12/07/2025
THƯ GỬI CON – TỪ TRÁI TIM CỦA MẸ
Con yêu của mẹ,
Hôm nay, khi viết những dòng này, mẹ ngồi lặng yên một mình trong góc bếp – nơi mẹ vẫn thường ngồi ngắm con học bài, nghe con kể chuyện trường lớp, hoặc đơn giản là nhìn con loay hoay xếp lego, gấp giấy, tô màu. Căn nhà vẫn vậy, mọi vật vẫn vậy, nhưng con của mẹ thì không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa…
Con còn nhớ không? Hồi nhỏ, con lí lắc, hoạt bát, cái gì cũng háo hức muốn thử. Con chạy lon ton ra vườn nhặt từng chiếc lá, con hỏi mẹ cả trăm câu mỗi ngày. Con từng nói với mẹ: “Lớn lên con sẽ làm nhà khoa học, vì con thích khám phá!” Mỗi lần con cười, cả nhà như bừng sáng. Mẹ đã nghĩ, chỉ cần con cứ là chính con – hồn nhiên, vui vẻ, sống động như thế – là đủ rồi. Mẹ không mong con phải là người xuất sắc nhất, mẹ chỉ mong con sống đúng với lứa tuổi, đúng với những gì con từng có.
Vậy mà dạo này... mẹ thấy con thu mình lại. Mỗi ngày đi học về là con đóng cửa, cắm mặt vào điện thoại, vào thế giới ảo. Con không còn hào hứng khi có người gọi tên, cũng chẳng còn thích những trò chơi vận động, không còn kể chuyện trường lớp, bạn bè. Mẹ thấy con tránh né mọi cuộc trò chuyện, như thể con đang sống ở một thế giới nào khác. Mẹ gọi, con chỉ “Dạ” cho có, rồi lại quay về với màn hình.
Mẹ buồn, thực sự rất buồn. Không phải vì con không học giỏi, không giành giải thưởng, mà vì mẹ thấy con đang mất dần ánh sáng trong ánh mắt. Mẹ thấy một cậu bé đang lớn lên mà không còn thiết tha gì với cuộc sống thật – không còn chơi, không còn khám phá, không còn mơ ước…
Mẹ tự hỏi: Có phải mẹ đã làm gì sai? Có phải mẹ đã bỏ lỡ điều gì? Có phải con đang gặp điều gì mà mẹ chưa hiểu?
Con à, nếu con thấy áp lực, nếu con thấy buồn, nếu có điều gì làm con mệt mỏi – xin con hãy nói với mẹ. Mẹ luôn ở đây, không để phán xét, không để ép buộc, mà để lắng nghe, để ôm con vào lòng như những ngày con còn bé.
Con đừng sống thụ động như vậy mãi. Đừng nhốt mình trong điện thoại, trong bốn bức tường lạnh lẽo. Ngoài kia là cả một thế giới thật đẹp, thật sống động đang chờ con. Mẹ biết con vẫn còn là cậu bé nhanh nhẹn ngày nào, chỉ là đang lạc đường một chút thôi.
Con ơi, hãy quay về, hãy sống đúng với tuổi của mình – vô tư, năng động, đầy yêu thương và khát khao trải nghiệm. Mẹ không mong con trở thành ai khác, mẹ chỉ mong con là chính con – rực rỡ và tràn đầy sức sống như xưa.
Dù con thay đổi thế nào, dù con có bước chậm lại, mẹ vẫn luôn ở đây, làm người bạn đồng hành thầm lặng nhất của con. Nhưng mẹ cầu mong – từ tận đáy lòng – con sẽ mở lòng ra, bước ra ngoài, sống lại thật sự với những năm tháng đẹp nhất cuộc đời.
Yêu con vô cùng,
Mẹ.