Nhà Văn Hoàng Anh Tú

Nhà Văn Hoàng Anh Tú

Share

Trang chính thức của anh Chánh Văn- Hoàng Anh Tú. Bạn muốn làm Rèm nhà anh có thể gọi 093.788.78.66. Mua sách tại đây:
http://tiki.vn/author/hoang-anh-tu.html

Nơi trò chuyện về Hạnh Phúc- Hôn Nhân- Giáo dục con cái và những vấn đề thời sự từ góc nhìn của anh Chánh Văn báo HHT (2000-2012) Chào mừng bạn tới trang chính thức của nhà văn- nhà báo Hoàng Anh Tú (Anh Chánh Văn của báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến năm 2012). Bạn có thể tìm thấy ở đây những ý nghĩa tích cực, những câu chuyện lý thú và những thông điệp Hạnh Phúc dành cho những người trẻ tuổi.
*Nhà

Cặp bồ với sinh viên vì vợ giỏi, giàu 20/06/2026

Lẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc và biết ơn vợ, nhưng không hiểu sao tôi luôn bực dọc, khó chịu. Có lẽ bởi áp lực vợ giỏi giang và sự tự ti vì mình quá kém cỏi. Gần đây tôi có quen một cô bé sinh viên mới ra trường. Tôi không hề yêu cô bé đó nhưng luôn giấu vợ để đi gặp gỡ. Bởi chỉ khi ở bên cô bé đó, cái Tôi của tôi mới được ve vuốt. Tôi biết mình sai nhưng không sao dứt bỏ được suy nghĩ ấu trĩ về cái tôi bản thân. Mỗi lần gặp cô bé đó về, đối diện với vợ là tôi lại cảm thấy tồi tệ. Tồi tệ về bản thân và cả về cuộc hôn nhân này.

Giá như vợ tôi đừng giỏi quá. Giá như vợ tôi đối xử với tôi tệ hại. Tôi thật không biết mình đang làm cái gì nữa. Tôi đã nghĩ đến ly dị. Nhưng lý do vì vợ giỏi quá ư? Chưa kể vợ rất yêu tôi và gia đình nhỏ này. Tôi phải làm sao để trở lại làm một người tử tế đây? Làm sao để thoát khỏi áp lực vợ giỏi hơn mình? Ai cũng bảo tôi sướng nhưng càng nghe vậy, tôi càng muốn trở thành kẻ tồi tệ hơn…

Cặp bồ với sinh viên vì vợ giỏi, giàu Tại sao vợ lại lấy tôi, một gã đàn ông bất tài, vô dụng và kém cỏi? Cô ấy xứng đáng lấy một người chồng giỏi giang, giàu có hơn tôi.

20/06/2026

CHỒNG THÌ TỐT NHƯNG CẢ NHÀ CHỒNG THÌ MỆT
Tôi đang bị kẹt trong một vùng lầy ngột ngạt đến chết đi sống lại, nơi kẻ đẩy tôi xuống bùn là nhà chồng, còn kẻ đứng trên bờ thả sợi dây thòng lọng lại chính là người chồng mà tôi trót yêu thương mười mấy năm trời!

Tôi và anh quen nhau hơn 10 năm mới cưới. Thanh xuân của tôi dành trọn cho anh. Nhiều lần tôi cũng muốn dứt áo ra đi vì nhận ra gia đình anh quá phức tạp, nhưng đúng là "bỏ thì thương, vương thì tội". Anh hiền lành, yêu tôi, chưa từng to tiếng hay vũ phu. Thế là tôi nhắm mắt đưa chân.

Ngày cưới, từ vàng cưới, đặt nhà hàng, chụp ảnh, đến tiền thuê xe rước dâu... hai vợ chồng tôi phải tự xoay xở 100%. Bố mẹ chồng tôi xuất hiện tại hôn lễ lộng lẫy như những vị khách VIP, chỉ đứng cười tươi chụp hình để ra oai với họ hàng. Cưới xong, hạch toán mọi chi phí, chúng tôi còn dư đúng 50 triệu tiền mừng. Nếu tính chi li ra thì may ra lãi được 10 triệu. Thế mà, mẹ chồng tôi gọi hai vợ chồng vào phòng, ngọt nhạt xin luôn khoản 50 triệu đó với lý do: "Để mẹ cất đi, sau này đi trả nợ miệng cho họ hàng, chứ bố mẹ không có tiền".

Tôi nuốt cục nghẹn vào trong, vui vẻ đưa cho bà. Tôi nghĩ, thôi thì cho êm cửa êm nhà.

Nhưng sự nhượng bộ của tôi mở màn cho một chuỗi ngày bị "rút ruột" không thương tiếc. Vài tháng sau, mẹ chồng than khóc mượn tôi 1 chỉ vàng, rồi lắt nhắt nay mượn vài triệu, mai mượn vài triệu... Đến giờ, vàng bặt tăm, tiền bặt tích, nhưng hở ra bà vẫn tiếp tục gọi điện kêu than để mượn thêm.

Bi kịch ập đến khi tôi mang bầu. Công việc của chồng tôi lao dốc, kinh tế gia đình rơi vào khủng hoảng. Đúng lúc bụng mang dạ chửa, đếm từng đồng bỉm sữa, thì cô em chồng tôi mặt dày sang mượn 15 triệu. Đến nay, con tôi đã 2 tuổi, khoản nợ ấy vẫn im lìm.

Đã vay tiền không trả, cô ta còn quay sang cắn ngược lại tôi! Mỗi lần về quê, thấy tôi mặc cái áo cũ, mua cho con hộp sữa nội, cô ta bĩu môi chê bai tôi sống bần tiện, không biết hưởng thụ. Đỉnh điểm, cô ta xỉa xói tôi trước mặt cả nhà: "Chị dâu sướng nhỉ, con 2 tuổi rồi vẫn ru rú ở nhà ăn bám anh trai em. Đàn bà không làm ra tiền nhục lắm!".

Tôi uất đến run người, quay sang nhìn chồng chờ một lời bênh vực. Các chị biết anh ấy làm gì không? Anh ấy vuốt lưng tôi, rồi cười hề hề với em gái:
"Thôi em, chị đang nuôi con mọn, em nói thế chị buồn. Mà vợ à, em gái nó tính bộp chộp, nói thẳng nói thật, em chấp làm gì. Nó mượn tiền chưa trả là vì nó kẹt, đợi nó có nó khắc trả, anh em trong nhà em đừng để bụng mẹ lại buồn".

Trời ơi! Anh ta là thế đấy! Anh ta cái gì cũng sợ mẹ buồn, sợ em gái tự ái. Trong mắt anh ta, tôi đúng, nhưng mẹ và em gái anh ta... CŨNG KHÔNG SAI!

Ngày tôi đi đẻ, đau thập tử nhất sinh, mẹ chồng lên viện thăm cháu đúng 1 tiếng đồng hồ rồi ngáp vắn ngáp dài bảo: "Mẹ không quen mùi bệnh viện, đau đầu lắm", rồi bắt xe về thẳng. Đầy tháng cháu, gần trưa bà mới tạt qua ăn cỗ, ném cho cháu 1 triệu đồng rồi lại vội vã đi. Thôi nôi cháu cũng 1 triệu đồng là xong trách nhiệm. Không phụ tôi giặt một cái tã, không nấu cho tôi một bữa cơm cữ. Mọi thứ một tay bố mẹ đẻ tôi lo liệu.

Tôi hận lắm, nhưng tôi không ly hôn được. Vì chồng tôi đang... ở rể nhà tôi! Anh ấy ngoan ngoãn theo vợ về nhà ngoại, chiều đi làm về biết bế con, biết phụ vợ phơi quần áo. Anh ấy rất thương tôi. Tôi tự ru ngủ mình rằng: Thôi kệ, nhà chồng tệ nhưng chồng mình tốt là được, mình cứ đóng cửa sống cuộc đời của mình.

Nhưng tôi đã lầm! Đỉnh điểm của sự khốn nạn và hèn nhát bắt đầu từ tuần trước.

Khu đất nhà đẻ tôi nằm trong diện giải tỏa. Bố mẹ đẻ tôi được đền bù một khoản tiền lớn. Thương con gái, bố mẹ trích tiền và cắt một mảnh đất mặt đường của ông bà, sang tên cho hai vợ chồng tôi để xây nhà riêng.

Tin tức vừa bay đến tai nhà chồng, lập tức 180 độ thay đổi!

Mẹ chồng, em chồng ngày nào cũng gọi điện lên hỏi han, ngọt nhạt, tâng bốc tôi lên tận mây xanh. Và rồi, bà ta gọi riêng chồng tôi để "bơm đểu". Bà ta khuyên chồng tôi: "Bố mẹ vợ cho đất thì con tìm cách bán quách đi, lấy tiền đấy về quê mua nhà gần bố mẹ. Chứ ở đất nhà vợ, mang tiếng chó chui gầm chạn. Đất của nhà ngoại, lỡ sau này nó giở chứng nó đuổi ra đường thì con trắng tay à? Phải cầm tiền trong tay mình mới chắc con ạ!".

Nghe đến đây, máu trong người tôi sôi sùng sục. Tài sản của bố mẹ tôi mồ hôi nước mắt, bà ta chưa góp một viên gạch mà dám xúi con trai "bán đất của ngoại, đem tiền về cho nội"? Lòng tham của con người sao có thể vô đáy và trơ trẽn đến mức đó?

Nhưng điều làm tôi chết lặng, làm tôi muốn lao ra đường gào thét, chính là phản ứng của người chồng mà tôi luôn cho là "rất tốt". Tối hôm qua, anh ta nằm ôm tôi, thỏ thẻ:
"Vợ ơi, hay mình làm theo lời mẹ đi? Anh thấy mẹ nói... cũng có cái lý của mẹ. Mẹ lo xa cho anh thôi. Anh đường đường là đàn ông, cứ xây nhà trên đất nhà vợ, anh cũng thấy hơi nhục nhục. Hay mình bán đi, về quê nội mua nhà cho mẹ vui lòng. Mẹ già rồi, mẹ gọi điện khóc với anh thương lắm. Dù sao em ở đâu cũng được, miễn có anh chăm sóc hai mẹ con là em hạnh phúc mà, đúng không?".

Tôi như bị ai tát một cú trời giáng!

Hóa ra, sự hiền lành của anh ta chỉ là cái vỏ bọc cho sự "ba phải" tột cùng. Anh ta không muốn mất vợ, nhưng cũng không dám cãi mẹ. Anh ta sẵn sàng thỏa hiệp với lòng tham tởm lợm của gia đình mình, và ép tôi phải là người hy sinh để anh ta đóng tròn vai "đứa con có hiếu".

Sống với một kẻ vũ phu, phụ nữ có thể dứt khoát ly hôn. Nhưng sống với một gã đàn ông "tốt dở dang", lúc nào cũng đóng vai người chồng yêu vợ nhưng lại hèn mạt dung túng cho cả một gia đình ma cà rồng bòn rút nhà vợ... thì nó đau đớn và mệt mỏi gấp trăm vạn lần!

Trái tim tôi lúc này như bị băm vằm. Nếu tôi ly hôn, người đời sẽ chửi tôi là phường bạc bẽo, mới được bố mẹ cho miếng đất đã vội ruồng rẫy người chồng tào khang hiền lành. Nhưng nếu tôi gật đầu, tôi sẽ gián tiếp dâng mồ hôi nước mắt của bố mẹ đẻ mình cho cái gia đình tráo trở ấy.

Tôi phải làm gì để thoát khỏi cái vũng lầy êm ái nhưng nghẹt thở này đây mọi người ơi?

🎁 [HỘP ĐEN BÍ MẬT]🎁
🗃️Có những câu chuyện chẳng thể nói đúng sai, chỉ là trút bỏ được ra cũng đã là tốt cho chính mình rồi. HỘP ĐEN được tạo ra với lý do đó. Là nơi bạn được quyền ẩn danh để một lần nói hết, một phen trút sạch. Nói ra, viết ra cũng là cách để chữa lành, cắt bỏ đi những ung nhọt bên trong bạn. Để sáng mai tỉnh giấc, bạn lại tinh tươm bước vào ngày mới với con người mới mẻ, nhé!

🗃️Dự án bắt đầu từ năm 2018, liên tục 19h tối hàng ngày, tại đây, page . Tôi tôn trọng mọi câu chuyện nhưng xin phép được viết lại nó để bạn đọc có thể đọc một cách rõ ràng hơn. Để có thể gửi tới bạn những cái ôm, những tâm sự tiếp nối, những chia sẻ, những đóng góp ý kiến và đương nhiên, cả những quan điểm trái chiều của họ.

🗃️ “Không ai phải cô đơn tại đây”, sự hiện diện của bạn dù chỉ là 1 cái like, một bình luận cũng đã là thù lao cho đội ngũ admin của page. Một số admin của page cũng là mod của Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân nên có những câu chuyện đã đăng trong group, được sự đồng ý của chủ nhân bài viết, đã được đăng lại trên page.

👇💗👇Xem lại các bài trước theo hastag dưới đây

20/06/2026

ĐÀN ÔNG KÉM MÌNH CÓ NÊN TIẾP TỤC YÊU?
Em năm nay 24 tuổi, đang là du học sinh tại Úc. Em tự nhận mình là một người con gái độc lập, có chí tiến thủ và tư duy hiện đại. Trong khi các bạn du học sinh khác còn đang ngửa tay xin tiền bố mẹ, thì em đã tự lo được 100% học phí và sinh hoạt phí nhờ việc làm thêm 40-50 tiếng/tuần ở một nhà hàng Việt và bán mỹ phẩm xách tay. Em luôn nỗ lực hết mình để nâng cấp bản thân mỗi ngày.

Nhưng bi kịch của em là lại yêu một người "dưới cơ" mình quá nhiều.

Bạn trai hơn em 1 tuổi, là người Việt đã theo gia đình định cư ở đây từ nhỏ. Gia cảnh nhà anh rất bình thường. Khách quan mà nói, anh ấy đẹp trai, hiền lành, nấu ăn ngon và rất chiều chuộng em. Nhưng vấn đề chí mạng là: Anh ấy quá lười biếng và không hề có chí tiến thủ!

Trái ngược với lịch trình bận rộn, không ngừng nỗ lực của em, anh ấy sống một cuộc đời nhạt nhẽo và an phận đến đáng sợ. Anh ấy không học Đại học mà chỉ học nghề, hiện đang làm thợ lắp ráp cho một xưởng sản xuất. Cứ 5 giờ chiều tan ca là anh ấy tót về nhà, tắm rửa, nấu cơm rồi ngồi chơi game hoặc xem YouTube. Cuối tuần, em rủ anh ấy đi tham gia các buổi networking của hội du học sinh để mở rộng mối quan hệ làm ăn, thì anh ấy từ chối, bảo chỉ thích ở nhà dọn dẹp, tỉa cây hoặc chở em đi siêu thị mua đồ ăn.

Em luôn là người phải đóng vai "mẹ", thúc giục anh ấy: "Anh đi học thêm bằng cấp đi", "Anh tìm cách đầu tư chứng khoán đi, làm công nhân cả đời sao giàu được?". Nhưng anh ấy chỉ cười xòa: "Anh thấy lương tháng thế này, cuối tuần được nghỉ ngơi bên em là đủ hạnh phúc rồi, bon chen làm gì cho mệt".

Sự khác biệt tư duy này khiến em thực sự mệt mỏi. Đỉnh điểm là những lúc em đang quay cuồng làm việc ở nhà hàng, vừa bưng bê vừa canh điện thoại chốt đơn khách mua mỹ phẩm, thì anh ấy lại nhắn tin ỉ ôi: "Vợ ăn gì chưa? Anh nhớ vợ quá". Em đọc mà thấy phiền phức và mất tập trung kinh khủng! Một người đàn ông 25 tuổi, không lo nghĩ chuyện vĩ mô, lập nghiệp, mà suốt ngày chỉ quẩn quanh chuyện yêu đương, nhớ nhung như con nít vậy sao?

Thú thật với anh Tú, dù yêu anh ấy vì sự hiền lành, nhưng em không bao giờ dám dẫn anh ấy đi ra mắt hội bạn thân của em. Bạn bè em đứa thì quen anh làm IT lương chục ngàn đô, đứa thì quen thạc sĩ chuẩn bị làm tiến sĩ. Còn em, một đứa con gái luôn tự hào là giỏi giang, tháo vát, tiếng Anh lưu loát, làm sao có thể tự hào giới thiệu: "Bạn trai tao làm thợ lắp ráp trong xưởng" được? Em thấy xấu hổ và mất tự tin vô cùng. Cảm giác mình đang phải gồng gánh, kéo anh ấy lên cho bằng mình thật sự rất mệt.

Em đang phân vân quá. Em có nên tiếp tục chờ đợi thêm vài năm nữa, dùng tình yêu của mình để uốn nắn, hy vọng anh ấy sẽ thay đổi, trưởng thành và có ý chí làm giàu hơn không? Hay em nên chia tay để tìm một người đàn ông mây tầng nào gặp mây tầng đó, tương xứng với năng lực của em? Mong anh cho em một lời khuyên!

🔥🔥🔥[HỘP THƯ NÓNG]
❤️ Với gần nửa triệu bạn đọc theo dõi, đây sẽ là nơi giúp bạn có được những lời khuyên tốt nhất. Bất cứ vấn đề nào bạn cần tư vấn hoặc chỉ đơn giản, cần có người cùng thảo luận, tranh cãi thì hãy inbox cho tôi. Bạn có quyền ẩn danh hoặc đồng ý cho tôi đăng nick FB của bạn, hoặc có thể trực tiếp thảo luận dưới comment với mọi người.
✍️Lưu ý: Bạn đọc chịu trách nhiệm với câu chuyện mình kể. Tôi và các admin của trang sẽ là người quyết định đăng tải hay không. Mọi câu chuyện đều sẽ bị biên tập lại trước khi đăng tải nhằm dễ đọc, không vi phạm chính sách của FB cũng như tránh rắc rối pháp lý sau đó.
🎊 Đừng quên 19h quay lại đọc HỘP ĐEN BÍ MẬT cũng tại đây, dự án kéo dài từ 2018 đến nay.

20/06/2026

[Chậm Một Chút]

ĐỪNG NGHĨ BẰNG BỤNG
Nhiều người chỉ nghĩ bằng bụng thay vì bằng não hoặc sâu sắc hơn, bằng tim.

Các cụ nhà ta có câu: Suy bụng ta ra bụng người. Là chúng ta nhiều khi toàn đem chuẩn bụng mình mà áp cho người, nghĩ rằng ai cũng sẽ nghĩ như ta. Nên bụng nghĩ xấu sẽ biến người kia thành kẻ xấu vậy. Nghĩ bằng bụng mình nên chỉ thấy thứ bụng bảo dạ chứ không thấy thứ người ta đã làm cho mình, những thứ mắt thấy một đằng bụng nghĩ một nẻo.

Đàn ông hay đàn bà cũng vậy. Một hành động dẫu tốt thế nào mà bụng nghĩ khác thì cũng thành xấu. Như hành động mua hoa về tặng vợ, bụng nghĩ khác sẽ cho rằng anh ta làm gì đó sai nên mua hoa chuộc lỗi. Cũng là bởi anh ta đã bao giờ đối xử với vợ tốt như vậy đâu. Như người vợ thấy nửa đêm chồng vẫn chưa về, lo lắng gọi điện thì người chồng chẳng thấy sự lo lắng ấy mà nghĩ bụng: Lại kiểm soát mình đây. Mà thành cáu giận.

Đừng dùng bụng nghĩ nữa! Nghĩ bằng não đi được không? Đàn ông dùng não sẽ biết định vị hai tiếng Gia Đình. Nghĩ bằng não sẽ thấy vợ lo lắng cho mình vợ mới làm vậy, nói vậy. Người ta lấy anh về là muốn làm vợ anh chứ không phải muốn làm mẹ anh đâu. Vì yêu anh nên mới còn lo lắng về anh. Chứ hết yêu anh rồi họ sống cuộc đời của họ đâu cần nghĩ cho anh. Đàn bà dùng não sẽ thấy những điều chồng làm cho mình, những điều tốt đẹp ở anh ta thay vì chỉ thấy những thứ mình MUỐN mà chồng CHƯA LÀM. Đàn bà được chồng trân trọng sẽ dốc lòng. Đàn ông được vợ ghi nhận sẽ dốc sức.

Nghĩ bằng não thì tốt hơn nghĩ bằng bụng. Nghĩ bằng tim còn tốt hơn nữa. Là đặt mình vào vị trí đối phương mà nghĩ. Là đặt đối phương vào tim mình này, mà nghĩ! Thật khó để nghĩ bằng tim nếu tim ta chỉ thấy nỗi khổ của mình, chỉ chăm chăm cho rằng mình là nạn nhân. Nên muốn nghĩ bằng tim phải là người chồng đủ sâu sắc, người vợ đủ trải nghiệm để nhìn thấu thay vì chỉ nhìn thấy.

Ừ, khó đấy! Nhưng làm được nếu ta đủ lòng tin vào chính bản thân mình. Chỉ khi bạn tin rằng bạn làm được thì bạn mới làm được thôi!

Nhà Văn Hoàng Anh Tú

20/06/2026


MỤC TIÊU CỦA CON LÀ GÌ?
Nhiều cha mẹ inbox cho tôi trăn trở rằng: Con em lớp 10 rồi mà vẫn như một đứa trẻ con. Nó chẳng có mục tiêu gì cả. Chỉ còn 2 năm nữa thôi là thi Đại Học rồi mà giờ còn chưa biết thi ngành gì, sau này ra đời sẽ muốn thế nào? Anh có cách nào giúp các con tìm thấy mục tiêu đời chúng không?

Sách vở mà nói, tôi có thể đưa ra cho các cha mẹ 7 bước xây dựng mục tiêu, 10 điều cần làm để đạt mục tiêu, 30 ngày giúp con xây dựng và hoàn thành mục tiêu hay 1001 việc cần làm khi xây dựng mục tiêu. Sách có hết. Trên mạng thì đầy. Công thức có đủ. Kiểu như công thức SMART chẳng hạn với:
💚 S: Specific: Hãy cố gắng đưa ra những mục tiêu cụ thể nhất có thể.
💚- M: Measurable: Các mục tiêu của bạn cần phải đo lường được.
💚- A: Achievable: Hãy cân nhắc đến việc mục tiêu của bạn có thể đạt được hay không?
💚- R: Realistic: Khi xây dựng mục tiêu, bạn cần phải xem xét thật kỹ hoàn cảnh thực tế của bản thân mình, các điều kiện sẵn có để xây dựng được mục tiêu phù hợp với thực tế.
💚- T: Timely: Các mốc thời gian cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng các mục tiêu.

Nhưng. Nhưng nói thật, năm tôi 15-16 tuổi, tôi cũng hệt như những cô bé, cậu bé con của các bạn. Hay cậu Bách, cô My nhà tôi, lớp 10 rồi, có bố và mẹ hiểu biết nhưng chúng cũng chả khác gì con của các bạn cả. Chúc mừng bạn nếu như con bạn giỏi hơn, xác định được mục tiêu của chúng, đang nỗ lực để đạt mục tiêu đó. Nhưng nếu không, xin cũng đừng quá lo lắng.

Nhiều cha mẹ tôi biết, tự vẽ ra mục tiêu và yêu cầu con mình thực hiện (sau khi hỏi nó mãi mà nó luôn đáp là: Con không biết). Tôi cũng từng như vậy. Để rồi nhận ra rằng mục tiêu không phải do các con nhìn ra thì chúng sẽ thực hiện theo kiểu đối phó. Làm tròn vai. Hay tệ hơn, con sẽ sống theo sắp đặt của cha mẹ, ỷ lại và thế nào cũng được.

Thế nên cần lắm sự dung hòa. Là con chưa biết mục tiêu của con là gì thì chúng ta cùng thử lựa chọn trong những đề xuất mà cha mẹ đưa ra nhé. Là hãy cho con quyền tự chọn. Và quan trọng nhất đó là hỗ trợ con trong việc thực hiện mục tiêu đó.

Tôi vẫn bảo với các con của mình:
Bố mẹ đề xuất- Các con quyết định.
Bố mẹ hỗ trợ- Các con hành động.
Bố mẹ giám sát- Các con hoàn thành.

Cũng như công thức SMART mà tôi kể trên, vai trò của cha mẹ là hỗ trợ và đồng hành cùng các con chứ không phải vạch ra và để con tự bơi. Không phải là “Các con lên mạng tìm hiểu đi” mà là “Chúng ta cùng tìm hiểu về nó”.

Tôi vẫn bảo với các con mình: Thứ bố mẹ có là kinh nghiệm, sự hiểu biết và các công cụ hỗ trợ. Thứ các con có là năng lực của chính các con. Vậy, chúng ta hãy cùng sử dụng nó để tìm ra giải pháp tốt nhất. Đúng là sai thì sửa. Nhưng có làm mới biết mình sai chỗ nào để sửa. Là chúng ta, các cha mẹ trở thành cộng sự của con, là mentor cho con, là cánh tay nối dài cho các con chứ không phải là cái đầu của con hay đôi chân của con.

Trên con đường xây dựng mục tiêu và thực hiện mục tiêu, chúng ta sẽ ở bên nhau. Không phán xét. Không thất vọng. Không áp lực. Không áp đặt. Nếu cha mẹ làm được vậy, lo gì con cái chúng ta không tìm ra mục tiêu và hoàn thành được những mục tiêu mà nó đã đặt ra?

Nhà Văn Hoàng Anh Tú

Tự ti vì gia đình 19/06/2026

HỒI ĐÁP TỪ Nhà Văn Hoàng Anh Tú
Em à, chúng ta không ai được quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta được quyền chọn cách mình sống. Sự xập xệ của bức tường hay cái bệt vệ sinh cũ kỹ không định giá nhân phẩm của em. Thói vũ phu, nát rượu của bố em là nghiệp quả của ông ấy, tuyệt đối không phải là thước đo giá trị của em. Việc em ưa sạch sẽ, nỗ lực học đại học, biết yêu thương trân trọng một người đàn ông tử tế – đó mới chính là con người thật của em: một đóa sen vươn lên từ bùn lầy rực rỡ và ngát hương.

Về người đàn ông 30 tuổi của em, hãy nhìn nhận thực tế thế này:
Anh ấy yêu em, không phải yêu gia cảnh của em. Một người đàn ông trưởng thành, chín chắn thừa hiểu rằng anh ta cưới một người vợ để đồng hành, chứ không cưới một ông bố vợ hay một ngôi nhà ở quê.

Sự tự ti của em sinh ra từ việc em cố giấu giếm. Tại sao em phải sống nơm nớp lo sợ "bị phát hiện"? Hãy chủ động kể cho anh ấy nghe, không phải bằng thái độ bi lụy, mà bằng sự thành thật của một người phụ nữ trưởng thành. Hãy kể về tuổi thơ của em, về những tổn thương em mang, và cả nỗi sợ hãi hiện tại.

Nếu nghe xong, anh ấy ôm em vào lòng và nói: "Thương em quá, từ nay để anh bù đắp cho em", em sẽ biết mình đã chọn đúng người. Còn nếu anh ấy vì chuyện đó mà quay lưng, thì thà đau một lần cắn răng chịu đựng, còn hơn sống cả đời giả tạo và nơm nớp lo âu, đúng không em?

Hãy rũ bỏ sự mặc cảm đi em. Em xứng đáng được hạnh phúc bằng chính con người và sự nỗ lực của em, chứ không bị trói buộc bởi bóng đen của người cha. Ngẩng cao đầu lên, cô gái!

Tự ti vì gia đình Em sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà xập xệ, tường b**g tróc, nhà vệ sinh vẫn là kiểu bệt cũ kỹ từ chục năm trước. Nhưng sự nghèo khó ấy chẳng đáng sợ bằng bóng đen tâm lý mà bố em tạo ra.

19/06/2026

MUỐN BỎ THAI CHO ĐỠ RẮC RỐI
Em vừa chia tay bạn trai cũ được 1 tháng thì nhận lời yêu người mới (chính là người đang cầu hôn em hiện tại). Anh ấy điềm đạm, trưởng thành, tử tế và thương em vô điều kiện. Ở bên anh, em thấy được sự an toàn mà mối tình trước chưa từng mang lại.

Thế nhưng, ngặt một nỗi, em và người yêu cũ dù mang tiếng là chia tay, nhưng tụi em chưa dứt khoát hẳn. Anh ta liên tục nhắn tin, khóc lóc, đứng chờ dưới mưa trước cửa phòng trọ để níu kéo. Trái tim đàn bà yếu mềm, thấy người ta tiều tụy vì mình, em đã không cầm lòng được. Em tặc lưỡi nghĩ: "Chỉ gặp nốt lần này để an ủi, nói chuyện cho rõ ràng rồi chấm dứt hẳn".

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến. Trong một phút yếu lòng không làm chủ được cảm xúc và bản năng, em đã lên giường với người yêu cũ.

Em thề là sau đêm hôm đó, em đã chặn mọi liên lạc với tình cũ để toàn tâm toàn ý yêu người mới. Mọi chuyện ngỡ như đã được chôn vùi, cho đến tuần trước, em thấy trễ kinh, thử que thì lên 2 vạch đỏ chót. Đi siêu âm, bác sĩ báo thai đã được gần 2 tháng.

Khi em vừa đưa tờ giấy siêu âm ra, người yêu mới của em đã vỡ òa ôm chầm lấy em. Anh ấy không một chút nghi ngờ, lập tức lôi em vào tiệm vàng, mua nhẫn cầu hôn em. Anh ấy bảo: "Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ làm một người bố tốt, cuối tuần này mình về thưa chuyện nội ngoại hai bên để chốt ngày bưng quả luôn".

Nhìn ánh mắt rực sáng hạnh phúc của anh ấy, nhìn cách anh ấy luống cuống đi mua sữa bầu, tim em như bị ai bóp nát.

Em sợ hãi đến cùng cực! Khoảng thời gian em thụ thai, trùng khớp với lúc em vừa gần gũi người mới, nhưng cũng vừa "dây dưa" nốt lần cuối với người cũ. Em thực sự không biết tác giả của cái thai trong bụng này là ai!

Nếu em nhắm mắt đưa chân bước lên xe hoa, lỡ sau này đẻ ra đứa bé giống hệt người yêu cũ, thì cuộc đời em, cuộc đời đứa trẻ và cả người đàn ông tử tế kia sẽ vỡ nát. Nhưng nếu bây giờ em nói ra sự thật nhơ nhớp này, em sẽ mất đi một người đàn ông tuyệt vời, và em sẽ trở thành một người mẹ đơn thân mang tiếng lăng loàn.

Em hối hận lắm rồi. Em phải làm sao đây mọi người ơi? Có cách nào để biết con ai khi thai mới 8 tuần không? Hay em cứ im lặng cưới, rồi lén đem tóc con đi xét nghiệm sau? Hay em bỏ thai đi cho đỡ rắc rối sau này? Cứu em với!

🎁 [HỘP ĐEN BÍ MẬT]🎁
🗃️Có những câu chuyện chẳng thể nói đúng sai, chỉ là trút bỏ được ra cũng đã là tốt cho chính mình rồi. HỘP ĐEN được tạo ra với lý do đó. Là nơi bạn được quyền ẩn danh để một lần nói hết, một phen trút sạch. Nói ra, viết ra cũng là cách để chữa lành, cắt bỏ đi những ung nhọt bên trong bạn. Để sáng mai tỉnh giấc, bạn lại tinh tươm bước vào ngày mới với con người mới mẻ, nhé!

🗃️Dự án bắt đầu từ năm 2018, liên tục 19h tối hàng ngày, tại đây, page . Tôi tôn trọng mọi câu chuyện nhưng xin phép được viết lại nó để bạn đọc có thể đọc một cách rõ ràng hơn. Để có thể gửi tới bạn những cái ôm, những tâm sự tiếp nối, những chia sẻ, những đóng góp ý kiến và đương nhiên, cả những quan điểm trái chiều của họ.

🗃️ “Không ai phải cô đơn tại đây”, sự hiện diện của bạn dù chỉ là 1 cái like, một bình luận cũng đã là thù lao cho đội ngũ admin của page. Một số admin của page cũng là mod của Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân nên có những câu chuyện đã đăng trong group, được sự đồng ý của chủ nhân bài viết, đã được đăng lại trên page.

👇💗👇Xem lại các bài trước theo hastag dưới đây

19/06/2026

CÓ NÊN CƯỚI NGƯỜI CÓ QUAN ĐIỂM TÌNH DỤC KHÔNG CẦN TÌNH YÊU?
Cháu năm nay 26 tuổi, đang làm nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Cháu đang cày cuốc ngày đêm gom góp để cưới vợ. Cháu có một cô bạn gái. Cô ấy xinh đẹp, hiện đại và rất biết cách lấy lòng người lớn. Nhưng không một ai trong gia đình cháu biết, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó, cô ấy mang một "căn bệnh" mà có lẽ xã hội này không thể dung thứ: Cô ấy ngủ với rất nhiều người đàn ông khác nhau, ngay cả khi đang yêu cháu.

Khi cháu tình cờ phát hiện ra những đoạn chat cô ấy hẹn hò, check-in khách sạn với những gã đàn ông khác, cháu đã suy sụp, khóc lóc và chất vấn. Nhưng trái với suy nghĩ của cháu, cô ấy không hề sợ hãi hay xin lỗi.

Cô ấy bình thản tuyên bố: "Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi, nhưng em không có ý định cưới xin hay cam kết lâu dài với ai cả. Chuyện em ngủ với đàn ông khác là tự do cá nhân của em. Quan hệ tình dục nó chỉ là vấn đề sinh lý, thèm thì giải quyết, nó hoàn toàn không liên quan đến tình cảm. Em coi anh cũng như những người đàn ông khác thôi, có chăng là em dành tình cảm cho anh nhiều hơn một chút. Nếu anh chấp nhận được thì mình tiếp tục, còn không thì chia tay, em không ép!".

Cháu biết mọi người đọc đến đây sẽ chửi cháu là thằng hèn, thằng luỵ, vô dụng. Nhưng cháu không thể dứt bỏ được cô ấy! Cháu yêu cô ấy. Cháu sợ cảm giác mất cô ấy. Thế là cháu cắn răng chấp nhận nhắm mắt làm ngơ. Nay cô ấy ngủ với người này, mai cô ấy qua đêm với người nọ, cháu đều biết, tim cháu như rỉ máu nhưng cháu vẫn ở nhà chờ cô ấy về. Cháu ngây thơ nuôi hy vọng rằng, bằng tình yêu chân thành và sự bao dung của cháu, một ngày nào đó cô ấy sẽ thay đổi, sẽ muốn lập gia đình với cháu.
Nhưng bi kịch lớn nhất không chỉ nằm ở sự hèn nhát của cháu, mà nó nằm ở mẹ cháu.

Vì cháu giấu nhẹm chuyện cô ấy lăng nhăng, cộng thêm việc cô ấy diễn vai "con dâu tương lai hiếu thảo" quá đạt mỗi lần vào viện thăm bố cháu, nên mẹ cháu thương cô ấy vô cùng. Mẹ cháu luôn miệng bảo: "Nhà mình phúc đức mới vớ được đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như cái V. Bố mày ốm đau mà nó không chê, lại còn sang chăm sóc. Mày lo mà cưới đi không mất!".

Đỉnh điểm là tối qua, mẹ kéo cháu ra góc hành lang và thì thầm: "Mẹ bàn với bố rồi, tháng sau xem ngày cho hai đứa cưới. Cưới xong, mẹ sẽ gọi công chứng đến, sang tên luôn cái mảnh đất ở quê (là tài sản ông ngoại cho riêng mẹ) cho hai đứa cùng đứng tên, coi như cho cái V một sự đảm bảo để nó yên tâm làm vợ, làm mẹ".

Cháu nghe mẹ nói mà sống lưng lạnh toát, tay chân bủn rủn.
Mẹ cháu định lấy tài sản dưỡng già, tài sản hương hỏa của ông ngoại ra để "thưởng" cho một người con gái mà đêm qua vừa nằm trên giường với một gã đàn ông lạ! Nếu cháu cưới, cô ấy sẽ có danh phận, sẽ được đứng tên mảnh đất đó. Với tư tưởng "Tình dục không liên quan đến tình yêu", chắc chắn cô ấy vẫn sẽ tiếp tục cắm sừng cháu. Nếu sau này ly hôn, cô ấy sẽ đàng hoàng ôm một nửa mảnh đất của mẹ cháu ra đi!

Nhưng nếu bây giờ cháu tung hê tất cả sự thật nhơ nhớp này ra, thì bố cháu đang ốm nặng sẽ sốc đến mức nào? Mẹ cháu sẽ suy sụp ra sao khi niềm tin bị phản bội? Và đau đớn nhất, cháu sẽ vĩnh viễn mất đi người con gái mà cháu đang yêu đến điên dại.

Cháu đang bị dồn vào đường cùng. Cháu phải làm sao để vừa giữ được chữ Hiếu, bảo vệ được tài sản của mẹ, mà vừa không phải buông tay người con gái cháu yêu đây? Cháu thật sự quá bế tắc rồi!

🔥🔥🔥[HỘP THƯ NÓNG]
❤️ Với gần nửa triệu bạn đọc theo dõi, đây sẽ là nơi giúp bạn có được những lời khuyên tốt nhất. Bất cứ vấn đề nào bạn cần tư vấn hoặc chỉ đơn giản, cần có người cùng thảo luận, tranh cãi thì hãy inbox cho tôi. Bạn có quyền ẩn danh hoặc đồng ý cho tôi đăng nick FB của bạn, hoặc có thể trực tiếp thảo luận dưới comment với mọi người.
✍️Lưu ý: Bạn đọc chịu trách nhiệm với câu chuyện mình kể. Tôi và các admin của trang sẽ là người quyết định đăng tải hay không. Mọi câu chuyện đều sẽ bị biên tập lại trước khi đăng tải nhằm dễ đọc, không vi phạm chính sách của FB cũng như tránh rắc rối pháp lý sau đó.
🎊 Đừng quên 19h quay lại đọc HỘP ĐEN BÍ MẬT cũng tại đây, dự án kéo dài từ 2018 đến nay.

19/06/2026

5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY VỚI HÔN NHÂN CỦA CHÚNG TA
Ngẫm mãi, nghĩ mãi về 5 điều bác Hồ dạy mà ứng nó vào hôn nhân thì sao nhỉ?

Bác dạy: Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào. Tổ Quốc chính là Mái Ấm của ta, đồng bào chính là gia đình hai bên nội ngoại vậy. Hôn nhân của ta biến cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thành cha mẹ ta đấy thôi! Yêu mái ấm này thì hãy yêu đồng bào trong mái ấm ấy. Là “đồng bào”, là “người nhà” nên biết xót nhau, biết thương nhau, biết dành cho nhau một chỗ trong sự quan thiết này. Đừng “nhà anh/ nhà em”, là một nhà! Yêu thương và trân quý nguồn cội của nhau chính là ta đã cho hôn nhân này một gốc rễ vậy!

Bác dạy: Học tập tốt, lao động tốt. Là không ngừng học cách yêu nhau và cùng nhau lao động, xây dựng hôn nhân này. Hôn nhân không phải là cưới nhau về là xong đâu. Ta vẫn phải học làm vợ, làm chồng của nhau. Là người chồng “made in vợ”, là người vợ “made in chồng”. Là cùng nhau “lao động tốt” không phải chỉ là nai lưng ra cùng nhau kiếm tiền đâu. Lao động tốt đôi khi chỉ bé bằng tấm lưng người chồng bên chậu rửa bát, là sự vén khéo của người vợ giữa thời bão giá này. Là không ai đùn đẩy ai, là cùng nhau đổ mồ hôi để thành lấp lánh đôi mắt khi ta nói về nhau!

Bác dạy: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Đoàn kết là chúng ta thành đồng minh, đồng chí, đồng hướng. Đứng về cùng một phe thay vì hơn thua- đối đầu với nhau. Khi có tranh cãi chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề chứ không phải giải quyết nhau. Để làm được điều đó, cần một thứ "kỷ luật tốt". Kỷ luật trong hôn nhân chính là sự chung thủy tuyệt đối. Kỷ luật là giới hạn không bao giờ được phép bước qua: Không bạo hành, không dùng những lời xúc phạm nhau dù có giận dữ đến nhường nào. Kỷ luật cái mồm mình lại đi những người chồng hay quát tháo vợ, những người vợ nổi điên lên bạ đâu nói đấy!

Bác dạy: Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Không chỉ ngày tắm hai lần, quần áo sạch sẽ đâu. Giữ gìn vệ sinh cả tinh thần mình nữa. Đừng để những “rác rến” ngoài kia làm bẩn hôn nhân này. Mỗi ngày bước ra ngoài, ta gom vào mình bao nhiêu áp lực, bực dọc. Đừng mang đống "rác rến" ấy về nhà rồi trút lên đầu vợ, đầu chồng. Hãy biết dọn dẹp những giận hờn ứ đọng, đừng ghim gút những lỗi lầm cũ rích để rồi mang ra đay nghiến nhau. Hãy để ngôi nhà thực sự là một nơi thanh sạch, khiến ta muốn trở về lúc cuối ngày.

Và câu cuối chốt bác dạy: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Trong hôn nhân, “khiêm tốn” chính là khi ta cất đi cái Tôi, vặn nhỏ cái Tôi của mình lại để phục vụ cái chung, cái “Chúng Ta”. Là đừng so đo, tính toán với nhau. Là trung thực, thật thà. Bồi đắp lòng tin dành cho nhau bằng sự trung thực, thật thà ấy. Và dũng cảm chính là dám nói”Anh xin lỗi, anh sai rồi". Ta xin lỗi chồng mình, vợ mình đâu khiến ta thấp bé đi đâu? Dũng cảm còn là dám tin, dám yêu, dám dốc lòng với nhau vì một cuộc hôn nhân trọn đời này vậy. Bạn có dám cho đi tất thảy tình yêu của mình vào người bạn đời này của mình không?

Nhà Văn Hoàng Anh Tú

19/06/2026

BÓNG MÁT TỬ TẾ
Tôi luôn hạnh phúc khi đọc comment của mọi người dưới mỗi bài viết của mình. Không phải vì họ khen ngợi bài viết của tôi khiến tôi hạnh phúc. Mà tôi hạnh phúc vì những điều khác nữa!

Nhận được một lời khen, ai cũng sẽ hạnh phúc, tôi cũng vậy. Không phải vì nó là một lời khen để nở mũi, mà đó là một ghi nhận mà người ta đã dành cho ta. Lớn hơn, nó là một khích lệ để ta tiếp tục làm những điều tốt đẹp tương tự. Giống như trẻ nhỏ, chúng chỉ tốt lên khi chúng được nhận những cư xử tốt, được ghi nhận khi chúng làm một điều tốt.

Như sáng nay, một độc giả comment một câu rằng cô bé ngưỡng mộ chị Trang, vợ tôi, vì không chỉ là một bà đầm thép trên thương trường mà còn là một phụ nữ hết lòng vì gia đình. Tôi đã trả lời cô bé rằng: “Cảm ơn cháu! Chú cũng rất hạnh phúc khi đọc lời này của cháu. Không phải chỉ vì cháu khen chú mà còn là vì những người biết nói những lời tốt đẹp thế này luôn đem đến hạnh phúc cho những người xung quanh đấy! Cảm ơn và chúc mừng cháu”. Đúng là vậy, những lời tốt đẹp là những lời tử tế. Người nói ra những lời tử tế bởi họ có trái tim tử tế, trong họ luôn sẵn sự tử tế thì họ mới cho đi được như thế chứ!

Như vợ tôi vẫn hay dạy 3 đứa con của nàng về giá trị của việc nói lời khen thay vì chỉ trích. Bởi chỉ trích một ai đó thật dễ nhưng khen một ai đó thực sự là rất khó. Để khen ngợi một ai đó ta phải dùng sự chân thành và lòng biết ơn chứ nếu không nó sẽ thành khen… thối, khen xã giao. Sự tử tế vốn là được tạo nên từ sự chân thành mà, đúng không?

Những người tử tế sẽ biết nói lời tử tế. Là họ nói bằng trái tim tử tế chứ không phải bằng “phép toán của não bộ” hay bằng những hơn thua trong họ. Chỉ trích chính là bởi những hơn thua vậy. Tôi hạnh phúc vì tôi được gặp những lời tử tế từ những người có trái tim tử tế. Giống như trên con đường đầy nắng, ta gặp một bóng mát. Những người tử tế chính là những bóng mát cuộc đời mà ta may mắn gặp được.

Không! Tôi chẳng khuyên gì bạn sất trong bài viết này. Chỉ là tôi muốn cảm ơn những lời tử tế, những người có trái tim tử tế mỗi ngày đang vào đây với tôi. Và nhắc nhớ nhau rằng, hãy trở thành một bóng mát bất cứ khi nào bạn nhé!

Hoàng Anh Tú

Want your school to be the top-listed School/college in Hanoi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


5 Phùng Khắc Khoan/HN
Hanoi
100000