18/07/2020
Bạn là ai trong Vũ trụ Multimedia 3D & Animation và Filmmaker?
Master Media Academy đồng hành cùng bạn hiện thực hóa đam mê để trở thành ‘ngôi sao’ độc đáo, rực sáng ở Vũ trụ Multimedia 3D & Animation và Filmmaker.
12/11/2019
BẠN MẤT GÌ KHI THEO ĐUỔI ĐAM MÊ Ở TUỔI 27
____
Tôi từng là một kỹ sư xây dựng với hơn 3 năm kinh nghiệm lăn xả với nghề. Ở tuổi 27, tôi có thể tạm hài lòng với mức lương dao động từ 10-15 triệu/tháng, không quá cao nhưng cũng không phải thấp. Con đường sự nghiệp của tôi có lẽ vẫn xuôi chèo mát mái, thu nhập có thể tăng, cơ hội thăng tiến có thể đến. Nhưng một ngày tôi quyết định bỏ việc, bỏ ngành để bắt đầu một con đường mới đã và đang khiến tôi có rất nhiều cảm xúc khó tả.
Làm kỹ sư vốn không phải là công việc tôi yêu thích. Đó là công việc tôi chọn vì có quan hệ và có thể kiếm được thu nhập ổn từ nó. Đáng buồn thay không phải lúc nào việc bạn làm cũng là việc bạn thích .
Tôi không hề thích công việc mà tôi đang làm. Tôi ghét những công trường khói bụi, tôi không thích tiếng động ồn ào từ máy móc hay miệng người mắng mỏ nhau, tôi mệt mỏi vì những bữa nhậu chè chén vì tính chất công việc. Suốt 3 năm trời tôi cần mẫn đi làm và cũng cần mẫn đến giờ cho đến hết ngày, chán chường tự hỏi liệu mình sẽ phải sống đến hết đời với ngần ấy cảm giác tiêu cực?
Những lúc như vậy tôi lại ngồi vẽ. Mùi của giấy vẽ cho tôi cảm giác dễ chịu. Mỗi giờ ăn trưa tôi thường tranh thủ nửa tiếng để phác thảo những gì mình nhìn thấy trong ngày, có thể là một người công nhân, một cái cây khô trơ trọi hay một con chó đi lạc quanh bãi gạch. Những bức vẽ của tôi thường nguệch ngoạc sơ sài nhưng lại khiến tôi vui vẻ đến lạ. Tôi thường tự hỏi vì sao những công trình lộng lẫy tôi thi công lại không làm tôi hạnh phúc bằng mấy bức tranh vẽ vội. Đến đây thì chắc không phải nói nhiều nữa, 6 tháng trước tôi đã quyết định sẽ đi theo niềm hạnh phúc tạo ra những bức tranh.
Ở thời đại này, chắc chúng ta không còn quá hứng khởi với hai chữ “đam mê”. Rất nhiều câu chuyện đầy cảm hứng về theo đuổi đam mê đã được kể lại, về những con người dám từ bỏ để đi tìm một hanh phúc đích thực. Câu chuyện bé nhỏ của tôi chắc chỉ là muối bỏ bể nhưng tôi dám chắc đó là một hạt muối ngon. Giờ tôi đang theo đuổi ngành thiết kế đồ hoạ, đã học nghề được 6 tháng và đang tìm kiếm một công việc. Ở tuổi 27, tôi chấp nhận làm không công cho nhiều job tuyển freelance, thậm chí còn đi “xin” được làm không công cho một số công ty quảng cáo. Ở tuổi 27, thu nhập của tôi giảm một nửa chỉ còn hơn 6 triệu/tháng từ những công việc lặt vặt. Ở tuổi 27, tôi được xếp bằng vai phải lứa ở tuổi nghề với những bạn trẻ kém mình 5 tuổi hay thậm chí 6 tuổi. Theo đuổi đam mê ở tuổi 27 không hề dễ dàng chút nào mặc dù chúng ta được định vị là “vẫn còn trẻ”. Con đường mới của tôi không hề bằng phẳng, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều đêm suy nghĩ và cả một quyết tâm lớn để không nản chí vì khó khăn. Nhưng chí thì tôi cảm thấy hạnh phúc thay vì điều mình đang làm. Không phải chúng ta sống để hạnh phúc hay sao?
__
👉 MMA - đơn vị hiếm hoi chú trọng đào tạo tư duy thiết kế. Đăng ký ngay để nhận tư vấn về các khoá học: http://tuyensinh.mastermedia.vn/
__
Master Media Academy - Nơi hội tụ đam mê
🌐 Web: Mastermedia.vn
☎️ Hotline: 0983670282
📧 Mail: [email protected]
🏢 Address: Tầng L, Tòa nhà Platinum Residences Số 6 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội
17/10/2019
Làm thứ mình thích thì không được trả tiền,
Làm thứ mình được trả tiền thì mình không thích.
Vì sao ❓❓❓
____
Gần đây mình đọc về mô hình của người Nhật - Ikigai lí do để sống mỗi ngày. Lí do đấy nằm ở điểm giao của các vòng tròn:
- Điều bạn thích
- Điều bạn làm giỏi
- Điều bạn được trả tiền
- Điều thế giới cần
Giao giữa điều bạn thích và điều bạn giỏi là đam mê ( passion). Giao giữa điều bạn làm giỏi và điều bạn được trả tiền là chuyên môn ( profession). Giao giữa điều bạn được trả tiền và điều thế giới cần là công việc ( vocation) . Giao giữa thế giới cần và điều bạn thích là sứ mệnh ( mission - có thể hiểu là bạn sinh ra để làm điều đấy, ví dụ có những người tin rằng họ sinh ra để đứng trên sân khấu) .
Ikigai của bạn nằm ở giữa 4 vòng tròn. Nếu thiếu đi 1 vòng, bạn bỏ lỡ một cơ hội được sống một cuộc sống happy như bạn mong muốn.
Bạn có thể làm công việc mà bạn không hề yêu thích, bạn vẫn có thể làm tốt việc đấy và được trả tiền. Khi đấy bạn vẫn cảm thấy thoải mái, vì bạn có công việc để làm, cuối tháng tiền để tiêu, chỉ là đôi khi bạn thấy bạn không có đam mê với công việc của bạn, rốt cuộc không biết mình thích cái gì. Nếu bạn không chủ động đi tìm cái bạn thích, bạn ở lại trong vòng tròn an toàn thoải mái, đủ sống đủ tiêu. Giống như hôn nhân, lấy một người mà người ấy có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu mỗi tình yêu haha. Bạn sẽ cảm thấy trống rỗng, đôi khi vậy đấy.
Cụ thể hơn nữa, mình ví dụ về công việc chụp hình. Nếu bạn thích chụp hình mà bạn chụp hình không giỏi thì chỉ nên gọi đó là sở thích, không nên gọi là đam mê. Thích chỉ là tình cảm đơn thuần, muốn giỏi phải rèn luyện rất nhiều. Mình làm tốt viêc mình yêu, đó mới là đam mê.
Thế nên để sống một cuộc sống hạnh phúc, không chỉ đơn thuần là theo đuổi cái mình yêu thích như rất nhiều bài viết ra rả trên mạng, mà mình còn phải tìm hiểu xem mình thích nhưng mình có giỏi việc đó được không. Mình rất thích hát, nhưng mình hát dở tệ. Đã rất nhiều người nói cho mình biết rằng mình hát dở, và mình cũng nhận thức được khả năng ca hát của mình chỉ ở mức hát cho nhau nghe mà thôi. Có luyện tập cũng không khá hơn là bao. Vì thế mình không bao giờ có suy nghĩ kiếm tiền bằng giọng hát của mình, ước mơ làm ca sĩ lại càng không. Nhưng ngược lại mình cảm nhận màu sắc tốt, mình thấy mình có góc nhìn nghệ thuật khá hơn so với mặt bằng chung, nên mình chọn nhiếp ảnh để theo đuổi. Khi mình chụp hình tốt, đam mê nhiếp ảnh giúp mình kiếm ra tiền. Vừa thích, vừa giỏi, có người cần bạn và trả tiền cho bạn làm điều đó, điểm giao giữa bốn vòng tròn thì bạn mới thực sự cảm thấy happy được. Bạn thức dậy mỗi sáng với một lí do để làm việc.
Nếu như thậm chí không biết mình thích gì thì nên làm gì? Thì nên thử.
Ít ai sinh ra mà biết mình thực sự thích gì, chỉ khi họ thử nghiệm rất nhiều thứ khác nhau họ mới khám phá ra thứ họ thực sự thích. Món ăn yêu thích của bạn là gì? Bạn có đếm được bao nhiêu món bạn đã thử trước khi tìm ra món yêu thích đó không? Cái gì cũng vậy, mình phải thử mới có trải nghiệm chính xác được, cho bản thân một cơ hội thì mình mới biết thứ mình thực sự thích. Không thử sẽ không có sở thích nào tự đến cả, không có sở thích cũng không có đam mê. Đến khi đó bạn sẽ có người trả tiền cho bạn để thuê bạn làm cái bạn không thích ( hoặc thậm chí là làm không tốt). Nói chung, sẽ đến lúc bạn được trả tiền để làm cái bạn thích, hoặc được trả tiền để làm cái bạn không thích. Lựa chọn là ở bạn thôi.
Còn nếu như bạn không biết mình thích gì, bạn thấy bạn vẫn sống ổn với cuộc sống hiện tại, bạn cứ sống vui như vậy tiếp đi, mình cám ơn bạn vì đã đọc đến đây :)). Người biết rõ mình thích gì chỉ là thiểu số thôi, còn người không biết mình thích gì chiếm số đông. Bạn không hề cô đơn. Có những thứ mình biết mà mình không làm thì mới thấy tiếc, chứ nhiều khi mình không biết gì, cứ ở trong vùng an toàn đấy, mình lại thấy happy vô cùng. Thật!!! :)))).
Sách các bạn có thể tìm đọc tham khảo về mô hình ikigai:
IKIGAI - The Japanese Secret to a Long and Happy Life - Tác giả Héctor García and Francesc Miralles.
____
Master Media Academy - Nơi hội tụ đam mê
🌐 Web: Mastermedia.vn
☎️ Hotline: 0983670282
📧 Mail: [email protected]
🏢 Address: Tầng L, Tòa nhà Platinum Residences Số 6 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội
27/09/2019
Rảnh chân dạo bước góc phố nhỏ
Chợt dừng lặng ngắm đôi mèo to
via: amazing wold & architecture
--
Master Media Academy - Nơi tụ hợp đam mê
🌐 Web: Mastermedia.vn
☎️ Hotline: 0983670282
📧 Mail: [email protected]
🏢 Adress: Tầng L, Tòa nhà Platinum Residences Số 6 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội
23/09/2019
Vòng Đời Của 1 Chiếc Lá 🍃🍂🍁
Đâu đó dòng thời gian vẫn trôi, thanh xuân con người thì quá ngắn, càng về sau lại càng "Úa Tàn". Vậy nên sao ta không 1 lần sống hết mình vì đam mê !!!
Nguồn: Tuấn Trần
---
Master Media Academy - Nơi hội tụ đam mê
🔍: Mastermedia.vn
☎️ : 0983670282
📧 : [email protected]
🏠: Tầng L, Tòa nhà Platinum Residences Số 6 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội
14/03/2019
[KHI ĐỊNH KIẾN" ỔN ĐỊNH" ĐANG GIẾT CHẾT CÁC FREELANCERS] ‼️‼️‼️
⁉️ Có nhất định phải cần đến hai chữ "ổn định" mới là kẻ có công ăn, việc làm ⁉️
Tôi là người đi làm! Tôi là Freelancer! Tôi có thu nhập, đủ để chăm lo cho cuộc sống cá nhân, có thể không dư dật hay giàu có như đại gia, nhưng tôi hài lòng với mức thu nhập của mình. Nói không ngoa, tôi tự hào về công việc này, tuy rằng có chút vất vả nhất là những ngày dự án dồn dập.
THẾ NHƯNG...
Khi tôi nói tôi làm nghề freelance, phần lớn những người xung quanh, thậm chí là cả gia đình tôi lại có những phản ứng khiến tôi cảm thấy như mình kẻ đang nằm ngoài rìa của thế giới.
Có một câu quen miệng thế này của rất nhiều ông bố, bà mẹ Việt Nam thế này: “Học hành cho tử tế để sau này kiếm được một công việc “ổn định”(?)”.
Khi tôi nghe những điều này lần đầu tiên và thực sự có suy nghĩ về nó (tuy chưa nghiêm túc lắm), khái niệm công việc ổn định vẫn là một cái gì đó rất mơ hồ. Thỉnh thoảng có buông ra vài chủ đề lửng lơ với bạn bè cùng trang lứa, thì đứa nào cũng nghĩ rằng mai sau mình cần một công việc ổn định – tức là một công việc có thể gắn bó được lâu dài và có mức thu nhập đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của ít nhất là bản thân.
Cho đến khi tôi càng bước sâu vào “thế giới của người lớn”, tôi càng cảm thấy khái niệm “ổn định” trong suy nghĩ của người Việt Nam thật cứng nhắc. Ngay cả khi bạn có việc làm, có lương (thậm chí có thời điểm còn khá rủng rỉnh), thì bạn vẫn sẽ bị nhìn như một đứa “lông bông không nghề ngỗng” nếu không có một danh phận, địa vị rõ ràng.
Bố mẹ rồi cả gia đình, họ hàng lo lắng, nhìn tôi suy nghĩ rằng đầu tư cho học hành như vậy mà đến giờ qua vài ba năm đã đi làm sao lại không tìm được việc? Lại thêm một nỗi lo nữa, rằng con cái lớn rồi, giờ người ta hỏi đang làm gì, làm ở đâu, nói là tự làm việc tại nhà thì xấu hổ, mất mặt. Tôi chia sẻ với bạn bè, dăm người mười ý. Đứa nào cùng lựa chọn con đường làm freelance, nó hiểu. Nhưng với những ai có công việc “ngày 8 tiếng, lương nhận đều đặn mỗi cuối tháng” thì cũng nghĩ rằng tôi đang đi theo một hướng không có tương lai.
Tôi hoàn toàn không có ý chê trách hay kì thị gì những công việc truyền thống, cố định, và tôi thậm chí cũng biết nhiều người rất thành công khi lựa chọn hướng đi đó. Nhưng như thế không có nghĩa là những người làm việc như tôi, freelancer, là những người lông bông!
Chẳng lẽ cứ mãi phải có một cái “danh phận”, một “công ty”, phải có một khoản tiền “nhất định” (dù không cần biết là 4 triệu hay 40 triệu) đổ vào tài khoản hàng tháng thì mới là có một công việc tử tế hay sao? Có phải định kiến này của xã hội đang bóp nghẹt những người làm freelancer như tôi, như chúng tôi không?
-----
KiCoworking Space - Thắp sáng ngọn lửa khởi nghiệp
☎ Hotline: 024.7300.6988 – 093. 111. 8580
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: http://www.kicoworking.com/