10/07/2024
VỚI TÔI EM LÀ MỘT PHÉP MÀU
Đây là một câu chuyện từ rất lâu rồi, của một học trò khoá 2000, vào những tháng cuối cùng trước khi bước vào kì thi đại học, cô học trò bé nhỏ nhắn tin cho tôi:
👧🏻 Thầy ơi, thầy cho xin nghỉ học ạ.
👨🏻🏫 Ủa, còn có mấy tháng nữa là thi rồi sao con lại nghỉ vậy? Kể thầy nghe đi, thầy có giúp được gì cho con không ?
👧🏻… dạ, con có chuyện khó nói nên con không kể được không thầy.
👨🏻🏫… Thôi được rồi, thế thì mấy tháng cuối cần thầy giúp đỡ gì thì bảo thầy nhé.
Sức nóng mùa hè hoà quyện với kì thi tạo nên bầu không khí cháy bóng, cháy từ tinh thần học tập thi cử đến bầu không khí thời tiết ngột ngạt, có lẽ cũng vì cuốn vào vòng xoáy ôn thi nên tôi quên đi cô học trò đó. Hành trình “mắng - doạ - dỗ - nịnh” cứ lặp đi lặp lại trong suốt những tháng cuối cùng, rồi một ngày tôi nhận được tin nhắn của em ấy:
👧🏻 Thầy ơi, thầy có thể cho con các video bài giảng của thầy để con tư học được không ạ
👨🏻🏫 Ủa, sao con không đến lớp học cùng các bạn mà phải xin video như vậy ?
👧🏻 Dạ con không đến lớp được …. Con đang nằm trong viện thầy ạ.
👧🏻 … Con đang điều trị ung thư trong bệnh viên, con vẫn muốn thi đại học cùng các bạn 😭 con nhớ các bạn lắm, con nhớ bài giảng của thầy , thầy giúp con với nha thầy, suốt một tháng nghỉ vừa rồi con vẫn mang bài thầy ra làm để tự ôn lại, nhưng con sợ con không đủ kiến thức đi thi, mẹ con bảo con phải nghĩ ngơi nhưng con vẫn muốn học bài và nghe thầy giảng thầy ạ 😭
👨🏻🏫 (Tôi lặng người đi, tại sao chuyện này lại đến với cô học trò của tôi vậy?)
👨🏻🏫 Con cứ yên tâm, thầy sẽ giúp con!
….
Rồi mỗi tuần tôi đều gửi đều đặn bài giảng cho có bé ấy, và cô bé luôn xem đầy đủ và thậm chị gửi lại cho thầy cả bài tập về nhà và cả vở ghi chép cho thầy. Chữ của em đẹp lắm, nắn nót và nhiều màu sắc, nó như mảng đối lập với nghịch cảnh đen trắng mà em phải chịu đựng vậy.
Rồi thắm thoát 3 tháng trôi qua cho đến khi kì thi đại học diễn ra. Tôi nhận được tin báo từ em ấy
👧🏻 Thầy ơi con đỗ rồi, con đỗ kinh tế quốc dân rồi thầy ạ, con không nghĩ là con làm được 😭
👨🏻🏫 Chúc mừng con, con xứng đáng với kết quả ấy, trong hoàn cảnh như vậy con vẫn có thể học được, thầy thật sự khâm phục ý chí của con đấy . Sao con không chọn lựa chọn nghỉ ngơi mà lại quyết tâm học tập như vậy ?
👧🏻 Vì con cũng không biết con sống được bao lâu nữa thầy ạ, con muốn những thời gian cuối cùng này làm điều con coi là ý nghĩa nhất thầy ạ 🥰
Trong phút chốc tôi suy nghĩ về bản thân mình, Nếu ngày mai tôi không còn nữa thì tôi có đang sống hết mình và làm những điều tôi coi là ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình không nữa. Câu trả có lẽ là “có”, tôi không giám khẳng định 100%, nhưng tôi biết chắc chắn rằng sự nghị lực đó của em làm tôi thấy công việc tôi đang theo đuổi thật ý nghĩa - NGHỀ GIÁO.
…
Rồi một năm sau, tôi nhận tin em mất, cô bé đó đã không còn trên cuộc đời này nữa, không một phép màu xảy ra. NHƯNG VỚI TÔI EM ẤY LÀ MỘT PHÉP MÀU