Song Nga

Marketer - Cho đi là được nhận lại Chia sẻ kiến thức marketing online.

Operating as usual

16/01/2015

TẠI SAO 100% LẠI RẤT QUAN TRỌNG?
Bởi vì nếu ai cũng nỗ lực 99,9% thì có nghĩa là:
- Sẽ có 2 chuyến bay đáp xuống không an toàn tại Sân bay Quốc tế O'Hare mỗi ngày,
- 16.000 lá thư bị mất mỗi giờ,
- 114.500 đôi giày sai cặp được giao đi mỗi năm,
- 20.000 ca phẫu thuật thất bại mỗi tuần,
- 50 đứa trẻ mới sinh bị bác sĩ làm rơi mỗi ngày,
- 315 mục trong từ điển Webster bị sai chính tả,
- 22.000 chi phiếu bị trừ nhầm tài khoản mỗi giờ,
và, tim bạn ngừng đập 32.000 lần mỗi năm!
Bạn có nghĩ mình nên lựa chọn nỗ lực và chịu trách nhiệm 100% cho chính cuộc đời mình

08/01/2015

Có 3 điều khi sinh ra con người ta không được lựa chọn:
_ Lựa chọn thời đại
_ Lựa chọn đất nước
_ Lựa chọn bố mẹ

Nhưng hãy cứ sống hết mình bởi chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều người..
Chúng ta được sinh ra
Chúng ta có ba mẹ
Và Việt Nam là đất nước tuyệt vời :)

01/01/2015

Khó khăn không trường tồn, chỉ có con người cứng rắn trường tồn.

~Robert H. Schuller

Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó.

~Mary Engelbreit

Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác. Và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng.

~Leroy Satchel Paige

Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng, hãy chống lại nghịch cảnh.

~ Jesse Jackson

Không bao giờ bỏ cuộc. Cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, hãy đối diện với sự thật.

~ Ruth Gordo

Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã.

~Ralph Waldo Emerson

Nếu thuyền của bạn không tới, hãy bơi đi tìm nó.

~Jonathan Winters

Nghịch cảnh là một phần của cuộc sống. Nó không thể bị kiểm soát. Cái có thể kiểm soát chính là cách chúng ta phản ứng trước nghịch cảnh.

~Khuyết danh

Khi mọi thứ dường như chống lại bạn. Hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó.

~Henry Ford

Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc. Hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó.

~Michael Jordan

Đừng cầu xin cho một cuộc sống dễ dàng, Hãy cầu cho có sức mạnh để chịu đựng một cuộc sống khó khăn.

~Lý Tiểu Long

Trở ngại càng lớn, ving quang càng lớn.

~Moliere

Tôi không phải là những gì tôi đã làm được, tôi là những gì tôi đã vượt qua.

~Khuyết Danh

Bạn nhận được cuộc sống này, bởi vì bạn đủ mạnh mẽ để đương đầu với nó.

~Khuyết Danh

Hang động bạn sợ bước vào giữ kho báu mà bạn đang tìm kiếm.

~Joseph Campbell

Thịnh vượng tạo ra bạn bè, nghịch cảnh thử thách họ.

~Publilius Syrus

Thử thách khiến cuộc sống thêm thú vị và vượt qua chúng khiến cuộc sống thêm ý nghĩa.

~Joshua J. Marine

Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua.

27/10/2014

NGƯỜI YÊU CŨ, EM VẪN CÒN ĐỘC THÂN CHỨ?

Chiều nay Hà Nội nổi giông bão, anh lao nhanh trên đường mà không có gì che chắn vì anh quên mang theo ô, cố chạy đến quán café gần nhất để tránh bão, tránh mưa.

Vừa đẩy cửa bước vào quán, anh đã bắt gặp một mái tóc xoăn dài và bờ vai quen thuộc, nhưng đã lâu lắm rồi anh mới được thấy. Là em, em ngồi đó không nhìn thấy anh.

Anh thật sự rất muốn bước đến, điềm nhiên vỗ vào vai em để hỏi rằng: “Em có đang sống tốt không?”, nhưng anh lại chỉ rùng mình vì cơn gió lạnh phía sau lưng, lén lút như một tên trộm, tìm lấy cho mình một chiếc bàn không xa chỗ em ngồi mà cũng không để em nhìn thấy.

Em vẫn như xưa, dáng ngồi nghiêng nghiêng như nhìn về một điều gì đó xa vời, có lúc đôi môi mím nhẹ rồi hờ hững nở một nụ cười không theo nguyên tắc. Nhưng trông em có vẻ mạnh mẽ hơn vì cú sốc đó, bởi em là người không dễ dàng gì cho sự tha thứ. Khi con người ta vấp ngã, nếu bỏ qua ngay sự đau đớn, rồi sẽ có lúc phải vấp lần nữa. Nhưng anh biết với em, mọi nỗi đau anh gây ra em đều nhớ và khắc chúng rất sâu trong tim, chính điều đó nhắc nhở em phải mạnh mẽ hơn phải không?

Anh biết và anh nhớ rất rõ lúc anh nói chia tay, những từ ngữ không tốt đẹp anh dành cho em khi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Đối với nhiều người con gái khác, khi đã yêu sẽ chấp nhận và bỏ qua lúc cần thiết, nhưng điều đó không phải dễ dàng với em. Em dễ tổn thương đến mức ích kỷ, vì bất cứ những gì nhiều người khác có thể chịu đựng, em lại không thể.

Như việc anh để quên điện thoại ở nhà và ra ngoài, khi em gọi điện anh không nghe máy, em đã khóc lóc rồi nghĩ rằng anh đang bỏ rơi em. Như khi chúng ta tranh luận về một điều gì đó, dù anh thắng cuộc cũng sẽ phải chào thua vì vẻ thẫn thờ không cảm xúc của em. Em ích kỷ lắm, nhưng anh đã quen với sự ích kỷ ấy đến mức trở thành phục tùng cho cảm xúc của em. Em buồn, anh cũng buồn. Em vui, anh cảm thấy thế giới này thật đẹp.

Và rồi bão cũng sẽ ngừng, cảm xúc của anh dù dạt dào đến đâu cũng phải chạm xuống mặt đất theo tiếng gót giày của em. Em đứng dậy, bước ra khỏi quán. Anh sẽ nói thật lòng mình cho em biết, rằng anh muốn giữ em lại trong khoảnh khắc ấy – lúc em ngẩng cao đầu bước đi, bão ngừng rồi, mưa cũng không còn nữa nhưng khóe mắt của em lại như đang có nước. Anh không muốn để em ra đi lần nữa.

Và rồi sự hèn nhát của anh khiến anh quá khó khăn để làm điều đó. Mọi điều anh nghĩ sẽ nói chuyện với em như thế nào nếu gặp mặt, giờ đây anh lại không thể nhớ nổi đó là những điều gì. Anh cứ ngồi ngây ra nhìn cho tới khi bóng em khuất sau góc phố.

Người yêu cũ của anh, từ khi em không còn ở bên, anh biết anh đã đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình.

Người yêu cũ của anh, anh thật lòng vẫn còn yêu em nhiều lắm. Mà không, yêu em làm anh trở nên điên dại, anh nhận ra điều này sau khi ngu ngốc nói lời chia tay. Giờ đây, anh đang sống với trái tim tan vỡ vì đã để em ra đi.

Người yêu cũ của anh, anh biết rằng con tim anh lạnh lùng khi anh bỏ rơi em. Nhưng chính vì điều đó nên thật khó để quên đi em. Mỗi ngày trôi qua, anh gặm nhấm từng mảnh ký ức về em để hy vọng điều mình làm là đúng, rằng chia tay em đâu có gì sai trái, đâu có gì khó khăn. Cuối cùng luẩn quẩn trong u uất, anh luôn tự hỏi mình làm cách nào để em trở về bên anh.

Trong tình yêu, đánh mất rồi tìm lại, giữ chặt rồi ném đi… luôn xảy ra. Kẻ ngu ngốc đang làm điều ấy là anh. Đâu có dễ dàng gì, vì anh đã không trân trọng khi em còn ở bên.

Người yêu cũ của anh, em vẫn còn độc thân chứ? Vẫn chưa tựa vào một bờ vai khác chứ? Nếu chưa, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Dù khó khăn, dù ngàn lần em muốn trừng phạt anh, anh cũng sẽ chấp nhận để tìm lại và giữ chặt lấy em. Sẽ không bao giờ đánh mất hay ném đi. Anh hứa!

25/10/2014

10 ĐIỀU VIẾT CHO TUỔI 22!...
1. Là năm mà sức khoẻ của bạn ở ngưỡng cao nhất. Khoa học chứng minh rằng tuổi 22 là tuổi mà quá trình trao đổi chất ở cơ thể bạn phải nói là hoàn hảo. Bạn có thể ăn nhậu với đám bạn thâu đêm mà sáng hôm sau vẫn có thể tỉnh như sáo đi làm. Bạn có thể dành hết tiền đi du lịch để rồi ăn mỳ tôm cả tháng mà vẫn chẳng xi nhê gì. Vậy nên, hãy tận dụng nó mà quậy tưng bừng đi. Hãy tận dụng nó để thử tất cả những thứ mà bạn luôn muốn thử. Hãy tận dụng nó để leo những đỉnh núi mà bạn luôn muốn leo.
2. Là năm bạn được quyền vấp ngã và đứng dậy. Bạn được phép phạm sai lầm, được phép đưa ra những quyết định tồi tệ, được phép liều, được phép dại dột. Bạn được phép để một kiểu tóc thật ngố không hợp với mình, được phép yêu nhầm người, được phép dốc hết tiền tiết kiệm để theo đuổi một kế hoạch điên rồ. Mới bước chân vào đời, bạn làm gì đã có gì đâu mà mất? Nếu mọi chuyện ổn, bạn đạt được điều gì đó. Nếu mọi chuyện không ổn, bạn học được một điều gì đó. Chẳng ai trách bạn cả vì dù sao thì bạn cũng mới chỉ 22 thôi mà.
3. Là năm vô cùng quan trọng để bạn học hỏi. Bạn không còn là một cô bé, cậu bé sinh viên hỏi cái gì cũng không biết nữa rồi. 22 tuổi, chúng mình cần phải biết phân biệt một vài loại rượu, phải biết mua quà gì cho ai nhân dịp gì, phải biết vài bản nhạc cổ điển, phải biết viết một CV đàng hoàng, phải biết viết một lá thư tử tế cho sếp. Con gái phải biết trang điểm, con trai phải biết mặc vest, thắt cà vạt. Lớn rồi đấy, 22 rồi đấy.
4. Cách duy nhất để biết mình thức sự muốn gì là thử, và không có năm nào tốt hơn để thử những lựa chọn khác nhau như năm bạn 22 tuổi. Bạn có thể thử những công việc khác nhau cho đến khi tìm được công việc mình yêu thích. Bạn có thể thử sống ở một thành phố khác, đất nước khác để tìm thấy nơi nào mình thích, và quan trọng hơn, để có thể nhìn lại chính quê hương của mình bằng một con mắt khách quan hơn. Bạn có thể thử yêu tùm lum cho đến khi tìm được người phù hợp với mình. Không thử sao biết?
5. Là tuổi mà bạn được phép thoả sức ước mơ và theo đuổi nó mà không sợ bất cứ rào cản nào. Trước đó? A ha, bạn còn phải đi học. Sau đó, bạn đã một công việc ổn định, hay tệ hơn, một gia đình và vài đứa con. Không phải mình lên án chuyện lập gia đình, nhưng sự thật là bạn không thể ích kỷ theo đuổi đam mê bản thân khi đã gánh trên vai một núi trách nhiệm. 22 có lẽ là năm duy nhất bạn là người lớn nhưng lại chưa phải chịu trách nhiệm của người lớn.
6. Vậy còn trách nhiệm với gia đình thì sao? May thế, vì 22 tuổi là năm bạn vừa mới tốt nghiệp đại học, đồng nghĩa với việc bạn vừa mới bắt đầu sự nghiệp, đồng nghĩa với việc gia đình cũng sẽ thư thả với bạn hơn. Bố mẹ sẽ thông cảm với việc bạn không kiếm được nhiều tiền. Bố mẹ sẽ thông cảm với việc bạn không được chu đáo trong những ngày lễ tết. Tin mình đi, hiếm có năm nào mà bố mẹ sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho bạn như năm bạn 22 tuổi.
7. Là năm cột mốc đánh dấu sự chuyển biến giữa “thế giới bạn vẫn biết” và “thế giới thực”. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng những gì bạn học được trên ghế nhà trường và những gì bạn sắp phải đối mặt là hoàn toàn khác hẳn nhau. Bạn sẽ có những cú sốc đầu đời, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ học được những bài học quý giá sẽ theo bạn đi suốt cả cuộc đời.
8. Là năm bạn nhận ra rằng mình còn 3 năm nữa để đạt mốc 25, mốc mà phần lớn chúng ta có những mục đích to tát để thực hiện. Mình muốn đi bao nhiêu nước trước năm 25 tuổi, muốn nói bao nhiêu thứ tiếng trước năm 25 tuổi, muốn để dành được bao nhiêu tiền trước năm 25 tuổi. 22 tuổi, bạn nhìn vào những mục tiêu đó và thở phào: “Mình vẫn còn những 3 năm để thực hiện nó cơ mà.”
9. Là năm bạn bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Không còn nữa tình yêu không bờ không bến tuổi sinh viên. Cả hai đứa đã bắt đầu đi làm rồi đấy, các cụ ở nhà cũng đã bắt đầu giục có cháu bế rồi đấy. Bỗng dưng, bạn nhìn người trong mơ bạn dưới một lăng kính khác. Nhưng đừng vội, bạn mới có 22 tuổi. Đừng sa vào cái bẫy lập gia đình sớm để rồi lại ca cẩm: “Mình cũng muốn làm lắm nhưng bây giờ lại vướng một chồng/vợ và hai con.” Hãy tận hưởng cuộc sống người lớn độc thân đi đã nhé.
10. Là năm bạn kiếm được những đồng tiền đầu tiên, đồng nghĩa với việc là năm bạn nhận ra rằng kiểm được đồng tiền vất vả thế nào. Bạn biết trân trọng sức lao động hơn, biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan hơn, và quan trọng hơn, biết ơn hơn bố mẹ đã làm lụng nuôi nấng mình suốt 22 năm ròng. Tự nhiên thấy mình vừa nhỏ bé, vừa người lớn kinh khủng.
Vậy nên, những bạn đang và sẽ tuổi 22 hơn, hãy sống hết mình đi nhé. Đừng để tuổi 22 bay qua ngoài cửa sổ rồi mới chạy theo tiếc nuối!
_Sưu tầm_

22/10/2014

DẪU CÓ THẾ NÀO EM VẪN YÊU ANH
Cô tra chìa khóa vào ổ nhưng quái lạ, sao lại không mở được nhỉ? Cô bực tức bỏ đống đồ xuống, dùng hai tay ấn mạnh một cái thì phát hiện cửa không khóa. Chợt cô toát mồ hôi lạnh, có kẻ đột nhập vào phòng cô. Nhưng để làm gì chứ?

Lấy hết can đảm, cô co chân đá mạnh và hét lớn: "Ai ở trong đó?" Cánh cửa bật mở, Long ngóc đầu dậy.

Trong giây phút đó, thế giới như đảo lộn.

Hoàng Linh vừa bước vào quán Gió Bắc thì trời đổ mưa tầm tã.

Cô thấy mình may mắn vì trễ một tí nữa thôi, cô đã ướt sũng như chuột lột, nếu thế chắc cô hủy buổi hẹn này mà về luôn quá. Thật ra, ngay lúc nhận được lời đề nghị, cô đã không muốn tới nhưng vì mẹ cô cứ nói mãi cô mới đành nhắm mắt đưa chân đồng ý đại cho xong chuyện. Và giờ, cô có mặt tại đây, sớm nửa tiếng.

Cô khẽ co rúm người, máy lạnh bật hơi to thì phải, không chút do dự, cô bước lên lầu và ngồi vào một chỗ như đã định từ trước, đó là nơi nhìn thẳng ra hồ Con Rùa. Người phục vụ hỏi cô cần dùng gì, cô chỉ khẽ cười và nói đang đợi bạn, sẽ gọi sau.

Cô ngồi đó, khoanh tay trước ngực, qua khe cửa, cô chăm chú quan sát những cánh hoa ti gôn bé xíu, đỏ rực đang run rẩy trong gió, chúng tinh khiết và mong manh quá – Cô thầm nghĩ. Một bản nhạc tiếng anh từ thập niên 80 với giai điệu ngọt ngào vang lên lấp đầy không gian trống vắng của buổi chiều mưa ảm đạm. Cô thấy mình như phiêu diêu theo những giai điệu vừa gần gũi lại vừa xa vắng ấy...

Đã nhiều lần cô ngồi đây, nghe những bản nhạc như thế, nhìn ngắm khung cảnh này và cũng nghĩ về con người ấy. Duy chỉ có một điều đã đổi khác, người cô đang đợi bây giờ không phải là anh mà là một người hoàn toàn xa lạ. Chớp mắt một cái, cảnh cũ còn đây mà người xưa bỗng không thấy đâu nữa. Cô cười cay đắng.

Tiếng chuông điện thoại níu cô về thực tại.

- Alo. Em đến chưa?

- Em đến rồi. Anh đang ở đâu?

- À, anh đến trễ một tí, mưa to quá, em đợi anh nhé!

- Dạ. Em ngồi trên lầu, bàn cạnh cửa sổ nhé!

Mười phút sau, người cô đang đợi xuất hiện trước cửa. Nhìn từ trên cao cô nhận ra ngay, không phải vì cô đã từng gặp anh hoặc quen anh mà là vì cô đã biết mặt anh từ trước thông qua một tấm hình mà người dì đưa cho mẹ cô xem. Nói thẳng ra là cô đang đến để coi mắt, thật buồn cười phải không?

Cô có thừa nhan sắc, có thừa học thức cũng đâu phải dạng kén chọn chưa từng yêu ai hoặc không ai yêu nổi mà giờ đây, cô lại gặp gỡ một con người xa lạ để đặt chuyện yêu đương sòng phẳng như chuyện kí kết hợp đồng trong công ty vậy. Cô không trông chờ gì nhiều vào cuộc gặp gỡ này và cũng không nghĩ mình có thể lại yêu ai đó sau những tổn thương đã trải qua...

- Em là Hoàng Linh đúng không?

- Vâng là em, anh là Huy Hùng?

Anh mỉm cười thay cho cái gật đầu.

- Rất vui được gặp anh.

- Vâng, tôi cũng vậy.

Huy Hùng ngồi vào chỗ đối diện với cô, anh rõ là vừa xuyên qua một cơn mưa rất dữ dội để đến đây. Cô cười với anh hay đơn giản chỉ là nhe răng cho có vì không biết sẽ nói tiếp chuyện gì. Anh thì khác, xem ra anh rất hứng thú với buổi gặp mặt này, anh nói rất nhiều và cũng kể rất nhiều.

Cô ngồi im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng lại ngước lên, nhìn anh một cái như để cho anh tin rằng cô vẫn đang lắng nghe nhưng thực chất, cô không biết rõ anh đang nói về chủ đề gì, trước mắt cô là cái miệng đang khép mở liên hồi làm cô đến phát cáu. Cô muốn chuyển đề tài.

- Anh có nghe bản nhạc đang phát không ?

- À ừm hình như đó hình như là bài "Listen to your heart" thì phải ?

- Hừm, may mà anh ta còn biết nghe nhạc, nếu không chắc mình bỏ về thật quá – cô thầm nghĩ và lẩm nhẩm nhát theo.

- Em thích bài hát ấy à?

Cô khẽ rướn người lên một chút như thể hiện sự đồng ý. Đang cáo hứng định nói tiếp với anh ta về các thể loại nhạc thì bỗng Huy Hùng phán một câu mà mặt cô chợt méo mó đến thảm hại.

- Anh không có thời gian dành cho nhạc nhẽo vớ vẩn, anh chỉ thích đọc sách chuyên ngành và đánh cờ nếu rỗi. Em cũng biết mà, dân xây dựng bọn anh khô khan lắm!

- Anh ta gọi thứ mình đang nghe là nhạc nhẽo vớ vẩn sao? Anh ta có biết nói chuyện không vậy? Thảo nào, đến giờ này vẫn chưa có mối tình vắt vai. – Cô vừa nghĩ vừa tặng cho anh ta một cái nhìn sắc lẹm.

Ngay lập tức, cô thấy mình có mặt ở đây vốn dĩ đã là một sai lầm. Cho đến bây giờ, sai lầm như đang nối tiếp sai lầm. Người ngồi trước mặt cô đây còn chán hơn cả cái buổi chiều đáng chán này.

Dẫu có thế nào em vẫn yêu anh

Hoàng Linh quyết định chấm dứt buổi gặp mặt.

- Hôm nay đến đây thôi, em có tí chuyện phải giải quyết ở công ty – cô nói như thể anh có cản cũng không được.

- Ừ, tiếc nhỉ, mới có một tẹo mà lại phải đi rồi – Huy Hùng tỏ vẻ tiếc rẻ ra mặt.

- Cũng may trời đã hết mưa, tranh thủ thôi – Cô vừa nói vừa cười gằn trong bụng, chưa bao giờ cô muốn mình có một cái điều khiển từ xa, chỉ cần ấn nút một cái là anh hoặc là cô có thể biến khỏi đây ngay lập tức.

Cuộc gặp mặt coi như đã tan tành. Hay ít ra, với cô là vậy.

Vừa xuống đến sảnh thì anh ta xin phép đi vệ sinh. Ừ đã trót đến đây rồi thì đợi anh ta lần nữa vậy, dù sao đây cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau – Hoàng Linh vừa nghĩ vừa bước thêm mấy bước đến gần lối ra. Cô đang chuẩn bị phát cáu vì không hiểu Huy Hùng làm cái quái gì trong đó mà mãi không chịu ra thì đột nhiên cánh cửa ở lối vào mở ra.

Người vừa chia tay cô 2 tháng sau 24 tháng yêu nhau bước vào. Đó là Nam.

Nam nhìn thấy cô ngay và cô cũng vậy. Anh tiến gần lại phía cô, còn cô thì đứng trơ ra như hóa đá.

- Chào em, lâu quá mới gặp, em khỏe không?

- Em không khỏe – Vẫn cái giọng điệu chua như chanh ấy, cô dành cho anh.

Như không đề phòng trước câu trả lời có vẻ xấc xược ấy của cô, Nam lung túng, anh cười như đang mếu. Chưa biết phải nói thế nào thì bỗng có một người đàn ông lạ tiến về phía hai người. Đó là Huy Hùng, anh như mừng rỡ khi tìm thấy cô đang đứng ở lối ra vào của quán cà phê, mà hình như còn có thêm một người bạn.

Huy Hùng tự tin bước đến bên hai người họ, nở nụ cười tươi rói. Nam đưa mắt nhìn cô, chợt cô đỏ mặt.

- Hoàng Linh, đây là bạn em à? – Nam hỏi.

Tự nhiên câu hỏi của Nam và sự xuất hiện đúng lúc của Huy Hùng làm cô chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô sẽ chọc tức Nam bằng cách giới thiệu đây là bạn trai mới của cô, cho anh thấy rằng, còn khối người tốt hơn anh đang chờ đợi để được yêu cô. Mỉm cười ranh mãnh, cô nói: Đây là Huy Hùng, là bạn...

Chưa nói dứt câu, cánh cửa lại mở ra. Một cô gái trẻ trung xinh xắn bước vào, cô gái chạy sà vào khoác tay Nam âu yếm, giọng nũng nịu: "Thì ra là anh ở đây, nãy giờ em tìm anh mãi." Ba người nhìn nhau, im lặng, chỉ có cô gái trẻ vừa đến là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Câu nói dở ấy như mắc nghẹn lại trong cổ họng cô mãi mãi không thoát ra được. Cô chỉ kịp gật đầu một cái rồi đi như chạy ra khỏi quán, để lại sự ngỡ ngàng cho ba người còn lại.

Dẫu có thế nào em vẫn yêu anh

- Alo, Thu hả?

- Ừ tao đây. Có việc gì không mày?

- Mày rảnh không? Đến quán cũ đi, tao đang muốn tìm ai đó để nói chuyện.

- Ừ. Đợi tao 20 phút.
..

- Cái gì? Hôm nay mày đi coi mắt và đụng độ hắn sao?

- Không chỉ vậy, hắn còn đang đi với cô bồ mới nữa.

- Khốn nạn, đúng là tên đểu giả. Mày còn thương hắn, đúng không?

- Ừ...

- Rồi mày tính sao?

- Tính sao với ai?

- Với Nam.

- Tao không biết nữa, chắc tụi tao lần này hết thật rồi. Chắc tao phải đi đâu đó một thời gian cho thư thả đầu óc chứ ở đây chắc điên mất.

- Đi đâu?

- Nha Trang..

Thu xếp vài việc ở công ty, cô quẩy ba lô đi Nha Trang thật. Cô đặt vé và đi ngay trong ngày. Không ngờ, khi ngồi vào chỗ rồi cô mới nhận ra mình thật không sai lầm tí nào, ngồi cạnh cô là một anh chàng cực kì điển trai, anh ta tên Long và cũng đang ra Nha Trang để nghỉ ngơi. Anh khá vui tính và có vẻ rất thông minh nữa.

Cô và anh tranh thủ bắt chuyện và làm quen với nhau.

- Anh đến Nha Trang một mình à?

- Không, à mà đúng, tôi ra trước một mình rồi bạn tôi sẽ ra sau.

- Bạn gái chứ gì? Sao anh không đợi cô ấy đi cùng luôn cho vui.

- À, tại cô ấy phải sắp xếp công việc rồi mới ra được, còn tôi đang làm việc tự do nên muốn đi lúc nào chẳng được, với lại tôi muốn ra sớm vài ngày để ổn định chỗ ở, tập trung sáng tác rồi chờ cô ấy.

- Anh sáng tác gì cơ?

- Tôi là dân nhiếp ảnh, đang định ra đó làm 1 bộ hình.

- Ôi, thích thật đấy, vậy khi nào có dịp anh chụp tặng tôi một tấm nhé!

- Ok, rất sẵn lòng được phục vụ người đẹp.

- Cô ở khách sạn nào?

- Tôi ở khách sạn A.

- Ôi, trùng hợp vậy nhỉ, tôi cũng ở đó. Hì hì, vậy là chúng ta có duyên với nhau quá nhỉ?

- Nếu anh chưa có người yêu thì tôi đã cưa anh rồi. Vừa nói cô vừa nháy mắt tỏ vẻ trêu chọc.

- Vậy à, thú vị thật đấy, cô rất là bạo dạn.

- Tôi chỉ nói vậy thôi chứ nào dám.

- À, quên hỏi, cô ra Nha Trang với ai?

- Tôi... đi một mình.

- Ồ, vậy à? Khi nào cô cần người đi chơi trong những ngày bạn tôi chưa ra thì cứ alo cho tôi nhé, tôi sẽ mua vui cho cô.

- Hi vọng là thế! – Cô cười lớn.

Dẫu có thế nào em vẫn yêu anh

Nha Trang đón cô bằng cái nắng tháng 7 vàng rực và óng ánh. Hít một hơi cho căng đầy lòng ngực, cô cảm nhận được mùi vị mặn mòi biển khơi tràn ngập trong khí quản. Cô nhất định phải tận hưởng thật lâu cái không khí trong lành và cảnh đẹp như mơ của thành phố này rồi mới chịu quay về Sài Gòn.

Có lẽ nơi đây sẽ xoa dịu những vết thương còn chưa lành hẳn từ mối tình đã qua, có lẽ Long – người bạn mới sẽ mang đến cho cô một gam màu tươi mới cho cuộc sống vốn dĩ đơn điệu của cô chăng? Hi vọng, cô hi vọng rất nhiều.

Cô ở phòng 304 và Long ở trên cô một tầng, anh ở 404. Lại là một sự trùng hợp đến ngỡ ngàng, có lẽ vì thế, họ thấy người kia cũng gần gũi và thân quen đến kì lạ. Cô và Long nhanh chóng trở thành đôi bạn thân ở thành phố xa lạ, họ đi đâu cũng rủ nhau, đến đâu Long cũng chụp ảnh lưu niệm cho cô, có lẽ vì thế mà thời gian chờ đợi của Long như ngắn lại và cũng vì thế, cô không phải trải qua kì nghỉ buồn tẻ vì chỉ có một mình. Cô thầm cảm ơn Long vì điều đó.

Đôi lúc, cùng Long bước đi trên bãi biển bên những con sóng cứ rì rầm vỗ về bờ cát ngày đêm, Hoàng Linh cảm thấy lòng mình như dịu lại, thanh thản vô cùng. Cô không kể nhiều về mình với Long, nhưng hình như cô cảm thấy, từ sâu thẳm trong trái tim anh, anh thấu hiểu cô hơn tất thảy. Cô có cảm giác được an ủi, che chở khi bước đi lặng im bên anh trong những chiều biển xanh rì như hôm nay.

Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp anh, dẫu cô với anh không có cái duyên để yêu nhau thì giữa họ cũng đã có một tình bạn thật đẹp, thật hạnh phúc cho người con gái nào chiếm được trái tim anh. Cô thầm nghĩ và cầu chúc cho họ hạnh phúc bên nhau. Trong giây phút ấy, trái tim cô đã thôi nhói đau về Nam. Có lẽ biển và anh đã chữa lành vết thương cho cô!

Buổi sáng của hai hôm sau, Long nhắn tin vào máy cô thông báo hôm nay không thể đi ăn sáng và dạo phố với cô vì bạn anh đã ra Nha Trang. Không biết tại sao cô cũng thấy lòng khấp khởi theo, cô chúc anh chơi thật vui và chuẩn bị quần áo đi dạo phố một mình. Cô nghĩ, đã đến lúc mình quay về Sài Gòn.

Cô mua một túi lỉnh kỉnh làm quà cho mọi người ở cơ quan, cho mẹ cô và cho Thu – người bạn thân cô rất quý. Vé xe cũng đã đặt, chỉ còn đợi nói lời tạm biệt với Long nữa là xong, nhưng mãi cô vẫn không liên lạc được, máy Long lúc nào cũng tắt.

Vừa vác đống đồ nặng trịch vừa suy nghĩ về Long thì cô đã đứng trước cửa phòng mình. Cô tra chìa khóa vào ổ nhưng quái lạ, sao lại không mở được nhỉ? Cô bực tức bỏ đống đồ xuống, dùng hai tay ấn mạnh một cái thì phát hiện cửa không khóa. Chợt cô toát mồ hôi lạnh, có kẻ đột nhập vào phòng cô. Nhưng để làm gì chứ?

Lấy hết can đảm, cô co chân đá mạnh và hét lớn: "Ai ở trong đó?" Cánh cửa bật mở, Long ngóc đầu dậy.

Trong giây phút đó, thế giới như đảo lộn.

Dẫu có thế nào em vẫn yêu anh

Không ai có thể hình dung được điều gì đang diễn ra trước mắt cô. Long nằm trên giường anh không mặc gì và người bên cạnh, đương nhiên, là nhân tình của anh. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một cô gái, đó lại hoàn toàn không phải là người nào xa lạ, mà đó chính là Nam – người yêu cũ của cô, cũng là lý do khiến cô có mặt ở đây. Cũng là lý do khiến cô gặp và quen Long. Cô như chết đứng ở cửa.

Không biết bằng cách nào mà cô về được phòng mình. Và cũng không biết bằng cách nào mà trong điện thoại cô có tin nhắn từ Long như thế này: "Tôi xin lỗi vì đã giấu Linh, bạn gái tôi là Nam, chúng tôi là gay. Có lẽ tôi làm Linh sốc vì điều đó nhưng tôi không tiện nói và cũng không tính nói ra nếu như sáng đó Linh đã không lên nhầm phòng. Tôi mong Linh hiểu và thông cảm cho chúng tôi... Linh nhé!"

Cô đọc xong ném điện thoại vào tường, chiếc điện thoại vỡ thành những mảnh nhỏ rơi xuống đất, Linh khóc nấc, nghẹn ngào. Vết thương lòng ngỡ được chữa lành nay lại rớm máu.

Trở về Sài Gòn, cô không nhắc lại với ai chuyện đó, tuyệt nhiên cũng không liên lạc với Long hoặc Nam. Cô không dám nghĩ đến họ, cô cảm thấy mình vừa là người có lỗi và cũng vừa là người bị tổn thương. Cô không hiểu rồi sẽ có chuyện quái gì xảy ra với cô sau này, cho dù nó có trớ trêu đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn cũng không bằng một góc chuyện cô đã trải qua. Những đêm thao thức, cô lại chợt nghĩ về Nam, về thời gian yêu nhau đằng đẵng đã qua, nghĩ về Long – về những rung động thoáng qua tim... Cô khóc!

Thời gian trôi, vào một buổi chiều cuối thu của 1 năm sau, Long hẹn gặp cô. Anh đưa cho cô những tấm ảnh đã chụp cô ở Nha Trang ngày đó. Linh cầm xấp ảnh xem lại từng tấm rồi khẽ ngước nhìn Long, cô cười với anh bằng mắt. Cô nói với anh rằng có thể đây là lần cuối cùng họ gặp nhau, cô sắp sang Mỹ công tác trong một dự án trao đổi nhân sự của công ty.

Dẫu có thế nào em vẫn yêu anh

Tiễn cô ra về Long hỏi

- Linh có điều gì muốn nhắn với Nam không? Tôi sẽ chuyển lời giúp.

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Long.

- Tôi xin lỗi anh ấy, rất nhiều và chúc anh ấy luôn sống thật hạnh phúc! – hãy nói với Nam như thế!

- Tôi sẽ nói. Chúc Linh lên đường bình an.

- Cảm ơn Long vì... tất cả. Hãy chăm sóc Nam hộ Linh nhé!

Long khẽ gật đầu, cái gật đầu của anh nhẹ như gió.

Một tuần sau, Linh mang những tấm ảnh cùng những kỉ niệm đã qua... bay lên bầu trời

21/10/2014

NHỮNG MÓN QUÀ VÔ GIÁ!

Có những món quà bạn không cần phải mua nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính bạn...

●Món quà của SỰ LẮNG NGHE.

Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà bằng tất cả tấm lòng.

●Món quà của SỰ QUAN TÂM.

Hãy dành thời gian để quan tâm đến người thân, bạn bè đồng nghiệp, xem những vấn đề của họ như là của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày.

●Món quà từ SỰ TRÌU MẾN:

Hãy thể hiện sự trìu mến với những người thân yêu bằng những lời nói ân cần và cử chỉ trìu mến, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu.

●Món quà từ NHỮNG NỤ CƯỜI.

Nụ cười là một ngôn ngữ không lời nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất. Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bỗng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh.

●Món quà từ SỰ GIÚP ĐỠ:

Mỗi ngày hãy chủ động làm một vài điều tử tế, bạn sẽ thấy cuộc sống thật vui vẻ và nhẹ nhàng.

●Món quà của NHỮNG LỜI KHEN TẶNG.

Những câu nói giản đơn nhưng chân thành như “Hôm nay trông bạn thật rạng rỡ!”, “ Bạn làm việc đó thật tốt”, hay “Bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời!”… sẽ tạo thêm niềm vui và phấn chấn cho người khác.

●Món quà của SỰ SÁNG TẠO.

Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những điều bất ngờ thú vị từ họ.

●Món quà của SỰ TĨNH LẶNG.

Là những khoảnh khắc bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc.

●Món quà của SỰ TRI ÂN.

Những lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ của người khác chính là “Chào bạn!” và “Cảm ơn” cùng nụ cười chân thành…

●Món quà từ NHỮNG MẨU GIẤY VIẾT TAY:

Hãy viết ra từ những lời chân thật, dù rất ngắn, nó có sức mạnh phi thường đấy, dù nó là dòng chữ “cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi” hay “xin lỗi vì mình đã quá nóng với bạn”. Hay thậm chí một bài thơ hay một lời khuyên đẹp. Chính những điều nho nhỏ đó, có thể đi suốt cuộc đời ta.

Khi bạn trao tặng những món quà này cho bất kỳ ai cùng với một ánh mắt khích lệ chính là tấm chân tình của bạn, chắc chắn chúng sẽ trở thành những món quà vô giá, cho người nhận và cả cho người trao tặng!

14/10/2014

"Dù sao thì Yahoo vẫn còn dẫn đầu về chức năng ẩn nick với 1 người. Và không hiển thị trạng thái ‘Đã xem’. Con người sáng tạo ra hiện-đại cũng chỉ để làm tổn thương nhau thêm mà thôi."

Timeline photos 12/10/2014

Một hôm, cô gái và bà mẹ cãi nhau. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi.
Cô ta chạy rất lâu. Thấy phía trước có tiệm mì, lúc đó, cô mới cảm thấy đói bụng. Nhưng khi cô sờ vào túi, thì một xu cũng không có.
Bà chủ tiệm mì là người tốt bụng, tinh tế. Thấy cô gái đứng đó liền hỏi: “Có phải con muốn ăn mì”.
Cô gái trả lời một cách ngại ngùng: “Nhưng con không mang theo tiền”.
“Không sao, bà có thể mời con ăn”.
Bà chủ mang đến một tô mì nóng hổi. Cô ta rất cảm kích, mới ăn được một ít, thì nước mắt đã chảy ra, rơi xuống tô mì.
Bà chủ an ủi: “Con làm sao vậy?”.
Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói: “Con không sao cả, con chỉ cảm kích. Con và bà không hề quen biết nhau, vậy mà bà đối xử với con thật tốt, còn nấu mì cho con ăn nữa. Nhưng con đã cãi lời mẹ và bà đã đuổi con ra khỏi nhà. Bà còn bảo con đừng quay trở lại nữa”. Bà chủ nghe xong, rồi bình tĩnh nói; “Sao con lại nghĩ như vậy? Con nghĩ thử xem, bà chỉ nấu cho con ăn một bữa, mà con lại cảm kích. Vậy mẹ con đã nấu mười mấy năm cơm gạo cho con ăn, sao con không cảm ơn mẹ mà còn cãi nhau với mẹ”.
Nghe xong cô gái lặng người.
Cô ăn hết tô mì một cách vội vã, rồi lập tức chạy vế nhà. Khi về đến nhà, thì thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy cô người mẹ rất vui mừng: “Mau vào nhà, cơm mẹ đã nấu xong rồi, thức ăn nguội hết rồi”.
Lúc đó, nước mắt của cô gái lại chảy!
Có khi chỉ nhận được một chút ân huệ của người khác chúng ta laị cảm thấy rất cảm kích và biết ơn. Nhưng đối với ân tình của người thân, thì chúng ta lại làm lơ như không hề thấy.

Timeline photos 11/10/2014

TẠI SAO NÊN VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI TÌM CHÍNH MÌNH TRƯỚC KHI ĐI TÌM MỘT AI ĐÓ ?

Khi bạn là viên Kim cương, bạn muốn nằm trên ngón tay của người giàu sang, chứ không phải trong ngăn kéo của người túng quẫn.

Khi bạn là cái cuốc, bạn muốn thuộc về người nông dân, chứ không phải dựng ở sân sau của nhà trọc Phú.

Khi bạn là đĩa cơm, bạn muốn nằm trước mặt kẻ đói khát, chứ không phải một người phè phỡn no nê.

Khi bạn là tấm vải ngoài chợ, bạn muốn lọt vào mắt một người thợ may, chứ không phải một lao công đang tìm giẻ lau nhà.

Cũng thế, dù bạn có là ai, khi bạn hiểu rõ được giá trị của bản thân mình bạn cũng muốn ở nơi phát huy được giá trị của bản thân mình chứ không phải nơi bạn chỉ ở đó để tượng trưng và trưng bày mà không được sử dụng giá trị bản thân bạn đang có

Vì mỗi người đều là 1 kiệt tác của cuộc sống. Nếu bạn luôn cố giống một ai đó, vậy thì bạn đang đánh mất những gì đặc biệt về mình...

Trong tình yêu hãy ở bên người cần bạn, muốn bạn, hiểu giá trị của bạn, trân trọng bạn, tự hào khi bên bạn, biết ơn khi có bạn và người ấy sẽ khiến bạn trở nên giá trị hơn , hạnh phúc hơn ....

Trong công việc hãy tìm cho mình 1 công việc phù hợp với khả năng & năng lực & niềm đam mê của bạn như vậy bạn sẽ được phát huy nó và bạn sẽ tỏa sáng đi lên bằng chính giá trị của bản thân và bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều ......

Khi ấy, một viên Kim cương hay một cái cuốc, cũng đều là bảo bối!

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Hanoi
10000
Other Education in Hanoi (show all)
EEC - Economic English Club of NEU EEC - Economic English Club of NEU
207 Giải Phóng, Đồng Tâm
Hanoi, 10000

Headstart Vietnam Headstart Vietnam
226 Vạn Phúc, Ba Đình
Hanoi, 100000

Problem-solving, teamwork and creativity

ITEC - HUST English Club ITEC - HUST English Club
Số 1 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hanoi, 10000

IT English Club - ITEC Contact: 0981573529 (Mr. Tuan) Become a member: bkitec.wordpress.com

Aus4Skills Aus4Skills
Level 9, Tower A, Handi Resco Tower 521 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District
Hanoi, 10000

A$86.4 million partnership in human resource capacity building between Vietnam and Australia

Bee Nihongo Bee Nihongo
Số 6, Ngách 25, Ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Hanoi

Bee Japanese là trung tâm tiếng Nhật hướng tới mọi đối tượng có mong muốn nân

CEO Thành Dubai CEO Thành Dubai
Phố Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội
Hanoi

Đào tạo kinh doanh online - Livestream thực chiến

Kidsgarden5 MIPEC Kidsgarden5 MIPEC
Hanoi

Trường Mầm Non Kidsgarden 5

ILC 外国語技能総合教育センター ILC 外国語技能総合教育センター
Tầng 10, Tòa B, Học Viện Tư Pháp, Số 9 Đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
Hanoi, 100000

優良人材育成 介護職向け教育プログラム

Riki Nihongo Dayo Riki Nihongo Dayo
Số 8, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy
Hanoi, 100000

JLPT N2以上の学習者向けのチャンネルです。 This channel is equivalent for above than

Khoa học cho trẻ em Khoa học cho trẻ em
Hanoi, 1000000

Chia sẻ những bài viết tiếp cận khoa học 1 cách đơn giản và tự nhiên,