DonyBooks - Cùng Con Khôn Lớn

DonyBooks - Cùng Con Khôn Lớn

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from DonyBooks - Cùng Con Khôn Lớn, Education Website, 365 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hanoi.

09/08/2025

TÍNH CÁCH CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ THƯỜNG XUYÊN BỊ LA MẮNG VÀ KHÔNG BỊ LA MẮNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT LỚN

1.Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng

Việc bố mẹ thường xuyên la mắng con cái mang tới nhiều hậu quả tiêu cực trong sự phát triển của một đứa trẻ.

- Thường hay cáu kỉnh, lớn tiếng cãi lại bố mẹ

Khi trẻ bị bố mẹ giáo dục theo kiểu bạo lực lời nói như thế này trong thời gian dài, chúng sẽ dần hình thành tính cách cáu kỉnh. Trẻ sẽ tin rằng, cách giải quyết vấn đề chính là cách mà bố mẹ đang đối xử với mình. Điều này sẽ khiến trẻ khó hòa đồng với người khác và gặp khó khăn trong việc tương tác với mọi người sau này.
Trẻ thường xuyên bị la mắng sẽ dần dần có tính cách tiêu cực.

- Lòng tự trọng thấp, hèn nhát, hay bỏ cuộc vì sợ khó, sợ khổ

Năm 1967, nhà tâm lý học người Mỹ Martin Seligman đã đề xuất một thuyết tâm lý về sự bất lực. Nếu một người thường phải chịu đòn roi, la mắng trong quá khứ thì sau này sẽ dễ xuất hiện trạng thái tâm lý tuyệt vọng, bất lực.

Ví dụ, những đứa trẻ thường hay bị bố mẹ la mắng lâu ngày sẽ dần trở nên tự ti, không muốn bày tỏ ý kiến của mình, dần dần trở nên hèn nhát. Đặc biệt, trong tiềm thức của chúng sẽ chọn cách trốn tránh khó khăn hay những xung đột trong quan hệ tương tác với mọi người.

- Thích nịnh nọt, không dám làm mất lòng người khác

Bố mẹ thường xuyên la mắng con cái sẽ khiến chúng trở nên sợ hãi với mọi thứ. Một số đứa trẻ vì để làm hài lòng bố mẹ mà chọn cách im lặng chịu đựng sự la mắng vô lý. Điều này sẽ khiến trẻ hình thành tâm lý quá quan tâm tới thái độ của người khác, không dám từ chối.

Tính cách này thực chất là do trẻ có lòng tự trọng thấp, nó sẽ khiến trẻ sau này rất mệt mỏi khi suốt ngày phải quan tâm tới việc người ta đánh giá về mình.

- Thiếu tự tin, hay sợ hãi

Bạn có để ý rằng, mỗi khi la mắng trẻ, cơ thể của chúng sẽ co lại, điều đó có nghĩa là trẻ đang rất sợ hãi. Việc la mắng thường xuyên sẽ khiến trẻ dần dần trở nên sợ hãi bố mẹ, kém tự tin, không dám giao tiếp với mọi người.

2. Những đứa trẻ không bị la mắng

Ngược lại, những đứa trẻ ít bị hoặc không bị bố mẹ lo lắng thường rất vui vẻ, cởi mở, lạc quan và yêu cuộc sống hơn.

- Tính cách tự tin, hoạt bát

Bố mẹ là tấm gương phản chiếu hành vi của con cái. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hòa thuận, ít bị bố mẹ la mắng thường biết cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Trong tương lai, trẻ sẽ ngày càng tự tin, dám thử những điều người khác sợ, không ngại lùi bước trước khó khăn.

- Thái độ sống tích cực, lạc quan

Khi bị bố mẹ la mắng, trẻ sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi bị mắc lỗi khi làm sai một điều gì đó. Chính vì tâm lý này mà trẻ sinh ra thái độ bi quan về mọi thứ. Ngược lại, những đứa trẻ không bị la mắng sẽ có thái độ sống tích cực, lạc quan, yêu đời, không ngừng suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết vấn đề, trước những khó khăn vẫn không bỏ cuộc.
Không la mắng chính là cách giáo dục mà mọi bố mẹ nên áp dụng.

- Thẳng thắn, dũng cảm

Trẻ lớn lên trong một gia đình vui vẻ, hạnh phúc, bố mẹ sẽ cho chúng cơ hội để mắc sai lầm và từ đó nhận ra bài học cho chính mình. Trẻ sẽ không có tâm lý sợ hãi mỗi khi làm sai, vì nếu có làm sai chúng sẽ dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm.

- Yêu quý bố mẹ hơn

Khi bố mẹ không la mắng con cái, trẻ sẽ tự nhiên gần gũi và yêu quý bố mẹ hơn. Lúc này, trẻ có xu hướng muốn kể cho bố mẹ nghe mọi vui buồn của mình, giống như một người bạn.

- Có trí tưởng tượng phong phú

Bản chất trẻ con luôn là những người rất tốt bụng, những sai lầm của trẻ thường là do bản tính tò mò, không ngừng tìm tòi, sáng tạo nên đôi khi gây ra phiền phức cho bố mẹ. Nếu không bị bố mẹ la mắng với những trò nghịch ngợm của mình, trẻ sẽ được thúc đẩy phát triển trí tưởng tượng.

- Có lòng tự trọng mạnh mẽ

Khi trẻ được bố mẹ tôn trọng, trẻ sẽ dần ý thức mạnh mẽ hơn về lòng tự trọng trong xã hội. Chúng sẽ không để người khác làm tổn thương mình một cách dễ dàng. Ngược lại, một đứa trẻ nếu thường xuyên bị đánh đập, la mắng mỗi ngày sẽ quen với việc bị chèn ép, không biết cách chống cực với việc bị bắt nạt bên ngoài, lâu dần ý thức về lòng tự trọng cũng suy yếu đi.

- Thiếu khả năng chịu đựng sự thất vọng

Có lẽ đây là nhược điểm duy nhất của những đứa trẻ không được bố mẹ la mắng. Khi trẻ sống trong một môi trường quá an toàn và bình yên, khi bước vào xã hội, chúng có thể gặp phải một số tình huống khiến bản thân sợ hãi và trốn tránh. Tuy nhiên, bố mẹ có thể dạy con mình cách chống lại sự thất vọng theo những cách khác thay vì la mắng một cách tiêu cực.

02/08/2025

TÁC HẠI CỦA TIKTOK VÀ VIDEO NGẮN ĐỐI VỚI TRẺ EM

Một giả thuyết về thằng bé áo đen – và về những đứa trẻ lớn lên trong thế giới bị bẻ vụn

Tôi không định viết gì về vụ việc, nhưng sau khi xem clip và đọc các bình luận, tôi muốn ghi lại một giả thuyết – không phải để kết luận, mà để hiểu một hiện tượng.

Trong đoạn video lan truyền, hai đứa trẻ (áo trắng và áo đỏ) đã nhảy xuống một ao nước đục, và dường như đã tử vong. Cùng lúc đó, một đứa bé mặc áo đen đứng trên bờ, không nhảy theo, cũng không bỏ chạy, mà vừa kêu cứu vừa gào thét nhiều câu rất kỳ quặc.

Nếu chỉ xem lướt qua, có người sẽ phẫn nộ bảo nó vô cảm, có người thì nghĩ nó bị sốc tâm lý nên hoảng loạn, thậm chí có người nghi ngờ nó cố tình không cứu. Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi nghĩ nó là hiện thân của một đứa trẻ bị “lập trình não” bởi TikTok, YouTube Shorts – những nội dung giải trí ngắn, vô nghĩa, phi logic nhưng gây nghiện.

Não bị “đứt mạch phản ứng” – vì đã quen với mô hình clip ngắn

Cái đáng sợ không phải là nó không biết bạn mình sắp chết. Nó biết. Nó có hét lên “có ai không, cứu”, “chú ơi”, “trình là gì”, rồi cả “chết mẹ mày chưa” – một câu mà ở ngoài đời, ít ai thốt ra khi thấy bạn mình chết đuối. Nó vừa gào, vừa cười, vừa diễn, vừa chạy đi rồi lại quay lại, vừa cầu cứu rồi lại quay ra tự nói những câu rất giống trend TikTok.

Đó là não bị vỡ mạch. Một phản ứng không thể duy trì quá vài giây, bị cắt vụn bởi thói quen tiêu thụ các nội dung không liền mạch – nơi mà hành vi nhảm nhí, lố bịch và kịch tính là mặc định.

Đứa bé không phân biệt nổi cái chết thật với một video giả tưởng. Và ngay trong lúc bạn mình đang vùng vẫy dưới nước, nó đã vô thức bật ra những câu hát từ trend “Trình là gì” – một bài của Hiếu Thứ Hai đang phổ biến trong hàng nghìn clip nhảm, chế hài, ghép cảnh hỗn độn.

Nó có gọi người lớn, nhưng chỉ được vài giây, rồi não nó lại trượt sang một vùng phản xạ khác: vùng phản xạ học từ các clip. Như thể nó không biết phải làm gì tiếp theo nếu không có kịch bản hoặc hiệu ứng tiếng động quen thuộc của mạng xã hội.

Chúng ta đã để con cái mình “sống trong màn hình” mà không biết

Tôi từng vào một số gia đình, thấy bố mẹ cho con xem TikTok lúc ăn, xem lúc ngủ, xem cả ngày, từ những clip “bình thường” như vợ chồng giả vờ giận nhau, đến những đoạn cắt ghép vô nghĩa chỉ để câu view. Không ai dạy bọn trẻ rằng đó chỉ là trò giả vờ, càng không ai ngắt dòng dữ liệu liên tục đổ vào đầu chúng.

Chúng lớn lên với một thế giới ảo, phi logic nhưng rất thật với chúng, nơi mọi thứ chỉ kéo dài 15 đến 30 giây, gây sốc là chính, và không cần kết luận. Đến một lúc, chúng không thể phân biệt nổi giữa thật và giả nữa.

Tôi không khẳng định đứa bé áo đen là ví dụ điển hình — vì tôi không sống trong gia đình em. Nhưng phản ứng ấy rất giống với những khuôn mẫu tâm lý được mô tả trong nhiều nghiên cứu về trẻ em lớn lên trong môi trường thiếu tương tác cảm xúc. Nếu có cơ hội khảo sát một số lượng gia đình đủ lớn, tôi tin rằng mối liên hệ này sẽ hiện ra rõ hơn.

Đây không phải lỗi của riêng đứa trẻ đó

Nếu em lớn lên trong một gia đình không nói chuyện với nhau, chỉ bật điện thoại, mở clip nhảm mỗi ngày – thì em là sản phẩm của môi trường đó. Chúng ta đã nhường quyền dạy trẻ cho những video vô tri, rồi đến lúc gặp bi kịch, lại đổ lỗi cho đứa trẻ.

Tôi chỉ muốn nói: không phải đứa bé đó có vấn đề. Mà cả một thế hệ đang như thế. Và có thể, chúng ta mới là người phải tự nhìn lại.

Nguồn: Sưu tầm

30/06/2025

Kỷ luật không bắt đầu từ con, mà bắt đầu từ chính ba mẹ.
“Cô ơi, em không hiểu sao con em dạo này bừa bộn lắm. Sáng gọi dậy không dậy, ăn xong không chịu dọn, học thì lơ đễnh… Em nói suốt mà chẳng thay đổi gì cả.”
Cô Hiền hỏi:
“Thế con có nhìn thấy mẹ dọn bàn sau khi ăn không?”
“Dạo này mẹ có ngủ sớm không hay cũng lướt điện thoại tới khuya?”
“Còn chuyện thường ngày, mẹ có dành thời gian tập trung làm gì đều đặn mỗi ngày không?”
Người mẹ chững lại, thở dài. Không phải vì không biết câu trả lời – mà vì lần đầu tiên chị nhìn nhận một cách thành thật.
Thực ra, nhiều cha mẹ vẫn thường như thế. Mỗi ngày nhắc con:
• “Con dậy sớm đi.”
• “Học đi con, đừng sao nhãng.”
• “Dọn dẹp đi, sao bừa quá vậy?”
Nhưng rồi:
• Chính cha mẹ lại thức khuya, mệt mỏi vào sáng hôm sau.
• Nói sẽ chơi với con nhưng rồi mải công việc mà quên.
• Nhà cửa chất đống đồ không dùng, chẳng ai sắp xếp.
• Sinh hoạt trong gia đình lộn xộn, chẳng có thời gian biểu nào rõ ràng.
Vậy thì con học từ ai?
Trẻ nhỏ không học qua lời nói suông.
Trẻ nhỏ học bằng đôi mắt.
Bằng cách cha mẹ sống mỗi ngày.
Bằng cách bố mẹ làm – chứ không phải nói.
Nếu con thấy mỗi ngày cha mẹ sống tùy hứng, không nguyên tắc – thì việc bắt con kỷ luật, tự giác, trật tự… có khi lại trở thành một điều vô lý.
Cha mẹ chính là chiếc gương đầu tiên. Là “bản mẫu” để con noi theo.
Gương lệch, bóng sao thẳng?
Nếu muốn con sống nề nếp, đừng chỉ trách – hãy nhìn lại.
Nếu muốn con thay đổi, đừng ra lệnh – hãy bắt đầu từ chính mình.
Bởi con không phải là một đứa trẻ “cứng đầu” – mà có thể chỉ là một mầm cây đang chờ được uốn nắn bằng chính bóng râm ngay ngắn từ cha mẹ.
Và khi cha mẹ sống có kỷ luật, đều đặn mỗi ngày, thì con sẽ không cần phải “được dạy” – con sẽ tự học cách sống như vậy, một cách tự nhiên nhất.

Photos from DonyBooks - Cùng Con Khôn Lớn's post 15/05/2025

Khi con cái lớn dần, một số cha mẹ than thở rằng bọn trẻ ngày càng trở nên xa cách. Trẻ không còn muốn nói chuyện, ôm hôn cha mẹ như trước nữa. Mặc dù trên thực tế vẫn có những trường hợp ngoại lệ nhưng đây cũng là vấn đề cần cha mẹ suy ngẫm.

Không ai mong muốn con cái trở nên xa lánh, lạnh lùng với cha mẹ nhưng nguyên nhân gây ra điều này lại bắt nguồn từ các hành vi của cha mẹ khi con còn nhỏ.

Việc trẻ không còn muốn gần gũi cha mẹ khi lớn lên có thể xuất phát từ những hành động nhỏ trong suốt thời gian dài. Nếu nhận thấy trẻ có các dấu hiệu dưới đây, cha mẹ cần chú ý!

10/05/2025

❝Không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng nhận ra một tình bạn độc hại – cho đến khi bố mẹ dạy con cách lắng nghe cảm xúc của chính mình.❞



◾ 1. Giữ kết nối, đừng kiểm soát
Khi con kể chuyện bạn bè, đừng ngắt lời hay lên án.
Hãy lắng nghe, hỏi nhẹ nhàng:
› “Sau chuyện đó con thấy thế nào?”
› “Khi bạn nói thế, con cảm thấy gì trong người?”

Câu hỏi không chỉ giúp con nhìn lại – mà còn dạy con kết nối với cảm xúc của chính mình.

◾ 2. Giúp con đặt tên cho hành vi thao túng
Ví dụ:
› “Bạn hay nói kiểu ‘Nếu mày không làm theo thì mày không phải bạn tao’ – đó là một kiểu ép buộc cảm xúc đấy con.”
› “Khi con xin lỗi nhưng bạn vẫn im lặng cả tuần để con thấy có lỗi – đó là kiểu thao túng bằng sự im lặng.”
› “Nếu bạn rủ nhiều người chơi chung, nhưng cố tình không rủ con, rồi quay lại nói xấu con – đó gọi là hành vi bè phái để cô lập người khác.”

Khi được đặt tên, hành vi độc hại sẽ không còn “ẩn hình” trong tâm trí con nữa.

◾ 3. Hỏi con những câu khiến con quay lại với bản thân
› “Con có thấy là con đang phải cố gắng quá nhiều để làm vừa lòng bạn không?”
› “Con có thấy mối quan hệ này khiến con vui vẻ, hay thấy mệt?”
› “Nếu một người bạn khác bị đối xử như vậy, con nghĩ sao?”

Điều này giúp con tách mình khỏi vòng xoáy bị thao túng – và nhìn rõ tình huống.

◾ 4. Chia sẻ trải nghiệm của chính bạn (nếu có)
“Khi mẹ bằng tuổi con, mẹ cũng từng có một người bạn khiến mẹ luôn thấy mình sai. Mỗi lần mẹ không đồng ý với bạn, bạn ấy dỗi. Sau này mẹ mới hiểu… đó không phải là tình bạn thật sự.”

Chia sẻ chân thật là cách dạy mạnh mẽ nhất – vì con không cảm thấy bị giảng dạy, mà cảm thấy được đồng cảm.

◾ 5. Giúp con xây lại ranh giới mà không thấy tội lỗi
Nhiều đứa trẻ sợ mình “không tốt” nếu dừng chơi với bạn.
Hãy nói với con:
› “Tử tế không có nghĩa là cho phép người khác làm tổn thương con.”
› “Con có thể yêu quý một người – mà vẫn chọn không ở gần người đó.”

Học cách đặt ranh giới mà không thấy áy náy là bài học quan trọng cả đời.



◾ Và cuối cùng: đừng chỉ dạy con tránh xa người xấu
Hãy dạy con yêu thương bản thân đủ nhiều để không ở lại nơi mình bị coi thường.

Nguồn: Sưu tầm

Photos from DonyBooks - Cùng Con Khôn Lớn's post 06/05/2025

"Tính khí tôi thế này, tôi còn có thể làm gì nữa đây?" - Nhiều cha mẹ đổ lỗi cho quá khứ, cho tính cách bẩm sinh của mình. Họ tự cho mình là có "trí tuệ cảm xúc thấp" và coi đó là điều đương nhiên, rằng họ không thể làm gì để khỏi tổn thương con mình.
Nhưng quan niệm mặc định rằng "trí tuệ cảm xúc" không thể thay đổi được có đúng không? Có một thuật ngữ trong tâm lý học gọi là "di truyền giữa các thế hệ", nghĩa là ai cũng ít nhiều đều có tổn thương từ gia đình, và tổn thương này sẽ tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng trên thực tế, việc "di truyền giữa các thế hệ" là điều không thể tránh khỏi và cũng có thể ngăn chặn được.

Luôn bế tắc chính là nguyên nhân thực sự khiến chúng ta không thể giáo dục con cái tốt. Trên thế giới này không có gia đình hoàn hảo và không có ai hoàn toàn không bị tổn thương. Những vấn đề của quá khứ đáng để mọi người đối mặt và suy ngẫm, nhưng không đáng để lặp lại những vấn đề tương tự từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Để nuôi dưỡng những đứa trẻ có "trí tuệ cảm xúc cao", chúng ta nên bắt đầu từ chính cha mẹ Nhà đầu tư người Mỹ Charlie Munger có một lý thuyết rất quan trọng – lý thuyết về tư duy ngược.

Ví dụ, khi nghiên cứu làm thế nào để có được một cuộc sống hạnh phúc, ông bắt đầu từ việc "sống sao cho cuộc đời đau khổ", tìm ra tất cả những yếu tố cuộc sống gây ra đau khổ, rồi yêu cầu mọi người tránh những yếu tố này để đạt được hạnh phúc.
Vậy làm thế nào để có thể nuôi dạy những đứa trẻ có "trí tuệ cảm xúc cao"? Mọi người hãy áp dụng mô hình tư duy này: Thay vì cố gắng sửa những lời nói, việc làm không phù hợp của trẻ, cũng như không đọc nhiều sách tham khảo về nâng cao trí tuệ cảm xúc, rèn luyện kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp cho trẻ… hãy hiểu rõ nguyên nhân gây ra những điều đó ở trẻ.

Hiện nay, chúng ta biết rằng thái độ của cha mẹ đối với con cái chính là nguyên nhân thực sự khiến trẻ có "trí tuệ cảm xúc thấp", muốn nuôi dưỡng những đứa trẻ có "trí tuệ cảm xúc cao" thì phải bắt đầu từ chính mình và thay đổi những cách đối xử không phù hợp này:

1. Đừng bao giờ coi thường con cái một cách cố ý hay vô ý. Ngay từ khi đứa trẻ chào đời, người mà chúng tin tưởng và nương tựa nhất chính là cha mẹ. Cha mẹ luôn dùng những lời đe dọa, bỏ mặc, chế giễu, coi thường, trừng phạt thân thể, v.v. để đối xử với con, điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng xử lý cảm xúc mà còn ảnh hưởng đến bản sắc bản thân của trẻ.

2. Đừng để những mối quan hệ không tốt trong gia đình làm phiền con cái, sự thù địch, coi thường trong gia đình sẽ luôn khơi dậy thần kinh nhạy cảm của trẻ, khiến trẻ vốn thường ở thế "ràng buộc" rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan và đau khổ.
3. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải kiểm soát mọi thứ. Chúng ta không bao giờ được coi con cái như phần mở rộng hoặc phụ kiện của chính mình. Xâm phạm quá mức vào cuộc sống của trẻ, mong muốn kiểm soát trẻ đến từng chi tiết, sẽ phá hủy mối quan hệ cha mẹ - con cái hoặc sự độc lập của trẻ.

4. Đừng "không bao giờ lớn lên". Sự trưởng thành của một người không kết thúc khi người đó trở thành cha mẹ. Nuôi dạy con cái là một cơ hội khác để chúng ta hiểu rõ bản thân và chấp nhận chính mình. Nắm bắt cơ hội này để "làm hòa" với tuổi thơ là bước khởi đầu cho quá trình tự chữa lành của mỗi bậc cha mẹ.

Nguồn: Sưu tầm

Photos from DonyBooks - Cùng Con Khôn Lớn's post 05/05/2025

Có thể bạn đã từng nghe qua câu chuyện về hai chậu cây được đem ra làm thí nghiệm. Một chậu luôn bị dọa nạt, mắng chửi, chê bai, một chậu luôn nhận được lời khen ngợi, thể hiện tình yêu thương. Sau 30 ngày, chậu cây bị dọa nạt trở nên héo úa, còn chậu cây được yêu thương phát triển xanh tươi dù với điều kiện chăm sóc hoàn toàn giống nhau.

Một người kể: "Mình đi 3 ngày đến tỉnh khác để thi học sinh giỏi. Đi đường dài trên xe khách mệt mỏi các thứ, gọi bố đến đón, bố hỏi thi được giải gì rồi phán một câu "được có giải đó thôi hả", không quan tâm mình có đang buồn không. Từ lúc biết kết quả đến lúc lên xe về đến nhà mình luôn tỏ ra bình thường vui vẻ cho đến khi nghe được câu này mình đã ngồi khóc nức nở một mình ở hành lang, để rồi lau nước mắt trước khi bố thấy.

Đến khi mình có giải quốc gia cũng chưa từng nhận được một lời khen, một câu khích lệ mà vẫn là câu nói đó: "Được giải đó thôi hả?". Mình luôn rất tự ti, luôn cảm thấy thua kém người khác.

Hệ quả của chuyện này là bây giờ mình luôn chống đối dưới cái vẻ vô cùng hiểu chuyện. Thêm cái là không cách nào tự tin nổi, vô cùng cứng đầu nhưng không có chính kiến. Biết cái nào tốt cái nào xấu nhưng sẽ không có động lực làm".

Trong cuộc sống cũng vậy. Bố mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng những lời nói tưởng chừng chỉ là thói quen hoặc vô tình đôi khi có thể là cơn ác mộng thật sự, là gông cùm trói buộc cuộc đời những đứa trẻ…

Lời nói, việc làm của cha mẹ có ảnh hưởng sâu sắc đến con cái. Những nhận xét tiêu cực này sẽ làm tổn hại đến sự tự tin của trẻ, tạo ra nỗi sợ hãi và nổi loạn, ảnh hưởng đến sự phát triển và tương lai của trẻ.

Vì vậy, với tư cách là cha mẹ, chúng ta nên khuyến khích, phản hồi tích cực, trau dồi khả năng tự chủ để tạo môi trường phát triển tích cực và lành mạnh hơn cho con cái.

Photos from DonyBooks - Cùng Con Khôn Lớn's post 24/04/2025

Trẻ em thời đại 4.0 rất khác biệt với thế hệ trước. Ba mẹ có thể thấy con cá tính, mạnh mẽ và biết bày tỏ quan điểm hơn. Vì vậy, việc giao tiếp và nuôi dạy con ngày nay luôn khiến cha mẹ phải suy nghĩ.

Hãy cùng tham khảo 10 tư duy đơn giản giúp ba mẹ cởi mở và dễ dàng hòa nhập với con hơn của những ba mẹ thông thái nhé!

30/03/2025

MẸ NHẬT DẠY CON NHƯ THẾ NÀO

Người mẹ Nhật Bản nổi tiếng với phương pháp nuôi dạy con thông minh, kỷ luật nhưng vẫn đầy tình yêu thương. Dưới đây là 5 bí kíp dạy con ngoan của mẹ Nhật:

1. Dạy con tự lập từ nhỏ

Mẹ Nhật khuyến khích con tự làm những việc phù hợp với độ tuổi như dọn dẹp đồ chơi, tự mặc quần áo hay giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà. Điều này giúp trẻ hình thành thói quen tự lập và có trách nhiệm với bản thân.

2. Kiên nhẫn lắng nghe con

Thay vì la mắng, mẹ Nhật luôn kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ, cảm xúc của con. Họ tin rằng thấu hiểu là chìa khóa để dạy con hiệu quả, giúp trẻ cảm thấy an toàn và được tôn trọng.

3. Dạy con biết kiểm soát cảm xúc

Mẹ Nhật thường dạy con cách nhận diện và điều chỉnh cảm xúc. Họ không chỉ bảo con ngừng khóc mà còn hỏi con vì sao con buồn, sau đó hướng dẫn con cách giải quyết vấn đề.

4. Truyền cảm hứng qua hành động

Thay vì chỉ ra lệnh, mẹ Nhật làm gương cho con qua hành động hàng ngày. Ví dụ, họ dọn dẹp gọn gàng, đối xử tử tế với người khác để con học theo mà không cần ép buộc.

5. Nuôi dưỡng lòng biết ơn

Mẹ Nhật luôn nhắc nhở con cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, từ những việc nhỏ nhất. Điều này giúp trẻ hình thành thói quen trân trọng cuộc sống và những người xung quanh.

Phương pháp dạy con của mẹ Nhật không chỉ giúp trẻ ngoan ngoãn mà còn xây dựng nhân cách tốt và kỹ năng sống vững vàng. Đây là bài học quý giá mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể tham khảo!

Cảm ơn ad đã duyệt bài.
Cảm ơn các cha mẹ đã đọc. Chúc chúng mình cùng học đc những bài học đáng giá và thực thành hiệu quả 🫂❤️🙏🙏



Photos from DonyBooks - Cùng Con Khôn Lớn's post 04/01/2025

📢 5 Phương Pháp Giao Tiếp Hiệu Quả Với Con – Ba Mẹ Nào Cũng Cần Biết!

Giao tiếp hiệu quả với con không chỉ giúp ba mẹ hiểu con hơn mà còn là cầu nối để xây dựng mối quan hệ gia đình hạnh phúc. Dưới đây là 5 phương pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp ba mẹ kết nối gần gũi hơn với con.

1. Nghe Chủ Động
Mô tả: Hãy lắng nghe con với sự chú ý hoàn toàn, không ngắt lời và thể hiện rằng bạn thật sự quan tâm. Điều này giúp con cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng chia sẻ hơn.
Mẹo: Gật đầu, đặt câu hỏi nhẹ nhàng như: “Thế con cảm thấy thế nào về điều đó?”
2. Sử Dụng Ngôn Ngữ Tích Cực
Mô tả: Tránh sử dụng từ ngữ tiêu cực hoặc chỉ trích. Thay vào đó, hãy sử dụng những câu khích lệ và động viên như: “Con đã cố gắng rất nhiều, mẹ rất tự hào về con!”
Mẹo: Thay vì nói “Đừng làm bẩn nhà!”, hãy thử “Con có thể chơi ở đây, nhưng nhớ giữ sạch nhé!”
3. Dành Thời Gian Chất Lượng
Mô tả: Dù bận rộn, hãy dành ra ít nhất 15-30 phút mỗi ngày để trò chuyện hoặc chơi cùng con. Thời gian chất lượng này sẽ giúp con cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm từ ba mẹ.
Mẹo: Tắt điện thoại, máy tính trong khoảng thời gian này để chỉ tập trung vào con.
4. Thấu Hiểu Cảm Xúc Của Con
Mô tả: Trẻ nhỏ thường chưa biết cách diễn đạt cảm xúc, vì vậy ba mẹ cần giúp con gọi tên cảm xúc như “Buồn, giận, vui” để con hiểu rõ hơn về mình.
Mẹo: Khi con khóc, hãy nói: “Con có vẻ đang buồn, đúng không? Con muốn mẹ giúp gì không?”
5. Đưa Ra Giới Hạn Rõ Ràng
Mô tả: Giao tiếp hiệu quả không có nghĩa là chiều chuộng con vô điều kiện. Hãy đặt ra các quy tắc đơn giản nhưng rõ ràng, và giải thích lý do để con hiểu.

💡 Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cách giao tiếp hằng ngày để xây dựng mối quan hệ gắn kết hơn với con yêu! Hãy nhớ, mỗi phút giây đồng hành cùng con là một món quà vô giá!

14/12/2024

KHÔNG CÓ ĐỨA TRẺ NÀO GẶP VẤN ĐỀ, MÀ CHỈ CÓ CHA MẸ GẶP VẤN ĐỀ!

Về cơ bản, không có đứa trẻ nào gặp vấn đề, mà chỉ có cha mẹ gặp vấn đề. Trong một gia đình, bạn là gốc rễ, còn con cái là những bông hoa; nếu hoa có vấn đề, thì rất có thể rễ cũng gặp vấn đề. Bản chất của việc giáo dục trẻ chính là giáo dục bản thân, và tự giáo dục là cách quan trọng nhất để tác động đến trẻ.

Hầu hết các bậc cha mẹ đều không giỏi trong việc khen ngợi con cái. Trong quá trình hòa hợp với con, họ thường tập trung vào những khuyết điểm và thiếu sót, và ngay lập tức chỉ ra chúng. Điều này có thể gây tổn thương cho trẻ, vì cha mẹ không hiểu nghệ thuật diễn đạt ngôn ngữ.

Để khen ngợi con, cha mẹ cần có lòng quý trọng con cái, khả năng khám phá tốt và biết cách nói những lời hay ý đẹp. Nếu không, lời khen sẽ trở thành chỉ trích, và những hành động tốt đẹp cũng có thể bị nhìn nhận theo cách tiêu cực.

Dù ở độ tuổI nào, trẻ em đều muốn nhận được sự công nhận và khen ngợi từ cha mẹ. Khi cha mẹ thường xuyên khen ngợi con cái, trẻ mới có thể phát triển theo hướng mà cha mẹ mong đợi. Ngược lại, nếu cha mẹ thường xuyên phủ định hay chỉ trích, trẻ sẽ cảm thấy nản lòng, mất tự tin và đánh mất động lực để trưởng thành.

---
💛 Nuôi dưỡng đứa trẻ hạnh phúc - Niềm vui của con quan trọng hơn thành tích

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


365 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
Hanoi
100000