Music Home

Music Home

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Music Home, School, Số 60 Ngõ 176 Trương Định (hoặc đi bằng ngõ 104 Nguyễn An Ninh), Hanoi.

01/04/2023

[SỰ CÓ MẶT]

(Bài viết dành cho cả thầy cô và bố mẹ.)

Những điều mà người giáo viên nào cũng luôn mong muốn có trong buổi học của mình, theo các bạn có phải những điều này không?

- Học sinh tập trung.
- Học sinh hợp tác.
- Học sinh có sự hứng thú.
- Học sinh thoải mái chia sẻ tâm tư, cảm xúc.

Nếu may mắn, chúng ta sẽ có được 1 vài học sinh như vậy. Vậy phải làm gì để có được những điều này với tất cả các học sinh của mình? Nào... đừng có đặt câu hỏi rồi hướng cái nhìn về phía học sinh như vậy, hãy tự nhìn về phía chính mình đi nào!

Chìa khóa ở đây không gì khác, chính là SỰ CÓ MẶT của chúng ta - những người giáo viên. Có mặt ở giây phút hiện tại, có mặt với học sinh, có mặt với chính chúng ta. Có mặt không chỉ cơ thể, mà cả tâm trí. Nói đơn giản, CÓ MẶT là mình ở trong lớp học thì hãy toàn tâm toàn ý ở lớp học, chứ đừng để thân thể trong lớp, còn tâm trí thì lại lởn vởn với những lo toan, bộn bề ngoài kia... Thứ học sinh cần không chỉ là hình dáng 1 người thầy với những bài giảng theo công thức được lập trình sẵn rồi repeat từ lớp này qua lớp khác. Học sinh cần một người thầy sống động trước mắt, hướng trọn cái nhìn vào học sinh, nhận diện được từng học sinh trong lớp, thật sự lắng nghe và thấu hiểu chúng.
Rồi, bây giờ ta sẽ đi cụ thể vào từng mục nhé!

1. Khi học sinh mất tập trung, có nhiều nguyên nhân, có thể xuất phát từ chúng (bị mệt/lo lắng chuyện gì đó/mải nghĩ về những cuộc đi chơi...), nhưng cũng có thể nguyên nhân xuất phát từ chính sự thiếu tập trung của chúng ta. Nếu học sinh lơ đễnh không qua mắt được chúng ta, thì khi chúng ta lơ đễnh chúng cũng sẽ cảm nhận được 1 cách bản năng. Bởi những yếu tố về tinh thần luôn có một sự kết nối vô hình.
Vậy cách giải quyết là gì? Đầu tiên là nhận diện tình trạng lơ đễnh của mình, tiếp đến là kéo tâm trí quay trở về với lớp học, hướng sự chú ý đến học sinh và lại hòa cả thân tâm mình vào bài giảng. Khi ta đã thật sự có mặt rồi, thì bắt đầu nhìn nhận ra vấn đề trong sự thiếu tập trung của học sinh để dẫn dắt chúng cũng có mặt cùng với ta.

2. Khi học sinh thiếu sự hợp tác, ví dụ ta đưa ra 1 hoạt động nhưng học sinh dứt khoát không làm, chúng bảo không thích làm, mà muốn làm ngược lại ý của ta. Ừm...đừng vội tức giận nhé! Hãy trò chuyện với chúng để tìm hiểu căn nguyên vì sao chúng lại không muốn thực hiện những hoạt động đó. Và nhớ nhé, nếu như không thật sự có mặt với học sinh, bạn sẽ chỉ có được 1 cuộc trò chuyện lý thuyết cứng nhắc và sáo rỗng. Khi ta có mặt, hướng toàn bộ sự chú ý và thật sự lắng nghe chúng, chúng sẽ có cảm giác của những người bạn, và dễ dàng cởi mở chia sẻ với chúng ta lý do vì sao chưa hợp tác. Đó có thể là do hoạt động đó dễ lộ ra những yếu điểm mà chúng không muốn ai biết. Nếu vậy chúng ta sẽ cân nhắc để thay đổi linh hoạt các hoạt động sao cho phù hợp với học sinh, hoặc tìm cách tháo gỡ nỗi e sợ của chúng để chúng thoải mái hợp tác mà không ngại bất cứ sự phán xét, chê bai nào. Cũng có khi nguyên nhân của sự thiếu hợp tác chỉ là sự phòng vệ của học sinh khi giáo viên chưa tạo được sự tin tưởng với chúng. Vậy hãy cứ yên tâm, chỉ cần ta trò chuyện 1 chút, hài hước 1 chút, thậm chí là sẵn sàng cho chúng làm điều chúng muốn, và để chúng tự nhận ra điều chúng muốn làm chưa chắc là đúng. Mà biết đâu nhờ đó ta lại nhận thấy rằng hoạt động do học sinh nghĩ ra lại mang lại hiệu quả cho chúng hơn thì sao?

3. Sự hứng thú.
Muốn gây được sự hứng thú cho học sinh, ta cần hiểu được đặc điểm, cá tính, và sở thích của chúng. Đương nhiên, nếu không thật sự có mặt để quan sát chúng, ta sẽ không thể nhìn nhận rõ những điều này.
Một đứa trẻ rụt rè sẽ rất sợ những hoạt động có tính ồn ào, với nhịp độ nhanh. Một đứa trẻ hiếu động sẽ thấy rất nhàm chán với những hoạt động lặp đi lặp lại, với nhịp độ chậm... Chính vì thế ta phải linh hoạt lựa chọn các hoạt động sao cho phù hợp với đặc tính của học sinh, vừa khiến chúng thoải mái, vừa kích thích được sự tò mò, vừa khắc phục được các yếu điểm, lại vừa phát triển được các thế mạnh của chúng.

4. Học sinh thoải mái chia sẻ tâm tư, cảm xúc.
Người muốn nói chỉ khi có người thật sự muốn nghe. Ví dụ cùng 1 câu hỏi "con có chuyện gì không vui à?" nhưng nếu nó đi 1 mình thì chưa chắc học sinh sẽ muốn nói và dám nói với ta về nỗi buồn của chúng. Bởi thứ chúng được tiếp xúc chỉ là âm thanh. Mà để khơi gợi được mức độ cao nhất về cảm xúc, thì ngoài thính giác, ta còn cần cả thị giác, xúc giác... Câu hỏi trên sẽ thật sự kết nối được với học sinh khi ta vừa hỏi vừa nhìn vào mắt chúng, đặt nhẹ tay lên vai chúng, và yên lặng chờ đợi cho đến khi chúng sẵn sàng chia sẻ. Khi chúng đã cởi mở với chúng ta rồi thì chúng ta hãy thật sự có mặt để lắng nghe trọn vẹn câu chuyện của chúng. Như vậy vừa xứng đáng với sự tin tưởng của chúng, mà vừa có thể dễ dàng thấu hiểu để giúp chúng tháo gỡ các vấn đề.

Để có được 4 điều trên, mỗi người giáo viên có thể thực hiện theo những kinh nghiệm riêng của mình, tuy nhiên, dù với phương pháp nào thì SỰ CÓ MẶT của chính chúng ta mới là cái đưa ta đến gần nhất với học sinh, và đẩy hiệu quả của các phương pháp lên mức cao nhất, tinh tế nhất.
..
Trên đây là tóm tắt một vài kinh nghiệm của mình trong quá trình dạy học được đúc kết từ những bài học của các vị thầy, từ những thất bại, những thử nghiệm và trau dồi của chính bản thân mình, và mục đích là để học sinh không chỉ nhận được những bài học trong chương trình học, mà còn học được thêm các kỹ năng trong cuộc sống, khám phá - phát triển được hết những khả năng tiềm ẩn, hình thành 1 tư duy tích cực, và có 1 tinh thần lành mạnh.
Rất vui nếu những điều này giúp được nhiều thầy cô giáo và các bố mẹ trong việc dạy các con. Và cũng rất mong sẽ nhận được những chia sẻ về những khó khăn, hay những kinh nghiệm của thầy cô và bố mẹ trong quá trình dạy con, để chúng ta cùng tạo dựng một bầu không khí giáo dục hiệu quả mà hạnh phúc!❤

01/04/2023

[LÀM SAO ĐỂ CÓ NHỮNG BUỔI HỌC SUÔN SẺ]

(Thầy cô và bố mẹ đều có thể áp dụng.)

Khi dạy học, không biết có ai từng gặp phải hiện tượng này không nhỉ: Có những hôm thấy học sinh học rất tập trung, tiến bộ, vui vẻ hợp tác cùng giáo viên. Còn có những hôm thì chúng lại trái tính trái nết, bài thì quên, đầu óc thì trên mây, rất thiếu hợp tác...
Hai trạng thái này dĩ nhiên có tính tương đối về mức độ, nhưng chắc chắn là học sinh nào trong quá trình học cũng đều sẽ có cả 2.
Vậy thái độ của chúng ta như thế nào trong 2 trường hợp đó?

Khi mọi thứ được diễn ra 1 cách tích cực thì ta hẳn sẽ rất vui, khen học trò hết lời, rồi không quên tự khen cả mình biết cách dạy khéo phải không?^^ Nhưng chẳng may nếu giờ học diễn ra không như ý muốn, học sinh khiến ta không hài lòng về khả năng tiếp thu cũng như thái độ, thì phản xạ của chúng ta có phải là giận và trách học sinh hay không?
Nhưng liệu đó có hẳn chỉ là lỗi của học sinh không?

Mình biết, các thầy cô khi đã đi dạy rồi thì đa số đều cố gắng làm mọi thứ 1 cách tốt nhất để khiến cho học sinh của mình được tiến bộ. Chúng ta đều biết rõ chúng ta đã cố gắng như thế nào. Nhưng có lẽ chính điều đó lại vô tình đóng lại tầm nhìn của ta từ phía học sinh. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình là giáo viên, và mình đã cố gắng làm tốt nhất công việc của mình rồi, nên khi thấy những điều không như ý từ học sinh, phản xạ của ta là nghiễm nhiên nghĩ chúng sai. Có thể chúng cũng có những cái sai thật, nhưng ngoài lỗi sai của chúng, thì có lỗi sai nào từ phía chúng ta không? Hay có điều gì từ phía chúng ta đã vô tình "châm ngòi" cho những lỗi sai của chúng không? Các bạn đã bao giờ thắc mắc những điều này chưa?

Người ta thường nói "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", thì đây chính là cách hành xử thông minh, khéo léo, giúp ta thu được hiệu quả nhất. Bởi khi muốn giải quyết 1 vấn đề trong bất cứ mối quan hệ nào, thì giải quyết từ chính bản thân mình là cách nhanh nhất (nếu bản thân mình mình còn không hiểu, không kiểm soát, không thương thuyết được, thì làm sao tác động được đến người khác phải không?). Đầu tiên hãy tìm hiểu 1 cách khách quan xem ở mình đang có vấn đề gì không? Khi nhìn nhận ra rồi, thì hãy tìm hướng giải quyết, khắc phục... Khi giải quyết xong vấn đề của bản thân rồi, ta sẽ có cái nhìn tỉnh thức hơn để mà giải quyết từ phía người kia.

Lại quay về trường hợp cụ thể là khi học sinh có những thái độ, hành xử không như mong muốn của chúng ta. Thì điều đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lại bản thân. Ví dụ học sinh học mãi mà không tiến bộ, ta hãy xem lại phương pháp dạy của mình có điều gì cần linh hoạt thay đổi không? Học sinh có thái độ thiếu hợp tác, chúng ta hãy nhìn lại xem chúng ta dạy đã đủ sức lôi cuốn học sinh chưa? Học sinh nghịch ngợm khiến chúng ta khó chịu, có khi nào vì sẵn cơn bực dọc nào đó của bản thân mà ta nhìn đâu cũng thấy khó chịu hơn bình thường không? Học sinh học hời hợt, thiếu tập trung, chúng ta hãy xem lại mình có phải vì chuyện cá nhân mà cũng đang hời hợt, không thật sự có mặt với học sinh trong khi dạy không? (Riêng về vấn đề "có mặt với học sinh" mình sẽ nói kỹ hơn ở bài viết sau)...

Đó ạ, khi tự đặt những câu hỏi đó và trả lời xong, các bạn sẽ thấy vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng, thông suốt hơn rất nhiều, giống như tháo được 1 nút thắt chặt nhất vậy đó. Vấn đề còn lại từ phía học sinh ta sẽ thấy không còn là điều làm khó ta nữa.

Đương nhiên, dù biết được điều này thì để thực hiện được cũng cần cả 1 quá trình dài tôi luyện. Vẫn sẽ có những lúc mình lại làm sai theo lối mòn cũ, nhưng không sao, cứ nhận biết điều đó, mình sai đâu sửa đấy. Dần dần sẽ thành thói quen. Dần dần sẽ có nhiều tiết học vui vẻ, hào hứng mà đầy hiệu quả hơn.❤

(Mọi người có những kinh nghiệm gì cũng cùng chia sẻ nhé!😊)

Photos from Music Home's post 18/12/2022

Người lớn thường hay lo lắng không biết nên nói gì, làm gì với trẻ để chúng chịu học, chịu nghe lời. Nhưng nhiều khi, người lớn không cần làm gì cả, chỉ cần lắng nghe chúng bộc bạch hết nỗi lòng. Đến khi nói hết, cảm xúc được giải tỏa, chúng sẽ tự nhận ra được chúng nên làm gì, trong sự khơi gợi, động viên của người lớn.
Câu chuyện là ngay trước giờ học, mẹ gọi điện cho cô giọng bối rối vì con nói hết hứng thú học, mẹ nhờ cô cho bài dễ hơn, chọn những bài quen tai để tạo hứng thú hơn... Vậy là cô trò đã có 1 cuộc thảo luận nhỏ, và kết quả là 2 chiếc bảng kia. Cô đưa cho các bạn xem tiêu đề của 1 cuốn sách - "Nói sao để trẻ chịu học", và hỏi các bạn nghĩ gì về nội dung tiêu đề. Đa số các bạn đều có phản ứng ngược với tiêu đề này, giống như là 1 điều làm chúng dị ứng vậy. Thậm chí đến cái tiêu đề chúng còn cố tình đọc sai "Nói sao cho trẻ KHÔNG chịu học". Vậy là cô đặt câu hỏi ngược lại cho các bạn "Nói sao để bố mẹ không bắt trẻ học?", để xem tư duy và cảm xúc của chúng như thế nào. Tổng hợp lại thì mình thấy chúng cũng biết suy nghĩ đúng sai đấy chứ, vẫn biết là việc học là việc cần thiết, cần phải có, và bố mẹ bắt học là đúng. Nhưng chúng chỉ muốn là không bị ép quá, ví dụ học trong khả năng, và những môn ngoại khóa thì có thể học theo đam mê chứ không ép buộc... Và cứ như vậy, chúng nói, cô lắng nghe, cô cũng không nói gì quá nhiều, 1 chút động viên, 1 chút khơi gợi, rồi để chúng có thời gian chờ để tiếp tục ngấm, chính là thời gian trả bài.
Và đến cuối giờ, cái đứa kêu chán học nhất, khóc thút thít đòi nghỉ thì lại ré lên nói là "con lại có hứng thú học đàn rồi", rồi chạy tung ra cửa cười toe toét chào cô!
..
Trẻ nhỏ hay lớn, nhiều lúc chúng cần được lắng nghe và động viên, hơn là muốn nghe những lời khuyên từ người lớn. Nên có những lúc, chúng ta cũng nên đổi vai cho nhau nhỉ? Hãy thử nghe chúng nói, và hỏi chúng những lời khuyên dành cho mình. Bố mẹ đôi khi sẽ bất ngờ về tư duy của con đấy, còn con thì sẽ rất vui khi bố mẹ thật sự là bạn của chúng, luôn tin tưởng chúng! Bố mẹ và con sẽ đều hiểu nhau hơn!❤

02/11/2022

Mình nhớ trong phần thi ứng xử của 1 cuộc thi hoa hậu gần đây, người đạt danh hiệu hoa hậu đã trả lời đại ý là: Đừng trách giới trẻ ích kỷ, vô cảm..., mà hãy hỏi vì sao họ lại trở nên như vậy? Và hãy giáo dục cho họ về tình yêu, cho họ thấy tình yêu từ gia đình, gia đình sẽ luôn là nguồn động lực cho họ!
Mình hoàn toàn kết câu trả lời này, bởi nó cũng đúng với tư tưởng giáo dục của mình.

Mỗi đứa trẻ đều có những tổn thương hay nỗi sợ về điều gì đó, có thể ít, có thể nhiều. Và nếu không được tháo gỡ thì chúng sẽ lớn lên cùng những cảm xúc đó. Những cảm xúc vốn dĩ là thứ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng cuối cùng lại đọng lại mãi và trở thành 1 phần con người chúng.
Trẻ nhỏ thì không biết gì, nên người lớn cần có sự quan tâm, lắng nghe những vấn đề của trẻ để thấu hiểu và đưa ra hướng giải quyết hiệu quả giúp trẻ. Nhiều khi chỉ là những câu chuyện xích mích nhỏ nhặt với bạn ở trên lớp, với người lớn thì nó quá nhỏ và không đáng lưu tâm, nhưng với trẻ thì những câu chuyện như vậy là cả sự quan tâm của chúng.
Vậy lắng nghe rồi, thì ta sẽ giúp trẻ như thế nào?

Mình từng nói chuyện với 1 học sinh lớp 2 về chuyện xích mích của cậu ấy với bạn. Lần đó cậu ấy bị bạn đá vào chân, và ngay lập tức, cậu ấy đá trả lại bạn bằng 1 lực gấp đôi - theo đúng mô tả của cậu ấy. Mình hỏi, nếu lần sau có bạn khác to khỏe hơn con bắt nạt con, con sẽ làm gì? Cậu ấy trả lời vẫn là đánh lại, hoặc mách cô.
Hay như 1 trường hợp khác, có 1 cô bé xích mích với 1 bạn mới tại lớp, với tình trạng là vì chưa hiểu nhau nên đã khiêu khích và đánh trả đũa lẫn nhau. Đương nhiên chỉ là những cái đập nhẹ, nhưng thái độ gây chiến mới là cái khiến các bạn tổn thương. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, mình được biết cô bé ấy ngày trước hay bị bắt nạt, và bố bạn ấy vì muốn bảo vệ con gái nên đã nói với con rằng khi có ai bắt nạt con, con hãy đánh trả lại.
Mình hiểu điều này đều là bắt nguồn từ sự thương con, muốn con tự bảo vệ bản thân. Nhưng nhiều khi vô tình khiến trẻ hiểu nhầm là tự vệ đồng nghĩa với trả đũa. Vậy là từ sau trẻ cứ thấy ai đó chỉ cần có thái độ với trẻ 1, thì trẻ sẽ trả lại 2 hoặc nhiều hơn sự tiêu cực đó.
Quay trở về với câu chuyện cậu bé bị bạn đá phía trên. Mình có nói với cậu ấy rằng, nếu lần sau bạn đá/đánh con, con đừng vội đánh lại. Thậm chí cũng chưa cần mách cô ngay. Vì khi ấy cô hiểu là cảm xúc của con đang rất tức khi tự nhiên bị bạn đá vậy, nên nếu con hành động ngay sẽ giống như châm thêm củi vào ngọn lửa đang cháy vậy, mà trong khi bản chất con là muốn dập tắt mọi ngọn lửa. Vì thế con hãy hít thở 1 vài cái, để làm dịu lại cảm xúc. Khi nó lắng bớt xuống rồi thì có thể nói chuyện với bạn kia, hỏi lý do tại sao cậu lại đá tớ, bày tỏ ý muốn được chơi vui với nhau. Cậu ấy ban đầu cũng khự nự đổ lỗi cho bạn kia, rằng sao mình không làm gì sai mà phải như thế, bạn đánh con thì con đánh lại bạn chứ... Nhưng sau khi chạm được vào mong muốn thật sự của cậu ấy, thì cậu ấy mới bắt đầu dần mở lòng và đón nhận hướng giải quyết mới. Dù biết là sẽ rất lâu thì mới có thể thay đổi được hoàn toàn, nhưng đầu tiên là cậu ấy đã biết điều cậu ấy thật sự mong muốn là hòa bình!
Còn cô bé kia, 2 tuần liền cô bé thể hiện cảm xúc tức giận lên rất cao, và không chấp nhận lời xin lỗi. Cô bé biết là mình cũng có cái sai khi khiêu khích bạn, nhưng vì cái tôi, sự hiếu thắng nên cũng không chịu thừa nhận mình mà chỉ 1 mực đổ hoàn toàn lỗi cho bạn, và dứt khoát không chịu học cùng lớp với bạn. Đến tuần thứ 3, bạn kia đến lớp, với thái độ thật sự chân thành, mang theo chiếc kẹo là phần thưởng của bạn ấy khi đi học, để tặng cô bé kia mong làm lành. Trước khi vào lớp, mình đã nói chuyện riêng với cô bé, nói về sự chân thành muốn xin lỗi và muốn được chơi vui của bạn dành cho cô bé. Cô bé lúc ấy nói lắp bắp rất nhiều nhưng mắt thì đã long lanh, thái độ trở nên như 1 chú mèo mềm ngoan... Và cô bé đã vào lớp, sau 1 hồi ngượng ngùng thì đã nhận chiếc kẹo rồi nắm tay làm lành với bạn. Anh trai của cô bé (hơn cô bé 2 tuổi) cũng học cùng, vẫn tỏ thái độ gay gắt là không đồng ý để 2 bạn học cùng nhau, còn viết ra bảng để "biểu tình". Nhưng 2 cô bạn nhí nhố kia thì đã chạy ra ngay và cùng xóa sạch bảng đi rồi cười rúc rích bảo là "đồng ý, đồng ý"!

Kết cho 2 câu chuyện trên kia mình muốn nói là chúng ta có thể có nhiều cách để giải quyết những vấn đề. Nhưng muốn giải quyết được tận gốc thì ta phải cho trẻ hiểu được điều chúng thật sự mong muốn là gì. Mình cam đoan là đứa trẻ nào cũng thật sự mong muốn những gì êm ái và được yêu thương. Nên hãy khơi gợi cho trẻ thấu hiểu chính mình và giải quyết mọi chuyện bằng tình yêu. Khi biết yêu thương thì trẻ sẽ dễ mở lòng, bao dung, tha thứ, sẽ không có bạo lực, thù ghét...

Nhìn thấy chúng chơi vui với nhau, vô tư không phải lo nghĩ điều gì như thế này có phải vui không?😊

24/10/2022

(Stompin' at the savoy - Red Galand)

Tập khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên dì thấy nó đánh 3 bài này đúng nhất với tiếng đàn mà dì muốn!
Ngày trước nó hay mắc bệnh tâm lý, kể cả là trả bài với dì nó cũng sợ, đánh thường lập bập và tiếng đàn vì thế mà bị khô. Và giờ thấy nó đánh trước dì 1 cách thản nhiên như vậy đấy. Nếu mọi người để ý sẽ thấy trước khi vào mỗi bài cu cậu ngồi im 1 lúc. Đó chính là lúc cu cậu hít thở để có được sự tập trung sâu nhất với cơ thể, với cảm xúc của mình, tập trung kết nối với tinh thần của tác phẩm. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi thì tiếng đàn mới được cất lên 1 cách tự nhiên, thoải mái.
Ngoài việc xử lý được vấn đề tâm lý thì việc hít thở cũng giúp cu cậu hiểu sâu hơn về cơ thể mình, tự cảm nhận và chỉnh sửa các lỗi, tật về kỹ thuật, biết tự lắng nghe tiếng đàn của chính mình để điều chỉnh cho đẹp hơn, xử lý tinh tế hơn, đánh làm sao cho có âm nhạc hơn.

Một hoạt động tưởng chừng rất nhỏ và dễ bị bỏ quên nhưng lại giúp ta có được những hiệu quả về sự thay đổi tích cực. Nói dễ không hẳn dễ, nói khó không hẳn khó. Chỉ là ta có thật sự muốn làm hay không!❤

24/10/2022

(Etude 107 jazz parnas 2 - Manfred Schmitz)

Tập khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên dì thấy nó đánh 3 bài này đúng nhất với tiếng đàn mà dì muốn!
Ngày trước nó hay mắc bệnh tâm lý, kể cả là trả bài với dì nó cũng sợ, đánh thường lập bập và tiếng đàn vì thế mà bị khô. Và giờ thấy nó đánh trước dì 1 cách thản nhiên như vậy đấy. Nếu mọi người để ý sẽ thấy trước khi vào mỗi bài cu cậu ngồi im 1 lúc. Đó chính là lúc cu cậu hít thở để có được sự tập trung sâu nhất với cơ thể, với cảm xúc của mình, tập trung kết nối với tinh thần của tác phẩm. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi thì tiếng đàn mới được cất lên 1 cách tự nhiên, thoải mái.
Ngoài việc xử lý được vấn đề tâm lý thì việc hít thở cũng giúp cu cậu hiểu sâu hơn về cơ thể mình, tự cảm nhận và chỉnh sửa các lỗi, tật về kỹ thuật, biết tự lắng nghe tiếng đàn của chính mình để điều chỉnh cho đẹp hơn, xử lý tinh tế hơn, đánh làm sao cho có âm nhạc hơn.

Một hoạt động tưởng chừng rất nhỏ và dễ bị bỏ quên nhưng lại giúp ta có được những hiệu quả về sự thay đổi tích cực. Nói dễ không hẳn dễ, nói khó không hẳn khó. Chỉ là ta có thật sự muốn làm hay không!❤

Photos from Music Home's post 26/09/2022

Đây là tấm bảng chia sẻ những mong muốn lớn nhất, thầm kín nhất của các con. Và lần nào các con khi được hỏi về những điều này cũng đều khóc... Các bố mẹ nghĩ vì sao các con khóc ạ?
Dường như bình thường chưa ai hỏi và lắng nghe các con nói về những mong muốn và những vấn đề của bản thân. Cả bố mẹ lẫn các con đều quá bận rộn nên chỉ có thể chạy theo những công việc cơ bản như đi làm, đi học, ăn uống hàng ngày..., mà đã quên đi mất cái gốc bên trong mỗi người - nơi mà từ đó mới phát triển các khả năng của bản thân cho những công việc cơ bản, bề nổi kia.
Bố mẹ và các con thiếu sự lắng nghe, dẫn đến 2 bên đều thiếu sự thấu hiểu. Mỗi bên đều có những mong muốn của mình, muốn bên kia sẽ phải thực hiện theo, mà dường như rất ít khi thật sự lắng nghe mong muốn của bên kia.
Dần dần 2 bên không những cách xa nhau, mà thậm chí còn ở thế đối kháng...
Rồi cho đến 1 ngày, khi được hỏi và nói chuyện sâu về những mong muốn sâu thẳm đó, thì cả 2 bên đều khóc. Con khóc, mẹ cũng khóc. Con khóc vì chất chứa bao cảm xúc dồn nén từ lâu mà không được lắng nghe, thấu hiểu. Mẹ khóc vì nhận ra mình đã vô tình "bỏ rơi" con trong những thời điểm con mong manh nhất...
Lại quay về những điều sâu kín trong mỗi người, tưởng là nhỏ nhưng lại tác động đến tâm lý rất nhiều. Bình thường cuộc sống với bộn bề thứ việc phải làm đã khiến ta hoặc là gạt đi những mong muốn, những vấn đề của bản thân, hoặc là không hiểu bản thân đang thật sự mong muốn gì, đang gặp vấn đề gì. Cũng chẳng ai có nhu cầu lắng nghe những điều đó. Nên khi được gợi ra là mọi cảm xúc cứ vậy trào ra. Những điều này có thể tạm gạt đi được, nhưng nếu cứ lờ nó đi mãi mà không hiểu và giải quyết triệt để thì nó sẽ mãi vướng mắc ở đó, tích tụ ngày một lớn dần và sẽ trở thành trở ngại trong cuộc sống mỗi người.
Chính vì vậy mình luôn hướng dẫn học sinh bên cạnh việc học thì cũng cần phải hiểu rõ bản thân mình. Có hiểu thì mới giải quyết được các vấn đề gặp phải và tự cân bằng được mọi cảm xúc, tạo 1 lối sống chủ động, độc lập.
Bên cạnh đó mình cũng rất khuyến khích các bố mẹ hãy cố gắng dành 1 khoảng thời gian và tâm trí cho việc lắng nghe, chia sẻ cùng con. Để sẽ không có những giọt nước mắt nào rơi vì không được thấu hiểu, hay vì hối hận nữa.

25/09/2022

Yêu cực luôn khi nhìn những khuôn mặt với sự tập trung cao độ để cảm nhận âm nhạc như thế này ấy!🥰
..
Chân thành mà nói, trong quá trình dạy học, không tránh khỏi những khi học sinh nghịch quá, hay bài giậm chân tại chỗ do lười tập khiến mình bực lên mà thể hiện thái độ với học sinh. Nếu trước đây mình sẽ coi những lời mắng ấy cũng là bình thường thôi, mắng để cho tỉnh, chứ không lẽ hư cũng nhẹ nhàng? Và mình dám chắc đa số phụ huynh cũng cùng có suy nghĩ như vậy, thậm chí "thương cho roi cho vọt". Nhưng khi có kinh nghiệm hơn, mình thấy là mắng không hẳn là điều tốt nhất để giúp trẻ khắc phục những vấn đề của bản thân. Mọi người hãy nghĩ đến 2 chữ "từ bi" nhé! Từ bi ở đây nghĩa là ta giữ được tâm bình thản trước lỗi sai của trẻ, tại thời điểm đó ta vẫn hướng lòng lắng nghe tâm tư chúng để hiểu vì sao chúng lại làm sai, sau đó là nhẫn nại giải thích cho trẻ hiểu tại sao không nên làm vậy, và hướng dẫn cách khắc phục như thế nào... Khi người lớn hoàn toàn mở lòng với trẻ như vậy, trẻ dù có lỗi vẫn sẽ có 1 tâm lý tích cực để đón nhận những bài học của mình, biết phải sửa đổi nó như thế nào!
Bố mẹ hãy thử 1 lần thay đổi cách nhìn xem sẽ thu được hiệu quả như thế nào nhé!😉

20/09/2022

Ai cũng có thể mắc lỗi và có những nhược điểm. Nhưng quan trọng là bạn có nhìn thấu những điểm chưa tốt của bản thân hay không. Và nhìn thấy rồi thì có muốn sửa chúng hay không. Nếu có, chúng ta sẽ làm được! Có thể không dễ, nhưng dần dần từng chút một, ta sẽ thay đổi qua mỗi ngày, và trở thành phiên bản tích cực như mình muốn hướng đến, phát triển được hết mọi tố chất, khả năng mà nhiều khi ta còn chưa biết đến.

Mình luôn hướng dẫn học sinh có những cảm nhận sâu về cơ thể, cảm xúc, biết lắng nghe chính mình, để nhận ra vấn đề của bản thân, cả về kỹ năng sống lẫn kỹ năng để tạo ra những âm thanh đẹp, giàu cảm xúc cho tiếng đàn của mình. Điều này rất cần sự tỉ mỉ, nhẫn nại, kiên trì... Nhưng kết quả của nó thật xứng đáng để ta đánh đổi tâm sức lắm!

Ừ thì có thể có lúc nào đó mình sẽ bị ai đó nói là làm điều thừa thãi, viển vông, nhưng kệ chứ, mình sẽ chọn sống dưới lăng kính nào mà mình thấy cuộc sống nó đẹp, đem lại nhiều điều tích cực. Còn lại, không cần nghĩ nhiều, vì nghĩ nhiều mới là điều thừa thãi!😊

(Hôm nay là sinh nhật mẹ cháu, nên dù bài chưa hoàn thành hết, nhưng cháu vẫn cố gắng đánh được hay nhất có thể để tặng mẹ đó!❤)

Photos from Music Home's post 10/09/2022

Hôm nay sẽ không có clip đàn, cũng không nói về đàn, mà là những chia sẻ về sự kết nối giữa bố mẹ và các con.

Cô bé học sinh của mình học lớp 11, hàng ngày tới lớp với thể hiện bên ngoài là 1 cô bé ít nói, ngoan, nhưng thiếu sự cởi mở. Trong thời gian thiền trên lớp, con vẫn chưa gỡ bỏ được hàng rào của sự thiếu tin tưởng để chia sẻ bản thân. Cho đến ngày cuối khóa, vô tình bạn học cùng lớp con xin nghỉ, vậy là lớp chỉ có mình cô và con. Sau khi thiền, gợi mở các giác quan, cô hỏi ngày hôm nay với con thế nào, có vui hay không? Con im lặng 1 lúc, rồi như vỡ òa, con khóc, và lúng búng nói về những chất chứa, về sự cô đơn của con trong suốt những năm học từ cấp 1 đến bây giờ... Con kể những chuyện rất trẻ con ngày xưa, là chuyện con tỏ tình với bạn trai nhưng bị từ chối trước lớp. Rồi con kể với mẹ nhưng mẹ lại cho rằng tại con lập dị nên mới làm chuyện đó. Rồi sau 1 vài chuyện như vậy, con không còn muốn chia sẻ với mẹ nữa.
Cho đến 1 ngày của thời điểm hiện tại, con cho biết là con đang yêu 1 người làm quen trên facebook được 3 tháng... Con chia sẻ rất nhiều với cô, nhưng đến cuối giờ con nói cô giữ bí mật đừng nói với mẹ. Cô đã hứa với con, nhưng rồi cô xin lỗi phải thất hứa. Bởi sau khi nghe những lời bối rối của mẹ con, cô hiểu mẹ rất thương con, rất muốn hiểu con và làm mọi thứ tốt nhất cho con, chỉ là mẹ làm chưa đúng cách. Mẹ sau khi nghe cô nói, đã đến tận nhà cô để giãi bày, rồi mẹ khóc, khóc vì đã không hiểu con gái, đã để con gái phải 1 mình vượt qua những nỗi buồn, sự cô đơn trong suốt bao nhiêu năm như vậy mà không hay biết. Rồi 2 tiếng đồng hồ kết thúc, mắt mẹ đỏ hoe, nước mắt lăn dài, mẹ run run nói mẹ thương con nhưng mẹ là người đơn giản, không biết phải làm thế nào để hiểu con, để con chia sẻ được với mẹ. Mẹ nhìn cô với ánh mắt như cầu cứu...
Cô đã nói với mẹ rằng: hãy thử bắt đầu từ 1 việc rất đơn giản, đó là 1 ngày con đi học về, mẹ có thể thủ thỉ với con "Ngày hôm nay của con như thế nào? Có vui không? Có chuyện gì khiến con thấy khó khăn không?... Mẹ biết bao lâu nay mẹ đã xa cách con, không lắng nghe con thật sự, nên đã không hiểu được con gái mẹ, để con gái mẹ phải 1 mình trải qua nhiều chuyện không vui. Mẹ xin lỗi con... Từ giờ có bất cứ chuyện gì, con hãy cứ chia sẻ với mẹ, giống như 2 người bạn, chúng mình sẽ cùng nhau tháo gỡ con nhé..."
Mẹ nói, mẹ cũng thường xuyên hỏi "hôm nay con đi học thế nào?", nhưng rồi con trả lời qua qua chuyện nọ chuyện kia rồi cũng chỉ biết vậy. Vẫn cứ là không hiểu được sâu tâm tư con.
Mình nói cùng là 1 ý nghĩa câu hỏi, nhưng khi hỏi mẹ có thật sự có mặt với con hay chưa? Có thật sự muốn lắng nghe bằng 100% đôi tai, tâm trí của mẹ hay chưa? Muốn có được câu trả lời đầy đủ, thật tâm nhất, thì ta cần thật tâm muốn lắng nghe! Như vậy mới có được sự kết nối sâu sắc.
Cũng thật may sao, mẹ nghe xong đã hiểu được bản chất vấn đề. Đương nhiên để thay đổi được ngay sẽ là rất khó, nhưng là 1 người mẹ thương con như vậy, mình tin là mẹ sẽ làm được!

Mình cũng hy vọng câu chuyện này sẽ giúp ích được cho các bố mẹ vẫn đang lấn cấn trong việc chưa hiểu được các con, để bố mẹ biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe và làm bạn với các con ngay từ bé!

03/09/2022

Thế là một chặng đường dài dài chúng mình đã gắn bó, cô nhớ là từ lúc Chip vẫn chưa cao hơn cô. Lúc ấy Chip vẫn còn rụt rè nhút nhát lắm, con cũng chưa thật sự thích chơi đàn lắm. Cô nhớ có những buổi mà cô hướng dẫn khắt khe một chút là mắt Chip lại rơm rớm, lại sợ... Thú thực là ngày ấy cô chưa được tâm lý như bây giờ. Nhưng những cái mà cô truyền cho con thì đều là những điều chân thật nhất, những kinh nghiệm cô đúc rút từ chính mình, cả chuyên môn lẫn những kỹ năng trong cuộc sống. Chip là một cô gái nhỏ rất nhạy cảm và có sự tinh tế, cảm nhận được những cảm xúc cô muốn truyền tải, và biến nó thành tiếng đàn của mình. Cũng không biết có phải nhờ âm nhạc không, nhưng cô thấy con ngày càng có sự mềm mại và phong phú hơn trong tâm hồn, biết biểu đạt cảm xúc và lắng nghe người khác. Bây giờ thì con đã thành cô gái chân dài, cao hơn cô phải gần 30cm rồi, con lại đang ở một vùng trời mới với rất nhiều hoài bão, ước mơ, nhưng cô vẫn hy vọng con sẽ luôn mang theo một tâm hồn đẹp, trong sáng như con vốn có, sống hết mình và khai thác hết mọi khả năng con có, tiếp tục sử dụng hơi thở để tìm lại chính mình mỗi khi con cảm thấy chông chênh. Và hãy nhớ cô luôn ở đây khi con cần tìm đến, nhé!
Cô chúc Chip sẽ có những năm học rực rỡ, đáng nhớ và thành công!❤

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Số 60 Ngõ 176 Trương Định (hoặc đi Bằng Ngõ 104 Nguyễn An Ninh)
Hanoi