12/11/2025
[Day 1 - Tập viết]
“Đến ga dừng huyện mình rồi. Mình đi trước đây.”
“Tạm biệt, về nhà an toàn!”
“Cậu cũng vậy.”
“À làm sao để mình liên hệ với cậu?” Lam hỏi với theo
Định chần chừ một chút, cũng rút ra một tờ danh thiếp, bảo Lam liên hệ với cậu qua số này, rồi dứt khoát quay lưng rời đi. Lam vẫn theo thói quen, hoặc một loại cảm giác khao khát từ quá khứ, nhìn theo bóng lưng ấy, đợi một cái quay đầu và một nụ cười mà năm xưa cô vẫn thường được tặng kèm. Nhưng cho đến khi cậu hòa vào biển người dưới ga, biến mất trong tầm mắt, sự chờ đợi của cô cũng chính thức trở thành một trò hề!
Tiếng còi tàu lại vang lên, đoàn xe lại chuẩn bị lăn bánh, từng chút một đưa những người con xa quê về lại chốn cũ, cũng là từng chút một đưa cuộc gặp gỡ này dần trở thành hồi ức.
Khoảng 2 tiếng sau tàu cũng đến ga cuối. Lam rời tàu, trên hành lý mang theo không có tấm danh thiếp của Định. Tựa như những chú ấu trùng phá kén hóa bướm, Lam hiểu rằng cô và Định từ rất lâu rồi, đã không còn là những nam thanh nữ tú năm ấy nữa. Tất thảy ngông cuồng và ngây dại, vào một ngày nắng tắt dần trên những con đường về quen thuộc, ve sầu chuẩn bị vùi mình vào giấc ngủ đông trên những thân cây khô khốc, cũng đã vĩnh viễn ở lại đoạn thời không đó. Ở hiện tại, thứ họ mang bên mình là cẩn trọng, là thực tế, là nghĩ trước tính sau. Vì họ đều ý thức được rằng, với danh xưng người lớn, mọi hành động đều có nhân quả, mỗi lựa chọn đều phải tự mình chịu trách nhiệm.
Ra góc đường quen thuộc, nơi cô vẫn thường đợi bố đến đón, Lam bần thần nhìn cây phượng cổ thụ giờ chỉ còn là chiếc gốc khô. Nghe mấy cô chú gần đó kể trận bão vừa rồi làm nó bị đổ, người ta thấy thân cây bên trong đã bị sâu ăn nhiều chỗ… dù hè năm nay vẫn trổ nhiều hoa và lá vẫn xanh rợp bóng.
Lam nhìn lịch trên điện thoại, còn 3 ngày nữa là hết năm, vừa hay có một mớ bòng b**g đã kết mạng nhện từ nhiều năm trước, cũng vừa theo bánh xe của đoàn tàu, sạch sẽ gọn gàng ra đi.
Lam không ngoảnh đầu mà chỉ khẽ ngó vào kính chiếu hậu trên xe của bố, nhìn đoàn tàu lại lăn bánh chạy theo hướng ngược lại của cô. Dẫu trên hành trình nhiều xoay chuyển này, bạn buộc lòng phải xoay vần theo thế sự, những ngày bình yên, đặt tay lên lồng ngực, vẫn cảm nhận được trái tim thiếu niên ấy trong hình hài của mình thì đã có thể mỉm cười hài lòng. Sự đổi thay mà thế giới này đẩy đưa đến trước mặt mỗi người, khảo nghiệm rồi mới thấy thật ra là một chuyện tốt biết bao!
Trích: Thiếu niên nói Ngoảnh đầu đừng lưu tâm - Nhân Gian Có Đường