Phố Hàng Cơm
Phố Hàng Cơm sau nhiều giai đoạn thời kỳ thay đổi tên thì hiện nay con phố mang tên Phố Văn Miếu (nơi tạo ngã ba giao với phố Quốc Tử Giám), Đống Đa, Hà Nội
21/04/2023
Hình ảnh mầu hiếm hoi được chụp vào đầu thế thế XX của quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám!
31/03/2023
Lịch sử ngõ phố Hà Nội!
Xóm làng có nhiều chữ “Văn” nhất Hà Nội!
—
Văn Chương là 1 con ngõ nhỏ sầm uất, đông dân cư nằm giữa trung tâm quận Đống Đa và thông ra các con phố cổ, phố cũ ở Hà Nội như Hàng Bột, Khâm Thiên, Trần Quý Cáp.
Phường Văn Chương với diện tích 0,33km2, phía bắc giáp với phường Văn Miếu, phía đông giáp với ga Hà Nội, phía nam giáp với phường Khâm Thiên, phía tây nam giáp với phường Thổ Quan, phía tây giáp phường Hàng Bột, phía tây bắc giáp với phường Quốc Tử Giám.
Địa bàn phường có đoạn tuyến phố Quốc Tử Giám còn lại là đường làng ngõ xóm và khu tập thể. Dân cư nhiều thành phần, dân trí không đồng đều.
🎞️ Lịch Sử
Nguyên xưa, Văn Chương là làng cổ thuộc tổng Yên Hòa, huyện Thọ Xương đất thổ cư xen lẫn với ao hồ, tuyến chính của làng nằm cắt ngang phố Hàng Bột nằm trên đường kinh lý Bắc Nam. Còn phía đầu bên còn lại thì cắt ngang phố Khâm Thiên (phố cô đầu) một trong những tuyến phố ăn chơi bậc nhất Hà Thành thời Pháp thuộc.
Cụm xóm Văn thuộc làng Văn Chương xưa ở sát Hồ Văn thuộc quần thể Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Dân trong ba làng thịnh hành một thời làm nghề mở quán trọ cho các sĩ tử về kinh thuê ở. Họ còn kiêm luôn cả việc nấu cơm cho học trò đến trường thi và có nhiều người đỗ đạt nên làng được đặt tên là Văn Chương. Có lẽ đây cũng là nguồn gốc tên của ba làng đều gắn với chữ Văn.
Tên là làng Văn Chương, lại ở sát Văn Miếu nên khi xưa sau năm 1920 cũng có nhiều gia đình cho con cái đi học trường Pháp-Việt, tuy số lượng không đáng kể, lác đác chỉ có mấy người đỗ bằng tiểu học và thành chung. Vì vậy người làng đi học làm công chức cho chính quyền thực dân không nhiều, những người có chút chữ nghĩa chỉ đủ đi làm nhân viên sở tư,…
Khi Pháp chiếm Hà Nội, dân cư ở Văn Chương hãy còn rất thưa thớt. Nhà cửa tập trung chính ở 2 đầu tuyến phố Hàng Bột và phố Khâm Thiên, sau này những năm 54 các ao hồ được lấp dần để xây dựng thành các khu tập thể như ngày nay.
Cho đến năm 1910, phố Hàng Bột vẫn còn là một con đường cái không rộng, trải đá lổn nhổn, có đường xe điện chạy sát mép đường bên phía tây. Sau khi phố Khâm Thiên được quy hoạch và xây dựng, trở thành khu phố giải trí ăn chơi cho những người Hà Nội giàu có, phố Hàng Bột bắt đầu phát triển những cơ sở sản xuất tiểu thủ công. Phố cũng được mở rộng thành đường lớn. Từ năm 1936 trở đi, phố Hàng Bột nhà cửa dần dần mọc lên kín hai hai bên đường, cư dân các nơi đổ về văn chương sinh sống bắt đầu đông.
Có thời ngõ Văn Chương còn mang tên xóm cô đầu. Đó chính là nơi tá túc của các đào nương, đào rượu sau khi vãn chầu hát. Sau này các đào nương đã được giải thoát khi hòa bình lập lại. Con ngõ lầm than sình lầy Văn Chương mọc lên những ngôi nhà khang trang. Kênh đào được san lấp và những con đường mới đã bồi đắp. Tuy được mở rộng nhưng ba ngõ vẫn thông nhau và cùng song hành đi ra phố.
Những chuyện ở ngõ Văn Chương một thời cũng luôn được gắn với những số phận đào nương đêm đêm đi hát ngoài phố Khâm Thiên. Những cô gái trẻ trung từ các miền thôn quê tụ về học nhịp phách “tom chát” và cất lên những tiếng ca buồn sầu về cuộc đời. Đêm đêm lại trở về quán trọ. Cởi bỏ xiêm y họ bơ vơ và ẩn ức với những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn.
Làng Văn Chương có Đình chung của cả làng ở thôn Huy Văn, ngoài ra mỗi thôn đều có đình riêng, chùa riêng. Riêng ngõ Văn Chương và ngõ Huy Văn còn có chung một ngôi chùa Dục Khánh và đền Huy Văn, đã hơn 500 năm qua. Nếu đi theo ngõ Văn Chương tới số nhà 34 là cổng sau chùa. Còn cổng chính chùa được mở ở số nhà 21 ngõ Huy Văn. Ngôi chùa cổ này mang đậm dấu ấn đời Lê Sơ (1428-1527) với những kiến trúc và điêu khắc dân gian khá tinh xảo. Ngôi chùa Dục Khánh xưa ẩn nấp sau những xóm làng hiu quạnh một thời. Nó ẩn giấu một cuộc đời của vị vua bí ẩn trong thời tao loạn binh đao dưới triều Lê Sơ.
🎞️ Di Tích Lịch Sử
Chùa Huy Văn
Chùa Huy Văn toạ lạc trên đất làng Huy Văn, tổng Hữu Nghiêm, huyện Thọ Xương, phủ Phụng Thiên, kinh đô Thăng Long. Xưa kia còn gọi là chùa Hoa Văn vì nằm cạnh bến đò Hoa của sông Kim Ngưu và hồ Văn Chương. Nay chùa mở ở 2 ngõ Văn Chương và Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Chùa Huy Văn được nhiều người biết đến bởi nơi đây vua Lê Thánh Tông được sinh ra và lớn lên.
Chùa Huy Văn được xây dựng từ thời vua Lê Thái Tông, đã được hơn 500 năm, trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc “tiền Thần hậu Phật” (phía trước là điện thờ thần, phía sau là chùa thờ Phật).
Chùa Huy Văn còn có tên Dục Khánh tự. Sở dĩ vậy là do khi Vua Lê Thánh Tông lên ngôi đã cho tu sửa chùa khang trang và đổi tên nhằm ý nghĩa đây là nơi sinh ra và dưỡng dục mình. Là một người tài giỏi, đức độ và hiếu thảo, nhà vua đã tôn mẹ làm Quang Thục hoàng thái hậu và xây điện Huy Văn ở ngay sân trước chùa để mẹ ở và tu hành. Khi bà mất, Lê Thánh Tông lại cho tạc tượng, đúc chuông và thờ mẹ ở điện Huy Văn.
Từ bao đời nay, ghi nhớ công lao với dân, với nước và tấm lòng hiếu thảo của một người con, cứ đến ngày đức Vua Lê Thánh Tông băng hà 30 tháng Giêng (03/3/1497), dân làng Văn Chương xưa, phường Văn Chương ngày nay lại tổ chức tưởng niệm trọng thể, rước kiệu lên đền thờ Vua ở phố Hàng Hành. Cũng vậy, ngày 26 tháng 2 âm lịch hàng năm, ngày bà Ngô Thị Ngọc Dao mất, dân làng lại tổ chức làm giỗ bà, nhớ ơn một người mẹ đã sinh thành cho kinh thành Thăng Long và đất nước một người con đức độ, một vị Vua anh minh, tài kiệt. Đền Huy Văn thờ mẹ Lê Thánh Tông, điện Huy Văn lại là nơi nhân dân thờ vị Vua anh minh này.
17/01/2022
Phía nhà bên trái ảnh là quang cảnh khu Lương Sử (Hàng Đũa xưa)!
30/09/2021
Nhà Phố!
---
Hanoi
27/07/2021
Phân Nhà!
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một căn nhà cổ xây dựng từ thời pháp, đc phân thành nhiều hộ như này! Có bác nào giống tôi không ạ?
Căn nhà của ông cụ tôi khi xưa trước năm 54 bị nhà nước mượn lại và sau đó họ phân cả nhà tôi về ở trong 1 buồng trên tầng 2 (trong 1 căn biệt thự nằm trên phố Lê Trực). Nhà tôi thuộc diện được phân nhà chứ k phải đi thuê như những hộ gia đình khác.
Nhớ lại khi xưa thật nhiều kỷ niệm trong căn nhà cổ đó, có tận mươi, mười lăm hộ trong 1 xóm (chia ra các buồng nhỏ ở 1 căn biệt thự pháp), nào là tắm ở sân chung, xếp hàng gánh nước công cộng, nào là xếp gạch, nào là đi vệ sinh, đi tắm xếp hàng. Thêm cái khoản hôm nào tù mù trượt chân ngã thẳng xuống "chuồng chồ" thì cả tháng k hết mùi 🤣 Chưa kể cái khoản đi gánh nước mà thằng nào thái độ ông phang cho cái đòn gánh vào đầu, sau đó nó về mách mẹ nó, ngta đến mắng mình ầm ầm...
Nhớ lại buổi tối trong xóm bọn trẻ con nghịch ngợm đuổi bắt quây quần bên chiếc cầu thang gỗ lim cũ, ọp ẹp trong căn nhà...
Thời đấy hay lắm, ông cụ nào làm cốp to thì phân nhà tầng cao, mấy ông lìu tìu trong cơ quan thì phân ở tầng 1...
Đến bh thời thế thay đổi; nhà tầng 1 ở trên phố bán có khi vài tỷ đồng, trong khi tầng cao bán thì chả ai mua...
Thế hệ các cụ xưa thì giờ đã mất hết, thế hệ chúng tôi thì cũng đã ra ngoài mua chỗ khác để rộng rãi và tiện ích hơn. Nhưng những căn nhà cổ này vẫn sẽ giữ mãi trong tim các bạn nhỉ?
Nguồn ảnh st!
10/07/2021
Lịch sử về biểu tượng của Thủ Đô Hà Nội!
---
Nhiều người Việt hay khách du lịch tới thăm thủ đô họ hay hiểu nhầm rằng biểu tượng của Hà Nội là Hồ Gươm, là Tháp Rùa, là Chùa Một Cột,... nhưng thực ra không phải như vậy.
Biểu tượng của Thủ Đô ngàn năm văn hiến của chúng ta là "Khuê Văn Các" (Văn Miếu - Quốc Tử Giám).
..
Khuê Văn Các, biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến!
Khuê Văn Các trước nay được diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Đại ý rằng: "Khuê" tức là ngôi sao sáng, Khuê Văn các là biểu hiện đỉnh cao của trí tuệ, là sự nhắc lại chân lý "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" trên văn bia Văn Miếu.
Khuê Văn Các có 8 mái, 2 tầng, nóc ở trên là 9. Theo Kinh Dịch, các số lẻ là dương, biểu hiện sự sinh sôi nẩy nở. Gần Khuê Văn các là Thiên Quang tỉnh hình vuông, tượng cho mặt đất, các cửa sổ tròn của gác Khuê Văn tượng cho bầu trời, là nơi tập trung mọi tinh hoa của đất trời... Bởi thế, Khuê Văn các là biểu tượng cho mong ước phát sinh, phát triển của con người, vừa phù hợp với tư duy, ước vọng của người xưa, vừa đáp ứng được mong muốn phát triển của thời nay.
Khảo trong các văn bia đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu, có đến cả chục lần hình ảnh sao Khuê xuất hiện. Vị trí trang trọng nhất thường là đứng mở đầu cho bài văn bia đó. Ví dụ một số đoạn như sau, văn bia khắc năm 1653 do Trịnh Cao Đệ soạn bắt đầu bằng hình ảnh: “Trời mở thái bình, sao Khuê rạng soi văn trị, ý là có bậc vua sáng mở mang giáo hóa cho đời chăng?”; văn bia khắc năm 1717 do Bùi Sĩ Tiêm soạn: “Bấy giờ, sao Khuê, sao Bích sáng hừng, nhân tài đều xuất hiện”; văn bia khắc năm 1721 do Nguyễn Kiều soạn: “Kính nghĩ: quốc triều khai mở vận hội, thánh đế thánh vương nối truyền, sắp đặt quy củ, sùng chuộng Nho học, chấn hưng nhân văn. Phàm những người đăng khoa đều cho dựng bia lớn để truyền bá vẻ sáng sao Khuê, sao Tảo, nêu rõ họ tên để rạng rỡ đến đời sau”.
Có thể tạm nhận định, trong quan niệm của các nhà Nho đời xưa ở nước ta, có một số sao chủ về văn học, trong đó sao Khuê là ngôi sao quan trọng nhất. Sao Khuê là biểu tượng của khoa bảng, của thái bình, của văn trị, của văn chương, của giáo hóa...
Nguồn st bài viết trong Hanoixua!
17/06/2021
Phố Hàng Cháo
---
Thời Pháp thuộc là đường số 206 (voie No206) được xây dựng từ trước năm 1928, đến năm 1928 đổi thành phố Bảng Nhãn Đôn, năm 1935 được giữ nguyên tên phố Bảng Nhãn Đôn, năm 1947 đổi thành phố Hàng Cháo, năm 1951 và sau hòa bình vẫn giữ nguyên tên phố Hàng Cháo.
Thời Lê đã có tên Hàng Cháo, có thể vào thời Hậu Lê ở đây có các hàng bán cháo.
Thời Pháp thuộc đã từng gọi đây là ngõ Hàng Hương, vì cách đây bẩy tám chục năm, chỗ phố này là nơi sản xuất các loại nhang đen. Sau này Hàng Hương được thay đổi di chuyển lên chỗ phố Phùng Hưng ngày nay.
Vào đầu đời Nguyễn (thế kỷ XIX) đây thuộc địa phận thôn Cổ Thành, tổng Hữu Nghiêm; tới giữa thế kỷ XIX thôn này hợp với thôn Hậu Giám thành thôn Cổ Giám; tổng Hữu Nghiêm cũng đổi ra là tổng Yên Hòa, vẫn thuộc huyện Thọ Xương, kinh thành Thăng Long cũ.
Nhưng vào đời Lê thì thôn Cổ Thành có tên là thôn Hàng Cháo, một trong 26 phường thôn họp thành tổng Hữu Nghiêm thời đó.
Như vậy thì có thể là vào thời Hậu Lê ở thôn này còn cửa hàng bán các loại cháo? Kể ra thì vị trí của thôn này cũng cho phép suy luận như vậy: vừa nằm ngay trên con đường quan lộ nối Thăng Long với xứ Đoài lại vừa nằm ngay cạnh trường Quốc Tử Giám và kề bên góc Tây Nam của hoàng thành Thăng Long, rất tiện cho khách qua đường cũng như các thầy đồ, thầy khóa, thầy quyền, cậu cai lui tới điểm tâm.
Vào thời kỳ Pháp thuộc, một số đông các gia đình, họ hàng ở Phủ Lý, Bình Lục,... Hà Nam họ lên đây ngụ cư buôn bán kiếm sống; Đàn ông thì đi làm thuê, kéo xe, lao động, làm mộc; phụ nữ thì họ bán hàng nhỏ lẻ, nấu cháo bán ngay tại phố: cháo trắng, cháo trai, cháo đậu. Nhiều người còn quẩy gánh cháo bán rong khắp nơi ở Hà Thành.
Theo như tôi được quen biết với những ng dân sống lâu đời ở mạn quanh các con phố Hàng Cháo, Hàng Bột, Thông Phong, Quốc Tử Giám, Lương Sử,... quanh khu vực này tập trung rất đông những người có cùng nguốn gốc khi xưa ở vùng trấn sơn nam (Hà Nam). Gia đình họ hàng, họ đều ra Hà Nội từ rất sớm khoảng vào đầu TK20. Đa số thế hệ ông bà, các cụ khi xưa đều có cùng nguồn gốc, làng nghề ra Hà Nội.
Phố Hàng Cháo và ngõ Hàng Cháo (cạnh sân Hàng Đẫy) ngày nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội.
Nguồn ảnh, thông tin tham khảo wiki, fb, google,...
30/05/2021
13/05/2021
Kiến thức hay về Hà Nội!
Hà Nội Phố cái thời còn rất rất nhỏ!
---
Hanoi 1890!
Khi này diện tích Hà Nội (nằm trong đường bao) là rất nhỏ. Chỉ bao gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và gần như chưa hình thành khu Hai Bà.
21/04/2021
Nghe đến phố cổ Hà Nội nhiều bạn sẽ chỉ nghĩ đến quận Hoàn Kiếm. Thực ra k phải vậy, khi xưa phố cổ dàn trải ra cả 4 quận chính như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. (4 quận nội đô lịch sử)
Nay mình sẽ liệt kể một số phố cổ nằm trên quận Đống Đa xưa và nay nhé!
- Phố Hàng Cơm (đã mất tên) nay là ngã ba giao phố Văn Miếu và phố Quốc Tử Giám.
- Phố Hàng Đũa (đã mất tên) nay là phố Ngô Sỹ Liên (thuộc Lương Sử cũ) nổi tiếng với món bún chửi.
- Phố Hàng Bột (đã mất tên) nay là phố Tôn Đức Thắng.
- Phố Hàng Đẫy (đã mất tên) nay thuộc phố Nguyễn Thái Học, nơi đây vẫn còn Sân Hàng Đẫy, phố này khi xưa nổi tiếng vì có một trong 4 người con gái đẹp nhất Hà Thành.
- Phố Hàng Hương (đã mất tên) nay là phố Hàng Cháo. (Khác với phố Hàng Hương trên Hoàn Kiếm)
- Phố Hàng Cháo nay vẫn còn, xưa kia người dân ở Phủ Lý, Hà Nam mang cháo lên đây bán mà hình thành.
- Ngõ Hàng Cháo.
- Ngõ Hàng Bột.
Ảnh khu phố Hàng Bột xưa!
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Website
Address
Hanoi