Khởi Nghiệp Tuổi 20

Khởi Nghiệp Tuổi 20

Share

Nơi cùng nhau chia sẻ kiến thức, học tập, những câu nói truyền động lực

07/05/2020

29 điều giúp bạn nhận ra tại sao phải nỗ lực cố gắng từng giây trong cuộc sống

1. Thế giới lớn như vậy, ba mẹ của tôi nên được ngắm nhìn.

2. Ngại ngùng quá, tôi thì hơi thực tế một chút, chỉ vì tiền.

3. Bạn học Đại học loại ba, nhưng không có nghĩa cũng sẽ trải qua cuộc sống loại ba.

4. Người không cố gắng, người khác muốn kéo bạn lên cũng không tìm được tay bạn ở đâu.

5. Tôi cố gắng chạy nhanh như vậy, để đuổi kịp bản thân từng được gởi gắm bao hi vọng khi xưa.

6. Mười năm trước, mọi người xung quanh dựa vào thu nhập của cha mẹ để đối xử với bạn. Mười năm sau, mọi người xung quanh dựa vào thu nhập của bạn để đối xử với cha mẹ bạn.

7. Lúc trước tôi không có tiền, cứ nghĩ đợi sau này có tiền rồi, có thể tìm được tình yêu, đổi được sự vui vẻ của cha mẹ, sự tôn trọng của bạn bè. Sau này có tiền rồi, phát hiện xác thực là như vậy.

8. Còn không phải bởi vì sau này người ta chửi cũng chỉ là mấy câu sau thôi sao? "Công việc tốt hay lắm à?" "Có tiền thì hay lắm à?" "Đẹp thì hay lắm à?" "Chồng đẹp trai thì hay?" "Nhà to thì giỏi?" Đúng vậy, hay lắm đấy.

9. Tôi là sinh viên mỹ thuật, vừa thi đậu Đại học, nghe học phí hơn 30 triệu, cô dì chú bác đã khuyên cha mẹ cho tôi nghỉ đi, con gái nông thôn học nhiều thì có ích gì. Nhưng ba chỉ nói với tôi một câu: "Con gái, người khác nói gì không quan trọng, trong lòng cha, con mãi là niềm kiêu ngạo." Tôi nào dám không cố gắng.

10. Vì một ngày nào đó bạn trở nên ưu tú, có thể tự tin đứng trước mặt người bạn thích.

11. Bạn biết làm thêm một việc, sẽ bớt phải nói một câu nhờ vả. Không cố gắng một lần, bạn vĩnh viễn không biết bản thân có bao nhiêu ưu tú.

12. Tôi cố gắng kiếm tiền, không phải bởi tôi yêu tiền nhiều như thế nào. Chỉ là cuộc sống này, tôi không muốn vì tiền mà ở bên ai, cũng không muốn vì tiền mà phải rời xa ai cả. Nếu hỏi tôi chọn gì giữa tình yêu và cơm áo, tôi sẽ trả lời: "Người cho tôi tình yêu là đủ rồi, cơm áo tôi tự lo."

13. Tôi đang thi lấy bằng thạc sĩ. Mỗi ngày 6h30 dậy đi làm, tối thì học đến nửa đêm. Ý nghĩa gì? Tôi nói với bản thân, đây là cơ hội cuối cùng vì bản thân mà cố gắng, là kì thi cuối cùng không phải dựa vào nhan sắc mà thi, cũng vì khiến những kẻ nói học nhiều vô dụng ngậm mồm lại.

14. Vì sau này khi cha mẹ có khó khăn gì có thể nói với tôi sớm nhất, mà không phải vì tôi không có tiền, sợ làm phiền tôi.

15. Lúc gặp được người đàn ông vô cùng ưu tú, tôi có thể tự tin đứng trước mặt anh ấy, tôi xứng với anh ấy, cũng không cần sợ hãi mất đi anh ấy.

16. Để nắm quyền chủ động trong tay.

17. Lúc nãy tôi nhấp vào wall của một ả tôi cực ghét, nhận ra cô ta trở nên xinh đẹp, có khí chất, cảm thấy cô ta sống rất tốt. Tại sao phải cố gắng? Vì một ngày nào đó trong tương lai, có thể đứng trước mặt kẻ thù để chứng minh rằng, bà đây ưu tú hơn mày nhiều.

18. Ngồi bàn xoay, khi tôi đang gắp thức ăn, người khác không dám xoay bàn.

19. Tôi không muốn luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày.

20. Bạn cùng bàn giảng đề cho tôi, tôi không biết làm, cậu ấy cười nhạo nói một câu "là người thì phải biết chứ." Vì câu này mà tôi khóc cả buổi tối, không phải bởi tôi mong manh dễ vỡ, mà bởi tôi nhận ra nếu tôi không cố gắng, cho dù quan hệ giữa tôi cùng người khác có tốt thế nào đi nữa, cũng sẽ nhận được những sự coi thường vô ý thức như vậy.

21. Trạng thái sinh hoạt tốt nhất của một người phụ nữ: "Tôi có thể kiếm tiền dưỡng già, để bản thân xinh đẹp như hoa."

22. Nếu lúc hẹn hò cùng bạn gái, có thằng vô học đầu đường xó chợ nhìn thân thể bạn gái bạn rồi huýt sáo thì sao? Bạn còn trẻ, có thể bạn sẽ cho tên kia một trận, nhưng không còn trẻ, bạn làm gì đây? Bạn nên nỗ lực kiếm nhiều tiền, mang bạn gái đi hẹn hò ở những nơi cao sang hơn, bởi ở đó, những tên đầu đường xó chợ sẽ ít hơn nhiều.

23. Bởi nếu bây giờ tôi có tiền, 98% phiền não của tôi sẽ được giải quyết.

24. Tốc độ thành công của bạn có thể đẩy lùi tốc độ già đi của mẹ cha.

25. Ba mẹ nói với tôi: "Cha mẹ đã không cho con được một cuộc sống tốt, con phải cố gắng để con của con sống tốt hơn."

26. Để mẹ tôi khi đi mua đồ cho bản thân có thể dứt khoát như mua đồ cho tôi.

27. Có nhà, không phải lang bạt khắp chốn, có nơi để an cư. Có xe, không cần phải chen chúc xe bus, muốn đi đâu thì đi. Khiến cha mẹ không cần vất vả làm lụng, an hưởng tuổi già. Khiến vợ tương lai của tôi muốn mua thì mua. Khiến con cái sau này của tôi kiêu ngạo mà nói: "Tôi là phú nhị đại." (Con nhà giàu, bắt đầu từ đời cha mẹ phất lên).

28. Phụ nữ nhất định phải độc lập về kinh tế, nếu có thể, nên có một căn nhà riêng, cho dù sau này cùng bạn đời cãi vã, chúng ta có thể cầm ví cùng chìa khoá tiêu sái mà đi. Chứ không phải trốn trong phòng khóc thầm hay về nhà ngoại, khiến mẹ cha lo lắng. Cũng cần cố gắng để con cái chúng ta có thể hưởng thụ tất cả những gì chúng ta từng nhận, thậm chí càng nhiều, càng tốt.

29. Để bản thân trở thành "nguồn tư liệu" khoe khoang lợi hại nhất của cha mẹ, của họ hàng cùng bạn bè xung quanh.

07/05/2020

Mỗi lúc gặp khó khăn, hãy tự hỏi mình đã cố gắng hết sức chưa

“Phải luôn cố gắng hết sức mình mỗi ngày”.

Cha tôi luôn nói với tôi mỗi lần tôi gặp khó khăn hay lo lắng về một việc gì đó: “Con đã cống hiến hết sức mình chưa? Rồi à? Đó là tất cả mọi thứ con có thể làm. Sẽ có những việc con không thể kiểm soát hay điều khiển được”.

Rất đơn giản đúng không? Nhưng nếu bạn ngẫm sâu hơn, lời khuyên tưởng chừng đơn giản này lại có sức mạnh giúp tôi hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn và thành công hơn. Nhưng bằng cách nào vậy?

Khi bạn cống hiến hết sức mình mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy tự hào hơn về bản thân

Bạn sẽ không bao giờ phải thấy nuối tiếc những điều bạn đã có thể làm. Ngay cả khi có ai đó chỉ trích bạn hay không thích những việc bạn làm hay làm khó dễ bạn, bạn chỉ việc bỏ những lời đó ngoài tai vì trong thâm tâm bạn biết bản thân mình đã làm hết mọi thứ trong khả năng của bạn.

Nếu bạn đã làm hết khả năng của mình và không hài lòng với kết quả, bạn vẫn có thể bình tâm vì bạn đã làm hết tất cả những gì bạn có thể và cho dù kết quả có không được như bạn mong muốn thì đó cũng không phải lỗi của bạn.

Khi bạn cống hiến hết sức mình mỗi ngày, bạn sẽ gặt hái được nhiều hơn

Tại sao bạn lại không muốn làm hết sức mình chứ? Sử dụng hết khả năng của bản thân không làm bạn mất gì. Thậm chí bạn còn có thể hoàn thành công việc nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và năng lượng hơn là ngồi tính toán cách đi đường vòng. Khi bạn làm việc nửa vời, bạn sẽ mất công phải tính toán làm gì và không làm gì. Như vậy còn tốn thời gian và sức lực hơn và trong thâm tâm bạn còn cảm thấy tội lỗi vì bạn biết bạn đang không làm tròn trách nhiệm của mình. Bạn có thể lừa người khác, nhưng bạn sẽ không thể lừa được bản thân mình.

Công việc hay trách nhiệm mà đang đang đảm nhận không hề quyết định việ bạn có làm việc hết mình hay không. Cho dù hoàn cảnh có là gì, bạn đều có thể cống hiến hết năng lượng của mình. Tất nhiên, việc làm một công việc hay nhiệm vụ bạn không thích hay không xứng đáng với công sức là điều không nên. Nhưng thay vì vẫn giữ công việc đó những chỉ làm nửa vời, hãy dứt khoát bỏ đi và tìm một công việc mới, một công việc mà bạn có thể hoàn toàn thoải mái cống hiến bản thân. Đừng phí phạm thời gian và năng lương cho những thứ bạn không muốn.

Khi bạn cống hiến hết sức mỗi ngày, bạn sẽ nhìn thế giới bằng nhãn quan mới

Bạn có thể tự hỏi liệu việc chấp nhận rằng bạn đã làm hết khả năng của bản thân có khiến bạn lười biếng, ít tham vọng hơn và thiếu đi động lực làm việc hơn không? Sự thật hoàn toàn ngược lại. Một khi bạn đã biết rõ khi nào bạn đã làm hết giới hạn của bản thân (và lúc nào chưa), bạn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát việc phát triển bản thân hơn nữa, đẩy giới hạn của bản thân ra xa hơn, rộng hơn.

Dù trong công việc, học hành, vui chơi, hay trong tình yêu, v.v… bạn cũng cần nỗ lực hết mình trong những gì mình làm. Đây không phải là yếu tố cần thiết để thành công, mà còn giúp bạn vượt qua cảm giác tiếc nuối, ân hận hay tội lỗi với bản thân.

Khi bạn đặt 100% nỗ lực vào mọi việc mình làm, bạn sẽ luôn hài lòng với kết quả, cho dù đó không phải là kết quả tốt nhất. Hãy nhớ rằng, không ai có thể hoàn thành hoàn hảo tất cả mọi chuyện, nhưng hãy cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể và bạn sẽ không phải ân hận vì trước kia đã không cố gắng hơn tý nữa.

Tục ngữ Mỹ có câu “Thành công là một cái thang mà bạn không thể trèo lên với hai tay trong túi quần”. Bạn không thể đạt được mục tiêu như ý muốn mà không vận động, nỗ lực vì nó.

07/05/2020

Tôi có một câu hỏi: Tại sao lúc nào tôi cũng phải cố gắng, phải cố gắng hết sức để leo lên tầng lớp trên của xã hội?

Thế gian này luôn không công bằng, người giàu luôn hưởng quyền lợi cao hơn, còn người nghèo luôn không có chỗ đứng. Có người sinh ra đã sống trong sự giàu có mà bạn cả đời phấn đấu cũng không có được, còn tôi tôi không có gì cả nên ngoài cố gắng, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi xuất thân tầm thường, cha mẹ đều là nông dân, từ rất sớm tôi đã nhận thức được rằng, ngoài tự bản thân mình phải cố gắng, tôi không còn chỗ dựa nào khác.

Mới ra trường bước vào chốn công sở được gần một năm, tôi không lúc nào ngừng cố gắng, người khác cho rằng chỉ cần làm 5 phần là được rồi, riêng tôi cần nỗ lực làm tròn 10 phần.

Trong phòng làm việc, nếu có một chỗ nào còn sáng đèn thì chắc chắn đó là chỗ của tôi. Về đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy của cậu bạn cùng phòng thì tôi vẫn đang ngồi lật từng trang sách. Mỗi sáng sớm, khi cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ tôi đã phải thức dậy chỉ vì sợ lỡ mất chuyến xe buýt đầu tiên đến chỗ làm.

Kỳ thực, đôi lúc tôi cũng chán chường, cũng oán trách: Tại sao cha mẹ người ta nào là “phú nhị đại” hay “quan nhị đại”, còn cha mẹ tôi lại là nông dân? Tôi không hy vọng cha mẹ mình thật giàu có nhưng dù sao cũng muốn họ đảm bảo được cho tôi sau này không cần lo lắng quá nhiều về tài chính.

Thế nhưng, tôi đã sớm từ bỏ những suy nghĩ như vậy khi tôi lớn lên và hiểu biết hơn, tôi hiểu được rằng: Có những thứ sinh ra chúng ta đã không thể tự lựa chọn, một khi ông trời đã ban cho bạn thì sẽ không bao giờ quan tâm bạn có muốn hay không, cũng giống như bạn chơi bài vậy, bất kể bài của bạn có thế nào cũng đều là của bạn, bạn không có đường lui và cũng không thể thương lượng.

Không còn cách nào khác, vì đây là hiện thực, và đây cũng là sự giác ngộ khiến tôi biết được hoàn cảnh của mình, chỗ dựa duy nhất của tôi chính là bản thân mình, dù có chông g*i tôi cũng chỉ có một con đường đó là tiến về phía trước.

Hồi học đại học, tôi càng thấm thía và tin vào sự không công bằng của xã hội này, có những quyền lợi thật sự đòi hỏi bạn phải đủ mạnh mới được hưởng, có những nhóm chỉ khi bạn đạt được đẳng cấp nhất định mới được gia nhập. Khi bạn không đủ mạnh, bạn dễ dàng bị coi thường, lời nói bị xem nhẹ.

Đó là khi tôi mới vào học năm nhất đại học, vì cố hòa hợp với mọi người, tôi cố gắng tỏ ra hòa đồng: cùng mọi người đi ăn, đi tiệm net, đi chơi… Mặc dù thời gian đó rất mệt mỏi, nhưng vì không muốn mọi người nói tôi “không hòa đồng” và cũng không để mình bị mọi người cô lập, tôi cố gắng chịu đựng, cho dù tôi không thích sống như vậy chút nào. Tôi chỉ trong lòng thể hiện sự kháng nghị còn lại không dám tỏ ra có bất cứ thái độ gì vì tôi sợ cô đơn, sợ bị mọi người cô lập.

Một ngày cuối tuần, cậu bạn phòng bên cạnh rủ cả phòng tôi đi nhậu, khi đó tôi mới nhập học, trong túi chả có mấy tiền, muốn từ chối nhưng sợ làm mọi người mất vui nên đành đi. Hôm đó, mọi người chơi rất vui, uống rất nhiều bia rượu, tất nhiên cũng tốn rất nhiều tiền. Lần đó, tôi phải tiêu mất số tiền tương đương một tuần chi phí sinh hoạt và ăn uống của mình, nói thật là rất đau lòng.

Không phải là vì tôi xót tiền, mà bởi số tiền đó là do mẹ tôi phải vất vả làm việc cả ngày lẫn đêm mới kiếm được, bị tôi vung tay hoang phí trong chớp mắt.

Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng tôi cũng nói với các bạn của mình, về sau nếu không phải dịp gì quan trọng như sinh nhật, họp lớp… thì tôi sẽ không đi, và cũng nói thật với họ về hoàn cảnh gia đình của mình.

Và cũng sau lần ấy, tôi hiểu rõ rằng, một số người và tôi thực sự có một khoảng cách rất lớn, họ có thể sẵn sàng chi tiền mua những bộ quần áo và giầy dép trị giá cả triệu đồng mà không cần đắn đo suy nghĩ, giống như tôi mua một chiếc kẹo năm nghìn là chuyện nhỏ vậy. Tổ tiên của họ đã tích lũy được nhiều tài sản và tiền tài để tương lai họ không cần phải lo lắng về tài chính, để họ có thể tiêu xài thoải mái, nhưng tôi thì không có tiền và cũng không có tư cách làm thế.

Trong cuộc chạy đua này, rõ ràng là tôi đã thua họ ngay ở vạch xuất phát, vì thế tôi càng cần phải nỗ lực bắt kịp họ.

Kỳ thực, tôi rất ngại liên lạc với mẹ, bởi mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ xong là tôi cảm thấy xấu hổ và tự trách mình vô cùng. Mẹ tôi đã 50 tuổi rồi, cái tuổi đáng lẽ không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, mà cần tận hưởng niềm vui con cháu, thế nhưng bà vẫn vì tôi, vì sinh kế của gia đình mà phải chạy nam chạy bắc.

Mẹ tôi là một người bình thường nhưng là một người phụ nữ vĩ đại, mặc dù bà ít được đi học nhưng bà rất nghiệm khắc với tôi, bà dạy tôi gặp ai cũng phải chào hỏi, thật thà, không được nói lung tung, không được cầm đồ của người khác, và luôn biết ơn những người đối xử tốt với mình…

Từ lúc bố tôi bị tai nạn xong, mọi việc trong nhà đều do mẹ tôi cáng đáng, bà làm đủ thứ việc, từ bê vác, rồi lau dọn rửa bát thuê… cũng vì thế mà cứ đến khi trở trời bà lại bị đau lưng. Nhưng lần nào tôi hỏi, bà cũng bảo mình rất khỏe, con chịu khó ăn uống vào. Mỗi lần như vậy, tôi đều rất đau lòng.

Tôi có thể chờ đợi nhưng cha mẹ tôi thì đã già, họ không đợi được lâu nữa, vì thế tôi không lúc nào ngừng suy nghĩ, nghĩ cách nhanh chóng vươn lên để giúp cha mẹ mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi muốn mua bất cứ cuốn sách nào tôi thích mà không cần phải đắn đo, không phải để tiết kiệm được vài đồng mà chen chúc trên xe buýt đông người. Tôi muốn đi những nơi mình muốn đến, xem những phong cảnh đẹp nhất với người tôi yêu nhất… Dù vậy, tôi cũng biết được rằng, hiện tại điều duy nhất tôi cần là chăm chỉ và cố gắng, khát vọng nhưng không ảo tưởng, tiến lên nhưng đừng lầm lỡ.

Trời tối, trên đường phố lúc tôi trở về sau khi làm thêm giờ, tôi luôn thấy cả ngàn chiếc xe máy cùng hàng trăm ngàn chiếc xe BMW, Mercedes… cùng hướng đến đích, không có sự tự ti, không có sự phân biệt giàu nghèo. Tôi, cuối cùng cũng sẽ đi về hướng đích bằng sự nỗ lực của bản thân, tôi cũng sẽ có được những thứ mà bây giờ tôi ngưỡng mộ, cho dù kết quả không được như thế này thì đó cũng là con đường vững chắc nhất mà tôi từng đi.

Tôi sẽ đi đến tận cùng nơi tôi cần đến, không lùi bước, bởi thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu.

Nguyện những người có ước mơ sẽ trở nên kiên cường, nguyện những người kiên cường sẽ luôn cố gắng, và tràn đầy hy vọng. Mong thời gian sẽ không phụ lòng những người luôn cố gắng như tôi và bạn.

06/05/2020

20 tuổi thức đến 2, 3 giờ sáng, 40 tuổi bị suy nhược thần kinh đến hoảng loạn: Cái giá của lối sống buông thả, không quý trọng thời gian quá đắt!
--------------------
1.

Tôi không muốn thấy các đồng nghiệp đã tan sở cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn ngồi ì trước máy tính để làm nốt phần việc chưa xong vì một số lý do nào đó và tôi cũng không muốn gọi cho các nhân viên nói chuyện công việc sau 10 giờ tối. Điều trước đây khiến tôi cảm thấy thất vọng: ông chủ không thể để nhân viên nghỉ ngơi đúng giờ, điều đó cho thấy sự sắp xếp công việc là không hợp lý. Sau này, điều làm tôi lo lắng là nếu tôi đi làm về trễ hoặc làm những việc phát sinh đột xuất ở công ty thì liệu tôi có thể có đầy đủ năng lượng để đi làm vào ngày mai không?

Người ta hỏi tôi rằng các nhà văn thường sáng tác vào đêm khuya hay không. Trong tác phẩm "Tôi là một tiểu thuyết gia", lịch làm việc của Haruki Murakami như sau: sau khi thức dậy vào buổi sáng, pha cà phê, làm việc bốn hoặc năm tiếng, viết bốn ngàn từ mỗi ngày. Ông nhấn mạnh rằng "sự đều đặn có ý nghĩa rất lớn khi bạn đang làm một công việc lâu dài".

Nhà văn Dư Hoa cũng nói rằng ông không bao giờ viết vào đêm khuya nhưng thỉnh thoảng ông vẫn thức khuya để xem các trận bóng và ông coi đó như một phần thưởng cho công việc vốn được coi là nhàm chán. Ngay từ lúc bắt đầu là một nhà văn, ông đã đặt ra cho mình một quy tắc: rời khỏi bàn làm việc, ông không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì trong tiểu thuyết.

Nhiều người thành công hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc sống và giấc ngủ. Họ thường tự đặt ra một quy tắc khi bắt đầu làm việc như một cỗ máy, làm việc ra làm việc, ngủ ra ngủ, họ biết khi nào từ chối là từ chối, không lãng phí thời gian ngủ để lo lắng ngày mai có bị sếp la hay không vì họ đã nghiêm túc làm việc.

------------------------------------
2.

Tôi biết một cô gái, thường thức đến 2 hoặc 3 giờ sáng chỉ để lướt Facebook như một thói quen. Một số người khuyên rằng thức khuya không tốt cho sức khỏe của cô. Cô ấy nói rằng cô không cần phải sống lâu, miễn sao sống sung sướng từng giây từng phút. Nghe có vẻ rất cháy bỏng, nhưng dường như tôi thấy rằng cái gọi là "sung sướng từng giây từng phút" của cô ấy chỉ là khoảng thời gian cô tám chuyện xuyên đêm với bạn bè.

Bạn sống lâu hay không phụ thuộc vào thói quen sống của bạn hằng ngày. Cho dù bạn có tài năng đến đâu, bạn bè nhiều cỡ nào đi nữa, nếu bạn không khỏe mạnh, bạn sẽ mất tất cả. Thời gian là ông chủ lớn đang quản lý bạn. Có nhiều người tài năng đấy nhưng lại bạc mệnh, không may qua đời sớm, vậy nên, hãy chăm sóc bản thân và trân trọng sức khỏe của bạn.

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là đầu tư vào bản thân. Mọi người đều muốn trở thành một người giàu có, đánh đổi thời gian để có được sắc đẹp, kiến ​​thức, tiền bạc đầu tư vào bản thân và tạo ra lợi ích lớn hơn. Nhưng có một số cá nhân lại hiểu "đầu tư vào bản thân" theo hướng khác. Sếp cũ của tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện về đầu tư vào bản thân.

Vào thời điểm đó, sếp tôi đang làm việc tại một tòa soạn lớn ở Bắc Kinh và cô biết một cô gái dành tiền lương của mình để mua cho bản thân một chiếc áo khoác lông chồn. Vào thời điểm đó, tiền nhuận bút của cô gái này chỉ có vài triệu nhưng một chiếc áo khoác lông chồn sẽ có giá chục triệu. Vậy sao đủ? Cô đành mượn bạn bè. Sau khi mượn tiền để mua áo khoác, cô bắt đầu dồn hết sức lực để viết cả ngày lẫn đêm, cô sẽ trả hết nợ cho bạn bè.

Sau khi trả hết nợ, cô mắc bệnh suy nhược thần kinh. Ở tuổi 40, căn bệnh ấy đã phát tán và cô đang hoảng loạn không biết phải làm gì. Cô cũng hỏi thăm rất nhiều người xung quanh. Cô lại về phòng và viết văn vào ban đêm. Cô bắt đầu hút thuốc cả đêm để lấy cảm hứng viết bài, có khi đến sáng cô mới kết thúc công việc. Cô thường uống rất nhiều vitamin và cà phê vào ban ngày để duy trì năng lượng. Lối sống này đã khiến cô lỗ vốn nặng nề.
--------------------------------
3.

Thời gian của mỗi người có thể được chia thành ba loại, thời gian tiêu thụ, thời gian lãng phí và thời gian đầu tư. Thời gian tiêu thụ là thời gian phải được sử dụng để ăn và ngủ, đi xe buýt... Thời gian tiêu thụ này là trung tính. Thời gian lãng phí có nghĩa là dành thời gian cho những điều tức giận, phàn nàn và không đáng giá. Thời gian để đầu tư là sử dụng thời gian để mở rộng cuộc sống của bạn; tích lũy kinh nghiệm và kiến ​​thức.

Thời gian tiêu thụ trung tính, khi được sử dụng đúng cách, có thể trở thành thời gian đầu tư tốt, và sử dụng không đúng cách trở thành một sự lãng phí thời gian.

Nếu bạn có thể ăn chậm trong bữa trưa, bạn sẽ cảm nhận được mùi vị của rau mùi êm dịu và dành 20 phút hạnh phúc và hài lòng, đó không chỉ là tiêu thụ, mà là đầu tư, bạn đã có được hạnh phúc, thư giãn, sức khỏe và năng lượng. Nếu bạn có thể ngủ trong thời gian ngủ tốt nhất, ngày hôm sau bạn sẽ như được hồi sinh, mỗi ngày làm mới bản thân và thời gian ngủ đã thay đổi từ tiêu dùng sang đầu tư. Sử dụng thời gian hiệu quả, nghĩa là bạn đang đầu tư cho chính mình mỗi giây mỗi phút.

--------------------------
4

Theo Business Insider, số liệu tổng hợp từ các bệnh viện có khoa thần kinh trên toàn quốc trong 3 năm trở lại đây cho thấy, số bệnh nhân phải nhập viện vì đột quỵ đang có chiều hướng gia tăng 1,7-2,5%. Trong đó, tỷ lệ nam giới mắc phải cao gấp 4 lần nữ giới. Nghiêm trọng hơn, độ tuổi bị tai biến mạch máu não đang dần trẻ hóa, từ 40 - 45 tuổi so với trước đây là 50 - 60 tuổi. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh, trong đó có thói quen ngồi lì một chỗ, cắm mặt vào điện thoại, laptop, máy tính bảng, tự biến mình thành "cú đêm", thường xuyên nhậu nhẹt bia, rượu cũng góp phần gây nên tình trạng này.

Bạn không thoải mái mỗi ngày, bạn không thể ngủ vào ban đêm, bạn không có tinh thần vào ban ngày và bạn cảm thấy mệt mỏi khi đi nghỉ. Bạn muốn làm cho mình trông thật tươi tắn và thành đạt, vì vậy bạn mua những hộp kem, phấn đắt tiền với mục đích chính để che đậy những vết thâm quầng nơi khóe mi thay vì mua để làm đẹp và tham gia vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Bạn sống mỗi ngày như chạy show và não của bạn đáng lẽ được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải hoạt động.

Đây là hình ảnh của giới trẻ ngày nay. Nếu bạn có trong nhóm này, tôi khuyên bạn nên thay đổi lối sống bắt đầu từ hôm nay và đầu tư dài hạn hiệu quả nhất đó là để bản thân ngủ ngon. Ngay cả khi bạn ở nhà thuê, bạn nên mua cho mình một tấm nệm thoải mái, độ mềm chỉ cần vừa phải, phủ tấm bông chải kỹ và ngủ với hương thơm của tinh dầu oải hương. Cố gắng sắp xếp giờ giải trí vào buổi trưa, để bữa tối giảm bớt tụ tập ăn chơi rượu chè và nghỉ ngơi hợp lý. Sau 9 giờ tối, chuẩn bị đi ngủ. Đi tắm, đọc sách, nghe nhạc, đắp mặt nạ, tập thể dục một chút... Bạn hãy nghĩ mình sẽ được gặp đám bạn thân vào ngày mai và các bình luận trên facebook của bạn sẽ được trả lời vào ngày mai, nên hãy ngủ sớm nếu được.

Đi ngủ mà không có điện thoại di động. Nếu bạn đã quen với việc phụ thuộc vào điện thoại di động, hãy kiểm tra nhưng đừng sa đà vào đó quá lâu. Bạn cũng có thể nghe tiếng Anh trước khi chìm vào giấc ngủ, vừa giúp bạn thoải mái và học thêm ngoại ngữ. Không nhất thiết phải là tiếng anh, miễn là ngoại ngữ bạn đam mê đều được.

Không thức khuya đã trở thành kỷ luật tự giác khó khăn nhất trong thời đại chúng ta. Những người trẻ có thể ngủ ngon là những cổ phiếu tiềm năng. Nếu bạn sắp xếp thời gian hợp lý, làm việc khoa học, không thức khuya, ngủ đủ 8 tiếng, xin chúc mừng, bạn là nhà đầu tư tốt nhất và đã vượt trội so với hầu hết những người trẻ tuổi.

05/05/2020

9 LỐI SỐNG BUÔNG THẢ PHÁ HỦY CUỘC ĐỜI BẠN

1. Thức khuya
2. Hay giận dữ
3. Hay dán mắt vào màn hình điện thoại
4. Lười đọc sách
5. Lười tập thể dục
6. Ít uống nước
7. Ngại từ chối
8. Suy nghĩ nhiều
9. Quá để ý tới cảm xúc của người khác

05/05/2020

20 tuổi bước vào nơi làm việc, 30 tuổi vẫn chưa được thăng tiến, bạn làm sao để thoát khỏi cái bẫy "đấu tranh cấp thấp" này?
--------------
1.

Mấy ngày trước tôi đi công tác, thuận đường về thăm quê, không biết em họ nghe được tin này từ đâu, khi tôi vừa về đến nhà, còn chưa kịp đặt hành lý xuống thì cậu ta đã chạy ra đón.

Câu đầu tiên liền trực tiếp hỏi tôi: "Chị, chị có thể dẫn em lên thành phố làm việc với chị không?"

Vừa nghe loáng thoáng được câu này, tôi đã giật mình bỏ xuống ly nước vừa đưa đến miệng. (Hỏi như vậy chẳng khác nào ép tôi phải đồng ý, chứ nếu không sau này tôi làm sao dám về quê nữa đây.)

"Công việc ở đây không phải đang rất tốt sao? Việc nhẹ, lương tạm ổn, lại có nhà, có vợ ở đây, em còn đòi lên thành phố làm gì cho mệt th&aacirc;n?"

"Tốt gì chứ? Em cũng sắp 30 tuổi rồi, mỗi ngày ở đây đều không có chút thử thách nào cả, người ta thì sắp phát tài cả rồi, còn em cả đời lại chưa từng làm chức quản lý lần nào."

"Vậy em chuẩn bị đến thành phố làm việc gì?"

"Em cũng chưa biết nữa, cũng bởi vì chưa nghĩ ra gì hết nên mới chờ chị trở lại để dẫn em theo. Dù sao lên thành phố chắc chắn công việc sẽ nhiều hơn, áp lực hơn nhiều so với ở quê, như vậy em cũng nhanh phát triển hơn chứ!"

Thật trùng hợp, đêm hôm đó, chủ quản của tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn trên facebook. Cô ấy phàn nàn rằng công việc bây giờ vừa nhiều vừa mệt, mặc dù cô ấy đã làm 5 năm rồi nhưng vẫn không được thăng chức. Mà trong lúc cô ấy tính nhảy việc thì lại phát hiện kinh nghiệm làm việc ở công ty lớn của mình cũng chẳng giúp được gì nhiều. Cô ấy cảm thấy mình có kinh nghiệm cũng như không, bản thân chẳng có lợi thế đặc biệt gì, làm sao có thể với tới những vị trí cao hơn đây?

Tình huống giữa em họ tôi và vị chủ quản kia trông có vẻ khác nhau: một người thì cảm thấy công việc hiện tại không đủ thử thách, nên mới gặp trở ngại trong quá trình trưởng thành, một người lại cảm thấy công việc quá khó, nên mới bị cản trở trên con đường thăng tiến. Nhưng thực ra, tính chất sự việc đều giống nhau cả: Cả hai người đều không tự chủ động học hỏi để nâng cao năng lực, mà chỉ bị động để mọi thứ dẫn dắt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đa số người trẻ 20 tuổi vào làm, đến tận 30 tuổi mới nghĩ tới vấn đề muốn "nhảy" lên vị trí cao hơn.

--------------------
2.

Tại sao hầu hết mọi người đều phát triển theo chiều hướng thụ động?

Cái gì gọi là phát triển thụ động?

Có một nhân viên lâu năm chạy đến hỏi ông chủ mình rằng: "Tại sao tôi có 10 năm kinh nghiệm rồi nhưng ngài vẫn không thăng chức cho tôi?"

Người sếp kia nghe vậy liền trả lời: "Cậu có 10 năm kinh nghiệm hay cậu dùng 1 năm kinh nghiệm để làm việc trong 10 năm?"

Có một câu nói tuy rất hà khắc nhưng cũng rất thực tế: "Người đến tuổi trung niên, cho dù có kinh nghiệm 5 năm hay 10 năm đi nữa, nếu trình độ chỉ bằng người 20 tuổi thì rất khó để leo cao."

Tại sao bọn họ rất cố gắng nhưng cuối cùng lại không được như ý muốn?

Rất đơn giản, chủ yếu là do ba "không" sau đây:

- Không muốn: không chịu nghĩ ra mục tiêu cho bản thân, dẫn đến việc thiếu động lực đi thực hiện mục tiêu.

- Không biết: không biết phối hợp giữa mục tiêu và năng lực, dẫn đến năng lực không đủ để thực hiện mục tiêu.

- Không thể: Không nắm được cách làm nào là chính xác, dẫn đến việc không thể tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng một cách hiệu quả.

--------------------
3.

Không muốn - thiếu động lực để hoàn thành mục tiêu.
Bản chất con người là tìm hạnh phúc, né đau khổ. Theo bản năng, ai cũng sợ áp lực, không có mục tiêu thì bản thân làm được đến trình độ nào cũng vẫn cho là đúng. Nhưng nếu mục tiêu được đề ra, chắc chắn phải có áp lực.

Ví dụ khi yêu, các chàng trai thường rất ít khi chủ động hứa hẹn với các cô gái những lời bảo đảm về tương lai như: "Anh hứa sẽ luôn yêu thương em. Mãi mãi." Bởi vì nếu đưa ra lời hứa hẹn lớn như vậy áp lực sẽ rất lớn. Tương tự như thế, tại nơi làm việc, áp lực và mục tiêu sẽ luôn tỷ lệ thuận và đi kèm với nhau.

Đương nhiên có một số người "thất bại thành thói quen", từ nhỏ đến lớn, nếu đặt ra 10 mục tiêu thì đã có 9 cái thất bại rồi. Vì sợ phải đối mặt với thất bại lần nữa, họ thà từ bỏ việc đặt ra mục tiêu cho bản thân mình.

Trên thực tế, việc sợ hãi thất bại khi mục tiêu còn dở dang là điều không cần thiết. Khi bạn hoàn thành mục tiêu, bạn sẽ nhận ra giá trị thực sự của nó.

Không biết – Năng lực và mục tiêu không tương xứng
Có nhiều người đặt ra mục tiêu, cũng sẵn sàng chịu áp lực, nhưng điều không may là năng lực lại không cân xứng với mục tiêu. Cũng có nghĩa là khả năng mà người đó có không đủ để đi thực hiện mục tiêu quá lớn như vậy.

Giống như vị chủ quản kia, cô ấy muốn làm ở vị trí cao hơn, muốn được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận, nhưng cô ấy lại không bình tâm suy nghĩ lại xem, vị giám đốc đang làm ở bộ phận cô ấy có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thế nào.

Không thể - Thiếu cách tích lũy năng lực hiệu quả
Bạn có thể bắt đầu từ con số không, nhưng không thể không "chuẩn bị vũ trang" trước cho bản thân. Có một số người rõ ràng biết đặt ra mục tiêu, cũng biết áp dụng kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng của mình vào công việc, nhưng tiếc là dùng sai cách. Thế nên làm mãi học mãi mà kinh nghiệm chẳng đến đâu.

Vậy làm thế nào chúng ta mới có thể loại bỏ ba "không" này đây?

Điều cần thiết là nên tập chuyển đổi phát triển bị động thành phát triển chủ động. Việc này không khó, chỉ cần thực hiên tốt 3 bước sau: đặt ra mục tiêu, thiết lập khuôn khổ và dành thời gian thực hiện.

Mục tiêu có giá trị lớn nhất không phải là mục tiêu dễ dàng đạt được, mà là mục tiêu có thể giúp hỗ trợ nâng cao năng lực bản thân với phương hướng vận dụng tập trung và thống nhất.

Khi đã có mục tiêu, nên thiết lập cho mình một khuôn khổ. Nghĩ xem điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì, đưa ra phương hướng chính xác để tránh việc năng lực không tương xứng với mục tiêu. Từ đó, đặt ra thời gian cụ thể để hoàn thành nó.

05/05/2020

20 tuổi thức đến 2, 3 giờ sáng, 40 tuổi bị suy nhược thần kinh đến hoảng loạn: Cái giá của lối sống buông thả, không quý trọng thời gian quá đắt!

Tôi không muốn thấy các đồng nghiệp đã tan sở cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn ngồi ì trước máy tính để làm nốt phần việc chưa xong vì một số lý do nào đó và tôi cũng không muốn gọi cho các nhân viên nói chuyện công việc sau 10 giờ tối. Điều trước đây khiến tôi cảm thấy thất vọng: ông chủ không thể để nhân viên nghỉ ngơi đúng giờ, điều đó cho thấy sự sắp xếp công việc là không hợp lý. Sau này, điều làm tôi lo lắng là nếu tôi đi làm về trễ hoặc làm những việc phát sinh đột xuất ở công ty thì liệu tôi có thể có đầy đủ năng lượng để đi làm vào ngày mai không?

Người ta hỏi tôi rằng các nhà văn thường sáng tác vào đêm khuya hay không. Trong tác phẩm "Tôi là một tiểu thuyết gia", lịch làm việc của Haruki Murakami như sau: sau khi thức dậy vào buổi sáng, pha cà phê, làm việc bốn hoặc năm tiếng, viết bốn ngàn từ mỗi ngày. Ông nhấn mạnh rằng "sự đều đặn có ý nghĩa rất lớn khi bạn đang làm một công việc lâu dài".

Nhà văn Dư Hoa cũng nói rằng ông không bao giờ viết vào đêm khuya nhưng thỉnh thoảng ông vẫn thức khuya để xem các trận bóng và ông coi đó như một phần thưởng cho công việc vốn được coi là nhàm chán. Ngay từ lúc bắt đầu là một nhà văn, ông đã đặt ra cho mình một quy tắc: rời khỏi bàn làm việc, ông không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì trong tiểu thuyết.

Nhiều người thành công hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc sống và giấc ngủ. Họ thường tự đặt ra một quy tắc khi bắt đầu làm việc như một cỗ máy, làm việc ra làm việc, ngủ ra ngủ, họ biết khi nào từ chối là từ chối, không lãng phí thời gian ngủ để lo lắng ngày mai có bị sếp la hay không vì họ đã nghiêm túc làm việc.

Tôi biết một cô gái, thường thức đến 2 hoặc 3 giờ sáng chỉ để lướt Facebook như một thói quen. Một số người khuyên rằng thức khuya không tốt cho sức khỏe của cô. Cô ấy nói rằng cô không cần phải sống lâu, miễn sao sống sung sướng từng giây từng phút. Nghe có vẻ rất cháy bỏng, nhưng dường như tôi thấy rằng cái gọi là "sung sướng từng giây từng phút" của cô ấy chỉ là khoảng thời gian cô tám chuyện xuyên đêm với bạn bè.

Bạn sống lâu hay không phụ thuộc vào thói quen sống của bạn hằng ngày. Cho dù bạn có tài năng đến đâu, bạn bè nhiều cỡ nào đi nữa, nếu bạn không khỏe mạnh, bạn sẽ mất tất cả. Thời gian là ông chủ lớn đang quản lý bạn. Có nhiều người tài năng đấy nhưng lại bạc mệnh, không may qua đời sớm, vậy nên, hãy chăm sóc bản thân và trân trọng sức khỏe của bạn.

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là đầu tư vào bản thân. Mọi người đều muốn trở thành một người giàu có, đánh đổi thời gian để có được sắc đẹp, kiến ​​thức, tiền bạc đầu tư vào bản thân và tạo ra lợi ích lớn hơn. Nhưng có một số cá nhân lại hiểu "đầu tư vào bản thân" theo hướng khác. Sếp cũ của tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện về đầu tư vào bản thân.

Vào thời điểm đó, sếp tôi đang làm việc tại một tòa soạn lớn ở Bắc Kinh và cô biết một cô gái dành tiền lương của mình để mua cho bản thân một chiếc áo khoác lông chồn. Vào thời điểm đó, tiền nhuận bút của cô gái này chỉ có vài triệu nhưng một chiếc áo khoác lông chồn sẽ có giá chục triệu. Vậy sao đủ? Cô đành mượn bạn bè. Sau khi mượn tiền để mua áo khoác, cô bắt đầu dồn hết sức lực để viết cả ngày lẫn đêm, cô sẽ trả hết nợ cho bạn bè.

Sau khi trả hết nợ, cô mắc bệnh suy nhược thần kinh. Ở tuổi 40, căn bệnh ấy đã phát tán và cô đang hoảng loạn không biết phải làm gì. Cô cũng hỏi thăm rất nhiều người xung quanh. Cô lại về phòng và viết văn vào ban đêm. Cô bắt đầu hút thuốc cả đêm để lấy cảm hứng viết bài, có khi đến sáng cô mới kết thúc công việc. Cô thường uống rất nhiều vitamin và cà phê vào ban ngày để duy trì năng lượng. Lối sống này đã khiến cô lỗ vốn nặng nề.

Chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày và cứ tưởng mình sẽ làm việc đến 70 tuổi và sống đến 90 tuổi. Đó chỉ là ảo tưởng hão huyền thôi bạn trẻ à, không phải là một cuộc sống đúng nghĩa. Thông thường, giống như chúng ta, đầu tư tốt nhất cho bản thân là đi ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng. Nếu bạn ghét ai đó, thì bạn phải sống lâu hơn anh ta, những gì bạn không thể làm bây giờ, thì dù sau 50 năm nữa cũng chẳng làm nên chuyện.

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Hanoi
100000