13/08/2026
MARVA COLLINS: MỘT ĐỨA TRẺ KHÔNG THỂ NÀO LÀ “KHÔNG THỂ DẠY ĐƯỢC” |
Năm 1975, tại một khu phố nghèo ở Chicago, Marva Collins dùng 5.000 USD từ khoản tiền hưu trí của mình để mở một ngôi trường nhỏ ngay tại tầng hai ngôi nhà của gia đình. Westside Preparatory School bắt đầu với chỉ một nhóm học sinh rất nhỏ, trong đó có con gái bà. Nhiều em trong số đó từng bị xem là những đứa trẻ “không thể dạy được”.
Collins không đồng ý với cách gọi ấy.
Sau 14 năm giảng dạy trong hệ thống trường công Chicago, bà đã chứng kiến nhiều học sinh bị đánh giá qua những gì các em không thể làm. Với Collins, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả học tập của một đứa trẻ, mà còn ở việc người lớn tin rằng các em có thể học đến đâu.
Ở Westside Prep, Collins không hạ thấp tiêu chuẩn học tập để phù hợp với những gì người khác nghĩ học sinh có thể làm. Bà làm điều ngược lại. Các em được học ngữ pháp, chính tả, viết, ghi nhớ và những tác phẩm văn học kinh điển vốn thường bị cho là quá khó đối với trẻ em từ những khu phố nghèo. Trong lớp học của bà, một đứa trẻ 5 tuổi từng được phóng viên Washington Post ghi nhận đang đọc The Canterbury Tales; một học sinh 9 tuổi đọc Nietzsche và một em 12 tuổi suy ngẫm về Rabelais.
Những hình ảnh ấy nhanh chóng khiến Westside Prep trở thành một câu chuyện giáo dục được cả nước chú ý. Theo các tư liệu về trường, cuối năm học đầu tiên, học sinh đạt kết quả bài kiểm tra chuẩn hóa cao hơn đáng kể so với trình độ ban đầu, có em được ghi nhận đạt mức cao hơn ít nhất năm cấp lớp.
Nhưng điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện của Collins có lẽ không nằm ở những con số ấy.
Bà từng nói: “Trẻ em không thất bại.” Với Collins, khi một đứa trẻ liên tục thất bại, người lớn cần nhìn lại cách mình đang dạy, những kỳ vọng mình đặt ra và những gì hệ thống đã khiến đứa trẻ tin về chính mình.
Quan điểm ấy giúp Collins trở thành một nhân vật gây ảnh hưởng lớn, đồng thời cũng gây tranh luận. Những tuyên bố về thành tích của Westside Prep từng bị đặt câu hỏi, và chính Collins cũng vướng vào tranh cãi liên quan đến một khoản tài trợ có nguồn từ chương trình CETA. Câu chuyện về bà vì thế không nên được hiểu như một công thức đơn giản rằng chỉ cần kỳ vọng cao là mọi đứa trẻ sẽ thành công. Nhưng có một điều trong cách Collins nhìn học sinh vẫn đáng để các nhà giáo ngày nay suy nghĩ.
Một đứa trẻ có thể chưa làm được một điều gì đó. Điều đó không đồng nghĩa với việc chúng không thể làm được.
Collins sau đó được mời lên các chương trình truyền hình quốc gia, xuất hiện trên 60 Minutes, Time, Newsweek và sau đó trở thành cảm hứng cho bộ phim The Marva Collins Story. Ronald Reagan từng mời bà giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, nhưng Collins từ chối để tiếp tục công việc của mình. Bà sau đó đã đào tạo hơn 100.000 giáo viên và mang phương pháp của mình tới nhiều nơi trên thế giới.
Năm 2004, Collins được trao National Humanities Medal và nhận hơn 40 bằng tiến sĩ danh dự từ các trường đại học. Nhưng di sản của bà không bắt đầu từ những giải thưởng ấy. Nó bắt đầu từ lựa chọn không gọi một đứa trẻ là “không thể dạy được”.
Trong giáo dục, đôi khi điều thay đổi một đứa trẻ không phải là một phương pháp hoàn toàn mới. Có thể chỉ là một người thầy đủ kiên nhẫn để nhìn thấy khả năng ở nơi người khác chỉ nhìn thấy giới hạn, rồi trao cho đứa trẻ ấy cơ hội để chứng minh rằng mình có thể đi xa hơn những gì người ta từng nghĩ.
IEG Foundation | “Lan tỏa giá trị giáo dục”