Quà Tặng Cuộc Sống $

Quà Tặng Cuộc Sống $

Share

#Quà_Tặng_Cuộc_Sống luôn mong muốn sẽ trở thành một món quà quý giá đư?

#Quà_Tặng_Cuộc_Sống luôn mong muốn sẽ trở thành một món quà quý giá được tất cả mọi người đón nhận.

09/11/2025

Cậu Bé Bách Và Ông Lão Bí Ẩn - p2
-------
Một buổi sáng đầu tháng, nắng nhẹ chiếu qua tấm biển “Công ty Bách Kinh Xây – Sửa chữa máy tính, máy in, camera, thiết bị văn phòng” tại số 150 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hà Nội. Trên vỉa hè, Bách – chàng trai trẻ, gương mặt sáng, đôi tay dính đầy bụi máy – đang lúi húi thay main cho chiếc laptop.
Cửa mở khẽ, một ông lão râu bạc trắng, mặc áo dài màu xanh lam, tay cầm chiếc laptop cũ sờn viền bước vào.
Giọng ông trầm mà ấm:
— Cháu ơi, máy tính của ta bị đen màn hình, khởi động mãi không lên. Có sửa được không?
Bách ngẩng lên, cười tươi:
— Dạ được ạ! Ông cứ để cháu xem qua. Ở đây, hỏng là sửa, khó là nhận, chỉ không nhận tiền nếu không làm được thôi!
Ông lão bật cười, ánh mắt lấp lánh:
— Hay lắm! Tinh thần phục vụ như vậy khiến ta vui lắm đó, Bách à.
Bách hơi ngạc nhiên:
— Ơ… ông biết tên cháu à?
Ông lão chỉ khẽ vuốt râu, không đáp.
Trong lúc Bách cắm điện, mở máy, tháo ổ cứng, ông lão thong thả ngồi uống chén trà mà nhân viên vừa rót, đôi mắt nhìn xa xăm ra phố Lê Thanh Nghị đông đúc, nơi những biển hiệu máy tính chen chúc như sao trời.
— Ông làm nghề gì mà dùng máy tính lâu vậy ạ? — Bách hỏi trong lúc kiểm tra bo mạch.
— À, ta từng… sáng tạo ra vài thứ nhỏ nhỏ thôi, — ông lão nói giọng đùa, — ví dụ như ánh sáng, mặt trời, trái đất, con người, mấy loài thú trong rừng...
Bách bật cười:
— Ông hài hước thật! Nghe như “Sáng Thế Ký” trong Kinh Thánh ấy!
Ông lão mỉm cười hiền từ:
— Thì đúng là chuyện đó đấy, Bách à. Ta chính là người đã viết nên chương đầu tiên của thế giới này. Người ta gọi ta bằng nhiều tên, nhưng có lẽ cháu biết ta qua cái tên Thiên Chúa.
Bách ngẩng phắt lên. Chiếc tua vít suýt rơi khỏi tay.
— Ơ… ông đùa thật chứ ạ? Thiên Chúa… đang ngồi trong cửa hàng sửa máy tính của cháu sao?
Ông lão cười hiền, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời:
— Sao không? Ta từng ngồi cùng con một của ta Giuse, từng ăn bánh với dân Do Thái trong hoang mạc. Hôm nay, ta đến thăm một người trẻ đang sửa chữa thế giới theo cách riêng của mình.
Bách gãi đầu:
— Cháu chỉ biết sửa máy, chứ đâu dám nói là sửa thế giới.
— Nhưng cháu đâu biết, — Chúa nói, — mỗi khi cháu khôi phục một chiếc máy tính tưởng chừng “chết”, cháu đang trao lại niềm tin cho con người, như cách ta thổi hơi vào Ađam.
Ta đã tạo ra vũ trụ trong sáu ngày,
và ta thấy nó tốt đẹp.
Còn cháu, cháu khiến máy móc hoạt động trở lại,
và ta cũng thấy việc đó… tốt đẹp.
Cả cửa hàng bỗng như sáng hơn. Bách nhìn quanh, dường như các linh kiện cũ, các bo mạch, ốc vít cũng phát ra ánh sáng ấm áp.
— Thưa Chúa, nếu Người là Đấng Sáng Tạo, sao hôm nay lại cần mang máy đi sửa ạ? — Bách hỏi, nửa tin nửa ngờ.
Chúa cười nhẹ:
— Ngay cả Thiên Chúa cũng muốn biết con người đã tiến xa đến đâu với những sáng tạo của mình. Chiếc máy này, ta thử học cách “sáng tạo kỹ thuật số” như các cháu thôi. Nhưng có vẻ nó bị virus...
Bách bật cười:
— Thế thì đơn giản rồi, để cháu cài lại hệ điều hành cho Chúa nhé!
— Tốt lắm, — Chúa nói, — nhưng đừng quên, mọi hệ điều hành đều cần một trái tim thật, chứ không chỉ phần mềm.
Hãy dạy nhân viên của cháu như cách ta dạy các thiên thần: “Làm việc bằng trái tim, và mỗi con ốc vít cũng có linh hồn.”
Bách cúi đầu:
— Cháu hiểu rồi. Ở Bách Kinh Xây, cháu luôn dặn mọi người: “Không chỉ sửa máy, mà phải hiểu người.” Có lẽ, đó cũng là cách cháu học từ Chúa mà không biết.
Chúa gật đầu, ánh mắt hiền hậu.
— Ta rất hài lòng về cháu và các đồng nghiệp ở Bách Kinh Xây.
Các con phục vụ tận tâm, không than phiền, luôn cười khi giúp đỡ người khác.
Đó chính là cách các con đang sáng tạo tiếp phần tốt đẹp của thế giới này.
Ngoài trời, gió khẽ thổi, một cánh hoa đào đầu mùa bay lướt qua màn hình laptop đang sáng dần lên.
Bách nói:
— Máy của Chúa đã hoạt động rồi ạ! Cháu thay lại pin, dọn sạch bụi và cài hệ điều hành mới. Giờ nó khởi động nhanh như chớp!
Chúa cười tươi, râu bạc khẽ rung rung:
— Tốt lắm, Bách à! Cháu đúng là người giữ lửa cho công nghệ, người thổi linh hồn cho máy móc.
Rồi Người đứng dậy, nhìn quanh cửa hàng một lần nữa, giọng ấm áp vang lên như gió xuân:
— Năm mới đến rồi. Ta chúc cháu và toàn thể công ty Bách Kinh Xây làm ăn thuận lợi, phát đạt, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.
Hãy tiếp tục sửa chữa – không chỉ những chiếc máy, mà cả niềm tin và niềm vui của mọi người nhé.
Bách cúi đầu cảm ơn, lòng bỗng thấy ấm lạ.
Khi ngẩng lên, ông lão đã bước ra cửa.
Ánh nắng chiếu vào, thân ảnh ông tan dần như hòa vào bầu trời.
Trên bàn, chỉ còn lại chiếc USB nhỏ màu bạc, khắc dòng chữ:
“Ta là Alpha và Omega – khởi đầu và kết thúc.
Nhưng mỗi ngày, ta vẫn đến với những người đang bắt đầu lại.”
Bách mỉm cười.
Anh cắm USB vào máy tính – màn hình hiện lên dòng chữ:
“Cảm ơn con, người thợ của ánh sáng.”
Tiếng còi xe, tiếng máy in, tiếng cười của nhân viên vang lên rộn rã.
Bách khẽ nói với chính mình:
— Dù ở đâu, chỉ cần làm bằng trái tim – cũng là đang trò chuyện với Thượng Đế.
________________________________________

Một câu chuyện về niềm tin, nghề nghiệp và lòng tử tế, nơi công việc nhỏ bé cũng có thể chạm đến sự sáng tạo vĩ đại nhất của vũ trụ.
________________________________________
📍 Bách Kinh Xây – Mua bán, sửa chữa:
Máy tính • Máy in • Camera • Thiết bị văn phòng
📞 Liên hệ:
0969 108 747 – 0766 275 366
0867 695 433 – 0393 555 111

09/11/2025

Cậu Bé Học Bán Hàng và Ông Lão Bí Ẩn
Một buổi chiều mùa thu, giữa con phố Lê Thanh Nghị tấp nập, nơi những cửa hàng công nghệ nối dài san sát, có một ông lão mặc áo dài xanh, quần trắng, đi dép quai hậu, đang ngồi nhâm nhi ly trà đá vỉa hè.
Người ta gọi ông là Ông Lão Bí Ẩn – nhân vật mà ai cũng ước một lần được gặp, để hỏi xin lời khuyên khi cuộc sống lạc lối. Thế nhưng, chẳng ai biết tên thật, tuổi tác hay nguồn gốc của ông.
Trước mặt ông lúc này là Bách – một chàng trai trẻ, chủ cửa hàng bán máy tính, thiết bị văn phòng tại 150 Lê Thanh Nghị, Bạch Mai, Hà Nội.
Bách vừa khởi nghiệp, hàng hóa đầy kho, quảng cáo tốn cả đống tiền, mà khách chẳng thấy đâu, tiền thì bay nhanh như chim trúng đạn. Đã thế, đường tình duyên cũng chẳng khá hơn – hơn năm rồi chưa “cưa đổ” nổi ai.
Ông lão nhìn Bách, cười khẩy:
— “Cháu không bán được hàng cũng như cháu không tán được gái. Cách cháu làm một việc là cách cháu làm mọi việc. Ông có vài điều muốn chỉ cháu, nghe kỹ nhé!”
________________________________________
Bước 1: Chọn đúng đối tượng – “Cháu đang tán nhầm người!”
Bách gãi đầu:
— “Nhưng cháu chạy quảng cáo nhiều lắm rồi, ai cũng thấy mà chẳng ai mua!”
Ông lão phá lên cười:
— “Có thằng thất tình nào chạy ra giữa đường hét ‘Tôi yêu tất cả phụ nữ trên đời này!’ mà có bạn gái không? Cháu đang quảng cáo cho cả thế giới trong khi khách hàng thật sự chỉ là một nhóm nhỏ. Hãy xác định chân dung khách hàng – cũng như khi tán gái, phải biết mình thích kiểu nào: dịu dàng, năng động hay cá tính?”
Bách gật gù:
— “Vậy chắc khách của cháu là những người làm văn phòng, sinh viên hoặc game thủ cần máy tính phù hợp với nhu cầu riêng?”
— “Chuẩn!” – ông lão gật đầu. “Như ly trà này, rót vào cốc thì uống được, đổ ra biển thì mất tiêu. Bán hàng cũng vậy – phải tập trung đúng nhóm người cần sản phẩm của cháu.”
________________________________________
Bước 2: Gây ấn tượng ban đầu – “Cháu mặc thế này mà đòi tán gái?”
Bách nhìn lại website của mình – ảnh sản phẩm mờ tịt, mô tả nhạt nhẽo, giá cả mập mờ.
Ông lão thở dài:
— “Nếu cháu mặc áo nhăn, tóc rối đi tán gái, cháu nghĩ có ai để ý không? Sản phẩm tốt mà không ai thấy thì cũng như đẹp trai mà chỉ ngồi nhà khóc thầm. Hãy làm hình ảnh đẹp, mô tả hấp dẫn, đánh vào cảm xúc khách hàng và ghi rõ giá – rõ như việc cháu nói thẳng ‘Anh độc thân’ ngay từ đầu vậy!”
________________________________________
Bước 3: Giao tiếp đúng cách – “Cháu nhắn tin với khách như nhắn với… gái vậy!”
— “Cháu nhắn tin cho khách rồi mà chẳng ai trả lời…”
Ông lão hỏi:
— “Nhắn kiểu gì?”
Bách chìa điện thoại:
“Chào anh/chị, bên em có bán máy tính, máy in, thiết bị văn phòng, anh/chị có quan tâm không?”
Ông lão đập trán:
— “Trời đất ơi! Ai lại nhắn ‘Chào em, anh là đàn ông đích thực, em có quan tâm không?’ mà tán được gái bao giờ!”
Ông cười:
— “Hãy khơi gợi hứng thú, chứ đừng hỏi khô khan. Ví dụ:
‘Anh/chị có bao giờ chơi game hay làm thiết kế mà đau đầu vì không biết chọn dòng máy nào vừa khỏe vừa rẻ chưa? Bên em có mấy mẫu cực mượt, giao tận nơi luôn nhé!’”
— “À, giống như khi tán gái, không nói ‘Anh thích em’ ngay, mà phải dẫn dắt câu chuyện?”
— “Đúng rồi! Bán hàng hay tán tỉnh đều là nghệ thuật khiến đối phương muốn tiếp tục câu chuyện.”
________________________________________
Bước 4: Tạo cảm giác khan hiếm – “Phải biết chơi chiêu!”
— “Cháu gửi link rồi mà khách vẫn không mua…”
Ông lão cười:
— “Cháu có bao giờ nói với cô gái ‘Anh luôn ở đây, lúc nào em muốn thì tìm anh’ chưa? Kết quả sao?”
— “Dạ… bị cho vào friendzone ạ.”
— “Chính xác! Nếu khách không có lý do mua ngay, họ sẽ để sau. Cháu phải tạo cảm giác cấp bách, ví dụ:
‘Hôm nay còn 3 máy, mai hết chương trình khuyến mãi nhé!’
Khan hiếm là nghệ thuật kích hoạt hành động.”
________________________________________
Bước 5: Chốt đơn – “Khoảnh khắc quyết định!”
Bách than:
— “Khách hỏi giá rồi mà không chốt!”
Ông lão nhướng mày:
— “Giống như đưa nàng đến tận cửa mà không dám nắm tay – toi công! Hãy dẫn dắt để khách ra quyết định:
‘Anh/chị muốn nhận hàng hôm nay hay ngày mai?’
hoặc
‘Bên em có quà tặng kèm, anh/chị thích màu gì?’”
Bách phá lên cười:
— “Giống lúc tỏ tình, không hỏi ‘Em thích anh không?’, mà nói ‘Mình đi cafe nhé?’”
— “Chuẩn! Bán hàng là khiến khách muốn mua, chứ không phải bị ép mua.”
________________________________________
Kết thúc – “Trở thành người khách hàng muốn tìm đến”
Sau cuộc trò chuyện, ánh mắt Bách sáng rực:
— “Hóa ra bán hàng cũng như tán gái – hiểu đối phương, tạo ấn tượng, nói chuyện khéo, biết lúc nào nên ‘ra đòn’.”
Ông lão đứng dậy, phủi quần, nheo mắt:
— “Giỏi! Nhớ nhé:
Nếu cháu giỏi bán hàng, cháu sẽ giỏi tán gái.
Nếu cháu giỏi tán gái, cháu cũng có thể giỏi bán hàng.
Còn nếu dở cả hai… thì thôi, lên núi tu cho rồi!”
Cả hai cùng bật cười.
Trước khi rời đi, ông lão nói nhỏ:
— “Nếu muốn học bán hàng thật sự, hãy inbox cho Fanpage Bách Kinh Xây Confessions – nơi những người bán hàng thực chiến chia sẻ bí quyết thành công. Ở đó, cháu sẽ học cách tìm khách, xử lý từ chối, chốt đơn và marketing online hiệu quả mà không cần đốt tiền quảng cáo.”
👉 Fanpage: Bách Kinh Xây Confessions
“Đừng chỉ học lý thuyết – hãy thực hành. Ở BKX, cháu sẽ được hướng dẫn, kèm cặp và rèn luyện như trong chiến trường thật. Nếu làm được, cháu sẽ không chỉ giỏi bán hàng mà còn giỏi giao tiếp, thuyết phục và… có khi tán gái cũng dễ hơn đấy!”
Bách bật cười, đứng dậy, ánh mắt kiên định:
— “Cháu sẽ inbox BKX ngay hôm nay!”
Ông lão bí ẩn cười, nhấp ngụm trà cuối cùng rồi… biến mất giữa buổi chiều vàng.
________________________________________
📍 Bách Kinh Xây – Mua bán, sửa chữa:
Máy tính • Máy in • Camera • Thiết bị văn phòng
📞 Liên hệ:
0969 108 747 – 0766 275 366
0867 695 433 – 0393 555 111

20/05/2025

[5 BÀI HỌC ĐẮT GIÁ từ buổi chia tay cổ đông cuối cùng của Warren Buffett tại Berkshire Hathaway]

Một buổi chiều cuối xuân ở Omaha, hơn 2.000 cổ đông lặng người khi Warren Buffett – ở tuổi 95 – bước lên sân khấu lần cuối. Không còn nói về cổ phiếu. Không còn những con số. Chỉ còn lại tinh hoa trí tuệ được đúc kết suốt một đời…

1️⃣ Khoản đầu tư sinh lời nhất không nằm ở thị trường

“Hãy đầu tư vào trí tuệ và những mối quan hệ mà bạn không cần phải làm sai với chính mình để giữ gìn.”

Cổ phiếu có thể lên xuống. Tài sản có thể mất đi. Nhưng trí tuệ sẽ sinh lời mãi mãi. Và mối quan hệ đúng sẽ nâng bạn lên.
Nếu phải đánh đổi lòng tự trọng – thì đó không còn là đầu tư, mà là cái giá.

2️⃣ Kiên nhẫn & Quyết đoán – tưởng mâu thuẫn, nhưng lại là cặp đôi vàng

“Tôi có thể đợi nhiều năm, nhưng khi thấy cơ hội rõ ràng, tôi hành động ngay lập tức.”

Các thương vụ tốt nhất đời ông được quyết định trong vài phút – sau cả thập kỷ quan sát và chờ đợi.
Thành công không nằm ở nhanh hay chậm, mà ở việc ra quyết định đúng lúc.

3️⃣ Quyền lực không trao cho người giỏi nói – mà trao cho người đáng tin

“Tôi chọn Greg Abel kế nhiệm vì năng lực thực sự và sự trung thực tuyệt đối.”

Không bằng cấp, không phô trương. Chỉ cần một người hiểu giá trị từng đồng vốn, và không để lãng phí một xu nào.

4️⃣ Cơ hội lớn không đồng nghĩa với vội vàng

“AI có thể thay đổi thế giới – nhưng chúng tôi chưa đầu tư. Chúng tôi cần hiểu thật sâu, thật chắc.”

Nhà đầu tư non tay thì lao vào vì FOMO. Nhà đầu tư lão luyện thì chỉ xuống tiền khi nắm rõ bản chất.
Cơ hội lớn chưa chắc đã là cơ hội của bạn – nếu bạn chưa hiểu đủ.

5️⃣ Tự do tài chính không đến từ lợi nhuận – mà từ khả năng quản trị rủi ro

“Chúng tôi không nhìn vào báo cáo lãi. Chúng tôi nhìn vào bảng cân đối kế toán – nơi rủi ro không thể che giấu.”

Buffett và người kế nhiệm đều tin:
Bí quyết sống sót qua mọi khủng hoảng không phải là tốc độ tăng trưởng, mà là năng lực chống chịu.

KẾT:
Warren Buffett rời sân khấu trong tràng pháo tay kéo dài. Nhưng điều ông để lại không phải cổ phiếu, mà là bản đồ trí tuệ – dành cho những ai muốn đầu tư một cách sâu sắc, bền vững, và vững vàng giữa thế giới đầy biến động.

Bạn tâm đắc nhất bài học nào?
Chia sẻ cùng tôi nhé – vì mỗi cuộc đối thoại là một lần trí tuệ được nhân đôi.

13/04/2024

Người Tốt và Hạnh Phúc

Ở khu chung cư nọ có 2 gia đình sống gần nhau.Gia đình có tên HẠNH PHÚC thì lúc nào vợ chồng con cái cũng vui vẻ, yêu thương nhau, nhà họ chẳng bao giờ cãi vã hay to tiếng. Cả xóm ai cũng ngưỡng mộ họ.Còn gia đình kế bên mang tên CỰ LỘN. Nhà họ không có lúc nào được yên ấm, khi thì nghe tiếng quát nạt của chồng, khi nghe tiếng la ó của vợ, của con.Một hôm, 2 ông chồng của 2 nhà đi đổ rác và tình cờ gặp nhau.Ông CỰ LỘN tỏ ra rất ngưỡng mộ ông HẠNH PHÚC và dò hỏi:CL: Sao mà nhà ông lúc nào cũng yên ấm, tôi ở cạnh cả mấy chục năm cũng không bao giờ nghe tiếng cãi cọ còn nhà tôi thì cứ như chợ vỡ suốt ngày.HP: Tại vì nhà ông toàn người tốt, người tốt thì không làm việc xấu và chắc chắn không bao giờ sai. Còn nhà tôi toàn người xấu. Người xấu đâu có tư cách lớn tiếng quát nạt ai.Có hôm tôi đi ngang qua nhà ông, thấy bà nhà ông làm bể cái ly. Bà mắng ông: uống xong không để ngay ngắn vào vị trí, cứ vứt bừa ra đó làm bà quẹt vào.Mà đúng vậy, nếu ông để ngay ngắn thì bà đâu có làm bể. Vì bà là người tốt nên bà không nhận đã làm sai và kiên quyết bảo vệ mình.Ông cũng là người tốt, ông nói: tôi để đó nhưng bà không quẹt tay thì sao ly bể được. Ông đâu có làm bể ly nên ông phải bảo vệ mình. Đúng không?Khi 2 ông bà cự nhau thì đứa con chạy nhào vào mảnh vỡ, chảy máu.Tôi nghe nó quát lên: Ba mẹ không dọn đi còn đứng đó cự lộn nhau làm con giẫm chảy máu chân rồi.Rồi lại nghe Bà vợ ông quát to hơn: sao con đi đứng không cẩn thận vậy? Đứa con ông bà cũng là người tốt, người tốt thì đâu có sai và không sai thì sao phải nhận.Còn nhà tôi thì…Vợ tôi lỡ tay làm vỡ ly do tôi dùng xong không để đúng vị trí, bà ấy xin lỗi tôi vì bà ấy không tốt, không cẩn thận nên mới như vậy.Tôi cũng là người xấu nên xin lỗi bà ấy và lần sau chú ý hơn. Rồi cả 2 vợ chồng tôi do biết mình không tốt nên đã cùng nhau dọn nhanh đám đổ vỡ trước khi con gái tôi kịp vào.Bé biết mình chưa tốt nên xin lỗi vì không tới kịp để dọn cùng chúng tôi.Ông thấy đấy. Chỉ có người tốt không bao giờ làm sai mới có quyền lớn tiếng như nhà ông, còn người xấu như nhà tôi đâu ai dám nói to đâu.
Để trở thành người tốt thì ai cũng phấn đấu nhưng trong hôn nhân nếu cứ giữ người tốt, luôn phân biệt ĐÚNG - SAI, THẬT - GIẢ, TỐT - XẤU, NÊN - KHÔNG NÊN thì khó lòng giữ được sự hòa hợp, hạnh phúc.

02/03/2024

Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày

Ở Mỹ có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đến khi đi học cậu chỉ mang mỗi một đôi giày rách. Cậu bé nghe nói vào lễ Giáng Sinh, khi đến bất cứ cửa hàng nào, chỉ cần nói với Thượng Đế thứ mình muốn thì chủ cửa hàng sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình.
Vào hôm Giáng Sinh, cậu bé nhìn thấy trong một cửa hàng giày có bày bán những đôi giày rất đẹp nên đã bước vào cửa hàng và nói với ông chủ rằng: “Hôm nay là Giáng Sinh, cháu rất thích đôi giày này, chú có thể giúp cháu nói với Thượng Đế để Ngài cho cháu đôi giày này có được không ạ?”
Ông chủ nhìn xuống chân của cậu bé và hiểu ngay vấn đề, ông ấy cầm lấy đôi giày rồi nói: “Được thôi cháu bé, bây giờ ta sẽ nói với Thượng Đế”. Sau đó ông ấy cầm đôi giày và đi vào bên trong.
Một lúc sau, ông chủ đi ra, nhưng trên tay chỉ cầm có mỗi một chiếc giày rồi đưa cho cậu bé và nói: “Cháu bé, Thượng Đế nói rằng Ngài chỉ cho cháu một chiếc giày thôi, cháu phải tự nghĩ cách kiếm tiền để mua chiếc còn lại.”
Cậu bé hỏi: “Vậy cháu phải kiếm bao nhiêu tiền thì mới mua được chiếc giày còn lại?”
Ông chủ nói: “2 đô la.”
Cậu bé lại nói: “Được rồi ạ, cháu sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nhưng chú nhất định phải giữ cho cháu chiếc giày còn lại nhé.”
Ông chủ cười nói: “Cháu cứ yên tâm.”
Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày.

Từ cậu bé nghèo đến ngôi sao nổi tiếng và Tổng thống Hoa Kỳ

Sau khi về nhà và tiết kiệm được 2 đô la bằng cách nhặt ve chai, cậu bé vui vẻ chạy đến cửa hàng để trả tiền. Ông chủ đã khen ngợi cậu bé và đưa cho cậu chiếc giày còn lại. Kể từ đó, cậu bé đã có một đôi giày mới rất đẹp.
Khi lớn lên, cậu bé đã từng làm nhiều nghề như nhân viên cứu hộ, bình luận viên, phát thanh viên rồi bước vào giới nghệ thuật và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Vào năm 1980, cậu bé ấy đã trở thành Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, cũng chính là Tổng thống Ronald Reagan.
Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, có một lần ông Ronald Reagan được phóng viên hỏi về việc có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự trưởng thành của ông là gì, ông đã kể về câu chuyện “Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày” khi ông còn nhỏ.
Ông Reagan cho biết: “Sau này tôi mới biết được giá gốc của đôi giày đó là 38 đô la, một nửa giá cũng đến 19 đô la nhưng ông chủ cửa hàng chỉ lấy của tôi 2 đô la để dạy cho tôi một điều rằng:
“Thượng Đế sẽ không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, Ngài chỉ cho bạn một phần mà thôi, bạn phải tự mình nỗ lực để lấy phần còn lại.”

11/09/2023

HAI CON HỔ CÓ SỐ PHẬN KHÁC NHAU

Có hai con hổ nọ, một con sống trong lồng, một con sống thoải mái ngoài tự nhiên.

Con hổ sống trong lồng ngày được nuôi ăn 3 bữa chẳng phải lo toan phiền muộn trong khi con hổ sống trong tự nhiên thì tự do tự tại. Hai con hổ thường xuyên chuyện trò rất thân mật với nhau.

Con hổ sống trong lồng ngưỡng mộ bạn của nó lắm, vì con hổ kia được sống tự do thoải mái chứ không bị kìm kẹp như nó.

Ấy vậy nhưng con hổ sống trong tự nhiên lại nói rằng, nó ngưỡng mộ bạn hơn bởi bạn được sống cuộc sống an nhàn, chẳng phải vất vả lo ăn từng bữa như mình.

Một hôm, một con hổ mở lời trước, nói với con còn lại rằng: "Hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau đi!"

Thỏa thuận sau đó được thực hiện. Con hổ sống trong lồng bước ra ngoài, đổi cho bạn vào thế chỗ. Nó vô cùng sung sướng, tha hồ vùng vẫy, chạy nhảy trong một không gian thoáng đãng, rộng lớn.

Con hổ còn lại cũng vui không kém, bởi từ nay nó sẽ không còn phải buồn rầu vì phải đi kiếm thức ăn từng bữa nữa.

Thế nhưng không lâu sau, cả hai con hổ đều lăn ra chết. Một con chết vì đói, một con chết vì u uất.

Con hổ sống trong lồng sau khi ra ngoài tự nhiên, nó nhận được sự tự do, thoải mái nhưng đồng thời không có được khả năng săn mồi.

Ngược lại, con hổ thế chỗ, vào lồng sinh sống có được sự đảm bảo về thực phẩm mỗi ngày nhưng lại không đồng thời có được sự tự do thoải mái trong một không gian sống quá chật hẹp.

>> Chúng ta đang sống một cuộc sống có cái nhìn phiến diện, bạn ao ước cuộc sống của người khác nhưng đâu biết rằng với người khác cuộc sống của bạn cũng chính là khao khát của họ. Bạn đang xem nhẹ chính cuộc sống của mình, đừng chỉ nhìn vào một góc họ hơn mình là mình thua kém hơn tất cả. Không có ai hơn thua trong cuộc sống này cả. Chỉ có thua kém trong suy nghĩ, trong tư tưởng thôi.

Hãy nhớ rằng, mỗi người chúng ta sinh ra đã mang trong mình một bản ngã, một tâm hồn độc nhất, một cái tôi rất riêng không thể lẫn với ai. Học cách hài lòng với cuộc sống, hài lòng với những gì mình có dù nó xấu hay tốt thì cũng chính là thứ bạn tạo nên, ít nhất là hãy thấy biết ơn khi mình còn được sống, được cống hiến, được cố gắng hết mình!

(Sưu_Tầm)

31/05/2023

ĐỪNG DỄ DÀNG NHẬN ĐỊNH...

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
-Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…
-Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
-Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi”
-Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé”
-Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
-Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy”
-Thầy giáo xúc động : “Trả lời rất đúng”
-Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng: “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi"
-Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: -Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.
-Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.
-Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm.

02/04/2023

Lý do bạn bắt đầu 🤔

18/10/2022

Kỳ thực, đây chỉ là tấm bia mộ rất bình thường, nó được làm bằng đá hoa cương thô ráp, hình dáng cũng rất bình thường. Xung quanh nó là những tấm bia mộ của vua Hery III đến George II và hơn hai mươi tấm bia mộ của những vị vua nước Anh trước đây, cho đến Darwin, Charles Dickens và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Vì thế nó trở nên bé nhỏ và không được người ta để ý tới, trên đó không có đề ngày tháng năm sinh và mất, thậm chí một lời giới thiệu về người chủ ngôi mộ này cũng không có.

Mặc dù là tấm bia mộ vô danh nhỏ bé như vậy, nhưng nó lại trở thành tấm bia mộ nổi tiếng khắp thế giới. Mọi người mỗi khi đến nhà thờ Westminster, họ có thể không tới thăm viếng những ngôi mộ của các vị vua đã từng có những chiến công hiển hách nhất thế giới, hay mộ của Dickens, Darwin và của những người nổi tiếng thế giới khác, nhưng hầu hết người ta sẽ không thể không tới chiêm ngưỡng bia mộ bình thường này.

Họ đều bị ngôi mộ này làm cho xúc động mạnh mẽ. Chính xác ra, họ bị xúc động bởi những dòng chữ khắc trên tấm bia mộ này. Trên tấm bia mộ này có khắc một đoạn văn tự như sau:

“Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới.Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra tôi sẽ không thay đổi được thế giới, vì vậy tôi rút ngắn ước mơ của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi.

Nhưng nó cũng như vậy, dường như là không thể thay đổi được. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi.

Nhưng than ôi, điều này cũng là không thể. Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra:

Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương thì có thể thay đổi được gia đình mình, với sự giúp đỡ, động viên của gia đình mình, tôi có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể làm thay đổi thế giới!”

Từ đoạn văn này, chúng ta có thể nhận thấy, để thay đổi được những điều to lớn thì nên bắt đầu thay đổi từ bản thân mình. Cũng giống như triết lý của Khổng Tử, để có thể “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” thì hãy bắt đầu từ cái gốc là “Tu Thân”

31/07/2022

TRÊN ĐỜI NÀY, NHỮNG THỨ QUÝ GIÁ NHẤT ĐỀU LÀ MIỄN PHÍ
(Đọc và ngẫm để thêm trân trọng cuộc sống)

1. Ánh sáng mặt trời là miễn phí

Trên thế gian này, không sinh vật nào có thể sống sót nếu thiếu ánh mặt trời. Thế nhưng có ai từng phải trả một đồng nào cho thứ ánh sáng kỳ diệu đó chưa?

2. Không khí là miễn phí

Một người chỉ cần là đang sống trên Trái đất này, có ai mà có thể không hít thở mà có thể sống được? Thế nhưng từ xưa đến nay, đã có ai từng phải trả tiền cho thứ không thể thiếu này chưa?

3. Tình yêu là miễn phí

Đoạn tình cảm sâu đậm cùng nhau vượt sóng gió đó, cuộc tình hoạn nạn có nhau đó, sự hòa hợp của hai tâm hồn cùng đồng điệu đó, chính là sự đồng cảm sâu sắc nhất và là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời chúng ta. Tất cả những điều này, đều là miễn phí hết và là thứ mà có tiền bạc cũng không thể mua được.

4. Tình thân là miễn phí

Mỗi người chúng ta đều trần trụi khi đến với thế gian này và đều nhận được sự che chở vô bờ bến của cha mẹ, một thứ tình thương không mong báo đáp in sâu trong m.á.u th.ị.t. Nhưng không có người cha mẹ nào nói với con mình rằng: "Con cho mẹ tiền mẹ mới thương con".

Tình yêu thương này của cha mẹ, sẽ không giảm giá trị vì bạn đã trưởng thành, càng không mờ nhạt vì họ đã già đi, chỉ cần cha mẹ còn sống ở trên đời này, bạn vẫn nhận được tình yêu thương này trước sau như một.

5. Tình bạn là miễn phí

Người âm thầm ở bên cạnh bạn khi bạn cô đơn, người giơ cánh tay ra đỡ bạn khi bạn ngã, người cho bạn dựa vào vai an ủi bạn khi bạn đau lòng, người luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi bạn cần giúp đỡ, thế nhưng người đó có bao giờ đổi những thứ đã cho đi thành tiền mặt, sau đó kêu bạn trả không?

6. Mục tiêu là miễn phí

Bất luận là hoàng tử ăn sung mặc s.ướ.ng, hay là người lang thang ăn mặc rách rưới, bạn đều có thể đặt ra mục tiêu riêng cho cuộc đời mình. Mục tiêu này có thể là vĩ đại, cũng có thể là bình thường, vừa có thể là huy hoàng và cũng có thể là giản dị, chỉ cần bạn cảm thấy bằng lòng với nó là đủ rồi.

7. Tín ngưỡng là miễn phí

Mỗi một cơ thể máu thịt đều nên có một tín ngưỡng chính xác và kiên định để dựa vào. Đó là nơi nương dựa tốt nhất của l.i.nh h.ồ.n, là ngọn đèn soi sáng giúp chúng ta vượt qua được mọi khó khăn, trắc trở trên đường đời.

Còn có gió xuân, thì còn có mưa phùn, còn có ánh trăng trong vắt, thì còn có các vì sao lấp lánh trên trời… Vậy nên bạn đừng có than thở với ông trời nữa, ông trời không những rất công bằng mà lại còn rất hào phóng. Từ lâu ngài đã đem mọi thứ quý giá nhất, ban tặng miễn phí cho mỗi người rồi, chỉ có điều là bạn có nhận ra hay không mà thôi.

Sưu tầm


Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Đinh Tiên Hoàng/Hoàn Kiếm/Hanoi
Hanoi
100000