06/05/2026
[10 NGÀY NÂNG CẤP NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 9+]
*Đây không phải văn mẫu, bài viết cô chia sẻ với mục đích giúp học sinh cải thiện vốn từ và cách hành văn!
🌿 Ngày 1: Sống trọn vẹn
Sẽ có những ngày đại dương cuộc sống biển lặng trời trong, nhưng cũng chẳng thiếu những khi gió lạnh lòng người thổi buốt, những cơn sóng dữ trào dâng từ bao áp lực. Khi ấy, điểm cân bằng trong tâm sẽ trở thành bến neo giúp chúng ta không bị nhấn chìm. Đôi khi, trong một khoảng lặng của cuộc sống, con người ta tự hỏi “ Sống trọn vẹn là gì?”. Trong một xã hội mà chúng ta vẫn tưởng như không thiếu thốn thứ gì thì con người lại chơi vơi trong khái niệm thế nào là “đủ đầy”!
“Ngày hôm qua” là quá khứ, là những gì đã xảy ra. “Ngày hôm nay” là hiện tại, là khoảnh khắc ta đang sống. “Sống trọn vẹn” không chỉ là tồn tại mà còn là tận hưởng, là cống hiến, là sống có ý nghĩa và biết trân quý từng chút giá trị của hiện tại. Khi sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, chúng ta cũng đang tận dụng từng giây phút, từng cơ hội để làm những điều mình yêu thích, phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng.
Khi sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, chúng ta không chỉ làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn mà còn góp phần làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Hạnh phúc ta có hòa trong nhịp điệu của đời sống, lan tỏa năng lượng tích cực để viết nên những bài ca du dương. Điều tốt đẹp ta có nuôi dưỡng rừng cây đẹp đẽ, để ánh sáng của nhân tính - nhân phẩm con người dần thắp sáng mọi ngõ ngách tăm tối của tội ác, lầm than. Ta có được nhiều hơn từ những phút giây ta biết trân trọng, ta mất đi nhiều hơn từ những thờ ơ vô tình. Có được và mất đi - vốn đã được quyết định trong chính cách mỗi người đang sống.
🌿 Tôi nhớ đến câu chuyện của một người phụ nữ khiếm thị, khiếm thính đã nhận lấy đặc ân có được hai ngày sinh nhật trong cuộc đời. Vì ở ngày thứ hai ấy chính là ngày bà gọi là “Sinh nhật của tâm hồn tôi” trong chính câu chuyện diệu kì của cuộc đời bà - nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội và diễn giả người Mỹ Helen Keller. Bà sinh ngày 27/6/1880, nhưng chỉ đến khi cô giáo Anne Sullivan xuất hiện ở nhà bà - 3/3/1887, Helen Keller mới thật sự cảm nhận được cuộc sống một cách rõ ràng nhất. Từ một đứa trẻ đối diện với trận sốt cao khiến đôi mắt bị mù và đôi tai điếc hoàn toàn khi mới chỉ 19 tháng tuổi, Helen đã vượt lên số phận, trân quý từng ngày được sống và xây dựng một cuộc đời nhiều giá trị, trở thành Tiến sĩ danh dự của Đại học Harvard và nhiều trường đại học danh tiếng khác. Từ quyết tâm của bà, tình yêu thương của gia đình và sự tận tâm của cô giáo Anne, Helen đã có thể cảm nhận được cuộc sống, học hỏi và trao đi kiến thức của mình cho mọi người trên khắp thế giới. Bà đã đi đến hơn ba mươi lăm quốc gia để diễn thuyết, hỗ trợ và luôn động viên, khích lệ những người bị mất thị lực; suốt những năm tháng ấy, Helen đã viết nên mười hai cuốn sách, được gọi là “mười hai bài ca huy hoàng nhất về sự vươn lên của con người…”.
Có lẽ không phải ai cũng biết cách sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, khi nhiều người lầm lạc trong quá khứ, mãi vương vấn những nỗi buồn đã qua, nhiều người lại quá lo lắng về tương lai mà quên mất tận hưởng hiện tại, nhiều người lại hóa cỗ máy khô khan, lặp lại mỗi ngày trong một quy trình nhàm chán và vô vị mà không gửi vào đó sự cố gắng, niềm cảm hứng hay lòng ham học hỏi, trau dồi. Thậm chí, một số người còn chọn lối sống lười biếng, dựa dẫm vào người khác; họ sống vô tâm, vô cảm và thờ ơ với mọi người, chỉ tham lam trục lợi cho bản thân mình, tạo nên một mảng tối trong bức tranh cuộc sống đa sắc màu. Khi ấy, con người có được lợi danh nhưng đánh mất bình yên, có được vật chất nhưng bỏ lỡ hạnh phúc trong tâm hồn.
🌿 Người trẻ hôm nay còn phải đối diện với sự cuồng si xuýt xoa thành công của người khác, sa vào vũng lầy áp lực đồng trang lứa mà không biết điểm cân bằng của sự nhìn nhận - trân trọng - học hỏi và tôn trọng hành trình của bản thân để nỗ lực đúng cách, để yêu lấy từng sự phát triển của mình, thì ta đang lao vào đau khổ chơi vơi trong chính đáy sâu so sánh khập khiễng, đem bản thân lên bàn cân phải được - được nhiều hơn nữa để giống bạn này, giỏi - phải giỏi hơn nữa để như bạn kia. Không ít bạn trẻ rơi vào hố thẳm FOMO - “Hội chứng sợ bỏ lỡ” khi “xoay quanh hệ mặt trời của người khác” (J.Walter Thompson) mà tự bỏ rơi chính cuộc đời của riêng mình. Khi ấy, ta luôn cảm thấy mình chưa đủ, mình chưa ổn, mình chưa thể hạnh phúc trong từng giây phút này vì mình còn phải tiếp tục vươn tới điều này, chinh phục điều kia giống như mọi người.
🌿 Chúng ta khao khát nhiều hơn, chúng ta sợ bỏ lỡ nên cuống quýt sống để tranh thủ chạy theo những tiêu chuẩn của người đời, của xã hội trong từng khoảnh khắc. Và rồi, tận cùng của cuộc sống vội vã tưởng như đang đúng đắn ấy lại trở thành một cuộc đời qua quýt lúc nào không hay. Vì ta đã không thật sự sống trong giây phút hiện tại để lắng nghe nhịp đập của riêng mình, mà ngược lại, ta đã có một cuộc chạy không có đích đến, chỉ có sự rượt đuổi, hơn thua rồi kiệt sức; chỉ có một chuyến tàu siêu tốc quá nhanh nhưng lại không có điểm dừng trong nụ cười mãn nguyện của kẻ thích cảm giác mạnh, trong tiếng la hét thất thanh của người yếu lòng, trong sự im lặng nắm chặt lấy dây của người biết không thể quay đầu, cuối cùng, khi mọi cảm xúc mãnh liệt đi qua, ta lại đều bên nhau để mặc mình cho số phận.
☘️ Chuyến tàu siêu tốc của một trò chơi sẽ có điểm dừng để ta muốn thử lần thứ hai, sẽ có dây an toàn để ta bám níu lấy những tia hi vọng. Còn chuyến tàu siêu tốc từ sự phát triển của xã hội, không có điểm dừng, chỉ có một tốc độ ngày càng nhanh hơn, chỉ có những con người nếu đã bước lên thì phải biết cách chơi, phải biết cách tận hưởng. Vì không ai có thể mong cầu người giỏi hơn mình sẽ ngừng giỏi hơn, người chăm chỉ hơn mình sẽ ngừng luyện tập khiến ta không thấy áp lực thua kém ai, ta chỉ có thể nhìn sâu vào chính mình, lắng nghe mong muốn thật tâm của bản thân; để dù quyết định đi trên chuyến tàu của riêng mình hay chuyến tàu cao tốc đầy cạnh tranh kia, ta vẫn cảm thấy hạnh phúc trong chính sự lựa chọn ấy, trong từng giây phút của cuộc đời.
🌸 Hạnh phúc không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng mà còn ở những trải nghiệm, những khoảnh khắc nhỏ bé trên đường đời.
Sống trọn vẹn không có nghĩa là ta phải đạt được những thành công vang dội hay trải nghiệm những điều phi thường. Đôi khi, sống trọn vẹn chỉ đơn giản là dành thời gian cho những người thân yêu, làm những điều mình thích, theo đuổi đam mê, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống, hay đó cũng là khoảnh khắc ta cảm nhận được ý nghĩa trong câu nói của nhà văn Brendan Francis như một lời thì thầm, khẽ chạm vào tâm hồn ta, khơi gợi những suy tư sâu lắng về cách ta trân trọng từng phút giây được sống. 🌱 Hãy kết nối với bản thân, chầm chậm lắng nghe cảm xúc và những điều tâm hồn bạn đang cất tiếng. Trong giây phút yên lặng, đừng vội xáo động nó bằng một thước phim hay một câu chuyện của ai đó, hãy cứ tận hưởng thước phim đang chiếu trong chính tâm trí này.
Hãy sống trọn vẹn với hiện tại, để mỗi ngày trôi qua đều là một bức tranh sống động, lưu giữ những dấu ấn khó quên trong hành trình thanh xuân của riêng mình, bạn nhé! Bởi vì, “Không có một ngày hôm qua nào từng bị bỏ phí, đối với những người sống trọn vẹn, cho ngày hôm nay”
(Brendan Francis).
Luyện thi Ngữ Văn cùng cô Tuyết Nhi
SĐT/Zalo: 0968390756
Luyện thi Ngữ Văn cùng cô Tuyết Nhi
06/05/2026
22/04/2026
22/04/2026
13/04/2026
23/03/2026
23/03/2026
19/03/2026
17/03/2026