17/11/2025
CUỘC THI VIẾT TRI ÂN THẦY CÔ
Họ và tên: Lê Đăng Thái
Lớp: ƯDPM 2 - K16
Bài thi: cá nhân
Ngày 20/11 đầu tiên của em ở trường HHT đến trong một cảm giác vừa lạ vừa quen. Lạ vì
đây là năm đầu tiên em được trải nghiệm ngày Nhà giáo Việt Nam với tư cách sinh viên; còn
quen vì dù đi học mười mấy năm rồi thì cái cảm giác biết ơn thầy cô vẫn nằm đâu đó trong em
từ hồi còn cắp sách cấp một. Nhưng mà cảm xúc lần này khác hẳn, kiểu như trưởng thành hơn,
hiểu chuyện hơn, biết nghĩ nhiều hơn. Em Lê Đăng Thái, sinh viên lớp UDPM 2 – K16, muốn viết
lại vài dòng tri ân gửi tới thầy cô của khoa CNTT, những người đã đồng hành với chúng e em
suốt gần này.
Thật sự 5 tháng trôi nhanh kinh khủng. Em còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên bước vô trường,
bạn bè thì ai cũng lơ ngơ như nhau, ai cũng ôm cái tập hồ sơ, rồi chen chúc xếp hàng để làm thủ
tục, rồi bỡ ngỡ tìm phòng học. Đến lúc đi nhận lớp, bước vô nhìn ai mặt cũng lạ hoắc, ai cũng im
im, ngồi cách nhau cả khoảng rộng, giống như ai cũng sợ làm phiền người khác. Nghĩ lại buồn
cười thiệt. Nhưng rồi sau đó là những chuỗi ngày tụi em làm quen dần với tất cả. Từ không biết
ai, dần dần nói chuyện nhiều hơn, hỏi nhau bài tập, rủ nhau đi ăn sáng trong căn tin trường. Có
người ở gần, có người ở xa, có bạn đi xe buýt, có bạn chạy xe máy mỗi ngày. Cũng nhờ vậy mà
tụi em kể cho nhau nghe đủ chuyện, từ chuyện học tới chuyện ở trọ, chuyện gia đình, chuyện
cuộc sống. Những thứ đó làm em thấy đời sinh viên vui hơn em tưởng. Nhưng quan trọng nhất,
em muốn kể về những tháng đầu năm nhất mà thầy cô đã giúp tụi em nhiều đến mức… thật sự
không biết phải diễn tả sao cho đủ. Hồi mới vào học, em bị “choáng” thiệt sự. Ở cấp ba, thầy cô
giảng chậm, cầm tay chỉ từng bài, từng dạng. Lên đại học thì thầy cô không làm vậy nữa. Thầy
cô giải thích, hướng dẫn, còn phần còn lại là tụi em phải tự học, tự tìm tài liệu, tự coi lại, tự mò
lỗi. Ban đầu em lo lắm, sợ không theo nổi, nhất là ngành CNTT vốn nhiều thứ khó. Nhưng thầy
cô trong khoa dạy tụi em một cách rất gần gũi. Như thầy dạy lập trình, thầy nói thẳng: “Học
code khổ lắm, nhưng vượt qua được thì rất đã. Quan trọng là các em đừng bỏ.” Rồi mỗi buổi
học thầy đều đi vòng quanh lớp xem tụi em làm thế nào. Có đứa viết sai, thầy sửa từng dấu
ngoặc. Có đứa còn chưa hiểu khái niệm biến hay vòng lặp, thầy kiên nhẫn giảng lại từ đầu. Có
một lần em nhớ hoài. Em viết bài tập vòng lặp do while mà quên gõ dấu ngoặc {}, chạy hoài
không được. Em ngồi bấm cả buổi mà máy cứ hiện lỗi đỏ lòm. Em nghĩ chắc máy của mình bị
hư. Nhưng khi thầy đi ngang, thầy nhìn cái là biết liền. Thầy cười bảo: “Học lập trình là học lỗi
trước, hiểu sau.” Em nghe mà thấy… đúng thiệt. Cả lớp đứa nào cũng lỗi, vậy mà thầy vẫn kiên
nhẫn.
Hay như môn thiết kế web, lúc đầu tụi em tưởng dễ, nhưng vô rồi mới biết nó cũng có cái khó
riêng. Thầy cô hướng dẫn tụi em làm từng phần nhỏ, từ viết thẻ HTML đến CSS, rồi nói sau này
đi làm không phải chỉ code, mà còn phải biết làm theo yêu cầu, biết sửa, biết trình bày. Gần 5
tháng đi học, em để ý là thầy cô khoa CNTT không bao giờ làm khó tụi em. Có hôm tụi em đến
lớp sớm, thầy cô cũng đến sớm. Có hôm tụi em đến muộn vì kẹt xe hay trời mưa to, thầy cô vẫn
cho vào, không trách.
Đi học được gần 5 tháng, em không chỉ học được kiến thức, mà còn học được thái độ. Thầy cô
nói nhiều câu mà em nhớ hoài:
“Sai là bình thường, không sai mới đáng sợ.”
“Không ai giỏi ngay từ đầu.”
“Các em đi chậm cũng được, miễn đừng dừng lại.”
Đó là những lời mà em nghĩ sau này trong cuộc sống cũng sẽ giúp em rất nhiều. Nói
thật, đời sinh viên không hoàn hảo. Có hôm buồn ngủ, có hôm lười học, có hôm bực vì bài tập
quá nhiều, có hôm stress. Em biết mình còn yếu, còn chậm, còn nhiều thứ chưa quen. Nhưng
nhờ thầy cô mà em thấy ngành này không còn quá đáng sợ nữa. Em bắt đầu cảm thấy hứng thú
với việc viết code, thích cảm giác khi chạy được chương trình, thích cảm giác làm được website
hoàn chỉnh dù còn đơn giản.
Nhân ngày 20/11 – ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên của em ở giảng đường đại học –
em xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể thầy cô của khoa CNTT trường
HHT. Cảm ơn thầy cô vì đã đồng hành với tụi em suốt gần 5 tháng vừa qua, vì đã kiên nhẫn với
tụi em dù tụi em đôi khi chưa tập trung, chưa nghiêm túc, hoặc chưa hiểu bài ngay. Cảm ơn
thầy cô vì đã truyền cho tụi em động lực để cố gắng hơn, trưởng thành hơn mỗi ngày.
Em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ và giữ mãi ngọn lửa trong nghề
để tiếp tục dẫn dắt những thế hệ sinh viên như tụi em. Dù em chỉ mới học 5 tháng thôi, nhưng
tình cảm và sự biết ơn của em dành cho thầy cô là thật lòng.
—
Lê Đăng Thái – UDPM 2 – K16
Send a message to learn more