20/01/2026
Mỗi ngày, tôi đều cần một lý do để hòa vào dòng người 🥹
Lý do đó là Mầm non Koi Steiner 🏡
Mầm non Koi Steiner là ngôi nhà của trẻ thơ và thiên nhiên, cái đẹp và nhân văn, tự do và nề nếp,...
20/01/2026
Mỗi ngày, tôi đều cần một lý do để hòa vào dòng người 🥹
Lý do đó là Mầm non Koi Steiner 🏡
Bối, Aki, Pi, Sữa, Mây, Voi, Na, Đủ nhờ FB Koi tìm bạn cùng phòng. Nam, nữ từ 24-36 tháng tuổi. Phòng full đồ chỉ xách theo balo
28/12/2025
Chuyện của Thiện Khánh, một trong số ít học sinh đầu tiên tốt nghiệp trung học Steiner tại Việt Nam ♥️
23/12/2025
🧸🧺 TRẺ EM KHÔNG NÊN CÓ QUÁ 5 BỘ QUẦN ÁO? LỜI GIẢI THÍCH CỦA NHÀ TÂM LÝ HỌC
Trước đây, các bậc cha mẹ đã từng lớn lên trong thời đại khan hiếm vật chất, vậy nên tâm lý luôn lo lắng con cái mình bị thiếu thốn. Họ thà làm việc chăm chỉ và chấp nhận vất vả hơn gấp bội để cung cấp những điều kiện vật chất tốt nhất cho con. Tuy nhiên điều này có thực sự mang lại hạnh phúc cho con cái?
Tủ quần áo chất đầy quần áo của đứa trẻ, và một số thậm chí không có thời gian để mặc đến; phòng ngủ có đầy hộp đồ chơi, và đồ ăn nhẹ mà nó yêu thích thì chiếm hơn một nửa diện tích trong tủ lạnh.
Tuy vậy... trẻ em càng cảm thấy ít hạnh phúc hơn khi chúng có nhiều thứ hơn.
👍 CÀNG NHIỀU SỰ LỰA CHỌN, HẠNH PHÚC CÀNG ÍT
Nhà tâm lý học người Mỹ Barry Schwartz cho rằng sự thoải mái quá mức dẫn đến sự suy giảm mức độ hài lòng trong cuộc sống của mọi người và gia tăng tình trạng trầm cảm lâm sàng.
Vì vậy, bạn sẽ thấy rằng mặc dù điều kiện sống bây giờ rất tốt nhưng rất nhiều trẻ em không biết cách trân trọng.
Đồ chơi sẽ bị vứt đi sau một thời gian, những món ăn đã từng được yêu thích, chỉ sau vài ngày sẽ không còn được nhòm ngó đến...
Một người mẹ đã từng kể về sự nhầm lẫn của mình
Đồ chơi yêu thích của con trai tôi là một chiếc xe tải mà tôi đã mua cho nó. Cậu bé giống như nhận được một kho báu, đều đặt chiếc xe bên gối mỗi tối khi đi ngủ.
Cậu con trai của cô bạn tôi thì có nhiều đồ chơi hơn, không chỉ ô tô, mà cả xe tải, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, v.v., đầy một góc nhà.
Một lần, tôi đưa con trai đến nhà cô bạn chơi và nghĩ rằng cậu bé sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng thực tế thì không...
Lúc đầu, con trai tôi rất hào hứng khi chơi xe tải. Sau đó, sự quan tâm của cu cậu được chuyển đến xe cứu hỏa, chơi xe cứu hỏa xong lại chạy đến xe cảnh sát, và cuối cùng là tranh giành chiếc xe cứu thương với cậu bạn.
Tôi nói với con trai: "Con nhìn xem, có bao nhiêu ô tô để chơi, sao con còn tranh giành với bạn?". Con trai tôi ấm ức khóc.
Thực lòng mà nói, tôi cho rằng đó không phải là lòng tham của trẻ em, nhưng khi có nhiều sự lựa chọn hơn, trẻ khó có được 100% hạnh phúc từ những đồ chơi này, bởi hạnh phúc sẽ bị giảm đi.
Nếu đứa trẻ không có quá nhiều sự lựa chọn, nó có thể chơi với một hoặc hai đồ chơi với một trái tim, thì trái tim đó sẽ tận hưởng trọn vẹn niềm vui.
Đây là lý do tại sao dẫu trẻ em có nhiều đồ chơi hơn, nhưng chúng vẫn không cảm thấy hài lòng.
Ngược lại, một số người thời thơ ấu dẫu chỉ có một vài món đồ chơi, nhưng họ sẽ giữ đồ chơi ấy suốt đời!
Một người bạn của tôi, xuất thân từ một gia đình nhỏ ở vùng nông thôn nghèo
Khi cô ấy còn là một đứa trẻ, chỉ có hai món đồ chơi, một con búp bê Barbie, được mua khi cha cô đi làm xa, một con búp bê bằng gỗ, là quà tặng sinh nhật của người bạn thân nhất của cô ở trường tiểu học.
Cho đến bây giờ, cô vẫn trân trọng hai món đồ chơi này. Mỗi lần kể lại, cảm giác hạnh phúc và cảm động khi nhận được quà vào thời điểm đó dường như vẫn còn mới nguyên trong cô.
Càng có nhiều sự lựa chọn, sự tập trung của con bạn càng thấp
Một nhà tâm lý học đã thực hiện một thí nghiệm như sau:
Trong nghiên cứu, ông chia ngẫu nhiên các em thành hai nhóm để vẽ. Nhóm trẻ đầu tiên có thể chọn một trong ba cái bút và nhóm thứ hai chỉ có thể chọn một trong hai. Kết quả là, các tác phẩm của nhóm trẻ em đầu tiên tuyệt vời hơn nhiều so với các tác phẩm của nhóm trẻ thứ hai.
Sau đó, các nhà nghiên cứu yêu cầu những đứa trẻ chọn một trong những cây bút yêu thích của chúng làm quà tặng, sau đó thuyết phục các em từ bỏ cây bút và chọn một món quà khác. Kết quả là nhóm trẻ thứ hai có nhiều khả năng từ bỏ lựa chọn của chúng.
---------
👍 LỰA CHỌN QUÁ MỨC CÓ THỂ GÂY MẤT TẬP TRUNG
Khi trẻ phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn, trái tim của chúng thường bị vướng mắc và do dự. Chúng không biết những gì chúng thực sự muốn, và chúng không biết cách trân trọng chúng.
Một khi trẻ phát triển thói quen mất tập trung, rất khó phát triển chất lượng tập trung và dễ bỏ cuộc hơn khi gặp khó khăn. Những điều này không có lợi cho sự phát triển trong tương lai của trẻ.
Vậy làm thế nào để chúng ta cho con cái lựa chọn, điều gì là tốt nhất cho chúng?
---------
🧺 1. VỀ KHÍA CẠNH VẬT CHẤT - LÀM CHO SỰ LỰA CHỌN CỦA TRẺ ÍT HƠN VÀ TỐT HƠN
Không nên có quá nhiều đồ chơi, 5 cái là tốt nhất.
Các học giả thuộc Đại học Virginia, Mỹ cho rằng trẻ em nên được cung cấp khoảng 5 đồ chơi. Trong phạm vi lựa chọn này, đứa trẻ tập trung vào những đồ chơi mà nó thích, và liên tục tìm tòi, suy nghĩ, và có thể tạo ra nhiều cách chơi mới, khi đó giá trị của đồ chơi có thể được tối đa hóa.
Những đồ chơi sau là kinh điển trong quá trình lớn lên và có ý nghĩa nhất đối với sự phát triển của con bạn:
Đồ chơi lắp ráp: kiểu dáng đơn giản, có thể thay đổi khi chơi, tăng khả năng sáng tạo của trẻ;
Đồ chơi thể thao (quả bóng nhỏ, xe đẩy): thúc đẩy sự phát triển chuyển động của trẻ em;
Đồ chơi graffiti (bút vẽ, giấy màu): giúp trí tưởng tượng không giới hạn của trẻ em;
Đồ chơi sang trọng (búp bê, gấu bông): giúp đứa trẻ nhận biết cuộc sống, cũng là người bạn chơi đầu tiên của trẻ;
Đồ chơi âm nhạc (trống nhỏ, piano đồ chơi): thúc đẩy sự phát triển thính giác của trẻ.
Tối đa 3 đôi giày và tối đa 5 bộ quần áo trong mỗi mùa
Các nhà tâm lý học Nhật Bản đã gợi ý rằng trẻ em trên 4 tuổi cần không quá 5 bộ quần áo mỗi mùa. Đồng thời, chúng không cần nhiều hơn 3 đôi giày (bao gồm cả dép đi trong nhà) và chỉ cần có 1 chiếc mũ.
Quần áo và giày dép nhiều quá mức có thể khiến trẻ gặp "khó khăn trong việc lựa chọn" và dễ bị phân tâm.
Ngoài ra, một căn phòng gọn gàng cho phép trẻ em tập trung hơn vào việc chơi và khám phá. Khi sống trong một không gian bừa bộn, sẽ dễ cảm thấy buồn chán và thiếu kiên nhẫn.
Ngoài đồ chơi và quần áo, các bậc cha mẹ cũng cần phải tuân theo nguyên tắc 'nhỏ bé và tinh tế' khi chúng ta cung cấp các thứ khác cho con trẻ.
Hãy để công dụng của các đồ vật được sử dụng tốt nhất và tận dụng tối đa, để chúng có thể mang lại nhiều hạnh phúc và sự hài lòng cho trẻ.
Có thể một số bà mẹ sẽ nói: "Con tôi thường vấy bẩn quần áo, thế nên 5 bộ là không đủ!"
Khi này, có thể linh động để đáp ứng nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, bạn không nên mua quá nhiều quần áo cho con vì giá rẻ. Nhìn vào một loạt quần áo rẻ tiền, kém chất lượng ở nhà, bạn sẽ thực sự phải 'bối rối'!...
---------
🧺 2. VỀ KHÍA CẠNH HỌC TẬP: ĐỪNG THAM LAM ĐĂNG KÝ NHIỀU LỚP HỌC CHO CON
Người ta thường thấy rằng nhiều bậc cha mẹ chỉ chăm chăm lo cho con tham gia các lớp học khác nhau để con cái của họ có thể giỏi nhất ngay từ vạch xuất phát, chẳng hạn như taekwondo, piano, khiêu vũ, hội họa ... Họ không thể ngồi yên khi con mình chưa học được những điều tốt đẹp trên thế giới.
Tuy nhiên, mặc dù trẻ em đang đổ xô đến các lớp học năng khiếu khác nhau, cuối cùng... mọi thứ đều không ổn. Điều này là do năng lượng của trẻ bị hạn chế, quá nhiều môn học, dẫn đến việc học không thể tập trung.
Gợi ý: Cung cấp cho con bạn một lớp học đáng quan tâm. Bạn nên chọn một hoặc hai theo năng khiếu của con bạn. Đừng quá tham lam, nếu không bạn sẽ mất nhiều hơn số tiền bạn đạt được.
--------
👍 GIẢM LỰA CHỌN VẬT CHẤT, TĂNG SỰ ĐỒNG HÀNH CHẤT LƯỢNG CAO
Trẻ em rất háo hức được đồng hành cùng cha mẹ. Tầm quan trọng của việc này đối với sự phát triển của trẻ thực sự tốt hơn nhiều so với những gì mà vật chất có thể mang lại.
Nhà giáo dục người Ý Montessori tin rằng đứa trẻ là một "phôi thai tâm linh". Từ khi sinh ra, đứa trẻ đã phát triển nhờ kinh nghiệm, nhận thức và tương tác với thế giới xung quanh. Nó giống như một miếng bọt biển không ngừng hấp thụ mọi thứ mà môi trường mang lại.
Cha mẹ là người đầu tiên kết nối với trẻ em và thế giới, cách thức và chất lượng sự đồng hành của cha mẹ quyết định cách trẻ em sống với thế giới và cách cư xử của bản thân.
Trẻ em cần cha mẹ đồng hành cùng với niềm vui. Trong góc nhà ấm áp, có thể thưởng thức những bữa ăn do mẹ làm, cốc nước ép của cha, làm việc nhà với mẹ, cùng đọc sách, chơi trò chơi cùng cha...
Vượt xa những giá trị vật chất, những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cha mẹ và con cái luôn có thể trở thành dấu ấn trong trái tim đứa trẻ và trở thành những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của chúng.
---
Theo: aboluowang
Tác giả: Vương Hoà
Hoà An biên dịch
15/12/2025
Câu chuyện kể cho trẻ trong tuần 4 của Lễ hội Mùa đông
👩❤️👨 ÁNH SÁNG CỦA CON NGƯỜI
🌄 Trong rất nhiều tháng, Cha Mặt Trời đã làm việc hết mình để chiếu sáng khắp trái đất. Cha đã làm tan đi những mảng tuyết lạnh giá và giúp cho những dòng sông tuôn chảy trở lại, hát những bài ca vui tươi của chúng. Cha cũng đã làm ấm trái đất để những hạt giống nảy mầm và lớn lên, và những cây xanh khoe những chiếc lá tươi non và bông hoa rực rỡ. Cha cũng đã làm ấm không khí cho những quả ngọt được chín mọng lúc lỉu trên cây. Suốt cả mùa hè, những tia nắng ấm áp của Cha đã nhuộm vàng cả những cánh đồng ngô và cánh đồng bí đỏ. Và để đến mùa thu, cây lá phản chiếu lại những tia sáng ấm áp của Cha qua những chiếc lá vàng và đỏ của chúng. Giờ Cha đã mệt và cần đi nghỉ.
🌛 Mẹ Mặt trăng thấy Cha Mặt trời đã mệt và già đi trong thấy. Trong mùa xuân Cha trông thật tươi trẻ, chiếu những ánh nhìn thật manh mẽ và tươi sáng xuống trái đất. Cha không cần ngủ nhiều; và suốt mùa hè Cha đã thức muộn hơn một chút để có thể chăm chút trái đất được lâu hơn nữa.
Giờ thì Cha đã mệt và cần đi nghỉ. Ánh nhìn của Cha đã trở nên mờ đục hơn và vào cuối buổi chiều thì Cha đã sẵn sàng đi nghỉ. Mẹ Mặt trăng lo lắng và nói với Cha Mặt trời, “Cha cần đi nghỉ, nếu không Cha sẽ không bao giờ lấy lại được sức mạnh của mình vào mùa xuân. Hãy để tôi chiếu sáng trái đất và làm ấm nó với ánh sáng của tôi”. Cha Mặt trời đồng ý một cách âu lo và cảm ơn Mẹ Mặt trăng. Các buổi tối Mẹ Mặt trăng làm việc hết mình để chiếu sáng trái đất, với những tia sáng bạc của mình, soi tỏ đường đi cho những người lữ hành mệt mỏi. Nhưng Mẹ Mặt trăng không mạnh như Cha Mặt trời, dù Mẹ đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không bù lại được ánh sáng đã mờ nhạt đi từ Cha Mặt trời. Chỉ trong vài tháng, Mẹ cũng mệt và cần được nghỉ nhiều hơn. Cuối cùng thì chỉ còn một vài tia sáng bạc của mẹ chiếu xuống trái đất, và bóng tối ngày mỗi dày đặc hơn.
🌟 Mẹ Mặt trăng gọi các con trai và con gái của mình đến và nói, “Cha các con đã mệt vì làm việc bận rộn suốt cả năm. Mẹ cũng đã cố gắng để chiếu sáng trái đất, nhưng sức mẹ không đủ. Mẹ cần sự giúp đỡ của các con để loài người không phải sống trong bóng đêm.” Các ngôi sao và hành tinh cố gắng chiếu sáng hết sức mình, lấp lánh như những viên ngọc trên màn đêm. Cứ mỗi tối chúng tỏa ra khắp cả bầu trời, và ngay cả vào buổi sáng tinh mơ những ngôi sao và hành tinh sáng nhất có thể được nhìn thấy trên bầu trời. Nhưng cố hết sức thế nào đi nữa thì chúng cũng không thể chiếu sáng trái đất; tất cả những gì chúng có thể làm là dẫn đường cho những người lữ hành mệt mỏi trên đường. Bóng tối ngày mỗi dài ra và đậm đặc hơn.
🌌 Tuy nhiên, các đêm tối trôi qua dần, các ngôi sao bắt đầu chú ý thấy một điều. Chúng đánh thức mẹ của chúng và bảo, “Mẹ, hãy nhìn xuống trái đất. Mỗi đêm nó càng trở nên sáng hơn”. Mẹ Mặt trăng thấy trái đất đang được thắp sáng với một ánh sáng mờ. “Nó có thể là gì nhỉ?”, mẹ tự hỏi. “Nó là ánh đèn từ các ô cửa sổ, hay là bếp lửa từ các căn nhà?”. Đó là đêm tối nhất của mùa đông. Vào đêm tối nhất và dài nhất của năm, Cha Mặt trời và Mẹ Mặt trăng ngủ say sưa, và những vì sao tỏa ra khắp bầu trời. Nhưng trái đất không tối; mà mỗi giờ trôi qua đi nó lại bừng sáng hơn. Những ngôi sao đánh thức mẹ của mình. “Mẹ, nhìn kìa, trái đất đang bừng sáng!”.”Nó có thể là gì nhỉ?” họ tự hỏi. “Hãy hỏi Cha Mặt trời”. Nó là giữa đêm, và Cha Mặt trời vừa thức dậy sau một giấc ngủ thật dài. Cha nhìn xuống trái đất và thấy rằng đúng là nó đang sáng lên mỗi giờ. “Từ đâu những ánh sáng đó đến vậy?”những đứa con của cha hỏi. “Nó sáng hơn ánh đèn và ấm hơn cả ánh lửa!”
🩷 Cha Mặt trời nhìn thật xa về trái đất. “Đó là ánh sáng của con người,” cha nói. “Trong đêm tối thẳm sâu nhất, một mặt trời mới đã được sinh ra trong trái tim của con người”.
Tác giả: Roberto Trostli.
09/12/2025
BABUSHKA - Chuyện kể cho trẻ về Giáng sinh 🌌🌠
Ngày xửa ngày xưa, có một người phụ nữ tên là Babushka, sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp. Mặc dù sống một mình, nhưng Babushka luôn tay luôn chân dọn dẹp, nấu ăn, làm vườn, như thể bà luôn sẵn sàng đón những vị khách đặc biệt đến nhà. Chỗ nào trong nhà bà cũng thật gọn gàng, đẹp đẽ.
Babushka rất yêu trẻ con, bà dành thật nhiều thời gian để làm những món đồ chơi nhỏ xinh tinh xảo. Đôi bàn tay bà khéo léo và mạnh mẽ còn trái tim bà thì hồn hậu và hào phóng. Mọi người trong làng đều yêu mến bà.
Một buổi tối, trên khoảng trời mênh mông xuất hiện một ngôi sao cực lớn với cái đuôi dài lê thê vắt ngang bầu trời. Mọi người trong làng rất phấn khởi khi thấy ngôi sao và tự hỏi nó có thể ngụ ý điều gì.
Trưa hôm sau, có một đoàn người lạ mặt xuất hiện, họ đến từ rất xa. Trong đoàn có ba vị vua dáng vẻ uy nghi, mang trên mình vương miện, áo choàng và những trang sức quý. Mỗi vị vua cũng đem theo mình một bảo vật đặc biệt.
Được ông trưởng làng chỉ dẫn, họ đến nhà bà Babushka và gõ cửa.
“Bà tốt bụng ơi,” họ nói khi bà ra mở cửa, “chúng tôi cần nghỉ ngơi ở đây hôm nay cho tới khi ngôi sao xuất hiện một lần nữa trên bầu trời. Chúng tôi có thể xin nghỉ lại ở nhà bà không?”
Babushka ngạc nhiên và hồ hởi nói: "Xin hoan nghênh các ngài!".
Bà mời các vị vua vào nhà và đem các món ăn ngon lành ra mời họ dùng bữa. Khi các vị vua đã ăn xong, Babushka mời họ ngồi quanh bếp lửa và nghe họ kể về cuộc hành trình của họ.
“Chúng tôi đang đi theo ngôi sao mang niềm vinh quang mà dân tộc chúng tôi tiên đoán nhiều năm trước. Chúng tôi tin rằng ngôi sao sẽ dẫn chúng tôi tới chỗ một vị vua được sinh ra đâu đó quanh đây, một vị vua là Chúa tể của vạn vật. Và chúng tôi mang dâng Người những món quà.”
Cặp mắt của Babushka dán chặt vào những phẩm vật quý giá mà các vị vua mang theo, còn trái tim bà thì xúc động một cách lạ lùng. Nếu các vị vua vĩ đại từ các đất nước xa xôi nghĩ rằng việc rời vương quốc mình để đi tìm một đứa trẻ mới sinh xuất thân hèn kém là đủ quan trọng, thì về sau đứa trẻ đó nhất định sẽ là Chúa thực sự. Nó là Chúa của họ và cũng là Chúa của bà.
“Mình ước gì có thể mang dâng Người một món quà,” bà buột miệng nói ra điều ao ước của mình.
"Babushka", các vị vua ngỏ lời mời, "thế thì sao bà không đi cùng chúng tôi?".
Rồi họ đi nghỉ ngơi để lấy sức cho cuộc hành trình. Babushka thì dọn dẹp và lau chùi nhà cửa. Đông khách như thế khiến bà có nhiều việc phải làm hơn thường lệ. Vừa dọn dẹp bà vừa băn khoăn: liệu bà có thể thật sự rời khỏi nhà và đi cùng các vị vua? Bà nên mang gì theo để làm quà đây? Bà sẽ cần những thứ gì cho cuộc hành trình?
Lúc trời chạng vạng tối, bà đánh thức các vị vua đang ngủ để họ sẵn sàng lên đường. “Bà sẽ đi chứ, Babushka?”, các vị vua hỏi.
“Tôi phải tìm một món quà. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Các ngài hãy đi trước đi. Tôi sẽ đuổi kịp các ngài.”
Các vị vua lên đường theo hướng ngôi sao. Khi nhìn lên và tận mắt trông thấy ngôi sao, Babushka hiểu rằng bà thật sự phải đi. Bà chạy ào vào trong nhà và bắt đầu nhìn khắp kho quà tặng của mình. Bà tự hỏi: thứ nào sẽ đủ tốt cho một đức Chúa mới sinh?
Babushka không thể quyết định thứ nào là tốt nhất nên bà gói tất cả chúng lại trong một cái giỏ lớn. Bà có thể quyết định món quà trên đường đi hoặc tạo ra cái gì đó dễ thương ở dọc đường. Lúc bà chuẩn bị xong đồ đạc cho chuyến đi thì con gà chống choai cất tiếng gáy vang. Bà ngáp một cái rõ to. Bà cảm thấy mệt mỏi biết bao! Bà đã thức suốt một ngày một đêm và giờ thì bà lăn ra ngủ một giấc say sưa.
Babushka thức dậy vào lúc chạng vạng tối và lao ra ngoài cùng cái giỏ, đi về hướng ngôi sao vinh quang phía trước. Ở mỗi ngôi làng bà đều hỏi thăm tin tức về ba vị vua và con đường mà họ đã đi.
Vì bà lên đường muộn hơn và đi chậm hơn nên mãi không thể đuổi kịp ba vị vua. Bà cứ đi, đi mãi, theo hướng của ngôi sao và lời chỉ dẫn của những người bà gặp trên đường.
Mãi cho tới khi bà thấy như ngôi sao lớn đang ở ngay trên đầu mình, bà dừng lại ở một quán trọ bé xíu tại Bethlehem. Babushka hỏi ông chủ quán trọ: "Có phải ba vị vua đã đến đây không?".
"Phải", ông trả lời, "họ đến để gặp một đứa trẻ được sinh ra trong chuồng ngựa, và họ đã lên đường về nhà rồi".
"Thế còn đứa trẻ thì sao?", giọng Babushka run run.
"Đứa trẻ cũng đã theo gia đình đi mất rồi", ông chủ quán trọ bảo. Rồi khi thấy vẻ thất vọng của bà, ông nói thêm: "Bà có muốn tôi đưa đi xem chỗ mà đứa trẻ đã được sinh ra không?".
Babushka theo ông đi đến bên chuồng ngựa phía sau quán trọ.
"Đây là nơi đứa bé đã được mẹ đặt vào, trong ổ rơm ở máng cỏ. Ai mà ngờ rằng Chúa hài đồng lại được sinh ra trong chuồng ngựa của tôi chứ! Đứa bé tên là Jesus".
Khi Babushka nghe thấy tên đứa trẻ, bà quỳ gối xuống. Vừa nhìn chăm chăm vào ổ rơm, bà vừa nâng vài sợi rơm lên mặt mà hôn.
Khi nghĩ tới món quà mà bà muốn dâng lên Chúa hài đồng, Babushka đứng lên và cảm ơn ông chủ quán trọ. “Tôi sẽ đi tìm Chúa Jesus và dâng Người món quà của tôi,” bà nói.
Và từ đó đến nay, Babushka đã rong ruổi trên đường cùng cái giỏ đồ chơi của mình, đến nơi nào bà cũng hỏi về đức Chúa mới sinh. Tại mỗi ngôi nhà, nhất là vào dịp Giáng sinh, bà ngắm những đứa trẻ đang ngủ trên giường và để lại một món đồ chơi xinh xắn. Biết đâu bà sẽ tặng được đúng người thì sao...
___
Mầm non Koi sưu tầm.
Ảnh: Raffi Jacobian.
08/12/2025
🌙 **ĐI NGỦ SỚM LÀ MẤY GIỜ?
VÀ LÀM SAO ĐỂ TRẺ LỚN CÓ THỂ ĐI NGỦ SỚM?**
(...) Việc “ngủ sớm” nghe thì đơn giản nhưng lại là một bài toán khó đối với trẻ từ 2 tuổi trở lên, nhất là khi trẻ bước vào tuổi mẫu giáo – tiểu học – tiền dậy thì. Để trẻ ngủ sớm, cha mẹ cần vừa tôn trọng nhịp sinh học, vừa đặt ra ranh giới rõ ràng, lại vừa tạo sự chủ động cho trẻ.
“Ngủ sớm” là mấy giờ? Thời điểm ngủ sớm phụ thuộc vào nhịp sinh học melatonin của đa số trẻ: từ 2-4 tuổi thời điểm đi ngủ lý tưởng là từ 19-20h. Đến 7 tuổi thì nhích thêm 30’ là khoảng 20h30. Đến 12 tuổi như An hiện tại là 21h.
✨ “Nhà chị tắt đèn 9 giờ? Không tin!”
Sự thật là trẻ càng lớn càng tự chủ, muốn kiểm soát nhiều hơn: chọn sách, chọn bài nhạc, hỏi 1001 câu chuyện trước khi ngủ. Một số trẻ bước vào giai đoạn dậy thì sớm, melatonin tiết chậm hơn lamf trẻ khó buồn ngủ sớm.
Rất nhiều mẹ ngạc nhiên:
- “Nhà chị làm sao cho con ngủ sớm thế?”
Hay:
- “Chị ở nhà thì mới lo cơm nước sớm được. Chứ bọn em đi làm về 7–8h, sao mà ngủ sớm?”
Và mình luôn nói thật lòng: Chị em ơi, đừng áp lực. Ngủ sớm là lý tưởng, nhưng ngủ đúng nhịp của nhà mình mới là điều quan trọng nhất.
Trẻ không cần phải ngủ đúng 8 giờ. Điều con cần chỉ là một giờ ngủ đều đặn, ngày nào cũng giống ngày nào, để cơ thể hiểu rằng: “Đến lúc nghỉ ngơi rồi.”
Khi nhịp sinh hoạt vào form, bạn hoàn toàn có thể dịch dần sang giờ sớm hơn — nhẹ nhàng, không cưỡng ép.
🌟 Bắt đầu từ đâu để trẻ đi ngủ sớm hơn?
Câu trả lời thật ra rất đơn giản:
👉 Bắt đầu từ trình tự ngủ – và những quy ước phòng ngủ rõ ràng.
Dù nhà về sớm hay muộn, trình tự ngủ vẫn là “múi neo”, giúp cơ thể trẻ chuyển từ trạng thái tỉnh táo sang trạng thái thư giãn.
Chỉ cần trình tự đều đặn, giờ ngủ có thể linh hoạt mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Dưới đây là phiên bản trình tự ngủ dễ áp dụng nhất, từ 2 tuổi đến 13–14 tuổi.
⸻
😴 TRÌNH TỰ ĐI NGỦ CHO TRẺ 2–14 TUỔI
Một trình tự lý tưởng luôn có tính dự đoán được. Con biết bước kế tiếp là gì, và cơ thể con tự chuyển sang “chế độ ngủ”.
1. Ăn tối
Đã có giai đoạn bác Hoàng Anh đòi “tống cổ” ba mẹ con nhà Liên, vì sang ăn cơm nhưng đòi ăn giờ “sáu giờ – sáu rưỡi”.
Đồng hồ sinh học do mình tạo ra mà, nên nó cứ đúng giờ đó là réo rắt đòi ăn.
Vậy nên dù khó thay đổi, hãy cố định một giờ ăn tối cho nhà mình.
Với trẻ sơ sinh, tắm là bước bắt đầu trình tự ngủ - phân biệt nap ngày và ngủ đêm. Sau tắm là bình sữa ấm và ngủ. Đừng tắm ngay sau ăn, sẽ làm trẻ bị kích thích hoặc lệch nhịp.
2. Vệ sinh – rửa tay – đánh răng – thay đồ ngủ
Sau bữa ăn là lúc con “hạ tốc”. Các bước diễn ra chậm rãi, lặp lại mỗi tối để cơ thể hiểu ngày đang dần khép lại.
- Trẻ nhỏ: chỉ là vệ sinh sau một ngày chơi đùa.
- Trẻ lớp 1 trở lên: sẽ có thêm thời gian để con thu dọn bài vở hoặc hoàn thành trang bài tập còn dang dở, rồi mới sang phần vệ sinh.
3. Đọc sách – chỉ 1 cuốn
Mỗi tối là một bạn được “thị tẩm” giữa hàng hà sa số sách. Thời Mint mê Chuột Típ là giai đoạn mình đọc xong mà xùi bọt mép vì toàn chữ nhỏ li ti.
Con được chọn sách nào cũng được - nhưng chỉ 1 cuốn.
Con xem lâu hay hỏi nhiều, càng tốt, vì đó là cách con học ngôn ngữ, hiểu thế giới và gắn bó với mẹ.
Nếu truyện dài (từ 5–6 tuổi), thì quy định “1 chương” hoặc “1 truyện” (với truyện cổ Grimm). Khi biết chữ, nhiều tối hai mẹ con mình đổi vai -con đọc cho mẹ nghe.
4. Báo hiệu đã đến lúc tắt đèn
Khi cuốn sách khép lại,
- “Đến lúc tắt đèn rồi con nhé.”
Tắt đèn không phải kết thúc, mà là khởi đầu của phần đẹp nhất: nằm cạnh nhau trong bóng tối.
5. Trò chuyện trong bóng tối
Trong bóng tối, trẻ mở lòng hơn nhiều.
Mình hỏi những điều nhỏ xíu mà quan trọng:
- “Hôm nay con vui nhất lúc nào?”
- “Có gì làm con buồn không?”
- “Con thích chi tiết nào nhất trong cuốn sách?”
- “Ngày mai con mong điều gì?”
Có tối con nói liên hồi.
Có tối chỉ nói vài câu.
Có tối chẳng nói gì, chỉ muốn ôm mẹ.
Tất cả đều là khoảnh khắc vàng.
Khoảng 5–10 phút này không có deadline, không có tiếng chuông điện thoại, không có sự vội vã. Chỉ có hai mẹ con - trọn vẹn.
6. Chúc ngủ ngon – và kết thúc trình tự
Khi câu chuyện lắng xuống, là lúc:
- “Giờ mình chúc ngủ ngon và ngủ nhé.”
Nếu thích, mẹ có thể cùng con nghe một bài nhạc nhẹ - và nhớ chỉ MỘT bài.
- Nếu con ngủ riêng: mẹ nhẹ nhàng rời phòng, và đã ra là ra hẳn.
- Nếu con ngủ chung: mẹ đổi sang “chế độ ngủ” - yên lặng, không trả lời thêm, không tương tác.
Nếu con cố níu kéo bằng những câu hỏi: “Mẹ ơi, con muốn hỏi cái này…”- Mẹ chỉ cần lặp lại một câu, cùng một giọng:
- “Giờ đi ngủ rồi con. Mai mình nói tiếp nhé.”
Không giải thích thêm.
Không kéo dài.
Trẻ sẽ tự điều chỉnh.
🛏️ Và dù là ngủ chung hay ngủ riêng, hãy giữ nguyên quy ước phòng ngủ
- Hết nhạc = hết trình tự
- Không chơi thêm
- Không bật đèn
- Không màn hình
- Không kéo dài chuyện trò
Trẻ cảm thấy an toàn khi biết điều gì sắp xảy ra.
Và chị em mình ơi, hãy nhớ một điều thật dịu dàng: mỗi thay đổi trong nếp ngủ của con không cần phải hoàn hảo ngay lập tức.
Chỉ cần mỗi tối bạn kiên nhẫn thêm một chút, nhất quán thêm một chút, và yêu thương con như cách bạn đã làm từ ngày con còn bé xíu - là đủ để cả hai mẹ con đi qua giai đoạn này nhẹ nhàng.
Hành trình đưa con vào nếp ngủ mới có thể mất vài ngày, cũng có thể mất vài tuần. Sẽ có tối thuận lợi, cũng sẽ có tối hơi chông chênh. Nhưng từng chút một, bạn sẽ thấy con biết tự lắng xuống, biết thuộc trình tự, biết nhận tín hiệu, và cuối cùng là biết tự đưa mình vào giấc ngủ.
Và rồi đến một ngày, khi bạn khẽ khàng tắt đèn và con mỉm cười:
“Con biết rồi, đến lúc ngủ rồi mẹ.”
- bạn sẽ nhận ra rằng mọi cố gắng nhỏ bé của mình đều xứng đáng vô cùng.
Chúc các mẹ một hành trình thật bình yên, và chúc những đứa trẻ của chúng ta luôn được chìm vào giấc ngủ trong cảm giác an toàn, được yêu thương và được hiểu.
~ Koi chia sẻ từ facebook Lien Thuy Nguyen
03/12/2025
🐦CÂU CHUYỆN MÙA ĐÔNG
Chuyện kể nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ nhỏ
🪔 Ngày xửa ngày xưa đã rất lâu rồi, có một mùa đông rất lạnh lẽo. Mùa đông đến thật là nhanh. Tuyết rơi khắp nơi và toàn bộ mặt đất được bao phủ những đốm tuyết lấp lánh.Tất cả các loài vật đều tìm nơi dưới đất để ngủ đông, và tất cả chim chóc đã bay tới phương nam tránh rét. Nhưng có một chú chim nhỏ không đi tránh rét được, bởi chú có một chiếc cánh bị gãy. Vì thế chú phải đi tìm nơi trú ẩn trong khu rừng, chú nghĩ “Mình tìm đâu một nơi trú ẩn bây giờ”. Chú nhìn quanh và chẳng thấy con vật nào, bởi tất cả đã trú ẩn cho mùa đông rồi. Chú cũng chẳng thấy một con chim nào bởi tất cả cũng bay đi tránh rét hết rồi.
Rồi chú nhìn thấy một cây dương, thế là chú nói: “Tap, tap. Cây dương ơi, cây dương ơi, bạn có thể làm ơn giúp tôi không. Tôi rất lạnh và tôi cần một nơi trú ẩn. Những chiếc lá của bạn thật dễ thương.” Cây dương nói “Không thể tin là bạn có thể hỏi tôi điều đó. Tôi rất xinh đẹp, hãy nhìn xem tôi được tạo hình đẹp như thế nào. Nếu bạn tới tán lá của tôi bạn sẽ làm rối tung lên và tôi sẽ chẳng còn đẹp nữa. Hãy đi đi và tìm nơi nào đó khác.”
Chú chim rất buồn nhưng chú tiếp tục đi. Chẳng lâu sau chú tới một cây táo to lớn. Chú gọi “Cây táo ơi, cây táo ơi, tôi không muốn ăn quả táo hay bất thứ gì trên kia, tôi chỉ muốn một nơi để trú ẩn trong mùa đông này. Tôi đang rét run, tất cả bạn bè của tôi đã bay tới phương nam tránh rét nhưng tôi thì đang run rẩy ở đây và tôi có một chiếc cánh bị gãy, tôi không thể đi đâu được cả. Tôi có thể ẩn náu trong tán lá của bạn được không?”
“Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi phải che chở cho những trái táo dễ thương. Không có bạn chui dưới tán lá của tôi thì tôi đã có đủ thứ cần phải bảo vệ rồi. Và làm sao tôi biết được là bạn sẽ không ăn những trái táo. Tôi còn không biết bạn. Bạn có thể là một…, tôi không biết nữa, có thể là một loài chim ăn táo nào đó chăng. Tôi không muốn bạn ở trong những tán lá của mình. Bạn hãy đi đi.”
Chú chim cảm thấy rất buồn. Rồi chú tới một cây sồi to lớn. Chú nghĩ ồ cây sồi này có thật nhiều quả đấu và thật nhiều cành cây và lá cây thật dễ thương. Chú nói “Tap, tap, tap. Ồ cây sồi đường bệ và xinh đẹp, tôi có một chiếc cánh bị gẫy và tôi không thể bay đi tránh rét. Bạn có thể làm ơn làm ơn làm ơn giúp tôi được không? Tôi chỉ trú ẩn trong những nhánh cây của bạn và tôi sẽ không làm phiền bất cứ điều gì cả. Tôi sẽ không làm gì xấu tôi chỉ muốn được trú ẩn trong những cành cây trong mùa đông này, và rúc vào dưới lá để có thể được ấm áp”.
Và cây sồi nói “Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi có những quả đấu xinh đẹp cần phải che chở bằng những chiếc lá của mình, tôi không thể che chở cho thứ gì khác nữa. Những quả đấu của tôi rất xinh đẹp, những chiếc lá của tôi rất xinh đẹp và tôi thật là tráng lệ, danh tiếng của tôi sẽ thế nào nếu tôi bắt đầu có những vết rỗ trên lá của tôi.”
“Ồ, vâng…” Và chú chim rất buồn rầu. Chú trở nên yếu đi nhiều khi phải đi trong khu rừng giữa mùa đông lạnh. Và rồi chú tới một cây thường xanh. Chú gần như không muốn hỏi nữa nhưng vì chú quá lạnh. “Tap, tap, tap… Ồ… cây thường xanh ơi…”
Cây thường xanh thật là tốt bụng. “Ôi trông bạn có vẻ lạnh quá. Làm ơn hãy vào đây đi, hãy ở dưới những tán cây của tôi để được ấm áp. Tôi chắc chắn là bạn sẽ ấm áp trong đó đấy”. Chú chim thật hạnh phúc, chú mỉm cười và rúc vào dưới những tán lá của cây thường xanh và chú ở đó suốt mùa đông thật dễ chịu và ấm áp, chỉ ra ngoài để nhặt thức ăn rơi vãi mà những cô bé cậu bé đáng yêu đã để lại trong khu rừng. Chú đã có một mùa đông thật dễ chịu nấp dưới tán cây thường xanh.
Nhưng sau đó cơn gió phương bắc lướt tới. Cơn gió đã sẵn sàng cho chuyến du ngoạn, cậu nói “Đây là thời gian yêu thích nhất của mình trong năm. Mình được thổi, cuốn đi khắp khu rừng và thật là vui thích. “Bố ơi, con sẽ thổi mọi thứ ở đây” cơn gió phương bắc hỏi Bố. Gió bố nói “Gió bắc bé nhỏ, con có thể thổi mọi thứ trong khu rừng này. Con có thể thổi thật mạnh, thật mạnh, và con có thể thổi bao nhiêu tùy thích, nhưng đừng thổi những tán lá của cây thường xanh. Cây thường xanh đó đã rất tử tế với chú chim khi chú chim cần giúp đỡ. Con phải để những tán lá trên cây đó được an toàn.” Vì thế cơn gió đi xuyên khu rừng và nó thổi, cuốn gió khắp tất cả các cây và tất cả các cây đều bị bao phủ đầy tuyết và lá cây đều bị rụng. Nhưng cây thường xanh, cái cây đã rất tử tế với chú chim, thì được yên ổn suốt mùa đông với những chiếc lá của mình bởi cây đã rất tốt bụng và đã khiến cho Gió Bắc cảm thương.
Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trên đồng xa có muôn ngàn cây lúa
Con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca
Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời.
Tiếng hát từ Buổi học Mùa đông, làng Koi 2025.