17/07/2021
☘️ TRẠM KÝ ỨC - LƯU BÚT NGÀY XANH ☘️
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân - Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, khát khao và hy vọng.
Bầu trời biếc xanh, những cành phượng hồng lung linh màu nắng. Bất giác giật mình thổn thức: Mùa phượng cuối đã tới rồi sao…Từ những ngày đầu với bao bỡ ngỡ, lạ lùng, trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Ấy vậy mà giờ đây tất cả sao quá đỗi thân quen. Tớ đã nghe đâu đó nói một câu thế này: "Đại học cho bạn thời gian và cơ hội để điên cuồng, nhưng lại chẳng thể cho bạn một đám bạn sẵn sàng điên cuồng cùng bạn". Khi ấy cứ mong ngóng đến ngày được tự do, để bây giờ lại ngồi hối tiếc vì tuổi niên thiếu đi qua không trở lại. Thế giới dài rộng không thể nén trong khoảng hành lang chật hẹp, con người rồi sẽ phải trưởng thành, phải học cách lớn lên từ những ngày thơ trẻ.
Khoảng cách từ tầng một lên tầng bốn hoá ra cũng chỉ gói gọn trong ba năm ngắn ngủi. Lớp học? Phải chăng là nơi nhàm chán nhất, nhưng cũng là nơi thú vị nhất. Là nơi mình lúc nào cũng mong được thoát khỏi nhưng đến khi chuẩn bị bước ra lại mong ở lại thêm chút nữa. Tiếng giảng bài trên bục giảng của thầy cô, tiếng ồn ào huyên náo mỗi giờ nghỉ giữa các tiết học… có lẽ sẽ trở thành những hồi ức đáng nhớ nhất. Cấp 3 làm tớ vương vấn: Là những lần đèo nhau đi học trên những con đưởng quen thuộc; Là đứa bạn cùng bàn ngây ngô, ngày nào cũng tám chuyện cùng nhau; Là bài thơ phân tích chẳng nổi hai mặt giấy; Là những lần ngủ gục trên đống tài liệu; Là những ngày giải đề mệt mỏi; Là khoảnh khắc 11h45 đứa nào cũng kêu đói và chực chờ tiếng trống vang lên. Là chúng ta - của những tháng năm ấy…
Cùng nhau đi qua mấy mùa xuân, hạ, thu, đông, rồi 2 “mùa dịch”. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, thật tốt vì chúng ta có nhau và luôn đồng hành cùng nhau. Ba năm, với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Từng gương mặt thân quen được lưu dấu cất giữ cẩn thận nơi những góc nhỏ trong tim. Chúng ta có thể có đôi lần cãi vã, những giận hờn vu vơ. Nhưng qua đó đã làm chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Nhớ khi đến những chương trình sự kiện của trường, cả lớp háo hức, phân chia công việc, tập trung cố gắng thực hiện. Để rồi, dù có ra sao vẫn vui vẻ vì đã cùng nhau làm hết mình. Có lẽ, tinh thần và những tình cảm mà chúng ta dành còn quan trọng hơn một chiến thắng. Nhớ khi, được đi tham quan trải nghiệm, gương mặt hồ lởi phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt, nhớ khi hứa hẹn “mai này ai trở lại Mộc Châu” sẽ nhớ những ngày không quên ấy. Những bất ngờ, những bữa tiệc nhỏ vào những ngày lễ, những lần cùng nhau hát vang quên đi mọi sầu lo, những cái ôm cho nhau khi mệt mỏi… tất cả, chính là những điều tuyệt vời nhất, đáng lưu giữ nhất. Mỗi con người một tính cách, một hoàn cảnh nhưng chúng ta đều đã mang lại cho nhau một niềm chung, đó chính là tình cảm gắn bó. Mỗi người bạn chính là một điều ý nghĩa, điều kì diệu mà cuộc sống dành tặng.
Bệnh dịch, chúng ta phải liên tiếp tạm dừng việc đến trường và chuyển qua hình thức mới đó là học trực tuyến. Có lẽ đây cũng sẽ là những kỉ niệm đặc biệt. Giá như không có covid, có lẽ chúng ta đã được gặp nhau nhiều hơn, được có một lễ bế giảng trọn vẹn và ý nghĩa. Nhưng, dịch bệnh bất ngờ diễn biến phức tạp nên chúng ta cần ưu tiên bảo vệ mình và cộng đồng, tạm dừng đến trường để phòng chống dịch là vô cùng cần thiết. Vì vậy, chúng ta càng phải cố gắng. Thành quả chúng ta đạt được khi phải trải qua nhiều gian nan vất vả sẽ càng ý nghĩa và đáng trân trọng.
Trên bục giảng, nơi luôn có bóng lưng của các thầy cô, những người trao cho chúng ta con chữ, dạy cho chúng ta biết cách làm người. Có lẽ, đằng sau sự khắt khe, những lời dạy của thầy cô chính là những sự quan tâm, mong mỏi, hi vọng chúng ta sẽ nỗ lực hơn, tìm ra điều mình thích và theo đuổi được đam mê của bản thân mình. Bụi phấn trắng không ngừng rơi trên chiếc bảng xanh, cũng như là những tình cảm gửi gắm qua những con chữ của các thầy cô mà có lẽ chúng ta đã không nhận ra cho tới ngày chúng ta chuẩn bị rời đi.
Góc cũ, chốn quen còn đó. Phòng học vẫn rộng và khung trời ngoài cửa sổ vẫn cao vời vợi như vậy. Chỉ có chúng ta, những đứa trẻ đang lớn với tấm lòng cũng đang dần thay đổi để trưởng thành hơn. Lớp học rồi sẽ lại đầy tiếng cười, những chỗ ngồi rồi sẽ lại được lấp kín nhưng chẳng phải là chúng ta ở đó. Trang thanh xuân của tớ, còn thật nhiều dang dở và lầm lỗi. Song, tớ yêu chúng, vì thanh xuân là một cơn mưa rào, nên dù ướt sũng những ngây ngô tớ vẫn nguyện đắm mình trong cơn mưa ấy thêm lần nữa. Cảm ơn mái trường Lương Văn Can – mái nhà chung êm đềm giúp chúng con hạnh phúc và đầy tự hào. Cảm ơn các cô thầy đã luôn dìu dắt, dạy bảo, đưa chúng con đến ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn - những người đã biến những điều bình thường trở thành phi thường, hãy luôn thật hạnh phúc nhé.
Nghe nói sau khi tiếng chuông hết giờ của môn thi cuối cùng kết thúc là chấm dứt thời học sinh rồi đấy. Hãy thi thật tốt và đạt được điều mình mong muốn nhé. Lớp mình ơi, hãy yêu thương nhau thật nhiều, cho nhau thật nhiều kỉ niệm, để mỗi khi nhớ lại tớ sẽ nhớ sẽ một thanh xuân đầy rực rỡ, có tớ, có cậu, có chúng ta ở đó. Có chúng ta của những năm tháng tuyệt vời nhất.