Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

Share

Cõi Cực Lạc kia có vô lượng công đức trang nghiêm, tuyệt không có khổ nạn...

aq mia yang apa adanya yg tak s**a di atur artur karna aku ingin menjadi diriku sendiri.

09/09/2020

ĐƯỢC LÀM NGƯỜI LÀ RẤT KHÓ, GIỮ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI CŨNG KHÓ VÔ CÙNG.

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương Ðông thổi nó trôi qua phía tây, một ngọn gió từ phương Tây thổi nó trôi qua phía đông, một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó trôi qua phía nam, một ngọn gió từ phương Nam thổi nó trôi qua phía bắc.
Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào?
Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được không?

- Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ được một lần, sau một thời gian rất lâu dài.

- Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; nhưng này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này các Tỷ-kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành.
Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu.

Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình người làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, trong những gia đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị bại, người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Ðịa ngục.

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, trong canh đổ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các Tỷ-kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc đầu tiên này, người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy, người ngu, do thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Ðịa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu.

(Trích kinh Hiền ngu, trung bộ 129)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
( Con sưu tầm ạ)

01/05/2019

Khai thị của Đại Lão HT Thượng Tịnh Hạ Không.
Ngày 03/03/2019.

"TÔI ĐẾN NƠI ĐÂY LÀ GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI, TAY NẮM TAY CUNG NHAU MÀ ĐI...CÙNG NHAU VÃNG SANH VỀ THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC".

Tất cả ở thế gian này là giả, vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc mới là thật, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi khổ đau nữa.
Hãy buông xuống ngay lúc này, trong tâm chỉ có TÍN NGUYỆN trì danh hiệu Phật mà cầu Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

A MI ĐÀ PHẬT!

01/05/2019

BẠN THIẾU NỢ CHẲNG CHỊU TRẢ NỢ, ĐỜI NÀY KHÔNG CHỊU TRẢ, ĐỜI SAU GẶP LẠI CŨNG PHẢI TRẢ, CHẲNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC ❗️ ĐIỂM NÀY CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT. NHÀ PHẬT NÓI NHÂN QUẢ THÔNG SUỐT BA ĐỜI, CHẲNG PHẢI CHỈ CÓ ĐỜI NÀY MÀ THÔI. ĐỜI NÀY BẠN TRÁNH ĐƯỢC, CÒN ĐỜI SAU THÌ SAO ❓

Thứ năm ‘Phụ trái đào tị bất thường’ (Thiếu nợ tránh né không trả), thiếu nợ chẳng chịu trả nợ, đời này không chịu trả, đời sau gặp lại cũng phải trả, chẳng thể tránh được. Điểm này chúng ta nhất định phải biết. Thiếu nợ thì nhất định phải trả, thiếu nợ mạng phải đền mạng, nhà Phật nói nhân quả thông suốt ba đời, chẳng phải chỉ có đời này mà thôi. Đời này bạn tránh được, còn đời sau thì sao? Còn đời sau nữa, bất kỳ đời nào gặp lại cũng phải trả, thiếu mạng phải đền mạng, thiếu tiền phải trả tiền. Trừ phi đối phương giác ngộ, chỉ có học Phật mới giác ngộ; đối phương giác ngộ rồi [và nói với bạn]: “Những gì bạn thiếu tôi thì thôi, chẳng cần bạn trả, bạn thiếu nợ mạng cũng chẳng cần bạn trả”, dứt hết rồi, vậy mới được. Nếu không gặp người giác ngộ, họ cứ ghi nhớ trong lòng, đến đòi nợ, đòi mạng, vậy thì không có cách chi khác. Sách chép chuyện trong nhà Phật có ghi đại sư An Thế Cao triều Hán. Truyện Ký An Thế Cao trong Cao Tăng Truyện, quyển một, [có chép] ngài đến Trung Quốc hai lần để đền mạng. Trong đời trước ngài đã ngộ sát hai người, đời này đến để đền mạng hai người ấy. Hai lần này cũng là ngộ sát, ngài ngộ sát người ta, người ta cũng ngộ sát ngài.

Đây là Bồ Tát thị hiện để nói cho chúng ta khi thành Phật, thành Bồ Tát cũng chẳng có cách gì khác, vẫn phải đền mạng, thiếu tiền cũng phải trả tiền, thiếu nợ mạng phải đền mạng. Chẳng thể nói bạn thành Phật, thành Bồ Tát thì có thể không trả, chẳng có đạo lý này, [nếu vậy thì] luật nhân quả sẽ bị lật đổ. Thành Phật, thành Bồ Tát cũng không tránh khỏi, huống chi là phàm phu chúng ta. Phàm phu khi trả nợ, đền mạng chẳng cam chịu, chẳng cam tâm thì phiền phức sẽ lớn, trả tới trả lui dây dưa chẳng dứt, thì sẽ rắc rối lớn lắm. [Cứ luân phiên] đòi nợ, trả nợ, đòi mạng, đền mạng chẳng dứt, nhiều đời nhiều kiếp đều làm việc này, khổ chẳng nói nổi. Phật, Bồ Tát tốt hơn ở chỗ nào? Họ đều rõ ràng, rành rẽ vì họ có Túc Mạng Thông, Tha Tâm Thông, Thiên Nhãn Thông, họ thấy rõ nhân duyên đời trước rõ ràng, cho nên họ trả từng món nợ, trả sạch hết, sau này không còn nữa. Họ tình nguyện, đồng ý trả, bị người ta giết cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt chẳng có tâm trả thù, nợ nần đến đây chấm dứt. Phàm phu thì [chẳng chịu trả nợ nên] món nợ này chẳng chấm dứt, chẳng cam tâm, chẳng chịu, vẫn còn tâm niệm trả thù, kết oán đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt, đáng sợ vô cùng.

Nếu các bạn thấu hiểu những sự tướng này một cách cặn kẽ, thì sau đó bạn mới biết tại sao phải tôn kính Tam Bảo, tại sao công đức lợi ích của Tam Bảo lớn như vậy, bạn mới có thể hiểu được đôi chút. Chỉ có Tam Bảo mới có thể thật sự giải quyết vấn đề, những vấn đề vướng mắc nhiều đời nhiều kiếp khi gặp được Tam Bảo đều có thể giải quyết, đây là việc bất kỳ pháp môn nào khác trong thế gian đều chẳng làm nổi.

Chúng ta biết mình chịu bần cùng hạ tiện, ở trong địa vị này, biết đây là quả báo do ác nghiệp mình tạo đời trước. Hiểu được đạo lý này, hiểu được sự thật thì sẽ có phương pháp để cứu vãn, phương pháp cứu vãn là sám hối. ‘Giác tri túc nghiệp’ (Biết được nghiệp đời trước), đây tức là bạn hiểu rõ. [Muốn] ‘Giác tri túc nghiệp’ nếu không nhờ Phật pháp thì không thể được. Trong pháp thế gian cũng có, tuy có nhưng không rốt ráo. Người có học vấn, có đức hạnh trong thế gian, như một số nhà tôn giáo, họ cũng biết một vài Sự, Lý của nhân quả báo ứng, cũng biết tu pháp sám hối, nhưng tri kiến của họ chẳng viên mãn, chẳng rốt ráo, do đó cách sám hối của họ hơn phân nửa thuộc về Sự, có thể giúp đỡ chút ít chứ chẳng thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Muốn giải quyết vấn đề triệt để phải giúp con người thoát khỏi tam giới, như vậy mới là triệt để. Chẳng thể thoát ra khỏi lục đạo luân hồi thường là phiền phức sẽ ở đằng sau, trước mắt thì hòa hoãn đôi chút, nhưng sự việc chẳng chấm dứt, thế mới biết Phật pháp thù thắng vô cùng.

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - tập 23 )
👤Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
⏱Thời gian: Khởi giảng ngày 28/5/1998
🏢Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore)

25/04/2019

⚠️KHI MỘT NGƯỜI QUA ĐỜI, TRONG LÚC LO HẬU SỰ CHO NGƯỜI ẤY, NGƯỜI TA MỜI NGƯỜI NHÀ, THÂN QUYẾN, BẠN BÈ CỦA HỌ, TRONG LÚC TỤ HỢP LẠI PHẦN NHIỀU ĐỀU SÁT SANH, ĂN THỊT, CÚNG TẾ QUỶ THẦN...HẾT THẢY ĐỀU TẠO TỘI NGHIỆP❗️ĐÂY LÀ VIỆC CHÚNG TA THƯỜNG THẤY Ở MỌI NƠI.

✳️Kinh văn: Vì lẽ đó nên nay con đối trước đức Phật Thế Tôn, cùng thiên long bát bộ, nhân và phi nhân v.v... mà khuyên chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề: Vào ngày lâm chung phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, đừng cúng tế quỷ thần, đừng cầu xin võng lượng.

Đây là Địa Tạng Bồ Tát đại từ đại bi nói ra những chân tướng sự thật này cho chúng ta. Sau đó chúng ta mới biết có nhiều cách làm trong dân gian vô cùng bất lợi cho người mất, chẳng giúp ích gì cho họ, lại còn tăng thêm tội nghiệp của họ, làm như vậy thì rất tàn ác. Bồ Tát ở trước Thế Tôn, trong hội còn có ‘thiên long bát bộ, nhân phi nhân đẳng’ để cho họ làm chứng, chứng minh lời nào của Địa Tạng Bồ Tát cũng đều chân thật. Tại sao ngài chẳng nói chư Phật Như Lai và đại Bồ Tát đến chứng kiến? Chư Phật Như Lai, đại Bồ Tát hiểu rõ, biết quá rõ. Để các vị trời, quỷ thần đến chứng minh, khuyên răn hướng dẫn chúng sanh ở Diêm Phù Đề phải cẩn thận trong ngày lâm chung, tuyệt đối không được sát sanh, tuyệt đối không được tạo ác duyên.

Cho nên khi một người qua đời, trong lúc lo hậu sự cho người ấy, người ta mời người nhà, thân quyến, bạn bè của họ, trong lúc tụ hợp lại phần nhiều đều sát sanh, ăn thịt, cúng tế quỷ thần, hết thảy đều là tạo tội nghiệp, đây là việc chúng ta thường thấy ở mọi nơi. Chúng ta muốn vì người mất cầu phước, nhưng lại sát hại chúng sanh để tế lễ, chúng ta suy nghĩ chính chắn coi, có phải là sợ người mất này lúc còn sanh tiền chưa tạo đủ sát nghiệp, còn phải giúp họ tạo thêm một chút, không phải là có ý nghĩa này hay sao? Chỉ sợ họ đọa lạc chưa sâu lắm, còn muốn đẩy họ xuống sâu thêm một chút, đều làm những chuyện như vậy, tuyệt đối là hoàn toàn sai lầm, [chúng ta] phải nên suy nghĩ thêm về đạo lý này. Phần sau nêu lên lý do tại sao không thể sát sanh? Tại sao không nên tạo ác duyên?

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - tập 26 / trang 409)

25/04/2019

SỰ CHẤP CHƯỚC KIÊN CỐ SẼ KHIẾN CHO CHÍNH MÌNH MÃI TRẦM LUÂN TRONG ÁC ĐẠO THỌ KHỔ.

Con người sau khi chết đi thì đa phần trong vòng 49 ngày đều sẽ đi chuyển thế đầu thai trong lục đạo luân hồi. Nhưng cũng có số ít người trong 49 ngày này vẫn chưa đi đầu thai, thậm chí đến vài năm, vài chục năm họ vẫn chưa đi đầu thai, cũng vẫn ở trong trạng thái trung ấm. Đó là những hạng người nào? Là người vô cùng chấp chước, nên họ không đi đầu thai. Người vô cùng chấp chước thân thể, sau khi chết đi tuy rằng đã quá hạn 49 ngày nhưng họ đều chẳng chịu đi đầu thai, đây là vì họ chẳng nỡ rời xa thân thể của họ, chúng ta gọi những người này là quỷ giữ thây. Hơn phân nửa loài quỷ này đều ở trong mồ mả của chính họ. Ngoài ra còn có những người chẳng nỡ rời bỏ căn nhà của họ, họ cũng không đi đầu thai, cho nên căn nhà đó trở thành căn nhà có quỷ, và chúng ta gọi họ là quỷ giữ nhà. Trường hợp này nếu so với trường hợp quỷ giữ thây thì chiếm phần ít hơn.

Vậy còn những người sau khi chết trong vòng 49 ngày đều đã đi đầu thai, đây có phải những người này đều không còn chấp chước hay không? Không phải, họ vẫn còn chấp chước, thế nhưng nếu so với quỷ giữ thây và quỷ giữ nhà thì sự chấp chước của họ nhẹ hơn rất nhiều.

Chúng ta thời nói một đời người là 100 tuổi, nói thật ra thì thời gian này không tính là nhiều, và số lượng người có thể sống đến 100 tuổi hiện nay quá ít. Tuy là thời gian không xem là nhiều, nhưng những tội nghiệp mà ta đã tạo trong thời gian này có thể nói là quá nhiều, đủ để cho ta phải chịu đọa lạc thọ báo trong tam ác đạo. Khi ta thọ báo thì thời gian chẳng phải chỉ gói gém trong 100 năm hay là 200 năm, mà là trăm ngàn năm, chẳng có ngày thoát ra. Đây là đang nói đến sự thọ báo trong hai cõi Ngạ quỷ và Súc sanh.

Thọ báo trong cõi súc sanh, chúng ta đừng tưởng là con vật thọ mạng của nó rất ngắn, nên thời gian nó thọ báo cũng rất ngắn ngủi, đây là sai lầm. Đúng thật là thọ mạng của con vật rất ngắn, thế nhưng sự ngu si và sự chấp chước của chúng thì rất kiên cố, cho nên chúng rất khó thoát khỏi thân hình của chúng. Từ trong Kinh điển chúng ta thấy năm xưa ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc có một ổ kiến, đức Phật nói với mọi người ổ kiến này đã trải qua thời gian 7 vị Phật ra đời, vậy mà những con kiến trong đó vẫn còn chưa thoát khỏi thân kiến. Chẳng phải do thọ mạng của loài kiến rất dài, mà là sau khi nó chết đi thần hồn của nó lại quay trở lại đầu thai thành kiến trong cái ổ đó. Tại sao những con kiến này cứ phải quay đi quẩn lại trong cái ổ kiến đó suốt thời gian 7 vị Phật ra đời như vậy? Là tại vì những con kiến này
có sự chấp chước quá nặng, nó cho rằng cái ổ kiến đó chính là nhà của nó, còn những thân hình kiến bé nhỏ đó chính là nó, cho nên sau khi chết đi nó vẫn trở lại làm kiến. Phật nói cho chúng ta biết 1 vị Phật ra đời là 3 A-Tăng-Kỳ Kiếp, ở đây 7 vị Phật tức là 21 A-Tăng-Kỳ Kiếp, vậy mà nhựng con kiến này vẫn không thể thoát nổi thân kiến, thật khủng khiếp. Nói thật ra thì những chuyện chấp chước như này mỗi người chúng ta đều đã làm qua, và chẳng phải chỉ làm một lần, từ vô lượng kiếp đến nay không biết đã làm bao nhiêu lần rồi.

Đến đời này thật là may mắn thay ta được gặp Phật pháp, được đọc Kinh điển, được nghe lời khai thị của đức Thế Tôn, chúng ta mới biết được luân hồi trong tam ác đạo: Địa ngụ, Ngạ quỷ, Súc sanh quả thật rất đáng sợ, và ngày nào ta vẫn chưa thật sự đoạn ác tu thiện, vẫn còn muốn tạo 10 nghiệp ác, vẫn còn muốn huỷ báng Ngũ Giới, thì ngày đó ta vẫn không cách nào thoát khỏi quả báo trong tam ác đạo. Cho nên, chúng ta nếu không muốn chính mình phải bị trầm luân trong luân hồi ác đạo, thì từ hôm nay trở đi phải thật sự quyết tâm không tiếp tục làm những chuyện chấp chước ngu si này nữa, cũng không tiếp tục gây tạo ác nghiệp nữa, quyết tâm trong lục đạo luân hồi đầu thai làm thân này trong đời này chính là thân sau cùng của chúng ta. Lại tiến thêm một bước nữa, thì liền lập tức biến thân này là ứng hoá thân, tuỳ thời tuỳ duyên mà làm các sự lợi ích cho chúng sanh, chuyển đổi nghiệp báo của chúng ta thành sự thị hiện nhằm giác ngộ những chúng sanh hữu duyên. Vậy thì sự học Phật của ta trong đời này mới có thể đạt được thành tựu viên mãn nhất.

A Di Đà Phật!

Hoan nghinh lưu thông, công đức vô lượng!!!

06/04/2019

💡ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI THỊ HIỆN CHO CHÚNG TA, BA Y MỘT BÁT, NGÀI THỌ DỤNG DIỆU LẠC. CÓ DUYÊN THÌ TẬN TÂM TẬN LỰC GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH, GIÚP ĐỠ XÃ HỘI, HI SINH DÂNG HIẾN CŨNG LÀ DIỆU LẠC.

Tôi còn nhớ lúc thọ giới, đây là việc bốn mươi năm trước. Đắc Giới Hòa Thượng là Đạo Nguyên lão pháp sư, trong giới đàn ngài kể cho chúng tôi một câu chuyện, ấn tượng của chúng tôi rất sâu đậm, đây là một câu chuyện thật, chẳng giả. Ngài là người Tô Bắc, lúc nhỏ xuất gia làm tiểu sa di, chỗ ngài ở có một người ăn xin, con trai của người ăn xin này là một thương gia rất giàu có ở địa phương, buôn bán giàu có. Người con phát tài, còn người cha thì đi ăn xin nên bạn bè thân thích thấy vậy ai cũng trách mắng người con, người con cảm thấy cũng khó chịu, mất thể diện nên phái rất nhiều người đi tìm cha mình, rất khó khăn lắm mới tìm được người cha. Rước về nhà xong thay quần áo cho ông, chăm sóc cúng dường cho ông đàng hoàng, sai mấy người hầu hạ ông, để cho ông hưởng phước. Người cha này rất kỳ lạ, ở nhà gần một tháng thừa lúc không ai để ý ông ta lại lén trốn đi, trốn đi ăn xin như cũ. Về sau người ta cảm thấy rất hiếu kỳ nên hỏi ông: ‘Con ông rước ông về nhà hưởng phước, tại sao ông lại trốn đi?’ Ông nói: ‘Tôi về đó cũng như chịu tội vậy, giống như bị người ta nhốt trong chuồng, giống như con chim bị nhốt trong lồng, mỗi ngày được đút cơm, ngày tháng như vậy rất bực bội’. Ông nói tiếp ‘Tôi ra ngoài xin ăn, trên thân tôi chẳng có cái gì hết, đi đâu cũng có cơm ăn, ngày nào cũng đi đây đi đó, mệt thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, ngày tháng như vậy vô cùng vui sướng!’. Người này hiểu được ‘thọ diệu lạc’. Do đó có thể biết người ta mỗi ngày ở nhà hưởng những thọ dụng vật chất, đó chẳng phải là diệu lạc, đó là ‘tục lạc’, tục nghĩa là chẳng nhã, tục chẳng kham nổi, là sự vui như vậy, đâu biết được diệu lạc?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta, ba y một bình bát, ngài thọ dụng diệu lạc. Những nhu cầu con người sống trên đời cần có như ăn no, mặc ấm là đủ rồi. Thật sự hiểu được sanh hoạt, đó chính là đi đây đi đó, tiêu diêu tự tại, vậy mới gọi là nhân sanh, gọi là vui sướng. Có duyên thì tận tâm tận lực giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ xã hội, hy sinh dâng hiến cũng là diệu lạc. Chẳng cần danh, chẳng cần lợi, chẳng cần uy quyền chẳng cần địa vị, ngày nay gọi là làm việc thiện nguyện, bất luận ở địa vị nào cũng đều là làm việc thiện nguyện, trong đó có niềm vui chân thật, đó gọi là ‘diệu lạc’. Trong kinh Phật đã nói quá nhiều, đáng tiếc là chúng ta nghe xong, đọc xong nhưng vẫn chẳng giác ngộ, vẫn bị phiền não trói buộc y như cũ. Lỗi lầm này là ở tại chúng ta, chẳng thể oán trời, trách người. Đời người ngắn ngủi, mấy mươi năm chỉ như một khảy ngón tay, nhất định phải giác ngộ, nhất định phải biết làm thế nào sống qua ngày, sanh hoạt như thế nào mới là đúng đắn, lời dạy của đức Phật mới là đúng đắn. Phải nên nhìn thấu thế tục, phải thoát ly thế tục, đây chính là như nhà Phật thường nói siêu phàm nhập thánh, phải nhìn thấu suốt thế tục, siêu việt thế tục.

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - tập 30 / trang 459)

06/04/2019

TIÊU CHUẨN CỦA LÃO SƯ LÝ LÀ MỘT LÚC CHỈ HỌC MỘT BỘ KINH, MỘT BỘ ĐÓ NẾU NHƯ CÓ THỂ LÊN ĐÀI GIẢNG MÀ THẦY NGỒI DƯỚI NGHE CẢM THẤY HÀI LÒNG THÌ MỚI ĐƯỢC. NẾU NHƯ ÔNG KHÔNG ĐỒNG Ý, KHÔNG HÀI LÒNG THÌ TỨC LÀ BẠN GIẢNG VẪN CHƯA ĐỦ TỐT, BẠN PHẢI TIẾP TỤC GIẢNG LẠI CHO ĐẾN KHI ÔNG VỪA LÒNG, SAU ĐÓ MỚI ĐƯỢC PHÉP HỌC BỘ THỨ HAI.

Ngày trước lão sư dạy chúng tôi, giáo lý và giáo nghĩa. Trong pháp môn Tịnh Độ, lý nhất tâm là thông giáo lý, đó là thông đạt tất cả, không có thứ nào không thông, sự việc này rất khó, người thượng thượng căn mới làm được, không phải người trung hạ căn có thể làm được. Mục tiêu của người trung hạ căn tánh là phải định ở giáo nghĩa. Giáo nghĩa có thể thông cục bộ, thông bổn tông thì thông Tịnh Độ tông, các tông phái có quan hệ với Tịnh Độ cũng rất dễ dàng thông đạt. Đó gọi là khéo học, bạn biết học. Người không biết học thì ghi nhớ câu kinh văn, câu nói này thầy giáo nói thế nào họ đem nó ghi chép lại, họ cũng có thể giảng lại, đó là phương pháp dạy sơ học, vậy thì không phải là khéo học. Bạn học một bộ kinh chỉ biết một bộ kinh, còn người ta học một bộ kinh có thể biết được mười bộ, giáo nghĩa thông đạt, họ học thông một bộ thì tất cả kinh giáo họ đều thông. Đây là giáo lý. Thầy giáo dạy học trò, phải đem những đạo lý này, những sự thật này và áo mật đều phải nói cho học trò biết. Trong lòng học trò hiểu rõ rồi thì mới chịu y giáo phụng hành, lão sư không lừa gạt ta.

Tôi ở trong hội của lão sư Lý mười năm, chỉ học 5 bộ kinh, không nhiều. Tôi học bộ thứ nhất đó là nền tảng kinh Tiểu Thừa, chân thật là vào cửa từ Tiểu Thừa, đó là bộ A Nan Vấn Phật Sư Kiết Hung Kinh. Trước tiên học Tiểu Thừa, sau đó mới học Đại thừa. Tôi học bộ thứ hai là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, bộ thứ ba là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, bộ thứ tư là Kinh Kim Cang, bộ kinh thứ năm là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đây là mười năm tôi ở dưới hội của lão sư Lý. Tiêu chuẩn của lão sư ngài là chỉ học một bộ, một bộ đó nếu có thể lên đài giảng mà thầy ngồi phía nghe thấy hài lòng thì mới được, mới cho phép bạn học bộ thứ hai. Nếu như ông không đồng ý, tức là bạn giảng mà ông cho rằng vẫn chưa đủ tốt, thì bạn chỉ có thể giảng bộ này thôi, phải giảng qua rất nhiều lần cho đến khi ông vừa lòng, bạn yêu cầu học bộ thứ hai thì thầy mới đồng ý. Những học trò của thầy ở Đài Trung, bạn học của tôi có hơn 20 người, người học 5 bộ kinh đại khái chỉ có một mình tôi, các sư huynh đệ của tôi thông thường đều là học hai bộ hoặc ba bộ.

Đây là thầy chân thật dạy cho bạn một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Khi bạn tu học công phu có lực thì trí tuệ liền khai mở, công phu có lực thì phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng; bạn xem kinh văn thì bạn liền có thể biết được đại ý, bạn lại xem chú giải của tổ sư thì bạn liền biết được, ở thời đại hiện nay, cách giảng kinh này phải như thế nào? cách học phải ra sao? Bạn liền thông đạt điều này. Việc này chúng ta không thể không biết, Lão sư thương yêu học trò như cha mẹ thương yêu con cái, thì làm gì có chuyện lừa gạt chúng, làm gì có chuyện hạn chế chúng. Nếu như thầy giáo hạn chế học trò, cha mẹ hạn chế con cái, là không có từ bi, không có lòng yêu thương. Cho nên giáo đạo của thầy quyết định là có đạo lý, bạn không cần phải hỏi, bạn chỉ cần y giáo phụng hành, khẳng định tương lai có lợi ích, trước mắt nhất định phải tuân thủ những quy cũ ràng buộc đó. Đây là yêu cầu của thầy giáo đối với học sinh. Nếu như học trò vâng lời trước mặt làm trái sau lưng, thầy giáo có biết hay không? Biết được! Thầy giáo không một chút hồ đồ, thầy giáo sẽ rất khách sáo đối với bạn, thầy sẽ không đối đầu với bạn. Hay nói cách khác, bạn có thể tiếp nhận bao nhiêu thì tiếp nhận bấy nhiêu, hay nói cách khác đối với việc hy vọng bạn kế tục huệ mạng của Phật, gánh vác gia nghiệp Như Lai đã không còn nữa, vì Thầy biết được bạn không làm được. Tại vì sao không làm được? vì bạn không nghe lời thầy thì làm thế nào thành tựu. Tuân theo giáo huấn của thầy giáo thì thành tựu, phàm hễ trái với lời giáo huấn của thầy giáo thì quyết định không thể thành tựu. Xưa nay trong ngoài đều không có ngoại lệ.

Tóm lại mà nói, cái gốc của gốc của pháp thế gian và xuất thế gian chính là “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”. Phụng sự sư trưởng quan trọng nhất chính là y giáo phụng hành. Bạn chân thật có thành kính đối với thầy giáo, thì thầy giáo nhất định có trách nhiệm đối với bạn, thầy phải chăm sóc bạn, phải dẫn bạn vào chánh đạo. Vị thầy giáo như vậy mới khiến cho người cung kính, mới làm cho đại chúng xã hội tôn kính, thầy giáo quyết định sẽ không để bạn đi vào con đường khó khăn, sẽ không để bạn tạo tác lỗi lầm. Đây là vị thầy rất tốt. Cho nên kinh nghiệm cả đời này của tôi, khẳng định hai câu phía trước của Tịnh Nghiệp Tam Phước là đại căn đại bản. Con người bất hiếu cha mẹ, không kính sư trưởng thì sẽ không có bất cứ thành tựu gì, chư Phật, Bồ Tát cũng không thể giúp được. Bạn không thể nào không biết nến tảng của nền tảng chính là ngay chỗ này.

- Trích Kinh Vô Lượng Thọ 10, HT. Tịnh Không giảng, tập 374 (tập cuối).

06/04/2019

☸️ CÓ RẤT NHIỀU ĐỒNG TU ĐỌC KINH XONG NHƯNG KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG, CỨ CẢ ĐỜI TẠO RẤT NHIỀU TỘI NGHIỆP. MỘT KHI ĐOẠ VÀO ÁC ĐẠO THÌ RẤT KHÓ THOÁT RA, TRONG KINH NÀY CŨNG NÓI ĐOẠ VÀO BA ĐƯỜNG ÁC RẤT KHÓ THOÁT KHỎI❗️

✳️Kinh văn: [Phần âm] Thị cố Địa Tạng Bồ Tát cụ đại từ bi cứu bạt tội khổ chúng sanh. Sanh nhân thiên trung lịnh thọ diệu lạc, thị chư tội chúng tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất ly vĩnh bất tái lịch.

[Phần nghĩa] Thế nên Bồ Tát Ðịa Tạng đầy đủ đức đại từ bi, cứu vớt những chúng sanh mắc tội khổ, khiến cho họ được sanh trong cõi trời, cõi người, hưởng sự vui sướng vi diệu. Những kẻ có tội đó biết rõ sự khổ trong nghiệp đạo rồi, khi đã được ra khỏi, vĩnh viễn chẳng trở vào nữa.

Đoạn văn này đáng được chúng ta cảnh tỉnh, phòng bị. Bồ Tát khuyên răn hết thảy chúng sanh trong ác đạo, làm cho họ giác ngộ, sám hối, quay đầu. Phàm là ai trong ác đạo có thể sanh lên một niệm sám hối chân thật thì có thể thoát ra khỏi ác đạo liền, chúng ta thấy những sự việc này [được ghi chép] trong kinh điển rất nhiều. Có rất nhiều đồng tu coi xong nhưng không thể tin tưởng, cứ cho rằng cả đời tạo rất nhiều tội nghiệp, đọa vào ác đạo thì rất khó thoát ra, trong kinh này cũng nói đọa vào ác đạo rất khó thoát khỏi. Tại sao một niệm chân thật sám hối thì họ thoát ra khỏi rất dễ dàng? Nói thật ra chính là chúng sanh tạo ác nghiệp thật rất khó khởi lên một niệm chân thành sám hối [cho dù] nhỏ bé, đạo lý là như vậy. Họ có thể dấy khởi một niệm, họ thật sám hối, chẳng phải giả, thật sự quay đầu. Ngạn ngữ đời xưa có nói ‘lãng tử quay đầu, vàng cũng không đổi’, một khi họ quay về thì họ là người tốt nhất trong các người tốt, vô cùng hiếm hoi! Vấn đề là họ ở trong ác đạo. Trong cõi người chúng ta có được bao nhiêu người sanh lên một niệm chân tâm [sám hối] quay về?

Đầu óc của con người tỉnh táo hơn đầu óc của chúng sanh trong tam ác đạo rất nhiều. Chúng ta cũng có thể nói theo cách này, trong thập pháp giới càng lên cao thì đầu óc càng tỉnh táo, càng không mê; càng đi xuống thì càng mê hoặc, càng không tỉnh táo, ở cõi địa ngục thì mê đến cùng cực. Trong hoàn cảnh ấy, họ muốn sanh một tâm niệm thanh tịnh, một tâm niệm sám hối thì bạn phải biết đó là hy hữu, khó được biết mấy. Bởi vậy Phật mới nói rất khó thoát ra khỏi ác đạo, đạo lý là như vậy. Cùng một đạo lý, tại sao chúng ta đọa lạc trong luân hồi, vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp đều chẳng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, nguyên nhân là gì? [Từ đây] bạn mới biết một niệm chân tâm sám hối ấy khó phát khởi vô cùng, đạo lý là như vậy.

Phàm thánh thật sự chỉ cách nhau ở một niệm, một niệm giác thì siêu phàm nhập thánh, một niệm mê thì vĩnh viễn đọa trong luân hồi, chỉ ở trong vòng một niệm mà thôi. Phật, Bồ Tát cứu độ chúng sanh chẳng có gì khác ngoài việc khuyên chúng sanh khởi một niệm giác, khởi một niệm giác này họ liền siêu sanh. Siêu sanh đến cảnh giới gì? Vậy thì phải coi mức độ giác ngộ của họ. Nếu là triệt để giác ngộ, từ địa ngục liền có thể thành Phật, bạn tin không? Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ tin, bốn mươi tám nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ có thể làm cho chúng sanh trong chín pháp giới bình đẳng thành Phật, đây là điểm thù thắng của pháp môn này, công đức lợi ích của pháp môn này không thể nghĩ bàn. Nếu Phật không thể dạy cho chúng sanh trong địa ngục lập tức thành Phật thì trí huệ, khả năng của Phật đáng để cho chúng ta hoài nghi, Phật còn chuyện gì không thể làm được nữa chăng? Đức Phật thật sự có thể làm được, vấn đề là chúng sanh trong địa ngục có chịu hợp tác hay không? Nếu không chịu hợp tác, không chịu tin tưởng, không chịu y giáo phụng hành thì Phật cũng chẳng có cách chi. Đây không phải là năng lực của Phật không đủ, mà là đối phương có chướng ngại, có nghiệp chướng. Mọi người hiểu rõ đạo lý này xong thì mới biết chân tâm rất đáng quý.

Ngày nay chúng ta trong xã hội, bạn đã học Phật rồi, như thế nào gọi là học Phật? Bạn thật sự học Phật hay học giả. Thật sự học Phật thì chẳng có gì khác, phải dùng chân tâm, chẳng lừa gạt mình, chẳng lừa gạt chúng sanh, bạn dùng chân tâm. Nếu còn tự gạt mình và gạt người, một ngày bạn niệm mười vạn câu Phật hiệu cũng không dùng được, đúng như cổ đức có nói ‘Hét bể cổ họng cũng luống công’. Chúng ta bước vào Niệm Phật Đường có bao nhiêu người đạt được nhất tâm, bao nhiêu người có thể vãng sanh phẩm với vị cao, phải coi người ấy dùng tâm gì. Vãng sanh tây phương Cực Lạc thế giới bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, bạn sanh vào phẩm nào cũng xem bạn dùng tâm gì. Nếu bạn dùng tâm chân thành rốt ráo viên mãn thì bạn nhất định sẽ sanh đến Thật Báo Trang Nghiêm Độ, thượng phẩm thượng sanh. Chư vị phải biết, Thật Báo Độ thượng phẩm thượng sanh, đến đó bèn làm Phật, bèn thành Phật. Do đó phải coi mức độ trong chân tâm của bạn.

(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - tập 30 / trang 456)

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Hanoi
100000