333 nghìn thí sinh dự thi và đăng ký xét tuyển nguyện vọng khối A. Tuy nhiên, điểm Ngoại ngữ của thí sinh này thì suýt bị liệt.


Với khả năng "khoanh lụi" ở môn ngoại ngữ, có thể thấy rằng điểm thi ba môn khối A của thí sinh này là thực chất. 😅

Ae qua Educlass Lê Thanh Nghị học tiếng Anh cùng bạn sắp tới nào💪💪💪

Photos from EduTeacher 100 Lê Thanh Nghị's post 14/07/2019

2K1 biết hết điểm chưa nào!!!
AD hóng điểm các bạn quá!!!

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Số 100 Lê Thanh Nghị/Q. Hai Bà Trưng
Hanoi
10000

Opening Hours

Monday 08:00 - 22:00
Tuesday 08:00 - 22:00
Wednesday 08:00 - 22:00
Thursday 08:00 - 22:00
Friday 08:00 - 22:00
Saturday 08:00 - 22:00
Sunday 08:00 - 22:00