Yêu Văn Học Cùng Cô Trần Thanh

Yêu Văn Học Cùng Cô Trần Thanh

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Yêu Văn Học Cùng Cô Trần Thanh, Tutor/Teacher, Hanoi.

- Cô Thanh hi vọng được cùng bạn đi qua những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống và văn chương!
- Liên hệ với cô qua trang cá nhân:

https://www.facebook.com/tranthanh1803

02/05/2026

NƠI HẠNH PHÚC THỰC SỰ BẮT ĐẦU

Có người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc ở những chân trời xa lạ, nhưng rồi nhận ra nó vốn dĩ luôn hiện hữu ngay dưới chân mình. Thực vậy, nơi hạnh phúc thực sự bắt đầu không nằm ở những giá trị vật chất xa hoa, mà khởi nguồn từ một trái tim biết quay về soi chiếu chính mình, trân trọng thực tại và bao dung với thế gian.

Cội nguồn đầu tiên của hạnh phúc chính là sự thấu hiểu và yêu thương chính mình. Giữa nhịp sống hối hả, ta thường mải mê chạy theo những tiêu chuẩn của đám đông mà quên mất việc lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Hạnh phúc nảy mầm khi ta biết bao dung cho những vết sẹo quá khứ, biết trân trọng những khiếm khuyết đơn sơ như cách ta yêu một nhành cây dẫu có đôi chỗ khẳng khiu. Hãy nhìn vào Nick Vujicic – người đàn ông không tay, không chân nhưng chưa bao giờ từ bỏ chính mình. Hạnh phúc của anh bắt đầu từ giây phút anh ngừng oán hận số phận để học cách yêu thương cơ thể khiếm khuyết, từ đó truyền cảm hứng cho hàng triệu người về nghị lực sống. Khi tâm hồn không còn là một bãi chiến trường của những phán xét mà trở thành bến đỗ của sự tự chấp nhận, đó là lúc ta chạm tay vào chìa khóa đầu tiên của sự an lạc.

Khi trái tim đã bình yên, hạnh phúc sẽ tiếp nối bằng lòng biết ơn và sự trân trọng thực tại. Những điều kỳ diệu vốn ẩn hiện ngay trong hơi thở của phút giây này: là vị ngọt của chén trà sớm, là ánh nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ, hay một lời hỏi thăm chân tình. Lòng biết ơn như một thấu kính mầu nhiệm giúp ta nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất. Minh chứng rõ nhất là lối sống Lagom của người Thụy Điển hay Ikigai của người Nhật. Họ tìm thấy hạnh phúc từ sự "vừa đủ", từ việc trân trọng những phút giây hiện tại thay vì mải mê đuổi theo những thứ phù phiếm. Khi ta thôi than vãn về những gì mình thiếu hụt mà bắt đầu trân quý những gì đang hiện hữu, mỗi bước đi trên mặt đất này đều trở thành một sự hồi sinh rạng rỡ.

Tuy nhiên, hạnh phúc sẽ dần héo úa nếu ta chỉ giữ lại cho riêng mình. Hạnh phúc thực sự chỉ vẹn tròn khi ta biết sẻ chia và cho đi. Một ánh mắt thấu cảm hay một đôi tay sẵn sàng nâng đỡ không chỉ làm đẹp cho cuộc đời mà còn tưới mát cho chính tâm hồn ta. Sự tử tế có tính lan tỏa; khi ta trao tặng đi ánh sáng, bản thân ta cũng được sưởi ấm bởi tình người.Ta có thể bắt gặp hình ảnh này qua chương trình "Cặp lá yêu thương" hay những bếp ăn từ thiện của các nhà hảo tâm. Họ cho đi không chỉ là vật chất mà là cả sự thấu cảm và hy vọng. Niềm vui ấy sẽ càng thăng hoa khi con người theo đuổi đam mê và mục đích sống. Khi ta tìm thấy ý nghĩa trong công việc và dám dấn thân vì những giá trị cao đẹp, đam mê sẽ là ngọn lửa giữ cho trái tim luôn nóng ấm trước mọi bão giông.

Dù vậy, ta cần tỉnh táo trước những lầm tưởng về hạnh phúc. Nhiều người tin rằng hạnh phúc bắt đầu từ sự chiếm hữu tiền bạc và quyền lực, để rồi khi đạt được, họ lại rơi vào vòng xoáy tham vọng không đáy và cảm thấy trống rỗng vô cùng. Bên cạnh đó, cũng đừng nhầm lẫn hạnh phúc với sự an phận thủ thường hay lười biếng. Hạnh phúc thực sự không phải là sự đứng yên, mà cần rất nhiều nỗ lực và bản lĩnh để duy trì trạng thái cân bằng. Đó là sự tĩnh lặng trong tâm thế của một người đang không ngừng tiến bước.

Là một người trẻ, tôi chọn bắt đầu hành trình hạnh phúc của mình bằng việc học cách mỉm cười với chính mình trong gương mỗi sáng và nỗ lực hết mình cho những giấc mơ nhỏ bé. Tôi hiểu rằng hạnh phúc không phải là một phép màu từ bên ngoài, mà là một sự lựa chọn từ bên trong.

Tóm lại, nơi hạnh phúc thực sự bắt đầu chính là nơi ta biết yêu thương, biết ơn và biết hiến dâng. Hãy để hạnh phúc là một hành trình rực rỡ, nơi mỗi bước chân ta qua đều thấu hiểu chính mình và làm đẹp thêm cho thế gian này. Bạn đã sẵn sàng để nuôi dưỡng hạt mầm hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất trong ngày hôm nay chưa?
(Bài của HS Minh Châu lớp OL 12A01)

02/05/2026

HẾT LỄ RỒI, LUYỆN ĐỀ TIẾP THÔI CÁC CẬU ƠI
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2- FILE ĐÁP ÁN DƯỚI PHẦN CMT
(VĂN BẢN KỊCH-NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)
Phần I. Đọc-hiểu (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
(Tóm tắt phần trước: Nhân vật Ác-pa-gông là một người vô cùng keo kiệt, tích cóp bằng cách cho vay nặng lãi, dè sẻn chi tiêu. Lão có người con gái là Ê-li-dơ và người con trai là Clê-ăng nhưng lại không hề quan tâm đến con cái mà chỉ nghĩ đến tiền bạc và luôn tính toán để có lợi cho bản thân. Lão định gả con gái cho một lão già góa vợ lắm của và gả con trai cho một bà lão góa lắm tiền vì họ không đòi của hồi môn. Lão không biết con trai mình đang yêu cô gái nghèo Ma-ri-an, còn con gái Ê-li-dơ đã thầm ước hẹn với anh chàng quản gia Va-le-rơ.)
Đoạn trích dưới đây là cuộc trò chuyện giữa Ác-pa-gông và quản gia Va-le-rơ về ý định gả Ê-li-dơ cho ngài Ăng-xen-mơ góa vợ giàu có:
Hồi 1, Lớp 5
Ác-pa-gông: Chiều nay tao định gả nó cho một người vừa giàu có lại vừa từng trải, thế mà con bé dám bảo thẳng vào mặt tao là nó chẳng thèm. Thế thì mày bảo sao nào?
[...]Ác-pa-gông: Sao hử? Ngài Ăng-xen-mơ là một đám có giá trị lớn; một bậc quý tộc chính cống, hiền lành, trang trọng, từng trải, lại của cải như nước, người ta góa vợ mà không còn một đứa con nào của vợ trước. Hỏi có đám nào hơn thế nữa không?
Va-le-rơ: Đúng thế đấy ạ. Nhưng cô có thể bảo rằng cưới ngay như thế thì khí hấp tấp, ít ra cũng phải khoan khoan, xem tính tình cô cháu có hợp với...
Ác-pa-gông: Một cơ hội như thế, phải nắm ngay chứ. Ở đám này, tao thấy có một cái lợi mà không đám nào hòng có được: ông ấy bằng lòng lấy cô mà không đòi của hồi môn.
Va-le-rơ: Không đòi của hồi môn?
Ác-pa-gông: Phải.
Va-le-rơ: Úi chà! Thế thì cháu còn nói thế nào được nữa. Ông thấy không? Lí lẽ ấy thuyết phục được hoàn toàn, phải bó tay mà chịu.
Ác-pa-gông: Như thế, tao tiết kiệm được một món to.
Va-le-rơ: Đúng quá, còn ai cãi lại được. Song kể thì cô cũng có thể bảo rằng việc trăm năm là một việc trọng đại hơn người ta tưởng nhiều, và có quan hệ đến cả một đời người sướng hay khổ, cho nên lấy nhau để ăn đời ở kiếp với nhau, bao giờ cũng phải hết sức thận trọng mới được.
Ác-pa-gông: Không của hồi môn.
Va-le-rơ: Ông nói phải: cái lí lẽ ấy quyết định tất cả, điều đó dễ hiểu thôi. Có người có thể bảo ông rằng trong những trường hợp như thế này, cũng nên chú ý xem lòng dạ người con gái như thế nào mới phải; chứ tuổi tác quá chênh lệch, tính tình, tình cảm quá khác nhau như thế thì lấy nhau chỉ gây ra tai họa, rất rầy rà.
Ác-pa-gông: Không của hồi môn.
Va-le-rơ: À, như thế thì còn bẻ vào đâu được; điều ấy, ai cũng biết rõ rành rành, mà nào dám nói trái được. Nhưng không phải là không có vô số ông bố muốn coi trọng việc làm toại ý con hơn là đồng tiền có thể bỏ ra cho con; không muốn vì tiền tài mà hi sinh con và chẳng mong gì hơn là tìm cho con được nơi vừa đôi phải lứa để cho cuộc đời con luôn luôn giữ được thanh danh, được êm ả và vui vẻ, với lại...
Ác-pa-gông: Không của hồi môn.
[...] Va-le-rơ: Phải rồi, trên thế gian này, tiền là quý hơn hết; được sinh vào cửa ông đây, thật là phúc trời dành cho cô. Ông hiểu rõ sống là phải như thế nào: khi đã có nơi tự nguyện không đòi của hồi môn, thì không còn được mong ước gì hơn nữa. Đấy, tất cả là ở đấy. Việc không đòi của hồi môn thay thế cho sắc đẹp, cho tuổi trẻ, cho dòng dõi, cho danh dự, cho sự khôn ngoan, cho lòng chính trực.
(Đỗ Đức Hiểu dịch, giới thiệu và chú thích,“Lão hà tiện” hài kịch của Mô-li-e-rơ,
NXB Giáo dục, Hà Nội, 1964, tr.26-30)
* Chú thích: Mô-li-e-rơ là một nhà viết kịch, diễn viên và nhà thơ vĩ đại người Pháp thế kỷ XVII, được coi là cha đẻ của thể loại kịch cổ điển Pháp và là bậc thầy hài kịch châu Âu. “Lão hà tiện” là một trong những vở hài kịch tiêu biểu của ông.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định và nêu mối quan hệ của các nhân vật tham gia vào xung đột kịch trong đoạn trích trên.
Câu 2. Vì sao Ác-pa-gông lại có ý định gả con gái cho ngài Ăng-xen-mơ?
Câu 3. Quản gia Vơ-le-rơ đã đưa ra những lí do gì nhằm ngầm thuyết phục Ác-pa-gông thay đổi ý định gả con gái cho ngài Ăng-xen-mơ? Từ đó, hãy nhận xét về nhân vật Vơ-le-rơ.
Câu 4. Nêu tác dụng nghệ thuật trong việc lặp lại lời thoại “không của hồi môn” của nhân vật Ác-pa-gông.
Câu 5. Từ câu nói của Vơ-le-rơ: “Việc không đòi của hồi môn thay thế cho sắc đẹp, cho tuổi trẻ, cho dòng dõi, cho danh dự, cho sự khôn ngoan, cho lòng chính trực.”, anh/chị có suy nghĩ gì về mặt trái của đồng tiền trong xã hội hiện tại?
Phần II. Viết (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá đặc điểm của nhân vật hài kịch thông qua hình tượng nhân vật Ác-pa-gông trong đoạn trích phần Đọc-hiểu.
Câu 2. (4,0 điểm)
Ngày nay, không ít người mải mê kiếm tìm hạnh phúc từ những giá trị vật chất, trong khi đó nhiều người lại trở về chính lòng mình để cảm nhận giá trị hạnh phúc nội tại.
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc- hiểu, kết hợp với trải nghiệm của bản thân, anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về chủ đề: Nơi hạnh phúc thực sự bắt đầu.
------------Hết--------------

Photos from Yêu Văn Học Cùng Cô Trần Thanh's post 24/04/2026

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1
Phần I. Đọc-hiểu (4,0 điểm)
Đọc văn bản:
(Tóm tắt phần trước: Dư rời quê năm lên chín, đi như chạy khỏi làng, làng Lê Xá là gốc nhưng chỉ lưu lại trong Dư hình ảnh ảm đạm. Vợ Dư là người thành phố, nương vào nhà vợ, Dư sống ở thủ đô, các lần về quê góp giỗ thưa dần. Con trai Dư là Cương, học thạc sĩ ở trời Âu 3 năm rồi về cưới vợ, hai vợ chồng đi thuê nhà ở riêng.)
Như lúc hỏi nó “Có định làm tiếp tiến sĩ không?”. Thì “Con đang nghĩ. Tiến sĩ không phải là cái danh, làm nhà khoa học cứ phải đăm chiêu lắm”, rồi bai mồm chê ông nọ có bằng rồi, bằng thật không rởm nhưng có đọc sách nữa đâu. Cương hay đi phượt, chọn một cô trong đám ấy, lấy nhau xong lập tức xin ở riêng, thuê nhà. Bố mẹ xót mỗi tháng vứt đi tiền triệu mà nhà còn rộng, thì “chúng con sinh hoạt lung tung lắm, như muốn ngủ muộn mà các cụ cứ chờ cơm ấy”. Thế thôi đành chịu.
Lần giằng co nhất là khi Cương mua căn hộ chung cư, gần các cụ để còn chạy đi chạy về. Thật ít đồ đạc. Trống toang. Trải nệm xuống sàn chứ không nằm giường. Nhất là không có bàn thờ. Bảo đóng cái giá trên cao đơn giản cũng được, ông bà có chỗ đi về thì nó khịa “Thế đáng bố phải về quê mới gặp được ông bà chứ, lập bàn thờ ngoài này chả nhẽ ngày giỗ ông bà chạy hai ba chỗ?”. “Nhưng đạo gốc của người Việt mình là thờ cúng ông bà tổ tiên”. “Chúng con không tin ạ, cứ phải lập bàn thờ mới là đúng, nó vờ vĩnh hình thức lắm”. Đến đây Dư chịu, lành tính chả muốn ép con. Phần khác, đây mới là cái chính, vợ chồng Cương sống rất ổn, chăm nom bố mẹ, công việc chỉn chu, sắm ô tô thì nhập một hội chuyên đi xa vừa rong chơi vừa đỡ đần chỗ khó. “Khối người mong được vậy”, Dư “tự diễn biến” khi nhìn cảnh nhà khác ngồi đứng trên tiền mà coi như mất con. Nó không trưởng thành như mình sắp đặt nhưng đúng là con mình, nghĩ thế nên an tâm.
– Ai cũng có quê con ạ. Nhưng bố không cần con xác định về quê. Cứ coi như chuyến du lịch cho nó nhẹ nhõm.
Dư bảo thế, lần này. Con trai ngần ngừ định đi, lại “nhớ ra”: “Con đi chỗ khác chả sao, về quê mình vướng lắm. Bị ông nhóc tỳ bắt gọi “bác”, ăn cỗ cứ bị gắp, lại dậy “mày sung sướng đừng quên quê hương”. Nghe gặng mãi bó buộc hai hôm thôi đây còn là mặt mũi của bố, Cương ra điều ăn nhời. Thì đúng hôm đi nó báo bản Nà Bó trên Yên Bái- nơi ngày xưa bố với ông bà nội từng nương náu- bị lũ quét, “con chở chăn, áo, mì chính, nước mắm lên cứu trợ”. “Cái này người ta gọi là “công đức nơi nao, cầu ao chẳng bắc” đấy”. Nghe câu “dân gian”, Cương phì cười “Bố giả vờ người quê không thạo đâu. Với lại bố vẫn bảo Nà Bó là quê hương thứ hai cơ mà”.
Lý do“cháu nó không về” thế chính đáng quá, nhưng Dư không thể hở ra với ông Lãm, càng giải thích càng nặng lỗi cho mà xem. Những ý nghĩ trong đầu chả ra đứng chả ra nằm, cứ xiên xẹo, vừa dựa dẫm vừa thúc ép nhau. Xa quê rồi nhạt, dần dần ly quê là quá trình chầm chậm mà không thể tránh. Con người ta không có quê, gốc rễ lưng chừng giời thì ra thế nào? Những điều không thể sắp xếp cứ ngổn ngang trong lòng con người tự cho mình là “thị dân non”. Dư chiều ý bác trưởng, thắp hương mộ các cụ, gặp và không gặp những ai ai, không cãi một ly leo. Rồi bỗng nghe câu “Lắm lúc đi đường làng tôi chả biết mình đang ở đâu”, của ông Lãm, mà chả biết là mừng hay tủi.
(Trích Con chú con bác, Trần Chiến)
* Chú thích: Tác giả Trần Chiến sinh năm 1951, tốt nghiệp khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội. Rất nhiều tác phẩm của ông đã đạt những giải thưởng cao, như tập truyện Con bụi, Đường đua… cũng như tiểu thuyết Bốn chín chưa qua, Đời vàng… Truyện ngắn “Con chú con bác” là tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi viết “Làng Việt thời hội nhập” do báo Nông thôn Ngày nay tổ chức.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu xác định ngôi kể trong đoạn trích trên.
Câu 2. Nêu ba chi tiết miêu tả căn chung cư của Cương.
Câu 3. Xác định và nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn: “Con đi chỗ khác chả sao, về quê mình vướng lắm. Bị ông nhóc tỳ bắt gọi “bác”, ăn cỗ cứ bị gắp, lại dậy “mày sung sướng đừng quên quê hương”.”
Câu 4. Anh/Chị hiểu như thế nào về tâm trạng của nhân vật Dư qua cụm từ "thị dân non" và nỗi niềm "ngổn ngang trong lòng” ở cuối đoạn trích?
Câu 5. Từ hành động đi cứu trợ tại bản Nà Bó thay vì về quê ăn giỗ của nhân vật Cương, anh/chị có suy nghĩ gì về quan niệm "hướng về nguồn cội" của thế hệ trẻ trong xã hội hiện đại ngày nay? (trả lời bằng đoạn văn 5- 7 dòng)
Phần II. Viết (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích tâm trạng của nhân vật Dư trước quá trình "ly quê" của gia đình mình.
Câu 2. (4,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc- hiểu, anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề giữ gìn gốc rễ, cội nguồn trong xã hội hiện đại.
------------Hết--------------

24/04/2026

[THÔNG BÁO CHÍNH THỨC: "YÊU VĂN HỌC" ĐÃ TRỞ LẠI!]

Chào những trái tim yêu văn chương, chào các sĩ tử thân yêu!

Sau một thời gian dài, thật dài vắng bóng, cuối cùng Yêu Văn Học cũng đã chính thức trở lại để viết tiếp những trang hành trình còn dang dở cùng các bạn. Chúng mình biết, khoảng thời gian vừa qua là một khoảng lặng cần thiết để chúng mình làm mới mình, và cũng là lúc để các bạn tích lũy nội lực cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Đừng lo lắng vì kỳ thi đang đến gần, bởi từ hôm nay, Yêu Văn Học sẽ đồng hành sát cánh cùng các bạn trong giai đoạn "nước rút" với những nội dung cực chất:
🔥 ĐĂNG TẢI CÁC BỘ ĐỀ LUYỆN CHẤT LƯỢNG: Những bộ đề bám sát cấu trúc thi mới nhất, giúp bạn cọ xát và rèn luyện bản lĩnh phòng thi.

📚 KIẾN THỨC CÔ ĐỌNG, DỄ NHỚ: Quên đi những trang lý thuyết dài dằng dặc, chúng mình mang đến các "phiên bản" kiến thức tinh gọn, sơ đồ tư duy trực quan để bạn "học đâu nhớ đó".

💡 TIP LÀM BÀI "BẤT BẠI": Bí kíp triển khai luận điểm sắc bén, cách tạo điểm nhấn cho bài văn và kỹ thuật quản lý thời gian làm bài hiệu quả.

✍️ ĐỒNG HÀNH MỖI NGÀY: Giải đáp thắc mắc và tiếp thêm động lực cho các sĩ tử đến tận lúc bước vào phòng thi.

Cánh cửa tương lai đang mở rộng, và Yêu Văn Học sẽ ở đây để giúp bạn biến những dòng chữ thành sức mạnh, biến áp lực thành những bài văn chạm đến trái tim người chấm.

🔥 BẬT CHẾ ĐỘ THÔNG BÁO ngay để không bỏ lỡ bất kỳ "bí kíp" nào!

Photos from Yêu Văn Học's post 30/10/2024

Kiến thức cơ bản về ngôi kể, điểm nhìn.
__________&______________________________________
Nguồn: Sưu tầm

Photos from Yêu Văn Học's post 18/10/2024

Đề minh họa môn Ngữ văn 12 nè!
Ôn tập gấp thôi các cậu ơi!!!!

22/03/2024

Các cậu ơiiiiiiiiii

Photos from Yêu Văn Học's post 12/03/2024

Đề thi khảo sát của Sở Hà Nội sáng 12 nhé các cậu. Các cậu Hà Nội làm tốt hông?! 🤭

09/03/2024

Đề thi Olympic môn Ngữ văn cụm Thanh Xuân- Cầu Giấy sáng nay

Photos from Yêu Văn Học's post 29/11/2023

Quyết định chính thức từ bộ GD về việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp từ năm 2025.

Như vậy, các con thi tốt nghiệp sẽ thi 2+2 ( 2 môn bắt buộc là Văn- Toán cùng 2 môn tự chọn trong các môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lí, sinh học, tin học, hóa học, vật lí, kinh tế pháp luật, công nghệ).

30/10/2023

ĐỀ THI GIỮA KÌ- ĐỀ THAM KHẢO
(các bạn cần đáp án thì để lại cmt nhé)
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:
Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc
Hai tiếng động nhỏ bé kia
Hơn mọi ầm ào gầm thét
Là tiếng động khủng khiếp nhất đối với con người
Đó là thời gian
Nó báo hiệu mỗi giây phút đi qua không trở lại
Nhắc nhở cái gì đang đợi ta ở cuối
Nhưng anh, anh chẳng sợ nó đâu
Thời gian - đó là chiều dài những ngày ta sống bên nhau
Thời gian - đó là chiều dày những trang ta viết
Bây giờ anh mới hiểu hết câu nói trong kịch Sexpia:
“Tồn tại hay không tồn tại”
Không có nghĩa là sống hay không sống
Mà là hành động hay không hành động
Nhận thức hay không nhận thức
Tác động vào cuộc đời hay quay lưng lại nó?
Anh không băn khoăn mình có tài hay kém tài, thành công hay thất bại
Chỉ day dứt một điều: Làm sao với những sự vật bình thường
Những ngày tháng bình thường
Như chiếc hộp con, như tờ lịch trên tường
Ta biến thành con tàu, thành tấm vé
Những ban mai lên đường.
(Cho Quỳnh những ngày xa-Lưu Quang Vũ, NXB Hội nhà văn, 2010)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2. Vì sao tác giả cho rằng thời gian là tiếng động khủng khiếp nhất đối với con người ?
Câu 3. Xác định biện pháp điệp ngữ trong đoạn trích trên và nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp đó.
Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/ chị? Vì sao ?
II. LÀM VĂN
Câu 1 (2.0 điểm)
Từ nội dung phần đọc- hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của việc biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống.

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Hanoi