19/02/2017
Năm 4 tuổi, mày và mẹ ngôi nhà nhỏ của tao. Mày đen nhẻm, gầy còm, lùn hơn cả tao nữa. Bà nội bảo có gì cũng nên nhường mày, chơi với mày. Thế là từ đấy, tao có thêm người cùng chơi búp bê, cùng chơi xích đu, dù tao luôn phải là đứa đẩy cho mày, chỉ đến tối muộn tao mới lén ra ngồi với con Bun ... Tao vẫn nhớ mày thích ăn kem. mỗi ngày đi học về bà đều cho hai đứa đủ tiền mỗi đứa một que. tao luôn nhường mày lấy trước.
Năm 6 tuổi, tao cao hơn mày một tẹo. có một lần ông đưa kem cao quá, tao với tay lấy trước định đưa mày, mày đẩy tay tao rơi que kem rồi bảo "Ơ tao định lấy trước cơ mà,thôi nó mới rơi đấy, nhặt nhanh còn ăn được", tao bảo "Que kem rơi xuống đất tao không bao giờ nhặt lại" , bữa đấy đi về, bà hỏi kem ngon không, tao nói dối kem ngon lắm, ngon hơn mọi khi cơ.
Năm 15 tuổi, mày trắng trẻo, cao hơn tao, mày mặc đẹp hơn tao, mẹ cũng cho mày nhiều tiền hơn để mua quần áo đẹp, rồi m biết đánh son, trang điểm, nhuộm tóc. Bà nội bảo tao: "Cháu cứ để mộc mạc thế này là xinh rồi. Người nào yêu nét mộc mạc của cháu mới là người đáng trân trọng".
Năm 16 tuổi, tao biết cảm nắng nụ cười hiền của bạn lớp trưởng lớp bên. Tao và mày cùng tham gia đoàn đội, nhưng tao ở đội hậu cần cùng bạn ấy, mày ở đội văn nghệ. Tao chẳng nói với ai cả, cứ lặng lẽ thích bạn ấy. Rồi một ngày mày bảo mày thích bạn ấy, tao cũng chỉ cười động viên mày thích thì nhích thôi. Dù sao cũng chỉ là cơn cảm nắng, tao nghĩ rồi tao sẽ ổn thôi, và tao lại nhường mày. Như hồi bé tao vẫn nhường mày lấy kem ăn trước. Rồi mày tán bạn ấy thật. Nghe kể được 3 tháng mày chán. Rồi lại những bạn khác, rồi bạn khác... Chắc có lẽ, con trai chẳng ai thích nét mộc mạc như bà bảo cả. Nhưng tao có cố trốn trong wc thử mặc áo của mày, đánh son trang điểm như mày, tao cũng phải xóa đi vì tao cũng thấy tao không hợp với những thứ ấy.
Năm 17 tuổi, tao bắt đầu yêu nước Anh, tao muốn đi thật xa nhưng bố lại không muốn tao đi vì sợ không có tiền. Tao đâm đầu vào học, rồi đỗ NEU. Mày cũng đỗ trường đúng với lực học của mày. Rồi năm 20, tao gặp anh, có lúc tao quên mất đi ước mơ du học của mình. Tình cảm lúc ấy đẹp lắm. Tao đã nghĩ đến việc ở lại bên anh, rồi thì ra trường, ổn định công việc, ổn định bên anh. Rồi đến lúc anh gặp mày. Tao vẫn nhớ ánh mắt mày tha thiết: "Mày ơi tao yêu anh ấy, tao yêu nhiều hơn cả mày". Lúc đấy bọn tao vừa yêu nhau tròn năm. Tao hỏi anh chỉ thấy ánh mắt tội lỗi. cảm giác như lúc m hất tay tao đánh rơi que kem ấy. Tao vẫn nhớ tối đấy tao đứng trên cầu kinh tế, khóc như mưa, có người sợ tao nhảy xuống nên lại khuyên bảo. Nghĩ lại tao thấy mình ngu thật. Là ngu!!!
Rồi cũng ra trường. Rồi tao cũng xin được học bổng đi Anh, nhưng học bổng ít, tao phải đi làm thêm, khi ấy nhà cũng khá hơn, bố hứa gửi cho nếu tao cần. Ngày tao bay. chờ mày không đến. Đến khi sang bên kia, mở fb mới thấy mày nt bảo đến muộn, mà máy bay thì có chờ mày bao giờ.
Rồi tao thấy mày đăng ảnh yêu thương bên người khác không phải anh. Rồi mày bảo anh vẫn yêu tao, không quên được tao, mày bảo mày chán anh. Anh nhắn tin nói nhớ. tao chỉ rep lại hai người: "Que kem rơi xuống đất tôi không bao giờ nhặt lại".
25 tuổi, tao gặp D. bọn tao cứ ở bên nhau như thế, chia sẻ, đỡ đần cho nhau cuộc sống xa xứ. tao kể về những chuyện đã qua. D cũng kể những chuyện đã qua. Ai cũng có quá khứ bị đá như thế.
Ngày về, gặp mày xong. rồi nhận được tin nhắn từ mày: "Tao thích D". Tao có phải con mai mối cho mày không thế? Dẫn mày gặp người yêu tao để mày thích đó à? Tao chẳng biết rep lại thế nào, câu chuyện đang nói dở với D ngừng hẳn lại. D đọc tin nhắn, ôm tao. mặc tao khóc như năm nào. Tao sợ mất D rất nhiều.
Năm nay chúng ta 26 tuổi. Tao cũng không còn là con bé năm nào cái gì cũng nhường mày nữa. Búp bê đấy, tao cũng nhường mày. Xích đu đấy, cũng nhường mày. Cơn cảm nắng năm 16 tuổi, cũng nhường mày. Chàng trai 21 tuổi, tao cũng nhường mày. Vậy là đã đủ rồi.
Ngày mai tao với D lại bay, máy bay chẳng đợi ai đến muộn cả. Cuối năm về, mặc đẹp làm phù dâu đám cưới của tao và D. Nhé!!
Trich NEW