Đào Công Luận

Đào Công Luận

Share

Chuyên gia về Internet Marketing, Xây dựng hệ thống bán hàng tự động 4.0 trên Mess

24/06/2020

BẬT MÍ: BÍ MẬT VỀ THỜI GIAN KHI ĐĂNG BÀI CONTENT
( Dành cho tất cả mọi người)

Mỗi khi một người đọc một bài viết, mặc định người đó sẽ đang ở một "trạng thái" nào đó:
- Trạng thái bình thường
- Trạng thái vui vẻ
- Trạng thái phấn khởi
- Trạng thái bực tức
- Trạng bài buồn bã
- Trạng thái hằn học
- Trạng thái háo hức
....
(hình như có hơn 30 trạng thái, ở bài này Minh phân tích khoảng 3 trạng thái chính nhé :3)

Ở trên là trạng thái "mặc định" của người đọc (trạng thái trước khi đọc bài viết), tiếp theo đó chúng ta còn có "trạng thái phát sinh" (sau khi đọc bài viết mới có). Một ví dụ nho nhỏ: trạng thái của Minh khi viết bài này đang rất bình thường, vô tình Minh lười quá, qua facebook lướt lướt một chút thấy 1 bài viết "hành hạ trẻ em" "chồng đánh vợ giữa đường Trần Hưng Đạo" ---> Minh cảm thấy tò mò (thuộc tính con người là hóng chuyện mà, con người có nhiều thuộc tính bất di bất dịch lắm, nào rảnh viết tiếp :v) ----> sau đó thì cảm thấy tức giận tột độ, đó là cảm xúc sau khi đọc bài (content có thể điều khiển được cảm xúc, hành vi của người dùng)

Trong bài này, Minh sẽ phân tích về 3 trạng thái "bình thường", "vui vẻ, phấn khởi", "buồn bã, chán nản". Thật sự thì viết content ngán nhất là phải viết về những sản phẩm đặc biệt, viết cho những nhóm người đặc biệt luôn, vd như nhóm người "trầm cảm", nhóm người "tự ti" vd như bị yếu sinh lý, bị trĩ chẳng hạn... bởi vậy nên với những nhóm sản phẩm đặc thù họ toàn spam ads, chạy bùng tới nóc chứ mấy ai mà tập trung vào content đâu, họ chỉ tập trung viết content sao cho không vi phạm chính sách thôi...

1. VÌ SAO CẦN PHẢI NHẬN ĐỊNH TÂM LÝ KHÁCH HÀNG KHI VIẾT?

"Ngôn từ là sức mạnh", nếu mọi người ai hay xem qua những bộ phim tâm lý sẽ có những đoạn những chuyên gia tâm lý (có thể là những nhân vật phản diện) dùng lời nói của họ để điều khiển người khác, biến người khác thành người xấu... hoặc đơn giản hơn, tại sao những người đa cấp lại có thể khiến cho những người ngồi bên dưới tin sái cổ và móc hầu bao của mình ra hàng chục triệu....
- Vì con người có lòng tham
- Vì con người bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng
- Vì những người kia hiểu "tâm lý" con người và đánh vào đó.
-----> Ngôn từ + ngữ cảnh = sức mạnh

Hay nói đơn giản trong ngành content đi, đã bao giờ bạn đọc một bài viết nào đó trên MXH và bạn thấy WOW, sau đó bạn thực hiện hành động là like cmt share, hoặc thực hiện một cái gì đó, ví dụ Minh nói mọi người share bài viết này, ai share Minh sẽ gửi tặng 1 ebook "Content trong tầm tay", một ebook trong khóa học đào tạo nghề Content của Minh, share xong inbox Minh nhé :v .... dạng dạng vậy, mọi người sẽ cảm thấy bị kích thích và sẽ làm theo ----> ngôn từ có thể điều khiển được hành động.

Rất rất nhiều landing page đã được tạo ra, và chính những landing page này là những vũ khí sắc bén nhất khi chạy ads, tỉ lệ chốt đơn có cao hay không là phụ thuộc vào landing page. Vậy, để có thể viết được những landing page, bài bán hàng đầy sức thuyết phục, chúng ta phải thấu hiểu tâm lý khách hàng để sử dụng ngôn từ sao cho phù hợp, cho có sức mạnh.

2. TRẠNG THÁI TÂM LÝ THEO THỜI GIAN

Thật ra bài này là muốn viết all về các trạng thái tâm lý lắm rồi á mà thấy nó dài dòng với lý thuyết quá luôn, thường thì nếu muốn hiểu hết trạng thái tâm lý thì hoặc là chúng ta phải học chuyên ngành tâm lý học hoặc là chúng ta đã trải qua nghiệp viết content ít nhất cũng vài năm trở lên rồi... nên ở đây Minh sẽ phân tích một vài trạng thái tâm lý theo ngày và theo tháng vì nó trực quan và dễ hiểu nhất

Từng có một học viên của Minh mới đây viết 1 bài về chia sẻ kiến thức kinh doanh trên trang cá nhân, nguyên văn của tiêu đề là :
"Làm Ngay 4 Điều Này Sẽ Thay Đổi Doanh Số Bán Hàng Trên Profile Của Bạn Ngay Lập Tức"

- Định vị thương hiệu cá nhân: người chia sẻ
- Sản phẩm kinh doanh là: khóa học, phần mềm kinh doanh.

Một bài viết rất tâm huyết của bạn đó, đăng vào lúc 10h sáng chủ nhật, và bài viết được rất ít tương tác, giờ Minh sẽ phân tích case này nha.

Bài viết có tệp khách hàng là "mẹ bỉm", người kinh doanh online... những người này vào buổi sáng ngày chủ nhật tầm 8-10h thì họ sẽ làm gì?
- Ăn sáng với gia đình
- Đi chợ nấu ăn
- Ngủ chưa dậy
- .....
Một tuần làm việc đầy mệt mỏi, hỏi liệu có bao nhiêu người sáng chủ nhật vẫn muốn đọc những dạng bài này....

Ở trên chỉ là một case nho nhỏ để chúng ta hiểu được về "thời gian đăng bài" cũng như 'tâm lý theo thời gian" của người đọc.

3. TÂM LÝ CON NGƯỜI THEO THỜI GIAN TRONG NGÀY.

Đối với mỗi thời gian trong ngày thì con người có những tâm lý khác nhau, thông thường thì chúng ta chia ra làm 3 buổi chính là sáng sớm, trưa, chiều tối (buổi đêm đi ngủ rồi thì không tính).

+, BUỔI SÁNG

Đây là lúc mà con người vừa mở mắt dậy, chuẩn bị cho một ngày tươi mới, tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự tích cực. Ở thời điểm này chúng ta kị nhất những điều tiêu cực, kị nhất khi gặp phải một chuyện xấu, một tin buồn nào đó

-----> Chúng ta chỉ muốn nghe những gì tích cực, làm buổi sáng của chúng ta rạng rỡ hơn, thúc đẩy chúng ta hơn

-----> Các dạng bài viết phù hợp: bài viết tạo động lực, một câu chào buổi sáng, những định hướng, kế hoạch, lộ trình, những bài viết phát triển bản thân...

-----> Ngôn từ phải mạnh mẽ, phải thúc đẩy, phải tạo năng lượng
+, BUỔI TRƯA

Đây là lúc mà chúng ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, là lúc chúng ta nghỉ ngơi sau 4 tiếng làm việc căng thẳng, tiếp sức để chúng ta có thể làm việc tiếp 4 tiếng buổi chiều. Lúc này, chúng ta cần một sự "xả stress" tạm thời, mà những lúc xả stress là những lúc mà chúng ta NGHĨ VỀ BẢN TH N nhiều hơn, chúng ta chỉ mong muốn làm điều gì đó cho bản thân chúng ta, đây là khoảng thời gian MUA HÀNG tốt nhất (Để thỏa mãn cảm xúc bản thân).

-----> Thời điểm này chúng ta chỉ muốn nghe những điều gì khiến chúng ta tưởng tượng vì thời điểm này là thời điểm mà chúng ta suy nghĩ rất nhiều những thứ linh tinh trong ngày, thời điểm này rất dễ bị cuốn theo những dạng Content thú vị:

- Những video funny
- Những câu chuyện story telling (buồn, vui đều được)
- Bài viết bán hàng
- Review sách
- Confession (sinh viên coi nhiều lắm)
- Clip đồ ăn
- ....
------> Ngôn từ phải nhẹ nhàng và khiến người ta "suy tư"

+, BUỔI TỐI
Còn tùy theo tối là tối mấy giờ, từ 6h-8h thì chúng ta còn đang ăn uống, la cà với người yêu, bạn bè hay đang trên đường đi về nhà... lúc này cũng là 1 dạng xả stress cuối ngày, quan trọng nhất là khoảng thời gian 8-12h đêm. Thời gian này là khoảng thời gian mà chúng ta đang cảm thấy "dễ chịu"... nó khác với cảm giác muốn "xả stress" buổi trưa vì buổi trưa xả xong là còn vào làm việc tiếp còn buổi tối xã xong là ngủ luôn…

----> Khoảng thời gian này chúng ta mặc định là khoảng thời gian êm ấm, khoảng thời gian ở "nhà" và mặc định ở khoảng thời gian này bắt buộc người viết Content phải đánh vào "cảm xúc" của người đọc... Các dạng Content phù hợp:

- Story telling, truyền tải một câu chuyện
- Các dạng bài viết "suy ngẫm", truyền tải thông điệp (như dạng phân tích 1 câu thành ngữ)
- Các bài viết tạo cảm xúc (mấy clip viral đâm chém, hóng hớt showbiz, phốt chẳng hạn)
- Các dạng bài viết Lời khuyên
- Các dạng bài viết về cuộc đời (vd như nhớ về mẹ là một dạng bài viết "trải đời")
...
Lưu ý: Các khung giờ ở trên chúng ta đang phân tích khung giờ của người đi làm, độ tuổi tầm 24-35, nếu đối tượng của chúng ta là đối tượng sinh viên, người già thì lại có những khung giờ khác

4. KHUNG GIỜ VÀNG ĐĂNG BÀI MXH

À ha, cái này là thứ mà chúng ta nghe nói hàng ngày và chúng ta cũng đăng bài liên tục mỗi ngày vào khoảng thời gian đó... nhưng liệu chúng ta đã hiểu rõ "khung giờ vàng" là gì chưa, và vì sao nó lại là vàng?

Khung giờ vàng facebook được chúng ta mặc định là những khung giờ mà khi đăng lên, chúng ta sẽ được nhiều người thấy bài viết nhất và lượng tương tác cũng cao nhất... cũng có thể đúng, nhưng đó là dành cho những người viết bài không hiểu tâm lý người dùng, và thực ra ai cũng nhắm tới thời gian đăng bài như vậy thì chúng ta càng cạnh tranh cao hơn rất nhiều.

Theo một thuật toán Facebook News Feed Crush, mỗi ngày có hàng nghìn nội dung được chia sẻ, một người khi đăng nhập vào facebook thì thường sẽ có 1500 nội dung đang chờ họ lướt tới (theo Brian Boland – phó chủ tịch mảng công nghệ quảng cáo của Facebook)

----> Facebook đang cố gắng phân phối đúng nội dung cho người dùng và việc của chúng ta là làm sao để sáng tạo nội dung cho phù hợp với họ chứ không phải đăng bài vào giờ vàng

5. NGƯỜI LÀM CÔNG
Người làm công là những người "chây lười" với công việc, hay nói đúng hơn công việc của họ khá nhàn hạ, họ không hứng thú với công việc mấy... mỗi ngày họ chỉ tới cty làm cho có việc và ngồi thừ cả ngày, rảnh rỗi là lướt facebook, lướt tik tok v.v.... NHỮNG NGƯỜI NÀY TỈ LỆ MUA HÀNG RẤT CAO.

- Nhân viên shop quần áo, thời trang
- Nhân viên văn phòng
- Nhân viên nhà nước
....

Đây được coi là TỆP KHÁCH HÀNG ngon nhất vì khi con người chây lười, con người sẽ muốn mua tất cả mọi thứ. Người lãn công thường sẽ hoạt động vào các khung giờ:
- 8h30-10h
- 4h30-6h
...
Thường thì tới 10h-4h chiều mới là giờ làm việc của những người lãn công. Tâm lý của những người lãn công là họ thấy mọi thứ khá chơi vơi, chông chênh, họ chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của mình chứ không nghĩ nhiều tới công việc, đừng đánh động tới thúc đẩy, phát triển, công việc với họ... vì đó là điều họ không muốn. Với họ, chỉ cần bạn đem đến nhiều thú vui, tiêu khiển, interest, và sau đó lồng ghép bán hàng, vậy là đủ. ĐỪNG ÉP CON NGƯỜI NGHĨ NHỮNG ĐIỀU MÀ HỌ KHÔNG THÍCH.

Ở trên đây chỉ mới là một phần của "tâm lý khách hàng theo thời gian", ngoài tâm lý theo ngày, chúng ta còn có tâm lý theo tháng (đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng), Tâm lý theo mùa (mùa mưa, mùa nắng, mua hoa anh đào, mùa yêu (14/2) mùa noel ....). những điều quan trọng Minh muốn nói trong bài viết này là:

- Chúng ta luôn phải nghĩ đến "tâm trạng", "trạng thái", "không gian" của người đọc khi họ đọc bài viết. Chỉ có quan tâm đến cảm xúc của người đọc thì chúng ta mới viết được những bài viết đi vào lòng người.
..
P/s: tuy nhiên, không phải bài viết nào bạn viết ra cũng có thể ngay lập tức làm được điều đó, phải thực hành liên tục thì mới dần dần cảm thụ được nhé.

Tác giả : Leo Minh - Co Founder ATP Academy
Nguồn ECOMME GROUP


ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC ONLINE ZOOM 16,17/06 (20h30-22h30): BÍ MẬT TeleMarketing - Đột phá Kinh doanh hậu COVID 13/06/2020

.... Khoá học 2 Ngày cực HOT tháng 6 này...
=== BÍ MẬT TELEMARKETING 4.0 ===
Học Online qua Zoom: 20h30 ngày 16,17/06
Link đăng ký: https://bit.ly/TeleMKTk11
... bạn sẽ học được gì:
👉 Cách thức để ngay lập tức bạn có thể xây dựng được hàng ngàn Khách hàng tiềm năng.
👉 Quy trình Telesale, Telemarketing hiệu quả
👉 Kỹ thuật 8+1 Bán hàng qua điện thoại
👉 10 Kỹ thuật Chốt Sale Kinh điển
👉 6 Bước Xây dựng Kịch bản Telesale
👉 Thực hành Xây dựng kịch bản Telesale cho chính công việc của bạn
👍 Quy trình tạo ra 1.000 Khách hàng đầu tiên

♥️🧨... Và Cách Thức để sở hữu Hệ thống phần mềm Telemarketing 4.0 Chuyên dụng
==> HỌC PHÍ CỰC YÊU THƯƠNG.... 500.000₫/học viên
♥️Giảm 50% cho 10 bạn đầu tiên khi Tag tên 3 Chủ doanh nghiệp / Leader cùng tham dự

==> Link đăng ký: https://bit.ly/TeleMKTk11

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC ONLINE ZOOM 16,17/06 (20h30-22h30): BÍ MẬT TeleMarketing - Đột phá Kinh doanh hậu COVID Học online qua Zoom, chương trình Đào tạo do Thạc sỹ Đào Công Luận trực tiếp giảng dạy. Để hiệu quả cao nhất, bạn cần cam kết tham gia 100% thời gian học và làm bài tập đầy đủ. Học phí: 500.000đ/học viên (Nhóm từ 5 học viên 300.000...

05/02/2020

Khá hay nên share cho mọi người cùng đọc. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa hãy chia sẻ nhé !

CÂU CHUYỆN CON CUA

Nếu ta bỏ một con cua vào một cái xô nhỏ, nó có thể dễ dàng leo lên và bò ra. Nhưng nếu ta bỏ nhiều con cua vô chính cái xô đó, thì không con nào bò ra khỏi được!

Các bạn có biết tại sao không?

Một buổi chiều lang thang trên bờ biển, tôi thấy một bác ngư dân để một cái xô rất nhiều cua trên bên cạnh ông. Thấy thế tôi mới thắc mắc hỏi: Tại sao cái xô không có nắp đậy? Bác không sợ cua nó bò ra hết à? Và cũng nhờ vậy tôi mới có được câu giải thích: “Ngốc quá, một con cua thì có thể leo ra ngoài dễ dàng nhưng với một đàn cua thì không. Bởi khi bất kỳ con cua nào cố gắng trèo ra sẽ bị những con cua khác nắm chân lôi xuống. Cứ như thế, chẳng con cua nào ra khỏi cái xô được, vậy cần gì đậy nắp”.

Không tin bữa nào rảnh bạn thử làm một cuộc thí nghiệm và ngồi quan sát hiện tượng này bạn sẽ thấy rất thú vị đấy. Nhưng có điều, bọn cua nó làm vậy không phải do suy nghĩ, mà do bản năng.

Sau cái lần đó, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bẵng đi một thời gian, tôi vô tình đọc được một định luật, trong cuốn sách “30 định luật thần kỳ của cuộc sống”. Định luật này dựa trên hiện tượng đàn cua trên, và tôi ngộ ra nhiều điều từ đó.

Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó mà bị bạn bè, gia đình, người thân ngăn cản chưa?

Có bao giờ bạn cho đó là đúng nhưng hầu như tất cả mọi người đều bảo là sai chưa?

Có bao giờ bạn hành động theo trái tim mình nhưng bị ném đá tơi tả chưa?

Chắc chắn, ít nhất một đôi lần bạn gặp trường hợp tương tự. Đây là định luật xã hội, nhưng gắn chặt với định luật của tự nhiên.

Khi bạn cố gắng bắt đầu đi trên một con đường mới, hướng đi mà những người khác rất thận trọng. Thì họ sẽ làm tất cả những gì có thể để kéo bạn trở lại. Những gì họ đang thực sự làm là chiếu nỗi sợ hãi của chính mình vào tình huống của bạn. Họ thậm chí có thể cảm thấy rằng họ đang giúp đỡ bạn-rằng họ đang hướng bạn khỏi thất vọng và thất bại. Nhưng không, họ đang giữ bạn ở chính vị trí mà họ đang ở mà thôi.

Vì vậy, khi bạn thật sự muốn làm một điều gì thì khó khăn lớn nhất chính là vượt ra khỏi đám đông còn lại. Nếu không học cách vượt qua, thì bạn cứ ở lại trong chính “cái xô” đó mãi thôi.

Ai thận trọng quan sát và kiên quyết vững vàng sẽ tự nhiên dần trở thành bậc anh tài. Những lúc cảm giác rằng mình đang bị lôi kéo và chi phối bởi cách nghĩ của người khác quá nhiều, bạn hãy bình tâm lại, suy xét mọi thứ cho thật sáng rõ, rồi đưa ra quyết định mạnh mẽ nhất của mình và thực hiện đến cùng. Đó là cách để bạn ngày càng tự tin và bản lĩnh hơn trong mỗi hành động của mình.

Chúc bạn luôn vững vàng tiến về phía trước

Nguồn: KIEN THUC QUAN LY

27/01/2020

BẠN ĐÃ BIẾT XIN LỖI ĐÚNG CÁCH CHƯA ???

Một lời xin lỗi đầy đủ gồm có ba phần:

1. Tôi xin lỗi;
2. Đó là lỗi của tôi; và
3. Tôi có thể làm thế nào cho đúng?
Hầu hết mọi người quên không nói phần thứ ba.

PS: có không ít người quên cả ba phần! 🙂

11/01/2020

100 - 1 = 0 : ĐẠO LÝ AI CŨNG NÊN BIẾT ĐỂ TRÁNH RƯỚC HỌA VÀO THÂN!

Vị hòa thượng già viết lên giấy 4 phép tính:
2+2=4;4+4=8;8+8=16;9+9=19
Ngay lập tức, các đệ tử nhao nhao lên:
"Thầy ơi, thầy tính sai một phép tính rồi."

Vị hòa thượng già ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Đúng thế, mọi người đều nhìn thấy rất rõ, phép tính này ta đã tính sai rồi. Nhưng 3 phép tính trước tính đúng, tại sao không có một ai khen ta mà chỉ nhìn thấy và lập tức chỉ ra phép tính sai của ta?"

ĐẠO LÝ 100 - 1 = 0

Làm người cũng vậy, khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ. Đó chính là đạo lý 100 – 1 = 0.
Người xưa có câu: Cho một bát gạo thành ân nhân, cho một bao gạo thành kẻ thù. Có những người đã quen với việc được cho mà dễ dàng quên ơn huệ. Không phải ai ai cũng hiểu được hai chữ "lương tâm"!

Cho dù bạn sở hữu cả chục cái tốt cái hay nhưng chỉ cần có một cái không tốt, nó sẽ là cái cớ để xóa sạch sẽ mọi cố gắng nỗ lực của bạn. Cho dù bạn dốc hết tâm huyết ra vì người khác, nhưng chỉ một việc không đúng, bạn sẽ trở thành tội đồ trong mắt họ.

Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi cay đắng.

Vì thế cần nhớ:
1. Làm người, rộng rãi cũng được nhưng cần rộng rãi với đúng người – những người biết tri ân báo đáp, nếu không, tấm lòng của bạn sẽ trở nên lãng phí.

2. Làm người, lương thiện cũng được, nhưng cần lương thiện với những người thấu tình đạt lý, nếu không bạn sẽ phí hoài tấm thịnh tình.

3. Làm người, bao dung cũng được, nhưng cần bao dung với người có tâm có đức, nếu không sự nhẫn nhịn chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa.
Nếu không, khi chúng ta vô tư bỏ công sức ra giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ chỉ nhận lại tổn thương, thậm chí là tai họa.

4. Làm người, ngốc nghếch không phải là tật xấu, không giả dối là được; không thông minh cũng chẳng sao, không xấu xa là được; giàu hay nghèo không thành vấn đề, miễn sao biết cách cho đi là được.
Đời người cũng như một cuộc làm ăn vậy, bỏ ra công sức nhưng chưa chắc đã thu lại được kết quả tốt đẹp như mong muốn.

5. Làm người, quá lương thiện sẽ bị người khác bắt nạt, đối xử quá tốt với người khác rồi sẽ có ngày họ cho rằng đó là điều nghiễm nhiên; quá ngô nghê sẽ bị người khác cho là ngu ngốc, quá rộng rãi sẽ bị người khác lợi dụng.
Xưa nay, đã có quá nhiều câu chuyện thực tế đã chứng minh cho điều này. Trên đời, vẫn luôn tồn tại những kẻ không có lòng biết ơn, vong ân bội nghĩa.

Thế nên, trong các mối quan hệ giữa người với người, chúng ta cần tỉnh táo để nhận diện đối phương.
Kết bạn với một người quân tử sẽ có lợi cả đời, ngược lại, giao du với kẻ tiểu nhân, chúng ta sẽ bị kéo xuống hố sâu.
Và một khi đã là bạn, hãy đối xử tử tế, tôn trọng lẫn nhau, chỉ đơn giản vậy thôi cũng đã có thể xây dựng nên một tấm chân tình bền vững!

nguồn sưu tầm

09/01/2020

TỪ MỘT ĐÔI GIÀY, NHÌN THẤU MỘT ĐỜI NGƯỜI.
1. Một đôi giày của hãng A có thể có giá nửa tỷ, của hãng B có thể có giá 100 triệu, của hãng C có thể có giá 90 nghìn… Thế nên, xuất thân rất quan trọng.
2. Một đôi giày được bán ngoài vệ đường có giá vài chục nghìn, nhưng khi được đem vào một trung tâm thương mại, đặt ở vị trí sang trọng thì nó có thể được bán với giá vài triệu đồng... Thế nên, bạn được đặt ở đâu cũng rất quan trọng.
3. Một đôi giày, chỉ có hợp với chân, hợp với ý của người mua mới có thể bán ra. Thế nên, giao tiếp, trao đổi rất quan trọng.
4. Một đôi giày, nếu chỉ có một chiếc, sẽ không bán được, thậm chí có cho cũng không ai lấy. Thế nên, chiếc còn lại rất quan trọng.
Hình ảnh của đôi giày cũng giống như hình ảnh một cặp vợ chồng, thiếu đi một chiếc, chiếc còn lại trở nên vô nghĩa. Vợ chồng cũng vậy, người còn lại rất quan trọng, nên rất cần phải nâng niu trân trọng
5. Một đôi giày, nếu là mẫu cũ, phần lớn đều rẻ. Thế nên, làm mới kiến thức của bản thân rất quan trọng.
6. Một đôi giày, tồn kho nhiều năm chỉ còn cách hạ giá để bán đi. Thế nên, nắm bắt thời cơ để kết hôn rất quan trọng.
7. Một đôi giày, có người đi 3, 5 năm vẫn mới, có người đi chưa được 1 năm đã rách. Thế nên, có một cấp trên tử tế rất quan trọng.
8. Một đôi giày, dù được sản xuất ở đâu, có thể đồng hành trên suốt quãng đường đã là điều hiếm có. Thế nên, duyên phận rất quan trọng.
9. Một đôi giày, cho dù kiểu mẫu có mới thế nào, đi một thời gian sẽ trở nên cũ kỹ. Thế nên, trân trọng rất quan trọng.
10. Một đôi giày, cho dù thiết kế có đẹp đến đâu, cũng vẫn có tì vết. Thế nên, bao dung rất quan trọng.
11. Một đôi giày, cho dù bề ngoài bóng bẩy đẹp đẽ thế nào nhưng đi không bền thì cũng vô ích. Thế nên, nội hàm rất quan trọng.
12. Một đôi giày, cho dù giá thành đắt hay rẻ, đi không vừa chân cũng mất đi ý nghĩa. Thế nên, phù hợp rất quan trọng.
13. Một đôi giày, cho dù được đánh giá tốt đến đâu, chỉ đặt chân vào thử mới biết. Thế nên, sống được với nhau mới là quan trọng.
( st)

15/12/2019

MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI VỢ TỐT THÌ BẢN THÂN ĐÀN ÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CHỐNG TỐT!!!

Đàn ông nên nhớ, bản thân mình không tốt thì ở với ai cũng chẳng thể hạnh phúc được. Làm sao một người vợ có thể luôn miệng ngọt ngào, hiền lành dịu dàng khi có một người chồng sáng ngày chè chén?

Đàn ông mỗi khi ngồi với nhau thường than phiền phụ nữ lắm lời, nhiều chuyện. Họ bảo rằng phụ nữ chẳng hiểu được tâm lý của đàn ông nên cứ hay vòi vĩnh, than vãn. Rằng đàn ông cần một bầu trời riêng để thỏa sức vẫy vùng. Rằng họ cần một người vợ tốt, hiểu tâm ý của chồng. Nhưng đàn ông à, muốn có một người vợ tốt thì bản thân anh phải tốt trước đã.

Đàn ông nhiều khi tự huyễn hoặc về sự tử tế, về độ hoàn hảo của mình. Nhiều người đi làm, một tháng đưa cho vợ một số tiền đã thấy bản thân mình tốt đẹp. Tự cho mình là trụ cột, là vĩ đại, cao siêu. Họ nghĩ, đàn ông ngoài kia tệ bạc nhiều lắm. Kẻ ngoại tình, người vũ phu, nghiện ngập, cờ bạc… Bản thân họ như vậy chẳng phải là quá tốt đẹp hay sao?

Hàng xóm tôi hay cãi nhau về những chuyện kiểu như thế. Chị vợ hay than phiền, hay càu nhàu, yêu cầu chồng bớt nhậu nhẹt, bớt vô tâm mà cùng vợ lo lắng, thương yêu các con. Anh chồng mỗi khi nghe vợ nói liền quại: “Tôi như thế nào nữa thì cô mới hài lòng? Chẳng lẽ đi ngoại tình, vũ phu như người khác thì cô mới sáng mắt ra?”.

Đa phần những ông chồng trên đời này đều như thế cả. Họ luôn nghĩ vấn đề nằm ở vợ chứ chẳng phải tự bản thân mình. Rồi một ngày cô vợ không chịu nổi tật nhậu nhẹt của chồng mà xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh ta không hối hận còn quay ra trách vợ: “Tính khí của cô ta như vậy thì vợ chồng làm sao có thể ăn ở với nhau cả đời”.

Đàn ông nên nhớ, bản thân mình không tốt thì ở với ai cũng chẳng thể hạnh phúc được. Một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn như mèo hay dữ dằn như sư tử đều có nguyên nhân của nó cả. Làm sao một người vợ có thể luôn miệng ngọt ngào, hiền lành dịu dàng khi có một người chồng sáng xỉn, chiều s.ay? Làm sao có thể luôn thốt ra những lời yêu thương khi chồng luôn sống vô tâm, ích kỉ?

Đàn ông nhiều khi rất vô lí. Họ thường ngầm so sánh vợ mình với vợ người khác. Người đời có câu: “Vợ đẹp là vợ người ta”. Chẳng những vợ người khác đẹp hơn, hiền lành hơn mà còn hội tụ bao nhiêu điều tốt đẹp. Còn người vợ của mình ở nhà chỉ thấy nhàu nhĩ, xác xơ, lắm lời, cộc cằn… Đôi lúc đàn ông tự nghĩ: “Giá như mình có một người dịu dàng như thế thì hẳn cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu”.Nhưng đàn ông à, vấn đề chẳng nằm ở người phụ nữ tốt hay chưa mà chính ở bản thân của anh. Người phụ nữ có hiền lành, dịu dàng đến mấy cũng chẳng thể chịu đựng mãi một người chồng vô tâm, ích kỉ. Một phụ nữ nhu mì, đôn hậu bao nhiêu cũng chẳng thể luôn mỉm cười trước một người chồng tệ bạc. Bởi thế, đàn ông muốn có một người vợ tốt thì hãy làm một người chồng tốt. Đàn ông tử tế, đàn bà tự khắc sẽ ngoan!
---------------------------ST---------------------

14/12/2019

NHỮNG CHA MẸ HOANG MANG LO LẮNG: ĐẦU HÀNG HAY BẤT LỰC KHI ĐỨA TRẺ ƯƠNG BƯỚNG, HỖN LÁO. VÌ SAO?

***
Không thể ngồi chờ một nền giáo dục hoàn hảo vì đứa trẻ của bạn vẫn lớn từng ngày và cần được bồi đắp những phẩm chất cốt lõi!

Đứa trẻ của bạn vẫn lớn lên từng ngày, không chờ đợi đến ngày nào đó để thụ hưởng một môi trường hoàn hảo. Và đương nhiên, nhân cách của đứa trẻ cũng được hình thành và định hình ngay tại nơi nó đang lớn, không phải là nơi khác! Vì lý do đó, trong nỗ lực đồng hành cùng đứa trẻ trưởng thành, mẹ Việt cần chủ động, bình tâm quán chiếu thực tại khách quan, tư duy thực tiễn, hành động sáng suốt, bền bỉ, kiên trì hơn bất cứ người mẹ nào ở các quốc gia văn minh.

Nếu chuẩn bị cho mình một tâm thế vững vàng như vậy, Mẹ Việt có cơ sở để vững tin về một tương lai đủ năng lực làm chủ vận mệnh, vững tin vào khả năng trở thành chủ nhân toàn cầu của những người con Việt tràn đầy nội lực.

Và, có hoan hỷ nào tràn đầy hơn, khi người mẹ nhìn thấy con cái trưởng thành khỏe khoắn, lành mạnh, có lòng từ ái - khiêm nhu, và lúc này, người mẹ thanh thản nói, "Tôi đã đồng hành cùng 18 năm kim cương của con mình hoàn toàn trọn vẹn!"

Thiết nghĩ, chúng ta nên thay đổi cách nhìn để khớp với quy luật của sự sống rằng, trẻ không chủ động được sinh ra. Chúng bị động có mặt trên đời, chúng được sinh ra bởi người lớn cần có chúng trên đời. Lý do có nhiều: 1/ Vì tình yêu và cảm hứng được làm cha mẹ; 2/ Vì lo lắng cho tuổi già cô đơn không nơi nương tựa, 3/ Vì khát vọng gắn kết bền lâu với một đối tác khác phái trong tình ái lứa đôi, vân vân; 4/ Hoặc sự kết hợp của nhiều lý do.

Cho dù vì bất cứ lý do gì, bạn cũng phải đảm bảo rằng, những đứa trẻ được sinh ra cần được dạy dỗ chu đáo, ân cần trong yêu thương và tuệ giác của cha mẹ, gia đình và xã hội trong suốt 18 năm đầu đời, để chúng có khả năng gia nhập trọn vẹn vào đời sống xã hội, hay nói nôm na là biết sống với người dưng.

Cao hơn thế, khi một đứa trẻ đến khi trưởng thành trở nên biết sống thong d**g, hoan hỷ, lợi lạc cho bản thân, hữu ích, hướng thượng và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, thì đó là một thành quả xúc động. Đó là viễn cảnh thiết thực thôi thúc nỗ lực hành động yêu thương, tỉnh thức mãnh liệt của cha mẹ, không ngừng bền bỉ hướng dẫn đứa con thân yêu nên Người theo nghĩa viết hoa đẹp đẽ.

Hai xu hướng giáo dục con cái đối nghịch tồn tại song hành, xung đột, tương phản: Một bên là quan điểm giáo dục “4 không”(không áp lực, không cạnh tranh, không hình phạt kỷ luật, không tổn thương) ; một bên là quan điểm giáo dục hà khắc và áp đặt. Hai cô nàng giáo dục “khó chịu” này mâu thuẫn nhau gay gắt, xung đột nhau chí chóe, nhưng lại chính là chị em sinh đôi của bà mẹ có tên là: Nỗi hoang mang và bất an mãn tính!

Thực chất, hai quan điểm giáo dục cực đoan ấy đều một cách nhìn nhận rất thô thiển và không tôn trọng quy luật tự nhiên – quy luật xã hội.

Một nền giáo dục đúng đắn và từ ái, thì bản thân đứa trẻ và những năng lực cốt lõi cần thiết bồi đắp cho nó: năng lực tư duy và xã hội cần được đưa vào trung tâm của sự giáo dục. Buồn thay, cả hai cách giáo dục trên đều nhân danh “Tình yêu dành cho đứa trẻ” nhưng thực chất, đều nhằm thỏa mãn thói “chủ quan ngã mạn” của cha mẹ, ý muốn của cha mẹ mà thôi!

Những đứa trẻ lớn lên – thụ hưởng ở hai kiểu dạy dỗ cực đoan ấy đều giống nhau ở chỗ, chúng khó khăn để tìm thấy hạnh phúc nội tâm, khó khăn để cảm nhận được giá trị bản thân, thậm chí, không ít trẻ khó lòng tìm thấy tình yêu với chính bản thân nó. Do đó, những trẻ này cũng khó lòng nảy nở tình yêu với tha nhân, tình cảm từ ái, độ lượng - đây là những phẩm chất cần có thuộc bản năng hướng thượng, giúp đứa trẻ có được trạng thái bình an bền vững, hoan hỷ nội tâm.

Đương nhiên, sự thành công đích thực, “trái ngọt” đích thực của một triết lý giáo dục, được nhận thấy bằng một cuộc sống cân bằng, lợi lạc, dồi dào ý nghĩa, là điều xa vời đối với những trẻ này.

4 - Những cha mẹ hoang mang: Đầu hàng bất lực ngay cả khi trẻ ương bướng hỗn láo? Vì sao?

Bạn sẽ không khó khăn gì để nghe những lời phàn nàn kiểu như:

“Dạy trẻ con bây giờ khó thật, hễ cao giọng trách móc chứ chưa nói đến đánh mắng như các cụ ngày xưa, là chúng có thể bỏ nhà ra đi. Xã hội thì quá nhiều cạm bẫy, nào quán internet, thuốc hướng thần bày bán như bán thuốc diệt chuột, muốn mua không khó, không đắt; kẻ xấu rình rập để lạm dụng con mình thì nhan nhản, thú thật mình thấy bất lực ngay cả khi con cái ương bướng hỗn láo.

Thôi thì đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, biết làm sao được?Mình cũng rất quan tâm, mình cũng rất sát sao dạy bảo mà sao thấy khó quá!”

Quả nhiên, hiện nay, tình trạng trẻ đến tuổi dậy thì và vị thành niên sẵn sàng bỏ nhà đi bụi, đi qua đêm để đáp trả lại những hình thức kỷ luật "cứng" của cha mẹ như mắng mỏ, quát đánh, là phổ biến kể cả tại những vùng nông thôn. Bỏ nhà đi, đồng nghĩa với việc chúng sa đà vào internet với muôn vàn thứ xấu xa trên mạng ảo, sa đà vào những nhóm bạn xấu vân vân, điều này, khiến các bậc cha mẹ càng trở nên bất an lo lắng.

Tâm trạng bất lực lây lan trong các cha mẹ khi đề cập đến vấn đề giáo dục, uốn nắn trẻ khi chúng vượt quá giới hạn ứng xử cho phép, như: nói dối, hỗn láo, bỏ học, vô kỷ luật, lười biếng, bạo lực, vô cảm vân vân. Trong xã hội bầy đàn của loài động vật nói chung và xã hội loài người nói riêng, đều có những nguyên tắc – giới hạn cho phép. Trường hợp một cá thể nào vượt ra khỏi nguyên tắc – giới hạn, đương nhiên, phải nhận lấy hình phạt: bị nhắc nhở, cảnh cáo, bị xua đuổi ra khỏi tổ chức, năng hơn là bị bắt giam, kết án vân vân. Đây là thực tế đương nhiên để duy trì trật tự xã hội và bất cứ cá thể nào khi gia nhập xã hội đều bị điều chỉnh bởi những quy định xử phạt này.

Thế nhưng, giáo dục và huấn luyện đứa trẻ tại gia đình để giúp trẻ gia nhập vào xã hội thì cha mẹ lại đang rơi vào lúng túng.

5- Gia đình phải là “ngôi trường” tập dượt và huấn luyện để đứa trẻ thấu đạt các nguyên tắc ứng xử xã hội

• Vì xã hội sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc khi cá nhân phạm lỗi, vì nếu bạn không tập dượt để trẻ biết được giới hạn ứng xử nguy hiểm, để giúp trẻ kiểm soát hành vi và bồi đắp năng lực kỷ luật nội tâm – trật tự nội tâm, nhiều khả năng đứa trẻ sẽ gặp rắc rối khi gia nhập xã hội.

• Hình phạt của cha mẹ là vì yêu thương và tỉnh thức – hình phạt của xã hội là “bất vị tình” là không thiên vị

Điều hiển nhiên là, cha mẹ nên dũng khí, can đảm và thông thái để huấn luyện, để giúp đứa trẻ nhận thức được nguyên tắc và giới hạn cho phép trong ứng xử. Cha mẹ cần giúp đứa trẻ thấm thía giá trị của phẩm chất tự tôn - là cơ sở để đứa trẻ tự nâng dần năng lực kiểm soát hành vi xã hội. Đây là cơ sở để đứa trẻ trưởng thành thành công dân có nội tâm – nội lực, tự do- tự tại vì biết chung sống trong trật tự xã hội, tôn trọng nguyên tắc và giới hạn cho phép của xã hội.

Nếu ngược lại, đứa trẻ không được huấn luyện, trải nghiệm những hình phạt khi vượt quá giới hạn cho phép – nó không có trải nghiệm tự tôn nào, không tập dượt được năng lực kỷ luật nội tâm vững vàng, đứa trẻ đó dễ có xu hướng quậy phá, bất tuân quy tắc xã hội, ngổ ngáo, không tôn trọng xã hội, mất năng lực kết nối xã hội theo hướng tăng động, bất tuân… dẫn đến phạm lỗi, phạm pháp, phạm tội vân vân.

Và, lúc này, đứa trẻ đứng trước những hình phạt nghiêm khắc của xã hội.

Viễn cảnh ấy, có thức tỉnh bạn chút nào không?

Rằng, nếu đứa trẻ không có trải nghiệm nào, không nhận được bất cứ hình phạt nào khi sai trái trong gia đình, thì nhiều phần nó sẽ buộc phải trải nghiệm hình phạt của xã hội!

Hình phạt xã hội được hiểu rộng, đó là: bị chối bỏ, không được đón nhận vào một tổ chức nào đó; ngăn chặn không được vào một môi trường nào đó vì không tôn trọng nội quy; bị ghẻ lạnh khi có mặt tại nơi công cộng; bị gặp rắc rối với pháp luật từ xử phạt hành chính tới hình luật, vân vân.

Do đó, để huấn luyện đứa trẻ trở thành công dân xã hội lành mạnh, bạn phải coi gia đình là một mô hình xã hội thu nhỏ, có các nguyên tắc – giới hạn ứng xử, có thưởng và có phạt, vân vân. Có khác chăng là nơi đó – gia đình của đứa trẻ– cần tràn đầy yêu thương, ấm áp ngay cả khi thực hành kỷ luật, không hà khắc và tàn nhẫn ngay cả khi phải dùng hình phạt.

Không được lảnh tránh và thoái thác, vì bạn yêu đứa trẻ của mình, bạn phải can đảm giúp đứa trẻ tập dượt những trải nghiệm nghiêm khắc khi nó mắc lỗi, phạm lỗi và buộc nó phải chấp nhận hình phạt.

6- Hãy trở thành người huấn luyện viên đặc biệt của đứa trẻ: Bằng một trái tim yêu con vô điều kiện và một khối óc hiểu biết và tỉnh táo!

Bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi, gạt bỏ những suy nghĩ nửa vời, để nhận thấy “Yêu thương đích thực là một thái độ tỉnh táo và nghiêm nghị để huấn luyện đứa trẻ năng lực tự kiểm soát, năng lực tự kỷ luật mà không ít khi phải dùng đến hình phạt để tỉnh thức đứa trẻ, giúp nó tự đưa mình vào trật tự nội tâm, nhằm có được an nhiên trong quá trình gia nhập vào đời sống xã hội, an hòa, tự do và không rơi vào bất cứ rắc rối nào.

Đầu hàng hay bất lực, hay thỏa hiệp, thậm chí là sử dụng biện pháp mua chuộc, mặc cả với trẻ khi chúng vượt quá ngưỡng của những giới hạn cho phép về kỷ luật, hay những sai phạm cần uốn nắn, sửa đổi, đang là cách mà nhiều bậc cha mẹ đành lựa chọn, vì họ cho rằng, điều này còn an toàn khả dĩ hơn là dùng hình phạt nào đó vì họ lo sợ nguy cơ trẻ bỏ nhà đi.

Hệ lụy của thái độ lúng túng, bối rối, mất phương hướng trong quá trình đồng hành cùng con, đương nhiên là nguyên nhân khiến hình thành một bộ phận không hề nhỏ thế hệ trẻ lớn lên yếu đuối theo hai hướng sau:

a/ Không có kỹ năng để xoay xở với những nguyên tắc, kỷ cương của xã hội, đặc biệt càng khó tham gia vào các tổ chức xã hội cao hơn vì không thể đáp ứng những đòi hỏi về kỷ luật tự giác, sự nỗ lực cần thiết cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc - hành vi, do đó luôn rơi vào tình trạng phạm lỗi, gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, cảm thấy bất an, bất mãn với xã hội, dần dần thu mình lại và ôm trong lòng chủ nghĩa thất bại, thói quen đổ lỗi cho ngoại cảnh, thích đóng vai “nạn nhân” không may mắn.

Đây là "sản phẩm" - những cá nhân được cha mẹ nhanh chóng thỏa hiệp, không bao giờ dùng hình phạt, kỷ luật thay vào đó là những mua chuộc kiểu như: con chịu khó học hành, mẹ sẽ mua cho cái Iphone; hay "Con phải biết nghe lời thì mẹ mới yêu" hay "Con làm bài tập đi, tối mẹ cho tiền đi ăn KFC cùng các bạn" vân vân. Lâu dần, những đứa trẻ quen với tâm thế được mua chuộc, có thói quen mặc cả để thực hiện một yêu cầu nào đó, sẽ nảy sinh tâm lý ngạo mạn, coi mình là trung tâm muốn gì được nấy.

Tiếc thay, xã hội không có trách nhiệm phải chiều chuộng ai, do đó những cá nhân này sẽ dần rơi vào cảm thức của chủ nghĩa thất bại.

b/ Do dạn dĩ với hình phạt, với đòn vọt từ tấm bé, cộng thêm những lần bỏ nhà đi bụi với cảm thức bất mãn, oán hận đối với đấng sinh thành đã đối xử bất công, những cá nhân này có xu hướng trở thành những con người nhẫn tâm, lạnh lùng, ích kỷ và có thể đi đến phạm tội không dừng dứt.

Hoặc ngược lại, có thể trở nên nhu nhược, sợ hãi và thấp hèn do cảm giác về giá trị bản thân bị đánh mất trong những trận đòn hay hình phạt hà khắc, phải hứng chịu lăng mạ không xót thương ngay từ tấm bé.

Rất nhiều khi, tôi đã dùng hình ảnh sau để khắc họa, để mô tả tâm thế của những bậc cha mẹ yêu con một cách tỉnh táo và lý trí: “Quá trình đồng hành cùng con cái đến khi chúng trưởng thành ví như bạn đang đi thăng bằng trên dây. Chỉ cần bạn mất trọng tâm, chỉ cần bạn thiên lệch về một bên nào đó, lập tức bạn sẽ bị ngã lộn nhào và thất bại là điều đương nhiên!”

Yêu thương con cái vô điều kiện không bao giờ, chưa bao giờ lại đối lập và mâu thuẫn với việc cần phải huấn luyện, cần phải có những lúc nghiêm khắc thậm chí là sử dụng đến hình phạt trong huấn luyện.

Điều phân tích này cho thấy, phần lớn các bậc cha mẹ đang bị nhầm lẫn, mơ hồ giữa các hệ giá trị khác nhau, hãy phân biệt rõ:
* "Tình yêu thương con cái vô điều kiện" phải là phẩm chất cần thiết của cha mẹ tuệ giác;
* "Nỗ lực giáo dục con cái một cách tỉnh táo và lý trí" phải là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời
* và "Áp dụng những hình thức kỷ luật – hình phạt" trong quá trình huấn luyện con cái, đó là một công cụ, một giải pháp tùy lúc.

Như vậy, bạn đã thấy rõ các hệ giá trị này không bao giờ triệt tiêu, mâu thuẫn hay đối nghịch nhau.

Bây giờ, bạn chỉ cần minh triết một điều quan trọng mấu chốt: Dù bạn sử dụng công cụ gì trong nỗ lực giáo dục và hướng dẫn đồng hành cùng con cái, thì dứt khoát thứ công cụ đó phải được sử dụng dựa trên một tình yêu thương vô điều kiện và một tuệ giác tỉnh táo, có cân nhắc thận trọng đến hiệu quả lâu dài đối với tâm hồn và tuệ giác đứa trẻ!

Chương: Kỷ luật không nước mắt - Cơn hoang tưởng trả giá bằng nước mắt
Cuốn sách "Mẹ Việt - Dạy con bước cùng toàn cầu" sẽ ra mắt mùa Thu - Đông do nhà sách ThaiHabooks phát hành
NHỮNG CHA MẸ HOANG MANG LO LẮNG: ĐẦU HÀNG HAY BẤT LỰC KHI ĐỨA TRẺ ƯƠNG BƯỚNG, HỖN LÁO. VÌ SAO?

***
Không thể ngồi chờ một nền giáo dục hoàn hảo vì đứa trẻ của bạn vẫn lớn từng ngày và cần được bồi đắp những phẩm chất cốt lõi!

Đứa trẻ của bạn vẫn lớn lên từng ngày, không chờ đợi đến ngày nào đó để thụ hưởng một môi trường hoàn hảo. Và đương nhiên, nhân cách của đứa trẻ cũng được hình thành và định hình ngay tại nơi nó đang lớn, không phải là nơi khác! Vì lý do đó, trong nỗ lực đồng hành cùng đứa trẻ trưởng thành, mẹ Việt cần chủ động, bình tâm quán chiếu thực tại khách quan, tư duy thực tiễn, hành động sáng suốt, bền bỉ, kiên trì hơn bất cứ người mẹ nào ở các quốc gia văn minh.

Nếu chuẩn bị cho mình một tâm thế vững vàng như vậy, Mẹ Việt có cơ sở để vững tin về một tương lai đủ năng lực làm chủ vận mệnh, vững tin vào khả năng trở thành chủ nhân toàn cầu của những người con Việt tràn đầy nội lực.

Và, có hoan hỷ nào tràn đầy hơn, khi người mẹ nhìn thấy con cái trưởng thành khỏe khoắn, lành mạnh, có lòng từ ái - khiêm nhu, và lúc này, người mẹ thanh thản nói, "Tôi đã đồng hành cùng 18 năm kim cương của con mình hoàn toàn trọn vẹn!"

Thiết nghĩ, chúng ta nên thay đổi cách nhìn để khớp với quy luật của sự sống rằng, trẻ không chủ động được sinh ra. Chúng bị động có mặt trên đời, chúng được sinh ra bởi người lớn cần có chúng trên đời. Lý do có nhiều: 1/ Vì tình yêu và cảm hứng được làm cha mẹ; 2/ Vì lo lắng cho tuổi già cô đơn không nơi nương tựa, 3/ Vì khát vọng gắn kết bền lâu với một đối tác khác phái trong tình ái lứa đôi, vân vân; 4/ Hoặc sự kết hợp của nhiều lý do.

Cho dù vì bất cứ lý do gì, bạn cũng phải đảm bảo rằng, những đứa trẻ được sinh ra cần được dạy dỗ chu đáo, ân cần trong yêu thương và tuệ giác của cha mẹ, gia đình và xã hội trong suốt 18 năm đầu đời, để chúng có khả năng gia nhập trọn vẹn vào đời sống xã hội, hay nói nôm na là biết sống với người dưng.

Cao hơn thế, khi một đứa trẻ đến khi trưởng thành trở nên biết sống thong d**g, hoan hỷ, lợi lạc cho bản thân, hữu ích, hướng thượng và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, thì đó là một thành quả xúc động. Đó là viễn cảnh thiết thực thôi thúc nỗ lực hành động yêu thương, tỉnh thức mãnh liệt của cha mẹ, không ngừng bền bỉ hướng dẫn đứa con thân yêu nên Người theo nghĩa viết hoa đẹp đẽ.

Hai xu hướng giáo dục con cái đối nghịch tồn tại song hành, xung đột, tương phản: Một bên là quan điểm giáo dục “4 không”(không áp lực, không cạnh tranh, không hình phạt kỷ luật, không tổn thương) ; một bên là quan điểm giáo dục hà khắc và áp đặt. Hai cô nàng giáo dục “khó chịu” này mâu thuẫn nhau gay gắt, xung đột nhau chí chóe, nhưng lại chính là chị em sinh đôi của bà mẹ có tên là: Nỗi hoang mang và bất an mãn tính!

Thực chất, hai quan điểm giáo dục cực đoan ấy đều một cách nhìn nhận rất thô thiển và không tôn trọng quy luật tự nhiên – quy luật xã hội.

Một nền giáo dục đúng đắn và từ ái, thì bản thân đứa trẻ và những năng lực cốt lõi cần thiết bồi đắp cho nó: năng lực tư duy và xã hội cần được đưa vào trung tâm của sự giáo dục. Buồn thay, cả hai cách giáo dục trên đều nhân danh “Tình yêu dành cho đứa trẻ” nhưng thực chất, đều nhằm thỏa mãn thói “chủ quan ngã mạn” của cha mẹ, ý muốn của cha mẹ mà thôi!

Những đứa trẻ lớn lên – thụ hưởng ở hai kiểu dạy dỗ cực đoan ấy đều giống nhau ở chỗ, chúng khó khăn để tìm thấy hạnh phúc nội tâm, khó khăn để cảm nhận được giá trị bản thân, thậm chí, không ít trẻ khó lòng tìm thấy tình yêu với chính bản thân nó. Do đó, những trẻ này cũng khó lòng nảy nở tình yêu với tha nhân, tình cảm từ ái, độ lượng - đây là những phẩm chất cần có thuộc bản năng hướng thượng, giúp đứa trẻ có được trạng thái bình an bền vững, hoan hỷ nội tâm.

Đương nhiên, sự thành công đích thực, “trái ngọt” đích thực của một triết lý giáo dục, được nhận thấy bằng một cuộc sống cân bằng, lợi lạc, dồi dào ý nghĩa, là điều xa vời đối với những trẻ này.

4 - Những cha mẹ hoang mang: Đầu hàng bất lực ngay cả khi trẻ ương bướng hỗn láo? Vì sao?

Bạn sẽ không khó khăn gì để nghe những lời phàn nàn kiểu như:

“Dạy trẻ con bây giờ khó thật, hễ cao giọng trách móc chứ chưa nói đến đánh mắng như các cụ ngày xưa, là chúng có thể bỏ nhà ra đi. Xã hội thì quá nhiều cạm bẫy, nào quán internet, thuốc hướng thần bày bán như bán thuốc diệt chuột, muốn mua không khó, không đắt; kẻ xấu rình rập để lạm dụng con mình thì nhan nhản, thú thật mình thấy bất lực ngay cả khi con cái ương bướng hỗn láo.

Thôi thì đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, biết làm sao được?Mình cũng rất quan tâm, mình cũng rất sát sao dạy bảo mà sao thấy khó quá!”

Quả nhiên, hiện nay, tình trạng trẻ đến tuổi dậy thì và vị thành niên sẵn sàng bỏ nhà đi bụi, đi qua đêm để đáp trả lại những hình thức kỷ luật "cứng" của cha mẹ như mắng mỏ, quát đánh, là phổ biến kể cả tại những vùng nông thôn. Bỏ nhà đi, đồng nghĩa với việc chúng sa đà vào internet với muôn vàn thứ xấu xa trên mạng ảo, sa đà vào những nhóm bạn xấu vân vân, điều này, khiến các bậc cha mẹ càng trở nên bất an lo lắng.

Tâm trạng bất lực lây lan trong các cha mẹ khi đề cập đến vấn đề giáo dục, uốn nắn trẻ khi chúng vượt quá giới hạn ứng xử cho phép, như: nói dối, hỗn láo, bỏ học, vô kỷ luật, lười biếng, bạo lực, vô cảm vân vân. Trong xã hội bầy đàn của loài động vật nói chung và xã hội loài người nói riêng, đều có những nguyên tắc – giới hạn cho phép. Trường hợp một cá thể nào vượt ra khỏi nguyên tắc – giới hạn, đương nhiên, phải nhận lấy hình phạt: bị nhắc nhở, cảnh cáo, bị xua đuổi ra khỏi tổ chức, năng hơn là bị bắt giam, kết án vân vân. Đây là thực tế đương nhiên để duy trì trật tự xã hội và bất cứ cá thể nào khi gia nhập xã hội đều bị điều chỉnh bởi những quy định xử phạt này.

Thế nhưng, giáo dục và huấn luyện đứa trẻ tại gia đình để giúp trẻ gia nhập vào xã hội thì cha mẹ lại đang rơi vào lúng túng.

5- Gia đình phải là “ngôi trường” tập dượt và huấn luyện để đứa trẻ thấu đạt các nguyên tắc ứng xử xã hội

• Vì xã hội sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc khi cá nhân phạm lỗi, vì nếu bạn không tập dượt để trẻ biết được giới hạn ứng xử nguy hiểm, để giúp trẻ kiểm soát hành vi và bồi đắp năng lực kỷ luật nội tâm – trật tự nội tâm, nhiều khả năng đứa trẻ sẽ gặp rắc rối khi gia nhập xã hội.

• Hình phạt của cha mẹ là vì yêu thương và tỉnh thức – hình phạt của xã hội là “bất vị tình” là không thiên vị

Điều hiển nhiên là, cha mẹ nên dũng khí, can đảm và thông thái để huấn luyện, để giúp đứa trẻ nhận thức được nguyên tắc và giới hạn cho phép trong ứng xử. Cha mẹ cần giúp đứa trẻ thấm thía giá trị của phẩm chất tự tôn - là cơ sở để đứa trẻ tự nâng dần năng lực kiểm soát hành vi xã hội. Đây là cơ sở để đứa trẻ trưởng thành thành công dân có nội tâm – nội lực, tự do- tự tại vì biết chung sống trong trật tự xã hội, tôn trọng nguyên tắc và giới hạn cho phép của xã hội.

Nếu ngược lại, đứa trẻ không được huấn luyện, trải nghiệm những hình phạt khi vượt quá giới hạn cho phép – nó không có trải nghiệm tự tôn nào, không tập dượt được năng lực kỷ luật nội tâm vững vàng, đứa trẻ đó dễ có xu hướng quậy phá, bất tuân quy tắc xã hội, ngổ ngáo, không tôn trọng xã hội, mất năng lực kết nối xã hội theo hướng tăng động, bất tuân… dẫn đến phạm lỗi, phạm pháp, phạm tội vân vân.

Và, lúc này, đứa trẻ đứng trước những hình phạt nghiêm khắc của xã hội.

Viễn cảnh ấy, có thức tỉnh bạn chút nào không?

Rằng, nếu đứa trẻ không có trải nghiệm nào, không nhận được bất cứ hình phạt nào khi sai trái trong gia đình, thì nhiều phần nó sẽ buộc phải trải nghiệm hình phạt của xã hội!

Hình phạt xã hội được hiểu rộng, đó là: bị chối bỏ, không được đón nhận vào một tổ chức nào đó; ngăn chặn không được vào một môi trường nào đó vì không tôn trọng nội quy; bị ghẻ lạnh khi có mặt tại nơi công cộng; bị gặp rắc rối với pháp luật từ xử phạt hành chính tới hình luật, vân vân.

Do đó, để huấn luyện đứa trẻ trở thành công dân xã hội lành mạnh, bạn phải coi gia đình là một mô hình xã hội thu nhỏ, có các nguyên tắc – giới hạn ứng xử, có thưởng và có phạt, vân vân. Có khác chăng là nơi đó – gia đình của đứa trẻ– cần tràn đầy yêu thương, ấm áp ngay cả khi thực hành kỷ luật, không hà khắc và tàn nhẫn ngay cả khi phải dùng hình phạt.

Không được lảnh tránh và thoái thác, vì bạn yêu đứa trẻ của mình, bạn phải can đảm giúp đứa trẻ tập dượt những trải nghiệm nghiêm khắc khi nó mắc lỗi, phạm lỗi và buộc nó phải chấp nhận hình phạt.

6- Hãy trở thành người huấn luyện viên đặc biệt của đứa trẻ: Bằng một trái tim yêu con vô điều kiện và một khối óc hiểu biết và tỉnh táo!

Bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi, gạt bỏ những suy nghĩ nửa vời, để nhận thấy “Yêu thương đích thực là một thái độ tỉnh táo và nghiêm nghị để huấn luyện đứa trẻ năng lực tự kiểm soát, năng lực tự kỷ luật mà không ít khi phải dùng đến hình phạt để tỉnh thức đứa trẻ, giúp nó tự đưa mình vào trật tự nội tâm, nhằm có được an nhiên trong quá trình gia nhập vào đời sống xã hội, an hòa, tự do và không rơi vào bất cứ rắc rối nào.

Đầu hàng hay bất lực, hay thỏa hiệp, thậm chí là sử dụng biện pháp mua chuộc, mặc cả với trẻ khi chúng vượt quá ngưỡng của những giới hạn cho phép về kỷ luật, hay những sai phạm cần uốn nắn, sửa đổi, đang là cách mà nhiều bậc cha mẹ đành lựa chọn, vì họ cho rằng, điều này còn an toàn khả dĩ hơn là dùng hình phạt nào đó vì họ lo sợ nguy cơ trẻ bỏ nhà đi.

Hệ lụy của thái độ lúng túng, bối rối, mất phương hướng trong quá trình đồng hành cùng con, đương nhiên là nguyên nhân khiến hình thành một bộ phận không hề nhỏ thế hệ trẻ lớn lên yếu đuối theo hai hướng sau:

a/ Không có kỹ năng để xoay xở với những nguyên tắc, kỷ cương của xã hội, đặc biệt càng khó tham gia vào các tổ chức xã hội cao hơn vì không thể đáp ứng những đòi hỏi về kỷ luật tự giác, sự nỗ lực cần thiết cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc - hành vi, do đó luôn rơi vào tình trạng phạm lỗi, gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, cảm thấy bất an, bất mãn với xã hội, dần dần thu mình lại và ôm trong lòng chủ nghĩa thất bại, thói quen đổ lỗi cho ngoại cảnh, thích đóng vai “nạn nhân” không may mắn.

Đây là "sản phẩm" - những cá nhân được cha mẹ nhanh chóng thỏa hiệp, không bao giờ dùng hình phạt, kỷ luật thay vào đó là những mua chuộc kiểu như: con chịu khó học hành, mẹ sẽ mua cho cái Iphone; hay "Con phải biết nghe lời thì mẹ mới yêu" hay "Con làm bài tập đi, tối mẹ cho tiền đi ăn KFC cùng các bạn" vân vân. Lâu dần, những đứa trẻ quen với tâm thế được mua chuộc, có thói quen mặc cả để thực hiện một yêu cầu nào đó, sẽ nảy sinh tâm lý ngạo mạn, coi mình là trung tâm muốn gì được nấy.

Tiếc thay, xã hội không có trách nhiệm phải chiều chuộng ai, do đó những cá nhân này sẽ dần rơi vào cảm thức của chủ nghĩa thất bại.

b/ Do dạn dĩ với hình phạt, với đòn vọt từ tấm bé, cộng thêm những lần bỏ nhà đi bụi với cảm thức bất mãn, oán hận đối với đấng sinh thành đã đối xử bất công, những cá nhân này có xu hướng trở thành những con người nhẫn tâm, lạnh lùng, ích kỷ và có thể đi đến phạm tội không dừng dứt.

Hoặc ngược lại, có thể trở nên nhu nhược, sợ hãi và thấp hèn do cảm giác về giá trị bản thân bị đánh mất trong những trận đòn hay hình phạt hà khắc, phải hứng chịu lăng mạ không xót thương ngay từ tấm bé.

Rất nhiều khi, tôi đã dùng hình ảnh sau để khắc họa, để mô tả tâm thế của những bậc cha mẹ yêu con một cách tỉnh táo và lý trí: “Quá trình đồng hành cùng con cái đến khi chúng trưởng thành ví như bạn đang đi thăng bằng trên dây. Chỉ cần bạn mất trọng tâm, chỉ cần bạn thiên lệch về một bên nào đó, lập tức bạn sẽ bị ngã lộn nhào và thất bại là điều đương nhiên!”

Yêu thương con cái vô điều kiện không bao giờ, chưa bao giờ lại đối lập và mâu thuẫn với việc cần phải huấn luyện, cần phải có những lúc nghiêm khắc thậm chí là sử dụng đến hình phạt trong huấn luyện.

Điều phân tích này cho thấy, phần lớn các bậc cha mẹ đang bị nhầm lẫn, mơ hồ giữa các hệ giá trị khác nhau, hãy phân biệt rõ:
* "Tình yêu thương con cái vô điều kiện" phải là phẩm chất cần thiết của cha mẹ tuệ giác;
* "Nỗ lực giáo dục con cái một cách tỉnh táo và lý trí" phải là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời
* và "Áp dụng những hình thức kỷ luật – hình phạt" trong quá trình huấn luyện con cái, đó là một công cụ, một giải pháp tùy lúc.

Như vậy, bạn đã thấy rõ các hệ giá trị này không bao giờ triệt tiêu, mâu thuẫn hay đối nghịch nhau.

Bây giờ, bạn chỉ cần minh triết một điều quan trọng mấu chốt: Dù bạn sử dụng công cụ gì trong nỗ lực giáo dục và hướng dẫn đồng hành cùng con cái, thì dứt khoát thứ công cụ đó phải được sử dụng dựa trên một tình yêu thương vô điều kiện và một tuệ giác tỉnh táo, có cân nhắc thận trọng đến hiệu quả lâu dài đối với tâm hồn và tuệ giác đứa trẻ!

Chương: Kỷ luật không nước mắt - Cơn hoang tưởng trả giá bằng nước mắt
Cuốn sách "Mẹ Việt - Dạy con bước cùng toàn cầu" sẽ ra mắt mùa Thu - Đông do nhà sách ThaiHabooks phát hành

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Hanoi