12/09/2025
HẠNH PHÚC GIẢN DỊ!
Cô xem thông báo trên zalo, face thấy những bài đăng của học sinh. Nhìn các con trưởng thành, hạnh phúc, vui vẻ, cô cũng thấy hạnh phúc.
Có những bạn trong sự “chùng chình, vòng vèo” của tuổi trẻ, đôi khi còn ngủ quên, đi muộn, không làm bài về nhà, không học bài…cô phải “nhốt” ở lại sau giờ học (đương nhiên là không thu thêm học phí). Sự “nhốt” ấy cũng gặp nhiều khó khăn lắm, có hôm thì trời mưa, phụ huynh đi làm về vất vả, chờ lâu cô cũng bị trách, lại thêm ngõ nhà cô nhỏ, tắc đường, cô lại bị nhắc nhở nhưng vẫn được tạo điều kiện, giúp đỡ. Đôi khi cũng phân vân có nên dừng sự “nhốt” này lại không. Để thay đổi các bạn mất rất nhiều công sức.
Nhưng ngẫm lại so với sự tin tưởng của đa số phụ huynh và học sinh theo học cô, có phụ huynh mưa bão từ xa vẫn cho con đến học, mang ghế ngồi chờ: “Cô cứ dạy con, chị chờ được”, lớp mất điện phụ huynh ở lại sửa xong giúp cô rồi mới về, cùng với những kết quả của cô trò mình đã đạt được, có biết bao nhiêu học sinh từ sự “nhốt” mà “làm lại được cuộc đời” mất gốc, lười học mà được 8, 9 điểm rồi cũng trưởng thành và đã có những vị trí xã hội nhất định, mà quan trọng nhất là cô được các con yếu quý, hợp tác “nhốt” với mong muốn: con cũng muốn làm lại ạ. Dù bị nhốt nhưng nhất định theo học cô. Với tất cả những điều ấy, thì những khó khăn lại thành nhỏ xíu. Thôi thì cô đã “nhốt” được 18 năm, sẽ lại tiếp tục kiên trì.
P/s: Bài viết lấy cảm hứng hôm nay cô đi dạy về đang hơi buồn xíu vì bị nhắc nhở: có phụ huynh vào chưa đón được con, đang “quát ầm” ở ngõ. Xin lỗi anh ạ!!! Nhưng lại xem Zalo thấy cô gái nhỏ, học sinh của cô năm nào, giờ đã trưởng thành nên đã vui trở lại.