Trung Tự Education Centre

Trung Tự Education Centre

Share

Chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm về giao tiếp xã giao giúp bạn tự tin trong công việc, giao tiếp, cả trong công sở cũng như đối ngoại, giao lưu quốc tế.

04/12/2016

Nhân vụ "em phải học thế nào để nhận lương khởi điểm 2000usd", ad xin chém gió tí:

Thực tình câu hỏi bạn gái đó đại diện cho mong ước của rất nhiều bạn sinh viên sắp ra trường: có một công việc có lương cao. Vậy ta phải làm thế nào? Hay đúng hơn, các bạn sinh viên đã chuẩn bị gì cho việc ra trường?

Tốt nghiệp ra trường là một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Chúng ta sẽ bước vào bươn chải với đời, làm việc kiếm tiền.

1. Bằng cấp không phải là tất cả: Các bạn lên hiểu "không phải là tất cả" dưới góc độ nó không chỉ phản ánh trình độ, mà nó còn phản ánh thái độ của các bạn. Học không phải là tất cả nhưng các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình học nghiêm túc mà mình chỉ được bằng Trung bình. Hãy thực tế và xác định đúng trình độ bản thân mình

2. Ai dậy sớm người đó sẽ đi xa: Bạn có sẵn sàng cho việc đi làm thêm? Tìm một công việc làm thêm phù hợp trong thời gian học là vô cùng quan trọng. Nó giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai nhiều thách thức. Hãy bắt đầu bằng việc đơn giản, chấp nhận làm không công, bị lừa, tình nguyện...để từ đó rèn luyện bản thân, tìm cho mình một công việc mình yêu thích, rèn luyện các kỹ năng. Hãy bắt đầu bằng các công việc tình nguyện, mở rộng mạng lưới giao tiếp, tham gia vào 1 câu lạc bộ hoặc một nhóm có cùng sở thích, cơ hội thường đến từ những nơi không ngờ.

3. Ngoại ngữ là chìa khóa thành công: Có thể bạn không thể nói chuẩn giọng Anh/Anh hay Anh/Mỹ, nhưng bạn hoàn toàn có thể nói tiếng Anh/ngoại ngữ để người khác hiểu được mình. Ngoại ngữ, quan trọng nhất là kiên trì, đều đặn. Bạn không cần thông minh, bạn chỉ cần chăm chỉ, và quan trọng nhất là tính mục tiêu và chấp hành mục tiêu. Hãy đặt ra mục tiêu cụ thể và thực hiện, ví dụ mỗi ngày 5 từ mới. Ai cũng đặt ra được mục tiêu đó, và người thành công là người làm được điều đó.

4. Cuộc đời rất sòng phẳng. Đừng hỏi em học gì để lương khởi điểm là 2000usd, bạn hãy hỏi xem mình có thể làm gì để người ta sẵn sàng trả mình 2000usd/tháng. Bạn cần biết bạn có thể làm được gì, trong tương quan so sánh với người khác, đặt ra mục tiêu để phát triển bản thân. Rồi mức lương đó sẽ đến với bạn.

5. Đi làm, thái độ làm việc là quan trọng. Bạn giỏi nhưng thái độ không hợp tác, kiêu ngạo, hung hăng sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Khi chúng ta trưởng thành, có kinh nghiệm, làm lãnh đạo này kia, nhìn lại chúng ta sẽ thấy cái thái độ, tính hợp tác, chia sẻ, chịu trách nhiệm mới quý làm sao. Các công việc cần những siêu nhân, những bộ óc tuyệt đỉnh thì ít, vì cơ bản các bộ óc đó sẽ tạo ra công việc. Ngược lại , các công việc nói chung đều có quy trình, có tiêu chuẩn của nó, cái các bạn cần là làm tốt quy trình đó và nếu được, cùng nhau cải tiến nó. Tại sao 1 người Việt hơn 1 người Nhật nhưng 3 người Việt thì lại thua, đó chính là câu chuyện thái độ làm việc.

6. Nhiều bạn than thở rằng lương thế thì em làm thế thôi mà không biết rằng người quản lý cũng đang nhìn bạn. Nó làm thế thì sao tăng lương được. Hãy cảm ơn người khác đã tạo ra công ăn việc làm cho bạn. Hãy cống hiến, cho đi, chứng tỏ bạn xứng đáng hơn với mức lương đó, rồi việc thăng tiến sẽ đến. Cái bạn đang cần là cơ hội làm việc, rèn luyện và trưởng thành. Hãy cho đi trước khi nhận, hãy để người khác bóc lột bạn, để bạn thấy được giới hạn, tiềm năng và các phẩm chất thực sự của mình. Đó là những cơ sở vững chắc để bạn thành công sau này.

7. Cuối cùng, mọi thứ đều cần kỹ năng. Xuất chúng do bẩm sinh còn giỏi cơ bản là do rèn luyện. Từ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, chuyện ăn, chuyện nói, chuyện gói chuyện mở đều có thể rèn luyện được. Tìm ra cái mình còn thiếu, rèn luyện, phát triển...nếu bạn đầu tư xứng đáng, bạn sẽ nhận được cái bạn muốn.

Chúc các bạn thành công!

06/10/2016

Ăn thế này sao thấy ngon...

Trà Phong Việt Nam (Phong thái trà Việt) - Thưởng Trà 16/04/2015

Phong thái trà Việt!

Trà Phong Việt Nam (Phong thái trà Việt) - Thưởng Trà Người Nhật có lối uống trà rất khác biệt với các dân tộc khác, khi uống trà họ phải tuân giữ một vài nghi thức nên gọi là Trà đạo. Ðối với Trung Hoa và Việt Nam, lối uống trà chỉ được coi như là nghệ thuật mà thôi, nghệ thuật thì không cần phải khuôn sáo hay công thức. Phong cách uống trà của Việt N…

Nghệ thuật pha trà (BSTT-P6) - Thưởng Trà 16/04/2015

Nghệ thuật pha trà!

Nghệ thuật pha trà (BSTT-P6) - Thưởng Trà Giống như các lọai nước giải khát khác, trà ngon hay dở tùy thuộc vào khẩu vị của từng người. Có người thích lọai trà Bắc pha thật đặc, uống vào chát sít cổ họng. Người khác lại chuộng trà Nam của Đà Lạt hay Bảo Lộc, lá to, cánh dày, được sao tẩm với các lọai hoa như hoa lài, hoa sen, hoa ngâu… Có n…

13/04/2015

Chủ đề 4: Câu chuyện chén chè trong cơ quan nhà nước/tổng công ty.

Có một thời gian, nhiều bạn trẻ đi làm tại các cơ quan nhà nước, các tổng công ty than phiền về việc việc chính của các bạn đến cơ quan là pha chè, rót nước. Không được giao nhiệm vụ gì cụ thể cả.

Khoan hãy bình luận về việc cơ chế giao việc, sử dụng người tại các tổ chức này, vì mỗi nơi có 1 cách, một nguyên tắc. Chúng ta hãy thử đặt câu hỏi.

Việc pha chè có khó không?

Nếu bạn chưa bao giờ uống chè, hoặc không thích uống chè, giờ bạn được giao nhiệm vụ pha chè, bạn sẽ làm tốt việc đó sau bao lâu?

Cũng đừng bình luận về việc tại sao lại cứ phải uống chè. Đó là một cách gọi, một màn chào hỏi, một bài toán đặt ra về khả năng hoà nhập.

Pha chè, là một kỹ năng. Tức là có thể học được. Nó dễ hơn việc các bạn học nấu ăn, học đại học, học tiếng Anh, học vi tính.

Uống chè, là sở thích. Bạn có thể uống hoặc không. Nhưng tôi chắc chắn rằng việc đó ít ảnh hưởng đến việc bạn có thể pha được 1 ấm chè. Ngon hay không là chuyện khác.

Nếu bạn giỏi, hãy chứng minh mình giỏi từ việc đơn giản nhất. Nếu bạn muốn mọi người chấp nhận mình, hãy hoà mình trước, tìm hiểu luật chơi.

Khi bạn được chấp nhận, bạn sẽ có 1 vị thế khác.

Pha chè, dọn văn phòng, hay một việc nhỏ nào đó, đơn giản chỉ là một phép thử cho khả năng hoà nhập, chấp nhận của các bạn mà thôi.

Hãy tự tin và làm tốt từng việc. Hoạt động uống chè là một sinh hoạt đặc trưng của một số cơ quan và phòng ban, không phải tất cả. Đó là nơi bạn có thể hoà nhập nhanh nhất, tìm hiểu tính cách từng người và học tập những kinh nghiệm quý báu không bao giờ bạn nghe được ở các buổi họp.

Cũng đừng quá sa đà vào nó. Đó cũng là nơi buôn chuyện, đưa chuyện, thậm chí là dựng chuyện rất tốt.

Mọi thứ đều có hai mặt, và lựa chọn là của bạn.

31/03/2015

Chủ đề 3: Tính ngôi thứ trong nghề nghiệp, xã hội (II)

III. Tính ngôi thứ do chức vụ đem lại:
Chức vụ, vị trí công tác là cơ sở chính để xác định ngôi thứ trong các sự kiện chính trị, kinh tế, các hoạt động chính thức của các tổ chức, công ty.

Về nguyên tắc, người có chức vụ thấp phải tôn trọng người có chức vụ cao hơn. Người cũng giữ chức vụ ngang nhau thì được phân biệt theo chủ khách, tầm cỡ của tổ chức mà người đó công tác, thâm niên....

Ngôi thứ do chức vụ đem lại có rất nhiều điều cần lưu ý. Ở đây chúng ta chỉ xét ngôi thứ trong nội bộ một công ty, tổ chức, nhằm phục vụ cho việc đi làm của các bạn.

Hầu hết mọi tổ chức để có quản lý cấp cao và quản lý trung gian. Các bạn đi làm thường ít có vấn đề với quản lý cấp cao. Chúng ta chỉ có 2 trạng thái: Sợ họ (đa số vì họ có quyền đuổi mình, nâng lương cho mình) và hai là quý họ (có quen biết, tính cách thoải mái, nhưng cơ bản quý vẫn phải nịnh).

Tình huông phức tạp hay xảy ra với quản lý tầm trung.
- Qua thời gian đầu bỡ ngỡ, rất nhiều bạn cảm thấy trình độ của quản lý tầm trung cũng hạn chế, nhiều cái mình có thể làm tốt hơn. Thậm chí cảm thấy trình độ mình hơn hẳn.
- Ban nhanh chóng có cảm giác quản lý tầm trung khắt khe với mình, gây áp lực, thậm chí cảm thấy như bị trù dập, bị cướp công, bị phân biêt đối xử...bla.. bla..bla
- Dần dần, bạn cảm thấy không còn tôn trọng quản lý bậc trung nữa. Cái mà bạn hướng đến là quản lý cấp cao.

Việc vươn lên và đặt mục tiêu thăng tiến cho công việc là rất tốt. Tuy nhiên, trong tình huống này, nhiều bạn đã xác định nhầm vai trò và vị trí của mình.

Quản lý tầm trung là bộ khung của bất kì tổ chức nào, quyết định việc tổ chức đó hoạt động tốt hay không. Họ tiếp thu chỉ đạo từ quản lý cấp cao, đảm bảo những chỉ đạo công việc đó sẽ được các nhân viên thực hiện và có trách nhiệm báo cáo, thậm chí chịu trách nhiệm về những việc đó trước quản lý cao cấp.

Nói cách khác, họ là người chịu trách nhiệm thay cho chúng ta. Họ làm việc vì lợi ích công ty.

Có thể họ không giỏi trên một số mặt như chúng ta, nhưng sự chắc chắn của họ cần cho cty. Hãy tôn trọng họ trước khi chúng ta vượt qua họ.

Họ làm khó dễ hay họ giúp đỡ mình, các bạn đều cần hoàn thành tốt công việc để khẳng định mình. Nếu mình không làm được, có lỗi, thất bại, hãy tự trách mình trước khi tìm một lý do bên ngoài.

Không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những người tốt, nhiệt tâm. Nhưng họ chính là mục tiêu phấn đấu của chúng ta trong ngắn hạn. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để tính toán công việc, nhìn nhận vấn đề.

Các cấp quản lý đều đã trải qua quãng đời nhân viên, họ đã từng giống như bạn. Nên họ hiểu, họ nhìn được.

Những kinh nghiệm, kỹ năng xử lý của họ là những bài học quý cho các bạn, chứ k phải kiến thức, vốn ngoại ngữ hay khả năng vi tính, công nghệ.

Học cách tôn trọng người khác, để đến khi mình ngồi vào vị trí đó, mình vẫn được tôn trọng. Đó là chìa khoá quan trọng để thăng tiến, dù bạn làm gì và ở đâu.

07/03/2015

Chủ đề 3: Tính ngôi thứ trong nghề nghiệp, xã hội (I)

Ngôi thứ, hay các cụ nhà ta vẫn dùng là tôn ti, trật tự, là một phần quan trọng trong giao tiếp.

Với nghĩa rộng: tôn ti, trật tự, ngôi thứ thể hiện tính giai cấp: từ ông Khổng Tử với tam cương, ngũ thường…đến quý tộc - nô, rồi tư sản, vô sản, cộng sản...Cơ mà mấy cái này phức tạp lắm.

Ở đây chúng ta chỉ xét câu chuyện ngôi thứ mang tính nghề nghiệp, tuổi tác:

Hiểu một cách cụ tỉ là:

Ngôi thứ do chức vụ đem lại
Ngôi thứ do tuổi tác đem lại.

I. Về mặt tuổi tác:
Kính già, yêu trẻ. Kính trên, nhường dưới. Kính lão đắc thọ.

Những câu này thể hiện tính ngôi thứ trong xã hội. Người già, người trưởng thành và người trẻ/trẻ con.

Với người lớn tuổi hơn, chúng ta phải kính trọng.

Với người nhỏ hơn. Chúng ta phải thương yêu.

Từ khi nào, ra đường chúng ta dễ dàng nghe thấy giới trẻ kháo nhau: thằng gìa, con già kia…ông kia, bà nọ…

Một bộ phận không nhỏ những bạn trẻ trưởng thành từ các trường đại học có tư tưởng coi thường những người già, đặc biệt là những người lao động chân tay, hoặc đang vất vả bươn chải cuộc sống.

Các bạn được đào tạo, được ăn học, được hưởng những điều kiện tốt đẹp.

Còn họ, có những người đi qua 2 cuộc chiến tranh, có những người bị gạt ra bên ngoài thời cuộc, những thế hệ mất mai của chiến tranh, của bao cấp…

Hãy dành sự tôn trọng cho những người vẫn đang miệt mài, vất vả kiếm sống bằng chính sức lao động của họ. Dù nhọc nhằn, dù công việc vất vả, dù địa vị xã hội thấp, họ đang kiếm sống bằng bàn tay và sức lực của họ.

Hãy nhìn chính bố mẹ mình, những người đã vất vả hi sinh vì tương lai của mình. Còn họ, trong con mắt con cái họ, họ cũng là những ông bố, bà mẹ vĩ đại.

Hãy tôn trọng tuổi già. Tôn trọng thế hệ đi trước.

II. Những người đi trước trong công ty, cơ quan.

Thế hệ từ 7x trở về gần đây, có thể coi là thế hệ internet, vi tính, công nghệ….Đặc biệt là từ 8x trở đi, công nghệ đã ăn vào máu của các bạn.

Họ có nhiều thuận lợi, được đào tạo bài bản, ra trường đi làm. Các bạn nắm bắt kịp thời với công nghệ.

Trong công ty, cơ quan, đặc biệt là nhà nước, hoặc các tổng công ty lớn, chúng ta thường thấy một đội ngũ cán bộ già, trên năm mươi tuổi.

Vi tính kém

Công nghệ chả biết mấy

Cầm Iphone biết mỗi gọi điện nhắn tin.

Có mỗi mấy từ tiếng anh mà nói không ra hồn.

Những điều tưởng như đơn giản và nhỏ nhặt này…là khoảng cách của cả một thế hệ.

Nhiều khi chúng ta tự hỏi, người ta cái gì cũng k bằng mình, tại sao lương mình lại ít hơn.

Mình giỏi hơn, người ta cần phải tôn trọng mình. Sao mình lại phải tôn trọng ngừoi ta.

Tôi giỏi hơn, tôi lãnh đạo….

Rất nhiều rất nhiều….

Chúng ta không nhìn được quá trình người ta đã đóng góp cho công ty.

Chúng ta không nhìn được tuổi thanh xuân của họ, cũng đã từng là những người thông minh, giỏi giang trong thế hệ của họ.

Nếu muốn, hãy so sánh chúng ta với chính thế hệ chúng ta, và thế hệ sau.

Thế hệ trước đã phần nào hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của họ. Giờ đến lượt chúng ta.

Hãy nghĩ vài năm sau, thế hệ sau nhìn mình thế nào, chúng ta sẽ có cách ứng xử với ngừoi đi trước một cách hợp lý.

Khôn đâu tới trẻ, khoẻ đâu tới già…

Kinh nghiệm là những cái nghiệm lại thấy kinh.

Chúng ta va vấp, chúng ta sẽ trưởng thành.

Một lần nữa xin nhắc lại: chìa khoá quan trọng của thành công trong giao tiếp, là sự tôn trọng, sự chân thành.

Khi chúng ta tôn trọng người đi trước, chúng ta sẽ nhận được sự công nhận từ phía họ.

25/02/2015

Chủ đề 2: Xưng hô của người Việt.

Với những ai đã học ngoại ngữ nói chung, cách xưng hô Việt Nam quả là phức tạp.

Thực tế là nếu chúng ta không có sự so sánh đó, chúng ta vẫn có thể khẳng định là cách xưng hô trong gia đình của chúng ta thật phức tạp

Ông bà, cha mẹ, anh em, cô dù, chú bác...

Xưng hô của người Việt được xây dựng chủ yếu trên cơ sở các mối quan hệ song phương, mang nặng tính huyết thống.

Khi chúng ta lâu lâu mới về quê: việc lựa chọn chào bác, chào anh, hay chào ông đôi khi là một bài toán nan giải. Đặc biệt khi không có phụ huynh ở cạnh để hướng dẫn.

Người rất già lại gọi mình bằng anh/chị, thậm chí chú, bác xưng cháu. Người trẻ mềnh lại phải gọi bằng ông. Ông mà còn trẻ gọi là ông trẻ.

Thôi, gia đình quá phức tạp, ta ra ngoài xã hội xem.

Đến công sở: thôi thì cứ anh/em, chị/em cho nó lành

Họp hành thì anh/tôi/ các anh/các chị/tôi, Hoặc là em cũng được.

Thế nên mới có câu chuyện: Em gái mới đi làm nói chuyện với một cây đa cây đề:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Anh năm nay 5x.
- Hoá anh a bằng tuổi bố em.

Các anh đứng tuổi thì vẫn thích được gọi bằng anh hơn. Nhưng khi có các chị nhà đứng gần mà gọi thế có khi bị bảo là: Láo, đáng tuổi chú mà gọi là anh à. Hay là...."

Một anh 50, 1 anh 55. Anh 55 được gọi là anh, còn anh 50 thích người ta gọi là chú. Ra ngoài làm việc người ta nhìn không hiểu ông nào già hơn ông nào.

Khó nhất có lẽ là các chị: Gọi cô thì không ưng, gọi chị thì lại bảo tao già rồi chúng mày gọi thế à. Thôi thì tuỳ tâm trạng.

Túm lại, người Việt coi trọng xưng hô trong các mối quan hệ. Đặc biệt là tại nơi công cộng:

Khó thế ta làm gì:
1. "Em" là ngôi xưng hô an toàn cho hầu hết các trường hợp công việc.
2. Quan sát cách những người xung quanh. Hãy mạnh dạn hỏi khi cần thiết.
3. "Tôi" là ngôi xưng hô trong các trường hợp chính thức, làm việc với các cơ quan.
4. Quan trọng nhất vẫn là thái độ. Bạn có thể xưng hô nhầm. Nhưng với sự chân thành, bạn vẫn có thể tạo được ấn tượng tốt trong giao tiếp. Nhầm là thường, hãy sửa sai.
5. Hạn chế dùng: Thằng ấy, con ấy, bọn nó, chúng nó khi làm việc. Đặc biệt là ở nơi công cộng.

08/01/2015

Chủ đề 1: Chào hỏi

Tại sao lại là chào hỏi?

Chào có nghĩa là chào.
Hỏi có nghĩa là hỏi thăm sức khỏe, hỏi han tình hình.

Đó không phải là cách nói cho thuận miệng, nó thể hiện một triết lý, một thái độ cần có khi chào hỏi: đó là sự quan tâm.

Câu nói: "Đi đâu đấy? Cơm nước gì chưa?" được dùng như một câu chào. Không phải nhằm mục đích xác minh bạn ăn hay chưa, nó là lời chào mang tính thăm hỏi, quan tâm…Đó là câu chào đậm nét Việt Nam, và chắc cũng chỉ có ở Việt Nam.

Nếu các bạn trẻ sống ở thành phố về quê thỉnh thoảng gặp tình huống bị họ hàng, người lớn tuổi kêu là ít chào, ít mồm ít miệng, "chẳng chịu hỏi han nói chuyện với ai gì cả?. Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại". Đặc biệt là các cháu dâu mới về thăm quê.

Của đáng tội có phải ai cũng biết là ai đâu? Chỉ biết là họ hàng, xưng hô còn không biết là em hay cháu, biết chào hỏi thế nào?

Người quê là thế, cái cần là sự hỏi han, quan tâm…

Văn hóa Việt Nam là thế, cần sự quan tâm, thăm hỏi, động viên.

Trong hội nhập quốc tế, cái quan tâm đó đôi khi lại xung đột với cái tính riêng tư của các nền văn hóa khác.

Mẫu số chung của chào hỏi là sự chân thành, quan tâm

Nếu bạn chào ai đó, hãy nhìn vào mắt họ, đừng bâng quơ, đừng làm cho lấy lệ. Nó chỉ mất thêm vài giây thôi.

Nếu bắt tay, hãy nhìn vào mắt người đối diện. Đừng nhìn đi chỗ khác, đừng nhìn người khác.

Nếu bạn chào hỏi với một người mới quen, một người lớn tuổi, người sếp mình, hãy nhìn vào mắt họ, hãy tạm quên cái điện thoại đi, vài giây thôi, nhưng ấn tượng bạn để lại có thể rất khác.

Đừng bao giờ quên nụ cười. Một nụ cười chân thành, tươi tắn hơn tất cả lời nói…

Sau một hai năm đi làm, trình độ sẽ ít tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là khi bạn không vượt trội lên hẳn so với người khác. Khi đó, kỹ năng sống sẽ tạo ra sự khác biệt. Sự khác biệt đó đến tự sự chân thành, chứ không phải giả tạo, thảo mai.

Hãy bắt đầu một ngày làm việc, sinh hoạt bằng những câu chào xuất phát tự con tim. Bạn sẽ đem lại niềm vui cho mọi người…và sẽ có những điều bất ngờ thú vị đến với bạn.

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Phòng 107, D6, Trung Tự
Hanoi
844