Cẩm Nang Quản Trị

Cẩm Nang Quản Trị

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Cẩm Nang Quản Trị, Education Website, Tầng 23 toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hanoi.

22/08/2021

NHỮNG CÔNG THỨC CHO MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

5 NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP MỤC TIÊU
- Specific: Cụ thể, dễ hiểu
- Measurable: Đo lường được
- Attainable: Có thể đạt được
- Relevant: Thực tế
- Time-bound: Có thời hạn

TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN THEO 40-30-20-10
- 40% thời gian vào những việc quan trọng nhất
- 30% thời gian làm những việc quan trọng thứ hai
- 20% thời gian làm những việc quan trọng thứ ba
- 10% thời gian làm tất cả mọi thứ kết hợp lại

LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO THEO KỸ NĂNG “6 CHIẾC MŨ TƯ DUY”
Hãy lần lượt “đội” 6 chiếc mũ để đánh giá một vấn đề. Mỗi lần đội mũ tức là bạn lại chuyển sang một cách tư duy mới. Có thể sử dụng trong một cuộc thảo luận với nhiều người đội những chiếc mũ khác nhau,

- Mũ trắng - đánh giá vấn đề một cách khách quan, dựa trên những dữ kiện có sẵn.
- Mũ đỏ - đánh giá vấn đề dựa trên trực giác và cảm xúc. Hãy cố gắng đoán biết cảm xúc của người khác thông qua những phản ứng của họ và cố gắng hiểu được những phản ứng tự nhiên của những người không hiểu rõ lập luận của bạn.
- Mũ đen - đánh giá vấn đề theo góc nhìn tiêu cực, cẩn trọng và e dè.
- Mũ vàng - suy nghĩ một cách tích cực
- Mũ xanh lá cây - tư duy tự do và cởi mở
- Mũ xanh dương - người chủ tọa kiểm soát và đánh giá tiến trình cuộc họp.

HẠNH PHÚC TRONG CUỘC ĐỜI CÓ TỶ LỆ 3 - 7
Một chiếc điện thoại đắt tiền, 70% chức năng là không dùng đến.
Một biệt thự xa hoa, 70% diện tích là không được sử dụng.
Một trường đại học, 70% kiến thức của giáo sư là sinh viên không cần.
Đời người cũng vậy, trong 10 phần thì chỉ có thể như ý được nhiều nhất 3 phần, 7 phần còn lại chính là không theo ý mình, khó mà cưỡng cầu. Hãy sống thật đơn giản để tận hưởng 3 phần thuộc về mình.

Sưu tầm

20/08/2021

TRÍ VÀ TIỀN

(Bài được nhiều bạn thích vì chạm đến tâm can)

Một người Singapore nọ từng học rất giỏi, có nhiều thành tích về học hành nhưng cuộc đời không có thành tựu gì lớn như anh ta mong muốn. Khi gặp ông Lý Quang Diệu, người đó mới than thở là "Tôi là người có trí, nhưng vì không có tiền nên mới không làm được việc lớn". Xong ông Lý Quang Diệu nói lại ngay "tôi thì cả đời có cơ hội gặp hàng ngàn người, tôi chưa thấy ai có trí mà không có tiền cả. Nếu anh không làm ra tiền thì cái trí của anh chỉ là trí nhớ. Bề dày thành tích, tốt nghiệp trường xịn, học hàm học vị là cái vớ vẩn. Một là chơi luôn kỳ tích (tức thành tích vượt bậc), hai là thành tựu cụ thể, mới có chỗ đứng trong XH ngày nay".

Cuộc đời mình đã gặp rất rất nhiều người có trí nhưng không có tiền, và bản thân mình cũng đã từng trải qua cảm giác đó, chỉ vài tháng thôi nhưng đó là khoảng thời gian hơn cả khủng khiếp. Người có đủ trí để biết mọi lời khôn khéo trên đời, chẳng hạn như "hãy vui với những gì mình có, vẫn còn hơn bao người bất hạnh khác" chẳng hạn. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác thoả mãn phút giây, sau đó lại rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc, giữa một bên là nhu cầu khẳng định giá trị bản thân, nhu cầu thể hiện cái tôi (nhu cầu cao nhất của tháp Maslow) và một bên là không thực hiện được vì không biết triển khai thế nào, bắt đầu từ đâu, tiền và người hỗ trợ ở đâu?...Lực bất tòng theo tâm mình muốn thì có gì đau đớn bằng. Chúng ta thường gặp nhóm người này ở các quán cà phê đô thị lớn, các quán nhậu hơn mức bình dân nhưng dưới mức sang, và rất nhiều người đang sống trên mạng, cầm điện thoại hay laptop cả ngày và mắt đắm chìm nhìn vào đó, xem hết tin này tới tin khác, coi hết FB người này tới người khác. Rồi đói bụng, rồi ăn, rồi chẳng biết làm gì nữa cho hết ngày.

Thà không có trí nhiều, như 1 anh nông dân ngây thơ nào đó, cứ xong việc đồng áng thì lăn ra ngủ, nông sản ế thì khóc, nông sản cao giá thì cười, không có tiền thì ra đồng bắt ốc hái rau. Với họ, việc không có tiền không có gì khủng khiếp, hàng ngàn năm qua họ đã thế rồi. Như chú công nhân vui vẻ với tiền công nhật kiếm được, chủ ứng tiền thì ghé vỉa hè làm chai bia, xài hết tiền rồi về ngủ, mất việc với họ cũng nhẹ nhàng, thôi đi xin việc khác kiếm cơm. Nếu đời vậy thì cũng bình yên, không có gì đáng chê trách. Nhưng với người có trí, khi nhìn thấy người khác có được cái mà mình mong muốn, mà mình lại không có được, một cảm giác vô cùng khó chịu giằng xé trong đầu họ. Cảm giác ganh ghét, đố kỵ và tự nhủ không nên ganh ghét đố kỵ nữa, vậy là xấu lắm đó tôi ơi. Và thấy người thành công ngã ngựa, cảm giác đan xen là vừa hả hê lại vừa buồn thương. Và với bản thân mình, vừa tự tìm cách an ủi lại tìm cách trách móc.

Cảm giác này thường sẽ dẫn con người theo 2 hướng:

1. Hướng tiêu cực là trở thành NGƯỜI BẤT ĐẮC CHÍ, chê hết thảy, cho rằng ai cũng dở kém hơn mình, nhưng họ thành công vì gặp thời, may mắn, thực dụng kiếm tiền (tìm 1 số lý do khách quan nào đó), còn mình thì "sẽ có hướng đi riêng, không ai thành công hơn ai cả". Họ chỉ nể những người nào đó mà thật sự họ không biết rõ (ví dụ các danh nhân lịch sử học đọc được qua trang sách, hoặc các tỷ phú USD họ cũng đọc được trên sách báo chứ họ làm gì có cửa quen biết với họ). Một cảm giác vừa cay đắng vừa xót xa vừa kiêu hãnh, rất đặc trưng của nhóm người này. Và họ tự ái dữ dội, bất cứ lời chê nào cũng là ngòi nổ thùng thuốc súng chất chứa trong lòng họ bấy lâu.

TỰ ÁI là tự mình yêu mình, chỉ có ở nhóm người còn ở vị thế rất thấp. Còn người có thành tựu thực sự, hoặc ở tầm cao, họ không hề có tự ái. Người tự ái còn nguy hiểm ở chỗ là suy diễn rất kinh, vì họ nghĩ "ai ai cũng nói đến họ", câu nào cũng "chắc là nói mình đây"...trong khi thực tế là mình vô danh, đâu có đáng để người ta nói đâu. Mình tự nghĩ thế thôi, không ai quan tâm đến mình nói gì đâu.

2. Hướng tư duy tích cực, họ NGỘ ra và tự mình có giải pháp một cách quyết liệt, triển khai ngay và luôn. Bàng hoàng nhận ra mình không giỏi, không ngon, không cao sang, không quý hiếm gì như mình nghĩ. Mình đã rất tào lao, đã lãng phí thời gian quá rồi. Thường là có 1 cú sốc gì đó rất lớn ví dụ bản thân bị bệnh nan y, hoặc người thân qua đời mà họ không giúp được. Họ thấy được cái chết là cái chính bản thân họ sẽ phải đối diện trong tương lai, QUỸ THỜI GIAN ĐỜI NGƯỜI KHÔNG CÒN DÀI NỮA, và bắt đầu trưởng thành. Không còn bàn bạc chuyện phiếm nữa. Không còn lý luận và giảng đạo nữa. Không còn kể lể dí dỏm hài hước rồi ngồi đếm like hay trả lời comment nữa. Họ hạ cái tôi, bỏ cái sĩ diện hão, bắt đầu lao ra làm một cách thực tế, vội vã làm, bắt đầu chẻ củi rang gạo, lau nhà...(vốn những việc mà họ cho là không xứng với họ, họ sẽ thuê người làm vì họ đặt mình ở vị thế cao, chỉ tiếc là không có tiền để thuê).

Họ sẽ bớt lười biếng (vì nhóm này thích đọc sách, đọc tin tức, thấu hiểu nội dung và hiểu biết rất nhiều đông tây kim cổ, thích viết và thích nói, chỉ có làm là không được vì bản thân có bệnh lười biếng, nhất là hoạt động thể chất, nên người hoặc tong teo gầy còm hoặc bụng nhô cao hơn ngực vì ít vận động). Thất bại rất nhiều khi ra làm, vì họ là người thiếu kỹ năng và nhiều chứng bệnh SĨ còn rơi rớt khiến họ rất khó làm việc với người khác. Nhưng cuối cùng thì họ có thành tựu. Lớn nhỏ thì tuỳ may mắn của đời người. NHƯNG KHÔNG LÀM THÌ TUYỆT NHIÊN KHÔNG CÓ MAY MẮN. Thần may mắn chỉ thích mùi mô hôi người.

Những người trẻ có trí mà "biết mình biết ta" sớm, chịu lao động sớm thì bước vô nhóm CÓ TRÍ VÀ CÓ TIỀN. Dù ở đâu, họ cũng tự tìm niềm vui, phong lưu khoáng đạt, khẳng định được giá trị bản thân mình. Niềm vui của họ không phải vì sở hữu tài sản cá nhân, mà là giúp người, giúp quê hương.

Có trí thì phải nghĩ cách sản xuất kinh doanh ra tiền, nếu không cái đó chỉ là trí nhớ. Các kỳ thi chữ nghĩa học hành chỉ kiểm tra được trí nhớ và năng lực suy luận logic, không thể tìm được người tài ở đó. Người tài là thông qua làm, ai có thành tựu là tài. Nói hay - viết giỏi - bằng cấp cao - học Tây học Tàu - đi khắp nơi trải nghiệm nhiều vô kể.... nhưng cả thảy đều vô nghĩa nếu không để lại bất cứ thành tựu gì.

18/08/2021

ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI CÓ BẢN LĨNH

Người muốn thành đại sự nhất định phải hội tụ đủ cả hai yếu tố: tài trí và đạo đức. Trong đó, người đàn ông có bản lĩnh là người không chỉ chú trọng bồi dưỡng năng lực mà còn phải để tâm đến việc tu dưỡng 4 đặc điểm sau.

Người muốn thành đại sự nhất định phải hội tụ đủ cả hai yếu tố: tài trí và đạo đức. Trong đó, người đàn ông có bản lĩnh là người không chỉ chú trọng bồi dưỡng năng lực mà còn phải để tâm đến việc tu dưỡng 4 đặc điểm sau.

(1) Đáng tin

Muốn biết một người đàn ông có bản lĩnh hay không, hãy xem cách làm việc của anh ta có đáng tin hay không? Người làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm chưa bao giờ xứng đáng để chúng ta tin tưởng.
Người đáng tin là người làm việc biết sắp xếp chu toàn có trước có sau. Họ luôn giữ lời, thật thà ngay thẳng và đem lại cho người khác cảm giác yên tâm. Khi họ xây dựng được niềm tin ở người khác, họ sẽ càng dễ dàng đạt được thành công.

Người làm việc tùy hứng, ích kỉ thường không có hy vọng gì. Làm một người đáng tin, nói thì dễ nhưng làm thì khó, bởi nó đòi hỏi mỗi người phải thật trách nhiệm và kiên trì. Người đàn ông có bản lĩnh không vội hứa hẹn nhưng đã hứa thì nhất định sẽ làm.

2) Lương thiện

Người thông minh rất nhiều nhưng người thành công lại chẳng có bao nhiêu. Điều làm nên sự khác biệt ấy chính là ở nhân cách của mỗi người. Người khó làm việc lớn thường có lòng dạ quá hẹp hòi. Chuyện nhỏ thích tính toán, chuyện lớn hay chần chừ. Việc gì làm cũng chỉ muốn chiếm phần lợi về mình mà không hề biết cho đi. Sự nghiệp và cuộc đời của những kẻ có tài mà không có đức thường khó có thể vẹn toàn và viên mãn.

Hãy làm người tử tế trước khi muốn làm bất cứ điều gì cho đời.

Trên đường đời, không có thành công nào là dễ dàng. Chỉ có người chiến thắng được chính mình mới có thể chiến thắng được số phận. Giống như rễ cây cắm càng sâu thì cây mới càng được sống lâu.

Đạo đức giống như rễ cây. Người có đạo đức giống như cây cắm rễ chắc, tương lai sẽ ngày thêm tươi đẹp và mạnh mẽ. Ngược lại, người không có đạo đức giống như cái cây bị thối rễ, sớm muộn rồi cũng sẽ chết khô hoặc bị quật ngã trong giông gió.

(3) Bền bỉ

Người muốn thành công ắt phải có chủ kiến và bền bỉ. Đời người giống như bản nhạc, có lúc thăng, cũng sẽ có lúc trầm. Không biết linh hoạt thì không thể kiên trì, mà không kiên trì thì sao có được thành công.

Người đàn ông có bản lĩnh sẽ không vì khó khăn mà nản chí, không bị khuất phục bởi thực tại. Người không có bản lĩnh chỉ thích bàn lùi và nhụt chí trước khó khăn. Tướng quân Barton từng nói: "Thước đo thành công của một người không phải là nhìn vào đỉnh cao của họ mà nhìn vào cách họ đứng lên khi đã rơi vào vực thẳm."

Làm người phải bền bỉ thì mới có thể vươn lên sau mỗi lần vấp ngã. Làm việc cũng phải bền bỉ thì mới tích lũy đủ sức mạnh để tiếp tục công việc. Bạn càng cố gắng vượt qua khó khăn, thì bạn sẽ càng có thêm động lực để vươn tới thành công.

(4) Khiêm tốn

Tục ngữ có câu: "Thùng rỗng kêu to". Một người tự cho rằng mình cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, xem ra cũng chỉ là tự mình hại mình, tự chuốc lấy phiền phức mà thôi.

Một người luôn biết tiết chế bản thân, khiêm tốn mà lại không ngừng tu dưỡng, ắt sẽ có ngày họ vươn tới thành công. Cây lúa khi chín thường rủ xuống vì phải mang theo những bông lúa trĩu nặng. Khi một người đàn ông biết "cúi đầu", thì ngày anh ta "ngẩng cao đầu" sẽ không còn xa nữa đâu.

---------------
ST

16/08/2021

10 THỨ PHẢI DẸP BỎ ĐỂ DỌN ĐƯỜNG CHO THÀNH CÔNG

-----------------------------

1. Dẹp bỏ sĩ diện
Có những lúc chúng ta cúi đầu, là để có thể nhìn đúng con đường mà mình đi, rất nhiều người cho rằng, bản thân sống cũng tốt, nên không muốn thử những điều mới mẻ, có rất nhiều thứ không thể buông bỏ được, không thể cúi mặt xuống, đến cùng chết vì sĩ diện.

2. Dẹp bỏ áp lực
Mệt hay không mệt, được quyết định bởi tâm thái của mình. Căn phòng tâm hồn, nếu ta không quét dọn sẽ đầy bụi. Quét dọn sạch sẽ, có thể khiến trái tim tăm tối trở nên sáng rõ, làm mọi việc trở nên sáng tỏ, mới có thể từ biệt buồn phiền, vứt bỏ những nỗi đau không quan trọng, mới có thêm nhiều không gian dành cho niềm vui.

3. Dẹp bỏ quá khứ
Dẹp bỏ quá khứ, bạn mới có thể sống hạnh phúc hơn! Hãy cố gắng thay đổi tâm thái, điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Học cách bình tĩnh tiếp nhận hiện thực, học cách nói với bản thân rằng hãy thuận theo tự nhiên, học cách thản nhiên đối diện với những điều kém may mắn, học cách sống tích cực, học cách nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt.

4. Dẹp bỏ tự ti
Hãy xóa tự ti khỏi từ điển của bạn. Không phải ai cũng có thể trở thành vĩ nhân, nhưng ai cũng có thể trở thành người có nội tâm mạnh mẽ. Hãy tin tưởng bản thân, tìm đúng vị trí của mình, bạn cũng sẽ có được một đời người có giá trị.

5. Dẹp bỏ sự lười biếng
Hãy phấn đấu để thay đổi vận mệnh, tuyệt chiêu chính là cho dù là một việc nhỏ nhặt cũng phải dày công tôi luyện, làm cho thành thục xuất sắc, biến nó thành kỹ năng độc đáo. Hãy nhắc nhở bản thân rằng, cần sống với ý chí cầu tiến, luôn vui vẻ, khỏe mạnh, thiện lương, như vậy bạn chắc chắn sẽ có được một cuộc đời rực rỡ.

6. Dẹp bỏ suy nghĩ tiêu cực
Tuyệt vọng hướng trái, hy vọng hướng phải. Nếu bạn muốn trở thành một người thành công, vậy thì, hãy cố gắng vì “một bản thân tốt nhất", hãy để tích cực đánh bại tiêu cực, hãy để cao thượng đánh bại nông cạn, hãy để chân thành đánh bại giả dối, để khoan dung đánh bại nhỏ nhen, để cần cù đánh bại lười biếng, để kiên cường đánh bại yếu đuối, để vĩ đại đánh bại hèn hạ... Chỉ cần bạn muốn, bạn hoàn toàn có thể làm một bản thân tốt nhất, ngoài bạn ra không ai có thể quyết định thắng thua. Trận chiến của mình, bạn chính là tướng quân có toàn quyền bày binh bố trận!

7. Dẹp bỏ phàn nàn
So với việc phàn nàn, cố gắng vẫn hơn! Tất cả thất bại là để chuẩn bị cho thành công. Phàn nàn và trút giận chỉ có thể cản bước thành công đến với bạn. Từ bỏ phàn nàn, chấp nhận thất bại, không nghi ngờ gì đó chính là tư thế của kẻ trí tuệ, phàn nàn không thể thay đổi tình hình thực tế, cố gắng hết sức mới có thể đem tới hy vọng. Vàng thật, chỉ cần bạn đừng tự vùi dập mình, chỉ cần một lòng mong muốn tỏa sáng, nhất định sẽ có một ngày có thể tỏa sáng. Đừng cứ mãi buồn phiền vì cuộc sống, làm như cuộc sống có lỗi với bạn, thực ra những gì bạn có cũng nhiều như tất thảy mọi người.

8. Dẹp bỏ do dự
Lập tức hành động, thành công là vô hạn. Khi bạn đã quyết định làm điều gì, đừng bao giờ do dự thiếu quyết đoán; khi đã chọn được hướng đi, vậy thì bạn chỉ cần quan tâm đến việc lên đường, đừng có quay đầu lại. Lập tức hành động là đặc trưng của tất cả những người thành công. Nếu bạn có ý tưởng gì hay ho, vậy thì hãy hành động luôn đi, nếu bạn gặp được một cơ hội tốt, vậy thì hãy nắm bắt lấy nó. Lập tức hành động, thành công là vô hạn!

9. Dẹp bỏ hẹp hòi
Trái tim rộng rãi, đất trời cũng sẽ mênh mông. Khoan dung là một đức tính tốt. Khoan dung với người khác, thật ra cũng chính là để tâm hồn mình rộng rãi hơn, để lối đi rộng mở hơn. Chỉ khi khoan dung, cuộc sống mới có thể an yên.

10. Dẹp bỏ hoài nghi
Trong lòng có hoài nghi, làm việc gì cũng khó thành. Dùng người thì đừng nghi ngờ, nghi ngờ thì đừng dùng người. Đừng bao giờ nhận định tư tưởng ý nghĩ của người khác bằng sự nghi ngờ của mình, đừng nghi ngờ người khác, nếu không sẽ chỉ ảnh hưởng đến tình cảm của nhau.

Theo: Ohay.tv

15/08/2021

7 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG TỪ KHI CÒN TRẺ

1. Thay đổi những thói quen xấu từ khi còn là sinh viên để thích nghi với môi trường làm việc trong tương lai

Thời trẻ, mỗi chúng ta đều có một khoảng thời gian, không gian tự do, thoải mái, không muốn bị làm phiền, không muốn bị thúc ép, thậm chí không muốn nói chuyện với người lạ. Chúng ta còn không sẵn sàng làm những việc theo thời gian quy định, không sẵn sàng, chủ động quan tâm đến người khác...
Những người này đôi khi cũng bị gọi bằng những từ như: "lạnh lùng", "cá tính". Nhưng sau này, trong công việc, bạn phải thay đổi những thói quen, tình trạng này, nếu không bạn sẽ nhanh chóng trở thành người cô độc giữa chốn đông người. Chưa kể, nó còn khiến kỹ năng giao lưu, kết nối của bạn trở nên tệ hại.

Ngược lại, nếu bạn nhanh chóng phá vỡ thói quen xấu, xử lý mối quan hệ trong công việc, cá nhân và dư luận nhanh hơn những người khác thì bạn sẽ dễ tìm kiếm được cơ hội tốt, khởi đầu cho sự thành công trong tương lai.

2. Đừng trì hoãn công việc

Nhiều người sẽ chọn chơi thay vì học, họ nhanh chóng vội vàng hoàn thành bài kiểm tra để thỏa mãn thú vui của mình, làm điều mình thích. Nhưng xin đừng phát triển thói quen như vậy tại nơi làm việc, bởi vì công việc không bao giờ được thực hiện một cách hiệu quả, nó có thể khiến bạn bị "shock" khi nhiều việc bị dồn lại và bị quá tải. Hãy thử xem, khi bạn trì hoãn công việc, nhà lãnh đạo của bạn không thể chịu đựng được sự chậm trễ đó và tự mình làm điều đó - đây là một tín hiệu nguy hiểm cảnh báo bạn sắp bị "out" không thương tiếc.

3. Hãy hành động, đừng nói suông

Nếu bạn đang trong tình trạng trên thì chắc chắn không lâu sau, bạn sẽ bị tẩy chay. Bạn bị khinh thường vì chỉ nói trên lí thuyết và không bắt đầu hành động; kế hoạch thì nhiều nhưng áp dụng, tiến hành thì ít.
Muốn thành công thì hãy tự lập, bắt tay vào làm việc, nghiên cứu để chứng minh khả năng của mình.

4. Đừng để người khác đợi bạn

Trong mọi trường hợp, không nên để người khác phải bỏ dở công việc đang trong đà làm chỉ vì sự chậm trễ của bạn. Ở trường đại học, nó có thể chỉ là một vài lời phàn nàn nửa đùa, nửa thật từ những người bạn, nhưng khi ở nơi làm việc, điều này có thể dẫn đến nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho bạn, ví như mất đối tác tiềm năng của công ty chẳng hạn.

5. Đừng nghĩ rằng các chi tiết không quan trọng

Ở trường đại học, trong một bài luận văn, những chi tiết nhỏ thường khiến nhiều bạn sinh viên không chú ý tới, nhưng chính nó lại góp phần ảnh hưởng tới thành công của bài luận. Như chúng ta biết, bản chất của quản lý trong doanh nghiệp là làm những việc đơn giản đến từng chi tiết. Do đó, vội vàng tìm chìa khóa an toàn có thể khiến bạn đánh mất cơ hội để được thăng chức.

6. Đừng tiêu cực, chỉ vì những gì bạn đang làm không phải là sở thích của bạn

Luôn tỏ ra chán chường, uể oải, không muốn làm việc chỉ vì đó không phải là công việc mà bạn thích, chắc chắn tấm vé để bạn nhanh chóng rời khỏi công ty luôn sẵn sàng đợi bạn.

Không ai có thể chọn việc mình thích cả nếu như chỉ đi làm thuê. Nên nhớ tất cả đều là mệnh lệnh. Không làm hoặc là làm đối phó, tức là bạn đã tước đoạt đi quyền được duy trì sự nghiệp của chính mình.

7. Đừng trốn tránh trách nhiệm

Rũ bỏ trách nhiệm là một sự phản ánh có điều kiện cho sự sợ hãi. Đừng nghĩ rằng những người khác sẽ không biết lỗi sai của bạn sẽ bỏ qua. Hãy mạnh dạn nhận trách nhiệm của mình, phấn đấu hết mình vì công việc. Làm được những điều trên thì bạn sẽ nhanh chóng thành công, được đối tác tin tưởng, được sếp đề cao, đồng nghiệp kính trọng, ngưỡng mộ.

Theo Trường doanh nhân HBR

13/08/2021

ĐÔI LỜI MUỐN NHẮN LẠI VỚI MẤY BẠN TRẺ MỚI ĐI LÀM
------------------------
1. Vào công ty, việc đầu tiên cần học là làm quen với mấy chuyện rót nước, lau bàn, xách giấy tờ đi ký, photocopy, dùng máy fax. Không quen thì phải tập nha, vì đó là những việc cơ bản mà bất kỳ ai tham gia đời sống văn phòng cũng phải biết làm và bắt đầu làm. Không phải ai đì mình khi giao cho mình những việc đó đâu, chẳng qua là vì em nhỏ nhất thì chịu khó mà làm. Hãy học cách chăm sóc cho người khác, quan sát nét mặt của họ để coi lúc nào nên nói cái gì, sau này có lợi cho chính mình chứ không ai.

2. Đừng nghĩ bằng cấp của mình là ngon lắm. Trong công ty có nhiều người không có tấm bằng đại học nhưng đi làm đã 10 năm, kinh nghiệm chắc phải gấp 100 lần mấy em. Lý thuyết được học, đơn thuần là lý thuyết, thực tế rất khác, nhưng, nếu có lý thuyết tốt mà thêm thực tiễn giỏi thì mình sẽ tiến rất nhanh, nên khi ra trường đã có một đầu lý thuyết thì phải học thực tiễn từ các anh chị đi trước.

3. Đừng bao giờ ngồi đó, thấy cấp trên của mình làm không đúng những gì mình học lý thuyết trong trường rồi chửi rằng sếp ngu, dựa vào quan hệ để lên làm sếp. Họ có thể ngu, nhưng họ lại làm sếp của mình. Mình chấp nhận làm cấp dưới của họ thì có nghĩa là... mình ngu hơn họ. Ở đời, muốn học thì dù đứng đối diện ai cũng có điểm tốt để học, tập nhìn mặt tích cực của một người và học hỏi từ đó đi.

4. Đừng thấy sếp suốt ngày đi nhậu, đi tiếp khách, đi xa còn mình thì cấm đầu vào việc ở nhà rồi cho rằng họ sướng, mình khổ. Không đâu, đi nhậu là một kỹ năng mềm mà không phải ai cũng học được đâu. Dù thực tế rất buồn và nghe rất chán nản, nhưng hợp đồng được ký trên bàn nhậu và nhiều hơn bàn làm việc.

5. Mấy năm đầu đi làm, khoan nghĩ nhiều tới lương, quan trọng là mình được làm với ai, học được những gì. Ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, nên ráng học cái tốt từ họ trước, khi mình cứng hơn rồi thì bắt đầu tìm điểm xấu của người khác để tránh hay sửa. Lương quan trọng, đừng nói cái câu em đi làm không vì tiền, nghe sai trái và xạo lắm. Nhưng cần tiền đúng với khả năng của mình sẽ khác việc chỉ nhìn chăm chăm vào tiền và bỏ qua hết mọi thứ khác.

6. Đừng chê bai công ty, đừng nghĩ rằng công ty có nghĩa vụ phải dạy mình hay đào tạo mình các thể loại. Công ty cần làm để kiếm tiền chứ không phải trường học mà dạy mình, học mười sáu năm đủ rồi. Đa phần công ty nào cũng mất khoảng 3 đến 6 tháng để đào tạo một người mới vào làm quen môi trường công sở. Lỡ làm 2 tháng thử việc xong mình nghỉ, vậy 2 tháng đó lương của mình từ đâu ra? Cũng là công ty chịu lỗ đó, vì rõ ràng trong 2 tháng, giá trị của mình mang về cho công ty gần như không có. Vì vậy, hãy ý thức được rằng, đây là môi trường để cống hiến.

7. Không bao giờ được coi thường bất kỳ ai, dù là cô lao công, anh bảo vệ hay chú gởi xe. Họ đều như em, làm công ăn lương, thương nhau giúp nhau chứ không được đặt mình trên họ. Với lại, hãy coi công ty là nhà chứ không phải nghĩ công ty là phòng khách sạn, bước ra khỏi công ty phải dọn dẹp chỗ mình ngồi cho sạch sẽ đàng hoàng, kéo cái ghế, rửa cái ly nước chứ không phải quăng ra đó rồi cứ nghĩ có sẵn người dọn dẹp cho mình. Đi làm rồi, không ai ở không mà hầu mình đâu.

8. Cấm tuyệt đối nghĩ bản thân cao hơn mấy cô bán bánh mì đối diện, chị bưng gánh bán hàng ăn mỗi chiều hay cô chú bán cơm trưa. Có thể môi trường kiếm sống của họ không tốt bằng mình, không ngồi máy lạnh như mình. Nhưng vị thế xã hội, họ là chủ của công việc họ làm, mình làm công cho người khác. Họ có thể không bán cho người họ không thích, nhưng mình dù không thích khách hàng đó vẫn phải làm vì sếp mình muốn. Mình rõ ràng thua họ, đừng chảnh.

9. 22 năm đầu đời, chỉ đơn giản là những ngày lý thuyết và chưa bước chân vào thực hành. Giờ là trang mới của cuộc sống, đây là cuộc chiến chứ không còn là trường học.

10. Mỗi công ty đều có một văn hoá nhất định, mình mới vào, ráng tìm hiểu văn hoá đó là gì, tự nghiệm coi bản thân mình có phù hợp và hoà nhập được không. Nếu không, hãy hỏi lại coi sức mình có đủ lớn, vị trí mình trong công ty là gì, có khả năng thay đổi không. Nếu cũng không, thì một là chấp nhận làm, hai là chuẩn bị rời khỏi đó kiếm môi trường khác, chứ đừng mong công ty thay đổi vì mình (nếu chức của mình chưa đủ lớn).

11. Còn trẻ khoan nghĩ đến chuyện ổn định, lao lên trước, kiếm nhiều việc mà làm, kiếm nhiều sóng gió mà đón đầu, rồi vấp ngã rồi đứng dậy và trưởng thành với người ta. Chứ mới ra đời, muốn nhàn nhã, muốn không lo nghĩ, không gặp khó khăn, sống tà tà qua ngày, theo anh, mấy em nên ở tù đi, sống trong đó công việc đều đặn, ăn uống nghỉ ngơi đều đúng lịch trình định trước, vô cùng ổn định và tùy thuộc vào mức độ chịu chơi của các em mà tính lâu dài sẽ đi theo đó.

Nguồn sưu tầm

11/08/2021

NGHỆ THUẬT BẮT TAY “ĂN ĐIỂM” ĐỂ GIAO TIẾP THÀNH CÔNG

Bắt tay là một kỹ năng quan trọng giúp bạn giao tiếp hiệu quả, đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống và sự nghiệp.

1. Thứ tự bắt tay trước sau

- Giữa nam và nữ: Nam giới phải đợi nữ giới giơ tay ra trước mới được bắt. Nếu nữ giới không giơ tay, có nghĩa là không muốn bắt tay, có thể gật đầu hoặc nghiêng mình để tỏ ý

- Giữa chủ và khách: Chủ phải giơ tay ra trước để tỏ ý chào đón khách.

- Giữa người lớn tuổi và ít tuổi: Người ít tuổi hơn phải đợi người lớn tuổi đưa tay ra trước.

- Giữa cấp trên và cấp dưới: Cấp dưới phải đợi cấp trên giơ tay ra trước để tỏ ra tôn trọng. Nhiều người đồng thời giơ tay ra trước để tỏ ý tôn trọng.

- Với khách hàng: Khi bắt tay tinh thần phải tập trung, mắt nhìn khách hàng, mỉm cười. Khi bắt tay không được nhìn vào người thứ ba, lại càng không được liếc ngang liếc dọc, đó đều là những biểu hiện thiếu tôn trọng khách hàng.

- Quân nhân đội mũ khi bắt tay, trước hết phải giơ tay lên mũ để chào, rồi mới giơ tay để bắt tay.

2. Thời điểm bắt tay
- Hãy bắt đầu bắt tay ngay sau khi đã tự giới thiệu. Đừng vì quá tập trung vào việc giới thiệu bàn tay của mình hơn chính bản thân mình.

- Chỉ bắt tay khi cả hai cùng đứng dậy hoặc cùng ngồi. Tối kỵ là khi một người ngồi, một người đứng lom khom hay một người đứng trên bục cao, bậc trên của cầu thang, một người ở thấp hơn.

3. Không bắt tay quá lâu
- Thời gian bắt tay ngắn hay dài căn cứ vào mức độ thân thiết của 2 bên. Người gặp mặt lần đầu, giữ trong khoảng 3 giây đồng hồ, chớ nên bắt tay người khác giới quá lâu không rời. Ngay cả bắt tay người cùng giới cũng không nên quá dài, tránh cho khách hàng muốn bỏ tay ra cũng không bỏ được. Nhưng nếu thời gian bắt tay quá ngắn sẽ gây cho người ta cảm giác mình ngạo mạn, lạnh nhạt…

4. Mẹo nhỏ

- Không nên giơ tay trái ra bắt, đặc biệt khi bạn đang giao tiếp với người Ả rập, người Ấn Độ điều này bạn càng cần phải chú ý. Vì theo quan điểm của họ tay trái là bàn tay không được sạch sẽ.

- Chớ nhiệt tình quá mà bóp tay người ta quá mạnh, giật tay người ta quá lâu khiến người ta đau, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng bắt tay hời hợt, yếu ớt, chưa chạm đã buông, hay bắt tay kiểu cầm vài ngón tay cũng không đạt.

- Khi bắt tay không nên đeo găng tay, đội mũ hoặc đeo kính đen.

- Không nên một tay cầm đồ hoặc đút túi còn tay kia giơ ra bắt.

- Những bạn đeo nhẫn thì lưu ý đừng nắm chặt, có thể vô tình khiến tay đối phương đau hoặc khó chịu.

- Với người lớn tuổi, nên cúi thấp hơn một chút để tỏ vẻ kính trọng, nhưng không cần thiết ấp cả hai bàn tay hay cúi rạp mình, như vậy khiến người ta có cảm giác bạn khúm núm quá mức.

- Nếu có bệnh về tay, tay ướt, bẩn, thì nên giải thích với đối phương một cách lịch sự: “Xin lỗi, tay tôi đang…, không tiện để bắt tay anh (chị) lúc này” để tránh đối phương hiểu lầm.

- Khi bắt tay ai đó, bạn hãy truyền cho người ta cảm giác thân thiện, cởi mở, sức mạnh của sự tự tin, khả năng làm chủ bản thân, để lại ấn tượng tốt đẹp. Đó là khởi đầu của mối quan hệ tốt đẹp và thành công.

Nguồn: HBR

09/08/2021

KHÔNG LẬP KẾ HOẠCH LÀ LẬP KẾ HOẠCH CHO SỰ THẤT BẠI
------------------------------
Kế hoạch là mục tiêu để phấn đấu, là căn cứ để ra các quyết định quản lý, đánh giá kết quả công việc và quan trọng là căn cứ kiểm soát các hoạt động của đơn vị, như kiểm soát thực hiện kế hoạch doanh thu, kiểm soát chi phí thực tế theo doanh thu thực hiện. Hệ thống kế hoạch được xây dựng tốt thể hiện cách thức điều hành khoa học của người quản lý DN.

Câu hỏi đặt ra là lập kế hoạch nhưng bắt đầu từ đâu, "nếu không biết mình sẽ đi đâu thì đi đường nào cũng vậy". Đây là câu nói trong câu chuyện “Alice chuyện lạc vào xứ sở thần tiên”.

Vì vậy, nếu DN không có mục tiêu rõ ràng thì sẽ không có cơ sở để lập kế hoạch. Bởi lập kế hoạch công việc là quá trình xác định những mục tiêu, và biện pháp tốt nhất nhằm thực thi mục tiêu đó.

Mục tiêu là kết quả cần đạt được chứ không phải là giấc mơ. Mục tiêu của DN phải SMART:

S: Specific (cụ thể, rõ ràng): DN muốn đạt được thành tích gì? Muốn có cái gì? Thu nhập ra sao? Tăng trưởng như thế nào?
M: Measure (có thể đo đếm được): con số cụ thể là bao nhiêu?
A: Achievable (khả thi): có khả thi hay không? Mục tiêu có quá thấp hay quá cao không?
R: Realistic (thực tế): mục tiêu có phù hợp tình hình thực tế không? Cạnh tranh có quá khốc liệt không?
T: Timebound (có kỳ hạn): Thời hạn hoàn thành là khi nào? Thời gian đó có hợp lý hay không?

Trả lời được những câu hỏi trên, chúng ta sẽ xây dựng được bản kế hoạch kinh doanh sát thực cho DN của mình. Nó không chỉ đúng với DN mà còn đúng với cá nhân.

Lại một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xác định được nội dung kế hoạch? Để lập được một bản kế hoạch chi tiết, cụ thể và khoa học, chúng ta có thể dùng phương pháp 5W1H2C5M (5 vợ 1 chồng 2 con 5 million qua việc trả lời các câu hỏi:

Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W (why)
Khi triển khai một công việc, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải tự hỏi mình là:
- Tại sao tôi phải làm công việc này?
- Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, bộ phận của tôi?
- Hậu quả gì nếu tôi không thực hiện chúng?

Khi xác định được yêu cầu, mục tiêu thì chúng ta sẽ luôn hướng trọng tâm các công việc vào mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuối cùng. Chẳng hạn, DN đặt ra mục tiêu đạt doanh thu 500 tỷ cho năm 2019, tại sao chúng ta phải đưa ra mục tiêu này.

Bởi đơn giản chúng ta là những người làm tài chính, nếu không có mục tiêu, kế hoạch thì chúng ta sẽ không xác định được số lượng hàng cần mua, headcount cho hệ thống nhân sự, cần bao nhiêu vốn, có cần đi vay hay không?

Doanh số áp cho từng vùng, từng cá nhân là bao nhiêu? bla ... bla...
Xác định nội dung công việc 1W (what):
- WHAT: (cái gì?) Nội dung công việc đó là gì?
- Các bước để thực hiện công việc đó.

Bước sau chính là sự phát triển của bước trước
Xác định 3W (where, when, who):
- Where: (ở đâu?) có thể bao gồm các câu hỏi Công việc đó thực hiện tại đâu? Giao hàng tại địa điểm nào? Kiểm tra tại bộ phận nào? Thử nghiệm những công đoạn nào ? v.v…
- When: (khi nào?) Công việc đó thực hiện khi nào, khi nào thì giao, khi nào kết thúc…

Để xác định được thời hạn phải làm công việc, chúng ta cần xác định được mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng công việc bằng cách phân loại công việc.

Có 4 loại công việc khác nhau: 1. Việc gấp và quan trọng (Important and urgent) thì rõ ràng chúng ta nên ưu tiên làm ngay lập tức, 2. công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp -> cần lên kế hoạch để làm sau vì nếu không có kế hoạch chúng ta sẽ rất dễ quên, 3. công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp -> nên giao phó cho người khác, 4. công việc không quan trọng và không khẩn cấp -> nhiệm vụ này không được ưu tiên.

- Who: (ai?) là việc trả lời các câu hỏi Ai làm việc đó? Ai kiểm tra? Ai hỗ trợ? Ai chịu trách nhiệm,…
- Xác định cách thức thực hiện 1H (how): Tài liệu hướng dẫn thực hiện là gì (cách thức thực hiện từng công việc)? Tiêu chuẩn là gì? Nếu có máy móc thì cách thức vận hành như thế nào?
- Xác định phương pháp kiểm soát và kiểm tra 2C (control, check)

Cách thức kiểm soát (Control) sẽ liên quan đến:
- Công việc đó có đặc tính gì?
- Làm thế nào để đo lường đặc tính đó?
- Đo lường bằng dụng cụ, máy móc như thế nào?
Bạn đang truy cập website KNVN.VN - cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam lâu đời nhất VN test
- Có bao nhiêu điểm kiểm soát và điểm kiểm soát trọng yếu.

Phương pháp kiểm tra (Check) liên quan đến các nội dung sau:
- Có những bước công việc nào cần phải kiểm tra? Thông thường thì có bao nhiêu công việc thì cũng cần số lượng tương tự các bước phải kiểm tra.
- Tần suất kiểm tra như thế nào? Việc kiểm tra đó thực hiện 1 lần hay thường xuyên (nếu vậy thì bao lâu một lần?).
- Ai tiến hành kiểm tra?
- Những điểm kiểm tra nào là trọng yếu?
- Trong tổ chức của bạn không thể có đầy đủ các nguồn lực để tiến hành kiểm tra hết tất cả các công đoạn, do vậy chúng ta chỉ tiến hành kiểm tra những điểm trọng yếu.
- Điểm kiểm tra trọng yếu tuân theo nguyên tắc Pareto (20/80), tức là những điểm kiểm tra này chỉ chiếm

Xác định nguồn lực thực hiện 5M (man, money, material, machine và method).

Nhiều bản kế hoạch lập chỉ mang tính chất hình thức, thủ tục giấy tờ mà không quan tâm đến nguồn lực, tính khả thi ở đây sẽ không được đảm bảo.

Nguồn lực chúng ta nói đến gồm các yếu tố:
+ Man = nhân sự
+ Money = Tiền bạc
+ Material = nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng
+ Machine = máy móc/công nghệ
+ Method = phương pháp làm việc.
Man, bao gồm các nội dung:
+ Những ai sẽ thực hiện công việc, họ có đủ trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, phẩm chất, tính cách phù hợp?
+ Ai hỗ trợ?
+ Ai kiểm tra?
+ Nếu cần nguồn phòng ngừa thì có đủ nguồn lực con người để hỗ trợ không?
Material: nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng, bao gồm các yếu tố:
+ Xác định tiêu chuẩn nguyên vật liệu
+ Tiêu chuẩn nhà cung ứng
+ Xác định phương pháp giao hàng
+ Thời hạn giao hàng

Không chỉ dừng lại ở đó, khi đã xác định được mục tiêu rồi, chúng ta phải quản lý mục tiêu (MBO) trên cơ sở xây dựng cơ chế thực thi mục tiêu tổ chức nhờ sự nỗ lực của nhân sự, từ đó thiết lập mục tiêu bộ phận, mục tiêu cá nhân, làm cho cấp dưới và cấp trên cùng thống nhất một mục tiêu chung.

Bước tiếp theo để đạt được mục tiêu lớn, chúng ta cần chia thành các mục tiêu nhỏ, liên kết dọc từ trên xuống dưới theo mô hình tổ chức và liên kết ngang theo các quy chuẩn, quy chế, nội quy của DN.

Chẳng hạn: Thực trạng là phòng kế toán đang báo cáo chậm và mục tiêu của chúng ta là nộp báo cáo quản trị cho sếp vào ngày mùng 5 hàng tháng. Vậy để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần phân tích nguyên nhân tại sao có tình trạng báo cáo chậm?

Nguyên nhân khách quan (do các bộ phận khác trong công ty, do nhà cung cấp chuyển chứng từ chậm, do quy trình phức tạp) ? Nguyên nhân chủ quan (do khối lượng công việc nhiều, quản lý chi tiết, do năng lực của nhân viên chưa đáp ứng, do công cụ chưa đủ hỗ trợ, ...) ? bla... bla...

Để đạt được mục tiêu thì giải pháp tổng thể là gì? Xuất phát từ nguyên nhân trên ta có thể ví dụ một vài giải pháp: rà soát lại công việc, cắt giảm những công việc không cần thiết, đào tạo cho nhân viên về kỹ năng, kiến thức chuyên môn, tìm người thay thế tạm thời khi 1 vị trí bị khuyết, tập trung hoàn thiện công cụ làm việc, làm việc lại với nhân sự các phòng ban về deadline, quy trình, chế tài vi phạm, làm việc lại với đối tác về lịch thanh toán và lịch bàn giao hoá đơn chứng từ, cải tiến quy trình thanh toán, dự trù, chuẩn hóa quy trình nhập xuất vật tư,...

Để đạt được mục tiêu báo cáo quản trị gửi sếp ngày mùng 5 hàng tháng, chúng ta sẽ thực hiện từng mục tiêu nhỏ như: chuẩn hóa quy trình nhập xuất vật tư trên phần mềm quản trị, chuẩn hóa quy trình thanh quyết toán tạm ứng, ...

Chúng ta sẽ list ra các đầu việc cần phải làm để chuẩn hóa quy trình nhập xuất vật tư như: đào tạo nhân sự nhập xuất vật tư, chỉnh sửa lại quy trình.

Trong công việc đào tạo nhân sự nhập xuất chúng ta lại xác định đầu việc phải làm: xác định đối tượng đào tạo, chuẩn bị nội dung đào tạo, gửi mail thông báo, tổ chức đào tạo, kiểm soát số liệu nhập xuất sau đào tạo, xây dựng chế tài nếu nhân sự không thực hiện đúng quy định về deadline, thực hiện kiểm kê, ... Với mỗi đầu việc, chúng ta lại phân ai là người phụ trách, deadline, trạng thái PDCA, kết quả kỳ vọng, ...

Nếu chúng ta không tổ chức tốt bộ máy theo kế hoạch, theo quy chuẩn, quy trình, quy chế thì chúng ta mãi mãi ngập đầu trong công việc, luôn chạy theo giải quyết sự vụ, không có thời gian tư duy, phân tích để tham mưu

Dưới đây là 8 lưu ý cùng PDCA:
+ Mục tiêu kế hoạch là gì? Mục tiêu này có hỗ trợ, ảnh hưởng hay quyết định tới mục tiêu lớn hay không?
+ Hãy bắt đầu tên công việc bằng 1 động từ.
+ Công việc được giao cho ai? Ai hỗ trợ? Những người này có đồng thuận với công việc không? (thời gian, nguồn lực, năng lực)
+ Giao việc đúng người. Ai là người hưởng lời chính từ công việc?
+ Deadline hoàn thành công việc là gì?
+ Người nhận và người giao việc có cùng mong chờ chung 1 kết quả không? (mẫu báo cáo công việc)
+ Tần suất kiểm tra đánh giá như thế nào (hàng ngày, tuần, …)
+ Dấu hiệu nào cần điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi mục tiêu?

Nguồn: Hà Quỳnh - thành viên khởi nghiệp Việt Nam

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Tầng 23 Toà Nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm
Hanoi
100000