16/12/2019
1. "HƠI THỞ VẬT CHẤT..."
Chúng ta đã sớm quen với việc tự hào về một vài thứ mà mình có được: “Tôi có một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Tôi có một viên kim cương 3 carat. Tôi có máy tính Apple. Tôi có cặp kính hàng hiệu. Tôi có hai chiếc xe. Tôi có 3 căn nhà…”. Tất cả đều như cuộc chạy maratong không ngừng nghỉ để có được. Tất cả mọi người đều bị sa vào cạm bẫy đó và bán mạng cho nó. Vật chất trở thành thước đo duy nhất của cuộc sống. (Theo Đại Kỉ Nguyên)
Có thể dễ dàng nhận thấy đa số những cô gái 21 tuổi đều đang tiêu tiền của cha mẹ để mua rất nhiều bộ đồ thời thượng. Sau đó sẽ tranh nhau gả cho các công tử của đại gia. Họ chỉ mơ sẽ kiếm được thật nhiều tiền để mua thật nhiều quần áo, trang sức. Họ tưởng rằng nguồn vật chất bất tận ấy có thể lấp đầy cuộc sống của mình. (Theo Misa)
Không cần tu dưỡng, phát triển bản thân, họ bằng lòng với những giá trị vật chất ngày một cao hơn. Thế là giờ đây có một thế hệ tuổi đôi mươi, chạy đôn chạy đáo, bỏ lại sau lưng những bữa cơm mẹ nấu thơm phức ở nhà để ăn gà rán, uống nước có ga, ... hòng tạo được một vỏ bọc bản thân hào nhoáng, ...
Khi giá trị quan về bản thân thiếu hụt thì vật chất mới trở thành thước đo duy nhất.
Người Pháp chỉ có 10 bộ quần áo, bạn có biết vì sao không?
Một khi con người tìm thấy cảm giác về sự phát triển những giá trị bên trong của bản thân, mới phát hiện ra rằng kỳ thực con người không cần quá nhiều vật chất.
Vậy nên, người Pháp cũng rất giàu có. Nhưng thứ mà họ có không giống với chúng ta. Họ có những giây phút thảnh thơi ngắn ngủi, một ly cà phê, một chiếc ghế sau ánh chiều tà. Họ có những bộ trang phục chất lượng đẹp, nhưng không cần quá nhiều, chỉ cần đủ mặc mà thôi. Họ có thư viện Shakespeare, biến văn hóa trở thành một niềm vui bất tận. Họ có những thói quen sinh hoạt tốt, biết thưởng thức một chút đồ điểm tâm, hay nếm thử một chút rượu vang…
Người Pháp chỉ cần 10 bộ quần áo, thực ra chính là sự tôn trọng cuộc sống. Bởi vì nhu cầu về vật chất dành cho cuộc sống của họ không nhiều. Vậy nên đồ dùng của họ ít nhưng chất lượng và tinh tế. Và bởi họ thấu hiểu rằng, giá trị của cuộc sống nằm ở những trải nghiệm của bản thân mỗi người, chứ không phải là vật phẩm mà họ có được trong tay.
2. "CHUYỆN ĂN MẶC...."
Tôi có vài người bạn ở Sài Gòn (hoặc sống ở Sài Gòn). Hơn 1 lần, ở tại Hà Nội, trên phố Hà Nội, hơn 1 người nói với tôi: "Người Hà Nội ăn mặc đẹp quá, chỉn chu quá.". Trong Sài Gòn, không mấy người nhân viên đi làm mà mang áo vest mỏng, và luôn thay đổi mỗi ngày một phong cách như vậy. Tôi cười. Tôi giải thích, một phần do ở đất kinh kì, "ăn Bắc mặc Kinh", nên có sự ảnh hưởng từ nếp ăn mặc lịch sự nho nhã, có từ trước, nên ra đường thường kín đáo thanh lịch. Trước đây, ở phố cổ các thiếu nữ còn mặc áo dài chỉ để đi chợ thôi mà. Ngoài ra còn do đặc tính khí hậu mà mùa này, họ phải có những bộ đồ dài thân, như nam giới thì áo da, áo jacket, áo choàng dài thân, ... và luôn đi giày tây, hoặc giày thể thao. Còn phụ nữ sẽ đủ các thể loại quần tất, khăn mũ, áo choàng, boot cao cổ, thấp cổ, ... nên dễ tạo nên một vẻ ngoài hình thể (có vẻ) tươm tất, gọn ghẽ...
Vẫn những người đó, một lát sau, nói với tôi: "Người Hà Nội dữ quá." Trong miền Nam, đặc biệt là miền Tây, họ thường ít xem kênh truyền hình và phim truyện miền Bắc. Họ bảo nhân vật có giọng nói gắt gỏng và dữ dằn. Nghe giọng nói cũng ít có cảm giác dễ gần. Người Hà Nội, khi được (bị) hỏi đường, thường lạnh lùng chỉ tay, hoặc nói trống không, mau mau lẹ lẹ để khỏi phiền đến việc mình.
Cuộc sống bí bách, khí hậu khắc nghiệt cũng góp phần làm cho người miền Bắc tính tình nóng nảy, ứng xử lạnh lùng hơn. Vậy nên ngoại hình gọn gàng, lịch thiệp kia cũng không đủ làm cả con người lịch thiệp nho nhã lên toàn diện.
Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là không hài lòng về cái nét ăn mặc đẹp đẽ, gọn gàng. Nhưng đẹp luôn cả tính tình và lời nói thì sẽ dễ thương hơn. Và đặc biệt, gọn gàng nhưng biết "Đủ" trước cơn bão thời trang thì càng hay hơn nữa.