04/12/2025
Chìa khoá quên tại Ct ! Cháu nào mất xuống lấy nhé !
Kênh youtube: https://www.youtube.com/user/THPTNguyenDuThanhOai
Trường THPT Nguyễn Du - Thanh
Để nhớ lại những tháng năm học trò, những ký ức đẹp dưới mái trường Nguyễn Du
04/12/2025
Chìa khoá quên tại Ct ! Cháu nào mất xuống lấy nhé !
Tình yêu ở lại !
Nhà trường tự hào về các em !
26/11/2025
⛳️ Với 7 điểm Nhất bảng.
✌️ Ko để lọt lưới bàn nào ,
⚽️ + 8 bàn .
Với thành tích bất bại. 15h30' chiều nay 26/11 tại sân 4 Tây hồ. Các cầu thủ của chúng ta bước vào vòng 1/32 với khí thế quyết tâm thắng cao .
Xe xuất phát đưa các cầu thủ lúc 13h tại trường
Hãy cùng đồng hành và cổ vũ nào các Fan THPT Nguyễn Du - Thanh oai ! 🩷🩷🩷
21/11/2025
CHUYÊN MỤC : CẢM XÚC NGÀY TRỞ VỀ
(Tiếp)
Lễ kỷ niệm 40 năm đã đi qua trong dư âm của niềm vui và hạnh phúc. Mấy ngày này,cả nước ta hướng về Nhà Giáo và Mái Trường với những tình cảm trân quý và biết ơn vô hạn. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều bài gửi về từ các thế hệ học trò thân yêu. Xin được tiếp tục chuyển những tình của cảm học trò tới nhà trường,tới những người Thầy ,người Cô yêu quý !❤️
NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ QUÊN
Có những quãng đời đi qua nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng cũng có những nơi, dù thời gian có phủ bụi bao lâu, vẫn mãi nằm lại trong tim như một phần ký ức không thể phai. Với em, trường Nguyễn Du - Thanh Oai chính là nơi như thế - nơi chứng kiến tuổi học trò vụng về của em, nơi dạy em biết yêu thương, biết cố gắng, và biết trân trọng những điều giản dị nhất trong cuộc sống.
Em vẫn nhớ như in buổi sáng mùa thu tháng Tám năm ấy - ngày cô nữ sinh ngây ngô lần đầu tiên bước qua cánh cổng trường Nguyễn Du rộng mở. Cảm giác khi ấy vừa lạ, vừa hồi hộp, vừa háo hức lại xen chút lo lắng. Sân trường mênh mông, những cây phượng vươn cành đung đưa trong gió như đang dang tay chào đón một thế hệ học trò mới. Lần đầu khoác lên mình tà áo đồng phục trắng tinh, tim em đập nhanh lạ thường. Từ khoảnh khắc đó, em biết rằng mình đã bắt đầu một hành trình tuyệt vời - hành trình của tuổi trẻ, của tri thức, của tình bạn hồn nhiên và sự dẫn dắt tận tâm từ những người thầy, người cô đáng kính.
Ba năm học dưới mái trường ấy, mỗi ngày trôi qua đều để lại trong em một kỷ niệm khó quên. Đó là những buổi sáng sớm, tiếng trống trường vang lên giữa không gian yên tĩnh, học sinh nối nhau vào lớp, tiếng cười nói ríu rít làm ấm cả khoảng sân. Hay là những lúc sau giờ học căng thẳng, chúng em lại rủ nhau ra căn tin, vừa nhâm nhi món quà vặt quen thuộc vừa tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời. Có những chiều trời chợt đổ mưa to, em cùng bạn bè trú dưới mái hiên, ngắm từng giọt nước rơi, tiếng cười vang xen lẫn tiếng mưa tí tách. Mưa làm trời lạnh đi trông thấy, nhưng lòng chúng em lại thấy ấm áp lạ thường - bởi chúng em biết trên hành trình tuổi trẻ đầy thử thách này, chúng em không hề đơn độc. Bên cạnh luôn là những người bạn thân thiết, là những thầy cô tận tụy luôn dõi theo từng bước trưởng thành của chúng em.
Trong ký ức của em, thầy cô mãi là những ngọn đèn thầm lặng, soi sáng con đường cho bao thế hệ học trò. Em vẫn nhớ mãi hình ảnh cô Mai - người lái đò vững chãi đã cùng lớp D1K35 chúng em đi qua biết bao hoạt động, phong trào. Cô Hiếu - giáo viên dạy Văn với giọng nói ấm áp, kiên nhẫn sửa từng lỗi chính tả, từng câu chữ trong bài viết của em. Có lẽ từ những tiết học Văn ấy, em đã học được cách lắng nghe cảm xúc của chính mình, học cách tìm thấy cái đẹp trong những điều bình dị. Cô Hiền - người truyền cho học sinh khối D chúng em niềm yêu thích môn Toán, để từng bài toán không còn khô khan mà trở nên thú vị và gần gũi. Và cô Liên - giáo viên Tiếng Anh hiền lành, tận tâm trong từng bài giảng, từng buổi học. Nhờ sự kiên trì của cô, trình độ ngoại ngữ của cả lớp tiến bộ lên rất nhiều. Và cả những người thầy, người cô đã viết vào những nét bút trong nhật ký tuổi trẻ của chúng em, khiến cho quyển sổ ấy trở nên thật tươi đẹp và ý nghĩa.
Ngày rời xa mái trường, chúng em thường đùa rằng sẽ chẳng ai khóc đâu, vậy mà khi tiếng trống bế giảng vang lên, nước mắt lại rơi không kìm được. Ai cũng cố nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt là cả một trời thương nhớ. Em nhìn quanh - sân trường, lớp học, hành lang, gương mặt thầy cô, bạn bè - tất cả như khắc sâu vào tim, trở thành ký ức chẳng thể nào quên.
Giờ đây, khi trường Nguyễn Du - Thanh Oai tròn 40 tuổi, lòng em lại rưng rưng xúc động. Bốn mươi năm - không chỉ là con số của thời gian, mà là minh chứng cho biết bao thế hệ đã đi qua, bao tâm huyết, bao giọt mồ hôi và nụ cười vun đắp nên mái trường này. Em tự hào khi được là một phần nhỏ trong hành trình ấy - được trưởng thành từ nơi mà từng viên gạch, từng bậc cầu thang, từng hàng cây đều thấm đượm tình yêu thương và kỷ niệm.
Nếu có ai hỏi em rằng: “Điều gì còn đọng lại sau những năm tháng học trò?” Em nghĩ câu trả lời sẽ là: “Tât cả”, bởi cả tuổi trẻ của em đều dành trọn ở nơi đây, những ký ức thanh xuân tươi đẹp ấy, vẫn còn nguyên vẹn. Đó là những buổi sáng xếp hàng hát Quốc ca dưới nắng sớm. Là những bài giảng mà cô vẫn kiên nhẫn lặp lại đến lần thứ ba, sợ đứa học trò nào đó còn chưa hiểu. Là ánh mắt hiền từ của thầy khi dõi theo đám học trò nghịch ngợm tập văn nghệ trên sân khấu. Là tất cả - giản dị thôi, nhưng thiêng liêng và quý giá vô cùng. Thời gian có thể khiến con người trưởng thành, nhưng ký ức về thầy cô và mái trường Nguyễn Du thì chưa bao giờ phai nhạt. Giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi chỉ cần bắt gặp một cánh bằng lăng tím rơi trên phố, em lại thấy lòng mình xao xuyến - nhớ tiếng trống trường, nhớ ánh mắt cô trìu mến, nhớ những ngày mưa ướt áo mà lòng vẫn đầy ắp niềm vui.
Với em, Nguyễn Du - Thanh Oai không chỉ là một ngôi trường, mà là nơi lưu giữ cả một quãng đời trong trẻo, là mái nhà thứ hai của tuổi trẻ, là nguồn cảm hứng để em viết tiếp những trang đời mình bằng tất cả yêu thương và những cảm xúc đáng trân trọng.
Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô - những người đã không chỉ dạy em con chữ, mà còn dạy em cách làm người, cách đối diện với khó khăn bằng niềm tin và lòng kiên định! Cảm ơn những lời khuyên, những cái gật đầu động viên, và cả những lần nghiêm khắc nhắc nhở - tất cả đều đã góp phần hình thành nên con người em của hôm nay! Em biết, có những điều khi còn ngồi trên ghế nhà trường chưa kịp hiểu hết, nhưng càng lớn lên, càng thấy thấm thía và biết ơn hơn bao giờ hết.
Cảm ơn thầy cô và mái trường thân yêu - nơi khởi nguồn cho những ước mơ đầu tiên, nơi đã dạy em rằng mọi nỗ lực đều đáng giá và mọi yêu thương đều đáng trân trọng! Chính nơi đây đã cho em niềm tin để bước đi trên con đường đời rộng lớn, với một trái tim biết nhớ, biết ơn và biết hướng về cội nguồn. Cảm ơn thầy cô và mái trường vì đã cho em một tuổi trẻ rực rỡ đến thế - một tuổi trẻ có tri thức, có tình yêu, có ước mơ, và có những con người tuyệt vời đã đồng hành cùng em trên hành trình thanh xuân đáng nhớ này!
Em tin rằng, 40 năm, 50 năm, 60 năm hay lâu hơn nữa, trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai vẫn sẽ tiếp tục nâng bước trưởng thành cho bao thế hệ học trò. Mỗi bước chân đi qua đều để lại trong lòng một phần ký ức, một phần thương nhớ, một phần biết ơn. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, em xin gửi đến thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mãi giữ vững ngọn lửa yêu nghề. Chúc mái trường thân yêu ngày càng phát triển, rạng rỡ và vững mạnh hơn nữa. Và mai này, những cánh chim chúng em có bay đi thật xa, thật xa nữa, trong tim vẫn luôn có một góc đặc biệt dành cho nơi từng dạy chúng em cách ước mơ, cách tin và cách trở thành một người tử tế.
(Học trò Nguyễn Võ Ngân Hà, lơp 12A8 K35)
20/11/2025
Thật ấm áp tình gia đình Nguyễn Du ! ❤️
Xin gửi ngàn lời chúc tốt đẹp tới tất cả các Thầy -Cô nhân dịp Tết Nhà Giáo ạ !💐💐💐💐💐
19/11/2025
Xin trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo, các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh đã về dự và ủng hộ để buổi lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường THPT Nguyễn Du-Thanh Oai diễn ra thành công tốt đẹp ! Chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !Tập thể Cán bộ,Giáo viên,Nhân viên chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của Quý vị để nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển !💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐Nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam(20/11/2025) ,thay mặt cán bộ,giáo viên và nhân viên trong trường,xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các Thầy (Cô) giáo ,các đồng chí nhân viên đã và đang công tác , giảng dạy trong ngành Giáo dục !Chúc gia đình Nguyễn Du của chúng ta luôn đoàn kết,gắn bó và thành công !!!❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
19/11/2025
CHUYÊN MỤC: CẢM XÚC “NGÀYTRỞ VỀ”
Mái trường THPT là cả bầu trời kỉ niệm thân thương của học trò. Ghế đá, hàng cây, thầy cô, bè bạn, những trò nghịch ngợm, những buồn vui, giận hờn...rất đỗi bình thường như cây cỏ vốn xanh, như hoa luôn khoe sắc tỏa hương. Rồi tất cả qua đi như một cơn gió sau buổi thi môn cuối của kì thi cuối cấp. Ba năm học không dài cũng chẳng ngắn đã thành kỉ niệm, thành kí ức ở nguyên một góc trong tim. Ở đó, thi thoảng lại rưng rưng nhớ về lúc chia xa mái trường dưới màu phượng đỏ, những nuối tiếc bất chợt về một điều chưa kịp nói, những bồi hồi khi bất ngờ thấy thầy cô trên đường mà không kịp chào...Để rồi, khi trở về mái trường, như đứa con xa trở lại nhà sau bao ngày trông đợi, những học trò đã trưởng thành vẫn thấy mình nhỏ bé trước thầy cô, xúc động trước mái tóc bạc của thầy, trước bước đi đã run, ánh mắt đã phải nhìn thật lâu mới nhận ra trò...Đó là những gì chúng tôi đã cảm nhận được khi đọc những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của em Lê Thị Hiền- Lớp D9 niên khóa 2012-2015, giờ đã là một cô giáo yêu nghề mến trẻ. Những tình cảm của em dành cho thầy cô, cho mái trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai chính là món quà vô cùng ý nghĩa trong những ngày này. Xin trân trọng cảm ơn em Lê Thị Hiền!
*** *** ***
Ngày ấy, tôi là một cô học trò nhỏ, rụt rè bước qua cánh cổng trường THPT Nguyễn Du trong buổi sáng đầu thu đầy nắng. Ngôi trường khi ấy đối với tôi thật rộng lớn. Tôi nhớ mãi những dãy phòng học sơn vàng đã nhuốm màu thời gian, những chiếc bảng đen cũ và những người thầy, người cô nơi đây. Giờ ra chơi, tôi và lũ bạn thường ngồi trên ghế đá dưới tán cây bàng, vừa kể chuyện vừa cười khúc khích. Có những buổi chiều, chúng tôi ra ngồi bên ao nước gần cổng trường, ném những viên sỏi nhỏ xuống mặt nước, để những gợn sóng loang dần như vòng tròn của tuổi thơ, của ước mơ bay xa…
Và có lẽ, trong ký ức ấy, không thể thiếu hình ảnh lớp D9 tinh nghịch – với 46 bạn mà chỉ có duy nhất một ban nam “anh hùng” lạc giữa “Nữ Nhi quốc”. Tập thể đã từng khiến thầy Lương Trọng chủ nhiệm phải “đau đầu” vì chuyện...đi học muộn như cơm bữa. Mỗi buổi sáng, khi tiếng trống điểm giờ vào lớp vừa vang lên, cả nhóm chúng tôi lại tất tả chạy qua cổng trường, thở hổn hển mà vẫn cười khúc khích. Lớp D9 khi ấy liên tục bị trừ điểm thi đua, khiến thầy nhiều lần cau mày nhắc nhở, còn chúng tôi thì chỉ biết cúi đầu… rồi hôm sau lại tái phạm. Thầy chính là người thầy kiên nhẫn, bao dung, dạy chúng tôi không chỉ kiến thức mà cả tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tình thương.
Rồi năm tháng trôi qua, tôi rời trường Nguyễn Du với bao kỉ niệm trong veo của tuổi học trò. Giờ đây, khi đã trở lại — không phải là cô học trò nhỏ năm nào, mà là một người giáo viên — tôi thấy lòng mình dâng lên biết bao cảm xúc. Ngôi trường nay đã khác xưa: những dãy lớp mới khang trang, sân trường rộng hơn, những hàng cây đã cao vút; cổng trường cũng đã khác. Mọi thứ như khoác lên mình tấm áo mới, tươi trẻ và hiện đại hơn.
Nhưng giữa bao đổi thay ấy, có một điều vẫn nguyên vẹn — đó là những kỉ niệm, những cảm xúc dành cho trường Nguyễn Du. Dẫu thời gian có làm phai màu bức tường cũ, thì trong lòng tôi, từng lối đi, từng tiếng trống trường, từng ánh mắt thầy cô vẫn luôn in mãi trong tâm trí như những ngày đầu tiên.
Tôi nhớ hình ảnh thầy Trọng chủ nhiệm nghiêm khắc mà tận tâm, nhớ cô giáo Phạm Thị Thúy Hạnh dạy Văn dịu dàng với giọng nói trầm ấm, luôn nhắc chúng tôi rằng: “Điều quý nhất của người học trò là lòng biết ơn.” Những lời dạy ấy tôi đã khắc ghi và luôn mang theo. Để giờ đây khi là một người giáo viên, nhìn những học trò nhỏ của mình, tôi thấu hiểu hơn nỗi vất vả, niềm hạnh phúc của người thầy.
Trở lại trường Nguyễn Du trong ngày kỉ niệm 40 năm thành lập trường, lòng tôi bồi hồi khó tả. Thời gian đã làm bạc đi mái tóc của cô thầy. Nhưng những người lái đò ấy vẫn lặng lẽ cống hiến; mái trường vẫn bền bỉ chở che bao ước mơ lớn nhỏ. Dẫu ngôi trường đã khác, nhưng tình yêu, sự tận tụy của thầy cô vẫn là ngọn lửa ấm không bao giờ tắt. Tôi biết ơn vì đã từng được là một phần của nơi đây – nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn, ươm mầm tri thức và thắp lên trong tôi ngọn lửa yêu nghề.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy cô trường THPT Nguyễn Du — những người đã chắp cánh cho bao thế hệ học trò, trong đó có tôi. Cảm ơn mái trường đã dạy tôi biết mơ ước, biết yêu thương và biết sống bằng cả trái tim mình.
17/11/2025
CHUYÊN MỤC: CẢM XÚC "NGÀY TRỞ VỀ" .
Cô giáo Phùng Thị Vui sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hòa Xá anh hùng, quê hương của chiếc gậy Trường Sơn đã đi vào lịch sử. Người cha thân yêu của cô là một chiến sĩ quả cảm trong suốt 13 năm chiến đấu chống Mỹ (1963 - 1976). Chính truyền thống gia đình, quê hương đã khiến cô yêu và gắn bó với môn Lịch sử. Cô mong muốn đánh thức ở học sinh tình yêu với lịch sử ông cha, lòng tự hào về dân tộc để từ đó các con biết sống có trách nhiệm với đất nước, Tổ quốc. Là một giáo viên có chuyên môn giỏi, gặt hái thành tích cao trong sự nghiệp, cô từng đạt giải Ba Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, từng có học sinh đạt giải Nhất kì thi HSG Thành phố. Cô còn được thừa hưởng từ người cha tình yêu thi ca với năng khiếu sáng tác. Trước mỗi kỉ niệm, cô thường lưu lại cảm xúc của mình bằng những vần thơ. Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai đem lại những “xốn xang trong lòng” cô, ngôi trường này đã xe mối duyên lành để cô được làm con dâu thầy Nguyễn Duy Chiến, cô Nguyễn Thị Tú. Ngôi trường này cho cô được chung niềm vui, được chia sẻ nỗi buồn. Cô đã gửi gắm những cảm xúc đó vào bài thơ NGUYỄN DU - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG để tặng các thế hệ thầy cô giáo, nhân viên, các thế hệ học sinh đã và đang gắn bó với mái ấm Nguyễn Du. Xin trân trọng cảm ơn cô giáo Phùng Thị Vui!
NGUYỄN DU - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG
Đã bao mùa nắng mùa sương,
40 năm - một chặng đường vinh quang.
Nguyễn Du vươn tới huy hoàng,
Thanh Oai rạng rỡ, vẻ vang đất trời.
Tiếp bước truyền thống rạng ngời,
Khó khăn chẳng ngại, bạn - tôi vững vàng.
Ngày vui hội ngộ rộn ràng,
Trở về mái ấm, xốn xang trong lòng.
Hoà cùng nỗi nhớ, niềm mong,
Gặp lại đồng nghiệp thoả lòng nhớ nhung.
Thầy cô tâm huyết cùng chung,
Chắp cánh khát vọng, muôn trùng bay xa .
Sân trường rộn rã tiếng ca,
Nghe trong câu hát thiết tha ân tình.
Biết bao thế hệ học sinh,
Mang theo tri thức quang vinh trở về.
Gác lại cuộc sống bộn bề,
Gặp thầy cô để vỗ về yêu thương.
Dù cho mái tóc pha sương,
Tấm lòng luôn hướng về trường Nguyễn Du.