Cùng bé vui mỗi ngày

Cùng bé vui mỗi ngày

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Cùng bé vui mỗi ngày, Tutor/Teacher, 509 Vũ Tông Phan, Hanoi.

Photos from Ký ức tuổi thơ's post 05/03/2025

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 😘

05/01/2025

Photos from Gà Bông Shop's post 08/06/2021

Em làm thủ tục chuyển nhượng 4.0 chúc mừng ⚽️ tuyển Việt Nam 🇻🇳

28/05/2021

CÙNG EM TẬP BƠI 💞

05/03/2021

VỪA CHƠI VUI MÀ VỪA HỌC ĐƯỢC NHIỀU ĐIỂU QUA GAMES

05/03/2021

Những Thiên thần nhỏ đáng Yêu 💞

Không phải thiên thần từ đâu tới
Con là khúc ruột mẹ rứt ra
Mang nặng, đẻ đau, bao vất vả
Nhọc nhằn những năm tháng trôi qua .

Chẳng cần thiên thần từ đâu tới
Con cứ là con thật bình thường
Biết ăn, biết ngủ, biết nghịch phá
Biết hờn, biết giận, biết yêu thương.

Chẳng cần thiên thần từ đâu tới
Con cứ là con của mẹ thôi
Bạc vàng gấm vóc. ..và hơn nữa
Chẳng bằng con có mặt trên đời !

Cuộc thi "Edukids trong tôi" 12/09/2019

SBD 004- cô Gà Bông
Mỗi con người sinh ra đều có một trái tim. Cũng biết đập hàng ngày, hàng giờ. Cũng biết yêu, cũng biết tổn thương. Chúng ta chỉ khác nhau về “số lượng ngăn” trong đó. Trong tim bạn có bao nhiêu ngăn? Những ngăn ấy rộng như thế nào?
Câu hỏi này có làm khó bạn không? Với tôi, nó quả thực rất khó. Chẳng ai tự nhiên đo đếm được tình cảm của mình dành cho một ai đó nhiều như thế nào, nặng khoảng bao cân? Chỉ khi người ta cùng “chiếc ngăn” đó của mình trải qua những sóng gió, ta mới hiểu nó quan trọng ra sao mà thôi. Trong trái tim tôi, cũng có một ngăn như vậy. Một “ngăn” cùng tôi đi một chặng đường 2 năm – chẳng ngắn chẳng dài mà chứa đựng biết bao kỷ niệm: Edukids - “ Gieo hạt giống – Nảy mầm xanh”.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đến Edukids. Con bé lò mò dò đường mãi. Bụng bảo dạ: “Bị lừa hay sao mà tìm mãi không thấy cái ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng ở chỗ nào?”. Toát mồ hôi vào một con hẻm sâu hoắm mang tên Liên Việt rồi cứ nghĩ đa cấp, vội vàng vòng xe ra. Ơn giời, cái ngõ 181 nó kia rồi. Nó to bự, ngay ngắn nằm bên cạnh cột đèn xanh đèn đỏ đối diện bệnh viên Đống Đa. Ngắm lại mình trong gương xe máy, tuốt lại nhan sắc, hùng hồn bước vào văn phòng.
Tôi vẫn còn nhớ mãi buổi chiều hôm đó, tôi mặc một chiếc váy vàng, tết tóc xinh đến lạ. Trang điểm nhẹ nhàng khác hẳn cá tính hàng ngày của tôi. Ấy vậy mà, đã trải qua 2 năm gắn bó, tôi vẫn nghiễm nhiên không hiểu vì sao mình lại được mệnh danh là người “xấu nhất công ty” =))))))) Chắc có lẽ quan điểm về vẻ đẹp của mọi người không giống tôi. Nhưng cũng chẳng sao đâu nhỉ? Cái gì là nhất thì luôn được mọi người chú ý mà. Xấu nhất hay đẹp nhất hay xinh nhất cũng chỉ vậy thôi. Hahaha.
Edukids mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm lạ lắm cả nhà ạ. Trải nghiệm đầu tiên mang tên “có con không cần chửa”. Cứ mỗi lần đi demo ở các trường về, trường nào mà được nhận dạy là y rằng tôi lại thu nạp về cho mình những đứa nhóc đáng yêu ngất người bay lên được. Chúng gọi tôi bằng một cái tên cực kỳ thích thú “ mẹ Gà Bông”. Có những lần tôi đến, chúng chờ đón tôi ở cửa rồi hò hét ăn mừng theo kiểu bộ tộc da đỏ nào đó. Cũng có đôi khi hài hước, vui tính lên, lũ học trò ngây thơ lại trìu mến gọi tôi là “cô Gà quay”, rồi “Vịt bông”, “Chích gà bông”… Tôi – từ một cô bé 27 tuổi chưa một lần mang thai đã trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Cảm ơn Edukids vì điều đó.
Trải nghiệm thứ 2 là những lần cười bể bụng, rớt quai hàm với những pha không biết nên cười hay nên khóc. Chẳng hạn như nhiều người cứ vui tính quá nhầm lẫn chúng tôi với Grap (vì áo đồng phục của chúng tôi màu xanh lá mà). Nên thi thoảng, tự dưng lại bị vẫy lại giữa đường hỏi “Em ơi, xe ôm chị/anh với”. Hay cả những lần phát âm hay đại loại là nhìn nhầm tên trung tâm Edukids của chúng tôi thành một tên khác “E – cu – đít”. Rồi cả những màn pha trò, nghịch ngợm quẩy tung nóc nhà của đại gia đình tôi nữa. Chài ôi, nghĩ đến thôi, đã muốn cười chảy nước mắt rồi.
Nhưng một đại gia đình lớn nào cũng có những vấn đề của nó. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những tổn thương và mất mát thật sự lớn về thành viên trong đại gia đình, trải qua cả những đau đớn về việc mất niềm tin, về việc không hiểu suy nghĩ, hiểu lầm nhau. Đã nhiều lần tôi bật khóc, tôi chán nản thậm chí là muốn từ bỏ gia đình ấy của mình. Nhưng rồi tất cả lại qua đi, chúng tôi vẫn ở đây, sát bên nhau dưới mái nhà chung Edukids.
Cảm ơn anh Tùng – người anh mà tôi quen biết 7 năm trước đây, giờ là Sếp lớn của tôi. Cảm ơn Anh vì những điều anh đã dạy tôi trong cuộc sống, trong công việc.
Cảm ơn những người đồng nghiệp của tôi – họ là anh em của tôi. Chẳng biết có thể đi cùng nhau một chặng đường xa bao nhiêu. Chỉ cần biết chúng tôi luôn là một gia đình. Vậy là đủ.
Edukids à!
Gửi đến người bạn hai tuổi của tôi!
Cảm ơn bạn vì đã cho tôi trẻ lại. Cảm ơn bạn vẫn luôn vững vàng trước mọi bão giông. Cảm ơn bạn vì dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn luôn có một trái tim lớn đủ bao dung để che chở cho tất cả các thành viên.
Đang trong quá trình lên ba tuổi, bạn còn phải đối mặt với nhiều thử thách và áp lực lắm nhỉ? Cũng đúng thôi. Ở độ tuổi nào của một đứa trẻ đều có giai đoạn “khủng hoảng” mà. Bạn cũng thế.
Nhưng Edukids ơi! Nhớ nhé!
Chúng tớ vẫn đang nỗ lực từng ngày để bạn phát triển lớn mạnh hơn, được nhiều người yêu quý và biết đến hơn. Chúng ta cùng cố gắng nhé!
Yêu Edukids!
Yêu mái nhà chung – yêu đồng đội
Tái bút
Gà Bông (thành viên già và đáng yêu nhất công ty)

Cuộc thi "Edukids trong tôi" 11/09/2019

Cùng Ủng hộ Cô Gà Bông và Edukids

SBD 004- cô Gà Bông
Mỗi con người sinh ra đều có một trái tim. Cũng biết đập hàng ngày, hàng giờ. Cũng biết yêu, cũng biết tổn thương. Chúng ta chỉ khác nhau về “số lượng ngăn” trong đó. Trong tim bạn có bao nhiêu ngăn? Những ngăn ấy rộng như thế nào?
Câu hỏi này có làm khó bạn không? Với tôi, nó quả thực rất khó. Chẳng ai tự nhiên đo đếm được tình cảm của mình dành cho một ai đó nhiều như thế nào, nặng khoảng bao cân? Chỉ khi người ta cùng “chiếc ngăn” đó của mình trải qua những sóng gió, ta mới hiểu nó quan trọng ra sao mà thôi. Trong trái tim tôi, cũng có một ngăn như vậy. Một “ngăn” cùng tôi đi một chặng đường 2 năm – chẳng ngắn chẳng dài mà chứa đựng biết bao kỷ niệm: Edukids - “ Gieo hạt giống – Nảy mầm xanh”.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đến Edukids. Con bé lò mò dò đường mãi. Bụng bảo dạ: “Bị lừa hay sao mà tìm mãi không thấy cái ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng ở chỗ nào?”. Toát mồ hôi vào một con hẻm sâu hoắm mang tên Liên Việt rồi cứ nghĩ đa cấp, vội vàng vòng xe ra. Ơn giời, cái ngõ 181 nó kia rồi. Nó to bự, ngay ngắn nằm bên cạnh cột đèn xanh đèn đỏ đối diện bệnh viên Đống Đa. Ngắm lại mình trong gương xe máy, tuốt lại nhan sắc, hùng hồn bước vào văn phòng.
Tôi vẫn còn nhớ mãi buổi chiều hôm đó, tôi mặc một chiếc váy vàng, tết tóc xinh đến lạ. Trang điểm nhẹ nhàng khác hẳn cá tính hàng ngày của tôi. Ấy vậy mà, đã trải qua 2 năm gắn bó, tôi vẫn nghiễm nhiên không hiểu vì sao mình lại được mệnh danh là người “xấu nhất công ty” =))))))) Chắc có lẽ quan điểm về vẻ đẹp của mọi người không giống tôi. Nhưng cũng chẳng sao đâu nhỉ? Cái gì là nhất thì luôn được mọi người chú ý mà. Xấu nhất hay đẹp nhất hay xinh nhất cũng chỉ vậy thôi. Hahaha.
Edukids mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm lạ lắm cả nhà ạ. Trải nghiệm đầu tiên mang tên “có con không cần chửa”. Cứ mỗi lần đi demo ở các trường về, trường nào mà được nhận dạy là y rằng tôi lại thu nạp về cho mình những đứa nhóc đáng yêu ngất người bay lên được. Chúng gọi tôi bằng một cái tên cực kỳ thích thú “ mẹ Gà Bông”. Có những lần tôi đến, chúng chờ đón tôi ở cửa rồi hò hét ăn mừng theo kiểu bộ tộc da đỏ nào đó. Cũng có đôi khi hài hước, vui tính lên, lũ học trò ngây thơ lại trìu mến gọi tôi là “cô Gà quay”, rồi “Vịt bông”, “Chích gà bông”… Tôi – từ một cô bé 27 tuổi chưa một lần mang thai đã trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Cảm ơn Edukids vì điều đó.
Trải nghiệm thứ 2 là những lần cười bể bụng, rớt quai hàm với những pha không biết nên cười hay nên khóc. Chẳng hạn như nhiều người cứ vui tính quá nhầm lẫn chúng tôi với Grap (vì áo đồng phục của chúng tôi màu xanh lá mà). Nên thi thoảng, tự dưng lại bị vẫy lại giữa đường hỏi “Em ơi, xe ôm chị/anh với”. Hay cả những lần phát âm hay đại loại là nhìn nhầm tên trung tâm Edukids của chúng tôi thành một tên khác “E – cu – đít”. Rồi cả những màn pha trò, nghịch ngợm quẩy tung nóc nhà của đại gia đình tôi nữa. Chài ôi, nghĩ đến thôi, đã muốn cười chảy nước mắt rồi.
Nhưng một đại gia đình lớn nào cũng có những vấn đề của nó. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những tổn thương và mất mát thật sự lớn về thành viên trong đại gia đình, trải qua cả những đau đớn về việc mất niềm tin, về việc không hiểu suy nghĩ, hiểu lầm nhau. Đã nhiều lần tôi bật khóc, tôi chán nản thậm chí là muốn từ bỏ gia đình ấy của mình. Nhưng rồi tất cả lại qua đi, chúng tôi vẫn ở đây, sát bên nhau dưới mái nhà chung Edukids.
Cảm ơn anh Tùng – người anh mà tôi quen biết 7 năm trước đây, giờ là Sếp lớn của tôi. Cảm ơn Anh vì những điều anh đã dạy tôi trong cuộc sống, trong công việc.
Cảm ơn những người đồng nghiệp của tôi – họ là anh em của tôi. Chẳng biết có thể đi cùng nhau một chặng đường xa bao nhiêu. Chỉ cần biết chúng tôi luôn là một gia đình. Vậy là đủ.
Edukids à!
Gửi đến người bạn hai tuổi của tôi!
Cảm ơn bạn vì đã cho tôi trẻ lại. Cảm ơn bạn vẫn luôn vững vàng trước mọi bão giông. Cảm ơn bạn vì dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn luôn có một trái tim lớn đủ bao dung để che chở cho tất cả các thành viên.
Đang trong quá trình lên ba tuổi, bạn còn phải đối mặt với nhiều thử thách và áp lực lắm nhỉ? Cũng đúng thôi. Ở độ tuổi nào của một đứa trẻ đều có giai đoạn “khủng hoảng” mà. Bạn cũng thế.
Nhưng Edukids ơi! Nhớ nhé!
Chúng tớ vẫn đang nỗ lực từng ngày để bạn phát triển lớn mạnh hơn, được nhiều người yêu quý và biết đến hơn. Chúng ta cùng cố gắng nhé!
Yêu Edukids!
Yêu mái nhà chung – yêu đồng đội
Tái bút
Gà Bông (thành viên già và đáng yêu nhất công ty)

22/07/2019
Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


509 Vũ Tông Phan
Hanoi
100000