21/05/2025
"Không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng nhận ra một tình bạn độc hại – cho đến khi bố mẹ dạy con cách lắng nghe cảm xúc của chính mình."
1. Giữ kết nối, đừng kiểm soát
Khi con kể chuyện bạn bè, đừng ngắt lời hay lên án.
Hãy lắng nghe, hỏi nhẹ nhàng:
- “Sau chuyện đó con thấy thế nào?”
- “Khi bạn nói thế, con cảm thấy gì trong người?”
Câu hỏi không chỉ giúp con nhìn lại – mà còn dạy con kết nối với cảm xúc của chính mình.
2. Giúp con đặt tên cho hành vi thao túng
Ví dụ:
- “Bạn hay nói kiểu ‘Nếu mày không làm theo thì mày không phải bạn tao’ – đó là một kiểu ép buộc cảm xúc đấy con.”
- “Khi con xin lỗi nhưng bạn vẫn im lặng cả tuần để con thấy có lỗi – đó là kiểu thao túng bằng sự im lặng.”
- “Nếu bạn rủ nhiều người chơi chung, nhưng cố tình không rủ con, rồi quay lại nói xấu con – đó gọi là hành vi bè phái để cô lập người khác.”
Khi được đặt tên, hành vi độc hại sẽ không còn “ẩn hình” trong tâm trí con nữa.
3. Hỏi con những câu khiến con quay lại với bản thân
- “Con có thấy là con đang phải cố gắng quá nhiều để làm vừa lòng bạn không?”
- “Con có thấy mối quan hệ này khiến con vui vẻ, hay thấy mệt?”
- “Nếu một người bạn khác bị đối xử như vậy, con nghĩ sao?”
Điều này giúp con tách mình khỏi vòng xoáy bị thao túng – và nhìn rõ tình huống.
4. Chia sẻ trải nghiệm của chính bạn (nếu có)
“Khi mẹ bằng tuổi con, mẹ cũng từng có một người bạn khiến mẹ luôn thấy mình sai. Mỗi lần mẹ không đồng ý với bạn, bạn ấy dỗi. Sau này mẹ mới hiểu… đó không phải là tình bạn thật sự.”
Chia sẻ chân thật là cách dạy mạnh mẽ nhất – vì con không cảm thấy bị giảng dạy, mà cảm thấy được đồng cảm.
5. Giúp con xây lại ranh giới mà không thấy tội lỗi
Nhiều đứa trẻ sợ mình “không tốt” nếu dừng chơi với bạn.
Hãy nói với con:
- “Tử tế không có nghĩa là cho phép người khác làm tổn thương con.”
- “Con có thể yêu quý một người – mà vẫn chọn không ở gần người đó.”
Học cách đặt ranh giới mà không thấy áy náy là bài học quan trọng cả đời.
Và cuối cùng: đừng chỉ dạy con tránh xa người xấu
Hãy dạy con yêu thương bản thân đủ nhiều để không ở lại nơi mình bị coi thường.
(Theo Trang Nguyen)