15/06/2025
Phụ nữ không phải hạnh phúc vì có mọi thứ
Mà vì biết trân trọng những gì mình đang có.
Chúng ta luôn nghĩ: phải có nhiều tiền hơn, đẹp hơn, giỏi hơn… thì mới hạnh phúc
Nhưng càng đi qua nhiều ngày tháng, ta càng nhận ra:
👉 Một bữa cơm quây quần bên gia đình
👉 Một tách cà phê sáng trong nắng sớm
👉 Một lần thảnh thơi ngồi thở nhẹ giữa bộn bề
Đó mới là những thứ bình yên vô giá
💛 Không cần cố gắng trở thành "hoàn hảo" như ai đó ngoài kia
Chỉ cần mỗi ngày mình vui vẻ, khỏe mạnh, và bình an — đã là phước lành lớn nhất rồi
14/06/2025
Em vội vã đi tìm mình ngày ấy
Ngày hồn nhiên cười toả nắng giữa trời
Không vướng bận chút tình, tiền nào cả
Không muộn phiền, cũng chẳng biết chơi vơi.
Ngày ấy buồn thì cứ khóc thế thôi
Khóc đã rồi sẽ lại cười ngay đấy
Không cố giấu, không giả vờ che đậy
Không phải gồng mình khi yếu đuối vậy đâu.
Ngày ấy vô tư và rực rỡ sắc màu
Như áng mây trên bầu trời trong trẻo
Không cô đơn, không đau buồn, lạnh lẽo
Không tiếng thở dài vì cơm áo vây quanh.
Ngày ấy xinh tươi như trái ngọt trên cành
Vui thì hát, hát một mình vẫn hát
Không lo sợ chuyện lòng người lạnh nhạt
Không biết e dè chuyện được mất hơn thua.
Ngày ấy à, ngày ấy đã về chưa?
Mang đi giúp những lọc lừa với nhé
Để soi gương vẫn thấy mình rất trẻ
Rất xinh tươi và rất dễ yêu đời.
Tác giả: Lai Ka
14/06/2025
Người ta khen bạn cũng được, chê bạn cũng được, yêu bạn cũng được, ghét bạn cũng được
Nói tốt về bạn cũng được, nói xấu về bạn cũng được, chân thành với bạn cũng được, giả dối với bạn cũng được.
Đơn giản cuộc sống muôn màu muôn vẻ, bất cứ điều gì đến trong đời cũng cho bạn một bài học quý giá.
Cứ chấp nhận và thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn là được!.
14/06/2025
Có những tổnn thươngg chẳng cần ồn ào, chẳng cần trách móc, chỉ lặng lẽ mà rút dần yêu thương. Người ta không rời đi vì một biến cố lớn, mà đôi khi chỉ vì một khoảnh khắc thoáng qua, đứng lại thật lâu, nhận ra mình chẳng còn quan trọng nữa. Thế là buông, thế là đi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát..
14/06/2025
em nghĩ gì nhiều thế?
cứ bình thường thôi, em
trời sáng rồi lại đêm
gió lên, mình khoác áo
cơm nhão, thì thành cháo
hết chuối, thì ăn cam
em đừng nghĩ lan man
những điều chưa kịp đến
gạo hôm nay vừa hết
sáng mai anh đặt thêm
đừng vội vàng cuống lên
mình đâu ăn mì gói?
anh không để em đói
Mình chưa đói bao giờ
Khi có những cơn mưa
dẫu lớn,mình tát nước
con đường ở phía trước
con đường hẵng còn dài
nếu cứ nghĩ nay mai
làm sao ai dám sống
ngoài kia là đám đông
đã chật đầy phiền não
ngồi xuống đây anh bảo
đừng cau mày nữa, em
trời sáng rồi lại đêm
gió lên, mình khoác áo
ngồi xuống đây anh bảo
cứ bình thường thôi, em.
(Nhược Lạc)
12/06/2025
Con người sống trong dòng chảy vô thường của thời gian, nơi không điều gì tồn tại mãi mãi kể cả những mối quan hệ tưởng như bền chặt nhất.
Cuộc đời là một hành trình mà ở đó, mỗi người là một lữ khách. Trên hành trình ấy, ta gặp gỡ, gắn bó, rồi chia tay không phải vì ai sai ai đúng, mà bởi quy luật tự nhiên của tồn tại là thay đổi. Người đến mang theo bài học, kỷ niệm hay thương tổn.
Người đi để lại khoảng trống, đôi khi là sự trưởng thành.
Khi hiểu được tính chất tạm bợ ấy, ta học cách trân trọng từng khoảnh khắc mà không ràng buộc bản thân vào kỳ vọng. Đặt quá nhiều tâm sức vào một mối quan hệ chính là đi ngược lại bản chất vô thường, là tự trao cho người khác quyền định đoạt cảm xúc của mình. Bởi lẽ, càng kỳ vọng, thất vọng càng lớn; càng bám víu, càng dễ tổn thương.
Không có nghĩa là ta sống lạnh lùng hay vô cảm. Ngược lại, chính khi chấp nhận bản chất tạm bợ, ta sống chân thành hơn, tử tế hơn, nhưng cũng buông bỏ dễ dàng hơn. Ta yêu mà không chiếm hữu, gắn bó mà không lệ thuộc. Sự an yên không nằm ở việc giữ ai đó ở lại, mà ở khả năng để họ ra đi mà lòng vẫn không dậy sóng.
Thế giới là một sân ga.
Người đến hãy chào đón.
Người đi hãy mỉm cười.
Bởi sau cùng, mối quan hệ bền vững nhất mà ta nên đầu tư, chính là với bản thân mình.
11/06/2025
Lớn rồi ! Bớt trình bày về cuộc đời mình lại.
Buồn vui sướng khổ, cũng nên tập im lặng mà sống.
Đã chẳng ai có thể giúp đỡ, thì nói nhiều làm gì cho họ cười thêm.
Im lặng và cố gắng, chỉ vậy thôi !
09/06/2025
Có một chuyến tàu mang tên hạnh phúc
Em leo lên háo hức cuộc hành trình
Đi một đoạn bỗng bị giành mất vé
Em bước xuống tàu ngơ ngác lặng thinh
Em lặng lẽ đứng bên đường như thế
Bước tiếp ư? Đi bộ đến bao giờ
Nếu quay lại chắc mệt nhoài không ít
Nên một mình em cứ đứng bơ vơ
Có những người qua đường nhìn ái ngại
Hỏi đi không họ cho quá giang về?
Ai đủ tốt để lên tàu hạnh phúc
Mà không một lần đưa mắt ngó lung tung
Giá ta biết chọn ga tàu vắng khách
Và kiểm tra khi cất bước khởi hành
Thì có lẽ bây giờ không hối hận
Lỡ một chuyến tàu ... Lỡ mất cả tuổi xuân!!!
Nguồn : Sưu tầm
09/06/2025
Có những buổi sáng, chỉ cần một tia nắng xuyên qua tán lá cũng đủ khiến lòng người dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, nhưng lại được ôm ấp bởi điều gì đó rất đỗi dịu dàng.
Ánh nắng không ồn ào, không gấp gáp.
Nó len lỏi qua từng kẽ lá như thể đang nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn ta nơi chất chứa những tổn thương chưa kịp gọi tên.
Mỗi tia sáng là một lời nhắn nhủ:
Hãy thở đi, hãy sống tiếp, dù chậm thôi cũng không sao cả.
Giữa những bộn bề và vỡ vụn, thiên nhiên vẫn kiên trì chữa lành. Cây vẫn vươn cao, lá vẫn reo vui, và nắng vẫn dịu dàng như thế, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tim người.
Nếu hôm nay bạn mỏi mệt, hãy ngẩng đầu nhìn lên.
Biết đâu, có một tia nắng đang đợi bạn phía sau tán cây.
08/06/2025
Cuộc sống của bản thân là sự lựa chọn.
Có người chọn sống lặng lẽ, không ồn ào, dù chênh vênh nhưng không hề cô độc.
Chọn tìm niềm vui trong tĩnh lặng, chọn giản dị thay vì phô trương.
Cũng có người, chọn sống giữa náo nhiệt, sôi động và kết nối.
Chọn niềm vui trong tiếng cười, sự bận rộn và những cuộc gặp gỡ, chọn sẻ chia và được sống hết mình, rực rỡ giữa cuộc đời.
Hạnh phúc không có một khuôn mẫu.
Dù ở giữa đám đông hay giữa khoảng lặng, ai sống thật với chính mình thì đều an vui...
08/06/2025
Cây vô tình đánh rơi chiếc lá nhỏ
Tôi vội nhặt tưởng đó là mùa thu
Nắng thấy vậy ghé tai tôi nói nhỏ
Nắng thế này là Hạ đó đồ ngu 😬
08/06/2025
Chỉ một trận mưa, hiểu được tầm quan trọng của chiếc dù. Một trận ốm, hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe.
Trời mưa, ô không dễ mượn. Bị bệnh, tiền không dễ vay. Mưa to quá, có ô cũng vô ích. Bệnh quá nặng, có tiền cũng không dùng được.
Cách tốt nhất là trong lúc trời còn mưa nhỏ, tìm một chỗ trú mưa an toàn. Nhân lúc còn chưa bệnh tật, tìm cách sống .Yêu bản thân mình, nỗ lực sống, nếm trải từng hương vị, ngày qua ngày, trọn vẹn đam mê.