TEACH - Cùng Phụ huynh Thay đổi

TEACH - Cùng Phụ huynh Thay đổi

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from TEACH - Cùng Phụ huynh Thay đổi, Chuyện,/Gác 2 Số 5 Đinh Lễ/Hoàn Kiếm, Hanoi.

TEACH - Cùng Phụ huynh Thay đổi đồng hành cùng giáo viên tạo sự đồng thuận trong giáo dục con trẻ, giải quyết bạo lực học đường trên nguyên tắc tôn trọng quyền trẻ em, đặc biệt quyền tham gia

15/03/2025

https://www.facebook.com/share/p/1CyfyyAwkt/

{Nhắc sự kiện}

Hẹn gặp quý vị chiều nay trong chương trình CÀ PHÊ GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI, chủ đề: THUYẾT TRÌNH CỦA GS. BÙI TRÂN PHƯỢNG TẠI PARIS: PHỤ NỮ VIỆT NAM, SÁNG TẠO VÀ DẤN THÂN, BUỔI 4
- Diễn giả: Thái Thị Ngọc Dư – Nhà văn Trần Trà My
- Thời gian: Đón khách 14g30, bắt đầu 15g, thứ Bảy 15/3/25
- Địa điểm: Cà phê thứ Bảy Hà Nội, Shop house 09 Park 1, Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
---

“Phụ nữ Việt Nam, sáng tạo và dấn thân” là tên cuộc Hội thảo đã diễn ra ngày 8/6/ 2023 tại đại giảng đường Budé của Collège de France, kết thúc chuỗi bài giảng “Phụ nữ Việt Nam, quyền năng, văn hóa và đa căn tính”. Hội thảo đã lắng nghe 12 diễn giả nữ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, có đặc điểm chung là đã dấn thân vì những giá trị mà họ đã chọn với sức sáng tạo đặc biệt. Trong chương trình Thuyết trình Paris của GS Bùi Trân Phượng tại Cà phê thứ bảy, kể từ 16/11/24, chúng ta đã lần lượt nghe mỗi lần hai diễn giả.

Hai diễn giả của phiên thảo luận ngày 15/3/25 sẽ kể câu chuyện sáng tạo và dấn thân của những người phụ nữ Việt Nam theo những cách thức hoàn toàn khác biệt.
Đầu thập niên 1990, TS Thái Thị Ngọc Dư được Hiệu trưởng trường ĐH Mở tạo điều kiện thành lập Khoa Phụ nữ học đầu tiên trong cả nước. Cô sẽ kể lại hành trình xây dựng chương trình, tập hợp giảng viên, thu hút sinh viên và tác động đến nhiều thành phần xã hội khác để Khoa hình thành và từng bước lan tỏa ảnh hưởng trong môi trường học thuật cũng như thị trường lao động. Dù tên bằng Cử nhân Phụ nữ học nay không còn, nhưng cô tin nghiên cứu về giới và lý tưởng bình đẳng giới vẫn đang phát triển bền vững tại Việt Nam.

Nhà văn Trần Trà My, người được cộng đồng yêu quý gọi là “Thiên thần sáu chân”, kể lại hành trình kỳ diệu của cô gái sinh ra ở vùng quê nghèo, bị tai nạn từ hồi ba tháng tuổi khiến cô rất khó khăn sử dụng một phần cơ thể của mình. Cô đã chọn dấn thân vào những dự án ngày càng rộng lớn hơn, để chẳng những hoàn toàn tự lực, tự chủ trong cuộc sống bản thân mà còn có nhiều đóng góp ý nghĩa cho xã hội. Với nghị lực bền bỉ, cô luôn hết lòng thực hiện mơ ước về một thế giới đề cao sự tử tế, để chiến tranh, bạo lực và những vấn nạn liên quan đến việc tàn phá môi trường sẽ phần nào được giảm đi.
---
ĐÔI NÉT VỀ DIỄN GIẢ
TS Thái Thị Ngọc Dư sinh năm 1946, ở một làng quê Huế. Bà lấy bằng tiến sĩ Địa lý, rời Pháp trở về dạy tại Viện Đại học Huế năm 1973, sau đó tiếp tục giảng dạy ở Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM. Năm 1992, bà là trưởng khoa Khoa Phụ nữ học của trường Đại học Mở TP.HCM, rồi giám đốc Trung tâm nghiên cứu giới và xã hội tại Đại học Hoa Sen từ năm 2010 cho tới lúc hồi hưu 2017. Bà là một trong những người đầu tiên viết sách về tài nguyên, môi trường cho trẻ em ở Việt Nam.
Ngoài giảng dạy, bà còn được biết tới là một nhà nghiên cứu về hoàn cảnh phụ nữ Việt Nam và về các vấn đề xã hội ở các đô thị.

Nhà văn Trần Trà My sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quảng Trị. Khi mới ba tháng tuổi, một biến cố từ ca phẫu thuật, cô đã chết lâm sàng trong 8 giờ, bị tổn thương hệ thần kinh vận động và chức năng nói. Năm 10 tuổi, cô được em gái dạy chữ, năm 14 tuổi cô biết làm thơ và bắt đầu viết sách năm 16 tuổi. Cô chuyển vào TP.HCM, bắt đầu cuộc sống tự lập năm 21 tuổi bằng viết văn, làm báo và tìm học các lớp truyền thông để làm thêm. 23 tuổi cô ra mắt cuốn sách đầu tiên, đến nay đã xuất bản năm (5) cuốn sách. Dầu sức khỏe không tốt, cô đi từ Bắc vào Nam cho các chương trình gieo mầm hạt giống tâm hồn. Cô còn là người sáng lập quỹ “Giấc mơ đôi chân thiên thần” và làm đại sứ thiện chí cho các chương trình thiện nguyện.

Hướng dẫn tham dự tại đây: https://www.facebook.com/share/15Pjz66S4e/

15/02/2025

Cho cha mẹ quan tâm tới giáo dục

Hẹn gặp quý vị chiều nay, thứ Bảy 15/02/2025 và tiếp tục với buổi trao đổi thứ 3 về chủ đề THUYẾT TRÌNH CỦA GS. BÙI TRÂN PHƯỢNG TẠI PARIS - PHỤ NỮ VIỆT NAM, SÁNG TẠO VÀ DẤN THÂN cùng 2 diễn giả PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh và TS Đào Lê Na
- Thời gian: Đón khách 14g30, bắt đầu 15g, thứ Bảy 15/02/2025
- Địa điểm: Cà phê thứ Bảy Hà Nội, Shop house 09 Park 1, Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

17/06/2022

Học lập trình hoàn toàn miễn phí dành cho các em học sinh

16/06/2022

Bữa trước nghe chia sẻ của cô Bùi Trần Phượng về chủ đề: Người thầy quan trọng nhất chính là bản thân thấy hay chia sẻ cho nhà mình: https://www.youtube.com/watch?v=f37LjpMp3Ts.

"Người thầy" quan trọng nhất là chính bản thân - TS. Bùi Trân Phượng, Nhà quản lý giáo dục 02/12/2021

Chuẩn bị cho việc quay trở lại của TEACH - CÙNG PHỤ HUYNH THAY ĐỔI
"Giáo dục là việc tạo điều kiện tốt nhất cho sự "tự học"
ĐỌC - HIỂU - HÀNH

"Người thầy" quan trọng nhất là chính bản thân - TS. Bùi Trân Phượng, Nhà quản lý giáo dục TS. Bùi Trân Phượng là một nhà quản lý giáo dục nổi tiếng với những cống hiến và sức ảnh hưởng to lớn cho nền giáo dục Việt Nam. Năm 2017, cô được tạp chí Fo...

16/04/2021

Theo fb của Phương Đặng

Tại sao một đứa trẻ 5 tuổi sẵn sàng tự ngồi vào đàn piano và đánh một giờ mỗi ngày?
Tại sao đứa trẻ ấy nếu muốn chơi đàn buổi trưa thì tự nhớ để chơi nhỏ tiếng để không làm phiền người khác?
Tại sao đứa trẻ 5 tuổi có thể nói với bố mẹ “Bố mẹ ơi, tối nay cả nhà đi ăn con trả nhé?”
Tại sao đứa trẻ có thể tự ngồi vẽ suốt cả một giờ?
Tại sao cứ đến tối đứa trẻ ấy lại nhanh nhảu leo lên giường chờ đợi bố hay mẹ đọc sách?
Tại sao nó có khả năng nằm xuống lắng nghe một bài thiền 10 phút và thiền cùng cả nhà?
Tại sao nó lại muốn bảo vệ chị nó khi thấy mẹ trêu chị hơi quá đà?
Tại sao khi bước chân trên mặt đất, nó luôn quan sát kỹ để không giẫm vào những con giun hay rết bé xíu dưới đất?
Tại sao khi bước vào thang máy nó biết bấm thang giữ cửa cho những người đi sau?

Đứa trẻ 5 tuổi ấy là con mình. Và những khả năng này hoàn toàn có thể phát triển ở độ tuổi 5 tuổi.

Nhiều người sẽ nói: Chẳng qua là bạn may có đứa con ngoan. Thử là con nhà tôi xem.

Nhưng câu trả lời rất đơn giản để lý giải cho hành vi của đứa trẻ: Nó học lại những điều nó được quan sát bố mẹ làm hàng ngày. Nó nhìn thấy lối sống và lựa chọn của bố mẹ, những thứ mà nếu sai thì những lời giải thích hay biện hộ không thể làm cho thành đúng để đứa trẻ học theo được.

Đứa trẻ học theo những gì nó nhìn thấy. Hành vi, cảm xúc và các thể hiện khác của nó – khi càng lớn – càng thể hiện rõ hơn môi trường mà nó được sinh ra và nuôi dạy. Những giá trị tinh thần, cảm xúc, mong muốn, những mơ ước, hoài bão, hay đau khổ, tranh đấu,… của chính bố mẹ sẽ thể hiện hết ở đứa trẻ.

Đứa trẻ là tấm gương để bố mẹ nhìn vào và thấy chính mình. Hình ảnh có thể đẹp đẽ khiến ta xúc động, hình ảnh có thể xấu xí khiến ta thấy khiếp sợ và né tránh để rồi phủ nhận những lỗi lầm của mình.

Chúng ta không có những đứa trẻ hoàn hảo. Chúng ta có những đứa trẻ như chúng đang là. Chúng ta có thể yêu chúng vì bản thân chúng, và khi chúng ta làm được điều đó thì chúng ta nhận lại những hành vi, mong muốn đẹp đẽ của đứa trẻ. Bản chất tự nhiên trong những đứa trẻ là vô cùng đẹp đẽ, và nó sẽ thể hiện ra ngoài khi đứa trẻ được sống trong môi trường yêu thương thực sự. Yêu thương chỉ vì yêu thương, không vì điều kiện gì cả. Trân trọng vì con đang ở đây và con đem tới những bài học cho bố mẹ. Không phải là “bố mẹ sẽ trân trọng con khi con trở thành cái bố mẹ muốn.”

Những cha mẹ ép con phải chơi đàn, ép con phải vẽ, ép con phải học, phải đọc sách, phải chia sẻ…. vì cha mẹ chưa từng biết tới niềm vui chơi đàn, niềm vui vẽ, niềm vui học, niềm vui đọc, niềm vui chia sẻ. Những điều tốt khi chúng ta cố làm chỉ để giữ thể diện, chỉ để mình được gán cho vài tính từ như “giỏi”, “thông thái”… sẽ chẳng bao giờ đem lại niềm vui.

Những gì một hoạt động sẽ đem lại không phải do chúng ta thực hiện hoạt động đó, đưa tay phía này, đưa chân phía kia. Chất lượng của hoạt động đó phụ thuộc vào tinh thần của chúng ta.

Lướt tay được trên đàn không biến bạn thành nghệ sĩ piano. Và một người chơi được piano không cần phải thành nghệ sĩ biểu diễn thì mới vui được.

Làm cha, làm mẹ, chúng ta phải tìm ra được tình yêu với cuộc sống, và sống với nó mỗi ngày. Chẳng gì khổ hơn cho một đứa con khi nó cứ nhìn thấy bố mẹ vật vã, đau khổ từ ngày qua ngày, và coi đó là bản chất của cuộc sống, rồi thất vọng, bỏ cuộc và đổ tại số phận. Nó cũng sẽ học được rằng cuộc sống là khổ, cố làm gì, bố mẹ đã cho mình thấy rồi đấy.

Khi cha mẹ có tình yêu cho bản thân, cho cuộc sống này, thì cha mẹ vun đắp được cho tình yêu nảy nở bên trong đứa trẻ mỗi ngày.

Và đó là lý do nó sẽ ngồi vào đàn để tiếp tục chơi – cho dù nó đánh chưa đúng, đánh chưa hay, cho dù bài đó còn khó, đánh cứ vấp… Vì nó đã nhìn thấy bố hay mẹ nó cũng trải qua quá trình vất vả đó mà không hề ca thán, trong khi đem theo niềm tin rằng mình sẽ làm được với một chút kiên trì mỗi ngày, khi nó nhìn thấy cuối cùng bố hay mẹ đã hoàn thành bản nhạc, để rồi bố hay mẹ nó lại mở ra một bài mới, và bắt đầu quá trình đó lại từ đầu.

Và đó là lý do nó quyết định làm những điều tốt đẹp nhất – vì nó yêu cuộc sống này.

13/04/2021

Bài chia sẻ của mẹ Lưu Việt Hà
Thân gửi các con học sinh và các bố/mẹ!

Thưa các bố mẹ, mình viết bài này vì con trai mình là 2K6, chuẩn bị bước vào kỳ thi cấp 3.

Mình cũng đã nghiên cứu và xem xét khá kỹ các tâm sự cũng như trăn trở của các bố mẹ cùng mối quan tâm thi cử của con. Thực sự là rất cảm động bởi sự quan tâm, yêu thương hết lòng của các bậc sinh thành với tương lai của các con.

Và sau khi suy nghĩ cũng như đồng hành trên từng cung bậc cảm xúc của các bố mẹ, mình cũng rút ra được 1 số kinh nghiệm cho bản thân để chuẩn bị tâm lý cho mẹ và con trong cuộc thi năm tới:

1. Việc đỗ chuyên cũng tốt, học trường thường cũng ok (50-50). Cơ bản mục đích cuối cùng của con là gì? Cũng ví như bạn chuẩn bị đi du lịch tới bãi biển Nha Trang trong xanh tuyệt đẹp nhưng không đi được VNA mà phải dùng hàng không giá rẻ. Hãy nghĩ đến những ngày nằm dài trên bãi biển trong xanh, ăn những món ngon và hưởng thụ nó trọn vẹn chứ đừng quá bận tâm tới hơn 1h ngồi trên máy bay. Đôi khi mình cũng ko hài lòng với hãng hàng không quốc gia đâu, ví dụ như suất ăn nhẹ quá tệ hay tiếp viên thì lạnh lùng 😍. Và ngược lại, ngoài việc hay bị delay thì mình lại có những trải nghiệm khá thú vị với hàng không giá rẻ. Hãy hướng cho các con tới 1 đích đến lâu dài hơn là tập trung vào mục tiêu 3 năm cấp 3 ngắn ngủi.

2. Ở đây chúng ta phải thực sự cảm thấy may mắn bởi chúng ta có những đứa trẻ có ý chí, có mục tiêu rõ ràng trong việc học. Các con dám thi trường chuyên đã là 1 sự dũng cảm và đáng quý hơn hết là có các ông bố, bà mẹ sẵn sàng đồng hành cùng con như thế này đã là thành công rồi đấy ạ. Hãy cám ơn cuộc đời vì còn biết bao bậc phụ huynh đang đau đầu vì con hư, mải chơi, vô hướng hoặc ko may mắn tàn tật,...

3. Khi con đỗ chuyên, bố mẹ không nên khoe con trên khắp các diễn đàn (tất nhiên trên FB cá nhân của mình thì ok). Đấy là kết quả của các con, không phải của bố mẹ. Việc của bố mẹ chỉ nên là ôm con thật chặt, chúc mừng thành công của con mà thôi (mặc dù có thể trốn vào nhà VS để khóc vì sung sướng). Việc tung hô con quá đà sẽ làm hỏng cả quá trình tiếp theo của con, con sẽ đi trên mây thay vì bước trên mặt đất. Và đôi khi kết thúc hành trình con vẫn trên mây trong khi các bạn đã tiếp đất thật nhẹ nhàng.

4. Mình ví thi cử như 1 cuộc chạy maraton đường dài. Những vận động viên có khởi đầu tốt thường sẽ kiệt sức và khó giành chiến thắng, thậm chí có thể bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vậy, mình đánh giá cao những con học hành vừa phải, học thật chắc kiến thức cơ bản trong suốt 4 năm cấp 2 (để làm được điều này không hề dễ dàng đâu ạ, kiên trì và nỗ lực đấy). Đến lớp 9 mới nên thật sự tập trung vào tăng tốc và về đích. Những con khi vào phòng thi rồi vẫn thấy cần phải cố gắng thì tinh thần chiến đấu mới cao và không bao giờ chủ quan.

5. Và nếu ví cuộc thi vào cấp 3 là 1 cuộc chạy maraton, thì việc thi đỗ vào chỉ là kết thúc của 1 chặng đua. Chặng tiếp theo độ khó sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Bởi vậy, đỗ là 1 chuyện còn học được ở trường chuyên không lại là chuyện khác. Trường chuyên là nơi giành cho những học sinh có tố chất thật sự, nếu con anh/chị kiệt sức mới đỗ dc vào chuyên thì chặng đường tiếp theo con sẽ khó khăn lắm. Mình biết vài trường hợp con bị trầm cảm hay ko thích nghi được phải chuyển trường ạ. Vì thế, trượt chuyên đôi khi lại là cơ hội cho 1 khởi đầu tốt đẹp của con. Có rất nhiều bạn vừa học vừa chơi vẫn đỗ chuyên, và khi vào học vẫn vừa chơi vừa học vẫn tốt. Đấy chính là sự phù hợp mà bố mẹ nên cân nhắc ạ!

KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC CÁI TỐT NHẤT, CÓ NGHĨA LÀ CON ĐÃ TÌM ĐƯỢC CÁI TỐT HƠN!

6. Cuối cùng, mình chúc các con 2K5 bước vào 1 hành trình mới thật nhiều trải nghiệm. 3 năm cấp ba thật sự là quãng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời học sinh. Các con hãy tận hưởng nó 1 cách có ý nghĩa và theo cách riêng của mình. Tương lai luôn chào đón các con, cho dù các con là ai, học trường nào. Bởi vậy, hãy cố gắng được là chính mình, các con có 3 năm để suy nghĩ và tìm được hướng đi cho bản thân trước khi lột xác thành "người trưởng thành".

Và trong hành trình của "Người trưởng thành" thì không thể thiếu hai chữ "THẤT BẠI".

PS. cha mẹ có thể đọc thêm cuốn sách "Học trường chuyên - những góc nhìn đa chiều"

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Chuyện,/Gác 2 Số 5 Đinh Lễ/Hoàn Kiếm
Hanoi