30/10/2019
CON HAY VIỆN LÝ DO, BA MẸ KHÔNG NÊN VỘI BỰC MÌNH!
Ba mẹ cùng đọc bài và chia sẻ ý kiến của mình nhé. Bởi việc cùng chia sẻ của bố mẹ sẽ giúp nhiều bố mẹ khác có thêm kinh nghiệm trong nuôi dạy con ạ.
Khi ba mẹ nhắc nhở con học bài, phụ làm việc nhà… trẻ thường viện lý do này nọ để trì hoãn, kiểu: “Để lát nữa hay ngày mai con làm nhé!”. Nếu ba mẹ không giúp trẻ bỏ thói quen xấu này sẽ ảnh hưởng đến tính cách của con sau này.
Tác hại của thói quen trì hoãn là trẻ sẽ khó hoàn thành công việc cũng như những mục tiêu trong cuộc sống. Điều này sẽ làm đánh mất, bỏ lỡ những cơ hội tốt cho bản thân của trẻ. Để trẻ không còn trì hoãn, ba mẹ thử áp dụng 5 tuyệt chiêu dưới đây:
1. LẮNG NGHE LÝ DO CỦA TRẺ
Trẻ không học bài, làm việc ba mẹ giao có thể vì trẻ có lý do của mình. Vì vậy, ba mẹ hãy trò chuyện để trẻ chia sẻ lý do của việc trì hoãn. Nếu đó là những lý do chính đáng như vì bài vở quá khó, trẻ không thể làm được hay vì việc đó trẻ không biết làm, vượt ngoài khả năng của trẻ… ba mẹ nên hỗ trợ giảng bài, hướng dẫn trẻ làm. Ngược lại, nếu vì ham chơi, mê xem tivi, làm biếng… thì ba mẹ nên yêu cầu trẻ học bài, làm việc đã được giao.
2. TẠO CHO TRẺ THÓI QUEN HỌC TẬP, SINH HOẠT KHOA HỌC
Một trong những lý do khiến trẻ có thói quen trì hoãn vì trẻ chưa có thói quen học tập, sinh hoạt khoa học. Ba mẹ nên hỗ trợ, hướng dẫn trẻ biết cách lập thời khóa biểu cho mỗi ngày. Điều này sẽ giúp trẻ biết cách sử dụng thời gian hiệu quả và có ý thức hơn về trách nhiệm của mình.
3. THẢO LUẬN KHI GIAO VIỆC CHO TRẺ
Khi giao cho trẻ làm việc gì, ba mẹ nên dành thời gian thảo luận với trẻ về những bước cần làm, thời gian hoàn thành công việc được giao. Đồng thời, ba mẹ cho trẻ biết rằng mình sẽ thường xuyên kiểm tra về tiến độ hoàn thành công việc của trẻ. Nếu trẻ có thắc mắc gì, ba mẹ nên giải thích hay hướng dẫn ngay để trẻ bắt tay vào công việc được giao.
Có những trẻ cá tính (chủng Whorl, RL), muốn tự làm theo cách của mình. Và để làm một việc gì đó mà cha mẹ yêu cầu thì trẻ cần được giải thích rõ ràng là tại sao cần làm việc đó, việc đó có ý nghĩa như thế nào, các cách làm như thế nào là tốt nhất. Nêu như không được cha mẹ giải thích hợp lý thì trẻ sẽ có thái độ chống đôi.
4. CHIA NHỎ CÔNG VIỆC GIAO CHO TRẺ
Nếu đã giao cho trẻ học, làm bài hay phụ ba mẹ, ông bà làm công việc trong nhà nhưng trẻ vẫn tìm mọi cách để trì hoãn, ba mẹ khoan nản lòng. Thay vào đó, nên chia nhỏ công việc ra để trẻ thực hiện. Chẳng hạn, nếu yêu cầu trẻ dọn dẹp phòng của mình, ba mẹ nên chia nhỏ thành dọn bàn học, sau đó dọn phòng ngủ, tủ quần áo… Lúc này trẻ sẽ không có lý do để trì hoãn cũng như cảm thấy thoải mái hơn với yêu cầu được giao.
5. CHO TRẺ THẤY HẬU QUẢ CỦA VIỆC TRÌ HOÃN
Chẳng hạn, khi đã nhắc nhở trẻ học/làm bài nhưng con vẫn trì hoãn, ba mẹ hãy thử để trẻ trải nghiệm hậu quả của việc mình gây ra. Trẻ sẽ không học/làm bài kịp, không thuộc, làm bài không tốt… bị thầy cô nhắc nhở, nêu gương trước lớp, bài kiểm tra điểm không cao… Cảm giác này sẽ nhắc nhở trẻ có ý thức hơn, dần dần từ bỏ thói quen thích trì hoãn.
Việc này đòi hỏi cha mẹ cần phải kiên nhẫn. Bởi vì nhiều khi cha mẹ thấy con ngồi chơi không chịu học bài là đã điên tiết lên rồi. (Những bà mẹ có chủng Whorl rất dễ nỗi cáu với những việc như thế này) Đứa trẻ không có cơ hội trải nghiệm hậu quả của sự trì hoãn. Chúng học bài vì sợ bố mẹ chứ không phải do bản thân tự nhận thức được thói quen trì hoãn không tốt cho mình.
29/10/2019
Có thể con học tập không giỏi,
nhưng quan trọng kỹ năng sống phải tốt.
---
Tại Nhật Bản, khi đề cập đến kỹ năng sống của một đứa trẻ, người ta đề cập đến những kỹ năng tối thiểu như: thói quen sinh hoạt đúng giờ, xây dựng tính tự lập trong suy nghĩ và hành động, tinh thần cầu thị và xây dựng mối quan hệ trong tập thể (làm nhóm)
Việc xây dựng kỹ năng sống không phải là để "trẻ phát triển tự nhiên" hay " đến tuổi đi học rồi nhà trường sẽ dạy". Người Nhật quan niệm dạy kỹ năng sống cho trẻ ngay từ lúc mới sinh ra, và cha mẹ chính là người thầy đầu tiên và quan trọng bậc nhất để dạy trẻ những kỹ năng sống ấy. Và giai đoạn 0 - 6 tuổi chính là giai đoạn ĐẶT NỀN MÓNG - nên người Nhật rất coi trọng giai đoạn này.
1. Trải nghiệm cùng thiên nhiên để thích ứng và học hỏi, rèn luyện sức khỏe.
Trẻ đến 2 tháng tuổi đã được bế đi dạo để cảm nhận khí trời buổi sáng, từ 3 - 4 tháng tuổi cha mẹ cứ để bé đầu trần dưới cái nắng hoặc tuyết rơi, hay mưa mẹ mà không cần mũ. Chỉ đơn giản vì làm như thế để cho trẻ tiếp xúc và làm quen với môi trường thiên nhiên ngay từ nhỏ giống như một cách giúp tăng sức đề kháng. Họ không ngại con sẽ bị ốm nếu làm như thế, họ hiểu có trải qua môi trường như thế thì con trẻ mới được tôi luyện dần dần mà thích nghi. Kết quả là họ nuôi dưỡng được những đứa trẻ khỏe mạnh, rắn rỏi, rất ít ốm và luôn thích hoạt động ngoài trời.
2. Để trẻ tự lập, tự do thể hiện ý chí của mình.
Đầu tiên là thói quen đi ngủ và ngủ dậy đúng giờ. Trẻ tuổi rưỡi rèn cho trẻ tự xúc ăn, ăn không xem tivi, không đi rong. Ba tuổi phải tự vệ sinh cá nhân.
3. Kiên nhẫn lắng nghe con trẻ, đặc biệt khi trẻ nóng tính.
Thường cha mẹ không thể kiềm chế được cảm xúc khi con trẻ phản kháng, vì vậy bí quyết "6s" hít thở sâu ngay tại thời điểm đó giúp cha mẹ kiên nhẫn và mở rộng cách suy nghĩ về vấn đề của trẻ.
Trong gia đình, trẻ học được cách ứng xử nhẹ nhàng của người lớn, trưởng thành, những đứa trẻ này ra ngoài xã hội cũng ứng xử với nhau như vậy,
4. Cha mẹ phải chơi cùng với con
Ngày nay, ông bố Nhật đa số đều ngộ ra rằng công việc gia đình cần phải chia sẻ. Vì vậy, chúng ta thấy không hiếm cảnh người bố vừa địu, vừa dắt con đi học hay đi chơi. Và họ rất chịu khó chơi cùng con cái, nhất là những môn cần đến vận động như leo trèo, đẹp xe, chơi bóng. Chơi cùng con chính là một cơ hội tuyệt vời để cha mẹ dạy các kỹ năng sống cho con.
Nếu như nhiều cha mẹ Việt Nam coi việc rèn luyện kỹ năng sống cho con là trách nhiệm của nhà trường, thì người Nhật coi nó là vai trò của cha mẹ rồi mới đến nhà trường.
Thiết nghĩ, trong quỹ thời gian hữu hạn 24h ( 7h nghỉ ngơi + 8h làm việc+ 3h dành cho ăn uống - dọn dẹp + 2h di chuyển trên đường = 20h). Vẫn có 4 tiếng còn lại để cha mẹ dành ra 1 tiếng cuối ngày để chơi với trẻ. Không cần đọc sách quá nhiều, chỉ cần chơi với trẻ đều đặn trong 1 tháng, cha mẹ sẽ nhận ra những cụm từ "phát triển tự nhiên", "con bướng", "con lười"... là do trẻ tự có hay do cha mẹ.
Vì vậy 6 năm đầu đời của trẻ (khi trẻ bắt đầu đi lớp), 1 tiếng của mẹ chơi và kể chuyện buổi tối cho trẻ không đủ, phải cần thêm 1 tiếng của một người tên gọi là "bố" - dẫn trẻ đi thể dục, đạp xe... vào mỗi buổi chiều. Chỉ có giáo dục kỹ năng bởi gia đình khi có sự tham gia cả bố và mẹ, thì trẻ mới có được đầy đủ hành trang khi bước vào tiểu học.
29/10/2019
NÓI SAO ĐỂ KHÍCH LỆ VÀ GIÚP CON TRƯỞNG THÀNH !
Làm cha mẹ là một chuỗi dài vô tận những sự kiện nho nhỏ, những mâu thuẫn định kỳ và những cơn khủng hoảng bất ngờ cần được giải quyết. Mỗi giải pháp mà bạn đưa ra sẽ luôn đi kèm với một hệ quả nào đó: có thể tốt hơn nhưng cũng có thể xấu đi.
Chúng ta thường tin rằng chỉ có cha mẹ tồi mới cư xử theo cách khiến cho một đứa trẻ trở nên hư hỏng. Nhưng thật không may là ngay cả những bậc cha mẹ rất mực thương yêu con cái đôi khi cũng rất dễ gặp sai lầm.
Tại sao vậy? Bởi vì hầu hết các bậc cha mẹ đều không nhận thức được sức mạnh đáng sợ của ngôn từ. Họ thấy mình đang nói ra những điều họ từng nghe cha mẹ mình nói, những điều mà nếu đặt ở vị trí của trẻ nhỏ khi nghe những lời quát mắng nặng lời đó ai cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương, sợ hãi và có thể bị ám ảnh.
Chắc chắn chẳng có ai lại nghĩ mình sẽ trở thành những ông bố bà mẹ nghiêm khắc hay mắng mỏ con, cáu gắt với con, khiến con cảm thấy sợ hãi mình. Ngược lại, ai cũng sẽ cố tự nhủ với mình rằng: phải trở thành những người hiểu con, lắng nghe con, gần gũi với con. Thế nhưng, bất chấp ý định tốt đẹp ấy, cuộc chiến với những câu nói không mong muốn vẫn cứ diễn ra. Và sau những lần như thế chắc chắn mình nghĩ nhiều ba mẹ nhận thấy mình cần phải có những phương thức để có thể trò chuyện với con làm bạn với con.
“Hãy thử tưởng tượng chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu trước khi được gây mê để làm phẫu thuật, vị bác sĩ đáng kính bước vào phòng mổ và nói rằng: “Thực ra tôi không được đào tạo nhiều về mổ xẻ đâu nhưng tôi yêu mến bệnh nhân của mình và tôi sẽ làm theo những hiểu biết thông thường mà tôi có được.” Chắc hẳn chúng ta sẽ phát hoảng mà chạy cho nhanh để bảo toàn mạng sống.”
Giống như bác sĩ, cha mẹ cũng cần học những kỹ năng đặc biệt hơn trong việc đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của con cái mình.
Và để đưa ra cho ba mẹ giải pháp trong việc trò chuyện và thấy hiểu con mình nghĩ mọi người có thể đọc thêm cuốn sách “Nói Sao Để Khích Lệ Và Giúp Con Trưởng Thành”. Có thể nó sẽ giúp làm thay đổi hoàn toàn cách thức giao tiếp giữa ba mẹ và con đấy ạ.
Cuốn sách sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ những phương thức đặc biệt để trò chuyện và thấu hiểu con cái, như:
– Giải mã những thông điệp tưởng như vô nghĩa của trẻ
– Bày tỏ sự thấu hiểu và cảm thông đúng cách
– Lời khen cũng cần phải khéo léo và có liều lượng
– Nói không với giận dữ và dọa nạt
– Đối phó với những hành động xấu của con như nói dối, ăn trộm…
…và nhiều điều quan trọng khác trong hành trình nuôi dạy con cái của bạn.
Ba mẹ có thể đặt mua cuốn sách này trên tiki, Lazada hoặc tới những hiệu sách lớn để tìm mua trực tiếp nhé.
15/10/2019
TRƯỚC KHI PHẠT CON BA MẸ HÃY TỰ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY NHÉ!
Ương bướng, cứng đầu, khó bảo vốn là bản tính tự nhiên của trẻ để thể hiện mình, để khẳng định cái tôi to như quả đất với cha mẹ. Và mặc cho cha mẹ tức giận, hay thất vọng thì trẻ vẫn thản nhiên làm điều trẻ muốn, thậm chí sẵn sàng đối đầu để bảo vệ cái tôi của mình đến cùng.
Có đôi khi cha mẹ không giữ được bình tĩnh. Quát tháo, trừng phạt, đánh đòn là chuyện thường diễn ra trong mỗi gia đình, và điều này làm trẻ bất mãn, đã ngang bướng lại càng ngang bướng. Vậy cha mẹ phải làm sao?
Hãy tự trả lời những câu hỏi dưới đây để kỷ luật con một cách đúng đắn nhé
1. Mục đích của sự trừng phạt này là gì?
2. Cách phạt này có thực sự ngăn chặn được những hành vi không đúng của trẻ không?
3. Cách phạt này thực sự có thể giúp trẻ hiểu được hành vi sai trái của mình không?
4. Tại sao mình lại trừng phạt con, có phải vì mình đang tức giận không?
5. Có phải xuất phát từ sự kích động mà mình quyết định trừng phạt con không?
6. Khi mình không tức giận, mình có trừng phạt con như vậy không?
7. Cách phạt này có làm con cảm thấy xấu hổ hoặc tủi thân không?
8. Lẽ nào không còn cách nào khác ư?
9. Cách trừng phạt này là một phần của kế hoạch ư?
10. Có phải mình luôn trừng phạt con như vậy?
15/10/2019
ĐIỀU HẦU HẾT BA MẸ THIẾU LÀ: “TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CÙNG CON”
Ba mẹ cùng cmt ý kiến của mình về vấn đề này nhé !
Các ba mẹ ạ, dù cuộc sống có bận rộn thế nào, hãy nhớ dành một khoảng thời gian để cùng con có những trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa nhé. Nhiều ba mẹ, sau một ngày bận rộn, áp lực, mệt mỏi thế nào cũng đừng vứt điện thoại, ipad cho con chơi một mình ba mẹ nhé. Thực ra, con trẻ rất cần những trải nghiệm thực tế cùng ba mẹ đó ạ. Các hoạt động thực tiễn đó có thể như: - Dẫn trẻ đi tham quan các trang trại, khu sinh thái, khu du lịch với những loài động thực vật phong phú. - Đưa trẻ đi tìm hiểu, tham quan các khu di tích, lịch sử văn hóa xa xưa, cùng con trải nghiệm. - Cùng trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng, để trẻ có thể hòa vào không gian chung, môi trường tập thể... - Trải nghiệm các trò chơi văn hóa dân gian, truyền thống... Bên cạnh đó, còn có rất nhiều hoạt động thực tiễn khác ạ. Đối với trẻ, thế giới vốn dĩ là 1.000 câu hỏi vì sao. Kiến thức trẻ học trên nhà trường đều nặng tính lý thuyết, thiếu tính thực tiễn. Bởi vậy, nếu ba mẹ cùng trẻ tham quan nông trại sẽ là dịp giải đáp những câu hỏi của trẻ, củng cố kiến thức cho trẻ một cách tự nhiên nhất. Thử tưởng tượng, con sẽ hỏi bạn hàng chục câu hỏi xoay quanh con cừu, con vượn hoặc con công khi trẻ nhìn thấy ở vườn quốc gia. Khi trẻ đến một khu di tích lịch sử, trẻ sẽ tò mò về câu chuyện của người anh hùng dân tộc, hoặc chủ động hỏi bạn về di tích lịch sử này. Đây cũng có thể xem là một phương pháp dạy học con hiệu quả gấp nhiều lần so với tự học tại nhà. Đặc biệt, cùng con trải nghiệm thực tế, là cơ hội để ba mẹ hiểu con hơn, để tình cảm gia đình gắn kết hơn và con bạn ngày càng khỏe mạnh, cứng cáp và giỏi giang hơn.
Và cuối cùng, ba mẹ nhớ dành thời gian nhiều hơn cho con nhé !
14/10/2019
LÀM SAO ĐỂ GIÚP CON TẬP TRUNG?
Một khách hàng của em có con trai tám tuổi đang học phổ thông cơ sở kể: “Con trai chị chưa bao giờ được nhận danh hiệu “học sinh giỏi”, không phải vì nó kém thông minh mà chị nhận thấy vì nó gặp khó khăn trong việc tập trung đầu óc.Cái gì cũng có thể làm nó phân tán tư tưởng. Khi nó bắt tay vào làm bài tập ở nhà, bài nào nó cũng làm được một tí rồi bỏ dở dang vì còn phải bật máy tính lên xem. Chị đã cố gắng học cùng với con, nhưng cả lúc có mẹ bên cạnh, nó cũng không ngồi yên được mười lăm phút bao giờ.”.
Một khách hàng khác của em có con năm nay 4 tuổi, đang đi học lớp chồi tâm sự: “Cháu rất ngoan, tuy nhiên, cô giáo thường báo lại với chị rằng cháu hay lơ là kể cả lúc học tập cũng như lúc sinh hoạt cùng các bạn. Tình trạng trên cũng lặp lại tại nhà, bé tỏ ra không hề tập trung vào bất cứ điều gì, làm việc gì hay chơi trò gì cũng toàn giữa chừng rồi bỏ. Tôi sợ sắp tới bé sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc học. Phải làm sao để giúp bé đây?”
Đó là vấn đề mà đa phần phụ huynh có con nhỏ hoặc có con đang đi học gặp phải. Muốn giúp trẻ học, những người làm cha làm mẹ phải tập cho con năng lực tập trung đầu óc, không chỉ trong thời gian nhất định mà việc làm này mang tính lâu dài.
Và nếu ba mẹ vẫn còn đang băn khoăn đi tìm giải pháp để nâng cao khả năng tập trung của con thì hãy CMT xuống bên dưới nhé. Sẽ có một món quà bất ngờ giành tặng ba mẹ...!
14/10/2019
DẠY CON CÁCH QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI DO THÁI...!
Theo người Do Thái, nguyên tắc có làm có hưởng sẽ rèn luyện kỹ năng sinh tồn của trẻ nhất là kỹ năng quản lý tài sản, trước giờ họ không coi kiếm tiền là một nhu cầu phải đợi đến độ tuổi nhất định mới bắt đầu vun bồi. Giống như quan niệm của người Trung Quốc là :dạy con từ thuở còn thơ”, người Do Thái luôn cho rằng “quản lý tài sản từ nhỏ” là một điều vô cùng quan trọng.
Người Do Thái có một phương pháp đặc biệt về giáo dục kỹ năng quản lý tài sản cho con cái , họ bắt đầu triển khai các bài học quản lý tài sản gia đình từ khi trẻ ba hoặc bốn tuổi.
Cụ thể:
Ba tuổi: Phân biệt các loại tiền và nhận biết mệnh giá.
Bốn tuổi: Biết không thể mua hết các mặt hàng vì thế cần phải có sự lựa chọn
Năm tuổi: Nhận biết được giá trị của đồng tiền phải đánh đổi bằng sức lao động vất vả nên phải chi tiêu hợp lý
Sáu tuổi: Có thể đếm được những số tiền lớn, bắt đầu học tích lũy tiền, bồi dưỡng ý thức quản lý tài sản.
Bảy tuổi: So sánh lương tiền của mình với giá cả hàng hóa, xác nhận bản thân có khả năng mua hàng hay không?
Tám tuổi: Biết mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, nghĩ cách kiếm tiền tiêu vặt.
Chín tuổi: Lập kế hoạch chi tiêu, biết mặc cả giá cả với cửa hàng, biết giao dịch mua bán.
Mười tuổi: Biết tiết kiệm tiền trong sinh hoạt thường ngày để sử dụng vào những khoản chi tiêu lớn hơn,
Mười một tuổi: Học cách nhận biết quảng cáo và có quan niệm về giảm giá và ưu đãi.
Mười hai tuổi: Biết quý trọng đồng tiền, biết tiền không dễ kiếm và có quan niệm tiết kiệm
Từ 13 tuổi trở lên: Hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động quản lý tài sản cùng với những người trưởng thành trong xã hội.
Sáng suốt hơn các gia đình Do Thái còn cho thanh niên bắt chước cha mẹ quản lý tài khoản ngân hàng để giúp con em mình có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống tương lai. Khi con cái được khoảng mười hai tuổi, phụ huynh thường mở sổ tay chi tiêu thông báo cho các thành viên biết tình hình chi tiêu trong gia đình giúp con cái hiểu chúng cần phải quản lý tài chính gia đình như thế nào.
Ba mẹ đã dạy con cách quản lý tài sản như thế nào? CMT chia sẻ nào!
13/10/2019
DẠY CON BẰNG NHỮNG LỜI KHEN...!
"Có mắng té tát ngay tại thời điểm con mắc lỗi thì cũng chẳng giúp cho lần sau khả quan hơn, thậm chí còn gây tâm lý ức chế cho trẻ. Vì vậy, ngay cả cách mắng, cách khích lệ cũng cần chú ý vào mục tiêu giúp cho con tiến bộ."
Phương pháp dạy con có thành công hay không có đến 90% được quyết định qua cách cổ vũ, khích lệ con của bố mẹ. Có một cuộc điều tra thực hiện với những gia đình có con thi đỗ vào các trường nổi tiếng, người ta phát hiện ra rằng: ở các gia đình mà trẻ có học lực vượt trội đều có những người ba người mẹ rất giỏi khen con.
Cụ thể, ở những gia đình có con thi đỗ vào những trường chuyên lớp chọn, gặp trường hợp con làm bài kiểm tra không đạt được điểm cao, phụ huynh vẫn khen: “Lần trước con đạt có 6 điểm, lần này được 7 điểm vậy là có tiến bộ lắm đó chứ!”
Hay một ví dụ khác, khi con có bức tranh được chọn để đi thi nhưng lại không được giải, bố mẹ cũng phải hòa vào niềm vui chung với con: “Con cừ lắm!” dù trong thâm tâm có thể vẫn nghĩ : “Mẹ muốn con rinh giải bạc về cơ”.
Ngay bản thân người lớn chúng ta cũng thế. Trong công việc, thay vì lúc nào chúng ta cũng bị cấp trên chê bai: “Cậu thật là kém cỏi.” “Tại sao có mỗi chuyện này mà làm cũng không xong vậy”. Thì việc được khen hay cổ động : “Cố gắng lên nhé, tôi biết cậu có thể làm được” Bản thân mỗi người chắc hẳn sẽ có tinh thần phấn đấu hơn đúng không?
Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy thay đổi phương pháp dạy con từ chê bai, mắng mỏ sang khen ngợi ngay từ hôm nay nhé.
Một vài lưu ý cho ba mẹ:
• Chỉ cần con tiến một bước nhỏ hãy khen con
Ví dụ, lần trước con đứng thứ 20 trong lớp, nhưng trong đợt tổng kết lần này con đã tiến lên đứng thứ 18 trong lớp. Dù không đạt được như mong muốn của ba mẹ, nhưng ba mẹ vẫn hãy cổ vũ và khen ngợi con nhé.
• Hãy rộng rãi trong lời khen
Khi khen con, ba mẹ có thể khen hào phóng một chút. Ví dụ, điểm của con chỉ tăng từ 6 lên 7 điểm nhưng ba mẹ hãy cứ khen con thật rộng lượng “Lần tới con sẽ đạt được 9 điểm, mà không con sẽ đạt được 10 điểm cho mà xem. Bố tin con đạt được.”
• Lời khen thật ngắn gọn và đừng quên kèm theo một cái ôm con thật chặt
Với những ông bố vụng nói hay ngại ngùng cũng không cần thiết phải dùng quá nhiều từ ngữ, chỉ cần những câu ngắn gọn như “Con cừ quá” “Thật là xuất sắc”. Sau đó hãy ôm con một cái thật chặt là được.
P/s: Đã có ba mẹ nào khen con nhiều hơn chê con chưa ạ?
13/10/2019
GIÚP CON THÍCH NGHI VỚI MÔI TRƯỜNG MỚI...!
Muốn con thích nghi được với một môi trường mới, ba mẹ cần giúp con duy trì sự tiếp xúc tích cực với hoàn cảnh thực tế.
Rất nhiều trẻ hay có phản ứng đối kháng khi gặp một môi trường mới, luôn thích so sánh ưu điểm của chỗ cũ với nhược điểm của nơi mới, không chịu chấp nhận hiện tại. Vậy ba mẹ phải làm sao để giúp con thích nghi tốt hơn với môi trường?
1. Dạy con học cách phân tích môi trường
Khi con có hành động so sánh ưu điểm của chỗ cũ với nhược điểm của chỗ mới ba mẹ hãy nhẹ nhàng ngồi xuống và phân tích cho con hiểu bằng những ví dụ điển hình như hãy hỏi con:
Bố: Con có biết môi trường vũ trụ khác với trái đất ở điểm nào không?
Con: Trái đất thì có rất nhiều nước và không khí. Còn ở vũ trụ thì không ạ.
Bố: Đúng rồi. Môi trường vũ trụ thiếu không khí và nước vậy nên các nhà du hành vĩ trụ muốn sinh tồn được cần phải có đủ không khí và nước. Tiếp nhé, nếu con ở môi trường hoang dã muốn sống sót con cần có kỹ năng gì nào?
Con: Con cần phải biết săn bắn để tự bảo vệ mình.
Bố: Thế ở môi trường xã hội bình thường này con cần gì?
Con: Con cần học tốt ạ.
Bố: Đúng rồi. Để con sống được ở môi trường hoang dã con cần phải biết săn bắn, biết khả năng sinh tồn khi thiếu đi những điều kiện cơ bản nhất. Còn ở môi trường hiện tại thì con cần phải không ngừng học tập và nâng cao kiến thức.
Điều mà bố muốn nói với con là ở mỗi môi trường khác nhau đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Và nếu con muốn sống sót được thì con phải thích nghi nó. Con hãy dũng cảm đối mặt với những điểm yếu của bản thân mà chỉ khi bước vào môi trường mới con mới phát hiện ra được, từ đó từng bước, từng bước hoàn thiện bản thân để thích nghi với môi trường chứ đừng đổ lỗi cho môi trường nhé!
2. Dạy con có thái độ tốt trong môi trường mới
Trong môi trường mới, điều cơ bản và quan trọng nhất là không ngừng học tập, tiếp xúc, tìm hiểu nó. Đại đa số chúng ta đều có thói quen “cố thủ” để tránh sự xâm phạm và tổn thương. Kết quả là sau một thời gian, môi trường xa lạ vẫn cứ xa lạ, những nguy hiểm mà chúng ta vẫn rình rập xung quanh nhưng bản thân ta thì lại quá mệt mỏi. Bởi thế nếu học được cách thay đổi thái độ với môi trường lạ chắc chắn sẽ tốt hơn.
Cần biết, một cốc nước đã đầy rất khó để tiếp nhận thêm những thứ khác, nếu biết cách để một khaonrg không nhất định trong tim, ta sẽ dễ dàng hòa nhập được với những người xung quanh.
Bố mẹ cần cho con hiểu, thích nghi môi trường là một quá trình liên tiếp trong cuộc sống, cần con phải học. Chỉ có vậy con mới có được tâm trạng thoải mái với các mối quan hệ tốt để đi đến thành công.
3. Không thay đổi được hoàn cảnh hãy thay đổi bản thân.
Có người đã nói rằng: Thế giới này sẽ không bao giờ vì bạn mà thay đổi, chỉ có thể là bản thân bạn thay đổi để thích nghi với thế giới.
Thế giới bên ngoài luôn có thể thay đổi trong tích tắc, chỉ có cách duy nhất là không ngừng điều chỉnh bản thân, thử thách mình trong hoàn cảnh mới để thích nghi và có một chỗ đứng trong môi trường đó.
Hãy cho con biết, trong cuộc sống này, trẻ sẽ phải gặp những hoàn cảnh không do con quyết định, cũng giống như con không thể chọn cha mẹ. Nhưng việc có thể thay đổi để thích nghi được với hoàn cảnh thì hoàn toàn nằm trong tay ta, do ta quyết định. Bởi vậy, bố mẹ hãy nói với con: không thể chạy trốn hoàn cảnh, hãy bình thản đón nhận và dung cảm tiếp nhận để có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới.
12/10/2019
"CON BỊ ĐIỂM KÉM, THẤY THẾ BỐ LẠI VUI LÀ KHÁC"
Người lớn hiểu được cần phải có niềm vui trong lao động mới có thành quả tốt, nhưng trẻ thì chưa hiểu được điều này.
Giả sử khi con đem về một bảng tổng kết điểm thật tê, hoặc kết quả thi của con rất kém. Nhìn thấy kết quả đó ba mẹ thường dẫn dễ cáu “Con có học hành cẩn thận không đấy hả?” “Mẹ không hiểu suốt thời gian qua con học được cái gì trên lớp vậy?”
Lúc đó thay vì tức giận thì phụ huynh nên nín nhịn và ngồi lại cùng con để phân tích lý do vì sao con lại bị điểm kém. Như vậy sẽ tạo được sự gần gũi với con và giúp con khắc phục được khuyết điểm. Đặc biệt là người bố, không mắc con mà cho con thấy mình vẫn tin tưởng vào con : “ Kết quả kém là cơ hội cho con tiến bộ đó”.
Kết quả học tập của con sa sút chắc chắn phải có lý do. Có thể trẻ chuẩn bị cho kỳ thi chưa tốt, cũng có thể do tâm lý của trẻ chưa ổn định. Vì thế trước khi quát mắng con ba mẹ nên tìm hiểu về nguyên nhân: “ Con nghĩ tại sao mình lại bị điểm kém như vậy?”
Nếu con trả lời là con đã học cẩn thận rồi mà kết quả vẫn kém, hoặc do con không làm kịp giờ thì ba mẹ nên cùng con lật giở lại đáp án của bài thi, sau đó ba mẹ hướng dẫn con kỹ hơn cách làm bài đó.
Ở vị trí của con có thể con không muốn nhìn lại bài kiểm tra đã bị điểm kém. Nhưng ba mẹ hãy xác định đó là “tư liệu quan trọng để nắm rõ được nhược điểm của con”. Sau đó cho con làm đi làm lại những dạng tương tự để củng cố.
Nếu như con có biểu hiện khắc phục nhược điểm thì hãy đôngj viên con lấy lại tự tin bằng cách nói “Đấy, ba biết con làm được mà.”.
Có như vậy con sẽ tự tin hơn vào bản thân và sẽ có được những sự thay đổi đáng kể trong học tập. Thế mới nói việc con học tốt hay không phụ thuộc không nhỏ vào cách dạy bảo của ba mẹ.
12/10/2019
BA MẸ ĐÃ BIẾT CÁCH TĂNG CƯỜNG TRÍ NHỚ CHO TRẺ?
“Trí nhớ không phải là trí tuệ nhưng không có trí nhớ thì làm sao có được trí tuệ?” Vậy nên mẹ nào muốn tăng cường thêm khả năng trí nhớ của con thì hãy đọc bài viết dưới đây của em/mình
nhé.
1. Cảm hứng là người thầy tốt nhất
Ba mẹ chắc không khó để nhận thấy nếu có hứng thú với điều
gì thì trẻ sẽ nhớ rất nhanh, rất kỹ. Có những phụ huynh, khi vừa nhìn thấy kết quả học tập của con không tốt liền quát mắng, bắt
con phải ngồi vào bàn học ngay lập tức. Nhưng ba mẹ đã quên mất rằng lúc đó tinh thần của con không được thoải mái và trí nhớ chắc chắn sẽ không tốt. Bởi vậy, muốn giúp con nâng cao
trí nhớ việc đầu tiên là phải tạo cảm hứng học hành cho con.
Chỉ cần trẻ tự giác học thì chắc chắn trí nhớ sẽ rất tốt. Bởi lẽ hoàn cảnh và tinh thần dễ thúc đẩy việc ghi nhớ. Trẻ càng nhỏ ba mẹ càng phải chú ý tới cảm hứng học tập cho con.
Ví dụ như với những bạn nhỏ học tập thông qua vận động, thì ba mẹ nên chuyển những kiến thức khô khan thành những trò chơi đố vui thú vị, dễ nhớ. Hay những bạn học qua hình ảnh ba
mẹ có thể minh họa kiến thức thông qua tranh ảnh hoặc giáo cụ trực quan chắc chắn khi đó các bé sẽ dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ được lâu và nhiều kiến thức hơn là ép bé ngồi một chỗ rồi
nhồi nhét kiến thức vô đầu bé. Hiệu quả sẽ rất thấp.
2. Hiểu rõ là cơ sở của trí nhớ
Hiểu rõ là bước đầu tiên của trí nhớ, là tiền đề cơ bản của trí nhớ. Một nhà tâm lý học nổi tiếng người Đức H.Ebbinghaus trong lần đầu tiên làm thí nghiệm về trí nhớ đã phát hiện ra để ghi nhớ
12 âm tiết vô nghĩa cần nhắc đi nhắc lại 25 lần; để nhớ 36 âm tiết vô nghĩa cần nhắc đi nhắc lại 54 lần; nhưng để ghi nhớ 480 âm tiết trong 6 bài thơ chỉ mất 8 lần. Thí nghiệm này đã chứng tỏ rằng, khi đã hiểu nội dung thì sẽ nhớ rất nhanh, lâu và đầy đủ.
Ngược lại, nếu chỉ học một cách máy móc thì cũng chỉ phí công vô ích. Vì vậy, ba mẹ hãy giúp con hiểu được nội dung của vấn
đề khi đó con mới có thể ghi nhớ nhanh được. Nếu con vẫn chưa nắm chắc các kiến thức đã học, bố mẹ cần kiên nhẫn giảng giải cho con hiểu. Chỉ có hiểu kỹ càng nội dung cần nhớ thì con mới có thể nhớ kỹ nhớ lâu.
3. Để con nắm chắc quy luật ghi nhớ
Ghi nhớ cũng có quy luật của nó, quy trình của nó sẽ là tiếp nhận, lưu giữ, hiểu rõ, tái nhận biết và tái hiện lại. Qua đó chúng ta thấy tiếp nhận là giai đoạn đầu của ghi nhớ. Lưu giữ là khâu
quan trọng thứ nhất, hiểu rõ là điều kiện quan trọng để lưu giữ, tái nhận biết và tái hiện là phản ứng bên ngoài của trình độ và chất lượng ghi nhớ. Thông thường những kiến thức mới học phải được ôn tập nhiều lần mới nhớ.
Ba mẹ nên nhớ, việc tăng khả năng ghi nhớ không thể giải quyết được trong chốc lát. Ba mẹ nên nói cho con hiểu rằng: nếu ngày thường không chịu bỏ thời gian rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, dành rất ít thời gian cho việc ôn lại kiến thức đã học, đến lúc sắp thi mới vội vàng ôn thi thì không thể nào đạt được kết quả cao trong học tập.
Ngoài ra, sáng sớm và trước khi đi ngủ là hai thời điểm tốt cho việc ghi nhớ. Bởi vì sáng sớm là lúc đầu óc tỉnh táo và trước khi đi ngủ là lúc giảm thiểu tối đa sự can thiệp của các tác nhân bên
ngoài. Nhưng quy luật này cũng không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người, bố mẹ nên giúp con tìm ra thời điểm con dễ nhớ nhất, giúp cho việc ghi nhớ đạt hiệu quả cao nhất.
4. Để con nắm vững một số biện pháp ghi nhớ chính xác và có hiệu quả.
Có một vài cách ghi nhớ em/mình muốn gợi ý cho ba mẹ:
- Cách ghi nhớ thông qua liên tưởng: Đây là cách để các kiến thức cần ghi nhớ có mối liên hệ với nhau, từ đó giúp nhớ dễ dàng và lâu hơn. Cách nhớ liên tưởng phù hợp với những đứa trẻ học hành thông qua hình ảnh. Những bạn học thông qua hình ảnh thường dễ dàng tưởng tượng mình đang trong hoàn cảnh nào, tưởng tượng ra những hình ảnh liên quan tới bài học và link chúng với nhau một cách dễ dàng.
- Cách nhớ đa cảm quan: Đó là việc kết hợp tất cả những giác quan như tai nghe, miệng đọc, mắt nhìn, tay viết và đầu nghĩ cùng một lúc để ghi nhớ sự vật. Cách ghi nhớ này thường dễ áp
dụng cho những bé thích vận động. Bé sẽ dễ dàng nhớ kiến thức khi ba mẹ biết cách chuyển đổi kiến thức khô khan thành những trò chơi vận động để bé có thể vận dụng hết những cảm quan, hành động của cơ thể vào để ghi nhớ.
- Cách ghi nhớ quy nạp: Là cách tổng kết, phân loại, sắp xếp các kiến thức nhỏ lẻ, hỗn độn thành một hệ thống có kết cấu được ghi nhớ trong bộ não. Cách ghi nhớ này có thể đạt được
mục đích tìm nét tương đồng trong sự khác biệt, liên kết các sự vật tưởng không có mối liên kết nào thành một khối để ghi nhớ.
- Cách ghi nhớ học thuộc: là cách biến các nội dung cần học áp vần với nhau hoặc thành các câu đọc dễ thuộc để nâng cao tính hiệu quả của việc ghi nhớ. Đây là cách sắp xếp các nội dung
cần nhớ với số lượng nhỏ nhất, mật độ thông tin dày để giảm tải trí nhớ cho bộ não.
=> Một trí nhớ tốt rất quan trọng đặc biệt với các bé. Càng sớm rèn luyện trí nhớ cho bé càng giúp bé có khả năng ghi nhớ nhanh và lâu hơn. Từ đó có thể giúp bé phát triển nhanh trong học tập.