Langbat Global

Langbat Global

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Langbat Global, 教育関連サイト, Hanoi.

18/05/2026

Đôi khi mua một món đồ... chỉ để đổi lấy nụ cười của người mình thương.

Ngày bé mình thích đi mua đồ chơi, búp bê công chúa với lego các thứ lắm. Nhưng không phải lúc nào mẹ cũng đồng ý cho mua. Bởi mẹ bảo: nhà còn một đống đồ đã chơi hết đâu mà đòi mua tiếp. Vậy là mình lăn beo ra giữa của hàng, khóc tu tu… Dù như vậy, mẹ cũng quyết không chiều theo. Khi thấy mẹ ra khỏi cửa hàng, mình vội vàng đứng dậy, vừa giận dỗi vùng vằng, vừa lau nước mắt chạy theo mẹ. Sau một vài lần như vậy, mình không còn đòi mẹ mua đồ gì nữa.

Cho tới sinh nhật năm 4 tuổi, sau khi bà đón mình đi học mẫu giáo về, thì mẹ bất ngờ xuất hiện với một em gấu bông to đùng, chắc gấp 2 lần mình lúc đó. Mẹ nói: “Chúc mừng sinh nhật gái yêu của mẹ. Chúc con tuổi mới luôn xinh đẹp như một thiên thần, ăn nhanh chóng lớn và mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc nha”. Nghe xong mình ôm chầm lấy mẹ và em gấu rồi khóc huhuu. Thế là ngày nào mình cũng ôm em đi ngủ và gọi em với một cái tên thân thương nào đó mà giờ mình quên mất rồi *hihii*.

Sau này lớn lên, mình mới hiểu và thầm biết ơn mẹ rất nhiều vì nhờ có vậy mà mình ít bị chi phối bởi cảm xúc, có tính nhẫn nại với mọi việc hơn, và đặc biệt là muốn gì thì sẽ tự dựa vào chính mình để có được, chứ không phải trông chờ vào bất cứ ai bên ngoài.

Giờ đi làm tự kiếm được tiền rồi, tuy vẫn rất lý trí trong việc quản lý chi tiêu và phân bố vào các quỹ cố định ngay sau khi nhận lương hàng tháng. Nhưng mình vẫn dành ra một khoản nho nhỏ để mua những thứ “vô tri” hoặc hơi thừa chút nhưng lại khiến bản thân cảm thấy vui hơn, được an ủi hơn và có xíu chữa lành hơn. Mọi người có ai giống mình không? Ví dụ như là:

1. Hồi còn đi học, thấy ở trường bạn nào cũng take note bằng iPad. Thế là mình cũng fomo mua luôn một em về. Nhưng vì cái bút Apple pencil đắt quá, tận mấy củ lận mà giờ trong túi còn vài trăm ít ỏi thì mua kiểu gì. Thế là mình đi tìm kiếm khắp nơi, xem hết tất cả các review trên mạng, cuối cùng chốt em bút cảm ứng đời mới nhất lúc đấy gen 6 gì đó của GOOJODOQ ý. Lúc săn sale áp mã xong thấy cũng rẻ, nên hơi nghi, sợ về dùng giật lag, mất kết nối chập chờn thì đi toi luôn 6 lít. Ai ngờ… má ơii, nó mượt điênnn. Và mình vẫn còn dùng tới giờ lunn nè. Tính ra là được 4 năm rồi á, may đợt đó không cố chấp mua con apple pencil đắt gấp 3-4 lần, thật ra nó chỉ khác nhau là cái đuôi bút không xoá được như bản chính hãng thôi. Nói chung 1000 điểm, quá ngon bổ rẻ so với nhu cầu của mình.
-> +1 fomo đồ công nghệ thành công.

2. Đồ makeup: ôiii tính ra một năm mình thay đồ makeup một lần luôn á, tại sợ đồ để lâu dùng kích ứng. Nên giờ đồ make gì mình cũng có, mà nhiều cái còn nguyên seal như bữa fomo bảng mắt màu 12 của cheeryep mua xong cả nửa năm chưa động vào tí nào luôn. Nhìn lại thì tất cả những gì mình cần chỉ là 1 em kem chống nắng nâng tone finish đẹp, 1 bút kẻ chân mày kèm mascara, 1 em má hồng xinh xắn và 1 thỏi son bóng nhà romand là đủ xinh tươi rạng ngời rồi, layout siêu nhanh gọn cho buổi sáng đi làm, đi học nha.

3. Đồ skincare: cái này thì chúa fomo luôn, cứ lên mạng, lên tóp tóp thấy gì hay là múc luôn, như hộp toner pad của medicube ba trăm mấy mà mình mới dùng được đúng 2 miếng xong cất xó luôn mà, hay mấy chai serum của cocoon cũng vậy… nói chung da mình hơi nhạy cảm nên dùng vài lần thấy không ổn là dừng luôn. Giờ mình tối giản hết các bước skincare, chỉ còn tẩy trang - rửa mặt - aha/bha (thi thoảng) - serum/retinol vậy là xong. Vì một kinh nghiệm xương máu của mình là nếu da có mụn, càng đắp nhiều dưỡng càng “bùng lổ” thôi.

4. Đồ ăn: Ngày xưa mẹ hay sợ mình đi học về đói nên tủ lúc nào cũng có đồ ăn sẵn. Nhưng giờ lớn rồi, ý thức về ngoại hình hơn, nên mình bảo mẹ là không mua bất cứ bánh kẹo hay đồ ăn sẵn nào nữa, mà trong tủ lạnh chỉ có thể là thịt sống và rau sống thôi...

5. Quần áo: Khỏi nói cũng biết, chưa bao giờ là đủ. Đến khi có việc vẫn thấy “không có gì để mặc cả”. Nên giờ để nhanh gọn đi làm, mình sẽ chỉ mua các đồ trắng đen basic vừa dễ phối vừa nhanh tiện mỗi sáng. Còn đồ đi chơi thì vẫn ngựa ngựa lắm, thích là nhích thôi *hehee*.

Mọi người còn có những món đồ nào mua rất nhiều nhưng không bao giờ dùng đến không? Chia sẻ cho chúng mình biết để cùng “né” với nha =))))

Biết ơn mọi người rất nhiều ạ ❤️

-----------
Cre ảnh: daniel.ng766

16/05/2026

Tâm thái đỉnh cao nhất trong đời người chính là: cho phép mọi điều xảy ra.

Bạn cần cho phép mình mắc sai lầm, cho phép mình nhìn nhầm người, cho phép người bạn yêu không yêu lại bạn. Hãy chấp nhận rằng đôi khi bạn dốc hết tâm sức nhưng kết quả lại là con số không. Chỉ khi bạn cho phép và đón nhận tất cả điều đó, đời sống mới thực sự nhẹ nhõm, an nhiên. Ngược lại, nếu không, cả cuộc đời bạn sẽ mãi vùng vẫy trong biển khổ.

Tâm lý học có một câu nổi tiếng: 'Cái gì bạn chấp nhận thì nó tan biến, cái gì bạn chống lại thì nó tồn tại'. Nỗi đau và sự dằn vặt bên trong ta phần lớn xuất phát từ việc bạn không chịu cho phép mọi chuyện xảy ra. Bạn cứ nghĩ rằng mọi thứ phải diễn ra theo đúng kỳ vọng của mình, nhưng khi đời không như mơ, đau khổ liền sinh ra.

Ví dụ, nhiều bậc cha mẹ khi con cái không đạt kỳ vọng của họ liền cho rằng con bướng bỉnh, cứng đầu, không nghe lời. Nhưng thực ra, khi bạn thấy con cứng đầu, đó là vì bạn đang xâm phạm vào bài học đời của con mình.

Trong tâm lý học Adler có một nguyên tắc rất quan trọng gọi là 'Phân tách vấn đề'. Quan điểm của Adler là: Tất cả mâu thuẫn trong các mối quan hệ đều bắt nguồn từ việc bạn can thiệp vào vấn đề của người khác, hoặc vấn đề của mình bị người khác xâm phạm. Chỉ cần biết phân tách rõ ràng đâu là việc của mình, đâu là việc của người khác thì mọi mối quan hệ sẽ thay đổi rất lớn.

Ví dụ khi bạn thấy mối quan hệ giữa mình và con cái quá căng thẳng, rất có thể là bạn đang cướp vấn đề của con. Bạn muốn con phải sống đúng theo ý mình, trong khi con, để bảo vệ ranh giới của bản thân, bắt buộc phải chống lại. Thế là càng đấu càng căng. Nhưng nếu bạn điều chỉnh lại tâm thái, chỉ cần con không phạm pháp, không trái đạo đức, thì hãy để con được là chính nó. Lúc ấy, bạn sẽ thấy con chẳng còn bướng như trước nữa.

Hay trong hôn nhân, chúng ta hay nghĩ đau khổ là do đối phương gây ra. Chúng ta mong đối phương thay đổi để mình hết khổ, mong họ trở thành phiên bản lý tưởng trong mắt mình. Nhưng sự thật, mỗi mối quan hệ đều là tấm gương phản chiếu mô thức gắn bó thời thơ ấu của ta.

Khi bạn khát khao được đối phương đáp lại, đó chính là sự vọng tưởng của đứa trẻ từng không được cha mẹ hồi đáp. Khi bạn lo sợ bị bỏ rơi, đó cũng là cái bóng của đứa trẻ từng thiếu thốn tình yêu. Bạn hy vọng tình yêu hiện tại sẽ chữa lành vết thương quá khứ. Nhưng tình yêu đích thực không phải là sự bù đắp, mà là sự trưởng thành. Không ai muốn bị kiểm soát, bị thay đổi. Điều duy nhất bạn có thể làm là nhận diện mô thức trong chính mình, xem mình đang có gì, thiếu gì, rồi tự mình học cách bù đắp, tự chữa lành và nuôi dưỡng bản thân. Khi bạn hiểu chính mình hơn, bạn sẽ thấy mọi thứ bên ngoài cũng dần thay đổi theo.

Hãy nhớ: Cái gì bạn càng muốn kiểm soát, nó càng khống chế lại bạn. Ngược lại, khi bạn không còn cưỡng cầu điều gì, tất cả thế gian bỗng chốc nằm trong tay bạn. Vì thế, cảnh giới cao nhất trong đời người là cho phép mọi điều xảy ra. Hãy để hoa là hoa, cây là cây.

Vậy làm sao để rèn luyện tâm thái này? Chìa khóa nằm ở việc phân tách vấn đề và thuận theo tự nhiên.

Hãy luôn tự hỏi:

Đây là vấn đề của ai?
Đâu là phần trách nhiệm của mình?
Đâu là phần của người khác?

Và rồi tỉnh táo thiết lập ranh giới, không can thiệp vào việc của người khác, cũng không để người khác xâm phạm vào việc của mình. Nói đơn giản là: Lo tốt việc mình, tôn trọng việc người.

Ví dụ: Việc chọn bạn đời, bạn chọn ai để yêu, cưới ai, chính là vấn đề của bạn. Quyết định đó sẽ định hình đời sống hôn nhân sau này và bạn phải chịu trách nhiệm với kết quả.

Ranh giới rõ ràng là: Việc ai nấy lo, đó cũng chính là thuận theo tự nhiên. Bạn không thể bắt nước chảy ngược hay buộc khí phải chìm xuống. Cuộc đời cũng vậy, có những thứ vốn dĩ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu bạn cứ đòi mọi thứ phải như kỳ vọng của mình, bạn đang rơi vào ngã chấp – và đó là cội nguồn của mọi khổ đau.

Cuộc sống này nhiều điều chẳng thể cản nổi, các mối quan hệ cũng muôn trùng phức tạp. Bạn có lo sợ hay không thì nó vẫn thế. Điều tốt nhất bạn có thể làm là buông nó ra.

Hãy nhớ, đời này có ba loại việc: Việc của người khác, việc của ông Trời và việc của chính mình. Việc duy nhất bạn có thể thay đổi chính là bản thân. Nếu bạn cứ phí công tìm cách thay đổi người khác hay số phận, thì dù sống đến 80 tuổi cũng vẫn luẩn quẩn trong thất bại. Nhưng nếu bạn biết đầu tư vào chính mình, bạn không chỉ thay đổi vận mệnh mà thậm chí có thể tái sinh một lần nữa.

Photos from Langbat Global's post 15/05/2026

🤧

14/05/2026

[ZHIHU] Người nhận thức càng thấp thì càng bộc lộ điều gì?
————
Dịch: ThuongluuTichmich | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
————
Quan sát những người cứ mãi chật vật ở đáy xã hội, tôi phát hiện ra một sự thật khá ngột ngạt: Những người có nhận thức (tư duy) quá thấp đều mang trong mình một "chương trình tự hủy" cực kỳ logic và khép kín.
Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, chính là tự hủy. Cho dù người khác có bóp vụn sự thật ra rồi đút tận miệng, họ vẫn sẽ "né" chuẩn xác mọi lựa chọn đúng đắn, mang trong mình một sự u mê đến mức tuyệt vọng.
Tóm lại, kiểu người này thường có 6 đặc điểm cực kỳ rõ ràng sau đây. Có thể không đúng hoàn toàn, nhưng rất đáng để tham khảo:
1. Cực kỳ cuồng "Giá trị cảm xúc", lấy cái mác kẻ yếu làm lẽ phải
Tiêu chuẩn đánh giá tốt - xấu của nhiều người có tư duy thấp cực kỳ phiến diện: Chỉ xem người ta có chiều theo ý mình, dỗ dành mình hay không. Trong mắt họ, hễ ai chỉ ra lỗi sai thì đồng nghĩa với việc người đó đang phủ nhận hoàn toàn con người họ.
Ví dụ, nếu sếp chỉ ra lỗi trong công việc, thay vì xem xét lại cách làm, họ lại cố chấp cho rằng: Sếp đang trù dập mình, cái công việc rác rưởi này không thể làm nổi nữa. Hơn nữa, họ là điển hình của kiểu "khôn nhà dại chợ". Ra ngoài chịu cục tức, về nhà lại trút hết lên đầu vợ chồng, con cái, biến gia đình thành một chiến trường đầy sợ hãi.
Nói trắng ra, họ giống như những "đứa trẻ to xác", làm gì cũng hỏng nhưng lúc nào cũng đòi người khác phải dỗ dành. Thậm chí, họ còn đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích người khác với thái độ "tôi yếu kém nên tôi có quyền". Kiểu người này không nhìn thấu bản chất sự việc nên rất dễ bị lợi dụng, chỉ cần cho họ chút "giá trị cảm xúc" rẻ mạt là mua chuộc được ngay.
2. Đắm chìm vào những "Câu chuyện vĩ mô", nhưng lại thờ ơ với cuộc sống thực tại
Những người này cực kỳ đam mê "chém gió" về những chuyện đao to búa lớn. Trên bàn nhậu, họ nói thao thao bất tuyệt, thuộc nằm lòng từ tình hình thế giới đến thâm cung bí sử của các tập đoàn; họ có thể rơi nước mắt vì một người xa lạ trên mạng, nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến sự già yếu của cha mẹ hay việc học hành của con cái.
Họ vừa tự luyến (ảo tưởng bản thân), lại vừa tự ti. Bởi vì đối diện và giải quyết các vấn đề thực tế là việc vượt quá năng lực của họ, và điều đó thì quá đỗi đau đớn. Việc kiếm thêm vài triệu hay học một kỹ năng mới rất khó, nhưng dùng dăm ba câu chuyện vĩ mô để "chỉ non mắng biển" lại cực kỳ dễ dàng. Nó mang lại cho họ ảo giác về quyền lực, tưởng rằng mình rất tài giỏi.
Nhưng cũng chính vì thế, họ lãng phí hết thời gian và tâm sức. Nếu bạn cứ phung phí thời gian vào những câu chuyện vĩ mô hão huyền, bạn sẽ chẳng còn sức đâu mà lo cho cuộc đời và gia đình mình nữa.
3. Luôn mang một thái độ "thượng đẳng đạo đức" khó hiểu
Người tư duy thấp khi thấy người khác thành công thì hay thích "hắt nước bẩn". Thấy người ta kiếm được tiền, họ tuyệt đối không thèm nghiên cứu xem cách người ta làm ăn hay năng lực của họ ra sao. Thay vào đó, họ buông lời dèm pha: "Bọn này chắc chắn làm ăn thất đức, tiền này toàn tiền bẩn."
Đối diện với sự thất bại của chính mình, họ không bao giờ tự kiểm điểm, mà tự an ủi một cách mù quáng: "Tại mình hiền quá, tốt quá nên mới không làm nên trò trống gì." Họ cực kỳ thích đánh đồng "kẻ yếu = người thiện", và "kẻ mạnh = kẻ ác".
Nhưng họ đâu biết, thứ logic này rất chí mạng. Nó gieo vào tiềm thức họ một mệnh lệnh: Chỉ cần mình tiếp tục nghèo rớt mồng tơi, mình sẽ mãi mãi được đứng trên đỉnh cao đạo đức. Thế là, họ vừa thù ghét người giàu, lại vừa thanh thản "nằm thẳng" (mặc kệ sự đời). Kiểu tự thôi miên lấy sự thanh cao để ngụy trang cho sự vô dụng này đã khóa chặt mọi cánh cửa vươn lên của họ.
4. Bợ đỡ kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu, và bản năng "đáy xã hội tự hại nhau"
Người tư duy cao biết cách xây cầu kết nối, còn người tư duy thấp chỉ biết dẫm đạp lên nhau. Đây chính là "hiệu ứng con cua" kinh điển.
Trong những môi trường thấp, có một mặt tối của nhân tính: Họ có thể chấp nhận một người lạ hoắc ở đẩu ở đâu phát tài, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng nổi việc người quen xung quanh sống tốt hơn mình dù chỉ một chút. Đối với những người có quyền thế cao vời vợi, họ không những không dám ho he mà còn bộc lộ bản tính nô lệ, đối phương nói câu vô nghĩa họ cũng suy tôn thành đại trí tuệ.
Nhưng khi đối diện với những người cùng tầng lớp, bạn học cũ, hay họ hàng... chỉ cần đối phương manh nha phất lên một chút, họ sẽ ghen tị đến phát điên. Bịa đặt, ngáng đường, mỉa mai, đâm bị thóc chọc bị gạo... Họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hèn hạ nhất chỉ để kéo người kia quay lại vũng bùn lầy cùng với mình. Họ không nhận ra rằng, khi vung dao về phía người bên cạnh, họ cũng tự chặt đứt mọi sự trợ giúp lẽ ra mình có thể nhận được.
5. Tư duy "trắng đen rõ ràng", thiếu đi góc nhìn đa chiều
Trong thế giới của người tư duy thấp, mọi thứ chỉ có đúng - sai, thiện - ác, trắng - đen.
Nhìn thấy người giàu, mặc định người ta làm ăn bất chính.
Thấy công nghệ mới hay xu hướng mới, hễ bản thân không hiểu thì liền chụp mũ đó là lừa đảo, là "lùa gà".
Bộ não của họ không thể xử lý những thông tin phức tạp, không hiểu được "vùng xám" hay sự đấu trí đa chiều của xã hội. Họ mãi mãi chỉ dùng góc nhìn thiển cận nhất để đồn đoán về thế giới. Điều này tất nhiên giúp họ bớt bị lừa, nhưng đồng thời cũng tước đi của họ vô số cơ hội kiếm tiền và đổi đời.
6. Luôn chờ đợi một "thời điểm hoàn hảo"
"Đợi mình chuẩn bị kỹ đã rồi làm", "Đợi kinh tế tốt lên rồi hãy khởi nghiệp", "Đợi kiếm đủ tiền rồi đi học sau"... Đó là tiếng lòng của những người nhận thức thấp. Lúc nào họ cũng đợi một thời cơ hoàn hảo, luôn muốn tìm một con đường tắt an toàn tuyệt đối, không có rủi ro.
Nhưng thực tế là, thế giới này làm gì có thứ gọi là "thời điểm hoàn hảo". Những kẻ mạnh thực sự là những người dám "vừa lái máy bay vừa thay động cơ", cầm trên tay một ván bài nát nhưng vẫn biết cách đánh ra nước đi tối ưu nhất.
Tư duy càng thấp, khả năng hành động càng kém, nhưng lại càng thích vẽ ra viễn cảnh xây dựng cơ đồ vĩ đại ở... trong đầu. Nói không ngoa chứ ở ngoài đời thực, bảo họ dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ thôi có khi họ còn chẳng làm được.
________

Chúc bạn sớm tránh xa được những người như vậy, và cũng chúc bạn không bao giờ trở thành người như thế. Chúc mọi điều tốt lành.

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/1898622496787404078/answer/2034027763682780939

11/05/2026

=))))

11/05/2026

And finally....
*I'm so PowerPoint
I can do Excel, Outlook
Teams, OneDrive and Word
I've got a Microsoft accounttttt!*

11/05/2026

SỐC: HÌNH ẢNH ĐƯỢC CHO LÀ MIU LÊ TRÌNH DIỆN VÌ SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MATUY!!! 💥
Trong sô bít chuyện gì cũng có thể xảy ra

10/05/2026

Từ Sống chuyển qua Tồn tại rồi 😭

09/05/2026

Nhiều lúc nghĩ nó hèn gì đâu 😭😭😭

09/05/2026

😭😭😭

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Hanoi
100000