19/03/2026
𝑷𝒐𝒐𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖𝒐̂́𝒏 𝒔𝒐̂̉ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒐́𝒂…
Pooh được chẩn đoán tự kỉ khi lên 2 tuổi. Sau nhiều nỗ lực can thiệp, cậu bé vẫn không nói được nhiều. Với lượng từ ít ỏi, nhưng nhu cầu giao tiếp rất nhiều, Pooh không thể diễn đạt những mong muốn và suy nghĩ của bản thân. Và như nhiều đứa trẻ khác, khi không được hiểu, Pooh im lặng và đôi khi nổi cáu.
Giao tiếp thay thế và tăng cường (AAC) với sự kết hợp các phương pháp khác được áp dụng đã tạo ra những thay đổi đáng kể về chất lượng giao tiếp cho Pooh, dù lời nói vẫn còn khá ít ỏi. Khi các kĩ năng giao tiếp chức năng và lượng “từ” (tranh ảnh và chữ viết) tăng đáng kể, một ngày, cô giáo đưa cho Pooh một cuốn sổ giao tiếp nhỏ, không phải sách học. Đó là một cuốn sổ tranh – nơi mỗi hình ảnh, mỗi ký hiệu đều là một “từ”, một “câu nói” của cậu.
Cô đeo nó lên trước ngực Pooh, như trao cho cậu một điều gì đó rất đặc biệt. Ban đầu, Pooh chỉ nhìn, rồi cậu chạm vào, rồi lật từng trang. Từ ngày có cuốn sổ, Pooh luôn mang bên mình. Những hành vi khó chịu giảm dần, ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ xuất hiện nhiều hơn. Đó không phải là phép màu. Đó là khi giao tiếp được “mở khóa”.
Pooh thuộc tất cả các tranh trong cuốn sổ, cũng như nhận ra những tranh giống và khác giữa sổ của mình với sổ chung của bạn, cả ở lớp và phòng can thiệp cá nhân. Về mặt khoa học, đó là một dấu hiệu quan trọng. Khi một đứa trẻ: Nhận diện được phương tiện giao tiếp của riêng mình; sử dụng nó một cách có chủ đích; mang theo như một phần “cơ thể mở rộng”. Trẻ không chỉ đang giao tiếp. Trẻ đang hình thành ý thức về bản thân và bước vào giao tiếp có chủ đích.
AAC không phải là “giải pháp thay thế tạm thời”. Đó là một hệ thống ngôn ngữ thực sự, giúp trẻ: kích hoạt vùng não liên quan đến ngôn ngữ; xây dựng mối liên kết giữa ý nghĩ – biểu tượng – hành động; giảm tải áp lực phải nói bằng lời khi chưa sẵn sàng…
Quan trọng hơn, AAC giúp trẻ hiểu một điều rất căn bản: Mình có thể tác động đến thế giới xung quanh bằng giao tiếp. Và cuốn sổ của Pooh không chỉ là AAC, đó là một phương tiện cá nhân hóa. Chính điều đó tạo nên khác biệt: đó là “tiếng nói của riêng Pooh”, là thứ cậu muốn mang theo, là thứ cậu nhận ra và bảo vệ, giữ gìn.
Khi một phương tiện giao tiếp trở thành “của mình”, đứa trẻ sẽ sử dụng nó không phải vì được dạy, mà vì có nhu cầu thật sự. Pooh vẫn chưa nói nhiều, nhưng cậu không còn “im lặng” nữa. Cậu đã có tiếng nói. Theo cách của riêng mình.
Và có lẽ, điều tuyệt vời nhất không phải là Pooh đã thay đổi thế nào, mà là khi người lớn thay đổi cách lắng nghe, một đứa trẻ đã có cơ hội được cất tiếng nói.
Khi câu chuyện này được kể, Pooh đã sắp hoàn thành chương trình lớp 1 hòa nhập. Năm học đầu tiên của cậu bé, có nhiều thứ kì diệu và cảm động, sẽ tiếp tục được kể…
𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭, 𝐈 𝐬𝐞𝐞, 𝐈 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤, 𝐈 𝐝𝐨… bộ công cụ AAC & hỗ trợ hình ảnh bản quyền của Khánh Tâm, được xây dựng từ rất nhiều những câu chuyện như của Pooh…
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐝𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐦
📍Địa chỉ:
- CS1: Số 26 ngõ 56 Võ Văn Dũng, phường Đống Đa, Hà Nội
- CS2: G9 đường B2 Làng quốc tế Thăng long, phường Nghĩa Đô, Hà Nội
- CS3 - Mô hình Trung tâm học tập sớm: 51 lô A22 Khu A Geleximco, phường Tây Mỗ, Hà Nội
📞Liên hệ: Mrs. Tường Vi - 0372150324
▶️ Youtube: https://youtube.com/?si=vKflrHfRBuQCP4NU